#8
"Đây là...?" - Woo Hee cố nén lại sự kích động trong lòng, liệu cô gái này sẽ thay thế vị trí của cô chứ? Nếu đúng thế, cô có thể tự do rồi đúng không?
"Giống như em, Woo Hee." - Lee Sang Min bước tới gần cô, trên người mặc mỗi áo choàng tắm, cơ ngực săn chắc lấp ló sau vạt áo, gã đưa tay ôm lấy eo cô - "Anh muốn em dạy dỗ cô ấy. Làm sao để phục vụ anh tốt như em vậy."
"Anh chán em rồi à?" - Woo Hee giả vờ nũng nịu, ngả đầu vào vai gã, nhưng trong lòng không kìm được sự vui mừng - "Nay là anh muốn chơi 3P đấy à?"
"Anh biết em có suy tính gì, chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi." - Lee Sang Min nâng khuôn mặt xinh đẹp trong lòng lên, cười khẽ - "Tự anh biết chừng mực. Anh đểu nhưng không đến nỗi ép buộc người khác quá đâu."
"Sang Min..." - Woo Hee khẽ cắn môi, đáy mắt lộ chút bối rối, cô không nghĩ gã ta sẽ buông tha cho cô dễ dàng như vậy. Đây là thật lòng hay chỉ là một cái bẫy. Tại sao cô lại nhìn thấy sự tổn thương với không đành lòng trong mắt gã ta kia chứ?
"Xin chào, tôi là Seo Min Ji, rất vui được gặp cô." - Cô gái đã đi tới cạnh hai người từ lúc nào, đưa tay ra muốn làm quen với Woo Hee, trên môi nở nụ cười dịu dàng, vẻ đẹp này...có chút giống bạch liên hoa?
"Vâng, cảm ơn." - Cô chỉ chạm khẽ vào tay Min Ji rồi lập tức buông ra. Cô không muốn quá thân thiết với cô gái này, vì vốn dĩ chẳng có lí do gì để cô làm như thế cả. Thay vào đó, Woo Hee đi về phía Sang Min, cô muốn xác định nghi ngờ vừa nãy của bản thân - "Sang Min à..."
"Sao thế bảo bối?" - Gã ta quay lại dáng vẻ đểu cáng mọi khi, vươn tay kéo cô ngồi lên đùi mình, thổi nhẹ vào tai cô đầy cưng chiều - "Không chờ được nữa rồi à?"
"Chỉ là...em có chút tò mò..." - Woo Hee vân vê vạt áo gã, không biết nên mở lời như thế nào cho phải - "Anh thật sự muốn để em rời đi?"
"Đúng là có chút không nỡ." - Sang Min siết nhẹ eo cô rồi hôn nhẹ lên tai - "Nhưng lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Chúng ta chỉ nên vui chơi chứ không thể thật lòng."
"..." - Woo Hee thật sự bối rối. Sang Min là sợ sẽ động lòng nên mới chấm dứt với cô? Trong phút chốc, cô thật sự thấy cảm động lại xen lẫn chút thương hại. Phải là người bị tổn thương trong tình cảm, mới e dè khi muốn yêu như thế.
"Không cần nghĩ nhiều, đêm nay là đêm cuối chúng ta ở bên nhau đấy bảo bối, vui lên đi." - Gã ta đưa tay vẫy Min Ji lại gần - "Bé con, mau lại đây, bắt đầu bữa tiệc đêm nay đi nào!"
Seo Min Ji nhẹ nhàng cẩn thận ngồi dậy, liếc nhìn hai người nằm bên cạnh mình. Đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười khinh miệt. Màn hình điện thoại của Woo Hee chợt lóe sáng, người gửi là Namjoon. Trong giây phút đó, gương mặt Min Ji như cứng lại, đôi mắt lóe lên sự tức giận và căm phẫn. Cái tên mà cô ta đã cố dằn lòng để quên đi thì giờ lại xuất hiện ngay trước mắt.
Gì đây? "Anh nhớ em. Và chúc ngủ ngon." Hóa ra đây là bạn gái mới của Namjoon sao? Thật không ngờ bạn gái anh lại được bao nuôi như thế này. Seo Min Ji rơi vào trầm tư, cô ta vẫn còn tình cảm với Namjoon. Khi xưa lúc chia tay với anh đúng là có chút không nỡ, nhưng khi đó anh chưa đủ khả năng chăm sóc cho cô như bây giờ. Hiện tại cô ta rất muốn quay lại nhưng vẫn còn nhiều lấn cấn. Cô ta sợ Namjoon đã không còn lưu luyến tình cảm khi xưa nữa, và trên hết là anh đã có người yêu mới.
Nhưng cô gái này che giấu anh bí mật lớn như vậy, cô ta có nên thừa nước đục thả câu hay không đây? Hơn nữa cô ta nhận ra Lee Sang Min đã động lòng với Woo Hee rồi, nếu cô ta hợp tác với gã, sẽ có khả năng nắm phần thắng cao hơn.
Sáng hôm sau, Woo Hee cố tình dậy sớm tắm rửa, chuẩn bị rời khỏi khách sạn để về nhà. Cô không hề biết hôm qua Namjoon nhắn tin cho mình, mà mọi hành động từ nãy tới giờ đều được Seo Min Ji thu vào tầm mắt.
"Woo Hee, cô dậy sớm thế?" - Cô ta giả vờ như mới tỉnh ngủ, dáng vẻ mới ngủ dậy xinh đẹp lại vô hại, bất cứ ai nhìn vào đều không thề rời mắt - "Sao không ngủ thêm chút nữa, hôm qua chẳng phải rất mệt sao?"
"Tôi không sao, cảm ơn cô." - Hừ, Woo Hee cô chẳng lẽ không nghe ra giọng điệu trà xanh của cô ta chắc. Cô cố tình phớt lờ cô ta, nhanh tay thu dọn đồ đạc.
"Woo Hee, qua đây..." - Lee Sang Min bị tiếng động của cô làm tỉnh, gã lười biếng ngồi dậy, vẫy tay ý bảo cô lại gần.
"Em đây." - Woo Hee để lại đồ lên bàn rồi đi tới ngồi xuống bên cạnh giường - "Anh có gì muốn nói..."
Cô chưa dứt lời liền bị gã kéo lại gần, đôi môi bị chặn lại. Không hiểu sao gã hôn rất nóng vội, lại thô bạo nhưng lại có chút lưu luyến không thôi. Rời khỏi nụ hôn, Woo Hee có thể nhìn rõ sự đau lòng thoáng qua nơi đáy mắt gã nhưng gã đã nhanh chóng giấu đi. Seo Min Ji ngồi bên cạnh, tuy im lặng không lên tiếng nhưng tất thảy đều được cô ta thu vào tầm mắt, trong lòng âm thầm tính toán.
"Sang Min..." - Woo Hee có chút bối rối, cô không biết nên phản ứng lại như thế nào. Chưa kể cô chưa thể tiếp nhận sự thật rằng có lẽ gã đã có tình cảm với cô - "Anh sao thế?"
"Không sao." - Gã cười nhìn cô, đưa tay lấy ví, rút trong đó ra tờ chi phiếu mười triệu won đưa cho cô - "Cái này cho em. "
"Cái này...cũng quá nhiều rồi." - Woo Hee nhìn tờ chi phiếu, trong lòng có chút hoảng, quà chia tay này cũng quá là hào phóng đi? - "Em không cần nhiều như thế."
"Không cần từ chối, em xứng đáng có được nó." - Gã để tờ chi phiếu vào tay cô, đưa tay vén lọn tóc vương trên má cô - "Tạm biệt nhé, Woo Hee. Sau này gặp lại."
"Sang Min..." - Woo Hee có chút nghẹn lời, lại khó xử. Cô không ngờ gã lại đối tốt với cô như thế. Tuy rằng cô không yêu gã, nhưng có lẽ sau này gặp lại, có thể cũng sẽ không quá gượng gạo - "Sau này gặp lại."
Woo Hee đứng lên, nhìn Sang Min lần cuối rồi lập tức rời đi. Cô biết ánh mắt gã vẫn dõi theo cô cho đến khi bóng lưng cô khuất dần sau cánh cửa. Seo Min Ji tiến lại gần gã, muốn ôm gã an ủi nhưng đã bị gã nhẫn tâm đẩy ra không thương tiếc.
"Sang Min..." - Seo Min Ji sửng sốt, chẳng phải tối qua vẫn còn tốt sao? Cô ta không thể hiểu nổi tính cách của gã nữa - "Anh sao thế?"
"Cô nghe cho kĩ đây." - Gã nắm cằm cô ta, siết mạnh tay khiến cô ta đau đớn nhưng không thể kêu thành tiếng - "Cô chỉ là công cụ để phục vụ cho tôi. Đừng bao giờ có suy nghĩ so sánh cô với Woo Hee, và cũng đừng đòi hỏi thù lao giống như cô ấy. Vì cô không xứng."
Nói xong, gã để mặc cô ta ở đó rồi đi vào phòng tắm. Seo Min Ji giờ phút này chỉ có thể nuốt cục tức vào bên trong, mà không thể phát tiết. Cô ta hận, hận tất cả. Đôi tay nắm chặt lấy ga giường, đôi môi vì giận dữ mà bặm lại đến bật máu, ánh mắt lóe lên sự tàn độc. Lee Sang Min, Lee Woo Hee, cô ta nhất định sẽ không để hai người này được yên thân.
Woo Hee sau khi trở về liền nhanh chóng sửa soạn rồi tới công ty. Hôm nay tâm trạng cô đặc biệt vui, Lee Sang Min đã buông tha cho cô, chưa tính số tiền bo cực nhiều kia nữa. Cô chọn cho mình bộ váy yêu thích, makeup tươi sáng. Khẽ ngâm nga giai điệu ưa thích, Woo Hee rời khỏi nhà. Trước khi tới công ty còn rẽ qua quán cà phê mua đồ uống cho BTS.
"Chào buổi sáng!!!" - Woo Hee mở cánh cửa phòng tập, vui vẻ hét lớn, trong đôi mắt tràn ngập niềm vui.
"Hee!!!" - Taehyung là người nhìn thấy cô đầu tiên, cậu lao đến cầm túi đồ trên tay cô rồi khoác vai cô vào trong - "Nay có chuyện gì mà cậu vui thế?"
"Bí mật!" - Cô cười khì vỗ vai cậu rồi ngồi xuống cạnh Namjoon và Jimin - "Chào buổi sáng, Jiminie, Namjoon oppa!"
"Chào em, Hee!" - Namjoon nhìn cô đầy cưng chiều, đưa tay lên xoa đầu cô gái nhỏ rồi đưa cho cô ly trà đã cắm sẵn ống hút.
Mọi người trong phòng đều tinh ý nhận ra giữa hai người có gì đó. Tất cả đều cười thầm, chỉ riêng Taehyung, ban đầu cậu có chút ngạc nhiên, sau đó là hụt hẫng. Lời tỏ tình còn chưa ra khỏi miệng đã phải nuốt lại vào trong, nỗi khó chịu này mới đắng cay làm sao.
"Chào mọi người ạ." - Seol Ah từ ngoài ló đầu vào - "Chị Hee, Bang PD muốn gặp chị đó."
"Chị đi ngay đây." - Woo Hee cầm túi xách đứng dậy, không quên hẹn cả nhóm chiều ghé qua phòng làm việc của cô.
"Chú Bang." - Woo Hee gõ cửa phòng Bang PD rồi đẩy cửa bước vào khi nghe thấy sự đồng ý từ ông.
"Ngồi đi, ta có việc muốn bàn với cháu." - Bang PD từ bàn làm việc đi tới sofa rồi ngồi xuống, khẽ quan sát sắc mặt của cô - "Trông cháu có vẻ vui, có chuyện gì mà ta chưa biết không?"
"Cháu chấm dứt với Lee Sang Min rồi ạ." - Woo Hee nở nụ cười thật tươi đầy mãn nguyện, hai tay đan vào nhau vì thích thú - "Cuối cùng cháu cũng được giải thoát rồi. Không còn áp lực với khó chịu nữa ạ."
"Gã ta tìm được người khác rồi à?" - Bang PD uống một ngụm trà, đôi mày nhướn lên tỏ ý kinh ngạc - "Ta còn định nhúng tay vào để gã ta buông tha cho cháu. Thật không ngờ đấy. Phí chia tay chắc phải cao lắm hả?"
"Mười triệu won đấy ạ." - Woo Hee khẽ thở dài, trong lòng vẫn còn chút lấn cấn với số tiền quá lớn - "Cháu đã từ chối nhưng anh ta không chịu nhận lại."
"Thế cũng tốt. Coi như mọi việc chấm dứt tại đây. Giờ ta bàn chuyện công việc nhé."
"Vâng, chú cứ nói đi ạ." - Woo Hee gật đầu, nghiêm túc ngồi nghe "boss" dặn dò.
"Album mới của BTS chú sẽ để cho cháu thiết kế phục trang. Nếu cần gì cháu cứ việc làm việc trực tiếp với các phòng ban, mọi người sẽ hỗ trợ cho cháu."
"Cảm ơn chú ạ." - Woo Hee phấn khích gật đầu lia lịa. Khỏi phải nói cô vui như thế nào. Thiết kế của cô sẽ được BTS mặc lên sân khấu, mặc trong MV, chỉ nghĩ đến thôi đã khiến cô rạo rực không thôi rồi - "Cháu sẽ cố gắng làm thật tốt, không để chú phải thất vọng đâu ạ."
"Ta tin là cháu sẽ làm được." - Bang PD cười hiền, khẽ xoa đầu cô. Từ khi biết được thân phận của cô, ông sớm đã coi cô như con gái ruột mà đối đãi. Ông chỉ mong cô có thể thoát khỏi được cái bóng của quá khứ, sau đó tự tin tiếp nhận hạnh phúc trong tương lai.
Ba giờ chiều, BTS có mặt đầy đủ tại phòng làm việc của Woo Hee. Seol Ah đang kiểm kê lại số vải với phụ liệu mới về, còn Woo Hee đang lên mẫu trên ma nơ canh.
"Hee..." - Taehyung lầm lũi tới gần chỗ cô, khẽ kéo nhẹ vạt áo cô rồi thầm thì - "Tớ có thể nói chuyện riêng với cậu một chút không?"
"Tae...?" - Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt rầu rĩ không vui của cậu rồi gật đầu - "Ta ra ngoài nhé?"
Cô và Taehyung rời khỏi trong ánh nhìn hiếu kì của cả nhóm, riêng Namjoon và Seol Ah có lẽ là đoán được lí do Taehyung gọi Woo Hee ra ngoài. Cả hai đi tới cuối hành lang, cậu đứng dựa lưng hẳn vào tường, thở hắt ra đầy mệt mỏi.
"Cậu ốm à?" - Woo Hee đưa tay lên sờ trán cậu, đôi mày cau lại đầy lo lắng - "Không sốt mà nhỉ? Sao sắc mặt cậu kém vậy? Có chuyện gì thế?"
"Cậu đang hẹn hò với Namjoon hyung à?" - Taehyung ngước lên nhìn cô, đôi mắt ẩn nhẫn sự tổn thương cùng kìm nén. Cậu lựa chọn trực tiếp đối mặt, cậu muốn nghe chính miệng cô thừa nhận tất cả.
"Ừ...tớ với anh ấy đang hẹn hò." - Woo Hee khẽ thở dài, cô biết chuyện này sớm muộn cũng đến, nhưng không ngờ cậu lại phát hiện sớm như thế - "Taehyung, tớ..."
"Cậu không cần nói..." - Taehyung khẽ gắt lên ngắt lời cô, sau đó lại thở dài có lỗi - "Tớ biết. Chỉ là tớ không hiểu, tại sao cậu lại chọn anh ấy?"
"Taehyung, trong tình yêu không có tại sao. Tớ chỉ biết người tớ yêu là anh ấy." - Woo Hee khẽ mỉm cười khi nhắc tới Namjoon, nhưng nụ cười ấy lại như nhát dao cứa thẳng vào tim Taehyung, khiến cậu đau đến khó thở - "Tớ cũng đã từng đắn đo rất nhiều, cũng lo sợ. Nhưng tớ nghĩ, nếu cứ chần chừ, có lẽ cả quãng đời sau này của tớ sẽ hối hận. Thế nên tớ mới ích kỉ, quyết định ở bên cạnh anh ấy."
"Vậy là tớ hết cơ hội rồi đúng không?" - Giọng Taehyung như nghẹn lại, giọng nói ngập tràn sự tổn thương cùng mất mát - "Tớ còn chưa kịp nói cho cậu biết tình cảm của tớ, cậu đã..."
"Taehyung, tớ xin lỗi..." - Woo Hee muốn tiến đến an ủi cậu nhưng không biết phải nói thế nào đành lùi lại - "Cậu có thể trách tớ, mắng tớ cũng được. Nhưng đừng làm ảnh hưởng đến tình cảm của cả nhóm."
"Cậu yên tâm, tớ có chừng mực." - Taehyung đứng thẳng người, hít thật sâu rồi lạnh mặt nhìn cô - "Chúng ta vào trong đi, mọi người đang chờ đấy."
Không để cô trả lời, Taehyung dứt khoát quay người rời đi trước. Woo Hee chỉ có thể khẽ thở dài rồi đi theo phía sau cậu. Cả hai ăn ý như chưa hề có chuyện gì xảy ra, vẫn thoải mái tươi cười như bình thường. Namjoon nhìn cô như hỏi có chuyện gì, nhưng cô chỉ nhún vai ý bảo sẽ kể với anh sau.
"Bang PD đã giao cho em thiết kế trang phục trong Album mới của mọi người. Thế nên sau này chúng ta sẽ phải gặp nhau rất nhiều đấy ạ."
"Bọn anh không phiền khi ngày nào cũng phải nhìn mặt em đâu." - Hoseok liếc cô giả bộ cam chịu rồi bật cười khanh khách.
"Anh đừng nên đắc tội với chị ấy, nếu không tự dưng nhan sắc xuống dốc thì đừng trách bọn em không dặn trước." - Seol Ah sau khi cất dọn đồ vào kệ ngăn nắp mới ra ngồi với mọi người. Cô đẩy trà với đồ ăn nhẹ ra phía BTS rồi tự lấy cho mình và Woo Hee - "Một tháng một lần mọi người lại ghé qua đo lại các thông số nhé."
"Em sẽ cho mọi người một bảng chỉ số để theo dõi cân nặng." - Woo Hee lật lật tập file, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Jungkook cười khúc khích - "Ăn ít thôi nha thỏ."
"Chị phải nhắc cả những người khác nữa chứ!" - Cậu chàng gân cổ lên cãi lại rồi chỉ về phía Jimin với Hoseok - "Hai hyung ấy hay thức khuya lắm đấy."
"Thế à?" - Woo Hee nhướn mày nhìn cả nhóm ra vẻ đăm chiêu lắm - "Sao nghe nói là cả nhóm đều hay thức khuya mà nhỉ?"
"Hahaa..." - Seol Ah ôm bụng cười ngặt nghẽo làm Jungkook thẹn đỏ cả mặt. Thế là cả hai lại lao vào nhau chí chóe :)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro