Part 36
Nó bước ra khỏi phòng thi với nụ cười mãn nguyện về bài làm của mình, dù không chắc chắn được điểm tối đa, nhưng cũng tự tin là được điểm giỏi rồi vì nó cũng đã cố gắng ôn thi rất chăm chỉ cơ mà.
Nó đưa tay vào trong túi xách tìm chiếc điện thoại, giở ra xem 4 cuộc gọi nhỡ từ tên lưu quen thuộc " Mều của em ", nó mỉm cười vuốt màn hình gọi lại cho anh, phải sau vài hồi chuông mới thấy anh nhấc máy vừa thở hổn hển vừa trả lời nó :
- Bảo bối, anh nghe nè. Em thi xong rồi à?
- Dạ, vừa xong nè, anh đang tập luyện à?
- Uhm, lúc nãy nghỉ nên anh gọi thử coi em thi xong chưa.
- Vừa ra khỏi phòng thi tức thì e gọi cho anh luôn nè. Vậy thôi anh tập luyện tiếp đi. Em đi về nhà đây.
- Không sao đâu, cũng vừa mới định tập trở lại thôi. Anna à, anh nhớ em quá.
- Em mới về có 3 ngày thôi mà.
- Nhưng mà anh thấy như lâu lắm rồi đó. Ngày nào cũng dài đằng đẵng biết bao giờ mới hết tuần?
- Nhanh lắm. Anh cứ tập luyện chăm chỉ rồi sẽ đến cuối tuần nhanh thôi mà.
- Thi xong em sẽ qua với anh luôn chứ?
- Uhm, xong cái em sẽ qua luôn mà. Anh tập luyện nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé, mà đừng có giảm cân nữa, em nghĩ anh gầy quá rồi đấy.
- Anh không ăn kiêng nữa rồi, nhưng ăn cũng không ngon miệng, tối ngủ cũng không được. - Giọng bắt đầu trùng xuống
- Sao thế? anh ốm à? - Nó bắt đầu thấy lo lắng
- Không phải.
- Thế đau ở đâu à? - Lại càng lo lắng hơn
- Uhm. - Giọng ỉu xìu
- Đau ở đâu vậy? anh đi khám chưa?- Lo lắng tột độ luôn rồi
- Đau ở tim đây này, khám cũng không có tác dụng gì vì thuốc ở tận bên Nhật rồi, có mỗi em có thể chữa được thôi.
- Yah, sến quá rồi đó. - Nó nhăn mặt
- Sến chút đâu có sao? Nhưng mà thực sự đó Anna, anh thật sự nhớ em chịu không nổi nữa rồi.
- Em biết rồi. Nhưng vì em bận thi mà. Thôi chịu khó mấy hôm nữa là em qua rồi.
- Anh biết mà. Thi xong em qua với anh luôn đấy nhé.
- Em hứa, thi xong em sẽ qua luôn. Anh tập luyện tiếp đi, chắc mọi người đợi anh lâu lắm rồi đó. Em về nhà đây.
- Đi đường cẩn thận nghe chưa? Tối tập xong anh gọi em nhé.
- Dạ, em biết rồi. Nhớ ăn cơm đúng bữa đó nhé.
- Tuân lệnh bà xã. Anh yêu em.
- Thế nhé.
- Uhm.
Nó mỉm cười cúp máy, đúng lúc Yuki cũng đi từ trong trường ra :
- Đợi tao lâu chưa?
- 1 lúc. Về nhà nấu cơm đi, tao đói mốc meo lên rồi đây này.
- Mày ăn như nhợn ấy mà sao không béo nhỉ? Còn tao ăn mà không phanh là y như rằng thừa cân nặng. - Yuki khoác tay nó 2 đứa vừa đi bộ tung tăng về vừa tám chuyện
- Xì, béo chút có làm sao? Cứ phải lo nhỉ?
- Yah béo thì xấu, thì bạn trai không yêu nữa nên phải lo chứ.
- Mày nghĩ anh Hoseok tệ thế cơ à? Tao thấy anh ý có bao giờ mở miệng chê mày béo đâu?
- Chưa chê, nhưng sợ sau này sẽ chê. Thôi đi siêu thị rồi về nấu cơm nào.
2 đứa tung tăng khoác tay nhau đi mua đồ, thời tiết đã sang xuân rồi mà sao vẫn còn không khí lạnh buốt.
Sau khi mua sắm những đồ cần thiết 2 đứa tay xách nách mang đi về chung cư. Khê nệ xách túi đồ vào nhà đặt lên bàn bếp, như mọi lần Yuki phụ trách rửa rau, chuẩn bị để nó nấu ăn, nó uể oải lết thân vào phòng lấy đồ đi tắm, tắm xong ra thì bắt tay vào nấu ăn, còn Yuki đi tắm. Vừa bận rộn chân tay thái thái cắt cắt, rồi lại xào xào nấu nấu đến mức nó không để ý điện thoại cắm sạc đang rung ầm ĩ, Yuki tắm xong đi ra nhìn thấy mới rút rồi cầm đến cho nó :
- Yah, điện thoại rung mấy hồi mà không biết hả?
- Ơ thế hả? hề hề.
Nó cười toe toét cầm lấy điện thoại, là anh gọi có lẽ giờ này anh cũng nghỉ để ăn tối rồi mới tập tiếp, nó kẹp điện thoại bằng vai, tay chân vừa bận rộn nấu ăn miệng thì vừa trả lời :
- Oppa, anh nghỉ rồi hả?
- Anh đang đợi đồ ăn đến, em đang làm gì vậy? Sao lâu vậy mới bắt máy?
- Em đang nấu ăn nên không để ý điện thoại.
- Vậy hả? Vậy để anh gọi video nhé, em kẹp điện thoại lên đi.
- Dạ.
Nó cúp máy rồi chạy vội đi lấy kẹp điện thoại, vừa kịp thì Jimin cũng vừa gọi lại, nó vuốt màn hình trả lời, vừa kết nối thì bên kia gương mặt phờ phạc đến bất ngờ đang xụ nhìn nó :
- Anna, anh nhớ em.
Nó phì cười định trả lời thì nghe tiếng hét của anh Jin vang cả phòng :
- Yah, chú mày than cái câu đó mấy ngày hôm nay rồi đấy, có thôi ngay không hả?
Đến lượt Yuki phá ra cười vì câu nói của anh cả nhà BTS, nó nhìn Jimin híp mắt :
- Gương mặt kiểu gì thế này? Anh mệt lắm à?
- Không có mệt, chỉ là nhớ em thôi. - Jimin ỉu xìu trả lời
Ở đâu ra thêm 2 anh chàng V và Jungkook nhào đến trước điện thoại, Jungkook vẫy vẫy cánh tay chào nó miệng cười hớn hở :
- Anna, Anna đang làm gì đó?
- Yah, chữ noona bay đâu mất rồi Kookie, gọi chị là noona chứ.
- Xì - Jungkook le lưỡi - Anna chừng nào lại qua đây tiếp vậy?
- Chị đang thi mà, chừng nào thi xong mới qua được.
- Vậy chừng nào em thi xong? - Lại thêm ông anh Leader từ đâu nhảy bổ vào
- Em á? hết tuần này em mới thi xong . Sao vậy Oppa?
- Em qua nhanh dùm anh đi, chứ Jimin nó chỉ còn thân xác ở Hàn thôi, còn tâm trí nó đã sớm qua Nhật rồi.
Nó phì cười vì câu nói của anh Namjoon rồi quay sang nhìn gương mặt anh bạn trai xụ ra trông lại càng thấy hài :
- Em biết rồi mà, mà e đi học chứ có phải đi chơi đâu, em cũng không thể qua Hàn ở mãi được.
- Miễn sao em lấy lại sức sống cho cái thằng xác khô này là được rồi. - Vừa nói anh Namjoon vừa vỗ bộp bộp vào lưng anh.
Rồi ở đâu lại thêm 1 ông nữa nhảy vào màn hình điện thoại làm nó giật mình xém bật ngửa, nhìn gương mặt đang hớn hở kia nó phì cười :
- Sao thế? Muốn nhìn vợ của anh hả?
- Em có thể cho anh nhìn vợ anh 1 chút được không? - Hoseok trưng gương mặt nài nỉ ra nhìn nó làm nó phì cười
Jimin quay ra nhìn mấy con người bu quanh mình thì làu nhàu :
- Em đang nói chuyện với Anna mà , mọi người cứ toàn tranh thôi.
- Yah, tụi này cũng nhớ con bé chứ bộ, cho tụi anh nói chuyện với. - Giờ thêm anh Jin và Suga nữa thế là đã đủ bộ.
Nhìn 7 con người nhốn nhốn nháo nháo trên màn hình điện thoại, nó chỉ biết lắc đầu mà cười, cả mấy ông ông nào cũng như trẻ con vậy, Yuki dọn bàn xong bước lại gần thò mặt vào màn hình :
- Mấy con người kia rảnh vậy thì tập luyện sớm sớm đi, hôm nào cũng tập luyện đến muộn, không dành thời gian mà nghỉ ngơi gì cả.
- Vợ, vợ ơi, anh nè, anh nè. - Hoseok nhìn thấy cô bạn gái ghé mặt vào hớn hở vẫy lấy vẫy để, để rồi xìu mặt khi cô người yêu quay đi buông lại câu xanh rờn
- Anh tối nay mà vẫn còn tiếp tục tập luyện đến muộn thì em tuyệt giao anh luôn đó.
Nói xong Yuki bê thức ăn nó đã nấu xong ra bàn, nó cười nhìn vào màn hình :
- Mọi người ăn đi, rồi nhớ nghỉ sớm, tập luyện khuya quá không tốt đâu, cũng cần phải nghỉ ngơi nữa. Tụi em chuẩn bị ăn tối đây.
Cả mấy ông vẫy tay cười toe chào nó, mỗi anh bạn trai là mặt vẫn xụ ra, sau khi các thành viên đi hết Jimin mới ỉu xìu nói :
- Em cũng vậy nhé, đừng thức khuya học bài đó, mấy ngày thi mà mặt em kìa, trông không còn tươi tắn chút nào.
- Em biết rồi, anh đó, đừng có lúc nào cũng ở tập đến gần sáng, phải dành thời gian ngủ nữa chứ.
- Anh biết mà, nhưng anh nhớ em, anh ngủ không nổi.
- Thôi được rồi, sắp hết tuần rồi, em chỉ thi đến thứ 6 thôi, thứ 7 e qua với anh. Nhé.Em đi ăn cơm đây.
- Uhm, tối anh gọi nhé.
- Dạ, anh cũng ăn gì đi đó nhé.
- Tuân lệnh bà xã.
Jimin đưa tay lên chào kiểu quân đội làm nó phì cười, vẫy tay chào với mỉm cười thật tươi rồi nó mới tắt máy, nhìn gương mặt anh buồn bã mà trông đến tội, nó cũng nhớ anh lắm đấy chứ, mong mong đến cuối tuần thật nhanh để 2 đứa lại được gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro