Part 55

Ăn xong dọn dẹp sạch sẽ nó vào phòng nằm, lăn lê chán chê vọc điện thoại cuối cùng thì anh cũng gọi :

- Oppa, anh xong rồi hả?

- Xong rồi, giờ đang trên đường về khách sạn rồi ra sân bay này. Em đang làm gì đó?

- Em à? Không làm gì cả, đợi điện thoại của anh thôi. 

- Chán vậy à? 

- Dạ. Không có gì làm cả. Cũng chẳng biết đi đâu chơi. hì

- Ở nhà đi, chừng nào anh qua thì đi chơi cùng anh là được rồi.

- Xì....hì hì ..... Ở đây cũng chẳng có bạn bè không lẽ em đi chơi một mình hả? 

- Không có anh thì không có gì vui hết đúng không? 

- Ai bảo anh vậy? Anh tự luyến quá đó?

- Anh nói sai à? 

- Không hẳn. Hì hì 

- Đó, thấy chưa? Chà...mới xa mấy ngày mà sao anh nhớ em vậy nè. 

- Hì... - Nó mỉm cười khi thấy ai đó than thở nhớ nhung - Oppa....... - Chưa nói hết câu thì nó giật mình khi mẹ mở cửa đi vào bỏ điện thoại xuống giường quay ra nhìn mẹ 

- Mẹ. Có chuyện gì ạ? 

- Có chuyện gì mẹ mới được vào phòng con à? 

- Dạ không, mẹ làm con giật mình .- Nó lắc đầu nguầy nguậy, cũng may mẹ không hiểu tiếng hàn chứ không không biết nói dối làm sao.

- Có gì mà giật mình? Đang nói chuyện với ai đấy? Oppa trong tiếng hàn không phải là anh à? Xem phim hay nghe thấy gọi vậy.

Nó trợn tròn mắt quay ra nhìn mẹ, từ bao giờ mẹ lại teen vậy chứ? Coi cả phim Hàn nữa,liệu vừa rồi đứng ngoài mẹ có hiểu nó đang nói gì không nhỉ? 

- À, dạ, thì đúng là Oppa là anh thế nhưng mà con đang nói chuyện với tiền bối lớp trên thôi. 

Nó nói dối, nén tiếng thở dài, từ hồi nào mà thường xuyên nói dối mẹ vậy chứ? Còn mẹ cứ đứng nhìn nó bằng ánh mắt tò mò :

- Tiền bối lớp trên à? Thân nhau lắm à? mà đêm hôm rồi còn gọi điện hỏi thăm nhau? 

- À thì cũng khá thân ạ. Sao hả mẹ? 

Mẹ nhìn nó ánh mắt nghi ngờ rồi chợt mẹ đưa mắt nhìn xuống màn hình điện thoại, số điện thoại được lưu bằng tên tiếng Hàn, thực ra nếu chỉ vậy thì rất bình thường, nhưng điều bất bình thường ở chỗ là hình trái tim bên cạnh tên cơ, nó nhìn theo nơi mẹ đang nhìn rồi vội úp màn hình điện thoại xuống ngón tay nhanh ấn nút kết thúc cuộc gọi vội vã để đầu bên kia 1 người con trai nhìn màn hình điện thoại chưng hửng :

- Sao cúp máy không nói gì vậy? 

Nó ngồi dậy khi mẹ ngồi lên giường nhìn nó, ánh nhìn của mẹ khiến nó có chút chột dạ :

- Sao....sao ạ? 

- Không phải con có bạn trai rồi đấy chứ? 

- Ơ......

- Đúng không? Nhìn biểu hiện của con không giấu được mẹ đâu, từ bé đến lớn con không biết nói dối nên con nói dối không đạt chút nào. 

- Dạ....- Nó cúi đầu mân mê màn hình điện thoại

- Nói mẹ nghe xem, đấy là ai? Người như thế nào? 

Nó đắn đo, có nên nói cho mẹ nghe không nhỉ? Nhưng mẹ mà biết Jimin là ai kiểu gì mẹ cũng sẽ nghĩ mình bị lừa cho xem. Mải nghĩ đắn đo không để ý mẹ đang đợi, nó giật mình khi mẹ lên tiếng hỏi lần nữa :

- Sao không nói? Hay là còn chưa biết rõ người ta thế nào?

- Dạ không, biết rõ rồi ạ. 

- Vậy nói mẹ nghe. 

- Anh ấy là người Hàn Quốc ạ, bằng tuổi con, quen qua Yuki ạ. 

- Vậy hiện tại đang học trường gì? 

- Học cùng trường con ạ. - Đành phải nói dối chuyện này vậy

- Học cùng trường nhưng khóa trên à? Vậy 2 đứa đến đâu rồi? 

- Dạ? đến đâu là sao ạ? - Nó ngơ ngác trước câu hỏi của mẹ 

- Còn là sao? Sinh viên xa nhà, 2 đứa liệu có..... sống chung không đấy? Thời nay tụi nhóc bọn con suy nghĩ thoáng lắm, chưa biết tương lai ra sao đã nhắm mắt làm liều rồi sau này không đến được với nhau thì hối không kịp. 

- Kìa mẹ.

- Mẹ nói không thừa đâu. Liệu chừng đấy, đừng có mà yêu đương rồi chểnh mảng học hành. Cũng đừng có tiến tới quá nhanh biết chưa? Là con gái phải biết giữ mình, con trai khi đã quá biết về mình thì sẽ nhanh chán thôi. 

- Kìa mẹ, anh ấy không có thế đâu.

- Sao con biết cậu ấy không thế? 

- Thì bởi.... nhưng mà anh ấy không có thế đâu mà mẹ.- Nó không biết phải giải thích với mẹ ra sao nữa

- Mẹ chưa tin đâu, chừng nào mẹ gặp rồi mẹ xem mới biết. Con cứ chăm chỉ mà học đi, đừng có mà yêu đương rồi bỏ bê việc học. 

- Con không thế đâu mà mẹ. 

- Đừng có nói dối mẹ điều gì đấy, con nói dối tệ lắm.

- Con không có mà. 

Nó nhăn mặt, mẹ thật là cái gì mẹ cũng nhìn ra là sao? Điện thoại rung lên báo có cuộc gọi đến, nó nhìn màn hình rồi nhìn mẹ ngập ngừng, mẹ hiểu ý đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đi còn buông lại lời cảnh cáo :

- Ngủ sớm đi, muộn rồi. Mẹ chưa đồng ý đâu đấy. 

Nó nhìn theo mẹ đóng cửa lại rồi mới dám đưa điện thoại lên nghe :

- Em đây rồi.

- Sao lâu vậy em mới trả lời điện thoại anh? Lúc nãy cũng cúp máy ngang nữa?- Giọng đầy hờn dỗi

- Em xin lỗi . Hăn nãy mẹ vào nên em tắt vội, mẹ vừa về phòng em mới dám nghe điện thoại.

- Sao thế? 

- Sao là sao? - Nó ngẩn ngơ hỏi lại

- Em chưa có nói cho mẹ biết về anh à? - giọng có chút gì đó giận dỗi

- Em chưa. Tại vì mẹ em không có dễ chuyện này, nếu như mẹ biết anh là idol và 2 đứa mình....ư....đã......ư.... Mẹ sẽ giận đó. - Nó ngượng ngùng 

- 2 đứa mình làm sao? - Lại giở giọng trêu nó khi thấy nó ngượng ngùng

- Thì 2 đứa mình..... 

- Gì? Nói anh nghe coi để anh giải thích với mẹ.

- Không được - Con bé la toáng lên, người như muốn nhảy dựng lên trên giường - Mẹ sẽ cạo đầu em mất. 

Jimin phì cười, hồi nào giờ mới nghe thấy mẹ sẽ cạo đầu con gái đấy, anh dịu giọng :

- Sao thế? Không muốn cho anh gặp mẹ sao? Dù mẹ có đánh có phạt anh cũng sẽ chịu mà. Con gái mẹ dù gì cũng là của anh rồi còn gì.

- Ah Oppa.... 

- Sao?

- Em không giỡn đâu đó.

- Anh có giỡn hả? - Jimin phì cười, đoán được đầu bên kia mặt nó lại xụ ra nữa rồi - Thôi được rồi, em cứ nói với mẹ đi đâu có sao, anh sẽ đến gặp mẹ xin phép chuyện anh và em.

- Thôi, để một thời gian nữa đã.

- Sao phải chờ? 

- Tại....tại ....em chưa sẵn sàng...

- Không muốn giới thiệu anh với mẹ hả? 

- Không phải.

- Vậy thì sao? 

- Chỉ là hồi nào giờ anh là người đầu tiên , mẹ sợ em bị lừa. 

- Có gì lừa được anh lừa hết rồi, giờ thiếu mỗi cái bụng to là chưa lừa nổi thôi. 

- Ah oppa, giỡn hoài à.

- Được rồi, được rồi anh không giỡn. Anh nghiêm túc, em giới thiệu anh với mẹ đi, anh muốn mẹ cho phép chuyện 2 đứa mình. 

- Để em nghĩ đã.

- Còn nghĩ.

- Nhưng mà....

- Không nhưng. Anh đến sân bay rồi, lát anh nhắn tin qua SNS. Yêu em. 

- Dạ.

- Em cúp máy đi. 

Nó cúp máy rồi co người trong chăn, xoay trái rồi lại xoay phải vẫn không nghĩ nổi có nên kể cho mẹ nghe về anh hay không, chỉ sợ mẹ biết mẹ sẽ nổi trận lôi đình mà lôi cổ về LA mất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro