Part 82

Jimin ngồi xuống bên cạnh nó đang mải mê cắm đầu vào điện thoại :

- Anna, đói không?

- Hả? - Nó có chút giật mình ngước lên nhìn anh - À em không. - Nó lắc đầu - À mà em đi mua nước ngọt uống đã.

Nói xong không đợi anh nói câu nào nó liền rời đi như cơn gió, Jimin nhíu mày nhìn nó khó hiểu, 2 hôm nay nó đều thế, không nói với anh quá nhiều, cứ hễ 1-2 câu là lại kiếm cớ chuồn mất, tối lại lý do buồn ngủ đòi về nhà ngủ trước làm anh cũng chẳng nỡ bắt nó ở lại nói chuyện với anh, lúc anh trở về nhà đều là nó ngủ say rồi. Thôi, đành vậy, mai lên máy bay thì anh sẽ hỏi nó, lúc ấy nó có muốn cũng chẳng chạy đi đâu được. Lúc này điện thoại trên ghế lại hiện tin nhắn đến, anh nhíu mày nhìn màn hình những tin nhắn lần lượt hiển thị, vì tức giận mà che đi suy nghĩ, anh lại không hề nghĩ rằng nó đã đọc được những tin nhắn này nên nó mới như vậy, thậm chí những tin nhắn trước đây cũng đã đọc được. Jimin khó chịu nhấn vào tin nhắn " Jimin anh tập luyện xong chưa? Em nhớ anh, xong nhớ nhắn tin cho em nhé " đó là tin nhắn gần nhất Seulgi vừa gửi , Jimin lướt xuống những tin nhắn trước đó " Jimin à, anh đã nói với Anna chưa? Bao giờ anh mới rõ ràng đây? Thiệt thòi cho em lắm anh biết không? " " Jimin, tối nay mình lại gặp nhau nhé, em nhớ anh lắm rồi, anh cứ ở gần Anna mãi, chừng nào mới tính nói rõ ràng với cô ấy? " " Jimin, mai chiều anh lên đường đến LA rồi, tối phải dành thời gian cho em như anh đã hứa đấy nhé ".

 Jimin trán như hiện 3 vạch đen dài, cô ta điên rồi sao? Hay đầu óc không được tỉnh táo rồi, cô ta nhắn tin cứ như thể anh và cô ta đang hẹn hò ngọt ngào lắm vậy mà anh nào có chứ?  Anh yêu bảo bối của mình còn chưa thấy đủ, đâu ra mà yêu cô ta chứ, cũng may bảo bối không biết những tin nhắn này. 

Thế nhưng lúc mà anh đang tự tin vì nghĩ đã rất cẩn thận xóa hết tin nhắn đi không để bảo bối đọc được mà hiểu lầm anh, thì bên này nó đang đau lòng rơi nước mắt vì những dòng tin nhắn ấy rồi. Jimin à anh định cứ như thế này đến bao giờ? Em bây giờ không còn biết phải làm thế nào nữa cả, em mệt mỏi lắm rồi.

------------------------------------------------------------------------------

Hôm nay cũng vậy, nó lại lấy cớ buồn ngủ nên về nhà trước, vì ngày mai lên đường sang LA nên Jimin cũng không về muộn như mọi hôm, nhưng bước vào nhà hôm nay điện vẫn sáng mà không thấy nó đâu, không lẽ đi ngủ luôn rồi Jimin lắc đầu cười khổ sao độ này có thể ham ngủ đến thế được nhỉ? Jimin đi về phía phòng ngủ nhẹ nhàng mở cửa, ngạc nhiên là hôm nay nó chưa ngủ, vẫn đang ngồi trên giường đọc sách :

- Chưa ngủ sao bé? 

- A - Nó có vẻ giật mình ngẩng lên nhìn - anh về rồi.

- Ừ anh về rồi, em chưa ngủ sao? Kêu buồn ngủ mà sao về giờ này còn chưa ngủ? 

- Em chưa buồn ngủ. - Nó lắc đầu trả lời

Jimin nhìn nó rồi giật phắt cuốn sách nó đang cầm trên tay khiến nó ngạc nhiên, anh cười ranh mãnh đè lên người nó nói giọng mờ ám :

- Đừng đọc sách nữa, không vui đâu, chơi cùng anh nè, mấy hôm nay em toàn đi ngủ sớm bỏ mặc anh.

- Em đâu có, anh dậy đi, đừng có làm thế. - Vừa nói nó vừa đưa tay đẩy mạnh anh

- Ngoan nào, hôm nay " vận động " chút rồi hãy đi ngủ nhé. - Jimin nắm lấy 2 tay nó kéo lên trên đỉnh đầu nhìn nó cười mờ ám.

- Jimin, không, để em yên đi. - Nó phản kháng khiến Jimin có chút ngạc nhiên

- Sao vậy bé? Em sao vậy? 

- Anh...

Nó chưa kịp nói hết thì điện thoại anh có người gọi tới, nó liếc sang dù không nhìn thấy màn hình nhưng cũng đoán được ai. Jimin nhìn lên màn hình điện thoại nhíu mày khó chịu đưa tay ấn từ chối cuộc gọi, lại quay lại nhìn xuống gương mặt nó đang nằm phía dưới anh, cười hiền đưa tay vuốt những lọn tóc rối :

- Anh làm sao? Bé gần đây không yêu anh nữa rồi sao? 

- Em.....

Lại lần nữa nó chưa kịp nói lời nào thì tiếng tin nhắn vang lên, Jimin nhắm mắt khó chịu nín nhịn, nhưng những tiếng tin nhắn đến vẫn liên tục vang lên liên tục khiến anh cáu giận, khi quay sang thì may quá đã ngừng. Jimin cúi xuống muốn hôn lên đôi môi xinh đang liên tục cự tuyệt anh nhưng khi đôi môi mới chạm nhẹ đến cánh môi nụng nịu kia thì tiếng chuông điện thoại lần nữa lại vang lên, khiến anh nhịn hết nổi bật dậy cầm lấy điện thoại đi ra ngoài chỉ nói lại 1 tiếng với nó :

- Đợi anh chút. 

Rồi anh cũng đi ra khỏi phòng, nhưng anh không ngờ hành động này của anh càng khiến con thỏ ngơ ngác của anh hiểu lầm anh hơn, rằng anh sợ cô ấy giận nên mới như vậy. Điều này lại vô tình đẩy mối quan hệ của anh với nó ra xa hơn bởi sự hiểu lầm.

Khi anh quay lại phòng thì nó đã chùm chăn ngủ, anh lên giường vén chăn ôm lấy nó, ngực dán sát vào lưng nó, nó cự nự :

- Jimin, để yên em ngủ, đừng động vào em.

- Bé, chưa ngủ thì cùng anh " vận động " chút đi. 

Vừa nói bàn tay anh vừa luồn vào trong áo lần tìm nơi nào đó rồi thuận tay bóp nhẹ khiến nó tức giận gạt tay anh ra thật mạnh, giọng lạnh lùng : 

- Đừng chạm vào em. 

Jimin lúc này thắc mắc lên đến đỉnh điểm, anh ngồi nhìn nó giọng nói cương quyết : 

- Anna , quay lại nhìn anh.

Nó nằm im không trả lời, cũng không quay lại, khiến Jimin bực dọc dùng tay kéo nó quay người lại khiến nó rên khẽ :

- A

Jimin lòng thấy có lỗi, bất chợt giọng nhỏ nhẹ lại :

- Em giận anh chuyện gì thì nói thẳng với anh chứ, đừng như vậy. 

- Em không có. - Nó cúi mặt trả lời

- Nói anh nghe anh đã làm gì sai, anh sẽ sửa. 

- Không có gì, em muốn đi ngủ. - Nó nói rồi xoay người muốn nằm xuống 

- Em hết yêu anh rồi à? - Giọng Jimin chầm chậm nhẹ nhàng 

- Em mệt mỏi lắm rồi Jimin à. 

- Mệt mỏi? Em chán ghét anh đến mức ấy rồi sao? Cảm thấy mệt mỏi rồi sao?

- Vậy sao anh không tự hỏi bản thân mình có chán ghét em hay không mà anh lại lừa dối em? Hay anh cũng hết yêu em rồi? - Nó uất ức mà hét lên

Rồi nó đứng dậy tính bỏ ra khỏi phòng, thật ngột ngạt không muốn ở cùng với anh nữa, Jimin nắm lấy cố tay nó giọng tức giận :

- Em nói gì chứ? Anh có lừa dối em sao? 

- Đến bây giờ anh vẫn vậy. Buông em ra. Em không muốn đôi co với anh. Dám làm không dám nhận, em thật không nhận ra anh nữa rồi. Em muốn chia tay, anh cứ tự nhiên mà đến với người khác.

Nó nói xong liền bỏ ra ngoài sang phòng bên cạnh khóa trái cửa, chốt lại liền nằm xuống giường mà ấm ức khóc lớn, cả đêm cứ úp mặt vào gối, đôi vai run rẩy uất ức. Jimin bên này thất thần từ lúc nghe thấy 2 chữ chia tay liền đầu óc ong đi rồi không nghĩ được gì nữa, thần trí vô thức đánh mất nên cũng không tỉnh táo nghĩ đến việc đuổi theo người con gái ấy nói cho rõ hiểu lầm.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro