Part 35
Nó trở về nhà tay xách nách mang đủ thứ đồ vừa mua từ siêu thị về, mấy ngày hôm nay ngày nào Jimin cũng bận rộn ở công ty luyện tập từ sáng đến tối mịt mới về, vốn dĩ mọi hôm Jimin nói nó lên công ty với Jimin nhưng hôm nay nó lại muốn về nhà nấu cơm tối 2 đứa cùng ăn vì ngày mai nó phải về lại Nhật rồi , thế nên nó mới tất tả đi mua bao nhiêu là đồ như vậy.
Nó xếp đồ lên trên bàn để chuẩn bị nấu ăn, rút điện thoại ra để gọi cho anh trước tiên, mới 1 hồi chuông đã bắt máy :
- Anh nghe nè bảo bối.
- Anh xong chưa vậy?mấy giờ anh về?
- Anh vừa nghỉ, hôm nay mọi người thống nhất nghỉ sớm về nhà nghỉ ngơi.
- Vậy à?e vừa đi chợ về, đang chuẩn bị nấu ăn. Anh về bên này ăn cơm nhé?
- Thật à? để anh về rồi anh làm. Anh sợ e dùng dao rồi lại cắt vào tay như lần trước lắm.
- Ah oppa, em không vụng đến mức ấy đâu.
- Chờ anh 1 lát anh về rồi anh nấu, đợi anh chút đi.
- Ah oppa, không ca.....
Nó chưa nói hết câu thì anh đã vội vã tắt máy rồi, chắc chắn là đang hối hả về nhà rồi thật là. Nó tặc lưỡi lắc đầu rồi lại bắt tay vào công việc nấu ăn.Đúng như nó nghĩ 20' sau đã thấy anh mở cửa vào nhà :
- Anh về rồi đây.
Nó đang nấu ăn trong bếp nghe thấy giọng anh vui vẻ lon ton chạy ra đón :
- Oppa anh về rồi. Sao người toàn mồ hôi thế này anh không đi xe về sao?
- Có anh lái xe về mà, anh vừa tập nhảy xong chưa tắm. - Vừa nói anh vừa tít mắt cười nhìn nó đeo chiếc tạp dề màu tím, 2 tay 1 tay cầm muôi 1 tay cầm đũa nhìn bao cưng
- Vậy anh đi tắm đi, em đang nấu ăn rồi.
- Để anh nấu cho em. - Anh bước lại vòng tay qua eo ôm lấy nó
- Ah, oppa em đang nấu ăn rồi mà, anh đi tắm đi mau lên. -Nó ngả người khi thấy anh cúi xuống cố gắng hôn lên đôi môi nó.
- Nhỡ em làm đau mình thì sao? Để anh làm đi, em ngồi nhìn anh làm là được rồi.
Vừa nói anh vừa cố giằng nhẹ lấy đôi đũa trên tay nó nhưng liền bị nó giành lại, nó nghiêm mặt nhìn anh nói như sếp ra lệnh :
- Ah oppa, không được làm loạn nữa. Mau đi tắm đi rồi ra ăn cơm.
Jimin nhìn bộ dạng không thể đáng yêu hơn của nó mà nhào đến ôm rồi hôn lấy đôi môi của nó, 1 hồi mới rời ra chạm trán anh vào trán nó dịu dàng :
- Vậy anh đi tắm rồi còn ra ăn cơm vợ yêu nấu nhé.
- Ư hư - Nó ngại ngùng đỏ mặt khi nghe anh gọi nó là vợ yêu ngọt ngào như vậy - Anh mau đi tắm đi.
Jimin nhìn điệu bộ của nó lại càng yêu hơn, bế bổng nó lên đưa vào bếp trả về đúng vị trí nó nấu ăn, rồi hôn nhẹ vào má nó :
- Anh đi tắm đây.
Nó cười nhìn anh đi rồi lại quay lại tiếp tục công việc nấu ăn đang dở. 40' sau, trên bàn đầy ắp các món ăn, trên bếp nồi kimchichigae cũng đang sôi, nó chuẩn bị bắc nồi canh xuống thì chợt có vòng tay vòng qua eo nó ôm chặt, anh tựa cằm lên vai nó nói :
- Được nhìn thấy em ở nhà sau khi xong việc trở về thế này thật hạnh phúc, Anna à ở lại đây sống với anh được không?
Nó hơi nghiêng mặt mỉm cười nhìn anh, Jimin hôn vào đôi môi đang tủm tỉm cười kia rồi tiếp tục nói :
- Anh thật sự không muốn cho em đi nữa rồi, làm thế nào bây giờ? Không thể tưởng tượng nổi xa em thì anh phải làm thế nào. Anna à, ở lại với anh nhé.
- Ah oppa.- Nó mỉm cười, bàn tay đặt vào bàn tay anh đang siết quanh eo nó - Em đi học chứ đâu phải em đi đâu đâu, chừng nào được nghỉ em lại qua với anh, đừng như vậy nữa mà. Em cũng không muốn xa anh đâu nhưng em cần phải hoàn thành xong việc học đã.
- Nhưng anh không thể xa em được. - Jimin giọng ỉu xìu
Nó nghiêng đầu nhìn mặt anh, rồi xoay người lại 2 bàn tay vòng qua cổ anh kiễng chân hôn lên môi anh thật yêu thương :
- Em đi học rồi chừng nào được nghỉ em lại qua với anh mà, với lại thi xong em được nghỉ 1 tuần, lúc đấy em sẽ qua với anh.
- Nhưng mà không thể nào xa em được nữa rồi. Anh muốn hàng ngày em ở cạnh anh cơ.
- Thôi nào, chẳng phải em ở với anh gần tháng rồi còn gì. Em còn phải về đi học chứ. Được rồi mà anh đừng vậy nữa. Rồi em sẽ lại qua với anh mà. Nhé.
- Thật sao? Em vẫn về Nhật thật à?
- Em còn đi học mà. Thôi được rồi mà. Ăn cơm thôi, em nấu canh kim chi mà anh thích ăn nè.
Vừa nói nó vừa quay lại để bê nồi canh ra bàn thì Jimin đã dành lấy 2 miếng lót rồi bê nồi canh ra :
- Lúc không có anh thì anh không nói, nhưng những lúc anh ở cùng em thì để anh làm những việc này được rồi.
Jimin bê nồi canh ra bàn, rồi quay lại ôm lấy nó vào lòng yêu chiều :
- Anh không muốn em phải làm gì vất vả, biết không hả?
- Đâu có vất vả chút nào đâu chứ. - Nó chun mũi
- Được rồi, chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên anh là được rồi, mọi việc còn lại để anh tự lo hết.
- Anh cứ chiều em như vậy em sẽ hư đó. - Nó cười yêu
- Hư cũng được, hư cũng là vợ yêu của anh. Vì anh yêu em quá rồi, nên em muốn gì anh cũng chiều em.
- Thật ạ?
- Dĩ nhiên là thật rồi. Nào ăn cơm thôi.
Jimin ôm nó đi về phía bàn anh, kéo ghế cho nó ngồi vào bàn rồi anh ngồi sang phía đối diện, nhìn xuống mâm cơm trầm trồ :
- Chà , anh có cô vợ đảm thật đó. Như thế này anh lại càng không muốn cho em về.
- Ah oppa, lại nhắc chuyện này nữa rồi.
- Được rồi được rồi ăn cơm thôi nào.
Cả 2 ngồi ăn cơm tối vui vẻ, rồi lại cùng nhau dọn dẹp. Sau khi rửa bát xong, nó đi vào tắm, lúc xong quay ra thấy anh đang ngồi xem tivi ở phòng khách, nó đến gần tự động chui vào lòng anh, Jimin cười, bàn tay vuốt tóc nó dịu dàng :
- Em tự sấy tóc rồi à? sao không bảo anh sấy cho?
- Em tự làm được mà. Jimin, ngày mai em về Nhật rồi, em thật cũng không muốn xa anh chút nào.
- Anh biết mà, anh càng không muốn xa em hơn.Hay em ở lại đây đi, không đi học nữa.
- Không được, bố mẹ em mà biết sẽ không vui đâu. Chừng nào được nghỉ em lại qua đây với anh nhé?
- Hứa nhé?
- Dạ. - Nó gục mặt vào ngực anh thủ thỉ, cánh tay vòng lên cổ anh ôm lấy
- Vì anh không thể tự do đi lại được, nên em đành phải là người chịu khó đi lại rồi. Anh xin lỗi nhé.
- Không sao, chỉ cần được gặp anh là được rồi.
- Anh sẽ nhớ em lắm đấy bảo bối ạ.
- Em cũng vậy. - Rồi nó bật dậy, 2 tay ôm lấy 2 má anh nói giọng nghiêm túc - Anh không được lằng nhằng với cô nào khác đấy nhé, nhớ chưa đó?
Jimin phì cười, ôm lấy eo nó :
- Lúc nào anh cũng nhớ đến em thì thời gian đâu mà lằng nhằng với cô khác chứ? Với anh chỉ có cô nhóc này là quan trọng nhất thôi, anh chẳng cần ai khác cả.
- Em cũng vậy. - Nó thủ thỉ rồi lại rúc đầu vào hõm cổ anh
Jimin ôm lấy nó nhấc bổng dậy :
- Thế nên giờ đi ngủ thôi nào.
Nó vòng tay qua cổ anh cười :
- Oppa, anh có yêu em không?
- Yêu rất nhiều.
- Vậy xa em rồi anh có nhớ em nhiều không?
- Nhớ rất nhiều.
- Vậy anh có quên em mà để ý đến cô gái khác không?
- Không bao giờ.
Tiếng cười khanh khách của nó từ ngoài phòng khách đi vào đến phòng ngủ thì im bặt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro