#7
"À, cảm ơn em nhé, Da Eun-ssi." Taehyung gật đầu cảm ơn nhưng không hề ăn con tôm đó mà quay ra ăn cơm chiên kim chi.
Da Eun hụt hẫng vô cùng, đôi mắt lộ rõ sự thất vọng khi thấy Taehyung lạnh nhạt với mình. Nhưng đó là lẽ dĩ nhiên vì cả hai đâu thân quen gì, Da Eun không thể dễ dàng làm thân như thế được.
"Em xin lỗi nếu vừa rồi khiến tiền bối khó xử." Da Eun đôi mắt hơi ửng hồng nhìn Taehyung đầy áy náy, giọng nói hơi ngẹn lại như sắp khóc. Nói xong đứng dậy với ý muốn ra về - "Em xin phép về trước ạ."
"Da Eun unnie..." - Do Ahn khó xử nhìn cô chị cùng nhóm, bữa ăn này vốn đã gượng gạo rồi, không hiểu sao cô chị này lại muốn mọi người thêm rắc rối nữa?
"Không sao, em cứ ở lại đi." - Taehyung cũng khó xử quay qua nhìn Da Eun, nụ cười trên môi cũng gượng gạo hẳn - "Không ai trách em đâu."
"Phải đó, Taehyung không có ý gì đâu. Em không cần phải về, cứ ở lại đi." - Namjoon lên tiếng khuyên nhủ Da Eun, không quên quan sát phản ứng của mọi người. Mặc dù đều không hài lòng lắm với hành động vừa rồi của cô nhưng cũng không thể quá vô tình.
"Da Eun unnie, Taehyung oppa muốn để giành con tôm nên chưa ăn đấy ạ, đúng không Taehyung oppa?" - Seol Ah nháy mắt tinh nghịch cứu nguy cho tất cả. Một phần vì không muốn bữa cơm thêm ngột ngạt, còn lại vì muốn thử để Taehyung tiếp xúc với Da Eun xem có thể thành đôi không.
"Thật thế ạ?" - Da Eun vẫn có chút nghi ngờ, đôi mắt lấp lánh ánh nước nhìn Taehyung.
"À...ừ..." - Taehyung cười gượng an ủi Da Eun rồi gắp con tôm bỏ vô miệng - "Em ngồi xuống đi, cơm còn chưa ăn bao nhiêu mà."
"Vâng, tiền bối." - Da Eun nở nụ cười tươi rồi ngồi xuống, đôi mắt lấp lánh nhìn Taehyung, sau đó cúi đầu xuống ăn cơm.
"Hee..." - Namjoon vỗ nhẹ bàn tay Woo Hee rồi ghé sát tai cô thì thầm - "Sau này nếu gặp nhau ít tiếp xúc với Da Eun thôi, anh thấy cô ấy không đơn giản đâu."
"Anh cũng cảm thấy vậy ạ?" - Woo Hee cũng thì thào đáp lại, trong mắt mọi người cả hai đang chụm đầu vào nhau đầy thân thiết - "Em không biết cô ấy tiếp cận Tae vì thực sự thích hay chỉ muốn nổi tiếng. Nhưng anh nên dặn dò cậu ấy thay vì em chứ?"
"Cô ngốc này, tí về anh sẽ dạy lại em sau." - Namjoon cưng chiều cốc đầu cô một cái sau đó quay lại ăn cơm.
Woo Hee cũng không phản đối, chỉ hừ nhẹ rồi quay lại bữa ăn. Chỉ khổ thân Taehyung, đã không được ngồi gần Woo Hee, còn bị Da Eun không ngừng quan tâm chăm sóc ở bên cạnh. Mặc dù không thích nhưng cũng không thể quá khó chịu, chỉ có thể cắn răng im lặng ăn cơm.
Bữa cơm dài như cả thế kỉ cũng đến lúc kết thúc. Mọi người gần như ai nấy đều được giải tỏa. Trong lúc đợi hai người quản lí thanh toán, Da Eun không hiểu vì lí do gì lại đi đến cạnh Woo Hee với Seol Ah, rất thân thiện bắt chuyện làm quen.
"Woo Hee-ssi, tôi thấy chúng ta rất có duyên, chi bằng làm bạn nhé?" - Da Eun cười dịu dàng, cử chỉ yểu điệu lại duyên dáng, cho dù là ai nhìn vào cũng đều có thiện cảm.
"Được người nổi tiếng như Da Eun-ssi muốn kết bạn, thật vinh hạnh quá." - Woo Hee nhấn mạnh từ người nổi tiếng rồi khẽ cười, đôi mắt tỏ như không biết gì nhìn đáy mắt Da Eun thoáng thay đổi - "Nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng không thân nhau đến mức đó, thế nên tôi nghĩ là thôi đi."
Da Eun hoàn toàn không thể ngờ tới rằng Woo Hee sẽ từ chối lời đề nghị của mình, cả người sững lại đầy ngượng ngùng. Cô ta uất hận trong lòng không dám phát hỏa. Trong bữa ăn đã được Taehyung với Namjoon chăm sóc quan tâm đã đành, giờ cô ta hạ mình tới làm quen mà còn từ chối? Mặc dù đang vô cùng khó chịu nhưng Da Eun vẫn phải giả vờ như không có gì.
Woo Hee lúc nãy đã nghe Namjoon cảnh báo về Da Eun nên cho dù là cô ta có thành ý thật hay giả cô cũng nên có chút đề phòng. Dù gì vốn cô và Da Eun cũng không hề thân thiết, cho dù làm quen cũng không có gì để nói, chi bằng cứ coi như không biết.
Seol Ah thấy bầu không khí quá kì cục, Da Eun tuy rằng khuôn mặt vẫn rất hòa nhã nhưng vẫn dễ dàng nhận ra sự cứng ngắc cùng bối rối. Woo Hee mặt lạnh tanh, không hề biểu tình gì trước người đối diện. Seol Ah đau đầu đỡ trán, sao cứ có cảm giác ngửi thấy mùi thuốc súng nhỉ?
"Da Eun-ssi, nếu chị không để ý thì có thể kết bạn với em không?" - Seol Ah cố gắng cứu vãn bầu không khí, nở nụ cười tươi tắn đi tới gần Da Eun.
"Chị không để ý đâu." - Da Eun quay lại dáng vẻ thân thiện xinh đẹp, cô ta đưa điện thoại đã được nhấn sẵn số điện thoại đến trước mặt Seol Ah - "Em lưu số của chị vào nhé?"
"Vâng." - Seol Ah ngây thơ lưu lại số điện thoại, sau đó cả hai kết bạn KakaoTalk.
"Chị sẽ liên lạc với em sau, chị đi trước nhé." - Da Eun nắm lấy tay Seol Ah, đôi mắt lộ rõ vẻ lưu luyến, nhưng đáy mắt lại xẹt ngang một tia ẩn ý.
Sau khi tách nhau ra, BTS quay trở về nghỉ ngơi, Woo Hee với Seol Ah cũng về phòng. Trước đó cô đã kịp dặn dò mọi người ba giờ chiều ghé qua phòng làm việc thử trang phục mới. Seol Ah buồn ngủ nên về phòng nghỉ trước, Woo Hee tiếp tục phác thảo mấy mẫu thiết kế , vừa làm vừa nhâm nhi ly trà hoa cúc nóng hổi.
"Hee, anh vào nhé?" - Namjoon lưỡng lự ở cửa ra vào, thân hình to lớn đã lọt hai phần ba vào trong phòng.
"Vâng." - Woo Hee gật đầu, đáy mắt lộ rõ ý cười.
Cô đứng dậy, đi tới sofa rồi ngồi xuống cạnh Namjoon. Anh ôn nhu xoa đầu cô, kéo cô ôm vào lòng, hít thật sâu mùi hương trên tóc cô. Namjoon ước gì khoảnh khắc này sẽ không bao giờ dừng lại. Woo Hee vùi mặt vào bờ ngực vững chắc của anh, ước rằng có thể quên đi hết quá khứ để có thể bình yên ở cạnh anh.
Cô tự nhận bản thân mình ích kỉ, vốn dĩ mọi chuyện không nên như thế này, cô không nên nói ra, lại càng không nên chấp nhận tình cảm của anh để rồi bắt đầu mối quan hệ này. Nhưng cô lại tham lam, muốn vớt vát cho dù chỉ một chút ấm áp, hạnh phúc khi được ở cạnh anh. Cho đến khi cô cảm thấy đủ sẵn sàng, cô sẽ chấm dứt. Đến lúc đó chắc Namjoon phải hận cô lắm nhỉ?
Mải chìm đắm trong suy nghĩ riêng, Woo Hee không hề biết Namjoon đã cúi sát gần mình đến thế nào. Cho đến khi cô kịp nhận ra thì bờ môi đã bị anh chiếm đóng. Nụ hôn của anh mang theo sự dịu dàng, nhưng cũng vô cùng nồng nhiệt, anh như muốn chứng minh tình cảm của mình thông qua nó. Woo Hee theo bản năng đáp lại, vòng tay ôm lấy cổ anh, hai người dây dưa cho đến khi hô hấp không thông mới luyến tiếc buông nhau ra.
"Ở cạnh anh mà dám mất tập trung như thế à?" - Namjoon miết nhẹ bờ môi cô đầy lưu luyến, trong giọng nói vừa cưng chiều lại pha chút hờn dỗi.
"Em đang suy nghĩ đến chuyện anh nói hồi nãy ở nhà hàng mà." - Woo Hee cười lấp liếm, ra vẻ giống như oan uổng lắm.
"À chuyện của Kim Da Eun đó. Anh thấy cô ấy thích Taehyung thật nhưng không ai dám chắc cô ấy có lợi dụng tình cảm đó để tiếp cận thằng bé rồi tìm cách nổi tiếng không."
"Anh lo cô ấy sẽ gây rắc rối với em à?" - Woo Hee mân mê lòng bàn tay anh, thi thoảng véo nhẹ làm anh giật mình - "Bởi vì Taehyung thích em?"
"Em biết à?" - Namjoon cúi xuống nhìn cô, nhướn mày tỏ ý hơi ngạc nhiên. Anh không ngờ cô lại nhận ra cơ đấy.
"Em cũng không biết, là Seol Ah nói với em." - Woo Hee lầm bầm phụng phịu, đôi môi anh đào khẽ chu ra - "Em cứ tưởng cậu ấy coi em như bạn bè mà thân thiết thôi. Không nghĩ cậu ấy lại..."
Chưa kịp nói hết câu, chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Woo Hee. Vừa nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cả người cô khựng lại, là Lee Sang Min. Namjoon tinh ý nhận thấy sự thay đổi của cô nhưng cũng nói gì, chỉ im lặng không nói gì.
"Em ra ngoài nghe điện thoại đã nhé?" - Woo Hee quay lại gượng cười nhìn anh, ngoài mặt cố giữ bình tĩnh nhưng trong lòng cô đang vô cùng lo sợ.
"Em đi đi." - Namjoon nhìn cô cười dịu dàng, anh tin cô nên sẽ không nói gì. Anh sẽ đợi đến lúc cô sẵn sàng kể mọi thứ với anh.
Woo Hee đứng dậy, tay cầm điện thoại rời khỏi phòng. Đi đến cuối hành lang, sau khi xác định không có ai, cô mới gọi lại. Lee Sang Min nghe máy ngay ở hồi chuông thứ hai.
"Bảo bối, em làm gì mà không nghe điện thoại của anh thế?" - Tuy rằng giọng nói của gã ta vô cùng dịu dàng cùng chiều chuộng nhưng vẫn có thể nhận ra sự chất vấn nhàn nhạt.
"Em xin lỗi, em đi họp quên không cầm điện thoại." - Woo Hee cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng đáp lại gã - "Chẳng phải em đã gọi lại ngay cho anh đấy sao? Đừng giận em, nhé?"
"Anh không giận em. Chỉ là có chút nhớ." - Lee Sang Min cười sang sảng, có vẻ tâm trạng hắn khá tốt, cô có nên thấy may mắn không nhỉ? - "Tối nay tám giờ vẫn chỗ cũ, anh có bất ngờ giành cho em."
"Vâng." - Woo Hee đáp ứng, trong lòng thầm thở dài. Đến chừng nào cô mới có thể chấm dứt mối quan hệ này đây?
Dựa hẳn người vào tường, cô quay đầu nhìn về phía phòng mình, người cô yêu đang ở đó, vẫn đang đợi cô. Vậy mà cô đang làm gì? Cô lại đáp ứng yêu cầu lên giường với gã đàn ông khác? Ti tiện và thấp kém biết chừng nào. Giọt nước mắt đã lâu không rơi xuống giờ lại xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp kia. Rốt cuộc cô phải làm thế nào mới tốt đây?
Lau nhanh giọt nước mặt, cô trấn chỉnh lại bản thân, trên môi nở nụ cười tươi tắn đầy giả tạo, cô quay về phòng. Namjoon vẫn ngồi ở đó, ánh mắt nhìn về phía cô ngay khi cô mở cửa bước vào trong. Nụ cười dịu dàng ôn nhu của anh như nhát dao cứa vào tim cô từng nhát đau đớn.
"Joon..." - Woo Hee nhào vào lòng anh, tham lam hít lấy mùi hương nam tính của anh, đôi tay vòng qua lưng anh mà không thể ôm trọn - "Em yêu anh..."
"Anh cũng yêu em, Hee..." - Anh ôm lấy cô vào lòng, nhẹ nhàng đáp lại tiếng yêu. Trong lòng đều có nhau, chỉ như thế là đủ.
Sau khi giúp BTS thử trang phục mới, cô để Seol Ah sửa lại những chi tiết nhỏ, còn mình viện lí do để về trước. Trước khi về, Namjoon đã lén trao cô một cái hôn tạm biệt, điều này khiến trai tim cô vừa ngọt ngào mà cũng vừa day dứt không thôi.
Về đến nhà, cô đi tắm. Chọn cho mình bộ váy cúp ngực màu rượu vang đỏ, trang điểm sắc xảo lại quyến rũ. Nhìn bản thân mình trong gương, cô ghét bộ dạng này của chính mình, bộ dạng giả tạo mà cô cố tròng vào người chỉ vì Lee Sang Min thích như vậy.
Vẫn là khách sạn Nine Tree, vẫn căn phòng quen thuộc mà Lee Sang Min vẫn đặt khi qua đêm tại đây. Nhưng hôm nay trong phòng không chỉ có một mình gã ta, mà còn xuất hiện thêm một người phụ nữ.
Cô gái đó rất trẻ, chắc cũng tầm tuổi cô. Đôi mắt hai mí to tròn, ngũ quan hài hòa, mang vẻ đẹp trái ngược hoàn toàn với Woo Hee. Cô gái này đẹp thuần khiết, tựa như hoa anh đào, đẹp nhưng lại vô cùng mỏng manh.
"Woo Hee, giới thiệu với em, đây là Seo Min Ji."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro