Lại là tui đây, tuần vừa rồi mọi người có khỏe không ? 🥰🥰🥰
__________________________________________________________
Màn đêm rất nhanh chóng rời đi, nhường chỗ cho những tia nắng sớm vàng ươm, tinh nghịch len lỏi qua khung cửa sổ, sưởi ấm cho hai người đang say giấc trên chiếc giường lớn mềm mại.
Shin Ji Young từ trong giấc mộng tỉnh dậy, theo thói quen cựa quậy người một chút, rồi mới lười biếng mở mắt. Cô đưa mắt nhìn cánh tay đang đặt trên eo mình, cả lồng ngực ấm áp, rắn chắc từ phía sau ôm trọn lấy cơ thể mình, khóe miệng khẽ cong lên. Người đàn ông này, cuối cùng cũng đã trở thành chồng của cô, vĩnh viễn thuộc về một mình cô.
Cô cẩn thận xoay người lại, đưa mắt ngắm nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say bên cạnh mình, lại bất giác chạm vào khuôn mặt anh. Đôi mắt này, sống mũi này, còn cả bờ môi này nữa, trước đây mỗi ngày đều ngắm qua, tại sao vẫn có thể làm cô say mê đến thế ?
Bỗng, bàn tay to lớn, không nhanh không chậm khẽ nắm lấy tay cô, đặt lên ngực mình, đôi mắt cũng chậm rãi mở ra. Anh cúi đầu hôn lên trán cô, cười nói "Chào buổi sáng !".
"Chào buổi sáng !". Cô cũng hôn lên môi anh, nhẹ giọng đáp.
Min Yoon Gi vuốt nhẹ tóc cô, trong ánh mắt tràn ngập ôn nhu cùng nuông chiều "Có đói không ? Anh nấu bữa sáng cho em".
Cô hưởng thụ từng động tác của anh, rồi lười biếng dựa vào ngực anh, vòng tay ôm thắt lưng anh "Để một lát nữa đi, em còn chưa muốn dậy."
"Ji Young...." Anh nói "Công việc ở trường bây giờ có chút bận, nhưng anh sẽ cố gắng về sớm. Điện thoại anh luôn mở, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Vạn nhất anh không thể nghe máy hay trả lời tin nhắn, em cũng không được chịu đựng một mình, phải nhanh chóng tìm bố mẹ. Hiện giờ em đang mang thai, không thể giống như trước, một mình chạy đi cứu người, nhớ rồi chứ ?". Hai lần cô phải nhập viện, đều là vì cứu người khác. Đứa nhỏ này, tốt đến mức anh không thể nổi giận mà trách mắng cô được.
Cô bị anh càu nhàu cũng không cảm thấy khó chịu, ngược lại còn đặc biệt vui vẻ "Em nhớ rồi mà. Anh đó, khó tính muốn chết !".
Min Yoon Gi đưa tay bóp má cô, cắn nhẹ vào môi cô "Sao nào ? Mới cưới có một ngày đã muốn chê chồng em nhiều lời rồi ?".
Cô chu môi "Nhiều lời em cũng yêu !".
"Em thử không yêu đi, xem anh có cắn chết em không ?". Anh ôm hai má cô, hết cắn lại hôn.
Hai người lăn lộn trên giường, cười đùa thêm một chút, anh mới buông cô ra, xuống giường đi chuẩn bị bữa sáng.
Trước đây, vì là trợ lý của anh, nên cô miễn cưỡng học nấu được mấy món ăn đơn giản, bất quá từ khi mang thai, anh liền không cho cô động tay vào việc bếp núc, nhà cửa nữa. Nếu không phải tự mình nấu cơm cho cô, thì cũng là mẹ Min mang đồ ăn bổ dưỡng đến, bồi bổ cho con dâu. Cho nên, nói cô là bảo vật quý giá của nhà họ Min, cũng không sai chút nào nha.
Lại nói, bụng càng lúc càng lớn, cô không thể đi học nữa. Huống hồ gì, từ khi kết hôn xong, mọi người trong trường đều đã biết cô là vợ của thầy Min - nam thần bóng rổ của học viện thể thao, cô đương nhiên sẽ không đến trường để cho người ta chỉ trỏ rồi. Vì thế, cuộc sống hiện giờ của cô mỗi ngày đều vô cùng nhàn rỗi, so với con sâu gạo cũng không khác lắm.
Huấn luyện viên Min vì biết vợ ở nhà sẽ rất buồn chán, nên luôn cố gắng hoàn thành công việc sớm, sau đó trở về nhà với cô. Hôm nay cũng vậy, nhìn đám học trò luyện tập một lát, sau đó liền vui vẻ thu dọn đồ đạc để tan làm.
"Lão đại, mới có bốn rưỡi chiều mà, anh định đi đâu ?". Từ khi kết hôn, sếp của hắn liền biến thành một người đàn ông cuồng vợ. Có ngày còn không thèm đi làm, chỉ gọi điện nói vài câu, rồi lạnh lẽo cúp máy, khiến hắn phải làm hết mọi việc. Đúng là tức chết mờ !!!
Ngài huấn luyện viên bị trợ lý hỏi, đặc biệt thản nhiên nói "Còn có thể đi đâu ? Đương nhiên là đi đón chị dâu cậu rồi."
"Lão đại, với kinh nghiệm kết hôn của mình, tôi thật lòng khuyên anh, đừng quá chiều ý vợ, nếu không sau này có ra ngoài ăn nhậu với bạn bè cũng khó khăn lắm đấy." Cứ nghĩ đến người vợ mà mẹ hắn cưới về cho hắn, hắn lại sợ đến dựng tóc gáy.
Min Yoon Gi nhìn bộ dạng đau khổ, già nua của hắn, buồn cười đáp "Tôi yêu cô ấy như vậy, không nuông chiều cô ấy thì nuông chiều ai đây ? Còn cậu đó, đừng có tối ngày cắm đầu vào công việc, quan tâm em dâu một chút. Vậy nha, tôi đi trước đây."
Anh lái xe ra khỏi cổng trường, đi theo chỉ dẫn ra khỏi nội thành.
Ở một lớp học nhỏ, Shin Ji Young ngồi trên ghế, nhìn đám trẻ năm, sáu tuổi mặc đồng phục taekwondo, nghiêm túc làm theo những động tác mà thầy giáo đang dạy, tay chân nhỏ xíu còn chưa nghe lời, giơ lên lại hạ xuống, trông rất đáng yêu. Lại bất giác đưa tay xoa nhẹ cái bụng tròn vo của mình, khóe miệng khẽ cong lên. Bé con của mẹ, sau này con cũng phải thật khỏe mạnh và vui vẻ đó.
"Cô ơi, con có thể chạm vào bụng cô một chút không ạ ?". Một âm thanh non nớt, trong trẻo vang lên.
Mẹ bé gái ngồi bên cạnh nghe được liền muốn kéo con gái về, cười ái ngại "Xin lỗi cô, đứa nhỏ còn bé, chưa hiểu chuyện."
Cô đưa mắt nhìn bé gái khả ái đang đứng trước mặt mình, dịu dàng cười "Không sao đâu." rồi chìa tay ra với bé gái "Được chứ, lại đây với cô nào."
Bé gái buộc tóc hai bên, mặc váy hồng tiến lại chỗ cô, bàn tay nhỏ xíu theo sự chỉ dẫn của cô vừa chạm vào bụng cô, bên trong liền khẽ chuyển động, khiến bé gái hiếu kỳ mở to mắt. Shin Ji Young thấy biểu hiện của cô bé, bật cười "Có phải rất thần kỳ không ?".
"Dạ, mẹ nói trong bụng cô có em bé, có đúng không ạ ?". Bé gái tò mò hỏi.
Cô xoa đầu bé, nhẹ giọng giải thích "Đúng rồi. Trong bụng cô là một em bé, chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, em ấy sẽ giống như con, có thể ra đời rồi."
Mẹ bé gái mỉm cười "Nghe mọi người nói, em là con dâu của viện trưởng Min ?".
"Dạ, dạo gần đây ở nhà rất nhàm chán, nên mới xin mẹ đến đây chơi cùng mấy đứa nhỏ." Cô gật đầu cười.
"Đứa nhỏ trong bụng em chắc cũng phải bảy, tám tháng rồi nhỉ ? Ngày trước chị mang thai bé, hai chân đều sưng phù lên, đi lại khó khăn lắm, chứ không nhẹ nhàng như em đâu. Hơn nữa, mập lên nhiều cân, ngay cả chồng chị còn ôm không nổi nữa." Nói đến vấn đề này, người mẹ liền hăng say kể.
"Thật vậy ạ ? Chân em cũng sưng lên khá nhiều, còn hay bị tê chân nữa, cũng may là anh ấy ngày nào cũng kiên nhẫn xoa bóp giúp, nên đi lại cũng không quá khó khăn." Cô nhắc đến anh, khóe miệng cứ vô thức cong lên.
Mẹ bé gái nghe xong, nhịn không được cảm thán "Con trai viện trưởng rất tài giỏi, còn đẹp trai nữa, cô gái, em thật là có phúc nha."
Lúc này, Min Yoon Gi từ ngoài cửa bước vào, cầm theo áo khoác mỏng tiến đến chỗ ngồi cho phụ huynh trong lớp.
"Anh đến rồi ?". Cô còn đang mải nói chuyện với người phụ nữ kia, đến khi bé gái kéo áo mẹ mình, hỏi chú đẹp trai kia là ai, cô mới ngẩng đầu nhìn theo, cười nói.
Anh gật đầu, tỏ ý chào hỏi với người bên cạnh cô, rồi mới nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô, xoa đầu cô, hỏi "Chơi vui không ?".
"Ừm....bọn trẻ rất hiếu động, cũng rất đáng yêu." Cô nhịn không được xoa đầu bé gái đứng bên cạnh mình "Giới thiệu với con, chú đẹp trai này là bố của em bé trong bụng cô đó, mau chào chú đi."
"Con chào chú ạ, con là Hanna, năm nay tròn 5 tuổi."
"Ngoan quá !". Anh rút từ túi áo ra một chiếc kẹo mút nhỏ, chìa ra cho bé gái "Cho con." Từ khi mang thai cô liền thèm ăn vặt, cho nên chỗ anh cũng không thiếu mấy thứ như kẹo mút hay socola.
"Cảm ơn chú, chú đẹp trai quá đi !".
Cả ba người lớn nghe xong, nhịn không được bật cười. Cô ngạc nhiên nhìn bé gái, vẻ hoạt bát này lúc nãy không thấy, sao ở trước mặt anh lại lộ rõ vậy ? "Con còn không nói nhiều như vậy với cô nha, đúng là ghen tỵ quá đi !".
"Ngoan, đừng ghen, anh chỉ thích một mình em thôi." Anh nhéo nhẹ mũi cô, trêu chọc.
Cô thấy mẹ bé gái cùng vài vị phụ huynh khác tủm tỉm cười, đỏ mặt đánh anh "Nói linh tinh cái gì thế ? Người ta đang nhìn kìa."
"Anh đâu có nói linh tinh. Chuyện anh yêu em có gì không thể để người ta biết chứ ?". Anh bắt lấy tay cô, đưa lên miệng hôn một cái.
"Em gái à, bọn chị là ghen tỵ với em nha. Mấy ông chồng kia nào có nói được mấy câu này !". Mọi người hùa theo, cười đùa.
Min Yoon Gi vui vẻ khoác áo cho cô, đỡ cô đứng dậy "Đi thôi, mấy đứa nhỏ còn đang ở nhà chờ chúng ta."
"Vậy em xin phép đi trước." Cô quay đầu chào mọi người, rồi mới cùng anh rời đi.
Thấm thoát cũng đã gần hết kỳ huấn luyện của đội tuyển quốc gia, mọi người trong đội bóng được nghỉ phép, liền cùng với Kim tổng, hẹn nhau tổ chức một bữa ở nhà thầy Min. Bởi vì cô là phụ nữ mang thai, nên được đặc cách ngồi ở phòng khách nghỉ ngơi, xem tv.
"Là thầy bảo anh mang ra cho em !". Jung Hoseok cầm ly sữa từ trong bếp đi ra, ngồi xuống bên cạnh cô. Qua một đợt huấn luyện, hắn dường như đen đi nhiều, cơ thể cũng đặc biệt săn chắc hơn trước, trông càng lúc càng ra dáng vận động viên chuyên nghiệp.
Nhận lấy ly sữa từ tay hắn, cô cười "Cảm ơn anh, Hoseok. Nghe nói mùa đông năm sau sẽ chính thức thi đấu với các nước ạ ?".
"Ừm. Khi đó, trận khai mạc rất hoan nghênh em đến xem."
Nghe hắn nói, cô chỉ cười, không nhận lời cũng không từ chối. Bất quá, hắn chưa kịp suy nghĩ gì thêm thì Park Jimin cùng Jeon Jung Kook từ trong bếp đi ra, kháng nghị nói "Còn nghĩ thầy kết hôn rồi sẽ không khó ở nữa, ai ngờ còn dữ hơn xưa."
Shin Ji Young nghe xong, bất đắc dĩ đáp "Anh ấy càu nhàu hai người ?".
"Chị dâu, cậu xem. Không phải chỉ là nhặt mấy cọng rau thôi sao ? Có cần phải tỉ mỉ như vậy không ?". Park Jimin bĩu môi, kể lể.
Jeon Jung Kook ở một bên tiếp lời "Đúng đấy, em cũng chỉ muốn phụ thầy thôi, vậy mà bị đá đít ra ngoài. Người này, thật may vì là đàn ông đấy, nếu là phụ nữ chắc chắn sẽ ế đến già !".
"Jeon Jung Kook !". Chợt, từ trong bếp vọng ra.
Cậu giật mình, khẩn trương đáp "Dạ !".
Min Yoon Gi đeo tạp dề, cầm đũa từ trong bếp gọi với ra "Mang cái dạ của cậu vào đây !".
Cậu út xụ mặt, thủi lủi đi vào trong. Tưởng trốn được việc phụ bếp, ai ngờ đâu vẫn bị túm cổ.
Lúc này, Kim tổng đi đón Kim Eun Bin từ trường trở về, bây giờ mới có mặt "Xin lỗi, tôi đến muộn".
"Đầu bếp của chúng ta còn chưa nấu xong, anh đến kịp lúc rồi." Jung Hoseok lên tiếng.
Kim Eun Bin trên người còn đang mặc đồng phục, vui vẻ chạy đến chỗ cô, hứng thú hỏi thăm em bé "Chị Ji Young, đứa nhỏ trong bụng chị là bé trai hay bé gái thế ?".
"Đúng vậy, tháng thứ tám rồi còn gì, không lẽ không thể siêu âm được ?". Kim Nam Joon cũng tò mò không kém nha.
Cô đặt ly sữa xuống bàn, mỉm cười giải thích "Cũng không phải không thể biết được, chỉ là khi siêu âm, bác sĩ hỏi thì anh ấy nói không cần thiết, trai hay gái cũng không quan trọng, chỉ cần khỏe mạnh ra đời là được.
Bữa tối rất nhanh liền chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều quây quần bên nhau, tuy rằng đây là bữa ăn không quá sang trọng, sa hoa, nhưng lại khiến họ cảm thấy vui vẻ và ấm áp. Họ cùng nhau trò chuyện, ôn lại kỷ niệm cũ, xen lẫn những câu đùa hài hước, khiến cho ai cũng đều vui vẻ, sảng khoái và quên đi những chuyện buồn phiền.
Shin Ji Young đưa mắt ngắm nhìn mọi người, rồi lại nhìn sang người đàn ông bên cạnh mình, nụ cười hạnh phúc trên môi anh, khuôn mặt rạng rỡ của anh lúc này, có lẽ với cô là quá đủ rồi.
Khẽ nắm lấy bàn tay của anh, để hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh chạm vào nhau. Cô nhìn anh thật lâu.....
"Con gái, số mệnh là một thứ mà chúng ta không thể thay đổi, càng không thể vì sợ hãi, ích kỷ mà trốn chạy khỏi nó. Tuy rằng ta không thể, càng không có quyền hạn thay đổi ý định của Thần, nhưng với cương vị là một người mẹ, đây có lẽ là món quà tốt nhất mà ta có thể tặng cho con và cậu ấy......"
"Với con, chỉ cần có thể ở bên anh ấy như thế này thôi, con cũng đã rất mãn nguyện rồi. Cảm ơn mẹ, cảm ơn vì món quà cuối cùng này...."
Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ bước ra ngoài, nặng nề tháo khẩu trang xuống, cúi đầu trước anh "Sản phụ bị băng huyết trên bàn mổ, mất quá nhiều máu...Chúng tôi đã cố gắng hết sức, thật lòng xin lỗi gia đình."
Min Yoon Gi nghe tiếng khóc của đứa trẻ vọng ra, cả người như chết lặng, thân hình cao lớn lảo đảo vài bước, rồi ngã khụy xuống nền đất lạnh lẽo, ngay cả một giọt nước mắt cũng không thể rơi xuống.
"Chào huấn luyện viên, em là Shin Ji Young, sinh viên năm hai khoa kinh doanh. Rất mong được thầy giúp đỡ !".
"Đã rõ. Em sẽ luôn mang theo bên người. Người còn thì búp bê vẫn còn."
"Cô thấy rồi chứ ? Đây mới là người con gái tôi thích. Tuy rằng cô ấy có hơi vụng về, ngu ngốc, lại hay bày ra mấy trò nghịch ngợm chọc giận tôi, nhưng tôi vẫn rất thích cô ấy, kể cả là hiện tại hay tương lai."
"Em yêu anh, thầy Min !"
"Ước nguyện của anh là gì thế ? Viết cũng ngắn như vậy, một chút thành ý cũng không có !"
"Muốn biết đến vậy ? Em viết, cầu cho Min Yoon Gi trở nên xấu xí, đến khi đó em đỡ phải nhọc tâm vì mấy em gái xinh đẹp nữa !"
"Thầy Min, gả cho em, được không ?"
"Min Yoon Gi ! Chúng ta kết hôn đi ! Em muốn sinh con cho anh, muốn chết đi được !!!"
"Em yêu anh, Min Yoon Gi ! Yêu rất nhiều rất nhiều, anh có nghe thấy không ? Em nói là em yêu anh !!!"
"Đây là bức thư mà cô ấy vẫn luôn nắm trong tay, nói nhất định phải đưa cho anh." Vị bác sĩ kia thở dài, đặt vào tay anh một mảnh giấy nhỏ dính máu, đã hơi nhàu nát.
"Yoon Gi, Min Yoon Gi, thầy Min, chồng yêu,....đây đều là những lời em muốn gọi anh. Lúc anh đọc được những dòng này, có lẽ em đã đi đến một nơi rất xa, nơi mà em vốn thuộc về rồi. Anh đừng giận em được không, hôm đó em đã lén lút ở trong phòng siêu âm hỏi bác sĩ. Con gái của chúng ta, đành phải trông cậy vào anh rồi."
"Người ta nói cái chết sẽ chia lìa chúng ta vĩnh viễn, nhưng em lại không tin vào điều đó. Em tin, nhất định, nhất định sẽ có một ngày chúng ta gặp lại. Em yêu anh, yêu rất nhiều, rất nhiều......Thời gian qua em đã rất hạnh phúc. Tạm biệt anh, Min Yoon Gi !"
Anh ôm chặt lá thư trong ngực, bật khóc nức nở "Đứa ngốc, anh còn chưa cho phép, ai cho em tự ý rời đi hả ? Làm ơn, đừng bỏ anh mà....."
_______________________________________________________
End chap 37
Kết ở đây là được rồi nhỉ ?
Đùa thôi, còn khoảng 2 chap nữa là kết thúc phần truyện chính rồi, nhưng cũng đừng quá buồn, vì còn ngoại truyện mà. Cuối cùng, đừng quên vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn vì đã đọc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro