Chap 8 : Nguy hiểm và lo lắng
Chap tiếp theo đây. Có vẻ như bợn nữ chính thích nam phụ rồi =)))))
_______________________________________________________
Shin Ji Young ôm túi xách trở về nhà, vừa lên thang máy, con ma nữ đeo cổ vài hôm trước đột ngột xuất hiện. Cô thở dài, mệt mỏi dựa người vào tường, chán nản nhìn màn hình hiển thị số tầng "Tôi không có sức buôn chuyện với cô đâu". Mấy con ma trong khu quả thực là thánh buôn chuyện, không một chuyện gì trong khu mà chúng không biết, so với mấy bà thím hàng xóm còn tinh thông hơn.
Con ma nữ không giống mọi lần, vừa thấy cô liền sốt sắng gọi, bộ dạng lo sợ như sắp khóc nhìn cô "Ji Young, cô giúp tôi với. Làm ơn đi mà !".
Cô ngẩng đầu, nhíu mày hỏi "Bình tĩnh đã. Xảy ra chuyện gì ?".
"Bà.....bà ngoại tôi bị đẩy ngã rồi...." Con ma nữ bám lấy tay cô, sợ đến bật khóc.
Shin Ji Young chính là thấy chết không thể làm ngơ, huống hồ gì cô gái này cũng từng giúp mình tra thông tin của Min Yoon Gi. Nghĩ vậy, cô nhanh chóng bấm thang máy xuống tầng 1 "Được rồi, cô đừng có khóc, mau dẫn tôi đến chỗ bà cô đi."
Lúc này, Min Yoon Gi từ trường học trở về, vừa ra khỏi bãi đỗ xe, đi lên sảnh chính của chung cư, liền thấy một bóng người chạy vụt qua. Anh nhíu mày "Shin Ji Young ?".
Theo hướng mà ma nữ chỉ, taxi dừng ở một khu vắng vẻ. Người dân ở khu này chủ yếu là người lớn tuổi, hầu hết con cái của họ đều đã lập gia đình, hoặc đi xa làm ăn, chỉ còn lại mình họ sống ở đây. Ma nữ chỉ vào căn nhà nhỏ trong ngõ tối, cuống lên "Ở đó, bà ngoại tôi bị bệnh tim, phải mong chóng đưa bà đi cấp cứu."
Shin Ji Young không suy nghĩ được nhiều, một mình đẩy cửa bước vào trong.
Bất ngờ, một vài tiếng động lạ vang lên, cái bóng đen từ trong góc tối xông ra, cô khẽ run lên, vội vàng túm lấy chiếc ô trong túi xách lớn của mình, nắm chặt trong tay, lớn giọng hỏi "Anh, anh là ai ?". Người này đeo khẩu trang, trong nhà lại tối, khiến cô không thể nhìn rõ mặt hắn.
Người kia thấy hành vi của mình bị phát hiện, có chút hoảng sợ. Hắn sờ sờ bên cạnh, vớ lấy cây sắt mà hắn dùng để cậy cửa, trợn trừng mắt, quát "Tránh ra một bên, nếu không đừng trách tao."
Con ma nữ đứng phía sau cô, căm tức tố cáo "Hắn chính là cháu trai của bà, hắn....hắn đến để trộm giấy tờ đất của bà, bị bà phát hiện nên mới đẩy bà ngã đó. Không thể để hắn chạy thoát được."
Người đàn ông bỗng xông đến, đẩy cô ngã khụy xuống đất, liều mình muốn chạy ra ngoài "Con nhỏ cứng đầu, tránh ra !".
Con ma nữ thấy cô bị đẩy ngã, tức giận xông đến, song dù có dùng hết sức cũng không thể chạm vào người đàn ông kia "Đồ bất hiếu ! Hại bà còn chưa đủ sao ?".
"Á...á....." Shin Ji Young đau đớn kêu lên, đầu vô tình bị đập vào cạnh bàn, choáng váng nằm trên đất, bàn tay vẫn một mực nắm chặt lấy ống quần của tên kia, khiến hắn tức giận, dùng chân còn lại đạp vào người cô, sau đó ôm theo cái hộp nhỏ chạy thoát thân.
"Làm sao đây ? Xin lỗi, liên lụy cho cô rồi." Con ma nữ sợ hãi giữ tay cô.
Năm đầu ngón tay siết chặt lại, dùng sức chống xuống sàn để ngồi dậy, Shin Ji Young nhịn xuống đau đớn, nghiêng đầu nhìn bà lão ngất lịm trước mặt mình "Xe cấp cứu chắc sắp đến rồi. Phải đưa bà ra ngoài đã". Nghĩ rồi, cô cắn chặt môi dưới, đỡ bà lão dựa vào tường, rồi kéo lên lưng mình, một mình cõng bà lão ra khỏi nhà.
Con đường nhỏ ngoại trừ những ánh đèn yếu ớt, mập mờ thì không một bóng người. Cô cắn răng, mồ hôi đã lấm tấm trên trán, hai tay lần nữa sốc bà lão nằm trên lưng mình, đôi chân nhỏ yếu ớt vẫn luôn cố gắng chạy ra đường lớn.
Lúc này, xe cấp cứu ban nãy cô gọi rốt cuộc cũng đến, cô thở phào nhẹ nhõm, ngẩng đầu gọi "Ở bên này, giúp tôi một tay !".
Hai người cứu hộ đỡ lấy bà lão, để bà nằm trên cáng, nhanh chóng đẩy lên xe cấp cứu "Cô là người nhà của bà ấy sao ?".
Khẽ lắc đầu, cô chống tay vào đầu gối, thở ra từng hơi khó khăn, vết rách trên trán do đập vào cạnh bàn đã chậm rãi chảy máu "Bà ấy bị cướp. Mau đưa....bà ấy đi cấp cứu trước đã."
"Shin Ji Young !". Min Yoon Gi sau khi thấy cô vội vã chạy đi, liền lấy xe đuổi theo, đến nơi liền thấy được cảnh tượng hai người cứu hộ đỡ một bà lão từ trên lưng cô đưa vào xe cấp cứu.
Cô nghe thấy tiếng gọi, vừa ngẩng đầu lên, mọi thứ xung quanh chợt tối sầm lại, đôi chân nhỏ đứng không vững nữa, cả người mất hết sức lực, dần dần lịm đi.
Anh nhanh tay đỡ lấy cô, để cô dựa vào lòng mình, lo lắng gọi "Ji Young".
Nhìn vết thương đang chảy máu trên trán cô, anh cúi người bế cô lên, ôm cô vào trong xe, nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.
Sốt ruột đứng một bên, nhìn bác sĩ cùng y tá khám cho cô, anh khẽ nhíu mày, đưa tay nhìn đồng hồ trên tay. Rốt cuộc cô nhóc này một mình chạy đến khu vắng vẻ như thế làm gì ? Mình bị thương lại không chú ý, một mực cõng bà lão đi cấp cứu. Đúng là không thể hiểu được.
"Bác sĩ, cô ấy không sao chứ ?". Nhìn y tá khử trùng vết thương trên trán cho cô, anh lo lắng hỏi.
Bác sĩ đưa lại bản báo cáo cho một y tá bên cạnh mình, gật đầu đáp "Không sao. Đều là vết thương ngoài da, vài ngày sẽ lành lại. Bệnh nhân do mất sức, cộng thêm vùng đầu bị va chạm nên mới ngất đi thôi. Theo dõi 1, 2 ngày, nếu không có vấn đề phát sinh, có thể về nhà nghỉ ngơi rồi."
Người y tá vừa khử trùng, băng vết thương cho cô đứng dậy, đi đến chỗ anh "Cô ấy không sao rồi, anh đừng quá lo lắng. Bạn trai này, trước tiên theo tôi đi làm thủ tục."
Min Yoon Gi quay đầu nhìn cô gái đang nằm trên giường bệnh một chút, mới gật đầu đi theo vị y tá kia.
Không biết đã ngủ bao lâu, lúc lờ mờ tỉnh giấc, cô mới nhận ra đây không phải là nhà mình, mà là bệnh viện. Hơn nữa, trên tay là kim truyền nước. Vừa định ngóc đầu dậy, cơn choáng váng lại ập đến, làm cô đau đến nhíu mày, đành phải ngoan ngoãn nằm im. Nghiêng đầu quan sát xung quanh, cô ngạc nhiên thấy người đàn ông đang ngồi cách đó không xa, chống tay ngủ gật "Min Yoon Gi ?". Sao anh lại ở đây ?
Chậm rãi nhớ lại tình huống đêm qua, hình như sau khi nhìn bà lão được đưa lên xe cấp cứu, cô có nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô có cảm nhận được giọng nói quen thuộc cùng hơi ấm của ai đó. Không lẽ là Min Yoon Gi ? Là anh ta đưa cô đến bệnh viện ?!
Min Yoon Gi chậm rãi mở mắt, thấy cô đã tỉnh, khẩn trương đứng dậy, đi đến bên giường bệnh "Tỉnh rồi sao ? Có thấy khó chịu ở đâu không ?".
Cô sờ sờ trán, nhẹ giọng đáp "Đầu bị đập nên còn hơi choáng một chút thôi. Cảm ơn thầy....đã đưa em đến bệnh viện."
Anh "ừm" một tiếng, rồi bỗng nhiên cúi đầu, khoảng cách của hai người gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nong nóng, nam tính của anh, cô tròn mắt, tim đập dồn dập, co rúm người lại "Thầy....thầy....."
Chăm chú nhìn vào vết thương trên trán cô, anh đưa tay chạm nhẹ vào nó, lẩm bẩm "Sẽ không để lại sẹo chứ ?".
Cô gần như nín thở, cứ thế mở to mắt nhìn từng nét trên gương mặt anh.
Thấy vết thương đã lành lại một chút, anh gật gù, yên tâm ngồi dậy. Bây giờ nên tính sổ chuyện đêm qua rồi. Anh khoanh tay trước ngực, âm thanh mang theo chút tức giận và lo lắng, mắng cô "Cô đó, cũng giỏi lắm ! Đêm hôm khuya khoắt, dám một mình chạy đi bắt cướp cứu người, cô tưởng mình là cái thằng siêu nhân mặc sịp đỏ à ?!".
Đêm qua, lúc cô ngủ, cảnh sát có đến tìm. Họ muốn gặp cô để lấy lời khai, anh mới biết được sự việc cụ thể, lại càng giận con nhỏ gan to bằng trời này. Nếu đêm qua anh không đuổi theo, không biết sẽ xảy ra thêm chuyện gì nữa. Đúng là làm người ta tức chết mà !
"Siêu nhân mặc sịp đỏ" bị mắng, liền cụp mắt xuống, ôm chặt mép chăn, bĩu môi lẩm bẩm "Lúc đó nguy cấp....ai mà nghĩ được nhiều như thế chứ ?". Hơn nữa, nếu cô có là siêu nhân thì cũng phải là captain marvel, không thì cũng là black widow xinh đẹp nóng bỏng, chứ không phải cái thằng cha mặc quần sịp đỏ đâu.
Anh nheo mắt, đưa tay nhéo má cô "Còn dám cãi ?!".
"Á....đau....đau...em sai rồi, tha cho em đi mà thầy !". Cô vỗ vỗ tay anh, nhăn nhó kêu lên.
Min Yoon Gi trừng cô một cái, rồi ra ngoài mua đồ ăn. Đợi anh đi khuất, mới lôi điện thoại trong túi xách ra, thấy tin nhắn cùng cuộc gọi nhỡ của Jung Hoseok, khóe miệng khẽ dâng lên. Nhanh chóng bấm điện thoại gọi hắn.
"Em không trả lời tin nhắn, điện thoại cũng không nhận, anh còn tưởng em xảy ra chuyện gì."
Nghe được giọng nói của hắn, cô vui vẻ lắc đầu "Em ngủ quên mất.....để anh phải lo lắng, em xin lỗi." Chuyện của hắn đã đủ mệt mỏi rồi, cô không muốn hắn phải bận tâm thêm về mình.
"Không sao là được rồi. Xin lỗi gì chứ ?".
Trò chuyện thêm vài ba câu, biết hắn đang bận, liền chủ động cúp máy.
Lúc này, bác sĩ cùng y tá đi thăm bệnh, thấy cô ngồi một mình trong phòng, vừa khám vừa hỏi "Bệnh nhân, bạn trai cô đi đâu rồi ?".
Cô ngạc nhiên "Bạn trai tôi ?". Họ hỏi ai thế ? Min Yoon Gi sao ?
Y tá thu dọn dây cùng bình truyền, lưu loát đáp "Đúng vậy, bạn trai cả đêm qua ngồi đó trông cô, một bước cũng không rời đó."
Min Yoon Gi mua cháo về, thấy vị bác sĩ đêm qua, gật đầu xem như chào hỏi, sau đó đem cháo đặt lên bàn cho cô. Hiển nhiên là không nghe thấy cuộc nói chuyện của cô cùng bác sĩ.
"Cô gái, bạn trai cô được lắm nha......" Vị y tá nhiều chuyện đang muốn kể tiếp.
Anh chớp mắt đứng chắn trước mặt cô, lạnh giọng nói "Khám xong chưa vậy ?".
Y tá bị anh trừng cũng không sợ, cố tình nói thêm, cười cười vỗ vai anh "Cậu lo lắng, chăm sóc cho cô ấy thế nào, chúng tôi đều thấy cả rồi. Có gì phải ngại ngùng !".
Min Yoon Gi đen mặt "......." Bệnh viện gì mà toàn những người nhiều chuyện !!!
Shin Ji Young nghe xong, lén lút quan sát vẻ mặt của anh, cười cười hỏi "Thầy, thầy đang đỏ mặt sao ?". Xem ra, Min Yoon Gi cũng không đáng ghét như mình nghĩ.
Ngài huấn luyện viên bị nói trúng tim đen, ngượng quá hóa giận, trừng mắt nhìn cô "Không muốn ăn sáng nữa, phải không ?".
Cô lắc đầu lia lịa, ôm chặt bát cháo, ngoan ngoãn đáp "Đâu có, em ăn liền đây !".
Ăn được vài miếng, Shin Ji Young quay sang hỏi anh "Thầy ăn sáng chưa ?". Cả đêm qua ở đây, ban nãy ra ngoài mua đồ cũng không đến hai mươi phút, làm gì có thời gian để ăn chứ.
"Tôi không muốn ăn. Cô mau ăn đi !". Khoanh tay trước ngực, anh đáp.
Cô nhăn mặt "Vậy làm sao được chứ !". Nói rồi, cô dịch dịch mông lại gần mép giường, xúc một thìa cháo đến trước mặt anh "Bữa sáng rất quan trọng. Nhiều cháo thế này, em ăn một mình cũng không hết, thầy ăn cùng em nha."
Anh nghiêng người né tránh "Tôi không ăn."
"Ăn một chút thôi mà, mau lên." Anh càng né, cô càng vươn người theo.
Cô ngồi không vững, tay còn đang cầm thìa cháo giơ lên. Kết quả, cả người nghiêng ngả, đổ về phía trước !!!
Min Yoon Gi phản xạ nhanh, một tay ôm eo cô, một tay giữ cô lại. Anh cau mày "Cô quậy đủ chưa ?". Đã nằm trong bệnh viện rồi mà vẫn còn dư sức khoa chân múa tay như vậy. Đúng là hết cách !
Nhân lúc anh há miệng nói, cô nhanh chóng đút thìa cháo vào miệng anh, hài lòng nói "Vậy có phải tốt hơn không !".
Anh bất đắc dĩ thả cô ngồi lại giường, nhai nhai, nuốt xuống. Hình như cháo cũng không tệ ?
Cô vui vẻ xúc thêm một thìa, đưa đến miệng anh "A....một miếng nữa !". Trong mắt cô lúc này, ngài huấn luyện viên hoàn toàn biến thành một đứa trẻ to xác biếng ăn.
"Cô đủ rồi nha." Anh vừa ăn cháo vừa càu nhàu.
Cô trợ lý bật cười, ngon lắm chứ gì ? Đã nghiện lại còn ngại !!!
Cảnh tượng chàng với thiếp cùng nhau ăn điểm tâm sáng thế này, nhìn thế nào cũng thiệc là mờ ám nha.
----------------------------
Kim Tae Hyung đứng dưới một gốc cây lớn, nhìn vào tấm bia mộ khắc một dòng tên bằng Hán tự lớn, khuôn mặt điển trai bỗng hiện lên vài nét nuối tiếc, xen lẫn chút đau đớn.
"Bà đến đây thăm cô ấy sao ?". Cảm nhận một làn gió nhẹ thổi qua, khóe miệng hắn khẽ dâng lên.
Lúc này, người phụ nữ trong chớp mắt liền xuất hiện, đôi mắt đầy sự hiền từ và ấm áp nhìn vào tấm bia mộ trước mặt hai người, bàn tay vẫn đặt sau lưng mình, ôn tồn đáp "Ta chỉ muốn xem con bé sống thế nào thôi."
Kim Tae Hyung cười nhẹ một tiếng "Bà là sợ Ji Young can thiệp vào sợi dây sinh tử của người khác sao ?".
Người phụ nữ trung tuổi nghe xong, nghiêng đầu nhìn hắn cười "Thế giới này vốn rất công bằng. Con bé cứu sống một bà lão, thay vào đó, người cháu kia sẽ phải chết. Ta đương nhiên sẽ không để ý."
"Ngược lại, ta là sợ cậu sẽ lại vì cô bé ấy mà hy sinh bản thân mình."
Hắn nhìn vào tấm bia bộ mang theo dòng chữ "Kim Tae Hyung" trước mặt, cười nhạt "Cơ hội đánh đổi bằng một lần luân hồi chuyển kiếp, tôi sẽ không bỏ lỡ đâu."
"Ta tin, cậu đủ thông minh để biết điều gì mới là xứng đáng nhất với cơ hội mà Thần cho cậu."
_______________________________________________________
End chap 8
Vote và cmt cho tui nhen. Bộ này không nhiều muối như bộ trước, mong là mọi người hông bỏ rơi tui :(((((
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro