[NamjinWeek18_D2] Những cánh hoa nở sớm
Cái lứa tuổi mười lăm dậy thì luôn được cho là một độ tuổi nguy hiểm, cái tuổi dễ dàng bị lầm đường lạc lối, cũng là cái tuổi mà những con tim nhỏ bé tràn ngập hơi thở thanh xuân dễ dàng rung động chỉ vì một nụ cười của ai. Chính vì thế nên mỗi ngày mẹ Kim đều phải dặn dò đứa nhỏ nhà mình phải chăm chỉ học hành, không được học xấu, không được yêu sớm.
"Thưa mẹ con đi học đây!" Namjoon ngoan ngoãn đeo cặp xách, đẩy cái gọng kính đen dày cui lên mũi rồi chạy ra khỏi nhà.
Namjoon năm nay 15 tuổi, học sinh cuối cấp của một trường điểm trong khu, với IQ148 nó chính là đứa có thành tích nổi bật nhất khối và đang nỗ lực để vào được một ngôi trường cấp 3 trọng điểm. Và thì cũng như mấy đứa chỉ biết suốt ngày cắm đầu vào đọc sách khác, vẻ ngoài của nó cũng chính là một con mọt sách với cái đầu nấm cố cắt theo trend G-Dragon dù nó nhìn chẳng khớp chút nào với cái mặt tròn ủng và làn da đen nhẻm với đầy những hạt đậu thanh xuân trên mặt. Mà mấy đứa như vậy hay bị khó hòa nhập trong tập thể lắm vì người ta sẽ thấy nó lập dị sao đó, thế nhưng với thành tích nổi trội của Namjoon thì mấy đứa trong lớp vẫn sẽ hay bắt chuyện giao hảo với nó để có thể mượn vài câu bài tập khó để chép nên vòng giao tế của nó không đến nỗi nghèo nàn. Còn cái chuyện yêu sớm yêu muộn thì không hiểu nổi mẹ nó lo lắng gì với vấn để đó trong khi bọn con gái bây giờ chỉ mơ mộng đến một anh nhà giàu đẹp trai như Goo Jun Pyo.
Thế nhưng mà dạo gần đây có vài chuyện đã thay đổi, lớp nó có bạn mới chuyển tới, à không, phải gọi là anh tại vì người đó lớn hơn tụi chúng nó đến tận 2 tuổi. Không phải người ta đúp lớp hay học dở thế nào mà là học sinh đó mới từ nước ngoài chuyển về, cần phải thích nghi với chương trình học trong nước trước khi bước vào cấp ba đầy gian khổ. Và với vốn tiếng Hàn chỉ nói được mỗi 'anyonghaseyo' thì anh bạn đó nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn với Namjoon, người có thể giao tiếp bằng tiếng anh tốt nhất lớp.
"Nemchun ơi, anh lại đội sổ môn khoa học rồi!" Seokjin nằm dài ra bàn, mếu máo với mớ tiếng Hàn ít ỏi học được trong hơn một tháng qua với thầy giáo tạm thời ngồi cạnh bên của cậu.
Và khoan bàn đến chuyện đội sổ, chúng ta nói về cái nhan sắc thượng thừa của người bạn hơn tuổi này trước đã. Kim Seokjin mười bảy tuổi, so với cái đám nhóc vừa bước vào dậy thì nham nhở ở đây thì như hạc trong bầy gà. Chiều cao nổi bật (cao hơn nó tận một cái đầu), gương mặt cực kì cực kì điển trai được mệnh danh là hoàng tử Yoon Jihoo của trường, một ngày nhận không biết bao nhiêu là thư tình của đám con gái học đòi lãng mạn, và mỗi lần có người gọi cậu đi tỏ tình thì cậu đều kéo theo Namjoon để làm phiên dịch và mỗi lần như thế Namjoon đều chỉ dịch lại ngắn gọn một câu: "Anh ấy bận học, không được yêu sớm!"
"Sao họ lại có thể thích một người chưa bao giờ tiếp xúc như vậy?" Đó là thắc mắc của Seokjin mà chính Namjoon cũng không thể trả lời được.
Dù những ngày đầu Namjoon thấy có hơi phiền một chút nhưng hai người lại ngày càng thân thiết, và mỗi ngày của Namjoon cũng trở nên vui vẻ rực rỡ hơn khi có một người không ngớt miệng trò chuyện cùng mình.
Namjoon cầm bài kiểm tra đội sổ của Seokjin sang xem, ghi ra vài chú thích bằng tiếng anh rồi để cậu xem lại.
"Ohhh, I see!"
"Anh phải xem thêm từ vựng tiếng hàn nữa, chút nữa em sẽ soạn rồi đưa thêm cho anh!"
"Oww, cám ơn baby!" Seokjin quàng tay sang rồi ôm chặt lấy Namjoon mặc cho bao nhiêu ánh mắt ghen tỵ của đám con gái nhìn chằm chằm như muốn đục lỗ trên người nó.
Namjoon khịt mũi, nói mãi mà người này vẫn không sửa được cái tật táy máy tay chân kia, mãi rồi Namjoon cũng thành quen. Và mỗi lần như vậy nó sẽ lại thẫn thờ một chút về cái mùi thơm như con gái trên người anh ấy, dù Namjoon chưa tiếp xúc gần với con gái bao giờ nhưng nó cũng hay nghe lén mấy đứa con trai bàn rằng mấy nhỏ con gái hôm nay sức mùi nước hoa gì và nhỏ A có mùi thơm tinh khiết hơn nhỏ B có mùi của tự nhiên, và nó thiết nghĩ so với Seokjin thì mùi của mấy nhỏ cũng chỉ thơm đến thế là cùng.
Cứ mãi thả hồn vào mấy cái mùi hương khác lạ của con gái mà nó hình dung ra, không để ý rằng ánh mắt nó lại đang chăm chăm nhìn vào Seokjin. Mái tóc đen mượt trôi theo từng cơn gió thoảng qua, Namjoon tự nhận không phải là đứa có tâm hồn nghệ thuật hoặc cái não toàn các con số của nó cũng chẳng hiểu thế nào là thanh xuân vườn trường như bọn con gái sến súa đâu nhưng mà ánh mắt nó vẫn bị vẻ ngoài mềm mại của Seokjin thu hút đến quên lối về, so với đám con trai khác, cả những người bằng tuổi Seokjin mà nó biết, thì anh vẫn khác biệt thế nào đó. EQ của nó hiện giờ vẫn chưa đủ để thấu đáo sự huyền diệu đó, nó chỉ biết là nếu nhìn Seokjin lâu quá, hô hấp sẽ mắc kẹt ở ngực.
"Nemchun nhìn anh mãi thế?" Seokjin ghi xong mấy từ tiếng hàn mới quay sang nhìn cậu nhỏ đang ngẩn người nhìn mình.
"Sao người anh thơm thế? Anh dùng nước hoa sao?" Cuối cùng nó không nhịn được mà hỏi ra.
"No, no. Là body mist!" Seokjin cười nói rồi lôi trong balo ra một cái chai màu hồng với nhãn hiệu toàn tiếng anh.
"A, trường không cho học sinh xài mỹ phẩm đâu!" Namjoon cầm cái chai ngó ngó một hồi cũng không biết nó là gì cả, nhìn giống như nước hoa nhưng lại to hơn nhiều lắm.
"Không phải mỹ phẩm. Là body mist, Hàn Quốc không có đâu, cho đó, mỗi ngày xài sẽ rất thơm!"
Namjoon từ chối, nhưng Seokjin lại nhiệt tình tặng cho nó cho nên không thể từ chối được. Thế nên là mỗi buổi sáng sau khi thay đồ xong, Namjoon sẽ len lén chui vào phòng, xịt một ít body mist mùi dâu lên người, không dám dùng nhiều vì sợ người khác ngửi thấy dù cho Seokjin bảo rằng nó sẽ không thơm nức nở giống như nước hoa đâu.
"Bây giờ Nemchun có mùi giống như anh rồi nè!"
Namjoon cảm thấy vui vẻ kì lạ mỗi khi Seokjin ngửi tóc nó rồi nói như vậy. Nó nghĩ thì ra đây chính là những điều mà bạn bè thân thiết sẽ trải qua cùng với nhau, nó cuối cùng cũng có một người bạn thân rồi.
"Phải biết chăm sóc bản thân mình chứ, xí trai như vậy là không tìm được vợ đâu!"
Namjoon cứng ngắc ngồi trên nền cỏ, tóc mái bị Seokjin dùng kẹp tóc rẽ hết sang hai bên, cặp kính cũng bị lấy xuống để lộ ra gương mặt càng tròn vo. Mắt nó nhắm tịt lại vì không dám nhìn gương mặt chỉ cách nó có vài cm, hô hấp thấp thoáng trên mặt làm cho cái lớp gel trị mụn mà Seokjin đang cố bôi lên mặt nó nóng hết cả lên.
"Mẹ em nói không được yêu sớm, cưới vợ... đó là chuyện sau này!" Namjoon ấm úng chống chế một chút.
"Hì, đùa chút thôi, nhìn nhóc cũng không đến nỗi nào đâu, lớn rồi thì đẹp trai ra ngay!" Seokjin búng nhẹ lên cái má phúng phính của Namjoon, nếu không phải đang bôi kem trị mụn thì cậu đã nhéo một cái cho thật đã rồi.
Tim Namjoon lại cảm thấy hồi hộp, lần đầu tiên trong đời, có người khen nó đẹp trai dù nó nghĩ đó chỉ là lời nói mát thôi.
Mùa xuân dần trôi qua, khi Seokjin đã có thể lưu loát nói được mấy trò đùa ông chú nhạt nhẽo học được trên mạng cùng Namjoon thì cũng đã đến lúc gió hè nóng bức thổi bay đi những hơi thở thơm ngát của mùa xuân. Seokjin chuyển trường, đến một nơi phù hợp với tuổi của cậu hơn. Namjoon vẫn như cũ làm con mọt sách của nó và thi đậu vào ngôi trường cấp 3 mong muốn, nhưng mà nó đã nhổ giò cao lên bỏ đi cái nét mũm mĩm ngố tàu kia, gương mặt trở nên góc cạnh đủ để mấy nhỏ con gái đi ngang qua phải thì thầm một câu ngầu quá, trên cơ thể vẫn là hương dâu của body mist Seokjin tặng ngày nào.
Và Namjoon phải dùng cả ba năm thanh xuân mới nhận ra được những đóa hoa nở sớm mà Seokjin cài vào trái tim nó trong những tháng ngày tươi đẹp đó chưa bao giờ tàn, Namjoon cãi lời mẹ yêu sớm, nhưng rất tiếc là nó cũng chẳng kịp nhận ra mà để lỡ mất rồi.
.
Sân trường đại học tấp nập người qua kẻ lại trong ngày khai giảng, Seokjin ngồi ở bàn đăng kí câu lạc bộ kịch với cái quạt cầm tay phù phù thổi lộ ra vầng trán thấm đẫm mồ hôi. Một bóng đen đến gần, che đi ánh mặt trời chói chang đang hun cho má anh ửng hồng, đôi bàn tay to lớn đưa ra và một chất giọng nam tính vang lên:
"Anh đẹp trai cho em tờ đăng kí đi!"
Seokjin vẫn giữ nụ cười rạng ngời niềm nở, đến khi thấy được gương mặt của người đến thì ngạc nhiên đến ngẩn người:
"Namjoon...?" Giọng nói có chút nghi ngờ, bỡ ngỡ cùng vui vẻ.
"Cuối cùng thì anh cũng có thể gọi đúng tên em rồi!"
Nếu Geum Jandi và Goo Jun Pyo đã là một đôi rồi thì Yoon Jihoo cũng phải có một người để dắt tay chứ nhỉ.
Những cánh hoa thanh xuân vô tình để lỡ, một lầnnữa tìm lại rồi cài lên cũng chưa muộn mà.
_______
Sao tự nhiên tui viết sến quá trời sến vầy nè!!!
P.s: Hôm nay trong Bon anh Kim bé lại khen anh Kim lớn đẹp trai ( trong khi làm trò mèo) nữa rồi =)))
Ngày mai không có mọi người khỏi chờ =(((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro