Chap 9 : Gặp gỡ phụ huynh
Câu chuyện đang dần hé mở rồi nè 😁😁😁
________________________________________________________________
Nằm trong viện cũng đã gần một ngày rồi, Shin Ji Young hết nằm lại ngồi, xem TV chán lại bấm điện thoại. Xem đến choáng cả đầu, cô liếc mắt nhìn người đang chăm chú làm việc trên laptop, buồn chán vằn vò cái gối trong tay "Thầy....". Anh ta không phải rất bận à ? Từ sáng đến giờ lại cứ ngồi lì ở đó, làm cô muốn trốn viện cũng không được. Bực chết đi được !
"......." Không có tiếng trả lời.
Cô vẫn chưa chịu bỏ cuộc, không trả lời chứ gì ? Được, cô nương đây sẽ gọi đến khi nào anh chịu phản ứng thì thôi "Thầy ơi....thầy, thầy à, huấn luyện viên Min, Min Yoon Gi !".
Ngài huấn luyện viên nghe cô nhóc lẩm bẩm đến phiền, đành bất đắc dĩ rời mắt khỏi màn hình máy tính, nhướng mày ý hỏi cô muốn gì.
"Em muốn xuất viện ! Ở trong này đều là mùi thuốc sát trùng, không bị bệnh cũng thành bệnh đó." Cô xỏ dép xuống giường, đi đến trước mặt anh, khoa chân múa tay.
Chăm chú nhìn cô nhóc mặc đồ bệnh nhân trước mặt mình một lượt, quả thực sắc mặt đã khá hơn rất nhiều rồi, anh mới miễn cưỡng gật đầu "Được rồi, thay đồ đi. Tôi đi làm thủ tục xuất viện."
"Đã rõ." Cô cười hì hì "Cảm ơn thầy."
Ngồi yên vị trên xe của Min Yoon Gi, cô thắt dây an toàn, phấn khởi vì được về nhà. Ở bệnh viện lắm ma muốn chết, chúng cứ liên tục làm phiền cô, khiến cô nhức cả đầu.
"Đúng rồi nhóc, nhà cô ở đâu ?". Min Yoon Gi thắt dây an toàn, chợt nhớ ra vấn đề này.
Shin Ji Young ôm túi xách trong ngực, thành thật đáp "Gangnam, đường XX, chung cư F." Dù sao thì sau này anh cũng biết cô là hàng xóm, chi bằng hôm nay đi.
Min Yoon Gi liếc cô một cái "Tôi nói cô đọc địa chỉ nhà mình."
"Gangnam, đường XX, chung cư F, cảm ơn." Cô mỉm cười, hiển nhiên là xem anh như tài xế cho mình.
Không nghĩ đến cô nhóc nói thật, anh ấn chân ga, lái về nhà mình. Bước vào thang máy, anh ấn tầng 9, anh thật muốn xem cô nhóc này là đang muốn giở trò gì.
Bước ra khỏi thang máy, anh rốt cuộc nhịn không được, quay sang nhìn cô "Rốt cuộc cô theo tôi đến tận đây làm gì ?".
Shin Ji Young nhếch mép cười "Ai nói em theo thầy ? Em cũng đang về nhà mà." Dứt lời, cô bước qua anh, đi đến số 905, thản nhiên bấm mật mã, sau đó bước vào nhà "Tạm biệt thầy, ngày mai gặp lại."
"......." Min Yoon Gi cứ như vậy trơ mắt nhìn cánh cửa đóng sầm lại trước mặt mình.
Anh nhìn sang hướng đối diện một lát, tính tò mò lại bất chợt nổi lên. Khóe miệng khẽ cong lên, anh thuận tay ấn chuông cửa nhà cô.
"Thầy còn chuyện gì sao ?". Cô mở cửa, có chút buồn bực hỏi.
Anh nhún vai, đưa mắt nhìn vào bên trong, thản nhiên khoe công lao "Tôi vừa mới cứu cô đấy." Thái độ với ân nhân cứu mạng như thế này là sao hả ?!
Cô nhướng mày, rất nhanh nở một nụ cười hiền hòa "Vậy ân nhân, ngài muốn thế nào ?".
"Ít nhất thì cô cũng phải mời tôi vào nhà uống nước, hoặc là đãi tôi một bữa cơm chứ ?". Anh không hài lòng đáp.
Shin Ji Young nghe xong, bất đắc dĩ nghiêng người, mở cửa đón khách "Nhà em không có cà phê, càng không có trà đâu." Ý tứ chính là không muốn đón tiếp anh đó.
"Không sao, tôi không khát !". Anh dạo quanh căn nhà một lượt, âm thầm cảm thán. Cũng sạch sẽ, ấm cúng đấy chứ.
"......." Khóe miệng giật giật, vậy anh còn đòi vào nhà uống nước ? Thần kinh à ?!
Yên vị ngồi xuống sofa, anh thoải mái dựa người vào thành ghế, chân vắt chữ ngũ, đặc biệt giống chủ nhân của căn nhà, vô sỉ đáp "Trông cô cả một ngày liền, tôi đói rồi."
ĐÓI ??? ĐÓI RỒI ?!
Tôi đâu phải mẹ anh, anh kêu đói với tôi làm gì ?!
Shin Ji Young co quắp khóe miệng "Em chỉ biết nấu mỳ gói thôi, thầy ăn được chứ ?". Được rồi, tiên nữ tỉ tỉ ta rất rộng lượng, không chấp một tên phàm trần chân đất mắt toét như ngươi.
Min Yoon Gi nghe xong, lông mày bỗng nhíu lại "Bình thường ở nhà cô đều ăn mỳ gói ?".
"Ngoài mỳ gói thì chính là bánh mỳ và sữa ở cửa hàng tiện lợi, ăn cũng được lắm". Cô gật đầu, thành thật đáp. Trước kia khi còn ở trên đó cần gì ăn, hít khí trời cũng đủ sống nha.
Anh trừng cô một cái, rồi đứng dậy, đi vào trong bếp "Ăn như vậy làm sao đủ chất ?". Nói rồi, anh mở tủ lạnh, quả nhiên ngoài nước khoáng, sữa tươi, bánh mỳ thì cái gì cũng không có.
Thở dài một tiếng, anh quay người đi về phía cửa, trước khi ra ngoài còn trừng cô một cái "Tôi cho cô ba mươi phút, tắm rửa thay đồ, sau đó sang nhà tôi ăn cơm."
Ngẩn ra một lúc, cô mới tiêu hóa được mấy lời anh nói. Anh ta vừa mới mời mình ăn cơm ? Nhưng mà, mời người ta ăn cơm, có cần phải dùng bộ mặt "cô mà không sang thì chết chắc" như thế không hả ? Đúng là khó hiểu !!!
Tẩy rửa hết mùi sát trùng của bệnh viện, cả người khoan khoái, cô vui vẻ chạy sang nhà hàng xóm ăn trực. Ra đến cửa liền thấy con ma nữ hôm trước, Shin Ji Young ngạc nhiên "Tôi cứ nghĩ cô đang ở bệnh viện với bà ngoại.
Con ma nữ lúc này không còn bộ dạng đáng sợ như ngày đầu cô thấy nữa, nếu không phải làn da có hơi tái nhợt thì không khác người bình thường là mấy "Ji Young, chuyện của bà tôi, liên lụy đến cô, xin lỗi. Còn nữa, thật sự cảm ơn nhiều lắm."
Cô ngẩn người "Cô chuẩn bị rời đi ?". Kim Tae Hyung từng nói, những hồn ma lang thang trên trần thế, tử thần không phải là không có cách để bắt họ lại, chỉ là oán giận hay vương vấn trong họ quá lớn, cho dù có uống trà để xóa đi ký ức về kiếp này, sau khi luân hồi chuyển kiếp, họ cũng sẽ không thể sống một cuộc đời thanh thản được. Cho nên, trừ phi họ trở thành ác quỷ hại con người, thì tử thần sẽ khoan dung với họ.
"Sở dĩ tôi cứ mãi không chịu rời đi, là vì lo lắng cho bà, nhưng hiện giờ tên đó đã bị trừng trị, tôi cũng nên đi thôi. Ji Young này, gặp được cô, tôi rất vui."
Shin Ji Young gật đầu "Cô là cô gái tốt, kiếp sau nhất định sẽ sống thật lâu và hạnh phúc thôi."
"Tạm biệt." Nhìn con ma nữ dần tan biến, cô thở phào nhẹ nhõm, mãn nguyện đi gõ cửa, cọ cơm anh hàng xóm.
"Đây đều là thầy nấu ạ ?". Cô ngồi xuống bàn ăn, tròn mắt nhìn cơm canh nóng hổi, thơm lừng được bày ra trước mắt mình.
Min Yoon Gi tháo tạp dề trên người xuống, treo lên móc gần đó, sau đó ngồi xuống phía đối diện cô "Nếu không thì cô nghĩ ở đâu ra ?". Từ lúc học cấp ba, anh đã phải xa gia đình đi tham gia những giải đấu lớn của thành phố, cũng vì thế mà phải tự mình lăn vào bếp. Ban đầu còn không phân biệt được đâu là đường, đâu là muối, nấu mãi cũng thành quen, miễn cưỡng ăn được. Sau này, tuy rằng công việc bận rộn, nhưng thức ăn bên ngoài chung quy cũng không quá tốt, nên anh vẫn giữ thói quen tự mình nấu ăn.
Shin Ji Young nếm thử thức ăn trên bàn, có chút bất ngờ nhìn anh, tay nghề không tệ chút nào. Ngược lại, rất ngon là đằng khác. Trước mặt Min Yoon Gi, cô cư nhiên không cần ý tứ, bao nhiêu công lực liền phát huy hết, cư nhiên ăn đến no căng cả bụng.
Nhìn cô ăn đến ngon lành như vậy, anh bỗng cảm thấy đặc biệt có thành tựu "Nhà cô, tôi là người đầu tiên vào ?".
Cô gắp một miếng thịt bò xào bỏ vào miệng, thản nhiên đáp "Ừm, về cơ bản thì đúng." Kim Tae Hyung đâu có được coi là người chứ.
Ngài huấn luyện viên nghe xong, chợt cảm thấy thức ăn hôm nay anh nấu đặc biệt ngon !
Ăn uống no say, cô trợ lý vô cùng biết thân biết phận đi rửa bát, còn đảm đang gọt hoa quả, đem ra ngoài mời anh, lại hận không thể vẫy vẫy cái đuôi nịnh nọt "Ăn cơm một mình rất cô đơn nha. Thầy, sau này, em có thể thường xuyên sang đây ăn trực không ?".
Thấy anh chuyển sự chú ý từ màn hình tv sang mình, cô cười đến rạng rỡ "Hơn nữa, em rửa bát rất giỏi nha. Chỉ cần thầy đồng ý, em nhất định sẽ chăm chỉ rửa bát." Vì một tương lai có thể ăn ngon mặc đẹp, chút tự trọng này cô không cần !
"Chuyện này.....cũng không có gì quá khó khăn.....có điều...."
Lúc này, chuông cửa chợt vang lên. Min Yoon Gi nhíu mày. Đờ mờ là thằng nào thế ? Anh đặt cái điều khiển xuống bàn, nhanh chóng đi ra cửa.
"Bố ?". Min Yoon Gi tròn mắt nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.
Bố Min cau mày, khẽ run lên một cái, đẩy con trai qua một bên, nhanh chóng đi vào nhà "Lạnh muốn chết !
"Anh làm gì mà không nghe điện thoại t......" Bố Min bây giờ mới phát hiện ra cô gái đang ngồi trong phòng khách nhà con trai mình, có chút á khẩu.
Shin Ji Young vừa ngẩng đầu, thấy bố Min cũng đang ngơ ngác, không nói được cái gì.
Sau đó ? Bầu không khí trong phòng khách đột nhiên trở nên quỷ dị. Này chính là tình huống khó xử trong truyền thuyết sao ?!
"Hai người định nhìn nhau như thế đến bao giờ ?". Min Yoon Gi bất đắc dĩ lên tiếng.
Vẫn là Shin Ji Young khẩn trương đứng dậy, cúi đầu chào bố Min "Con chào bác, con là trợ lý của thầy, Shin Ji Young ạ."
Bố Min gật đầu xem như đã biết, sau đó ngồi xuống, nheo mắt quan sát cô từ đầu đến chân. Trong lòng âm thầm đánh giá, bây giờ đã hơn chín giờ rồi, lại mặc quần đùi áo phông ngồi ở nhà con trai mình, xem ra không chỉ là trợ lý thông thường nhỉ.
Cô trợ lý bị phụ huynh người ta nhìn sắp thủng một lỗ trên người rồi, bối rối đưa mắt cầu cứu anh. Bác trai nhìn cô như vậy, không phải hiểu lầm cái gì rồi chứ ? Nhưng cái này cũng đâu thể trách cô được. Sang nhà hàng xóm ăn cơm, cách có một vách tường, không lẽ phải mặc lễ phục à ?!
"Bố, không phải như bố nghĩ đâu." Min Yoon Gi từ trong bếp đi ra, đưa ly trà nóng cho ông, dở khóc dở cười đáp.
"Cô Shin này, cô năm nay bao nhiêu tuổi ?". Ông trừng anh một cái, ý bảo anh ngồi im, tôi còn chưa hỏi đến anh.
Cô rối rắm nhìn ông "Dạ, cháu năm nay 20 ạ."
"Bố mẹ làm nghề gì ? Gia đình ở đâu ?". Ông gật gù, kém con trai mình bảy tuổi, lại hỏi tiếp.
Min Yoon Gi "......" Bộ dạng như đang hỏi vợ cho con trai thế này nà nàm thao hả ? Không dọa cô nhóc sợ mới lạ đó !
"Bố mẹ cháu làm ăn và định cư bên nước ngoài, chỉ có mình cháu về Hàn Quốc sinh sống và học tập thôi ạ." Cô mặc kệ là câu hỏi có bao nhiêu ý tứ quỷ quái, vẫn là thành thật trả lời.
"Ừm.....hàn kiều à ?". Làm trợ lý cho con trai mình, chắc chắn phải là sinh viên đại học Seoul. Gia đình, học thức, tuổi tác xem như không thành vấn đề. Ông âm thầm tính toán. Bị vợ đuổi ra khỏi nhà, chạy đến nhà con trai tá túc, lại hóng được chuyện động trời này. Nhất định có thể dùng để chuộc lỗi với vợ !
Min Yoon Gi sợ rằng, để cô nhóc ngồi thêm một lát, không chừng bố anh lại bàn cả đến chuyện cưới xin cũng nên, đành kéo cô đứng dậy "Ba, giờ cũng muộn rồi, để con đưa cô ấy về."
Không để ông kịp hé răng hỏi thêm câu nào nữa, anh nhanh chóng đưa cô ra cửa "Mấy câu ban nãy bố hỏi cô, cô đừng để ý. Tính ông ấy vốn nhiều chuyện như vậy."
Cô gật đầu, cười cười đáp "Em chỉ sợ bác trai hiểu lầm thôi. Em về đây. Ngày mai gặp ạ."
Nhìn cánh cửa nhà cô đóng lại, anh mới yên tâm đi vào nhà.
"Bố, mẹ lại đuổi bố đi ?". Anh ngồi xuống phía đối diện ông. Giờ này còn mò đến đây, chắc chắn không phải chuyện gì tốt đẹp.
Bố Min nhai nhai miếng táo, chán nản đáp "Mẹ anh, càng ngày càng khó tính. Không phải bố anh chỉ mải chơi cờ cùng ông hàng xóm, để bà ấy chờ cơm một tiếng thôi sao ? Có cần phải nổi giận, đuổi chồng ra khỏi nhà thế không ?".
Anh buồn cười đáp "Cũng tại bố thôi." Bố anh từ lúc trẻ đã sợ vợ, hình như càng già càng nhát gan hơn rồi.
"Anh còn dám nói tại tôi ? Nguyên nhân chính khiến mẹ anh sốt ruột, lo lắng, đều do anh không chịu cưới vợ sinh con thôi. Bà ấy mắng anh không được, liền giận cá chém thớt, chém luôn cả bố anh đấy !". Nhà họ Min có mỗi đứa con trai, năm nay đã gần ba mươi rồi, ngay cả bạn gái cũng không chịu dẫn về. Dù sao Han Jin cũng đã mất năm năm rồi, con trai mình lại vẫn cứ một mình như thế, người làm bố mẹ như ông làm sao không bận tâm được.
"Bố, chuyện này con không vội." Min Yoon Gi nghiêm mặt nói.
Bố Min "e hèm" một tiếng, tò mò hỏi "Thế cô gái lúc nãy là thế nào ? Ngoại hình, gia cảnh thấy không tệ đâu."
Anh vừa tức vừa buồn cười "Đã nói cô ấy là trợ lý, qua đây ăn bữa cơm thôi."
"Anh nghĩ nói thế là xong à ?". Bố Min khoanh tay trước ngực, nghi hoặc đáp "Tính anh thế nào, bố anh còn không rõ sao ? Nếu chỉ là trợ lý bình thường, anh sẽ để cho người ta ở đến tận giờ này, còn ăn mặc thoải mái như thế à ? Hơn nữa, cái bộ dạng một mực bảo vệ của anh tôi đều thấy cả rồi. Anh đừng chối nữa." Haha, định qua mặt bố anh à, còn lâu nhá !
Min Yoon Gi nghe ông nói, mới ngẩn ra một chút. Hình như điều ông nói, đến tận bây giờ anh mới nhận ra. Năm năm qua, anh chưa từng cho phép bất cứ một cô gái nào đến gần mình, lại càng không có chuyện để cô nhóc bước qua giới hạn của anh giống như bây giờ.
"Thế nào ? Cãi không nổi chứ gì ?". Ông đắc ý.
Anh không thừa nhận, cũng không phản bác, chỉ lảng tránh sang chuyện khác "Bố, muộn rồi. Con đưa bố về, mẹ ở nhà sẽ lo lắng." Trong nhà chỉ còn hai người già, cãi nhau một chút cũng là điều bình thường.
"Anh không phải đuổi, tôi tự về được." Ông qua đây lại thu được chút tâm tư của con trai, có thành quả, đương nhiên là phải trở về báo cáo cho vợ rồi.
Nhìn ông xỏ giày trước cửa, anh nhẹ giọng "Bố về cẩn thận."
Ông nhìn anh một chút, đột nhiên nói "Đừng tự trách mình nữa. Yoon Gi, đừng vì quá khứ mà bỏ lỡ mất người ở hiện tại."
Anh cười một tiếng "Bố mới đọc được ở đâu đúng không ?". Anh đương nhiên hiểu được ông muốn nói gì. Chỉ là muốn đùa ông một chút.
"Sao anh biết ?" Ông chột dạ. Hiếm khi có tình huống được nói đạo lý, vậy mà thằng con vô tâm lại vạch trần ông.
"Nói chung, anh chỉ cần mang một cô con dâu về cho bố mẹ anh xem mắt là được."
"Có tiêu chuẩn gì không ?".
"Chỉ cần là con gái, không đi dép trái, trời mưa biết đi vào mái che là được." Bố Min rất là vui tính nha.
Min Yoon Gi "....."
_______________________________________________________________
End chap 9
Vote và cmt cho tui nhen, cảm ơn nhìu nhìu. 🥰🥰🥰🥰
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro