Part 94
- Anna, đến nơi rồi, dậy đi, máy bay chuẩn bị hạ cánh rồi đó em.
- Ư, đến rồi sao Jimin?
- Đúng rồi, đến nơi rồi. Tỉnh táo đi em, lát về khách sạn hãy nghỉ tiếp.
- Dạ.
Nó mơ màng ngồi dậy, mặt ngơ ngơ nhìn quanh quất mọi người đã lục đục thu xếp đồ đạc, chỉ còn mình nó là vẫn chưa tỉnh ngủ. Jimin nhìn sang thấy gương mặt ngẩn ra mà phì cười đưa tay nhéo nhẹ má nó cưng chiều :
- Bảo bối, vẫn còn buồn ngủ lắm sao?
- Ư dạ.
Nhìn nó mặt ngơ ngơ làm anh càng thấy đáng yêu hơn bao giờ hết. SAu khi xuống khỏi máy bay, lên xe về khách sạn thì tiểu bảo bối nhà anh mới tỉnh táo hoàn toàn, ngồi trên xe ngắm ngắm ngó nghiêng rồi quay sang anh mà vòi vĩnh :
- Jimin, lát em ra ngoài mua takoyaki về ăn được không?
- Vẫn ăn nữa hả? Cả tháng này qua đây tour em ăn liên tục luôn rồi đó. Không ngấy hả?
- Nó ngon mà.- Trề môi phụng phịu
- Anh biết rồi mà, anh đâu có nói không cho ăn đâu mà chưa gì đã dỗi rồi?
-Em đâu có thèm dỗi anh. Hứ
-Haha, không dỗi mà mặt chưa gì đã xụ ra rồi.
-Hứ, em không thèm.
- Được rồi, lát đi mua ăn, bao nhiêu cũng được mà. Em thích là được rồi.
- Thật nha, Jimin nói rồi nha, lát đến nơi em ra ngoài phố đi mua đồ ăn nhé.
- Nhưng mà có một điều này anh phải nhắc em.
- Gì ạ?
- Em có ra phố chơi, có thích ăn gì thì em mua liền lấy mà ăn, đừng đứng mà tròn mắt nhìn đồ ăn chằm chằm được không?
- Tại sao? Em thích ngắm đồ ăn mà, nhìn nó lúc đó cảm giác rất ngon miệng luôn đó a.
-Thì có thể mua về rồi vừa ăn vừa ngắm mà bảo bối.
- Không thích đâu, phải ngắm lúc đồ ăn được bày lên quày bán hàng mới thích thú chứ.
Nhìn tiểu bảo bối đang cong môi tranh cãi, anh thật sự chỉ biết cười một cách bất lực. Đâu phải anh khó khăn gì trong việc mà nó ngắm đồ ăn hay ra phố. Tiểu bảo bối nhà anh muốn gì mà anh chẳng chiều chứ. Vấn đề ở đây là khi nó cứ đứng mắt tròn vo nhìn chăm chăm vào đồ ăn là lại đáng yêu đến lạ, mà ngoài phố thì biết bao nhiêu con mắt đàn ông sẽ nhìn vào nó chứ, anh là anh không thích để người đàn ông nào khác ngắm những lúc đáng yêu ấy của nó ngoài anh mà thôi.
Sau khi đến khách sạn, mọi người ai nấy đều về tắm rửa nghỉ ngơi, và Anna cùng Jimin cũng vậy. Nó hớn hở làm gì cũng vội vội vàng vàng thật nhanh khiến anh chỉ biết cười khổ sở, nhịn không được anh túm lấy nó ôm vào lòng :
- Tiểu bảo bối, thích ra ngoài chơi lắm sao?
-A dĩ nhiên rồi, ra ngoài chới có rất nhiều thứ thú vị mà.
- Ở với anh không phải chơi vui hơn sao?
- Hử? Chơi gì cơ?
- Thì chơi cùng anh.
Vừa nói anh vừa ôm lấy nó ngã ra giường làm con bé giãy nảy la oai oái :
- A Jimin anh thật kì cục. Em muốn đi chơi, Jimin thật biến thái mà.
-... - Trán 3 vạch đen xì, mới có vậy mà cô bạn gái bé nhỏ của anh đã mắng anh thế này rồi, nếu anh quấn lấy nó cả ngày không cho ra đường chơi chắc nó giận anh bỏ nhà ra đi luôn cũng nên.
- Anh nghỉ ngơi đi a. Em ra ngoài chơi đó nha. - Nó hớn hở lồm cồm bò dậy, miệng tíu tít nhắc nhở anh.
- Anh chưa nhắc xong mà. - Vừa nói vừa ôm lấy nó lần nữa lăn ra giường
Gương mặt nó xụ ra, hết sức giận dỗi, mắt lườm anh giận thật sự rồi. Anh cười nịnh cúi xuống hôn lên cái mỏ đang trề ra kia mà cưng sủng :
- Anh cho đi chơi mà, nhưng nhớ về sớm nhớ chưa? Mà cũng không được chạy lung tung kẻo lạc mọi người đó.
- Em biết tiếng Nhật đó nha, không có lạc được nha. - Gương mặt tự đắc nhìn anh
- Sợ em mải chơi quên đường về thôi.
- A có phải em mải chơi không về Jimin sẽ buồn không?
- Đúng rồi. Anna không thương anh hả?
- Có ạ. Em thương anh nhất luôn đó. Vậy em đi chơi xíu xiu rồi về với anh nha.
Nói xong còn hào phóng tặng cho hai cái bobo hai bên má. Jimin giật giật cơ mặt, lần nào tiểu bảo bối nhà anh nói đi chơi xíu xiu thì cũng là đi chơi đến không bước nổi nữa mới về, mà có lần còn quên luôn đường về cơ. Nén tiếng thở dài lại, đành phải để tiểu bảo bối rời khỏi vòng tay mà bay nhảy.
Bên này, nó đc ra đến phố như cá gặp nước, chạy tung tăng khắp nơi đến nỗi mọi người đuổi không kịp luôn. Cái dáng bé loắt choăt ấy thực rất lợi hại, thoắt chỗ này thoắt chỗ kia làm mọi người đuổi muốn đứt hơi không kịp nó. Sau một hồi chạy nhảy khắp nơi, ăn bao nhiêu đồ ăn từ các quán ăn thì cuối cùng cũng đến nơi mà nó yêu thích nhất - quán Takoyaki - nhìn đồ ăn được bày trước quầy nào là bạch tuộc xiên, takoyaki... nó đứng nhìn thích thú, mắt mở to chăm chăm nhìn từng xiên đồ ăn nóng hổi, cứ thế đứng nhìn chăm chú với gương mặt vô tội hơn bao giờ hết. Chỉ đến lúc Yuki đuổi kịp nó mới chạy đến bên :
- Ya, thích thì mua về ăn, đừng có đứng ngắm nữa đi.
-Kiki, phải mua bao nhiêu xiên thì ăn mới đủ no? - Nó hỏi mắt không rời khỏi đồ ăn
- Mày thì ăn có bao giờ là thấy no đâu? - Yuki lẩm bẩm
- Hả? Mua bao nhiêu cơ? - Quay sang nhìn với đôi mắt mong chờ
- Muốn ăn bao nhiêu thì mua thôi. - Yuki quạu - Mua đi đứng nhìn như thế lát về Jimin biết lại gào ầm lên.
- Không có đâu, Jimin hiền lắm à.- Nó nói tỉnh bơ
Yuki nhìn sang Yumi bất lực, 2 cô nàng thì thầm :
- Hiền lắm? Jimin mà biết nãy giờ vợ hắn đứng làm vật trưng bày cho mấy cha kia ngắm thì chắc có hiền được không?
- Jimin chỉ hiền duy nhất với Nana thôi. Chứ gặp cảnh này chắc hiền không nổi nữa.
Khi hai cô bạn còn đang thầm thì to nhỏ thì nó đã nhanh nhảy xếp hàng để mua đồ ăn, vẫn với gương mặt chăm chú ngắm nhìn đồ ăn không rời. Không biết học đâu ra thói xấu này nữa, chỉ biết với cái gương mặt ngộ nghĩnh ấy của nó thì khá là làm người khác để ý nhất là cánh đàn ông.
Đừng xếp hàng một hồi cuối cùng cũng đến lượt nó, hào hứng đi đến đứng trước quầy đăm chiêu chọn lựa :
- Cho cháu cái này 3 hộp, cái kia 5 xiên, cái này này nữa 5 cái nữa ....a a a còn cái này nữa cũng 5 cái luôn. Gói vào túi cho cháu mang về ạ.
Nó hào hứng chọn lựa một hồi rồi tự hào đứng chờ họ gói mang về cho. Người bán hàng sau khi đóng gói hết những thứ nó chọn thì đưa cho nó cùng với hóa đơn thanh toán và đưa cho nó một túi đồ ăn nữa, nó ngạc nhiên mặt ngơ ngác :
- Ủa cái này cũng của cháu sao?
- Có một cậu thanh niên lúc nãy mua đã mua cho cháu chỗ bánh này nhờ gửi cho cháu.
- Thanh niên sao? Ai ạ? Ở đây cháu không có quen ai?
- Cậu ấy không nói tên chỉ gửi lại túi đồ ăn này thôi. Lúc nãy mới mua trước cháu mấy người đó.
Nó cầm túi đồ ăn nhanh chóng đứng tránh ra để người khác còn mua hàng, cầm túi đồ ăn mang một bụng thắc mắc nhưng ngay lập tức gạt bỏ hết vì trên tay đều là món đồ ăn nó thích cả. Hớn hở trở về khách sạn mà không biết số phận sẽ ra sao sắp tới khi Jimin biết được.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro