Chap 45 : Kết Thúc ( END )

Từ ngày các cô đi đến giờ cũng đã hơn 2 tháng rồi , các anh ở đây vẫn luôn chờ đợi các cô quay trở lại, nhưng mãi chẳng thấy các cô quay về các anh cũng rất lo và buồn, lo vì không biết các cô ở bên đó có xảy ra chuyện gì hay không?  Còn buồn vì các cô hứa là sẽ mau mau về và cho đến cuối cùng đã 2 tháng trôi qua mà không thấy hình bóng các cô đâu, niềm hy vọng của các anh dần trở thành niềm tuyệt vọng

****

3 năm sau

Hiện tại thành công của các anh đã lan rộng sang khắp các nước,  không ai mà không biết đến tên tuổi của các anh, nhưng có một điều chẳng ai biết đó là trong lòng của các anh đang buồn vì một chuyện

Đó là các cô, thời gian thấm thoắt đã trôi qua 3 năm rồi,  các cô vẫn không qua trở về hay là các cô giận các anh chuyện gì nên không trở về? Cũng có thể là các cô bận số việc nào đó...... Nhưng dù sao bận thế nào đi nữa thì các cô cũng phải gọi cho các anh, hễ các anh gọi thì lại thuê bao,  nhắn tin thì không trả lời,  các anh thực sự lo lắm....

- Hope à?  Em làm gì trong phòng thế? - Suga vào phòng J-Hope thì thấy J-Hope đang ngồi cạnh cửa sổ và ngẫm nghĩ điều gì đó

- Hyung? Sao hyung lại ở đây?  - J-Hope ngạc nhiên khi nhìn thấy Suga

- À!  Tại hyung đi xuống lấy nước thì sẵn tiện sang phòng em hỏi thăm em tí thôi? Sao rồi?  Lại nhớ My My nữa à?  - Suga

Như bị nói trúng tim đen,  J-Hope mỉm cười nhẹ rồi nhìn ra phía cửa sổ

- Phải! Em rất nhớ cô ấy! Nhưng cô ấy không chịu trở về bên em, em càng nghĩ càng thấy tình cảm của tụi em giống như mặt trăng kia vậy, đêm đến thì tỏa sáng còn ban ngày thì biến mất, cô ấy một nơi em một nơi hai người có một khoảng cách rất xa, không biết đến khi nào màn đêm đến bên ánh trăng để nó tỏa sáng? Em thực sự tuyệt vọng lắm Hyung à!  - J-Hope nói với Suga khuôn mặt đầy sự buồn bã

- Hyung biết! Và hyung cũng giống như em, hyung cũng rất nhớ Trân Trân,  nhưng có lẽ hyung với cô ấy không có duyên phận nên cô ấy mới rời xa hyung - Suga đi đến vỗ vai J-Hope an ủi trong khi đó chính anh cũng là người buồn bã

- Chúng ta thật giống nhau nhỉ? Còn 5 người kia chắc giờ cũng đang ngồi rầu nữa rồi haizz - J-Hope lại tiếp tục nhìn lên ánh trăng

* My My à?  Đến bao giờ em sẽ về với anh đây?  Anh thực sự nhớ em lắm mau quay về với anh đi xin em.... *

______________________________

* Sáng hôm sau *

" Chuyến bay về Hàn Quốc đã hạ cánh an toàn, xin mời quý khách xuống máy bay "

Ở phía xa xa,  có 7 cô gái vừa đi ra khỏi cổng sân bay,  và không ai khác 7 cô gái ấy chính là những cô gái đã đi 3 năm đến bây giờ mới về

- Yah~ về Hàn Quốc rồi khỏe ghê hehe - Thi Thi vươn vai

- Haha đúng rồi lúc ở Việt Nam đi làm muốn xỉu cuối cùng cũng thành công và thuận lợi trở về Hàn Quốc - Manh Manh

- Thôi đừng đứng ở đó nữa mau đi thôi - My My

- OK - Đồng thanh

* J-Hope à anh còn nhớ em không em thì nhớ anh lắm My My đã trở về với anh rồi đây *

______________________________

* Công Ty Bighit *

- Anhonhaseyo~ - Anh nhân viên chào hỏi

- Anhonhaseyo~ xin hỏi các Oppa có ở đây không ạ? - My My

- Xin hỏi các cô có hẹn trước không?  - Nhân viên

- Không ạ!  Nhưng tụi em là bạn các anh ấy, anh cứ nói là có mấy cô gái bên Việt Nam đến là các anh ấy sẽ đồng ý - My My

- Thế thì các cô lên thẳng phòng các thành viên luôn nha - Nhân viên

-...... - Cả đám belike - Vâng ạ

Nói rồi các cô đi đến phòng các anh, My My cô vừa đi đến phòng J-Hope định gõ cửa thì nghe tiếng anh nói chuyện điện thoại với ai đó

- Anh biết rồi cảm ơn em nhiều nha, Love love - J-Hope.

-......-

- Ahihi anh biết rồi không cần nhắc anh đâu anh nhớ hếtbye em người đẹp - J-Hope

Từng câu từng chữ như ghim thẳng vào trái tim cô,  tại sao cô đi không bao lâu anh lại có người khác? Hay là anh đã chán cô rồi sao?  Không.... Không thể nào?

Vì lùi về phía sau, cô dẫm phải một thứ gì đó,  nghe thấy tiếng động anh chạy ra xem thử

Đập vào mắt anh là hình ảnh người con gái mà anh thầm nhớ bấy lâu, cô đã trở về với anh rồi sao? Đây là thật hay là mơ thế anh có nhìn lầm không?  Hàng ngàn câu hỏi được đặt ra trong đầu anh,  nhưng anh không bận tâm mà chỉ lao thật nhanh đến đó ôm chặt lấy cô vào lòng,  không để cô chạy mất một phút giây nào nữa

- My My... Anh nhớ em lắm tại sao em lại bỏ anh đi lâu như thế hả? - J-Hope siết chặt cô

Cô bây giờ im lặng vì cô không còn ý thức để nhận biết chuyện gì nữa rồi

- My My?  Em sao thế? - J-Hope thấy cô im lặng nên anh lên tiếng

- My My... Em khóc ư? - J-Hope định đặt tay lên đôi mắt sưng đỏ của cô thì...

- Buông ra - My My hất mạnh J-Hope

- My My... Em - J-Hope mở chừng mắt trước những gì mình thấy,  cô làm sao thế sao khi trở về cô lại phản ứng như vậy?

- Em sao thế My My nói cho anh biết chuyện gì đi - J-Hope đi đến

- TRÁNH RA

( HuHu xin lỗi mấy thím nha kết SE rồi SORRY TT











AHIHI AU ĐÙA Á ĐỌC TIẾP ĐI NHA MỌI NGƯỜI ^^ HEHE )

- Tránh xa tôi ra đồ khốn,  anh là đồ xấu xa, anh hết thương tôi rồi phải không? Hức... Anh gọi điện cho cô ta anh anh em em bye người đẹp còn love nữa anh quá đáng lắm hức - My My khóc

Nghe cô nói xong trong đầu anh ba chấm,  cô đang nói về vấn đề gì thế? Cái gì mà anh anh em em bye người đẹp còn love nữa...... Chẳng lẽ cô lại hiểu lầm anh nghe điện thoại lúc nãy

- My My đừng nói với anh là em nghe lén anh nói chuyện điện thoại nha? - J-Hope dần hiểu ra mọi chuyện

- Phải đấy! Nhờ vậy tôi mới nhìn ra con người anh,  sao muốn chửi tôi à? Nè anh chửi đi cho vừa lòng anh - My My

- Haizzz trời ơi cô nương ơi cô nương anh thua em thiệt rồi đó My My, em hiểu lầm rồi người anh gọi điện thoại lúc nãy là em gái anh bên Pháp nó mới có 10 tuổi à - J-Hope

- Anh đừng hòng gạt tôi rõ ràng hic chính tai tôi nghe thấy anh ưm...  - My My chưa kịp nói hết câu thì J-Hope đã chặn môi cô bằng nụ hôn của mình

- Đồ ngốc!  Anh chỉ yêu mình em - J-Hope

- Vậy là em nghe lầm sao?  - My My

- Ừa - J-Hope

- Em xin lỗi - My My

- Em biết anh nhớ em lắm không?  - J-Hope

- Người ta cũng nhớ anh chứ bộ - My My ôm chặt anh

- Này này! Chúng tôi chưa chết nhé - Jimin đi đến

- Anh nhớ em lắm Thi à - Vân nhái J-Hope

- Người ta cũng nhớ anh muốn chết - Thi nhái lại My My

- Haha - J-Hope + My My

- Thôi được rồi đừng giỡn nữa mọi người về đông đủ hết rồi chúng ta mau đi quẩy một bữa thôi ok không?  - V Oppa

- Ok - Đồng thanh

Mọi thứ thế đó từ những người bạn dần họ trở thành người yêu của nhau , sau bao nhiêu sóng gió họ lại trở về bên nhau

Tình yêu đến từ những việc đơn giản nhất,  tất nhiên không thể thiếu một chuyện đó chính hai chữ " Duyên Phận " cũng nhờ chính con tim của họ dành cho nhaunếu chúng ta yêu nhau thật lòng thì chắc chắn mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.......

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tớ suốt thời gian qua truyện TRƯỜNG HỌC BANGTAN BOYS đến đây kết thúc

Sau thi Au sẽ ra truyện mới nhé ^^ mong mọi người sẽ mãi ủng hộ Au nhé kamsamita

Nếu hứng Au sẽ ra ngoại truyện cho mọi người đọc nhé



























Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #minsuga2906