2: Park Hae Jin

2: Câu chuyện của thằng sao đỏ và con bé suýt cá biệt.

Park Hae Jin là con nhỏ lớp phó láo lếu ngu si đần độn nhất mà chàng sao đỏ Park Jimin từng gặp trong đời. Con đấy ngoại trừ cái trò đánh nhau với cái tính bá đạo thì trông như học sinh cá biệt, tóc thì nhuộm tím than, kẻ mắt, son môi rồi học siêu ngu nữa, nó là con bé thường xuyên vô sổ nhất nhưng cũng là đứa được trốn tội nhiều nhất. Nhờ vào ai mà nó có thể trốn tội? Tất nhiên là vào con lớp trưởng SIÊU CẤP HỌC GIỎI và Park Jimin anh. Tuy nghịch ngợm nhưng cá tính của con bé rất ngây ngô, nó là đứa thân thiện nhất trong lớp, là bạn thân của bà lớp trưởng giang hồ cùng thằng Taehyung. Ngoài ra, nó còn là bạn gái của sao đỏ Park Jimin.

- Ê tại sao mày quen được nó hay thế?

Anh nhớ Eunsung hay hỏi thế mỗi lần Hae Jin giận dỗi về chuyện gì, dù đúng hay sai, đứa xin lỗi và giảng hoà trước đều là Jimin.

...

Còn sao quen được nó á? Không nhờ phước của thằng Taehyung cùng con Eunsung kia hay sao? Vào ngày đầu khai giảng hai đứa kia đi bụp nhau túi bụi, để lại Park Jimin đi đọc diễn văn cùng Hae Jin rảnh rỗi đi dạo, lúc xong buổi khai giảng, thằng bé đang nhàn nhã dưới gốc cây ghi sổ mấy đứa ở sân thì trời giáng một thứ xuống khiến nó muốn gãy lưng. Chưa kịp nhìn đã thấy một con bé trông rõ ngáo, tóc nhuộm tím tối, phun một tràng chửi vào mặt Park Jimin.

- ĐỜ MỜ SAO MÀY ĐỤNG BÀ!? MÀY CỐ TÌNH LÀM GÃY CÂY ĐỂ BÀ TÉ ĐẤY HẢ?

Park Jimin trơ mặt, cố bình tĩnh, xoa hai thái dương rồi đứng dậy, lên tiếng.

- Tiểu thư, cô không nên thô lỗ thế.

Anh giữ bàn tay đang giơ lên của con bé, nhoẻn miệng cười, cái nụ cười mang chút đểu cáng đó có vẻ khiến con bé tức điếng người. Nó nhìn anh, cười lạnh.

- Mấy thằng cứ khư khư cuốn sổ như anh, quan tâm làm gì tính cách của tôi?

Rồi nó bỏ đi, để lại Park Jimin khó hiểu, anh hừ lạnh, quay lưng bước về lớp. Cuộc đời của Park Jimin ghét nhất là loại con gái cá biệt như thế. Thì ghét là thế đó, ngỡ không bao giờ gặp nữa thì ngay lúc lên lớp, thằng bé ngồi ngay cạnh con nhỏ đấy, mà đó không phải vấn đề lớn lắm, điều kì lạ ở đây là NƠI NÀY LÀ LỚP GIỎI NHẤT KHỐI. Con bé kia chống cằm đăm đăm nhìn Park Jimin, ánh mắt đó bỗng dưng khiến anh có lỗi, bất giác lại mở mồm cộc cằn.

- Chắc cô nực cười cái tính cách của thằng này lắm đúng không? Tôi cứ trông mặt mà bắt hình dong như thế.

Con bé kia không nói gì, ngáp một hơi rõ dài, quay sang cười một cái, thản nhiên nói.

- Tôi phao đấy, à tên tôi là Hae Jin.

Park Jimin cứng người, không biết nói gì nữa, câm nín nhìn nụ cười của cô gái trước mặt, đó lần đầu nó và anh gặp mặt. Mà chẳng hiểu sao từ lúc nó, bỗng dưng anh và nó thân nhau đến lạ kì, à tất nhiên vẫn thua nó và con lớp trưởng kia một bậc rồi.

...

Park Jimin rất hay trêu chọc nó mỗi khi con bé làm sai hay những khi nó phao bài bị bắt, mà cái đứa "hót" tên con bé cho bà cô không ai khác chính thằng bạn thân sao đỏ. Thằng sao đỏ tóc đỏ nốt ấy cứ hăng hái ghi con bé vào sổ rồi lại để nó nghiến răng nghiến lợi xách đít lại xin lỗi nài nỉ dưới cái không khí náo động của lớp. Hiển nhiên Hae Jin chưa bao giờ nổi điên với Jimin, có lẽ do thằng đấy hay bao nhỏ đồ ăn để giảng hoà chăng?

Park Jimin chẳng biết từ lúc nào, thằng bé trở nên thích cái nụ cười vô tư lự khi chọc ghẹo cả lớp của Hae Jin. Con bé có lẽ không biết nó cười sẽ xinh đến mức nào đâu, nhưng Park Jimin lại thích lúc nó giận hơn, đáng yêu vô cùng. Park Jimin ngày một thân với Park Hae Jin, con bé rất hay đùa giỡn với anh trong hai năm.

- Ê mày, mình cùng họ, thế tao làm chị gái mày nhớ?

Lúc đấy thằng bé chỉ biết ngao ngán lắc đầu, bộp nhẹ vào đầu con nhỏ kia. Nhiều lúc nó giỡn thế, muốn đấm ghê cơ đấy, chẳng đùa đâu. Park Jimin thân thiết với con bé trong hai năm và đơn phương nó gần hơn một năm, nhưng Hae Jin kia nhiều khi chỉ xem anh như bạn thân, nhiều lúc cứ thấy tủi thân. Nhưng thấy nụ cười đáng yêu của nhỏ, thật sự không thể buồn thêm được nữa, quá bất công a~.

...

- Jimin, hình như tao thích mày đó.

Lần đó là đang giờ học, nó ngẫm nghĩ một lúc lâu rồi khều Jimin đang ngủ, vô tư nói, khiến anh kia nước dãi đầy mồm cũng phải bật dậy, mặt ngu toàn tập, thằng bé thật sự không hiểu cái gì đang xảy ra. Nó còn chưa nghĩ là con kia sẽ thích nó, hơn nữa lại còn "tỉnh bơ" tỏ tình trong lớp, may là chỉ có con Eunsung cùng thằng Taehyung nghe thấy, cơ mà chưa thầm thở phào được thì đã nghe tiếng thằng "oan gia con lớp trưởng" thánh thót bên tai.

- MẤY ĐỨA ƠI, ĐỜ MỜ SAU MỘT NĂM ĐƠN PHƯƠNG BẠN JIMIN CỦA CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC NGƯỜI ĐẸP TỎ TÌNH.

Cả lớp đang học bỗng hướng hết mắt về bàn cuối, chăm chăm vào hai đứa chúng nó. Thằng bé kia suýt thì đập thằng Taehyung, mồm chưa kịp ngậm lại thì nghe thêm mấy tiếng hét hò của cả lớp.

- ÔI GIỜI, SAO ĐỎ ĐỪNG NGẠC NHIÊN THẾ! BỐ MÀY BIẾT LÂU RỒI!

Park Jimin chưa kịp bùng cháy thì nghe tiếng con nhỏ Hae Jin nhỏ nhẹ rót vào tai, chất giọng dễ thương của nó khiến thằng bé tắt ngóm cái nỗi nhục bị phơi bày trước thiên hạ.

- Thế mày có đồng ý không thì bảo? Nhanh không bố yêu con Eunsung.

- Ế mày điên hả Thần đèn!

Con Eunsung giật mình lùi xa mười thướt, Park Jimin nhìn nhỏ, tiến lại gần Park Hae Jin, buồn cười nói.

- Mày yêu nó tao cho hai đứa vào sổ hết đấy.

Cái lớp lại ồn hơn cái chợ, thằng tóc đỏ thấy con tóc tím đang tươi cười. Jimin bỗng dưng cảm thấy mặt mình dày thêm được mấy miếng, ngay lập tức gác chân lên bàn, khoác vai con nhỏ bạn thân, à không... Giờ là "bạn gái" rồi. Thằng bé giơ cuốn sổ lên, tươi cười với cả lớp.

- HỌC ĐI MẤY ĐỨA! NHÌN LÀ VÔ SỔ.

Ờ thì nó làm người yêu con Hae Jin như thế đó.

...

Hae Jin cười rất đáng yêu, vì thế mỗi lần con bé giận anh lại giảng hoà trước để chọc cho nó vui lên. Hm, không phải như thế là đủ rồi sao, Jimin nhoẻn miệng cười, còn nhớ lúc đó đã trả lời Eunsung.

- Vì đơn giản là tao thích nó như thế thôi.

End Short 2.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #bts