Tuyển dụng

Jeon Jung Kyeong đang rất sầu não.

Nhỏ cầm trên tay danh thiếp của sáu công ty giải trí khác nhau. Trong số đó còn có một cái đến từ công ty lớn.

Jung Kyeong băng khoăn không biết nên đi đâu bây giờ. Gia đình nhỏ không ủng hộ nhỏ theo con đường Idol lắm nên họ chắc chắn chẳng đưa ra được lời khuyên nào cho nhỏ đâu.

Bỗng dưng có một cánh tay đặt lên vai nhỏ.

- Á BIẾN THÁI BỚ LÀNG NƯỚC ƠI CỨU CON VỚI ! ! !

- Ơ này, t-từ từ chú khô--

- HU HU HU MÁ ƠI CỨU CON!!

- Bình nào cô gái, chú là--

- A lô?! Chú cảnh sát ơi hu hu, ở đây có biến thái quấy rối con hu hu, mau đến cứu con với hu hu...

- Này nhóc nghe chú nói đã--

- Còn đang ở đường XX phố XY hu hu, làm ơn đến cứu cháu đi hu hu...

- NÀY! NGHE NGƯỜI KHÁC NÓI HẾT ĐI CHỨ!!!

Gã đàn ông được Jung Kyeong ban cho cái danh "biết thái" gào lên. Nhỏ sợ quá nít bặt luôn, gã chống tay lên gối thở ra một hơi rồi đứng thẳng dậy từ tốn nói:

- Xin lỗi vì đã làm cháu sợ, chú là Go Byun Hyung quản lý nhân sự ở Bighit Entertainment.

Gã đàn ông nói rồi chìa ra trước mặt nhỏ một tấm danh thiếp.

Nhỏ nghi ngờ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện này. Từ trên xuống dưới chẳng có chỗ nào đáng tin cả.

- Cháu khờ chứ không có ngu, đừng có mong mà lừa được cháu!

Gương mặt từ ái của gã cứng lại.

Thật ra cũng không oan cho Byun Hyung khi nhỏ nghĩ gã là một tên biến thái.

Nếu bạn đang đi bộ trong hẻm vắng đột nhiên một gã đàn ông mặt đồ đen thui từ đầu đến chân xuất hiện còn vỗ vai bạn từ phía sau thì tám chín phần mười là biến thái rồi còn gì?!

Nhưng thực tế cho thấy, này là lừa gạt đi.

Jung Kyeong nhìn xuống tấm danh thiếp trên tay gã rồi lại nhìn lên khuôn mặt gã lần nữa.

Quản lý nhân sự kiểu gì mà trông mờ ám quá.

Dù sao thì tội phạm lừa gạt cũng đỡ hơn là tội phạm quấy rối, nhỏ chỉ cần chút võ mồm cầm chân gã cho đến khi cảnh sát đến.

Nếu lỡ gã động tay động chân thì nhỏ chơi võ tay võ chân luôn.

Nhỏ gật gù trong lòng.

- Chú à, cháu biết thời buổi bây giờ rất khó kiếm được tiền, nhưng chú vẫn còn trẻ khoẻ mà, tội gì lại đi trên con đường sai trái này. Chú làm như vậy, cha mẹ chú sẽ thất vọng về chú, vợ con chú sẽ thất vọng về chú, toàn xã hội này sẽ thất vọng về chú... Chú ơi nghe cháu đi, biển đời mênh mông quay đầu là bờ...

Go Byun Hyung có thể sâu sắc cảm nhận được một rừng đậu xanh và rau má đang mọc chen chúc trong đầu gã.

Có lẽ gã đã già rồi, quá già rồi. Nên gã chẳng thể hiểu nổi tư duy của giới trẻ bây giờ nữa.

Lần đầu tiên trong 34 năm cuộc đời, gã được một cô nhóc 13 tuổi "giáo dục khai sáng tư tưởng để hướng về cách sống lạc quan và tích cực".

Gã chỉ biết đỡ trán, lòng không ngừng gọi tên ông trời.

- Được rồi được rồi, chú biết mình có nói gì cháu cũng không tin, thôi thì cầm lấy tấm danh thiếp này, hai ngày nữa đến công ty chú báo danh. Vừa nãy thấy cháu đang phân vân không biết nên đầu nhập vào có ty nào vậy thì cứ đến công ty chú xem thử, biết đâu lại hợp với cháu...

Nói rồi gã định rời đi nhưng một giọng nói dõng dạc chặn lại:

- Đứng lại! Chúng tôi là cảnh sát, anh đã bị bao vây!

Và thế là quản lý nhân sự của Bighit Entertainment - Go Byun Hyung đã vinh dự được mời đến đồn cảnh sát uống trà chiều.

Gã để lại Jeon Jung Kyeong với bảy tấm danh thiếp trên tay đứng hiu hiu trong gió.

Cùng lúc đó, ở nơi nào đấy giữa nội thành Seoul...

- A lô! Anh cảnh sát ơi giúp em với! Có biến thái bám theo em. Hiện tại em đang ở bến xe buýt XXX, anh làm ơn đén nhanh nhanh nha! Ông ta cứ nhìn em chằm chằm, thấy ghê quá à...

- Hết chương 1 -

P/s: Có ai đoán được người gọi cảnh sát ở cuối chương là ai không :))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro