Jimin fact 1

Nhấn mạnh, kết là SE đấy ạ. Tui nhắc trước rồi à nha. Thím nào không thích SE thì chờ chap sau và đọc những truyện khác của tui nha. Còn không thì xin mời xin mời.

__________________________

Cô và anh đã chia tay nhau được gần một năm. Một idol toàn cầu giàu có, một cô gái trung lưu ở Seoul, hai thế giới, hai cuộc sống khác nhau, nhưng cả hai cùng đều nghĩ rằng: phận do trời, sao mà quyết định được ?

Cô lang thang trên con phố ở England. Bây giờ cô đang đi du học. Đôi chân bé nhỏ lê bước dài giữa dòng người dập dìu qua lại. Bỗng cô dừng chân. Ngước lên tòa nhà cao lớn trước mặt. Màn hình quảng cáo cho chuyến tour BTS tỏa sáng rực rỡ. Cô thấy anh đang nở nụ cười rất tươi trong quảng cáo. Bỗng góc lòng nhói đau.

Liệu....

Anh có còn nhớ đến người con gái năm xưa này không ?....

Hay anh đã quên lãng hình bóng ấy ?....

Cô bước tiếp. Tình như ly cà phê đắng vậy. Có lẽ chỉ đắng với mình cô thôi. Có lẽ là vậy....

*Bịchh*

"Tôi... tôi xin lỗi...."

Cô loạng choạng đứng dậy. Cú ngã vừa rồi đã ngắt quãng dòng suy nghĩ của cô về anh. Cô phủi quần, rồi cúi một góc 90 độ. Miệng nói Tiếng Anh.

"I'm very sorry".

"That's OK. I'm very sorry, too".

"Thank...... you......".

Cô ngửng mặt lên.

Cô đã ngửng mặt lên thật rồi.

Đôi mắt nâu ngập tràn nước mắt quẫn cùng. Đầu lưỡi đắng ngắt. Hai bên tai ù đi những tiếng xe cộ qua lại.

"T/b ?.....".

"Ex.... excuse me, I think you're wrong person...."- cô vội lắp bắp, rồi định lướt qua người con trai kia. Bỗng một lực kéo tay cô lại.

"Let.... let me go !! What is wrong with you ??"- cô ra sức dứt khỏi bàn tay tuy nhỏ nhắn nhưng mạnh mẽ kia.

"T/b, là anh, là anh đây, Park Jimin đây mà !!"- Jimin hoảng hốt đến nỗi bỏ khẩu trang ra.

"I... I never met anyone name Jimin !! Let me go !!".

"T/b em à, là anh đây mà !! Là anh !!".

"Let me go !! Chúng ta không quen nhau.... chúng ta không.... quen.... nhau....".

Vừa nói, chân cô vừa khụy xuống dưới nền đất lạnh giữa vỉa hè. Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông. Hai dòng nước mắt tuôn lã chã như thác. Đôi mắt đỏ từng khoảng lên. Mái tóc rủ về trước mặt.

"T/b, em không sao chứ ?"- Jimin vội quỳ xuống. Con tim bé nhỏ nơi ngực trái anh đang nhói lên từng cơn điên dại.

"Buông em đi...."- cô nói trong làn nước mắt- "Hãy buông em đi.... xin anh....".

"T/b à....."- giọng anh đang nấc lên-" Tại sao chứ ?.... Tại sao em lại nói chia tay anh chứ ??".

"Em đã bảo anh hãy buông em đi đi !!"- cô hất mạnh cánh tay mình ra, rồi chạy đi. Và cô không hay để ý là mình đã để rơi mất một tờ giấy quan trọng. Cô chạy lên ngay một chiếc xe bus gần đó. Chiếc xe đóng cửa lại rồi lăn bánh đi.

"T/b !!!"- Jimin hét lên. Khóe mắt anh bắt đầu đầy nước, chỉ trực chờ cơ hội để tuôn ra không kiểm soát.

Anh đứng im. Tờ giấy cô đánh rơi theo gió bay tạt vào chân anh. Anh trông thấy, cầm tờ giấy lên. Anh nhìn về phía chiếc xe bus cô lên chạy đi, rồi lững thững bước đi trên con đường tấp nập người qua lại.

Về đến khách sạn của mình. Jimin nhanh chóng về phòng, đóng cửa im lìm làm ai nấy đều lạ. Anh ngồi lên giường, lôi tờ giấy ra.

Tên: Kim T/b       Giới tính: Nữ
Ngày sinh: 16/9/1998
Quê quán: Busan, Korea








Chuẩn đoán bệnh: Ung thư máu trắng giai đoạn 3.
Có dấu hiệu suy giảm bạch cầu nặng.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #imagine