22. Sợ (2)

Mợ ăn được ngủ được, nói cách khác là được cậu chăm chút quá kĩ, đâm ra thai kì vô cùng nhàn hạ, ngày qua ngày đợi đến ngày sinh. À không chỉ cậu, cả bà cũng góp chút công sức vào quá trình chăm mợ bầu, đến nỗi mợ ngượng chín mặt.

Càng gần ngày sinh của mợ, cậu đột nhiên có việc dưới xưởng, không đi không được nên đâm ra cậu càng lo lắng. Dù là đi chỉ hai ngày nhưng bụng dạ cậu bồn chồn không yên. Cậu tìm hiểu chuyện lúc trước, liền mời thầy Hai cùng chị Tư về nhà đặng tiện đường chăm lo cho mợ.

"Em không sao đâu, cậu an tâm lo công chuyện ở xưởng đa", mợ xoa xoa phần bụng đã nhô cao của mình, cười hiền hậu. Cậu cũng chẳng biết từ khi nào, mà mợ của cậu trông dịu dàng quá đỗi. 

Hai đứa Tí Sửu ngày nào cũng chạy ra chạy vào, hết xoa xoa bụng mợ lại chăm chú đọc sách cho đứa nhỏ nghe, đôi khi lại cùng nhau tập đọc, giọng con nít non nớt vang vọng cả một góc phòng. Cậu đi xa cũng lo rằng hai đứa nhỏ này sẽ giở trò nghịch ngợm làm mệt mợ, liền căn dặn kĩ càng rồi mới dám đi.

Ai có ngờ đâu, cậu vừa đi được nửa ngày, mợ liền chuyển dạ, đau đến suýt ngất đi. Cậu nghe người báo tin liền vội vàng trở về, đưa thẳng mợ vào viện. Bà thì cũng chẳng hỏi chẳng rằng, soạn đồ đem vào viện cho cậu mợ.

Cậu ngồi gục đầu trên dãy ghế trong hành lang dài, lòng chợt miên man nhớ về một khoảng thời gian trước.

Cách đây không lâu, chị Tư có tìm cậu, bảo là có chuyện cần nói với cậu. 

"Có chuyện chi mà chị gấp gáp vậy chị Tư?", cậu rót cho chị chén trà, vặn to cái bấc đèn dầu lên đặng rõ đường nói chuyện.

"Cái này để đến sáng mai nói e là không kịp đâu cậu", chị Tư ngồi phía đối diện, gương mặt chị hiện lên vẻ khổ sở khó nói nên lời, "Cậu có thấy sắc mặt của mợ chiều này hơi nhợt nhạt không cậu?"

Cậu đáp: "Có, tui có thấy. Mợ bị cái chi vậy chị?"

"Hồi lúc mợ sinh thằng Tí với con Sửu, do bị nhiễm phong hàn dẫn đến khó sinh, mợ giấu tui với thầy Hai, nên trong suốt lúc mợ mang bầu chẳng có thuốc thang tẩm bổ chi cả, suýt nữa...", chị ngập ngừng một chút, "May là sau đó, mợ chịu khó uống thuốc của thầy Hai, nên bệnh tình có thuyên giảm đi đôi chút nhưng cũng không chắc chắn lần này mợ thuận lợi sanh con. Ban nãy sắc mặt mợ không ổn, tui sợ mợ có chuyện chi quá cậu."

Đêm đó cậu cũng chẳng biết mình về đến buồng bằng cách nào, về buồng nhìn mợ đương ngủ say, hốc mắt cậu bỗng chốc cay xè. Mợ của cậu, sao mà chịu nhiều thiệt thòi đến thế? 

Tiếng gọi của bác sĩ như kéo cậu quay về thực tại phũ phàng, khi bác sĩ bảo cậu hãy chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất. "Mợ nhờ tôi chuyển lời đến cậu, nếu mợ có cái chi bất trắc, thì hãy cứu lấy đứa nhỏ."

Đùng! Đoàng! Bên tai cậu tự như có tiếng sét đánh ngang. Cậu bàng hoàng chôn chân tại chỗ, chẳng còn biết đến chuyện gì nữa.

"Không! Út mạnh mẽ lắm, mợ của tui...", thất thần ngồi sụp xuống dãy ghế dài lần nữa, cậu như mất đi phương hướng, lẩm bẩm gọi tên mợ.

Tiếng mợ kêu lên đau đớn vẫn vang vọng khắp hành lang dài hẹp, làm cho không khí dường như ngưng đọng lại, bóp nghẹt cậu. Ông bà đứng một bên, nhìn thằng con mình khổ sở như vậy trong lòng cũng không đành, nhưng ông bà hiểu được cái cảm giác đấy đánh gục con người ta ra làm sao.

"Kỳ...", bà ngồi xuống cạnh cậu, nước mắt rơi giọt ngắn giọt dài. Chính bà cũng thương lấy đứa con dâu này, cũng không đành tâm đứng nhìn con dâu xảy ra chuyện bất trắc.

Bụng dạ cậu như có từng hồi lửa đốt, nôn nao bồn chồn mà lại chỉ có thể đứng ở ngoài chờ đợi. Giây phút tiếng khóc của đứa nhỏ cất lên, trong lòng cậu chẳng hiểu sao lại có cảm giác, cậu không cần đứa nhỏ này nữa. Vì nếu mợ của cậu không còn thì đứa nhỏ này còn nghĩa lý gì nữa?

Bác sĩ ẵm đứa nhỏ ra trước. Cậu muốn cất tiếng, song giọng nói lại run rẩy không tài nào kiểm soát được. Bác sĩ nắm lấy tay cậu, một cái nắm tay mà cậu chẳng thể hiểu nổi ý nghĩa của nó là gì, cậu chỉ biết đứa nhỏ của cậu mợ là một thằng cu kháu khỉnh, có đôi mắt to của mợ và có cái mũi dọc dừa của cậu.

Càng nhìn đứa nhỏ đỏ hỏn trong tay, lòng cậu lại càng xót xa đến lạ. 

"Con Út nó đâu? Sao tôi không thấy nó vậy bác sĩ?", ông tiến lại gần bác sĩ, "Con dâu tôi có bị làm sao không?"

"Người nhà bình tĩnh, sản phụ một chút nữa sẽ được đưa ra, y tá cần kiểm tra một số thứ, mong người nhà đừng quá lo lắng."

Lúc mợ được đẩy trở ra, trên tay cắm ống truyền, gương mặt cũng nhợt nhạt đi vài phần. Cả đêm đó cậu túc trực bên cạnh mợ, nhất quyết không rời đi cho dù là nửa bước. Bà và chị Tư thay phiên nhau vào viện chăm mợ phụ cậu, còn ông thì quản lí việc bên xưởng mấy ngày này. 

Mợ dù mệt chẳng còn sức những vẫn cố gắng cười với cậu. Mẫn Doãn Kỳ cậu có linh cảm, sắp tới gia đạo lành ít dữ nhiều...



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro