Chương 23

Kể từ ngày Namjoon chất vấn Hoseok về chuyện tình cảm của hai đứa thì hầu như mỗi khi có thời gian rãnh anh liền bám dính lấy cậu, dán dính chặt chẳng khác gì cao dán chó, đến mức Hoseok còn cảm thấy Namjoon như thế nào lại phiền phức vô cùng.

Trừ những lúc cậu bận rộn công việc ra, gần như Namjoon đều có mặt xuất hiện khắp tất cả mọi nơi, đến cả khi đi ngủ cũng cố gắng bám lấy cậu cho bằng được.

Hiện tại con gấu to bự dính người kia đang dùng hết lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ bạn sóc"Bảo bối à, chuyến lưu diễn kì này mất tận hơn một tháng, em đành lòng bỏ rơi anh một mình trong khoảng thời gian đó hay sao. Seokie không thương anh nữa à"Namjoon xụ mặt lay lay người Hoseok mè nheo.

Hoseok một bên vừa chỉnh sửa dữ liệu vừa phải chịu trận nghe Namjoon chẳng khác gì cái đài phát thanh cứ nhại đi nhại lại bên tai cậu từ nãy đến giờ, cái thằng cha này thời còn chưa thổ lộ tình cảm với cậu cũng đâu có sến súa đến mức này, tại sao Namjoon khi yêu rồi lại biến thành một con người khác đến như vậy cơ chứ.Da gà Hoseok thi nhau nổi lên từng đợt, cậu khẽ rùng mình vươn tay đẩy cái đầu xù đang cọ cọ trên người mình ra chỗ khác cau mày trả lời"Có thôi đi không hả? Không thấy người ta đang làm việc à"

Namjoon bĩu môi lẩm bẩm"Rõ ràng công việc cũng không quan trọng bằng anh"

Hoseok lạnh nhạt đáp trả"Quan trọng hơn"

Quả thật nghe Hoseok nói câu đó anh thật sự có một chút không bằng lòng"Anh có thể nuôi em mà, em cũng đâu cần vất vả phải thức đêm rồi ba bốn ngày không ngủ để bán mạng làm việc đâu"Namjoon cũng là Producer nên hiển nhiên anh biết số lượng công việc mà Hoseok phải đảm nhiệm lấy mỗi khi đến mùa comeback nhiều như thế nào, còn anh thì không muốn nhìn người yêu của mình phải suốt ngày dí mắt vào màn hình máy tính, vừa hại sức khoẻ lại còn không có thời gian giành cho anh.

Nghe mấy câu vừa thốt ra khỏi miệng của Namjoon, Hoseok nhăn mặt ghét bỏ"Ai cần nuôi chứ"

Nếu đổi lại là người khác chỉ sợ sẽ vui mừng nhảy cẫng lên ôm chầm lấy Namjoon từ lâu rồi, cơ mà xui thay bé sóc lại thuộc dạng hiếm có trên đời, đương nhiên sẽ không đồng tình với cách làm này rồi. Hoseok trời sinh có bản tính tự lập rất cao, cậu sẽ không dễ dàng gì chịu ngồi yên để người khác dâng đồ ăn đến tận miệng, đối với Hoseok mà nói 'có làm thì mới có ăn', mặc dù biết Namjoon tốt với mình nhưng cậu không thể vì thế mà lợi dụng anh được.

"Rồi, rồi Hoseok là nhất, em nói gì cũng đúng hết. Cho nên chuyến lưu diễn này đi cùng với anh nha"quanh đi quẩn lại một hồi Namjoon vẫn vòng về chủ đề cũ.

Trông thấy Namjoon kiên trì đến cùng, Hoseok thở dài"Không được, bên trên đã chỉ định Producer đi cùng với mọi người rồi mà, hơn nữa ta..à ờm, công việc tồn đọng còn chất đống phải giải quyết cho xong đã"Hoseok vẫn là chưa quen với cách xưng hô mới lạ này, cậu đây vẫn không đồng ý với cách phân chia vai vế của Namjoon đâu nhé, vì sao cậu phải nằm dưới?Đã thế còn phải cam chịu gọi nó bằng 'anh' nữa cơ chứ. Tuy vẫn chưa chính miệng thừa nhận mối quan hệ với Namjoon nhưng Hoseok cũng chẳng còn phản đối gay gắt như hồi đầu nữa.

Lí do Hoseok đưa ra vừa hợp tình vừa hợp lí nhưng Namjon vẫn không bỏ cuộc, anh cố gắng thuyết phục bạn sóc nhà mình bằng mọi cách"thì anh lên bảo bố Bang đổi người là được chứ gì"

Đâu ra cái kiểu cậy quyền lộng hành như thế!!

Hoseok quay đầu sang trừng mắt với Namjoon"Này, trưởng thành lên cái coi, nhớ là mà..à anh đâu có trẻ trâu thế đâu, làm như vậy nhân viên trong công ty coi bọn mình ra gì, nói thế cũng nói cho được"

Hình như câu Hoseok vừa chửi mình, Namjoon có chút quen quen, anh đã nghe qua ở đâu rồi thì phải.

"Phải xa tận một tháng cơ...

"Thì sao? Có phải âm dương cách xa đâu"

"Phui phủi cái miệng em đi, suốt ngày nói bậy là hay"

Hoseok phẩy phẩy tay"Xuỳ, yên tâm đi đi, biết đâu qua đấy lại kiếm được bạn đời hợp ý mình thì sao"

Namjoon cau mày khi nghe Hoseok nói như vậy, sắc mặt anh thoáng chốc sa sầm hẳn, giọng nói cũng trở nên nghiêm túc không còn đùa giỡn giống khi nãy nữa"Hoseok, đến tận bây giờ em vẫn không tin anh?"

Nhận ra thái độ khác thường của Namjoon, Hoseok chợt ý thức được bản thân vừa mới lỡ mồm, cậu chỉ tuỳ tiện nói đùa một chút mà thôi thật không ngờ Namjoon lại phản ứng kịch liệt như thế"Ừ thì..coi như chưa nghe thấy gì đi"Nói xong cậu len lén đưa mắt quan sát vẻ mặt của Namjoon nhưng chỉ thấy anh thở dài đầy chán nản.

Namjoon nhìn Hoseok thật lâu cũng không lên tiếng, mãi cho đến khi có tiếng gọi của Jungkook ở ngoài cửa hối thúc anh xuống phòng tập thì lúc bấy giờ Namjoon mới xoay người mở cửa bước ra, suốt một chuỗi hành động đó anh đều một mực giữ im lặng.Mọi khi namjoon sẽ làm ầm ĩ với Hoseok, trêu ghẹo cậu vài ba câu rồi mới chịu rời đi, còn đằng này anh lại không ngó ngàng gì đến cậu.

Hoseok thầm kêu không ổn trong bụng, cậu chắc chắn đã chọc giận Namjoon rồi. Hoseok là người hiểu rõ Namjoon hơn ai khác, anh là người hiếm khi giận dỗi nhưng một khi đã chạm đến giới hạn của Namjoon rồi thì để làm cho anh nguôi giận là điều cực kì khó.

Nhìn cánh cửa được khép lại bởi Namjoon, tâm tình Hoseok trở nên phức tạp không thôi.Cậu thật không ngờ đến chỉ vì câu nói kia mà lại vô tình chọc giận Namjoon, ngẫm lại thì cậu cũng không có nói gì quá đáng cơ mà.

Phần về Namjoon, suốt cả buổi tập sắc mặt anh âm trầm đến đáng sợ, đến cả người ít nói như Yoongi cũng phải thắc mắc về sự thay đổi của Namjoon ngày hôm nay. Mọi ngày đến cuối buổi tập các thành viên sẽ rủ nhau đi ăn cơm rồi mới trở về kí túc xá nhưng còn hôm nay thì chẳng ai dám đứng lên đến gần rủ Namjoon, chỉ sợ nói năng bậy bạ lại chọc cho Namjoon nổi điên lên.

"Em lại báo cho anh ấy đi"Jimin khẩy khẩy vai to nhỏ với Jungkook.

"Gì, sao tự dưng mọi người lại đùn đẩy cho em"Jungkook nhăn nhó nhìn các đồng đội của mình.

Taehyung gật đầu hùa theo Jimin cổ vũ"Bọn anh tin em"

Jin thì lại đập đập vai cậu trao lời yêu thương"Tại vì chú mày là em út"

Cái lí do củ chuối gì thế này!!

Jungkook trong lòng âm thầm mắng mấy ông anh lẫn người yêu đang ra sức đẩy cậu vào chỗ chết, ai mà chả biết Kim-trưởng-nhóm-Namjoon ngay hiện tại không nên chọc đến anh, có mà thằng nào ngu mới lại gần Namjoon vào lúc này ấy.

Chần chừ mãi một lúc Jungkook mới từng bước tiến lại chỗ Namjoon đang ngồi, cậu nhóc nuốt khan một ngụm nước bọt ậm ừ khẽ hỏi"Anh Joon, bọn mình đi ăn rồi về kí túc xá nha, hôm nay tập đến đây là đủ rồi"

Namjoon không vội trả lời Jungkook ngay, anh liếc mắt nhìn con thỏ cơ bắp đang đứng trước mặt mình rụt rè hồi lâu mới lên tiếng"mọi người đi ăn đi, anh không đói"

Độ này vừa mới gây lộn xong với Hoseok hyung chắc luôn!

Jungkook quay đầu lại nhìn các đồng đội phía sau lưng mình trao đổi ánh mắt cầu cứu.

"Vậy bọn anh về trước, em có gặp Hoseok thì nhắn với thằng bé gửi File bài mới cho anh nhé"nhìn bộ dáng đáng thương của Jungkook, Yoongi cuối cùng cũng phải mở đường cứu vớt cậu nhóc một mạng.

Vừa nghe đến tên Hoseok, Namjoon từ chối ngay lập tức"Em không gặp Hoseok, hyung nhắn tin hay gọi cho em ấy đi"

Yoongi bình chân như vại tiếp tục đào sâu, nhìn sao cũng thấy được anh là người điếc không sợ súng, mà cũng phải trong nhóm đúng là chỉ có duy nhất một mình Yoongi là không rén Namjoon mà thôi"Chẳng phải mày suốt ngày dính lấy thằng bé à, làm sao đấy?"

Jimin trợn tròn mắt nhìn Yoongi đưa tay lên miệng ra hiệu"Hyung..suỵt, suỵt"cơ mà Yoongi lại chẳng thèm e dè trực tiếp bơ luôn Jimin.

Mọi người cùng nhau nín thở thầm theo dõi diễn biến tiếp theo của cuộc đối thoại, ai cũng tưởng rằng Namjoon chắc chắn sẽ nổi đoá lên với Yoongi, nhưng không ngờ anh lại chỉ hững hờ buông ra mấy câu"Vì sao phải dính lấy khi người ta không quan tâm đến em cơ chứ"

Đúng là cự nhau với Hoseok rồi, mọi người hiểu ý âm thầm gật đầu.

Yoongi tặc lưỡi gật gù"Ồ, nhưng anh mặc kệ hai đứa có lẫy hay gì đó hay không thì tối nay cả em và Hoseok đều phải có mặt ở studio đấy, đừng có quên nhiệm vụ của mình là được"sau khi tuyên bố xong thì thong thả rời khỏi phòng tập đầu tiên để lại cho các thành viên dõi theo bằng ánh mắt ngưỡng mộ.

Mẹ nó, Min Yoongi quá đỉnh!

Mọi người lục đục nối đuôi theo sau Yoongi rời đi chỉ còn lại một mình Namjoon ở lại, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng dựa vào tấm kính đằng sau đắm chìm vào trong những suy nghĩ đang còn quanh quẩn trong đầu.

Namjoon không sợ Hoseok không yêu anh, vì rõ ràng anh có thể đợi và khiến cho Hoseok có tình cảm với mình. Chỉ cần là Hoseok, Namjoon có thể làm tất cả mọi thứ, nhưng thứ Namjoon lại sợ nhất đó chính là Hoseok không tin tưởng anh.

Người ta nói rằng trong tình yêu nếu như không có sự tin tưởng của đối phương thì dù có cố gắng cách mấy kết quả vẫn chỉ là con số không mà thôi.

-----------------

Vồ te đê quí dị ơi, hãy vồ te cho sự cố gắng lê lết này :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro