Part 2

Nó ngồi cạnh Yuki, cũng theo phong trào cầm Bangtan bomb và vẫy, thực ra những bài hát cũng rất hay, vậy mà đến hôm nay nó mới chú ý cơ đấy, nó tự nở nụ cười chê trách bản thân đã quá khép kín rồi, chợt nó giật mình khi những Fan đằng sau la hét vang trời, nó hơi nhăn mày ngước lên sân khấu nhưng rồi nó bị đơ 1 cục 2 mắt mở to cứ chăm chăm nhìn đôi mắt cũng đang chăm chăm nhìn lại nó 1s.2s.3s.4s.5s cả nó và cái người trên sân khấu vừa nhìn nó chăm chăm cùng ngượng ngùng quay đi, nó đưa tay lên ngực trấn tĩnh lại tự dưng đấu mắt với anh ta, sao tim đập nhanh dữ vậy nè.

Còn trên sân khấu kia lại có 1 con người lưu giữ mãi vị trí cô gái ấy đứng và từ những bài hát sau dù có dù không anh cũng cố gắng vòng qua đấy 1 lần chỉ để nhìn cô gái ấy.

Buổi Fanmeeting kết thúc trong sự tiếc nuối của Fan, nó đứng tần ngần cạnh Yuki :

- Giờ về được chưa?

- Chưa, đi vào phòng chờ 1 lát.

- Chi vậy?

- Thì gặp mọi người chút, tao có chuyện này nói với Jungkook, xong rồi về.

- Gọi điện không được hả?

- Không.

Cô bạn trả lời nó xong lạnh lùng kéo tay nó đi theo, nó đành phải bước theo cô bạn, vừa bước như vừa chợt nhớ ra điều gì nó hỏi vội :

- Yuki, thành viên tóc màu vàng tên gì vậy?

- Ai?

- Người nhuộm tóc vàng bạch kim trong BTS đó tên gì?

- Jimin. Park Jimin.SAo thế?

- À không sao. Nhanh lên rồi về tao buồn ngủ lắm rồi.

- Mày lúc nào cũng ngủ.

- Ờ đó thì sao. 

Nó dẩu môi lên trả treo, đến trước cửa phòng chờ, Yuki nhẹ gõ cửa, nghe tiếng trả lời từ bên trong cô bạn mới nhẹ xoay nắm tay mở đi vào, vừa mới ló mặt vào nó đã bị giật mình bởi những giọng hét gọi tên Yuki muốn banh màng nhĩ :

- Yuki à.

- Yuki Annyeong.

- Yuki đến rồi nè.

Cô bạn nó cười tươi cúi chào như thể đã thân quen lắm rồi, mà thân cũng đúng, nó cũng gặp mọi người khá nhiều lần rồi mà, nó líu ríu theo sau Yuki bước vào phòng, lễ phép cúi đầu chào :

- Annyeonghaseyo.

- Ô.- 1 giọng nói ngạc nhiên khi nhìn thấy nó làm nó hơi nhíu mày ngẩng đầu lên nhìn.

- Yuki noona ai đây?- Jungkook người duy nhất nó thuộc tên lên tiếng hỏi Yuki

- À bạn thân sống cùng với Noona mà noona hay kể đó.

- À.- Lại mấy người cùng nhau đồng thanh

Nó chỉ biết ngơ ngác không nói được gì. Sau khi bỏ nó ngồi lại trên sofa Yuki chạy đến ngồi cạnh Jungkook 2 người cắm đầu vào máy ảnh bàn luận gì đó rất say sưa, tự nhiên nó thấy thốn vô cùng, không biết làm gì đành lôi điện thoại ra, thì bỗng có người ngồi xuống bên cạnh :

- Em là cô bé lạc đường lúc nãy?

- Dạ?- Nó ngạc nhiên quay sang nhìn anh chàng mái tóc đen ngồi cạnh nó

- Em không nhớ hả? Lúc nãy em va vào anh.

Nó ngơ ngác nhìn anh chàng, trong đầu đang cố gắng lục lại kí ức thật nhanh nhớ lại đã gặp ở đâu , rồi nó reo lên :

- A a a a , đúng rồi, đúng rồi.

- Hóa ra là em đi cùng Yuki hả? lúc nãy anh không nhìn thấy em dưới khán đài, em có xem không vậy?

- Có ạ, em đứng đằng sau Yuki.

- Anh có nghe Yuki kể về em, nhưng chưa thấy em đi cùng Yuki đến concert của tụi anh bao giờ.

- À lần này là Yuki nó ép em đi theo đó.hi hi.- Nó hồn nhiên trả lời khiến anh chàng mặt buồn thiu

- Vậy em không phải Army hả?

- Army á? À à em là Sone.- Hồn nhiên lần 2

- Không thích nhạc bọn anh 1 chút nào à?- Anh chàng tiu nghỉu 

Lúc này nó mới nhận ra nãy giờ lời nói nó không cố ý, chỉ vô tình nhưng cũng làm con người này buồn bã, còn gì chán nản hơn khi nói chuyện với một người đã không phải Fan lại còn khẳng định là Fan của nhóm khác.Nó quay sang cười tươi :

- Nhưng hôm nay em nghe nhạc thấy cũng rất hay, có lẽ sau này em sẽ trở thành Army thì sao?

Câu nói hồn nhiên của nó nhưng như mũi tên ghim vào tim ai đó, anh chàng ngơ ngẩn nhìn nó rồi vội vã quay đi thở mạnh ra Trời ạ, lại nữa rồi, lần trước thì đôi mắt, giờ thì nụ cười.

- Anna , những bức ảnh này cậu chụp đúng không? - Nó đang cùng anh chàng tóc đen nói chuyện thì tiếng Yuki hỏi làm nó giật mình, nó ngơ ngác 

- Bức nào?

- Đây này.

Yuki vừa nói vừa cầm máy ảnh đi về phía nó, những bức ảnh của anh chàng tóc vàng bạch kim với góc nghiêng hay đang cười được chụp cực đẹp và có hồn, nó vẫn không hiểu gì  :

- Ừ, thì lúc cậu nhức mắt cậu nhờ mình chụp dùm 1 lúc còn gì?

- Thì đúng, nhưng mà mình nhờ cậu chụp Jungkook, chứ đâu có chụp Jimin.

- Hả?Jungkook, Jimin?

Yuki thở dài, khoác tay Jungkook và Jimin đến đứng trước mặt nó hỏi 1 câu đầy oán trách :

- Mày nhìn đi 2 người này có đặc điểm gì giống nhau mà mày nhầm được thì mày bảo tao cái.

Nó nhìn trái rồi nhìn phải Yuki , đúng là 2 người này không có điểm gì giống nhau cả , thế mà tại sao nó lại chụp Jimin thì chính nó cũng chẳng hiểu , phải chăng vì lúc nãy chăm chăm nhìn nhau rồi nó vô tình bị thu hút theo bóng hình ấy chăng, đang ngẩn ngơ nghĩ thì bị giật mình vì tiếng cô bạn Yuki gọi giật :

- Sao thế? Vẫn thấy giống nhau hả?

- Không giống chút nào.- Nó toe toét cười híp mắt cầu hòa.

Yuki buông tay 2 anh chàng ra ngồi xuống bên cạnh nó, Jungkook cũng ngồi ngay xuống bên cạnh Yuki đưa máy ảnh cho nó xem :

- Đây này, cỡ hơn 10 tấm là của Jimin luôn, nhưng mà mày chụp đẹp lắm.

- Đẹp hả? Dĩ nhiên tao có nghề hơn mày mà.

- Noona, noona chụp đẹp lắm đó, hay noona làm master cho Jimin hyung đi.- Jungkook hớn hở khen nó 

- Chị á? - Nó tròn mắt đưa tay chỉ vào mặt mình

- Nae, em thấy noona chụp Jimin hyung đẹp mà.- Rồi cậu nhóc quay lên nhìn anh trai mình vẫn đang đứng trân trân nhìn nãy giờ - Phải không hyung?

- Hả? Uhm.

Jimin chột dạ khi thấy cậu em hỏi, cười hiền trả lời rồi đi về phía trước bàn trang điểm ngồi xuống, chốc chốc lại liếc về phía sofa rồi lại quay đi Sao thế nhỉ? Sao tim đập nhanh thế nhỉ? Từ đó đến giờ có bao giờ tim đập nhanh như thế nữa đâu, sao nhìn thấy cô ấy cười thôi mà tim đập loạn cả lên, mình bệnh rồi hả?


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro