TaeHyung
“Cảm ơn cậu nhiều nhé Jungkook,nếu không có cậu thì chắc mình thài với bà trưởng phòng mất”-T/b rối rít cảm ơn cậu đồng nghiệp đã giúp mình hoàn thành bản kế hoạch
“Uhm.không có gì đâu mà”-Jungkook
“Tớ phải làm gì để cảm ơn cậu bây giờ”-T/b
“Một bữa ăn thì sao ?”-Jungkook
“Cũng được vậy chào cậu nhé”-T/b
“Chụt”…Bỗng nhiên Jungkook hôn vào má t/b rất bất ngờ khiến cô không trở kịp
“Cậu…cậu làm gì thế ?”-T/b
“Bye”-Jungkook vừa nói vừa vẫy tay rồi chạy nhanh về nhà
T/b đi vào nhà mà không hề biết rằng Tae Hyung đã chứng kiến hết tất cả mọi chuyện kể cả nụ hôn của Jungkook
“Em về rồi nè”-T/b
Im…lặng…
“Tae Hyungie anh sao vậy”-T/b
Im…lặng…
“Anh à anh sao vậy,em đã làm gì sai sao”-T/b
“Ừ cô sai đấy”-Tae Hyung
“Sao em lại sai chứ ?”-T/b giãy nảy
“Ôm hôn người khác trước cửa nhà tôi thì là đúng chắc”-Tae Hyung dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn t/b
“Cậu ấy chỉ là đồng nghiệp của em thôi và cái hôn đó em…em không hề biết trước”-T/b
“Cứ cho là vậy đi”-Tae Hyung vừa nói vừa đi vào phòng đóng cửa
“Thôi rồi Tae Tae giận rồi”-T/b lắc đầu đi về phía phòng Tae Hyung
“Tae Hyung oppa em biết lỗi rồi mà Tae Tae à thứ lỗi cho em đi,Tae Tae ah~”-T/b
“Phải tìm cách khác thôi”-T/b nói rồi ,mặc áo rồi đi ra khỏi nhà đến tiệm bánh Spring Day mua loại bánh mà Tae Hyung yêu thích rồi đi về nhưng khi t/b đang đi qua đường thì một chiếc xe ô tô do một tên say rượu cầm lái đã đâm thẳng vào người t/b khiến cô bất tỉnh nhưng trên tay thì vẫn ôm chặt hộp bánh cô mua cho Tae Hyungie
Hai tiếng sau…
“Ài ái ai xin cho em nói em nhớ em thương anh ài ái ai”-Chuông điện thoại của Tae Hyung
Tae Hyung đi ra khỏi nhà tắm,có tận 18 cuộc gọi nhỡ từ t/b và bây giờ thì lại đổ chuông một lần nữa,vừa thấy tên t/b hiện lên trên màn hình mặt Tae Hyung đã tối sầm lại,anh lạnh lùng bắt máy
“Gọi tôi làm gì”-Tae Hyung
“Alo thưa anh chủ nhân số điện thoại này bị tai nạn nghiêm trọng hiện đang cấp cứu tại bệnh viện XXX anh có thể đến đây ngay để làm thủ tục không ạ”
“Cái gì tôi…tôi đến ngay”-Tae Hyung vớ chiếc áo trên ghế khoác vào rồi lao xe đến bệnh viện
Tại bệnh viện
T/b nằm trên giường cấp cứu,mặt trắng bệch chắc là do mất quá nhiều máu,tay buông thõng,Tae Hyung trông thấy thực sự rất đau lòng.Anh đi lại gần t/b nắm lấy tay cô lẩm bẩm câu xin lỗi.
“Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân t/b ạ”
“Là tôi”-Tae Hyung
“Bệnh nhân t/b bị mất máu nhiều và chấn thương ở lưng,ở lại bệnh viện khoảng mấy tuần để bác sĩ theo dõi là được”
“Dạ vâng”-Tae Hyung
Khoảng một tiếng sau t/b tỉnh lại
“T/b à em tỉnh lại rồi sao”-Tae Hyung
T/b khẽ gật đầu,cô nhăn mặt vì cơn đau do vết thương đang hoành hành trên cơ thể
“Anh…anh xin lỗi,anh đã ghen tuông mù quáng rồi,anh đã khiến em thành ra như thế này,anh là đồ tồi đúng không”-Tae Hyung
“Ừ đúng đó,anh là đồ tồi”-T/b bật khóc
Tae Hyung vội vàng ôm t/b vào lòng,tay ôn nhu vuốt tóc t/b an ủi
“Rồi rồi anh là thằng tồi nhưng anh hứa sẽ không bao giờ khiến em buồn nữa,sẽ không bao giờ khiến em khóc,sẽ không bao giờ khiến em đau vì anh nữa”-Tae Hyung
“Anh hứa đấy nhé”-T/b
“Anh hứa mà,giờ thì nằm nghỉ đi”-Tae Hyung nhẹ nhàng đỡ t/b nằm xuống giường,tay vẫn vuốt ve trên mái tóc của t/b thật dịu dàng nhìn cô từ từ chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro