Hồi XI : Eunha

Tôi, có một bí mật.....

Tôi là Eunha, từ nhỏ, tôi đã mơ ước trở thành thần tượng. Cuộc sống của tôi không có gì mới mẻ, tôi đi học, và làm thực tập sinh.

Mọi chuyện vẫn bình thường, cho đến ngày tôi gặp anh. Có một thời gian, tôi là thực tập sinh của BigHit, ở đó, ai cũng đối xử tốt với nhau. Những ngày đầu, tôi không quan tâm ai cả, chỉ biết rằng bản thân cần cố gắng thật nhiều.

Hôm đó, bữa tối muộn, do luyện tập gắng sức quá, tôi mệt và thiếp đi trong phòng tập. Bạn bè của tôi đều về hết cả, khi tỉnh dậy, trời đã rất tối. Tôi dọn dẹp đồ và nhanh chóng trở về, tôi đang đi thì thấy một căn phòng còn mở đèn. Là phòng tập của tiền bối BTS, ngó vào, tôi thấy người con trai tóc đen nằm cô đơn trên sàn, hình như anh ta rất mệt thì phải.

Coi như là quà đáp tặng tiền bối, tôi trở về phòng tập, làm một tách coffee sữa. Khoảng 10 phút sau, tôi bưng nó đến phòng tập của tiền bối BTS. Người con trai vẫn nằm đó, chắc hẳn anh ta phải mệt lắm.

Tôi đặt chiếc tách trên bàn, vô tình tôi gây ra một số tiếng động lớn. Người con trai kia tỉnh dậy, anh ta vò đầu rồi mở mắt ra nhìn tôi, tôi vội lấy khẩu trang trong túi ra đeo vào, không biết tại sao lúc đó tôi lại làm vậy, chỉ là cảm giác không muốn anh ta nhìn thấy mặt mình.

- Ai vậy?

- Vâng, em là thực tập sinh ạ, em thấy tiền bối nằm đây nên em đã pha một tách coffee sữa coi như là quà chào hỏi!

- Vậy. ...... vậy à??? Cảm..... cảm ơn

Hình như anh ta ngại.

- Vậy em đi đây...

- Khoan đã, em là thực tập sinh thì không nên gắng sức để tập đến giờ này đâu.

- Ý anh là sao?

- Anh chỉ muốn nói là....... trời đã tối rồi, nếu em cứ tập như vậy mãi thì sẽ nguy hiểm.....

- Em không hiểu....

Anh ta không nói gì nữa, đi lại chiếc balo của mình, lấy ra một hộp thuốc chìa ra trước mặt tôi.

- Đây ..... đây là vitamin, quà chào hỏi của anh.

Tôi giờ tay ra nhận và nhìn với ánh mắt khó hiểu.

- Hãy về nhà và chăm sóc sức khỏe, còn nhiều điều mà em cần chú ý lắm, hãy chăm sóc bản thân mình.

Anh ta nói rồi quay đi.

- Jungkook à!!!!!

Tiếng một người con trai vang lên

- Ai đây?

- Em chào anh, em là thực tập sinh ạ. Bây giờ em xin được về. Chào hai tiền bối ạ.

Tôi nói xong đi một mạch về nhà.

Tôi vẫn còn vương vấn câu nói của người con trai kia lắm. Lúc nói, anh ta giống như nhìn thấu được tâm can tôi vậy. Kể từ lúc đó, tôi không còn cố gắng quá sức, tôi trau dồi kĩ năng. Có lẽ những lời anh ta nói lúc đó, bây giờ đã là lẽ sống của tôi.

Khoảng hai, ba tháng sau, tôi rời công ti vì một số chuyện, tôi chuyển qua làm thực tập sinh của công ti khác và ở đó, tôi đã được Debut.

Debut dưới cái tên Eunha, tôi vui lắm, lúc đầu đầy rẫy khó khăn, nhưng tôi cùng với cả nhóm vẫn vượt qua và bây giờ chúng tôi đã có vị thế vững chắc trong K-pop.

Tôi gặp lại anh rất nhiều, nhưng tôi không mở miệng nói bất kì điều gì với anh, tôi nghĩ anh đã quên tôi rồi, và chỉ còn tôi là nhớ anh.

Cái ngày đó, tôi thấy anh gặp nguy hiểm, tôi đã không ngần ngại chạy lên sân khấu  mặc cả nguy hiểm của bản thân. Tôi vui lắm, có lẽ tôi đã làm được một điều gì đó cho anh.

Anh hỏi tôi, tôi đã thích ai chưa, tôi rất muốn nói rằng tôi thích anh, nhưng không thể nào nói ra. Tôi không muốn mơ cao để rồi tuyệt vọng, thà rằng cứ ôm những cảm xúc này giấu trong lòng rồi quên lãng.

Đúng, có lẽ tôi đã thích anh, kể từ khi anh nói những lời đó, tôi gặp nguy hiểm, tôi cũng khônh biết rằng chuyện gì đang xảy ra. Tôi chỉ muốn được bình yên.

Cúp điện, thực ra tôi thấy anh bị người ta kề dao vào cổ vì còn có một tí ánh sáng. Không ngần ngại, khi tên xấu xa kia giật mình vì tiếng gọi ngoài cửa, tôi lao đến, giật con dao. Tên này thật khỏe, giành giật qua lại hắn đẩy ngã tôi, vô tình con dao đâm vào hông tôi.

Đau, rất đau, đau đến nỗi không thể la lên được, cuối cùng tôi bất tỉnh, trước khi bất tỉnh hoàn toàn, tôi còn nghe thấy tiếng anh gọi tên mình. Thật hạnh phúc.

- Cậu hãy mau tỉnh dậy đi, cậu không thể cứ như vậy được, tớ rất nhớ cậu.

Tôi mở mắt ra, bàn tay tôi cảm giác rất ấm, anh đã nắm tay tôi. Tôi vừa trải qua một giấc mơ trở về quá khứ.

Bonus:


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro