- TEARS -

- 09/03/2018- Min Yoongi đón sinh nhật tuổi 18 - SINH NHẬT CUỐI CÙNG!

-----------------------------------------------------------------

8h sáng

- Yoongie!!! Dậy đi em!...

Hoseok lay nhẹ thân thể mềm yếu bên cạnh, nở nụ cười ngọt ngào.

Những ngày đầu tháng 3 khá mát mẻ, có lẽ trong độ còn xuân nên tiết trời ấm áp, dễ chịu. Gió lùa từng đợt vào căn phòng nhỏ, phảng phất những bụi. Yoongi mơ màng, khẽ cau mày bởi thứ ánh sáng hơi chói rọi vào mặt. Thu vào mắt hình ảnh của anh, cậu mỉm cười:

- Sớm mà, Seokie....ưmmmmmmmm...

- Này, đừng có nướng! Hôm nay là ngày đặc biệt đấy.

Giọng háo hức của Hoseok cũng không tác động mấy đến bộ dạng ngái ngủ của cậu bây giờ.

- Hôm nay là ngày gì chứ? 

- Ngày 9 tháng 3 đóooooo....- Hosoek ngồi chồm lên người Yoongi, hai tay ôm mặt cậu âu yếm.

- Thì ngày trong tuần thôi, có gì đâu đặc biệt....oápppp~

- Em thực sự không nhớ sao??? Vậy ngày 18/2 là ngày gì?

- Sinh nhật Jung Hoseok.

"Con người này sinh nhật người yêu mình thì nhớ còn chính mình lại quên. Có bao giờ em học cách yêu thương bản thân mình chưa Yoongi? Đồ ngốc nhà em!"

Hosoek chỉ biết nhìn cậu mà thở dài :

- Là sinh nhật em đó, dậy đi, cùng anh xuống bếp nào~~~

Yoongi gãi đầu, cũng chẳng bât ngờ gì mấy. Vốn dĩ ngày 9/3 không phải ngày cậu chào đời, đó là cái ngày mà cuộc đời cậu rẽ sang trang mới, một trang giấy vấy bẩn của mưu lợi và đồng tiền ma quỷ. Ngày 9/3 thực sự với cậu chẳng có nghĩa lí gì!

- Em không nhớ.....hmmmmm, đi thôi 

Cả gian nhà đầy ắp tiếng cười nói, đùa giỡn của cả hai. Họ đang trang trí lại căn nhà của mình.

Và 3 tiếng đồng hồ trôi qua như tên lửa.

- Hoseok, chúng ta làm bánh sinh nhật nhé!

- Tất nhiên rồi~

Và tiếng cười nói rộn ràng cả căn bếp nhỏ. Ấm áp!

- Yoongie, em ở nhà nhé, anh đi mua một vài thứ sẽ về!

Hoseok thơm vào má Yoongie một cái thật kêu rồi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo khoác đen ra ngoài.

.

.

.

Sau khi đưa bánh vào lò, Yoongie ra bàn đợi Hoseok. Chống cằm suy nghĩ vẫn vơ. Bánh chín. Cậu lấy ra rồi đặt vào lồng bàn, đợi Hoseok mua màu thực phẩm về để trang trí.

Tích tắc...

Đã 13h, Hoseok vẫn chưa về. Bánh nguội. Yoongie không ngừng nơm nớp lo sợ, cậu vội quay máy gọi cho anh.

- Alô, Hoseok à...anh đi đâu lâu vậy?

- Ahhh xin lỗi em Yoongie, bạn anh tai nạn xe đang trong bệnh viện không ai trông coi nên có lẽ tối anh mới về được.

- Để em vào với anh!

- Không sao, với cả hồi sáng anh đi tiện tay khóa cửa nhà rồi. Giờ em ra ngoài không được đâu, em yên tâm ở nhà đi, anh sẽ về. 

- Được.

Cậu ngồi thẫn thờ giữa gian phòng được trang hoàng lộng lẫy, đôi chút thất vọng. Bánh cũng nguội rồi, làm sao đây? Không biết khi nào Hoseok về đến nhà. Cậu cứ yên vị ở đấy, gục xuống và thiếp đi.

Đùng đoàng....

Tiếng sấm chớp giật liên hồi, thứ âm thanh vang đến nhức óc.

 Yoongie giật mình, thức giấc. Tâm trí trở nên hùng hãi. Cậu sợ. Nhìn đồng hồ. Đã 18h rồi, Hoseok vẫn chưa về.

Bên ngoài mưa lớn quá. Nhìn ra khung cửa, cây cối ngã nghiêng, phất pha phất phới như sắp gãy. Quật vào tường nhà. Trời tối đen như mực, thi thoảng lóe lên những đường rạch sáng chói đến ghê sợ. Sấm. Yoongie vốn dĩ sợ sấm đến ám ảnh. Cậu co ro một góc bên chân bàn, thu người, tay bắt đầu siết chặt lấy cơ thể đến đỏ ửng.

- Hoseok ... Hoseok...mau về...

Miệng thốt ra từng lời yếu ớt mong Hoseok nhanh chóng về với cậu. Trời dường như ngày càng nổi giận, tiếng sấm vang rền, mưa xối xả dội từng cơn ghê hãi lên tâm can cậu con trai nhỏ bé. Nỗi sợ hãi lên đến đỉnh điểm, Yoongi la hét trong tuyệt vọng. Ôm đầu quay cuồng như đánh mất hết lí trí. Vớ lấy mọi thứ trong nhà đập nát. Vỡ vụn...

.

.

.

 - Tối quá!

Hai hàng mi khẽ mở, định hình khoảng không trước mặt. Thân thể ê ẩm, lạnh ngắt. Cảm giác tê tái hệt cái lúc cậu bị người đàn bà kia tra tấn. Nhưng...

- Nơi này thật giống nơi mình gặp lại Hoseok. Chính là bể chưa máu. Kì lạ, chúng màu xanh!

Yoongi mơ màng thêm chút hoảng sợ. Tuy không còn phản ứng như lần đầu đến đây, nhưng cảm giác gai góc vẫn truyền đến tận óc. Trong vô thức, hai cánh môi khẽ gọi: " Hoseok ơi!"

Vẫn như lần trước anh đến đây, vẫn chiếc áo choàng đen phũ sát đất, anh di chuyển một cách nhẹ nhàng đến bên cậu. Thấy anh, cậu vôi vàng chạy tới, ngã nhào vào lòng anh. Cơ thể đột nhiên thụt lại. Anh còn lạnh hơn cả thứ chất lỏng màu xanh kia. Cậu chẳng màng, xiết chặt lấy anh, khó khăn cất lời:

- Hoseokie...anh về rồi!

-...

Anh chẳng trả lời, cậu cứ thế nhìn anh, tim lại nhói thêm một nhịp. Ánh mắt anh tự bao giờ trở nên lạnh lẽo, vô hồn như thế? Quầng mắt trở nên đỏ đến rợn người. Anh trông khác quá, không còn là Jung Hoseok dịu dàng nữa.

- Hoseokie...

- Yoongi, xin lỗi em, đến lúc anh phải đưa em đi rồi.

- Đó là lí do tại sao chất lỏng kia chuyển sang xanh!?

-...

- Nhanh vậy sao? Vậy từ giờ em không còn khổ sở nữa...

Đến đây từng câu chữ chỉ đến ngang cuống họng. Vì nhiều lời muốn nói quá, chen nhau mà chật chội đến nỗi không phát thành tiếng, hay vì chua vì đắng đến độ chẳng đủ can đảm để thốt ra. Tàn nhẫn.

- Và...hai chúng ta chẳng thể gặp lại?

Hoseok ôm lấy cậu, nuốt nước mắt ngược vào trong.

- Đúng vậy.

Rồi anh nâng cằm cậu, nhấn lên môi một nụ hôn thay cho lời từ biệt. Đau. Anh khóc. Cậu cũng khóc. Con tim trở nên yếu ớt dần. Sự trớ trêu kia còn cay độc hơn cả liều thuốc độc liều nặng. Chẳng phải sắc bén như lưỡi dao nhưng tâm can lại đau đớn khôn tả, sống không bằng chết, đày đọa thể xác lẫn linh hồn. Lời tạm biệt cuối cùng bằng nụ hôn say đắm, Hoseok từ từ truyền thứ chất lỏng sóng sánh màu xanh qua miệng Yoongi. Cậu nhắm chặt mắt, môi run run đón lấy chúng. Kết thúc thật rồi!

Hoseok cứ thế, môi đặt môi, hai cơ thể lạnh ngắt quấn lấy nhau. Anh khóc lớn, chính là Yoongi của anh đi thật rồi. Bể nước màu xanh kia cũng đã vơi cạn, thân xác anh ôm trọn trong lòng dần biến mất. Anh hoàn thành nhiệm vụ rồi.

Xin lỗi em, Yoongie!

.

.

.

Dư âm trận mưa hôm qua vẫn còn gieo giắt mọi ngóc ngách nơi khu phố nhỏ. Người ta thường bảo sau cơn mưa trời sẽ sáng, nhưng không...những đám mây xám xịt vẫn còn vất vưỡng từng cụm trên trời, không khí trở nên nặng nề hơn, lòng người cũng nặng!

Phải, trận mưa đêm qua kết thúc và mở màn cho trận mưa tiếp theo, của trời và người. 

Đám đông xì xào, lón nhón, chen chúc nhau trước một căn trọ cũ rích. Đoàn người mặc áo blu khiêng một xác người nhỏ nhắn từ trong ra. Chính cậu, Min Yoongi chết rồi.

Qua những gì nghe được từ người xung quanh, nguyên nhân cái chết có lẽ cũng chẳng quá bất ngờ. Là cậu tự tử. Có lẽ trong trận mưa đêm qua, cậu sỡ hãi đến độ cầm mãnh thủy tinh vỡ cứa mạnh lên cổ tay, vết cắt sâu, mất nhiều máu, lại khóa trái cửa. Nhưng chính xác thì Yoongi mắc chứng Paranoid Schizophrenia,  hoang tưởng về một thực tại không có thật, chính là về anh- Hosoek! Rồi sợ hãi, chán chường, tự làm hại bản thân và cuối cùng tự tử. Tàn nhẫn.

Tình yêu, thứ vô hình vô trạng nhưng lại ẩn chưa ma lực hết sức phi thường. Nó chính là muốn yêu thương một người hay bóp chết một người đều có thể xảy ra. Tình yêu là vậy, khiến người ta khao khát có được lại khiến người ta sợ hãi, lẩn tránh.

#mamimochy

------------------------------------------------------------------

Lâu rồi mới ngoi lên, vốn từ nội dung đều không mấy đặc sắc ;-; mianae ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro