Part 48

- Ya, mày đang ở đâu vậy? Sao tất cả mọi người gọi mày không nghe? 

Nó vừa tỉnh ngủ, đưa tay lên dụi mắt vừa trả lời điện thoại thì con bạn oang oang mắng bên tai làm nó nhăn nho :

- Vừa ngủ dậy mà, sao? Có chuyện gì à?

- Có chuyện gì á? Mày xem lại bao nhiều cuộc gọi nhỡ rồi, đang ở đâu? 

- Ở khách sạn chứ ở đâu?

- Khách sạn nào nói địa chỉ đây. - Con bạn vẫn oang oang quát bên điện thoại

- Từ Từ tìm đã, xong nhắn tin cho.

- Nhớ phải nhắn tin đấy. 

- Rồi rồi, cúp nha.

Nó cúp máy uể oải vươn người, bên này Yuki vừa cúp máy thì cả mấy ông cùng ùa vào :

- Sao? Sao rồi, đang ở đâu? 

- Nó bảo để nhắn tin địa chỉ. 

Jimin đứng đằng sau lên tiếng :

- Tớ sẽ đi đón Anna. 

- KHÔNG CẦN.

Cả Yuki, Taehyung, Jungkook và cả anh Yoongi cùng không hẹn mà đồng thanh

Jimin có chút buồn bã, không nói gì lẳng lặng ra sofa ngồi, đôi tay vô thức nắm chặt chiếc điện thoại, bản thân tự thấy mình quá sai rồi, tưởng tượng đến gương mặt nó anh lại càng không nỡ rời xa, anh sai rồi, bản thân anh yêu nó rất nhiều tại sao lại không nhận ra chứ?

Ở bên này nó nt cho Yuki địa chỉ khách sạn, sau đấy còn nhắn kèm tin nhắn :

- Mọi người gọi nhiều vậy có chuyện gì à?

- Không liên lạc được, không đến concert nên mọi người lo thôi. Ở đấy đi tao đến bây giờ.

Yuki đứng dậy lấy túi xách , tất cả mấy con người cùng ùa vào :

- Cho anh đi vơí.

- Cho tớ đi với.

- Cho em đi với.

Nó thở dài

 - Em làm sao mà đưa mọi người đi cùng được chứ? Đây là ra phố mà, mọi người về khách sạn đi, em sẽ đưa Anna về khách sạn.

Nói xong Yuki đi ra ngoài, đang đi dọc hành lang thì Jimin đuổi theo :

- Yuki. 

Yuki khó chịu quay lại. Jimin ngập ngừng :

- Có thể cho tớ đi cùng không? 

- Để làm gì? nói lời chia tay à? Không cần tớ sẽ gửi lời dùm cậu.

- Không tớ muốn gặp Anna giải thích với cô ấy. 

- Giải thích? Điều gì? 

- Chuyện những ngày qua..... tớ muốn xin lỗi Anna. 

- Không phải cuối cùng cũng là để chia tay à? Thế thì cần gì nói nhiều?

- Tớ không muốn chia tay Anna. Tớ sai rồi. - Jimin cúi gằm mặt y hệt trẻ mắc lỗi đứng trước mặt thầy cô

- Không muốn? Ya, cậu nghĩ Anna là gì vậy? Trò đùa của cậu sao? Thích thì tìm đến, không thích thì tùy ý bỏ rơi? Jimin mà tớ biết đâu tệ đến vậy?

- Tớ.....

- Cậu thật sự không muốn chia tay Anna nữa? Còn Seulgi thì sao? 

- Tớ lúc đầu cứ nghĩ tớ còn tình cảm với Seulgi vì tớ lo lắng cho Seulgi trong thời gian này. Thế nhưng không tìm thấy Anna khiến tớ còn lo lắng hơn, tớ.... không xa được Anna. - Jimin buồn bã

- Tớ thực sự không ghét cậu, tớ chỉ giận cậu, cậu biết Anna không mạnh mẽ như người khác, bản thân Anna dựa dẫm vào cậu rất nhiều. Nếu đúng là cậu nói cậu không muốn chia tay. Okay, tớ cho cậu 1 cơ hội cuối cùng, vì Anna cũng chưa biết ý định này, cậu cũng chưa nói lời chia tay với Anna, nên tớ sẽ giúp cậu lần này, tớ sẽ dẫn Anna đến khách sạn bọn mình ở, còn làm sao cho Anna tha thứ, là chuyện của cậu.

- Cám ơn cậu.

- Cậu cũng xác định rõ đi, Seulgi hay Anna, nếu không chuyện này vẫn không dứt khoát, còn 1 lần như vậy thì tớ không để cậu gặp lại Anna lần nữa đâu. 

- Tớ biết rồi.

Yuki hậm hực quay lưng bỏ đi, ừ thì cũng thái độ biết lỗi, cũng chưa nói với Anna lời chia tay, coi như là làm người tốt một lần vậy. Yuki bắt taxi đến địa chỉ mà nó đã gửi cho, lên đến phòng gõ cửa 2 lần nó mới mò ra mở cửa, nhìn thấy cô bạn mặt nhăn nó, nó xua tay :

- Ya, gặp tao mày ngán đến vậy cơ à?

- Tao tưởng phải đến hốt xác mày về chứ, may quá vẫn tự đi đứng được.

- Ya, làm sao mà kêu hốt xác. 

- Mày uống cả nắm thuốc ngủ à? Mà ai gọi cũng không nghe máy.

- Để yên lặng biết gì đâu? Uống cả nắm thì giờ này đứng trên kia vẫy tay mà mày không nhìn thấy rồi.

- Dọn đồ đi, rồi tao đưa đi trốn.

- Đi đâu?

- Đi chỗ khác.

- Không, tao không muốn, mày đưa tao về chỗ mọi người chứ gì? Không đi.

Ấy, sao hôm nay cảnh giác thế nhỉ?  Yuki nghĩ thầm trong đầu :

- Thế rút cuộc 2 đứa mày làm sao?

- Làm sao là làm sao? Chia tay rồi.

- Ai nói chia tay? - Yuki có chút ngạc nhiên, Jimin chưa có nói với nó cơ mà

- Seulgi nhắn tin cho tao biết rồi, Jimin ngại không dám nói cũng không sao. Biết vậy là được rồi.

Yuki thở dài, sự cả tin không mất đi mà nó chỉ chuyển từ lời nói người này qua lời nói người khác. Dễ lừa thì mãi vẫn là dễ lừa :

- Thế sao mày không hỏi thẳng Jimin?

- Không thích, Jimin lại nghĩ tao muốn níu kéo, làm phiền 2 người ấy.

Yuki lắc đầu, EQ âm còn bày đặt suy nghĩ, đã vậy còn bị người ta lừa trắng trợn, ai đời có ai chia tay lại cho bạn gái mới nhắn tin nói lời chia tay không? Thế mà cũng tin sái cổ. 

- Dọn đồ đi rồi đi nào.

- Đi đâu, tao không đi về chỗ mọi người đâu.

- Nếu mày không đi thì mọi người đến đây ngay bây giờ đấy, sao? Muốn ở đây gặp mọi người hay muốn đi trốn? 

- Sao mọi người lại đến đây?

- Tao cho mọi người địa chỉ.

- Mày lắm chuyện quá đấy.

- Thế có dọn đồ nhanh không?

Yuki khoanh tay trước ngực nhìn nó, nó thì tá hỏa dọn dẹp đồ không chút nghi ngờ. Dễ lừa thì vẫn dễ lừa thôi, nói có vài câu tin sái cổ. Trong lúc nó đang thay đồ Yuki nhắn tin cho Jimin :

- Seulgi nhắn tin cho Anna nói cậu nhờ Seulgi nói lời chia tay? Thật hay không?

- Không có, tớ nói vẫn đang suy nghĩ thôi.- Ngay lập tức có tin nhắn trả lời

- Đấy, giờ Anna nó tin rồi. - Yuki thở dài nhắn lại trả lời rồi gửi thêm tin nhắn nữa - Tớ chuẩn bị đưa nó về khách sạn bọn mình ở, thuê cho nó phòng riêng. 

- Tại sao không lên phòng tớ? 

- Lên để nó nhìn thấy mặt cậu rồi nó xách đồ chạy mất à? 

- À, ừ. Vậy sau đó....

- Tớ tin 1 lần này duy nhất thôi đấy nhé. Liệu mà tự giải quyết, tớ sẽ cho số phòng.

- Cám ơn cậu

Yuki cất điện thoại khi thấy nó đi ra, giúp nó kéo vali, 2 đứa đi xuống dưới vẫy 1 chiếc taxi chạy đến, cho đồ lên xe, nó lên xe trước Yuki lên theo sau :

- Cho cháu đến khách sạn XXX ạ. - Yuki nói với bác tài xế

- Sao mày biết tên khách sạn? - Nó quay sang ngơ ngác

- Vừa tra trên mạng đấy. Yên tâm, không bán đứng mày đâu mà sợ.

Chiếc xe chầm chậm chạy đi trong đêm, mang theo con cừu bị lừa mà vẫn chưa hề biết gì cả.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro