Ep6
"làm sao đây làm sao đây làm saooooo" đầu tôi như nổ tung lên, cùng lúc đó tiếng điện thoại của tôi cũng như đang nổ pháo hoa. tôi chép miệng ném điện thoại sang bên cạnh giường, thầm nghĩ sức mạnh của giấc ngủ sẽ cứu được tâm hồn vô thực của bản thân
lim dim được một lúc tôi nghe được tiếng gõ cửa, vốn giả vờ như đã ngủ nhưng tiếng gõ cửa kêu dai dẳng làm đầu óc tôi ong hết cả lên. bực dọc mở cửa, tính làm một trận ra trò với kẻ phá hoại giấc ngủ của mình
"này, Kim Namjoon, nửa đêm nửa hôm anh gõ cửa phòng em gái mình, người ta nhìn vào sẽ nghĩ thể loại anh trai súc vật học như thế nào chứ?" tôi tuôn một tràn với người anh em cùng lỗ của mình, nhưng mà y có vẻ không có ý muốn cãi nhau
"okok sao cũng được, sao mày có thể ngủ được khi bản thân đang nổi rầm rộ trên diễn đàn trường chứ. mà em hẹn hò với Hoseok cũng không kể anh mày biết, song đến thằng bạn thân gọi điện cũng không thèm nghe máy, rồi thì Hyemin ngủ quên khi đang nhắn tin dở. eo cái cảm giác bị cả thế giới hắt hủi" Namjoon làm bộ khổ sở
"sau tất cả sự lựa chọn được ưu tiên bất thành thì anh quyết định phá giấc ngủ của em chỉ để lảm nhảm về cuộc đời mình thôi à?" tôi bẻ tay, bẻ cổ chuẩn bị tư thế sẵn sàng song cước với tên đàn ông trước mặt
"đương nhiên là không, mà mày định nói chuyện ở đây à? thôi nào cho vào tí đi" Namjoon chẳng cần tôi trả lời, y đẩy tôi và tự nhiên bước vào phòng
"anh muốn gì?" tôi thở dài ngao ngán
"thì vụ em với Hoseok yêu nhau í, nói đi chúng mày làm sao có thể yêu nhau khi ngày nhập học mới chỉ có một tuần thôi vậy?" Namjoon ôm lấy cái gối ngủ của tôi, bày ra cái vẻ mặt hóng chuyện
"thứ nhất, anh bỏ cái kiểu gái tính vậy đi, chúng ta đang trong tiệc ngủ con gái à? thứ hai em với Hoseok oppa không hẹn hò, chắc chắn là hiểu lầm gì đấy" tôi ngáp một cái rõ to để lấy tinh thần
"mày nghĩ nói thế mà anh tin, Hoseok trước giờ không follow instagram ai kể cả anh, đùng một cái nó follow mình mày. giải thích như vậy chẳng khác nào đeo khổ trang mà cởi trần giữa đại dịch cả" Namjoon bĩu môi
"này, bắt người ta giải thích cho bằng được song nói xong rồi thì không tin, em cạp cạp cho tai anh nghe đấy à?"
"thôi nào, yêu nhau thì nói, không phải-" đến lúc cái gương mặt thô bỉ của y hiện ra, tôi như đạt tới đỉnh điểm kéo tên anh trai to gấp đôi mình đá ra khỏi phòng bằng tất cả sức lực, may rằng y chịu nhượng bộ không thì tôi phát điên mất
lúc này đã lấy được bình tĩnh, tôi toan cầm điện thoại lên ,thông báo lên đến hơn trăm, trong lòng dậy lên cỗi khinh khỉnh, bình thường thì là kẻ vô hình của lớp chỉ cần là hẹn hò với nam thần của trường đời tư như bị bới móc lên, đây chẳng khác nào là góc tối của showbiz sao?
tôi lướt qua hàng thông báo và dừng lại tại thông báo direct của Hoseok, tim hẫng một nhịp suy nghĩ thế nào lại bấm vào xem
[@seokseokpewpew: chúng ta có
thể có một mối quan hệ gì đó được chứ?
@beautyeon: ý anh là sao?
@seokseokpewpew:em rep lâu thật đấy
anh đã tưởng em đi ngủ...
à mà anh biết em không ngốc
ngược lại nó cao như độ xinh xắn
của em vậy
btw em đã không muốn hiểu vậy
rồi, anh chỉ muốn chúng ta có một
chút mập mờ gì đấy, được chứ? dù sao
em cũng từng thích anh hồi cấp hai mà
@beautyeon:....
anh vẫn muốn
chiếm spotlight của anh em đấy à?
anh có biết namjoon oppa rất yêu quý
và tin tưởng anh không?...
@seokseokpewpew: ồ không
em hiểu lầm tai hại thật đấy ^^
anh chỉ muốn những cô gái
mới nhập học và nhập học từ lâu
đừng làm phiền anh nữa thôi
mối quan hệ của anh và namjoon
vẫn vô cùng tốt, nhất là khi đã được
nói chuyện với em, ahn yeon
{sao anh có thể mang nội dung đểu giả mà cách trình bày vẫn thật tử tế và làm em loạn nhịp được vậy?}
@beautyeon: vậy em đang bị lợi dụng sao?
@seokseokpewpew: không vấn
đề gì chứ?
@beautyeon: đương nhiên rồi
em sẽ không làm việc không công
@seokseokpewpew: à thì ra là vậy...
hmmm, em muốn bao nhiêu?
{đồ ngốc thứ em cần không phải là tiền}
@beautyeon: một chút thời gian dành cho
em mỗi ngày cùng một lon sprite
anh thích uống,được chứ?
@seokseokpewpew: haha,
điều kiện của em là thời gian hẹn hò
cùng anh ấy hả?
có thiệt em không khi anh đã chuẩn
bị rất tỉ mỉ từ trước?
{không bao giờ, anh mà cứ dung túng như vậy. em không chắc bản thân còn ham muốn thêm điều gì đâu}
@beautyeon:thiệt thì có đấy
nhưng mà giúp người mà, chả nhẽ lại làm lơ?
@seokseokpewpew:haha,
em tốt thật đấy, dù sao cũng
cảm ơn em
mà muộn rồi, em ngủ đi nhé
goodnight bae ❤️
lúc này tôi không biết trả lời gì nữa, tim tôi như phát điên, nó bắt đầu không tự làm chủ được rồi. tôi đã tự bảo bản thân không được rung động với anh mà, tại sao nó không chịu nghe lời chứ? chỉ là tình yêu đóng giả thôi có cần thiết là Jung Hoseok sẽ ôn nhu như vậy không? anh sẽ làm tôi mất trí luôn mất
nhìn tin nhắn chúc ngủ ngon của anh cũng đã hai tiếng trôi qua. đúng vậy, đã là một giờ sáng và tôi vẫn chưa thể nào chợp mắt nổi. lí trí tôi đang nhớ đến mấy thứ vừa ngọt ngào vừa điên rồ liên tiếp xảy ra ngày hôm nay. đang sắp xếp lại từng dữ liệu trong đầu, chắc hẳn là tôi không crush anh lại đâu ha? chỉ là tôi là người tốt nên mới đồng ý giúp anh thôi ha....
"CHẮC CHẮN LÀ VẬY" tôi hét toáng lên, rồi bịt mồm lại, đêm khuya rồi Namjoon với mẹ mà thức giấc sẽ phi dao vào cửa phòng tôi mất. may chăng chắc họ đã ngủ say
tôi không muốn nghĩ nữa, lấy chiếc gối bịt quanh mặt rồi tự nhủ rằng mình sẽ có giấc ngủ siêu ngon từ thịt ngọt từ xương thôi. phải ngủ, phải chiến đấu với một ngày mới
_________________
chính xác tôi ngủ rất ngon, ngon đến nỗi sát suýt giờ xe buýt, phải đến khi Namjoon cầm con dao nhựa hồi bé của tôi phi vào giữa trán tôi mời tỉnh giấc. y thì tươm tất quần áo thơm tho, tôi thì vẫn trong bộ pyjama ngơ ngác ngáp
"còn không nhanh lên, mày xứng đáng nhịn bữa sáng em gái ạ" Namjoon phũ phàng buông lời rồi đi xuống tầng, tôi thì liếc đồng hồ cuống cuồng chuẩn bị
"ơ kìa Hoseok, cậu đến sao không nói tớ?" Namjoon giọng oai oái kêu lên, à thì chắc y cố tình hét để tôi nghe thấy rồi, tôi đã cuống giờ thì như phát rồ phát dại vậy, chuẩn bị nhanh đến nỗi lúc tôi xuất hiện dưới tầng Namjoon còn bày ra cái đồng tử bất ngờ đến há hốc miệng. cùng đó thì đương nhiên phải siêu xinh xắn và gọn gàng rồi
"oppa Hoseok, anh đến sớm thế ạ?" tôi yểu điệu, vén vén vài sợi tóc sau tai
"đương nhiên là để được gặp em sớm nhất rồi , mà cũng chẳng muộn lắm, chắc em chưa ăn sáng đâu ha? nè anh có chuẩn bị một chút sữa ấm với bánh mì kẹp, là lần đầu tự làm nên sẽ nham nhở một chút..." Hoseok yêu chiều xoa đầu tôi, rồi lấy từ trong balo một cái giỏ đồ ăn nhỏ màu trắng bằng vải, tôi ngoan ngoãn cầm lấy mà không chút thắc mắc. sự ôn nhu này nếu ngày anh chán ghét đến, tôi sẽ phải khổ sở để quên nó như thế nào chứ?
"mấy con giời ở đấy mà bịn rịn, nhanh lên, có thể không nghĩ cho tôi nhưng mà nghĩ đến cái chân chuẩn bị chạy đi chứ" Namjoon nhăn mặt, y rên lên và co giò chạy.
tôi với Hoseok nhìn nhau, anh mỉm cười nắm lấy tay tôi rồi kéo chạy đi. mặc kệ tương lai đi, cứ để bản thân ích kỉ thưởng thức phúc lợi trời ban này trước đã, chuyện mai sau để mai sau tính vậy.
_________________
Alalallaalla
#Min
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro