Chap 32 : Tạm biệt.....
Kết cục thế nào, có ai hóng không nào ?
_________________________________________________________
Cánh cửa lớn vừa mở ra, một lực đạp mạnh vào người hắn, khiến hắn ngã ra đằng sau, đập lưng vào bờ tường. Kim Seok Jin đau đến nhe răng nhíu mày, lại lồm cồm ngồi dậy, quệt vết máu trên miệng, nghiêng đầu cười khểnh "Năng lực của mày chỉ có như vậy à ?".
Kim Tae Hyung siết chặt tay mình, trên khuôn mặt lạnh lẽo là những tia máu màu đen nổi lên từ cổ, so với bộ dạng của ác quỷ lại càng đáng sợ hơn "Cô ấy đâu ? Yeon Woo đang ở đâu ?".
"Tao hỏi cô ấy đang ở đâu ?". Kim Tae Hyung tức giận gầm lên, lao người đến, dùng một tay siết chặt cổ Kim Seok Jin, ép chặt hắn vào tường.
Bởi vì cả người bị Kim Tae Hyung nhấc lên cao, khuôn mặt của Kim Seok Jin cũng vì thế mà đỏ bừng lên, gân xanh trên thái dương nổi rõ, từng hơi thở khó khăn bật ra "Mày biết không, Kim Tae Hyung ? Tao chờ ngày này thực sự rất lâu rồi."
Khóe miệng đầy máu bỗng cong lên "Ngày mà Han Yeon Woo thuộc về tao."
Trong nháy mắt, Kim Seok Jin liền dùng con dao mổ sắc bén trong túi áo blouse đâm mạnh vào bụng Kim Tae Hyung, khiến hắn đau đến nhíu mày, cánh tay siết cổ Kim Seok Jin dần mất đi sức lực. Kim Seok Jin nhân cơ hội này, nhanh chóng gạt tay hắn ra, nghiến răng lại, nắm lấy cổ áo hắn, dùng sức đấm mạnh vào mặt hắn, làm hắn ngã nhào xuống đất.
"Kim Tae Hyung, mày nghe cho rõ đây. Mày sẽ không bao giờ....không bao giờ thắng nổi tao đâu !". Vẻ hung tợn, cay độc, cùng bạo lực vốn được giấu kín sau lớp ngoài thư sinh, dịu dàng, đĩnh đạc đã hiện ra, Kim Seok Jin ghì chặt hắn trên nền đất, liên tục đấm mạnh vào mặt hắn, gào lên.
Máu trên mặt Kim Tae Hyung cứ thế ứa ra, hai mắt hắn mờ dần, đồng tử dãn ra. Trước mắt hắn không còn là Kim Seok Jin nữa, mà thay vào đó là khuôn mặt của người đàn ông kia, con ác quỷ đội lốt người, khuôn mặt mà cho dù có chết bao nhiêu lần hắn cũng không thể nào quên được.
Ngay trong giây phút bàn tay hắn dần thả lỏng, hắn lại bất chợt thấy được người con gái ấy, cả người lịm đi, cổ tay đầy vết cứa, bật máu. Đôi mắt thường nhìn hắn ngọt ngào, thì hiện giờ lại đang nhắm nghiền lại, trên khuôn mặt vốn rạng rỡ, lại bầm tím đến không nỡ nhìn thẳng.
Tìm thấy nhỏ, hắn giống như có thêm sức mạnh, bàn tay siết chặt lại, dùng sức vùng dậy, lao đến Kim Seok Jin, đạp mạnh vào người hắn. Nếu là trước đây, với sức lực của mình, hắn vốn không thể đấu lại Kim Seok Jin, huống hồ gì trong người hắn ta còn có đến hai linh hồn cùng tồn tại. Bất quá, hiện giờ hắn là sứ giả thần chết.
Khẽ nhướng mày, Kim Tae Hyung đưa tay nắm lấy sợi dây thừng gần đó, dùng sức mạnh vốn có, nháy mắt liền biến mất, rồi lại xuất hiện phía sau Kim Seok Jin. Trong lúc Kim Seok Jin hoảng loạn tìm kiếm, hắn liền cầm dây thừng quấn qua cổ người phía trước, dùng sức siết chặt lại "Chết đi, Kim Chul Sik !".
Kim Seok Jin giãy giụa, bàn tay đầy máu cố gắng gỡ chiếc dây thừng trên cổ mình, nhưng dường như mọi nỗ lực của hắn ta đều trở nên vô dụng. Vào khoảnh khắc không khí bắt đầu đặc lại, nét mặt của Kim Seok Jin chợt thay đổi, ánh mắt máu lạnh bỗng chốc thay đổi "Tôi sai rồi. Xin hãy cứu tôi !".
Chiếc xe đâm mạnh vào thanh chắn đường, lao thẳng xuống vực sâu. Trong khoảnh khắc ấy, người con trai 18 tuổi bất chợt thấy khuôn mặt của người con gái ấy. Không phải là nụ cười ngọt ngào, rạng rỡ như ánh ban mai mà hắn thường thấy, mà lại là vẻ tiều tụy, ánh mắt tuyệt vọng đang nhìn hắn, đang tha thiết gọi hắn.
Cũng có lẽ vì thế, mà trong khoảnh khắc sinh tử, hắn đã thốt lên một lời thỉnh cầu khẩn thiết nhất "Tôi sai rồi. Xin hãy cứu tôi ! Tôi thực sự muốn sống !".
Chỉ đáng tiếc, khi hắn vừa cất lời, mọi thứ trước mắt hắn đã trở nên trắng xóa....
Kim Tae Hyung nghe được lời này, mọi ký ức khi ấy đều đồng loạt xuất hiện, bàn tay dường như không thể dùng sức nữa, mà chỉ vô thức chầm chậm thả lỏng. Lướt qua người đang khụy xuống, ho sặc sụa, hắn lại cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy máu của mình, lặng đi vài giây.
Lúc này, Kim Tae Hyung đã nhận ra, tất cả những gì mình làm là vì điều gì, liền chạy đến chỗ nhỏ, khẩn trương ôm thân hình gầy gò của nhỏ vào ngực mình. Trong đầu hắn chợt hiện ra dòng chữ màu đỏ kia, đưa mắt nhìn cô gái trong lòng mình, trái tim càng lúc càng nghẹn lại. Bàn tay run rẩy chạm vào bầu má của nhỏ, ghì chặt nhỏ vào ngực, hắn bật khóc "Yeon Woo....em tỉnh lại đi. Xin em đấy....".
Sự đau đớn, tổn thương quá lớn có thể biến thành thù hận, khiến người ta mất hết lý trí.....Kim Tae Hyung đã từng như thế, cho đến khi thấy được nụ cười rạng rỡ, lấp lánh của nhỏ. Hắn từng nghĩ, mặc kệ cái gì là đầu thai, cái gì là luân hồi chuyển kiếp, chỉ cần có thể cùng nhỏ sống như bây giờ, thì cho dù có tan thành cát bụi, hắn cũng cam lòng. Thế nhưng, hắn đâu ngờ rằng, Thần không những không chấp thuận, mà còn lạnh lùng cướp đi nhỏ, hy vọng sống duy nhất của hắn.
Có người từng nói với hắn, Thần luôn công bằng, chỉ là sự công bằng này, dường như quá nhẫn tâm với hắn và nhỏ mà thôi.....
"Đừng khóc....." Bên tai hắn chợt vang lên một tiếng nói lí nhí, yếu ớt.
Kim Tae Hyung ngẩn người, vội vàng nới lỏng vòng tay, nhìn cô gái trong lòng mình dần dần mở mắt, hắn vừa ngỡ ngàng vừa vui sướng, một lời cũng không thốt ra được.
Han Yeon Woo đưa tay chạm nhẹ vào mặt hắn, khuôn mặt tiều tụy, đầy vết thương khẽ nở nụ cười. Nhỏ yếu ớt thì thào "Anh khóc cũng đẹp trai như vậy....".
Hắn khẽ đan tay mình vào bàn tay nhỏ, đặt lên môi mình "Đứa ngốc, anh đã dặn em không được ra ngoài một mình mà."
Han Yeon Woo bĩu môi một cái, rồi lại mỉm cười "Đúng là anh rồi, Tae Hyung. Em đã nghĩ sẽ không bao giờ được thấy anh nữa."
"Nhất định sẽ không có chuyện đó đâu." Hắn ôm nhỏ vào lòng, nước mắt lại lặng lẽ rơi xuống. Đừng lo, anh nhất định sẽ không để ông ấy mang em đi đâu.
Nhỏ gật đầu, vòng tay ôm hắn "Tae Hyung."
"Chúng ta về nhà đi."
Hắn hôn nhẹ lên má nhỏ, đỡ nhỏ đứng dậy "Ừm, chúng ta về nhà thôi."
Lúc này, Kim Seok Jin - người chứng kiến tất cả, con dao trong tay càng lúc càng nắm chắc hơn, ánh mắt mang theo thù hận trừng lên. Hắn đứng dậy, lao đến chỗ hai người "Kim Tae Hyung, hôm nay mày nhất định phải chết !".
Han Yeon Woo trong gan tấc, nhìn thấy cảnh tượng này trước hắn vài giây, liền không mảy may suy nghĩ, nghiêng người về phía Kim Seok Jin "Không được !".
Mọi người dường như ngừng lại........
Kim Tae Hyung ngây người, đôi mắt hoảng loạn mở to, chết lặng nhìn về hướng vô định, rồi lại nhìn nhỏ dần dần gục xuống trong lòng hắn.
Máu từ người nhỏ dần dần loang ra, nhuốm đỏ một mảng lớn trên chiếc váy trắng. Kim Tae Hyung run rẩy giữ chặt vết thương lại, điều mà hắn không bao giờ muốn, cuối cùng cũng đã xảy ra "Không được....đừng mà..."
Nhỏ nằm trong vòng tay hắn, nặng nề thở ra từng hơi. Han Yeon Woo khó nhọc đưa bàn tay dính đầy máu lên, khẽ lau nước mắt cho hắn "Em....em xin lỗi....Tae Hyung...."
"Đừng mà...." Hắn lắc đầu, nước mắt cứ thế rơi xuống, hắn bật khóc nức nở.
Trong lòng hắn vốn biết, lại càng rõ ràng hơn ai hết, đây chính là cái kết đầy đau thương của cả hai người họ, cũng là sự trừng phạt cho ước nguyện tham lam của hắn.
Chỉ là cái kết này hắn vốn phải là người nhận nó, chứ không phải nhỏ.
"Anh.....thấy không....lần này em không khóc....." Nhỏ nhìn hắn, mỉm cười.
Dứt lời, bàn tay lạnh lẽo của nhỏ từ từ tuột khỏi tay hắn, buông thõng xuống vũng máu bên cạnh.
Hắn vội vàng ôm chặt lấy nhỏ, hơi thở càng lúc càng gấp gáp, vừa hoảng loạn vừa đau đớn khóc "Làm sao đây......Yeon Woo à.....không được....đừng bỏ anh lại mà....xin em đó....."
"Là anh sao, Tae Hyung...."
"Là anh thật rồi.....em không mơ.....mọi thứ đều là thật.....anh thực sự có thể trở về....."
"Em không ngủ được. Để em ở đây chờ anh được không ? Em hứa sẽ không làm phiền anh đâu."
"Kim Tae Hyung, em yêu anh...."
Lúc này, cánh cửa lớn lần nữa mở toang ra, Shin Ji Young và Min Yoon Gi chạy đến.
Đưa mắt nhìn thân hình dính đầy máu đang được Kim Tae Hyung ôm trong lòng, cô cùng anh ngẩn người, trái tim giống như bị một tảng đá đè nặng, khiến họ đau đến nhíu mày.
"Mình đến muộn rồi sao ?". Cô cúi đầu nhìn thân thể của nhỏ, cả người như mất hết sức lực, ngồi phịch xuống đất. Đều tại cô, nếu như cô không nhầm lẫn, nếu như cô nhanh chóng tìm ra bọn họ, có lẽ nhỏ đã không phải chết...
Min Yoon Gi đứng phía sau cô, nắm nhẹ vai cô, đau lòng nhìn cô em gái thân thiết. Xin lỗi, Jinie ! Anh đã không thể giữ được lời hứa. Chăm sóc và bảo vệ Yeon Woo, chỉ có thể nhờ vào em mà thôi.
Kim Tae Hyung ngẩng đầu nhìn cô, ánh mắt đau thương dần biến đổi, lạnh lẽo đến rợn người "Yeon Woo......nhờ em."
Hắn đặt nhỏ nằm xuống, lòng bàn tay lập tức xuất hiện phong thư màu đen, hắn nhìn về phía Kim Seok Jin, lạnh giọng nói "Kim Chul Sik ! Kim Chul Sik ! Lập tức nghe theo lời của sứ giả thần chết, xuất hiện đi !".
Kim Seok Jin đang quỳ trên đất, cả đầu bỗng dưng đau dữ dội, giống như có một lực nào đó, điên cuồng xé ra từng mảnh vậy. Hắn quằn quại kêu gào "A....không được...."
Min Yoon Gi dù đã biết trước sự thật, nhưng vẫn không khỏi đau lòng và tức giận. Dù sao thì người này cũng đã từng là một người học trò của anh, hiện giờ lại biến thành như vậy, làm sao có thể không đau lòng chứ ?
Lúc này, đầu hắn ta gục xuống, từ phía sau bỗng xuất hiện một bóng đen, trên người là bộ quần áo giống như vụ tai nạn khi đó. Cuối cùng thì con ác quỷ cũng đã hiện nguyên hình. Kim Chul Sik nghiêng đầu nhìn Kim Tae Hyung, cười man rợ "Lâu rồi không gặp, con trai."
Kim Tae Hyung lạnh lùng nhìn con ác quỷ trước mặt "Hai từ đó, ông vốn không nên gọi tôi."
"Chỉ vì một đứa con gái, mày dám ra tay giết cả bố đẻ. Tao đúng là không nên có đứa con nghiệt chủng như mày !". Kim Chul Sik trợn mắt, chỉ thẳng vào mặt hắn.
"Ông vốn không sinh ra anh ta mà." Min Yoon Gi lên tiếng.
Kim Tae Hyung quay đầu nhìn anh, nghi hoặc hỏi "Cậu nói cái gì ?".
"Năm đó, trong phòng sinh vốn có hai sản phụ. Đứa con của ông ta từ lúc sinh ra đã chết non rồi. Là ông ta đã cướp anh khỏi gia đình của mình. Đến bước đường này, tôi nghĩ anh nên biết sự thật. Cho nên, anh vốn không giết bố ruột của mình, mọi tội lỗi, đều là do Kim Chul Sik mà ra."
"Đùng...đoàng" Tiếng sấm sét bỗng dưng vang lên. Sau đó là những hạt mưa buốt lạnh rào rào rơi xuống.
Trên mặt ông ta nổi lên những vết rách, Kim Chul Sik gào lên "Kim Tae Hyung, đều tại mày ! Ngay cả cái chết của Han Yeon Woo cũng là do mày !!!".
"Không được nhắc đến tên cô ấy ! Ông không được phép !". Kim Tae Hyung tức giận gầm lên, cả người bay lên không trung, nhanh như chớp lao đến chỗ con ác quỷ. Giơ tay đâm mạnh con dao găm nhỏ được phù phép vào tim ông ta.
Con ác quỷ hét lên một tiếng lớn, thân hình dần dần biến thành cát bụi, tan trong không trung.
Phong bì màu đen dưới mặt đất cũng chậm rãi cháy thành tro.
Kim Seok Jin lấy lại được ý thức của mình, nhưng vừa mở mắt liền thấy thân thể lạnh lẽo của nhỏ nằm trên đất, hắn ta thở mạnh, cúi đầu nhìn bàn tay nhuốm máu của mình "Không phải, nhất định không phải...."
Hắn ta dần dần lùi lại, liên tục lắc đầu, tâm trí dường như phát điên "Không thể nào....không thể nào đâu !".
Kim Tae Hyung đưa mắt nhìn về phía hắn ta, nhìn hắn bị vấp phải chân ghế đằng sau, ngã ra ngoài cửa sổ. Sau đó, lặng lẽ quay người đi, chạy đến chỗ nhỏ.
Min Yoon Gi không cam tâm, cúi người túm lấy tay Kim Seok Jin, muốn kéo hắn ta lên "Bám chắc vào !". Dù là ai, anh cũng sẽ cứu họ. Tội ác mà họ gây ra, nhất định phải để pháp luật trừng trị. Huống hồ gì, người này còn là một trong những người học trò mà anh rất yêu quý. Vì thế, càng không thể trơ mắt nhìn cậu ấy rơi xuống được.
Kim Seok Jin ngửa cổ nhìn anh, đôi mắt mang theo tia tội lỗi và dằn vặt, những hạt mưa rơi xuống, mang theo máu trên tay hắn chậm rãi trôi đi "Thầy, em xin lỗi."
"Đừng xin lỗi tôi ! Người mà cậu phải xin lỗi là hai người họ kìa, là những người anh em đã luôn tin tưởng và yêu quý cậu. Kim Seok Jin, tôi dạy cậu thế nào, có lỗi thì phải sửa chữa, chỉ cần biết hối cải, mọi người sẽ luôn chờ cậu quay về." Min Yoon Gi dùng hai tay cố gắng níu lấy bàn tay của người học trò, gào lên.
Kim Seok Jin lắc đầu "Muộn rồi." Hắn ta mỉm cười nhìn anh "Thời gian qua, cảm ơn thầy." Dứt lời, hắn dùng một tay còn lại, giật tay anh ra, thả người rơi xuống.
"Không được ! Kim Seok Jin !". Min Yoon Gi tận mắt chứng kiến hắn ta rơi xuống, nhịn không được xót xa và tức giận.
Shin Ji Young kéo anh lại, ôm chặt lấy anh, run rẩy nói "Đừng níu kéo nữa. Có lẽ chỉ có cách này, anh ấy mới có thể thanh thản."
Chỉ trong vài khoảnh khắc, hai người anh yêu quý đồng loạt ra đi, anh làm sao không bàng hoàng, đau đớn được. Bờ vai to lớn của anh khẽ run lên bần bật, nước mắt thấm vào vai áo cô "Tại sao ? Tại sao lại trở thành như vậy ?".
-------------------------------
"Đến cả con cũng rời bỏ dì mà đi, dì biết sống thế nào đây ?". Người phụ nữ trung tuổi đã nuôi dưỡng Han Yeon Woo mặc bộ tang phục, gục gã trước linh cữu của nhỏ, bật khóc.
Min Yoon Gi cũng mặc tang phục, khẩn trương đỡ lấy bà. Hai người con gái của bà cứ như vậy mà ra đi, bỏ lại một mình bà trên thế gian này, quả thực là một cảnh tượng quá xót xa và đau thương.
Cách đó không xa, nhỏ đứng cạnh Kim Tae Hyung, nhìn cảnh tượng đau lòng này mà bật khóc theo bà "Con xin lỗi, xin lỗi dì."
Hắn đưa mắt nhìn cô gái bên cạnh mình, đau lòng ôm lấy vai nhỏ "Đi thôi." Sau đó, khung cảnh trong đám tang liền biến thành cánh cổng lớn, đằng sau đó là những bậc thang rất dài, xung quanh bao phủ rất nhiều những đám mây bồng bềnh.
Han Yeon Woo giang tay ôm lấy Shin Ji Young, cười thanh thản "Thì ra cậu cũng giống anh ấy, cư nhiên có thể nhìn thấy tôi."
Cô ôm lấy nhỏ, vẫn không thể kìm được nước mắt "Con nhỏ xấu xa, cậu là người bạn đầu tiên của tôi, bây giờ lại muốn bỏ rơi tôi sao ?".
Nhỏ buông cô ra, nhìn người đang mếu máo, buồn cười lau nước mắt cho cô "Đừng khóc mà, cậu khóc thực sự xấu lắm đó."
"Cậu ở lại, giúp mình chăm sóc dì nha. Bà ấy mất đi chị Han Jin, đã rất đau lòng rồi. Còn nữa, nhất định phải cùng anh Yoon Gi sống hạnh phúc đến đầu bạc răng long, rõ rồi chứ ?".
"Ừm. Mình sẽ cố gắng hết sức." Cô sụt sịt mũi, lại quay sang nhìn Kim Tae Hyung "Anh, anh thực sự cũng muốn đi luôn sao ? Ở lại một chút không được à ?".
Kim Tae Hyung cốc đầu cô, bất đắc dĩ cười "Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành rồi. Lại không thể vì một đứa ngang ngược, khó bảo như em mà trái ý của ông ấy được."
"Anh phải chăm sóc cậu ấy đó." Cô mỉm cười, nhìn hai người nắm tay nhau, đi qua cánh cổng lớn đang mở, bước lên những bậc cầu thang dài vô tận.
Han Yeon Woo, có thể sẽ lâu một chút, nhưng anh nhất định sẽ tìm được em !
Kim Tae Hyung, cho dù có bao lâu đi chăng nữa, em cũng sẽ chờ anh....
_______________________________________________________________
End chap 32
Kết cục của đôi phụ chỉ có thể như vậy mà thôi. Hết chap rồi, mọi người nhớ vote và cmt cho tui nhen.
Những chap sau này sẽ chỉ dành thời lượng cho đôi chính phát lương cẩu mà thôi, mọi người chuẩn bị tinh thần ngọt chết đi nha.
Dù chưa thể hứa chắc cái kết, nhưng sẽ là cái kết mỹ mãn nhất cho tất cả. Ngủ ngon 😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro