9/Mama

"Mẹ ơi?"

Cậu bé đứng trong bóng tối, nơi những chiếc vòng ngựa gỗ đang xoay vòng vòng với thứ ánh sáng kì dị chói mắt. Cậu nắm chặt lấy thanh kẹo mút trong tay, mặc cho nước đường vẫn đang nhỏ tong tong xuống nền đất.

Mẹ bảo cậu chờ ở đây, một tiếng rồi hai tiếng. Cậu biết giờ vì ở công viên có cái đồng hồ to lắm, cứ luôn đinh đang thắt chặt lấy mỗi phút trôi qua. Cậu bé chuyển cây kẹo đến phía trước,  chùi chùi đi những vết bám trên bề mặt rồi cất vào túi áo con trước ngực, chân đung đưa những niềm mong mỏi không hồi đáp.

Hôm nay Hoseok vui lắm, bởi lần đầu tiên mẹ mua cho cậu một thứ gì đó mà không phải những lời mắng nhiếc sỉ vả chỉ vì những lỗi nhỏ con vặt vãnh. Cậu nhìn về phía vòng quay, nơi những đứa trẻ nhào vào vòng tay của cha mẹ, chúng vui vẻ và cười khúc khích suốt dọc đường đi. Niềm hân hoan của chúng, nụ cười của chúng khiến Hoseok ngơ ngác, cậu nghệch mồm ra, bắt chước chúng nhếch miệng lên. Rồi tiếng xào xạc của đêm tối khiến cậu giật nảy, cậu sợ mẹ sẽ lại đến là xách tai cậu lên hay tát cậu những nhát đau điếng.

Hoseok không cười nữa, mẹ bảo cậu cười nhìn giống thằng bố mất dạy của mày.

Nhưng Hoseok yêu mẹ lắm, cậu không muốn rời đi, mặc cho đôi chân nhỏ đứng im một chỗ đến sưng tấy. Cậu bé nhỏ đứng trong đêm tối, hai mắt mờ đi vì run rẩy, chờ mong một người đã rời đi mãi mãi.

"Ồ Hoseok nhỏ bé, kẻ đó không xứng đáng là mẹ mày đâu."

"Không, mẹ nhất định sẽ đến mà."

"Kẻ ngu ngốc, bà ta đã bỏ theo một gã đàn ông giàu có rồi, mày bây giờ chỉ là đứa bỏ đi."

"Không cậu nói sai rồi, bà ấy không như thế, sẽ không đâu..."

"Vậy chúng ta làm một giao dịch nhé! Nếu bà ta không quay lại, hãy cho tôi sử dụng cơ thể này, tôi sẽ giết chết tất cả kẻ nào làm phiền đến cậu."

"Mẹ đã bảo sẽ quay trở lại, điều cậu nói sẽ không thành sự thật đâu!"

"Vậy cứ tiếp tục chờ đi, kẻ ngu xuẩn như cậu cứ chờ đến chết luôn đi."

Vòng quay ngựa gỗ xoay đều rồi ngừng hẳn, ánh sáng rực rỡ tắt phụt trong tích tắc. Cả công viên rộng lớn giờ chỉ còn mình cậu. Ngọn gió đu đưa những mắt xích hoen gỉ, kẽo kẹt đưa con người vào ác mộng. Tiếng thút thít của cậu bé vang lên đều bị bóng đêm nuốt gọn, cậu chẳng chờ được người kia nữa.

Trước khi ngất đi, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.

"Giao dịch này cậu thua, giờ đến lượt tôi."

_________________________________

Namjoon suýt thì té lộn nhào xuống sàn nhà vì tiếng sét ngoài cửa sổ. Cơn mưa nặng hạt vãn còn chưa có giấu hiệu ngừng lại, anh với tay đóng cửa sổ lại, nhìn một vòng quanh căn phòng. Các thành viên khác của tổ chuyên án hầu như đều đã bị cơn mệt mỏi và buồn ngủ đánh gục. Họ đã từ lâu chưa được thưởng thức một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa, những vụ án liên tiếp khiến bất cứ ai không phải thần thánh đều nhất loạt chào thua.

Kể từ khi bị tên thầy bói kia đuổi ra khỏi cửa, Namjoon vẫn còn canh cánh trong lòng nỗi lo lắng không tên. Anh cảm thấy được một sự hiện diện đầy nguy hiểm của hung thủ đứng sau màn. Đầu óc anh quanh quẩn trong mê lộ của suy nghĩ và trách nhiệm đang đè nặng. Namjoon vẫn không thể bỏ bẵng vụ án, ít nhất là trong lúc này. Anh muốn tìm ra kẻ đã đẩy em gái mình đến con đường tự sát, muốn tự tay bắt được kẻ giết người đầy thông minh và gian trá ấy.

"Sếp! Tôi tra được rồi!" Một giọng nói đánh vỡ suy nghĩ của Namjoon, anh vội nhìn sang bên phải, hoá ra Slow Rabbit vẫn còn thức.

"Cậu mau nói rõ ràng."

"Đường link dẫn đến tài khoản daydreamer ấy là đường link giả, phải mất mấy ngày tôi mới từ đó moi ra được thông tin, chỉ cần đảo ngược phần mã nguồn này, tôi có thể lập tức biết được vị trí của hắn." Slow Rabbit thao tác thuần thục trên bàn phím, cơ mặt có phần buồn ngủ nay dãn ra trông thấy với vẻ rang rỡ không thể che dấu.

Chỉ cần có chút ít manh mối là đủ rồi.

"Jung... Hoseok??"

"Đây là địa chỉ nhà, có cần đưa hắn ta vào diện tình nghi không?"

"Trước hết chúng ta phải theo dõi hắn trước, tôi cần một đội trinh sát đến chỗ hắn." Namjoon suy tư, những manh mối vụn vặt đang dần hình thành nên một bức tranh cá voi, một chú cá voi nguy hiểm.

"Xin lỗi vì đã cắt ngang nhưng mà, thưa sếp, nhân lực của chúng ta đã bị điều đi làm một vụ án khác rồi." Halsey đứng phía sau, khẽ cắn môi vì áy náy.

"Đó là vụ lớn nào mà dám điều người của tôi như thế?" Namjoon ẩn ẩn giận dữ .

"Phía Nam và phía Đông thành phố, có hai người phụ nữ bị giết."

"Ai đang nhận vụ này?"

"Bang Sihyuk"

Namjoon xoa xoa thái dương, rốt cuộc thì kẻ anh ghét nhất cũng đã tới.

"Bảo Jungkook dẫn TaeHyun đi, nhớ hành động cho cẩn thận."

"Vâng, thưa sếp."

______ Cách đó 2km về phía Tây_____

Tiếng kim loại vang lên leng keng đầy chát chúa, tiếng cọ xát kẽo kẹt của vật nhọn xuống mặt đất như xoáy sâu vào ốc tai người nghe. Sàn nhà nhơ nhớp những thứ bầy nhầy bốc mùi hôi thối như xác thịt ủ đã lâu, lan lên vách tường đọng lại những vệt xanh rêu trơn trượt có mùi ngai ngái. Tiếng gõ ngày càng gần, căn phòng tối thui cuối cùng cũng cảm nhận được sự chuyển động dù là rất nhỏ.

Càng tiến đến, nỗi sợ lại như lan ra, trùm lên con mồi đang rúc trong góc nhỏ vì sợ hãi. Đèn bật sáng, vẫn là ánh đèn tù mù và hiu hắt chỉ chiếu sáng nổi một góc nho nhỏ. Một chiếc gậy sắt đưa ra từ bóng tối mù mịt, nương theo những song sắt đã hao mòn vì gỉ sét mà cọ xát. Thanh âm leng keng như đánh thứcđại não, khiến con mồi run rẩy trong nỗi sợ hãi tột cùng.

"Làm ơn tha cho tôi, làm ơn, xin đừng giết tôi!!"

Kẻ đó dừng lại, đứng lại trước lồng giam bé nhỏ, thanh sắt gõ gõ vào song sắt theo một nhịp điệu quái gở nào đó. Và rồi hắn cất giọng, âm thanh phát ra trong trẻo lại mang chút lạnh lẽo nghe cứ dị dị.

"Ồ, bà đang gợi ý cho tôi đấy à? Giết bà ư?"

"Không, không phải, xin đừng..." Người phụ nữ lùi dần vào góc, gương mặt hốc hác và đôi mắt mở trừng trừng đầy sợ sệt. Cả chân tay và cổ đều bị xích lại bằng những sợi xích to bản, tiếng leng keng như vụn vỡ.

Hắn ngồi xổm xuống, quan sát con mồi của mình bằng đôi mắt ánh lên sự hứng thú kì dị, hắn lùa thanh sắt qua rào chắn, khua về phía người phụ nữ để quan sát vẻ mặt sợ hãi của ả ta.

"Mẹ tôi sẽ không như thế này..." Bỗng ánh mắt hắn thay đổi, trở nên sắc lẹm hơn, đường sống mũi hắt dưới ánh đèn tù mù làm gương mặt ấy có vẻ xinh xẻo quá đỗi so với một kẻ giết người tàn khốc. Hắn tận hưởng thú vui hành hạ thể xác người khác cho đến khi chán ngán, hắn đang kiếm tìm thứ gì đó mà đến hắn cũng chẳng biết tên để rồi quay cuồng trong cơn khát máu giữa cuộc săn mồi lãnh khốc.

"Mẹ tôi, bà ta ác lắm, ác phải biết. Nhà ngươi chẳng có gì là thú vị cả." Hắn liếm liếm môi, ánh mắt như đang vờn qua lại sự sợ hãi của loài người.

Tên tử tù ngẩng đầu lên, ả run rẩy nhưng lại hưng phấn như vừa bắt được một hy vọng sống. Ả mặc đống dây xích đang ghì chặt cổ mình mà bò lết trên nền đất, lại gần đến hắn. Ai đó đã nói rằng kẻ cành nhát gan càng khát cầu được sống, họ có thể làm bất cứ thứ gì để cảm giác bản thân tồn tại.

Hắn quan sát ả, không lên tiếng. Kẻ ác độc luôn muốn nhìn xem ở cuối bờ vực của tử thần, sự bộc phát của con người có thể đến mức nào.

"Tôi làm được, tôi có thể làm bất kì những gì anh muốn, chỉ xin anh làm ơn, đừng giết tôi." Người phụ nữ ấy khóc nấc, nước mắt lổm ngổm bò trên hõm mắt đen lại vì thiếu ngủ, ẩn dưới mái tóc loà xoà bê bệt những vệt nước còn chưa khô.

"Liếm đi."

"Sao cơ?" Giọng nói giật mình thảng thốt trong tiếng nấc nghẹn

"Liếm mấy thứ dơ bẩn trên nền đi. Đó mới là thứ dành cho ngươi."

Người đàn bà ngừng khóc, nhìn trừng trừng những vệt nước nhơ nhớp dưới sàn nhà. Rồi bà ta cố khom cái lưng gầy còm xuống, ánh mắt cam chịu bắt đầu đưa lưỡi của mình ra một cách run rẩy. Như dự đoán, không có gì ngoài mùi vị tởm lợm của rêu và máu, khéo trước đấy có vài ba người nữa cũng đã chết ở đây không biết chừng. Nhưng ả ta chẳng quan tâm, ả ích kỉ và sợ chết đến mức chẳng ngại ngần gì nữa, mặc cho mùi ngai ngái tởm lợm từ đầu lưỡi xộc lên tận óc.

Hoseok nhìn xuống người đàn bà ở trong lồng, ánh mắt dần từ hứng thú chuyển sang chán ghét. Hắn nhấc chân đạp cho ả một cái lăn đến bên trong góc tường, cười khẽ.

"Đúng là thứ sinh ra đã ti tiện."

Người đàn bà ôm lấy đầu, rúc vào góc lồng, khèn khựa thở dốc, sợ hãi và nhẹ nhõm đan xen vào nhau. Ả bỗng từ đâu lấy ra can đảm để cất tiếng, nước mắt đã bắt đầu dàn dụa.

"Vì sao lại bắt cóc tôi? Tôi đã làm gì cậu đâu, tôi còn chẳng biết cậu là ai. Tại sao cậu lại hành hạ tôi như vậy?"

Hoseok đổi ánh mắt. Hắn đã như vậy từ bao giờ nhỉ? À từ khi hắn móc họng người đàn bà đầu tiên. Hắn đã ngủ say suốt chặng đường niên thiếu, chỉ khi nào cậu ta- một Hoseok nữa bị người ta bắt nạt cậu mới đi ra. Kẻ nhát gan đó luôn tìm kiếm mẹ mình trong vô vọng dù biết thừa bà ta đã chết ở một xó xỉnh nào đấy trên trái đất. Rồi hắn gặp người đàn bà đầu tiên, trông bà ta phúc hậu lắm, nom hiền lành quá đỗi, lẽ tất nhiên là kẻ ngốc kia lại bị lừa, cho đến khi hắn phát hiện được ra bả đã làm gì với con bả. Người phụ nữ giả tạo ấy tự quật gãy chân con mình nhưng lại giả vờ như tai nạn để nhận trợ cấp. Thứ tồi tệ biến chất không có khả năng làm mẹ đã bị cậu cắt lưỡi, vì bà ta nói những lời lừa lọc nịnh bợ cậu quá nhiều. Và vì bà ta đáng phải chết...

"Ồ bà biết mình vừa liếm thứ gì không?" Hoseok vẫn ung dung.

"Cái gì cơ?"

"Nước tiểu của người phụ nữ thứ hai, quý bà Rose. Bà ta là một người phụ nữ mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức quân phiệt, nhưng cuối cùng thì bà ta cũng phải cầu xin tha thứ vì hốt hoảng và sợ hãi. Bà phải thấy được biểu cảm của bả khi tôi rút mấy cái móng tay của bả ra cơ, lúc đó mới thật thú vị làm sao..." Hoseok nở nụ cười tinh quái, mặc cho người đàn bà trong lồng co rúm lại vì sợ hãi.

"Bà ta là tự hào mình sinh ra trong gia đình có dòng máu của bá tước, lúc nào cũng thích mạt sát người khác. À cậu chủ nhỏ Robert tội nghiệp, cậu ta bị bà đánh đập mắng nhiếc rồi bỏ đói, ép Robert làm những điều cậu ta không thích với đống lịch học dày đặc chỉ để thoả mãn cái thói ham hư vinh và lời ca tụng của chính mình, thật ghê tởm làm sao."

Càng nói, Hoseok lại càng hung hăng lấy gậy sắt đập vào thành lồng. Người đàn bà hoảng hốt ôm lấy đầu, âm thanh vang vang làm những đốt xương cứ kêu rần rần.

*Keng* tiếng chiếc gập sắt của hắn rơi xuống đất, ngước nhìn lên, Hoseok vẫn đứng đó, ánh mắt hoang dại bắt đầu dần nhạt màu đi, biểu cảm trở nên nhu hoà đến khó tin, hắn ngã ngồi về đằng sau, gương mặt khó tin nhìn chằm vào vết máu trên tay mình.

Rồi hắn như mới phát hiện người phụ nữ đang co ro trong góc phòng, biểu cảm liền ngơ ngác đến đông cứng lại. Người đàn bà cũng rụt hẳn lại, đôi mắt hoang mang vì nhận ra sự thay đổi không ngờ của kẻ sát nhân.

"Bà, không sao chứ?"

"Tôi?" Người đàn bà đáp lại bằng giọng khàn khàn.

"Hắn ta đã làm những gì rồi?" Hoseok đỡ lấy trán, mon men lại gần chiếc lồng, đôi mắt đã bắt đầu có tiêu cự, nhìn vô hại biết mấy, so với biểu cảm lúc đánh bà hoàn toàn là hai người khác nhau.

"Ngươi không phải là 'hắn' sao?"

"Tôi..." Rồi biểu cảm trên gương mặt lại thay đổi một lần nữa, chút ngây thơ cùng thân thiện vừa nãy đã chẳng còn thấy bóng dáng, thay vào đó là biểu tình cười đầy ma mị.

"Tôi đã làm những gì, chẳng phải bà là người rõ nhất sao?"

Ả ta giật mình, chẳng nhẽ gương mặt hiền hoà vừa nãy là ảo giác sao?

"Tôi còn có thể làm được hơn nữa, bà có tin không?"

Hoseok khẽ cười, tay đu đưa chiếc chìa khoá ra trước mặt, cạch một nhát mở khoá cửa. Tiếng kẽo kẹt của cửa sắt lê trên nền đất như đay nghiến lỗ tai người nghe. Nạn nhân nửa nằm nửa quỳ trên nền đất, hai cái tay bị xích va lập cập vào nhau.

Hắn túm lấy mái tóc của ả giật ngược lên, đôi mắt ả trợn trắng đầy bất an, miệng liên tục thốt ra âm thanh van xin:

"Làm ơn, tôi còn có mẹ già con nhỏ đợi tôi trở về, xin cậu làm ơn, đừng."

Tâm trạng của Hoseok khi nghe thấy từ 'con nhỏ' thì lập tức trở nên cuồng bạo hơn, hắn nắm đầu ả dúi chặt vào tường. Đôi mắt như một con thú non lồng lộn vì thiếu mẹ, có một chút đau đớn, một chút giận dữ, hơn cả là sự phẫn nộ đến điên dại không kiềm chế được.

"Bà còn có tư cách nói đến con của bà sao? Sau khi đã bán nó cho một tay nhà giàu với sở thích luyến đồng? Bà phải chết, phải chết!!" Rồi hắn như phát cuồng mà liên tiếp túm lấy đầu ả đập liên tiếp vào tường, người đàn bà quay cuồng, có thể nghe rõ ràng được tiếng vỡ vụn của xương sọ và chấn động đến từ xương má. Bà ta chưa kịp phản ứng mà đã bị đập đến không kịp cả la hét. Mùi máu nóng tuôn ra từ động mạch rút cạn mọi sự sống của con người. Bà ta không động nữa, cơ thể cứng lại và ngã oành xuống đất như một cái xác khô. Đúng là bà ta đã chết hẳn.

Hoseok buông tay ra, kẽ tay còn vương đầy máu và tóc của người đàn bà, hắn vô cảm nhìn cái xác trên mặt đất, khẽ nắm tay lại, hắn dùng chút máu ấy mà vẽ lên tường. Từng nét nông sâu không đồng dạng cứ nối tiếp nhau. Cuối cùng thành hình một đứa trẻ cuộn tròn như thể đang trong bụng mẹ, hắn bước qua cái xác, lôi tay ả và kéo lê trên nền đất như kéo một món đồ chơi, cánh cửa phòng khép lại, che giấu một tội ác khủng khiếp mà không một ai nghĩ tới.

Hai hôm sau, trên bản tin thàng phố.

"Phát hiện ở phía Tây một túi chưa thi thể phụ nữ bị phân thây, hiện cảnh sát đang xác minh làm rõ thân phận của người bị hại..."

*Phụt* Hắn tắt chiếc tivi đi, nhàm chán tựa vào ghế.

"Tiếp theo, là ai đây nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro