- SWEAT -
- Nóng...a...nóng quá! - Con ngươi cậu lờ đờ dưới hàng mi rũ rượi. Cánh môi đỏ lừ nhưng khô khốc. Sắc mặt tái nhợt, trắng lại thêm trắng, định trên những vệt máu khô rạn sau cuộc ẩu đả đêm qua. Cơ thể nửa đau nửa không, rút cuộc cậu làm sao thế này?. Mắt đảo chung quanh, nơi này là đâu?
Cảm giác gai góc truyền tận gáy. Tối. Vắng. Nóng. Chẳng ai ở đây cả. Có phải cậu bị hố đén nuốt chửng rồi không? Cậu lay nhẹ thân thể sắp héo úa của mình, ngồi dậy. Mình cậu, lạc lõng giữa khoảng tối vô hướng. Bất giác cậu lại sợ, tim một lần nữa lại nhói lên một nhịp giằn xé. Cậu điên cuồng la hét, lê từng bước chân mệt mỏi, khươ tay loạn xạ trong không trung. Chốn địa ngục khủng khiếp mà người đời thường nói đây sao? Và...một...hai...ba...giọt lệ cậu rơi lã chã hòa vào vũng máu dưới chân cậu. À, thì ra cậu đang đứng trong bể chưa máu khổng lồ. Mình cậu tắm trong vị tanh nồng của chất lỏng sóng sánh. Mồ hôi không ngừng tuôn ra nơi thân thể người con trai mềm yếu như ngày càng bòn trút sức lực cậu. Cậu vùng vẫy trong bể chứa, những đợt chất lỏng bắn tung tóe, vung vãi rồi biến mất trong khoảng không. Gương mặt xinh đẹp vương vãi đầy những máu, thân thể nhuốm nhuộm một màu đỏ đến kinh hãi. Ám ảnh. Chốc sau lại dần dần thu lại rồi biết mất. Sạch sẽ. Tiếng kêu thất thanh vang vọng khắp khoảng không vô tận chẳng hồi âm. Một lần phát ra rồi một lần dội lại. Rợn người. Rút cuộc chốn quái quỷ có phải địa ngục? Thậm chí còn đáng sợ hơn cả! Không biết, cái cảm giác ghê rợn này khiến cậu điên cuồng la hét, vùng vằng như dã thú.
- Đừng phí sức, em là người của tôi rồi! - Chất giọng trầm khàn vang vọng giữa khoảng không vô tận chẳng rõ chủ nhân.
Một tia sáng le lói. Tưởng chừng mang ý nghĩa hy vọng. Không!. Áng sáng ấy- dấu hiệu của dấu chấm hết một đời người, một cậu con trai chưa tròn 18. Tiếc nuối. Ẩn hiện sau vệt sáng kia, một tấm áo choàng đen phủ đất che dấu một con người bí ẩn tiến lại gần.
Yoongi định hồn, ngơ ngác nhìn nhật vật mới xuất hiện. Người lạ mặt nâng cằm cậu, nhẹ nhàng.
- Em...thật đáng thương.
Gương mặt xinh đẹp bóp hờ bởi bàn tay thon dài, gân guốc.
- Anh...là ai?
- Tôi? Kẻ lấy đi linh hồn em.
- Được ư? Anh là Tử thần à?
- Không hẳn.
Cậu cứ thế rơi lệ một lần nữa...
- Sao em khóc?
- Anh có thể làm tôi biến mất mãi mãi được không? Ngay bây giờ...
- Xin lỗi, tôi cũng đang trong quá trình trở thành một Thần Chết thực thụ và...
- Tôi có thể giúp anh hoàn thành nhiệm vụ?
- Phải.
- Vậy sao anh không nhanh lên?
Anh không trả lời, chỉ đáp lại bằng cái cúi đầu lẳng lặng. Rồi anh ôm lấy cơ thể nóng ran của cậu, nhỏ nhẹ:
- Vài ngày nữa, ngưỡng cửa 18 tuổi mới chào đón em. Khi ấy tôi mới có quyền năng cướp đi linh hồn em...
Cậu khá bất ngờ với hành động của anh. Nhưng rồi lại tựa đầu vào bờ ngực săn chắc, ngoan hệt mèo nhỏ. Cơ thể anh thực sự rất lạnh nhưng mang đến cho cậu một cảm giác thân thuộc kì lạ. Từ ban đầu, cậu cứ hoài ngờ ngợ về con người bí ẩn này, tất cả thuộc về anh lại hối thúc tâm trí cậu lục lọi một điều gì đó cực kì quan trọng trong quá khứ lụi tàn. Mông lung.
- Được thôi, tôi sẽ đợi.
" Tôi chẳng còn gì để luyến tiếc cuộc đời tối tăm của mình. Cái chết chính là chìa khóa để mảnh hồn rách rưới này được giải thoát!"
- Nhưng...Trước đó, tôi phải khiến em yêu tôi một lần nữa và sẵn sàng hiến dâng linh hồn em cho tôi. Do em tự nguyện chứ tôi không cưỡng ép.
- Yêu anh? Chỉ vỏn vẹn vài ngày ngắn ngủi? Có thể sao?
" Yêu? Muốn chết đi thực sự khó khăn vậy sao? Tôi không biết bản thân có thể yêu thương một người hay không. Hay tim tôi từng chất chứa một người đặc biệt mà chính mình còn chẳng rõ và nay lại bắt đầu với một người đến mặt còn chưa thấy!"
- Có thể nếu tôi lấy được mọi thứ từ em...
- Những gì?
- Máu...Mồ hôi...và Nước mắt.
- Tất cả của tôi đều dơ bẩn, còn giá trị đến vậy ư?
- Đúng, với tôi nó là cả mạng sống!
Nói chuyện với anh cứ khiến lòng cậu ẩn chứa nhiều khúc mắc. Những câu nói kì lạ. Cậu không hiểu.
- Anh...có thể tháo khăn choàng xuống không? Tôi muốn thấy mặt anh.
Anh từ từ gỡ bỏ tấm khăn, lộ ra một gương mặt phải dùng từ tuyệt mĩ. Đường nét góc cạnh đầy nam tính. Làn da trắng đến xanh xao, không chút mạch máu. Mắt anh sắc bén một màu lục, thâm quầng.
Cậu bắt đầu rưng rưng, mắt vẽ lên hai đường tròn to.
- Hoseok ah...
" Sau ngần ấy năm, anh quay trở lại, bên tôi. Khốn kiếp, anh biết tôi khốn khổ nhường nào không? Ngày ấy cứ để tôi chịu trận thay anh thì hà cớ gì anh ra đi oan uổng như thế. Kẻ ác độc là anh, xấu xa là anh. Anh có biết, những ngày tháng đầy ô nhục kia tôi phải trải qua cùng cực thế nào anh có thấu? Anh bảo sẽ che chở tôi, hãy nhớ anh là người yêu thương tôi nhất, thì sao, thì anh vẫn rời đi vĩnh viễn. Tôi nhớ anh...Không phải yêu anh một lần nữa mà là chưa bao giờ tôi hết yêu anh, Hoseok!"
--------------------------------------------------------------------------------
- Các người mau dừng lại đi, làm ơn...đừng đánh nữa.
Yoongi kêu là thất thanh trong vô vọng. Lũ người độc ác kia không ngừng buông gậy xối xả lên người anh. Máu me. Cậu chạy lại ôm anh, anh lại một mực xô cậu ra xa, nhìn cậu mà mỉm cười.
- Đi đi...Nhớ...đừng làm nghề này nữa...xin em.
- Không, không Hoseok à...nhất định có người cứu anh, ráng lên.
Cậu ôm mặt khóc, khóc và chỉ khóc. Làm gì được nữa khi chân tay bũn rũn còn chẳng biết của mình hay không, cổ họng gào thét muốn bật máu. Vô lực!
- Tạm biệt...Yoongi!
- ĐỪNG MÀ!!!
Hết rồi, anh bỏ cậu một mình nơi trần thế tàn nhẫn này. Anh ra đi để lại cậu một nụ cười. Cậu ở lại tha thiết cầu xin. Lúc anh nhắm mắt buông xuôi, nước mặt cậu chẳng buồn tuôn rơi, vết dao sâu hoắm khiến con người thay đổi một cách ngoạn ngục. Chính là đau mà chẳng thể khóc. Xót xa.
---------------------------------------------------------------------
- Tôi không còn là Hoseok của em...Xin lỗi...
- Không, Hoseok à...về với em đi, anh thực sự chưa chết đúng không? Mau đi, hai ta cùng về nhà!
- Không, muộn rồi. Sau khi chết đi, tôi quyết định trở thành Thần Chết. Tôi đã thu được 98 sinh mạng, chỉ còn em...
- Vậy ư...Thực sự phải đến nước này sao?
- Xin lỗi...Cõi âm chọn em là đối tượng cuối cùng của tôi, có thể hận tôi quá độc ác với em, nhưng...
- Không, em chấp nhận. Hãy lấy đi linh hồn em bằng máu, mồ hôi và nước mắt của em. Nếu vậy, khi chết đi em sẽ được bên anh chứ?
- Rất tiếc, vốn dĩ Tử Thần không có trái tim...
- Rằng anh sẽ quên em phải không Hoseok?
Hoseok lẳng lặng, ánh mắt đượm buồn ngắm nhìn Yoongi...
" Xin lỗi em, Yoongi...Tôi chọn trở thành Tử Thần để có thể quên em đi. Ha, tôi thật ích kỉ! Chính là tôi muốn gạt bỏ em khỏi tâm trí. Ngay khi chết đi tôi vẫn không thể nguôi ngoai hình bóng em. Sao vậy? Sao em cứ hoài bám lấy tôi? Tôi chẳng bao giờ hối hận khi che chở cho em, ngược lại tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Nhưng tôi lại ghét bản thân mình sao lúc ấy lại chết đi, chết đi rồi chẳng thể bảo vệ em được nữa. Tôi trở thành cái hồn trơ trọi, chơ vơ giữa chốn nhân gian. Tôi theo em mọi lúc mọi nơi, tôi dõi theo cái hình hài gầy gò của em. Yoongi, tôi bảo em đừng hành cái nghề xấu xa, tủi nhục ấy nữa, sao em không nghe? Em ngồi bệt một xó lạnh lẽo, quần áo xộc xệch, thân thể bầm tím, tôi biết hết và em đau tôi đau bội phần. Tôi ôm em nhưng đáng tiếc lại không thể truyền hơi ấm cho em..."
- Vậy em hận tôi không?
- Không Hoseok à...
- Tại sao? Trong khi tôi ích kỉ cướp đi mạng sống của em, không cho em một tình yêu trọn vẹn...Đến cuối cùng tôi chỉ mang đến cho em những vết cắt đau đớn...
- Chẳng vì sao cả...
Cứ thế, họ đắm mình trong bể máu tanh nồng...
" Yoongi, vì em nên tôi mới trở thành kẻ ích kỉ. Sao cũng được. Vì không muốn thế gian này đày đọa em...Vì không muốn lũ đàn ông khốn nạn kia hành hạ em...Vì không muốn em đổi lấy cuộc sống mình bằng những bể tiền dơ bẩn ấy...Vì không muốn em khổ sở, tâm can giằn vật vì sự ra đi của tôi...Lại càng vì không muốn em vì tôi...Hoseok tôi sẽ là người cướp em đi khỏi thế giới này, nhưng tôi không còn cách nào nhẹ nhàng hơn cả, chỉ có thể bên em...Nhẫn tâm lắm phải không?"
------------------------------------------------------------
- Hoseok à...Đừng rời em lần nào nữa! - Yoongi tỉnh mộng, ôm đầu quằn quại trên chiếc giường nhớp nháp bấy lâu không giặt giũ, đặt giữa gian phòng ọp ẹp, ảm đạm.
- Yoongi, anh ở đây với em mà.
Hoseok chạy lại ôm người yêu bé nhỏ vào lòng trấn an. Anh xoa xoa chỏm tóc nâu mềm mượt. Yoongi bấu chặt lấy gấu áo anh hệt đứa trẻ sau khi ngủ mớ mà hoảng sợ nhào vào lòng mẹ. Cậu sợ lại mất anh lần nữa, sợ phải đau khổ lần nữa. Mong tất cả chỉ là ác mộng!
- Anh...em đói.
- Được rồi, Yoongi chờ anh nấu cháo sườn cho em nhé.
- Vâng!
Anh đứng dậy, ghé sát mặt trước chõm mũi cậu ngọt ngào. Điều này y như một giấc mơ khiến cậu rất sợ khi tỉnh giấc sẽ làm hỏng nó.
" Hoseok, có phải đây chỉ là giấc mơ thôi không? Nếu thật, hãy cho em ngủ vĩnh viễn với giấc mộng tuyệt vời này. Duy chỉ có em biên đạo cho vở kịch trong mơ này, xin đừng đánh thức em, xin đừng biến nó thành bi kịch. Ít nhất một lần em được hạnh phúc, một lần cùng anh trải qua một chữ 'yêu' thực sự. Xin anh, Hoseok!"
Yoongi cười ngờ nghệch, nụ cười nay càng ngọt ngào dưới anh sáng sương mai. Sự ngọt của đau khổ và niềm vui sướng. Đau khổ mà ngọt. Đúng, chính cái ngọt mới khiến cậu đau cắt từng khúc ruột. Hình hài nhỏ bé cuộn tròn trong tấm chăn mỏng dính, trán đầm đìa mồ hôi, vẫn y bộ quần áo bùi nhùi đêm qua, chân tay vẫn lấm lem bầm chỗ này tím chỗ nọ. Nơi khóe môi dửng dưng một đường huyết đỏ. Cậu khó khăn nhấc thân mỏi xuống giường, lần theo vách tường tìm đến phòng bếp. Hoseok đang chuẩn bị bữa ăn cho cậu.
- Em giúp anh nhé! - Cậu mon men đến gần anh, tay vòng qua eo anh, đầu tựa nhẹ lên tấm lưng rộng lớn. Cậu cựa nhẹ lên nó như muốn lấy thêm hơi ấm từ người anh, a thật dễ chịu!
- Ra bàn đi, anh xong ngay thôi!
Nhanh nhảu, Yoongi rời khỏi người anh, cầm dao thái hành.
" Phập!"
- Yoongi!! Anh bảo em đừng làm mà! - Hoseok vội vàng ngậm ngón tay Yoongi vào miệng cầm máu.
Cậu chỉ đứng đó mà nhoẻn niệng cười như chẳng hề đau rát. Cậu hạnh phúc!
- Hoseok, lúc nào anh cũng như vậy với em được không?
- Em...nói gì kì vậy.
" Anh chính là liều thuốc chữa lành mọi vết thương của em!"
.
.
.
Hoàng hôn tắt nắng.
Yoongi cựa quậy trên chiếc giường cũ rích ấy, vẫn bụi bặm như hôm qua. Một lần nữa cậu gặp ác mộng. Mồ hôi đẫm ướt cả vùng áo.
- Hoseok! Anh...đừng đi mà!
Cậu đã ngủ rất nhiều sau khi lót được chút cháo Hoseok nấu cho ban sáng. Giật mình tỉnh dậy đã thấy Hoseok chợp mắt bên giường từ lúc nào. Cậu im lặng mà ngắm nhìn vẻ đẹp bình yên nơi anh. Trong căn phòng chỉ vỏn vẹn một tia sáng duy nhất còn sót lại của buổi chiều tà. Không phải ánh nắng sáng chói của buổi sớm nhưng vẻ đẹp của anh vẫn chưa một điều gì đó lạ lẫm. Ma mị. Quyến rũ. Anh thật đẹp!
Ngắm anh chán chê, Yoongi quyết định đi tắm cho thơm tho. Cậu rón rén xuống giường tránh phiền giấc ngủ của anh. Từng bước đi nhỏ nhẹ vẫn khiến sàn nhà kêu lên vài tiếng kọt kẹt. Căn nhà xuống cấp lắm rồi! Ấy thế anh vẫn say giấc, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Đang mân mê xuống cầu thang...
- Á!!!!!!!
Cậu trượt chân, ngã. Cậu kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngất lịm. Máu ứa ra ngày càng nhiều trên đầu, tay chân trở nên lạnh ngắt.
- Yoongi à, em thấy sao rồi? - Hoseok vẻ mặt lo lắng.
- Em hơi choáng...Sao vậy? - Yoongi ngơ ngác, vẫn chưa kịp nhớ chuyện gì đã xảy ra. Cậu sờ tay lên đầu cảm nhận được miếng gạt bê bết máu, có chút hoang mang.
- Em bị ngã từ trên lầu xuống lúc anh ngủ quên. Anh xin lỗi, sau này cần gì phải gọi anh nhớ chưa Yoongi!
- À,... không phải do anh, tại em bất cẩn thôi hì hì.
Trong một ngày đến 2 lần cậu bị thương, vết thương kia chưa lành thì xuất hiện vết thương khác. Ấy vậy cậu cũng mỉm cười, chẳng màng thân xác. Phải, cậu đang rất hạnh phúc vì có anh cớ sao lại thấy đau được chứ!
- Hoseok, tối nay ôm em ngủ nhé!
- Được!
.
.
.
Sáng hôm sau...
- Hoseok...Hoseok...Hoseok...
Lần này Yoongi lại gọi thầm tên anh trong lúc ngủ. Hoseok nghe được, tỉnh giấc. Thấy con mèo nhỏ bé của anh mếu máo như vậy anh không kìm được mà cười hiền. Anh đặt lên chóp mũi cậu một nụ hôn. Ghé sát tai cậu, thỏ thẻ:
- Em hư lắm mèo nhỏ! Gọi tên anh mà mồ hôi nhễ nhại thế kia!
Yoongi thấy nhồn nhột nơi vành tai, lim dim mở mắt. Thấy anh nhìn chằm chằm mình mà mặt cậu đỏ lựng, vùi mặt vào ngực anh.
- Em làm gì phải xấu hổ? Không phải em mơ...ấy...ấy chứ? - Hoseok siết chặt người kia vào mình hơn, cười gian.
Yoongi vùng vẫy, đánh thùm thụp vào người anh.
- Không có! Em thấy anh bỏ rơi em lần nữa nên...
Đến đây, khóe mắt cậu cay cay, mũi khụt khịt giống mèo con bị cảm, đáng yêu.
Anh nhìn cậu mà lòng lại nhói.
- Đừng như vậy nữa, anh bám em suốt đời luôn. Mèo Yoongi đáng yêu thế này làm sao anh nỡ.
- Thật chứ?
-Thật!
- Vậy...móc ngoéo đi!
* móc ngoéo*
Nói rồi, cậu hôn chụt lên môi anh nhanh chóng nhảy vào phòng tắm.
Thực sự cái nhà này tồi tàn quá đi. Bồn tắm đọng cả tá mảng bụi, cục xà bông nhão nhẹt còn một nữa, vòi sen bong luôn cả vỏ bọc ngoài, trần nhà vướng đầy những màng nhệt chi chít, ngang tầm với căn nhà hoang luôn mất. Yoongi vẫn vui vẻ đắm mình trong bồn nước lạnh ngắt. Ấy thế cậu vẫn thản nhiên dội từng đợt nước lạnh cóng lên người cứ như đang ngâm mình trong suối nước nóng vậy. Tận hưởng. Cậu điên rồi! Chợt cậu nhìn xuống thân thể dơ dáy của mình mà từng trang kí ức cay nghiệt kia lại lật lại. Cậu bắt đầu có chút phản ứng kinh hãi rồi gầm lên. Tay vớ lấy miếng lưới tạo bọt mà chà sát khắp thân thể. Mạnh bạo. Cậu hét toáng :
- Các người tha cho tôi, đừng dày vò tôi nữa!!!
- Ha, các người là thú dữ, con thú thèm khát dục vọng...
- Đừng mà, tôi đau lắm...
- Gớm ghiếc, tôi ghét thân thể mình...
Phải! Chưa một lần nào cậu thoát khỏi ám ảnh sau những trận khoái cảm cùng lũ đàn ông ngoài kia. Cậu ghì chặt đầu vùng vằng kịch liệt. Cậu điên thật rồi, làm ơn cái quá khứ khủng khiếp kia đừng nhè cậu mà hành hạ nữa. Hiện tại cậu đủ khốn khổ rồi, làm ơn hãy để cậu quên đi. Nhưng không, đã gọi ám ảnh thì làm sao mà vứt bỏ nhanh chóng được, cậu cứ thế dội không biết bao nhiêu ca nước lạnh lên người, chà sát đến đỏ ửng, trầy xước. Mồ hôi hòa vào bể nước tạo mùi ngai ngái, ẩm ướt khó chịu. Từng giọt, từng giọt...bóc trần sự yếu đuối, nhu nhược của người con trai bé nhỏ, đáng thương - Yoongi.
- Yoongi à!!!! Em sao vậy? Đừng mà, tỉnh lại đi!
Hoseok bế thân thể xơ xác mà lạnh ngắt của Yoongi về phòng. Cậu đã ngâm mình trong bồn cả mấy tiếng rồi. Anh cuống cuồng lấy nhiệt kế, khăn ấm, chậu nước nóng, chăn mền đầy đủ mà chăm sóc cho cậu. May sao, Yoongi chỉ bị sốt. Cậu cứ thế miên man gọi tên anh, thân nhiệt trở nên nóng ran mà đổ mồ hôi ngày càng nhiều.
Yoongi mơ màng tỉnh dậy sau hai ngày bất tỉnh.
- Hoseok, em đã nằm đây bao lâu rồi?
- Hai ngày rồi! Tại sao em có thể ngủ quên trong phòng tắm thế chứ? Cơ thể em gần như không trụ được rồi kìa, anh lo lắm...
- Haizzzz, do em. Em xin lỗi mà...
Nói rồi, cậu lại cười khì một cái cho qua chuyện. Đến bao giờ cậu mới chịu dừng ngay cái hành động ngu ngốc là hành hạ bản thân đi...
" Làm sao đây, Hoseok! Anh cứ như vậy em lại càng chán ghét bản thân mình hơn. Em không xứng với sự quan tâm, bảo bọc của anh. Vỗn dĩ con người em bẩn thỉu, sinh ra để người đời làm thú vui mà phỉ báng, cho nên...em cũng chẳng có quyền gì mà được anh yêu thương."
Lát sau....
- Yoongi ở nhà nha, anh đi mua thuốc cho em rồi về ngay!
- Cẩn thận nhé!
Giờ chỉ mỗi mình cậu trong gian nhà u ám. Cái cô đơn, buồn tủi bao trùm lấy con người cậu. Cậu rục người vào chăn ấm, rồi nước mắt không ngừng tuôn rơi, ướt đẫm. Đến bao giờ cậu mới thoát khỏi vỏ bọc của sự tuyệt vọng?
Và...một lần nữa...cậu tra tấn thể xác mình...
Người con trai nằm thoi thóp dưới sàn nhà lạnh buốt trong căn phòng chỉ mỗi một tia sáng le lói. Ánh sáng ấy bóc trần vẻ đáng thương, tuyệt vọng, đầy tội lỗi của cậu. Máu không ngừng tiết ra từ cổ tay trắng ngần tạo thành mảng lớn, lan rộng.
- Yoongi!!!!
...
- Cậu nên chú ý hơn về tâm lí bệnh nhân. Do cậu này chịu nhiều mâu thuẫn, đả kích tâm lí nên mới dẫn đến hành động dại dột. Còn nữa, bồi bổ cho cậu ấy để cải thiện cho cơ thể đang suy nhược.
- Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ. Để tôi tiễn ông...
Hoseok đóng cửa lại, bước chậm tới chiếc giường nơi Yoongi đang nằm. Anh siết chặt lấy bàn tay cậu: "Yoongi à, làm ơn đừng ngốc thế nữa!"
Tay Yoongi khẽ giật thu hút sự chú ý từ anh, từ khóe miệng cậu thoáng lên một nụ cười vừa chất chứa niềm hạnh phúc, mãn nguyện vừa có chút gì đó lưu luyến :" Xin lỗi...Hoseok!"
- Yoongi!
Yoongi tỉnh dậy đã cảm nhận được hơi ấm từ anh, cười hiền:
- Hoseok à...
- Em tỉnh rồi!
- E...em...xin lỗi.
- Đừng hành động dại dột như thế nữa...
- Em...thấy có lỗi với anh...rất nhiều.
- Yoongi, bỏ hết quá khứ đi em. Có anh đây rồi, chỉ cần anh bên em là đủ. Hiểu chứ?
- Em biết...nhưng...
Bất ngờ, Hoseok kéo cậu vào nụ hôn sâu.
" Yoongi, em là tất cả với anh. Dù em có sai trái đi chăng nữa anh sẽ luôn đứng về phía em, luôn dang rộng vòng tay đón em về. Thế thôi cũng đủ mãn nguyện rồi!"
Cậu ôm anh ngủ say mà miệng vẫn thều thào một điều gì đó về anh, Hoseok.
Anh vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí cậu, thậm chí trong lúc ngủ. Cứ một lần mơ lại tiết mồ hôi nhiều như mới tắm, một lần như thế mà tha thiết gọi tên anh trong vô thức. Mồ hôi nóng hổi, gấp rút như cái lòng héo hắt của cậu vậy, mang anh đến bên cậu, giằn xé tâm can cậu.
#mamimochy
====================================================
Hơi dài hihi :>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro