7. Trăng kia ai vẽ mà tròn Lòng em ai trộm mà hoài nhớ thương?
Con Út nó đương lúi húi cắt rau, nghe có người trêu nó liền hoảng hồn cầm dao lên, "Nè nha! Giữa chốn thanh thiên bạch nhật mà trêu ghẹo cái chi tui đó? Tin tui méc..."
"Hửm? Út đòi méc ai vậy cà? Mà ai làm gì Út méc?", cậu Mẫn môi ngậm ngọn cỏ, cười tươi ghẹo nó. Lúc này chỉ có trời biết, đất biết, thần Phật biết, trong mắt con Út hiện tại nhìn cậu giống như mấy đứa loi choi nó hay gặp ngoài chợ đến mức nào đâu!
Con Út nó một mực làm lơ, chuyên tâm cắt cho xong mớ rau này còn vào cho heo ăn, chậm trễ bà Hội la nó chết. "Để đó đi, cậu phụ bây", cậu Mẫn nói xong liền xắn tay áo lên, đẩy con Út sang một bên, tự tay mình kéo lấy mớ rau, cắt xoẹt xoẹt.
"Cậu, cậu làm cái gì vậy? Bà biết bà la con chết cậu ơi! Để con làm cho!", con Út cả kinh nhìn cậu, luống cuống giành lại. Trời ạ! Làng trên xóm dưới có ai mà hổng biết cậu Mẫn được bà Hội cưng như nào chứ, để bà mà thấy được cái cảnh này, chắc con Út nó nhừ xương quá.
Cậu Mẫn chẳng có thèm để ý đến con Út nói, nhẹ nhàng cắt xong mớ rau, ánh mắt thâm trầm nhìn con Út. Cậu không biết phải làm gì với Út, hình như cậu thích nó rồi. Cậu thích cái nhìn lém lỉnh của nó mỗi khi cậu dạy nó học bài, thích cái cách nó bới mớ tóc dày bóng mượt của nó rồi giắt ngang cây trâm cài, thích cái cách nó vòng vo thỏa hiệp với cậu đặng không làm cậu phiền lòng, thích lúc nó cười làm sâu thêm cái má lúm cưng cưng của nó, đôi mắt nó cũng cong theo hình lưỡi liềm.
Ừ mà nói đến mắt mới nhớ, bộ mắt con Út là cả trời đêm thu nhỏ hả hay gì mà long lanh lấp lánh đến kì lạ. Giả sử nó giương cặp mắt đó lên rồi bắt cậu uống thuốc độc chắc cậu cũng không nỡ lòng mà chối từ nữa. Ui là trời, cậu đến mê đôi mắt yêu nghiệt của nó.
Cậu thích nó mà cậu chả có cách nào giãi bày tâm tư, một phần vì cậu sợ, lỡ như con Út nó hổng thích cậu, há chẳng phải tâm tư cậu như dã tràng se cát biển Đông sao? Phần nữa là vì con Út nó ngây thơ quá, đơn thuần quá, mà cậu lại sinh ra và lớn lên trong một thế giới đầy mưu mô và cạm bẫy, cậu sợ bản thân mình vô tình kéo con Út vào cái vòng xoáy chẳng có lối ra này.
Nhìn cái dáng bé nhỏ đang đứng đợi cậu vào chung kia, cậu chợt có một ý nghĩ táo bạo: cậu muốn nó trở thành mợ Cả của cuộc đời cậu. Phải! Chỉ một mình nó thôi. Cậu chắp tay sau lưng, dặn nó: "Cậu muốn ăn cá rô kho tộ. Lát bây nhớ kho cho cậu 2 con nghen. Cá hồi sáng cậu thấy thằng Tèo nó đặt lờ được mấy con đó."
"Dạ cậu", con Út nó nhìn cậu bằng cặp mắt ngây thơ của nó, khiến cậu không nhịn được mà trong dạ một hồi xốn xang.
.
Con Út nó ngồi hầu trầu cho bà, mà cái tâm nó để đi đâu á, nó têm trầu đâu có đều tay như mọi lần đâu. "Út! Mày mần cái chi mà thờ thẫn ra đó đa?", bà Hội vỗ nhẹ lên tay nó, "Bây bị bịnh ha dì?"
"Dạ má, con đâu sao đâu. Có chuyện chi vậy má ?" nó giật mình quay sang bà Hội, chớp chớp mắt nhìn bà. Cái danh xưng má này, cũng chỉ là khi chỉ có bà Hội với nó, nó mới dám cất lời gọi.
"Sao trăng chi đa? Tao thấy mày hồn vía lên mây kia kìa" bà Hội vừa nhai trầu vừa phe phẩy cây quạt nhìn nó. Ủa trời? Nhỏ này nay sao vậy cà? Ngồi đây tay thì têm trầu mà mắt mũi để đâu đâu á. Miếng trầu bà nhai nó têm nhầm hai lá đây này nhai mỏi hết cả mồm.
"Thôi thôi, bây đi đâu thì đi đi tao đi ngủ trưa", bà phất phất tay, sau cầm cây quạt lụa ra chỗ tấm phản của bà, ngả lưng nằm xuống. Nó đứng dậy thưa bà Hội một tiếng rồi chạy ùa ra sau bếp lấy mấy con cá rô đặng lát kho cho cậu chiều cậu về cậu ăn. Tự dưng nó nhớ có lần nó thấy bà Năm kho cá mà để thêm nước dừa nữa, nom lạ quá nên nó mới hỏi. Bà Năm nhiệt tình bảo nó là cá rô kho mà để nước dừa nó ngọt thịt cá mà cái mình con cá sau khi kho xong nó vàng óng ánh đẹp lắm. Kho xong thêm xíu hành xíu ớt là dô mánh luôn.
Nghĩ sao làm i vậy, con Út nó ba chân bốn cẳng chạy một mạch ra cây dừa ngoài sau hè, định bụng là chắc leo cũng nhanh thôi. Ngờ đâu lúc leo thì khí thế hừng hực mà lúc xuống lại sợ hụt chân không dám xuống. Đến khổ, nó cứ ôm khư cái thân cây dừa mà bám riết ở trển mãi đến khi cậu về gọi í ới mà chả thấy nó đâu chạy đi kiếm thì mới thấy con Út nó còn "bận" đu tòn ten trên cây dừa kia kìa.
"Mày đi đâu mà leo tuốt trên đọt dừa vậy nhỏ?", nhìn cái tướng nó đu trên cây dừa, trong dạ cậu mắc cười lắm, mà sợ nhỏ giận nên nào có dám cười đâu, mắc cười lắm cũng phải nhịn xuống. Nói gì nói, trong nhà này ngoài ông bà ra thì người làm cậu sợ chắc cũng chỉ có con Út.
Con Út tay chân nó vẫn bám lấy thân dừa mà trả lời dõng dạc lắm, rất to và rõ ràng, "Dạ cậu, con bẻ dừa." Đôi bàn chân bé xinh vẫn rất ra sức mà bám cố kiết vào cây dừa chớ nào có buông ra được.
"Rồi bẻ xong chưa, dừa đâu?" nhìn nó đu vắt vẻo trên ngọn dừa, cậu định bụng trêu nó xíu xiu cho biết mùi sau này không tự tiện leo trèo nữa.
"Dạ rồi, đây nè cậu", nó cầm trái dừa nãy giờ không dám buông, khó bẻ lắm chứ bộ. Xoay mỏi cả tay trái dừa mới chịu sứt ra khỏi quài dừa. Dòng gì đâu mà dai như quỷ vậy á.
"Nhà có thằng Mèo, thằng Còi mà mày còn leo lên đó chi cho cực thân vậy nhỏ? Sao hổng nói tụi nó một tiếng?", cậu đút tay vào túi quần nhìn nó. Hai đứa này dám để cho nhỏ tự leo cây hái dừa hả? Lát bây vào nhà đi, cậu hỏi tội bây! "Rồi hai xong sao còn chưa chịu xuống nữa Út?"
"Đâu có, con định bụng đi xuống ấy chứ mà tại thấy cậu lù lù đằng kia đi tới nên con muốn cho cậu bất ngờ á mà", có trời mới biết, trong dạ con Út biển nước mắt bao la đến nhường nào. Con Út nó nghĩ cậu sẽ giúp nó xuống nhưng ngờ đâu cậu lại bảo: "Rồi ở đó luôn đi nghe tao đi vô tắm cái à."
Cậu giả vờ quay đi thì chợt nghe tiếng sụt sùi phía sau lưng, hoảng hồn cậu quay lại thì thấy mặt nó ướt nhẹp. Hình như cậu giỡn hơi quá tay rồi. "Sao mà tự nhiên khóc? Xuống đi chớ?"
"Cậu ơi, con xuống hổng có được", con Út nó càng nói càng bám chặt hơn, mếu máo, "Nãy giờ con cố xuống mà nó lạ lắm cậu ơi."
Đây là sợ hụt chân chớ gì? "Khóc lóc cái gì hổng biết nữa. Quăng trái dừa xuống rồi tuột xuống, cậu đỡ mày", cậu chìa tay ra, vô tư thế sẵn sàng chuẩn bị đón nhận cục nợ của đời cậu.
Không một chút do dự, nó liệng trái dừa xuống kế bên cậu rồi tuột từ từ xuống, nhì nhằn kì kèo mãi mới về được đến bếp. Nó bắt tay vào làm cá còn cậu thì chặt dừa rồi nhúm bếp, mới đầu nó chả chịu cho cậu đụng tay đụng chân đâu mà cậu lải nhải miết nên nó đành chấp thuận cho cậu tiếp nó.
"Lửa bếp xong rồi nè mình... ơ Út ơi", chữ Út cậu cố tình gọi lớn hơn để át đi cái tiếng cậu gọi nhầm khi nãy, ù ui mém tí xíu nữa là nó nghe được rồi. Hên quá!
(Pò: Ủa gì tự nhiên mình ơi ngon ơ zậy chèn :>)
"Dạ cậu chờ chút con ra liền", nói rồi nó từ gian sau của nhà bếp bưng nồi cá chuẩn bị kho ra.Đặt ngay ngắn nồi cá xong thì quay sang thấy cậu đang nhìn đắm đuối cái bếp lò, nó chợt phát hiện thấy mặt cậu đóm đen lỗ chỗ. Nó nào có giống cậu cố nén cười đâu, nó cười ha hả thẳng thừng luôn, "Mặt cậu...hahaa...mặt cậu nhìn buồn cười quá à!"
Cậu giận tím mặt nhìn nó, hổng thèm đáp lời nào mà quay thẳng lên trên nhà, lấy quần áo chui vào tắm rửa kì cọ mãi.
Chẳng biết vì nay có cái chi đó, mà mâm cơm nó ngon lắm. Cậu nằm trong buồng mà nhớ mãi cái vị đậm đà của món cá kho, chắc có lẽ nó hòa thêm cái vị tình ở trong đó. Mà cậu nào biết rằng, trong căn buồng dưới bếp kia, con Út cũng đang cười toe toét, lăn qua lộn lại mấy vòng luôn.
Hổng lẽ, nó thích ai rồi? Cái tiếng "mình" mà cậu lỡ miệng gọi hồi chiều nó nghe chớ, nghe hết á, nghe luôn cả cái cách lấp liếm của cậu nữa kìa. Trời ơi! Cậu gọi nó là mình đó!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro