Chap 4 : Công việc mới, quan hệ mới
Vì tính tui là không thích mọi người phải chờ lâu nên hầu như là chưa hoàn mà đăng luôn rồi. Vì thế, mỗi tuần tui sẽ đăng một chap, khi nào hứng lên thì tui đăng hai chap, cơ mà đó cũng hy hữu lắm ấy =)))) Mong mọi người tiếp tục hóng !
_______________________________________________________________
Shin Ji Young dậy thật sớm, thay một bộ đồ gọn gàng, năng động, vui vẻ bắt xe buýt đến trường. Dù công việc này vốn là để tiếp cận và tạo lòng tin với Min Yoon Gi, nhưng cô đương nhiên hiểu rõ, Kim Tae Hyung không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống ở phàm trần của mình, cho nên công việc trợ lý này cũng là kế sinh nhai của mình, cô không thể không chăm chỉ được.
Cô mới tiếp nhận công việc, lại là ngày đầu tiên đi làm, đương nhiên là phải ghi điểm tốt trong mắt Min Yoon Gi và các thành viên trong đội bóng rồi. Nghĩ rồi, cô mua một hộp nước uống bổ dưỡng, khệ nệ ôm trên tay, đi vào hướng phòng nghỉ của đội bóng.
Con đường không rộng cũng không hẹp bỗng bị chặn. Không biết ở đâu, một dáng người mạnh mẽ giang tay chặn cô lại. Cô nhíu mày, hai tay ôm hộp nước đã đủ gãy tay rồi, vậy mà còn bị ngáng đường. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt điển trai, có phần trẻ con nheo mắt nghi hoặc nhìn cô "Em gái, chỗ này không thể tùy tiện vào đâu."
"Có hiểu lầm gì chăng, tôi là trợ lý mới của huấn luyện viên Min, phiền anh tránh đường một chút." Ấn tượng ban đầu là rất quan trọng, nên cô không thể thất lễ được.
Thanh niên kia vẫn khoanh tay trước ngực, dựa người vào cửa, ngạo mạn đáp "Em gái, trước đây cũng có nhiều người dùng trò này rồi. Anh nghĩ không hữu dụng nữa đâu. Nếu em thích bọn anh đến vậy, anh có thể cho em xin chữ ký và chụp hình, còn căn phòng này, tuyệt đối không thể cho em vào được !".
Khóe miệng giật giật, tên thần kinh này ở đây ra thế ?! Shin Ji Young bực mình, đang muốn há miệng chửi, bàn tay ôm hộp nước đột nhiên nhẹ bẫng đi "Này anh......"
"Jung Kook, anh chưa dạy chú phải tôn trọng, nhường nhịn con gái sao ?". Jung Hoseok từ đâu đi đến, nhanh tay đỡ lấy hộp nước cho cô, nhẹ giọng mắng người thanh niên kia.
"Nhưng mà....." Jeon Jung Kook hậm hực nhìn hắn.
Shin Ji Young ngẩn người, người này lại là ai vậy ? Dường như thấy được ánh mắt ngạc nhiên cùng khó hiểu của cô, hắn liền lên tiếng "Em là Shin Ji Young, trợ lý mới sẽ thay anh Kim làm việc ở đây ?".
"Dạ đúng. Còn anh ?". Hình như là cùng chung đội bóng, nhưng phong thái của hai người này hoàn toàn khác nhau nha.
Jung Hoseok mặc kệ Jeon Jung Kook đứng đó, dẫn cô vào phòng, dịu dàng cười "Anh là đội trưởng của đội bóng, Jung Hoseok. Còn cậu ấy Jeon Jung Kook, thành viên trong đội, bởi vì nhỏ tuổi nhất, lại được nuông chiều nên mới không lễ phép như vậy, em thông cảm nha."
Cô mỉm cười gật đầu "Không thể trách cậu ấy được, cũng là lần đầu em đến đây, không thể tránh khỏi hiểu lầm mà anh." Nếu như không có anh đẹp trai ôn nhu này xin lỗi, cô nương đây tuyệt đối không tha cho tên nhãi ranh mặt búng ra sữa kia đâu.
"Một lát nữa toàn đội có mặt, anh sẽ giới thiệu họ với em. Công việc trợ lý có lẽ sẽ hơi quá sức với một cô gái như em, vất vả cho em rồi. Sau này có gì không hiểu hay cần giúp đỡ, cứ nói với anh." Jung Hoseok vốn luôn thân thiện, dịu dàng và đầy trách nhiệm như vậy.
Oa, người vừa đẹp trai, vừa thân thiện thế này thì phải nàm thao đây ? Xốn xang xao xuyến quớ đi !!!
Ừm, ai quy định là thần tiên trên trời thì không được mê trai chứ ?! Huống hồ gì anh ấy còn tốt bụng, ôn nhu như vậy ?! Không tranh thủ chính là phí của giời nha !
Nhờ có Jung Hoseok mà cô nhanh chóng làm quen được với mọi người trong đội bóng. Hắn cũng chỉ cho cô rất nhiều điều hữu ích mà cô phải học.
Đội bóng trường Đại học quốc gia Seoul được thành lập cách đây bốn năm, nghe Jung Hoseok nói, người huấn luyện viên trước đây của đội bóng không hề tâm huyết với bóng rổ, điều ông ta muốn chỉ là các hợp đồng quảng cáo, đầu tư lớn, đem lại lợi nhuận cho ông ta mà thôi. Khi các thành viên liên tục thất bại, đứng trước nguy cơ bị giải tán thì Jung Hoseok tìm được Min Yoon Gi. Thật may là sau khi kiên trì thuyết phục, anh cũng đồng ý trở thành huấn luyện viên, dẫn dắt và quản lý đội bóng. Nhờ anh mà chỉ sau ba năm, đội bóng hoàn toàn gây dựng lại được tiếng tăm, chiến thắng nhiều giải đấu lớn và trở thành đội bóng dự bị của đội tuyển thi đấu quốc tế. Cho nên, đối với toàn đội, anh không chỉ là một người tiền bối, một người thầy đáng kính mà còn là một người bạn vô cùng quan trọng, vô cùng thân thiết nữa.
"Thầy thực sự tốt như vậy sao ?". Nhìn biểu cảm cùng ánh mắt ngưỡng mộ của hắn dành cho Min Yoon Gi, cô lại có cảm giác người hắn kể và người cô thấy là hai người hoàn toàn khác nhau vậy.
Jung Hoseok bật cười, nhặt một quả bóng rổ bên cạnh ôm vào tay "Có thể bề ngoài trông thầy vừa khó tính, vừa lạnh nhạt, nhưng thực chất thì không phải vậy đâu. Sau này em sẽ hiểu được thôi, cô bé."
Shin Ji Young ngẩng đầu nhìn theo động tác của hắn, nhún vai cười cười "Hy vọng là vậy !".
Đợi hắn đi rồi, cô thở dài, liếc mắt nhìn về phía góc phòng "Ra đây đi. Tôi thấy cô rồi."
Dứt lời, một cô gái sợ sệt bước ra, trên cổ tay đều là vết cắt tay đã khô, khuôn mặt gầy guộc thâm tím, đôi mắt sâu hoắm, song giọng nói thì không hề đáng sợ chút nào "Cậu thấy được tôi sao ?".
Cô khoanh tay trước ngực, coi như điều hiển nhiên mà gật đầu "Cậu đã theo chúng tôi, nói đúng hơn là theo Jung Hoseok từ ban nãy đến giờ, tôi còn có thể coi như không thấy cậu à ?". Không hiểu là Kim Tae Hyung dạo này làm ăn kiểu gì nữa, để hồn ma đi lại như cơm bữa thế này ! Đúng là loạn thật rồi !!!
"Trông cậu cũng không đến nỗi nào. Nói đi, cậu theo Jung Hoseok làm gì ?". Cô hướng mắt nhìn cô gái mặc váy hoa đứng trước mặt mình.
Cô gái ma kia cúi đầu, hai bàn tay khẽ bấu vào nhau, ngại ngùng đáp "Tôi.....tôi thích anh ấy, đã được một năm rồi."
Shin Ji Young tặc lưỡi, quả nhiên, y như mình dự đoán "Anh ấy có biết không ?". Jung Hoseok mà biết có một con ma nữ cứ đi theo mình suốt thời gian qua, không biết sẽ có biểu tình ra sao nhỉ ?
Cô gái kia lắc đầu, khuôn mặt hiện ra vài nét hoảng sợ "Là tôi đơn phương thôi. Anh ấy không biết đâu. Cậu.....cậu cũng đừng nói cho anh ấy biết, tôi xin cậu đấy."
Cô nghi hoặc hỏi "Tại sao chứ ? Thích một người không phải nên nói cho người ta biết à ?". Những cuốn sách trong thư viện của mẹ cô không phải kể về tình yêu của con người đều như vậy à ?
"Này nhóc, cô đang nói chuyện với ai thế ?". Một giọng nói vang lên, cô gái ma liền nhanh như chớp biến mất.
Shin Ji Young nhìn ra phía cửa, nhíu mày lườm cậu "Tôi hơn cậu hai tuổi đó nhóc, thử nói trống không nữa xem !".
Jeon Jung Kook bĩu môi, làm ra vẻ sợ sệt "Tôi lại sợ cô quá đấy ! Người thì bé như cái kẹo mút dở còn bày đặt ! Thầy đang tìm cô đấy, cô trợ lý mới !". Rõ ràng cậu thấy cô ta nói chuyện với ai đó mà. Giác quan của đàn ông cho cậu thấy cô gái này không hề đơn giản nha.
Nhìn bóng lưng to lớn của người kia, cô cắn môi, giơ nắm đấm lên dọa cho bõ ghét "Thật là không biết lớn biết nhỏ gì cả !". Có ngày chị đây sẽ dọa cho chú tè ra quần mới thôi ! Cái thằng nhóc đáng ghét !
Trở về phòng làm việc của Min Yoon Gi, lại bắt gặp anh đi ra ngoài, cô nở nụ cười cầu tài, đi theo phía sau anh "Thầy, thầy tìm em ạ ?".
"Theo tôi ra ngoài." Dứt lời, Min Yoon Gi vứt cái chìa khóa xe vào tay cô, đôi chân sải những bước dài.
Đứng trước ô tô xịn sò của anh, cô nhăn nhó, trần trừ, cứ muốn nói lại thôi, sợ anh mắng. Làm sao giờ ? Trời ạ !
Min Yoon Gi vốn ghét những người lề mề, chậm chạp lại ngu ngốc, thấy cô cứ đứng đó xoay qua xoay lại, anh kéo kính đen xuống, quát lên "Còn làm gì thế ? Tôi mà trễ giờ, cô sẽ là người chết đầu tiên đó !". Ở đó mà múa may, ai muốn xem cô ta múa chứ ?
"Không.....không phải.....Thầy, em không biết lái xe." Này cũng không thể trách cô nha. Trên trời nào có dùng phương tiện giao thông, toàn bay không hà.
Anh đẩy cửa xuống xe, đi đến ghế lái xe "Tôi chỉ nói một lần thôi. Trong tháng này còn không thi lấy bằng lái xe, cô nghỉ việc là vừa."
"Dạ, em biết rồi. Xin lỗi thầy ạ." Vội vàng chạy ra ghế phó lái, cô an phận ngồi im như thóc.
Cả quãng đường dài, không khí trong xe vô cùng ngột ngạt, khiến cô nhịn không được thỉnh thoảng liếc nhìn anh một cái. Người gì mà cộc cằn, khó ở muốn chết, ai mà làm vợ hắn chắc sẽ khổ lắm đây ! Haizz.....sao tự dưng cô lại cảm thấy có lỗi với cô gái sẽ làm mối cho hắn vậy nhỉ ?!
Cô còn tưởng là đi đâu nghiêm trọng lắm, thì ra là đi xem bóng rổ ?!
Cái thằng cha cà chớn này ! Làm cô nương đây suốt dọc đường thở cũng không dám !!!!
"Tuy rằng cô chỉ là trợ lý, nhưng các vị trí cơ bản trong đội bóng cũng như chế độ dinh dưỡng của đội phải tuyệt đối nhớ kỹ." Min Yoon Gi miệng nói, nhưng mắt vẫn chăm chú nhìn vào hai đội bóng đang thi đấu trên sân.
Shin Ji Young gật gù "Dạ, em sẽ cố gắng." Dù sao lúc thi đấu cũng chỉ có năm người một đội, ghi nhớ vị trí không phải chuyện gì quá khó nha.
"Điều tôi cần là kết quả, chứ không phải lời hứa suông của cô." Anh khoanh tay trước ngực, đôi mắt khẽ nheo lại, quan sát kỹ càng từng đường bóng dưới sân.
"Còn nữa, sau này đồ đạc trong phòng tập, cứ sai mấy thằng nhóc vác là được." Anh lơ đãng nói.
Cô tròn mắt nhìn anh "Hả ? Ơ.....dạ." Sao anh lại biết chuyện ban sáng cô bị Jeon Jung Kook lừa vác thùng nước và quần áo thể thao chạy mấy vòng chứ.
Suốt trận đấu, Min Yoon Gi chỉ lặng yên ngồi xem, cũng không nói thêm điều gì. Cô lại chẳng có việc gì để làm, đành theo hắn xem hết trận đấu. Thật không ngờ rằng, bóng rổ lại hay đến vậy !
Ngồi trên xe, lòng cô vẫn còn chút bồi hồi theo dư âm chiến thắng của một đội ban nãy. Nhìn các thành viên chạy trên sân, cô đột nhiên tò mò, không biết dáng vẻ của người đàn ông bên cạnh mình trên sân bóng sẽ thế nào nhỉ ?
"Thầy....." Cô ôm dây an toàn, khẽ gọi anh "Tiếp theo chúng ta đi đâu vậy ?".
"Đưa cô đi học."
Mắt chữ O miệng chữ A "Dạ ?".
Chẳng bao lâu, chiếc xe lái vào một bãi đỗ lớn, cô xuống xe, ngẩng đầu nhìn vào khu chợ lớn, đông đúc toàn người là người, đột nhiên không biết nói gì.
Theo hắn vào trong chợ, cô đeo balo sau lưng, tay cầm cuốn sổ nhỏ ghi chép, yên lặng nhìn hắn mua thực phẩm một cách thuần thục "Nhớ kỹ, dinh dưỡng cho đội bóng rất quan trọng, sau này những loại thực phẩm thế này, tuy rằng sẽ có bên dinh dưỡng chuẩn bị và giao đến, nhưng cô cũng phải nhớ kỹ, kiểm tra chúng trước khi đưa cho mọi người."
"Còn nữa, Jeon Jung Kook bị dị ứng với đậu phộng và hạnh nhân, Park Jimin thì với việt quất. Đồ cho hai người họ so với các thành viên khác càng phải cẩn thận." Trước đây, trong một trận đấu, chỉ vì sự bất cẩn của người trợ lý cũ, khiến cậu bị dị ứng, kết quả không thể thi đấu. Cả đội đành dùng đến phương án dự phòng, may mắn vẫn có thể chuyển bại thành thắng. Cũng sau chuyện này mà anh vô cùng nhạy cảm với vấn đề thực phẩm.
Sau một hồi lải nhải, Min Yoon Gi cầm mấy túi nguyên liệu tươi sống đưa cho cô.
"?" Cô khó hiểu nhận lấy.
Tôi mới khen anh chưa đầy một tiếng đâu đó !!!!!
"Ngây ngô cái gì ? Cầm lấy đi." Min Yoon Gi trả tiền, sau đó tiếp tục treo lên tay cô thêm một túi rau xanh lớn.
Bà thím tóc xoăn bán rau nhìn thấy, có chút ái ngại nhìn đôi vợ chồng trẻ "Cậu này, đàn ông con trai ai lại bắt vợ xách đồ như thế ?".
"Cô này, cháu không......" Ai muốn làm vợ của một tên tâm thần phân liệt như anh ta chứ ?!
Đang muốn giải thích, đột nhiên trong đầu cô nảy ra chút ý xấu. Tức khắc, Shin Ji Young thay đổi sắc mặt, tỏ ra đáng thương, còn cố ý nói lớn "Cảm ơn cô đã lo cho cháu, có điều từ khi sinh con gái xong, cháu xách đồ thế này cũng quen rồi."
Mọi người trong chợ lập tức đổ ánh nhìn kỳ lạ, khinh thường vào người đàn ông đẹp mã nhưng bội bạc, gia trưởng Min Yoon Gi mà xì xào "Đó, tôi nói rồi, đàn ông đẹp mã thì làm gì ? Còn không phải đều tồi tệ như nhau sao ? Không sinh được con trai cũng đâu phải lỗi do mình cô vợ ?!".
"Đúng thế, trông sáng sủa mà tâm địa lại xấu xa ích kỷ như vậy !".
Min Yoon Gi "......"
Shin Ji Young âm thầm đắc ý. Đáng đời anh, Min Yoon Gi ! Dám bắt nạt bản cô nương, xem tôi trị anh thế nào !!!!
Người đàn ông đẹp trai sáng sủa đột nhiên bị đổ lên đầu cái danh người chồng vũ phu, bội bạc nghe xong cũng không tỏ ra tức tối.
Ngược lại chỉ khẽ cười một cái đầy ẩn ý "Vợ, em nói gì thế ? Không phải chỉ vì anh không mua nổi nhẫn kim cương cho em nên em giận dỗi đòi tự mình xách đồ sao ?".
"....." Thôi xong ! Con mọe nó dẫm phải ứt rồi !!! TvT
Tiếng xì xào của mấy bà thím thích buôn chuyện lại vang lên "Trời đất, đúng là không thể ngờ !".
"Cô vợ mê vinh hoa phú quý đến vậy, không hài lòng liền đổ tiếng xấu cho người chồng nghèo !!!".
Shin Ji Young "....." Mấy người phàm trần này sao có thể lật mặt còn nhanh hơn lật bánh như thế ?!
Bị mấy ánh mắt tọc mạch của mấy bà thím xuyên qua người, liền tự nhiên khoác tay anh kéo đi, cười gượng gạo "Haha, mọi người đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ đùa chút thôi ấy mà. Đừng để ý !".
Vốn tưởng anh ta sẽ bị mất mặt trước mọi người, thật không ngờ anh ta diễn còn ghê hơn mình. Phắc ! Đúng là tự lấy đá đập chân mình !
Ra đến cổng chợ, bàn tay của ai đó ôm cánh tay anh vẫn chưa buông ra, Min Yoon Gi liếc mắt nhìn cô, khóe miệng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nham hiểm "Vợ, nếu em cảm thấy công việc này nặng nhọc như vậy, từ ngày mai có thể nghỉ ở nhà."
"......." Khóe miệng giật giật. Tên đàn ông thù dai nhớ lâu này ! Gọi vợ còn thuận miệng như thế thì biết nàm thao hả ?!
Cô lắc đầu lia lịa, đáng thương nhìn anh "Không nặng chút nào ! Em sai rồi, thầy ơi !". Liêm sỉ gì tầm này này nữa ? Để không bị đuổi việc, thiếu điều ôm ghì lấy chân anh ta thôi !
"Sao rồi ? Không muốn diễn vai người vợ đáng thương nữa ?". Hắn lạnh lẽo hỏi.
"Dạ không ! Thầy diễn giỏi quá, em nhập vai không nổi." Cô đứng thẳng lưng, nghiêm túc đáp.
"Ngu ngốc ! Còn không mau để đồ lên xe đi !".
Cô ngoan ngoãn gật gù "Dạ, em đi liền !".
Nhìn bóng lưng nhỏ phía trước, khóe miệng anh từ lúc nào bất giác hiện lên một ý cười. Nhóc con, muốn chơi với tôi à ? Còn khuya !
______________________________________________________________
End chap 4
Đang có gì đó cân cấn trong tui mấy cô ạ. Tui chưa vừa ý lắm á =)))))
Các cô thấy thế nào ? Cho tui ít cảm nhận nha. 😘😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro