Part 91

- Bảo bối...em ở đâu? Đang trốn đâu đó? - Jimin vừa nhìn quanh quất vừa gọi nó.

Anh đang cố ngăn bản thân phá ra cười bởi vì thỏ con nhà anh chơi trốn tìm thật sự kì lạ, tại sao người trốn mà chỏm tóc lại lồ lộ thế kia chứ? Nhìn chỏm tóc cứ lắc qua lắc lại làm anh càng nín cười muốn vỡ bụng. Rón rén đến gần, anh nhào đến ôm gọn nó vào lòng làm nó cười khúc khích :

- Aaaa, sao Jimin biết em ở đây?

- Em có trốn ở đâu anh cũng tìm thấy cả, sao thấy anh về lại trốn hả? 

- Tại em định hù anh chơi.

- Nay ở nhà có chán không?

- Không ạ, em cùng Dì dọn nhà rồi giặt ga nữa. 

- Sao không mang ra ngoài mà giặt?

- Giặt cái đó nhẹ thôi mà.

- Tối ăn no chưa? 

- Em ăn no rồi. - Ọt.. ọt  bụng bỗng chốc phản chủ làm nó nhìn anh bằng ánh mắt ủy khuất

- Không ăn gì hả?

- Em có ăn rồi, nhưng mà giờ lại đói rồi á? hxhx - Gương mặt mang đậm sự ủy khuất nhìn anh cầu cứu.

- Dậy anh làm đồ ăn cho em nhé?

- Dạ.

Chỉ chờ có thế, nó nhanh chóng nhảy lên bám trên lưng anh cười thích thú, còn Jimin thì cưng chiều để yên cho nó đeo bám trên lưng anh đi ra đến nhà bếp. Jimin quay lại bế nó ngồi lên bàn, cưng chiều hỏi :

- Bé con em muốn ăn gì?

- Giờ này sao?A có thể ăn gì được a?

- Phải suy nghĩ khó vậy sao?

- Thực sự quá khó luôn đó, hiện tại em thích ăn nhiều nhiều lắm luôn, thế nên rất là khó quyết định đó.

Jimin nhìn nó gương mặt nghiêm túc đăm chiêu suy nghĩ mà phì cười, tay anh xoa xoa bụng nó :

- Cái bụng nhỏ này thật lợi hại nha, có thể chứa được rất nhiều thức ăn.

- Dĩ nhiên rồi, rất lợi hại luôn đó. - Vừa nói bằng gương mặt tự hào nó vừa đưa tay vỗ vỗ bụng.

- Vậy giờ nghĩ ra được ăn gì chưa? 

- Hiện tại a? Hiện tại em muốn ăn Mì nấu tokk á. 

- Ăn cay vậy giờ này sao? - Jimin nhíu mày 

- Nhưng mà em muốn ăn lắm lắm luôn á, Jimin nấu cho em đi mà. - Nó nhì nhèo nài nỉ

Anh nhíu mày nhìn tiểu bảo bối nhà mình đang trưng bộ mặt năn nỉ ra vòi vĩnh anh mà chỉ khiến anh muốn cắn, không phải anh lười làm mà chỉ là ăn cay vào giờ muộn thế này thật sự không tốt chút nào. Còn nó, thấy anh trầm ngâm suy nghĩ thì phụng phịu vòng tay qua cổ anh ôm lấy đeo bám :

- Aaaaa Jimin, năn nỉ mà, nấu cho em ăn đi. Người ta thật sự rất là thèm lắm luôn đó. 

- Jimin à, đi mà, anh làm cho em đi, đi mà, đi mà, Jimin, đi mà. - Thấy anh bắt đầu suy tư nó lại tiếp tục tấn công

Jimin thở dài hối hận, biết thế này trước đây đừng bao giờ bày cách ăn này cho tiểu bảo bối nhà mình rồi, trước đây chỉ vì chiều nó khi nó cứ đắn đo nên ăn mì hay ăn tokkboki vì thèm cả 2 mà chỉ được chọn 1, anh liền bày cho nó cách chỉ cần nấu mì rồi chắt nước đi bớt sau đó trộn với tokkboki, thế là có thể ăn cả 2 thứ nó thích rồi. Ai dè, giờ lại đưa anh vào cảnh khó khăn này chứ. 

- Anh biết rồi, để anh nấu cho. Nhưng lần sau không có được đòi ăn món này buổi tối nghe chưa?

- Dạ em biết rồi. 

Nó cười thích thú ngồi đung đưa chân, Jimin dù thế nào vẫn là Jimin của nó, chiều nó vô cùng. Nhìn anh nấu ăn, nó vừa ngồi nhìn vừa liên thiên :

- Jimin, nếu như sau này em không muốn nấu ăn, anh có thể là người thường xuyên vào bếp không?

- Có thể.

- Nếu như sau này mỗi buổi tối em đều thấy đói, anh có thể dậy nấu ăn cho em không?

- Chắc chắn rồi. 

- Jimin em có thể bobo anh không? 

- Hử? - Quay lại nhìn nó ánh mắt nghi ngờ 

- Có được hay không? - Nó nhõng nhẽo vòi vĩnh

- Dĩ nhiên là được rồi, chỉ cần bảo bối muốn. - Vừa nói anh vừa đi lại gần hôn thật kêu lên môi nó.

Sau khi cung phụng con mèo nhỏ nhà mình ăn no bụng rồi, anh cưng chiều ôm nó đi vào phòng, được ăn no nên nó ngoan ngoãn ngồi trên giường đợi anh thay đồ ngủ. Jimin đi từ nhà vệ sinh ra sau khi thay đồ và vệ sinh cá nhân, nhìn cục bông thu lu trên giường cố căng mắt đợi anh dáng bộ gật gà gật gù nhìn đến thương nhưng lại làm anh không muốn cho nó đi ngủ, anh lên giường ôm nó nằm xuống :

- Bé con, ăn no bụng rồi thì buồn ngủ sao?

- Ư, Jimin em buồn ngủ rồi.

- Nhưng đến lượt anh đói rồi.

- Nhưng em buồn ngủ, lúc nãy em cũng bón Jimin ăn cùng em rồi mà.

- Anh không đói cơm.

- Vậy anh muốn ăn gì? - Gương mặt mèo con buồn ngủ vô cùng cố gắng phụng phịu

- " Ăn " em.

Dứt lời cũng cùng lúc anh kéo chăn lên trùm kín 2 đứa, tiếng nó la oai oái xin tha chả bao lâu mà im bặt. Chỉ biết đến sáng hôm sau khi anh thức dậy đến công ty thì con mèo nhỏ của anh vẫn đang ngủ ngon lành và đến tận chiều hôm sau nó mới mở mắt dậy và lò dò xuống giường.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro