5 lời tỏ tình, 6 lời yêu (KTH)
"Gửi Taehyung
Em gặp anh lần đầu vào ngày này 20 năm trước. Lần đấy anh và em chỉ là hai đứa nhóc 3, 4 tuổi. Lúc đấy tình cờ gặp anh dưới gốc cây anh đào mát rượi. Em ngồi đấy vẽ tranh, anh thì cứ chạy lung tung. Em đang say sưa vẽ thì anh lại đến trước mặt em rồi giựt lấy bức tranh em cầm trên tay. Anh khen nó đẹp tuy nó chỉ đơn giản là vài đường nguệch ngoạc mà em vẽ. Em ngại ngùng nhận lại bức tranh. Anh lại hỏi nhà em ở đâu rồi bảo là nhà anh kế nhà em. Sau ngày hôm đó, em và anh ngày nào cũng đến gốc cây đấy chơi rồi thành bạn từ lúc nào. Sau hai năm, em dần nhận ra em có tình cảm với anh. Em tặng anh cái kẹo rồi nói với anh. Em...Yêu...Anh! Từng chữ một được phát ra thật dễ dàng với đứa trẻ 5 tuổi. Anh nghe thế lại bảo: "Tb yêu anh thì làm em gái anh nhé?" Đó không phải là điều em mong chờ nhưng ít nhất anh không chối bỏ nó. Lần đầu nói yêu anh thật rất dễ dàng và thật nhẹ nhàng.
Lần thứ hai em nói yêu anh là khi em học lớp 3, anh học lớp 4. Anh vẫn quan tâm đến em rất nhiều. Anh ngày nào cũng đưa em đến trường rồi dắt em đến tận cửa lớp. Đợi em vào chỗ ngồi rồi mới về lớp. Đến giờ trưa, anh lại mua đồ ăn cho em, ngồi ăn cùng em, cùng dọn dẹp, cùng làm tất cả. Đến chiều, anh lại dắt em về. Trên đường đi anh kể em nghe biết bao nhiêu câu chuyện đủ mọi thể loại. Anh còn kể em nghe cả việc anh bị phạt nhiều lần vì đến trễ. Nói thật...em thấy rất có lỗi. Mặc dù bị mắng nhưng anh vẫn đưa em đến lớp. Điều đó làm em quý anh nhiều hơn. Đến ngày sinh nhật anh, em định tặng anh một bức tranh mà em vẽ để nhắc anh về lần đầu tiên anh gặp em. Nhưng em lại trễ rồi. Chị cùng lớp lại tặng anh chiếc xe đồ chơi đắt tiền và anh cũng có vẻ rất thích. Chị ấy tên gì nhỉ? Chị Irene thì phải. Nhìn lại quà của mình, em lại nghĩ em không xứng với anh, em chỉ là cô nhóc kém cỏi còn chị ấy là tiểu thư nhà giàu. Thật em rất buồn. Hôm đó trên đường về, anh hỏi: "Tại sao Tb không tặng quà cho anh?" Em chìa tờ giấy đó ra trước mặt anh, bảo là em không dám tặng. Anh lại lần nữa xoa đầu em:"Tb của anh vẽ đẹp hơn nhiều rồi này! Anh sẽ giữ thật cẩn thận." Em bước vào nhà, anh cũng định về nhưng rồi em kéo anh lại: "Em Yêu Anh." Lần này khác với lần trước. Em ngại hơn khi nói câu đó. Anh lại tiếp tục trả lời:"Tb yêu anh thì học cho tốt rồi lập gia đình hạnh phúc nghe chưa". Gì chứ? Ba chữ "lập gia đình" đó như bóp nát tim em. Đau lắm, thực đau lắm anh à.
Lần thứ ba hình như là lúc em 13 tuổi còn anh thì có lẽ là 14 tuổi nhỉ? Em sắp thi học kì. Có rất nhiều bài phải học. Anh đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh cùng em thức tận khuya học từng trang lịch sử. Anh lấy sữa và đồ ngọt cho em. Anh làm em tăng mấy cân rồi đấy ngốc à! Cái gì em không hiểu thì anh liền giải thích. Cái cách anh nhìn vào tờ giấy rồi lại nhìn em làm cho người ta đau tim đấy biết không? Anh Namjoon nói đúng lắm. Anh 10% thiên tài còn 90% là đồ ngốc. Anh đang ngồi đọc sách ngon lành thì lăn ra ngủ. Mái tóc nâu của anh rơi loà xoà trước mặt. Cảnh tượng lúc đó nhìn quyến rũ chết mất. Em nhẹ nhàng tém gọn từng sợi tóc để ngắm anh rõ hơn. Càng ngắm lại càng yêu. Em không kiềm lòng được nên hôn lên tóc anh. Hít lấy mùi hương ấy như sẽ chẳng bao giờ được ngửi mùi ấy nữa. "Em yêu anh" em nói thật khẽ sợ sẽ đánh thức anh. Không biết anh đã thực sự ngủ chưa và có nghe thấy hay cảm nhận được những gì em đã làm không. Lần này em không nhận được câu trả lời nhưng em vẫn ổn. Có lẽ như thế em sẽ không cảm thấy đau như lần trước.
Lúc em học cuối cấp 3 có lẽ là lúc em thay đổi nhiều nhất. Em càng ngày càng mến anh. Ăn thì thắc mắc anh đã no chưa. Ngủ thì lại lo anh thức khuya không chịu ngủ. Khi vào giấc rồi thì anh lại lần nữa xuất hiện. Lúc đó nói thật là em chỉ muốn ngủ luôn để giấc mơ sẽ chẳng bao giờ biến mất. Đến lúc hạnh phúc nhất thì cái thứ ánh sáng đáng ghét đó lại đánh thức em. Nếu mặt trời là một chàng trai thì em chắc chắn sẽ làm hắn ế hết đời cho xem. Từ từ rồi em cũng nhận ra em yêu anh đến mù quáng mất rồi. Em vì anh mà cô bảo không nghe, mẹ la không phục. Cô nói rằng em nên để thời gian đó cho việc học thay vì cho cái thứ tình yêu không hồi đáp này. Mẹ lại kêu em nên tránh xa anh để em không tự làm đau bản thân nữa. Điều này khó lắm anh à. Một ngày không gặp anh cứ y như là tận thế đến. Lo lắng bồn chồn chím hết tâm trí em. Có hôm em nghe mấy chị lớp anh nói là anh với chị Irene đang yêu nhau. Tim em như vỡ ra từng mảnh. Sợ cảm giác mình là người thứ ba, là kì đà cản mũi. Sau đó em cũng để ý là anh hay đi chung với chị ấy. Đau lắm, có ai hiểu cho lòng em. Vì anh mà tự làm tổn thương mình. Em điên thật rồi. Em lặng lẽ đánh liều một lần nói cho anh nghe. Một mẩu giấy hồng, bên trong là ba chữ "Em Yêu Anh". Anh nhìn thấy nó lại tưởng nó là của người khác nên vứt đi. Thật vô tâm. Sau hôm đó, em chỉ muốn chết đi cho xong.
Khoảng 3, 4 năm sau, "Kim Taehyung và Irene đang hẹn hò?" là tiêu điểm của báo trường. Bên dưới còn có cả hình chụp nữa cơ. Nó làm em không tin cũng không được. Em phải khó khăn lắm mới có kiềm lại những giọt nước mắt. Bây giờ chúng không thể rơi vì ai khác được rồi. Một phần trong em giờ là của người ta. Muốn ghen cũng không có quyền để ghen. Con Jung Hanni-bạn thân kim luôn em gái quý như vàng của anh Hoseok - nó khuyên em quên anh đi, anh Seok cũng có cảm tình với em nên nếu muốn, nó sẽ giúp em với ảnh thành cặp. Biết yêu anh là sai, là ngốc. Nhưng em vẫn muốn giữ cảm giác trong lòng nên từ chối lời đề nghị tuyệt vời đó. Nếu anh nói là tin tức đó là sai, em sẽ lập tức tin anh vô điều kiện. Em vì tò mò nên tham gia câu lạc bộ báo trường và đảm nhận công việc chụp hình. Có lẽ như thể sẽ dễ hơn nếu tận mắt nhìn thấy tuy biết có thể sẽ đau hơn bao giờ hết nhưng em không còn gì để mất nên thôi kệ. Có khi em chụp được hình anh với chị ấy bước ra từ thư viện. Em chụp nó trong hai hàng nước mắt. Hôm valentine, em mua hai viên sô-cô-la bỏ trong tủ anh. Anh lại lần nữa lấy một cái cho chị ấy. Lúc đó anh có nhớ là em đã làm gì không. Chạy đến trước mặt anh mà nói "Em Yêu Anh". Mặt em đỏ ơi là đỏ. Tưởng anh nghe nhưng không ngờ điện thoại lại reo. Ai lại phiền phức thế. Là anh hai em, Park Jimin. Anh ấy đúng là biết cách làm người ta giận. Lần đó do anh hai mà lại thất bại rồi.
Em có đi khám bệnh cách đây 3 tuần. Bác sĩ bảo em bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ sống được thêm bốn tuần nữa là em kết thúc rồi. Em kể cho gia đình em cũng như Hanni, bảo họ đừng để ai biết. Em qua nhà anh để tìm những hạnh phúc mỏng manh trước khi nhắm mắt. Vừa vào nhà em đã thấy chị Irene đang nằm trên ghế. Anh ngồi ngay cạnh chị ấy. Em hỏi anh chị ấy bị gì thì mới biết là chị ấy bị sốt nhưng ở nhà chỉ có một mình nên qua đây cho anh tiện chăm sóc. Anh nhờ em trông chị ấy trong lúc anh đi mua thuốc. Anh vừa ra khỏi thì chị ấy lập tức đứng dậy. "Mày nghĩ mày là ai mà đến nhà anh ấy" chị ấy tặng em một cái nhéo điếng người trên tay. Do áo tay dài nên không thấy chứ thực sự nó bằm lên đấy. "Em vẫn thường đến đây mà" cố gắng lịch sự nhất có thể. Chị ấy đưa em cái hột quẹt nhờ em đốt vài tờ giấy. Vừa cầm trên tay, đang định bật lên thì chị ấy lấy cái thứ nước gì đó đổ lên người. Đúng lúc đó anh lại về. Chị ấy lập tức quăng cái lọ đựng thứ nước lên ghế rồi chạy đến ôm anh. "Con bé điên rồi anh à, nó định thiêu em này, chỉ vì em ở đây mà nó ghen đấy" chị ta khóc rất nhiều. Thật kinh tởm. Anh lại tin chị ta nữa chứ. Tặng em hẳn cái tát luôn này, đỏ ửng lên rồi, rát lắm luôn. Em giải thích thì anh đuổi em ra khỏi nhà. Sao em lại cảm thấy như có ai đâm vào tim ấy nhỉ. Mặc máu chảy ra, mặc đau rát, em vẫn nhẫn nhịn, cố gắng không cho anh biết. Sau hôm đó, anh không nói chuyện với em nữa. Anh còn chẳng thèm nhìn em dù chỉ một chút. Anh xem em như chẳng tồn tại. Tối hôm kia, chị Irene gọi cho em, cho em nghe đoạn ghi âm mà anh tỏ tình với chị ấy. "Anh ấy không yêu mày đâu, mày chỉ là con nhỏ yếu kém vô dụng thôi, ai lại thích mày chứ." Em cười cơ đấy, là cười đấy. Em cười vì cảm thấy mình thật ngốc khi tin rằng anh sẽ yêu em. Đúng là ngốc, chỉ còn hai ngày nữa là hết rồi. Nằm trong bệnh viện chờ chết, mùi sát trùng làm em choáng lắm. Gia đình em cũng ở đây, cả anh Hoseok và Hanni nữa. Anh ấy rất biết cách làm người ta vui, anh ấy cố làm em cảm nhận được sự ấm áp nhưng không, tim em đóng băng rồi. Lúc anh đọc lá thư này thì chắc em cũng đi rồi, xa lắm, xa anh, xa gia đình, bạn bè. Dù gì cũng hết rồi, em chỉ muốn cho anh biết một điều trước khi kết thúc, Em Yêu Anh. Yêu anh đến lúc cuối cùng, đến kiếp sau vẫn sẽ yêu anh. Tạm Biệt."
_______________
Anh cầm trên tay lá thư mà anh không kiềm được nước mắt. Cô em gái bé bỏng của anh giờ đây không còn nữa. Anh cũng từng yêu cô nhiều như cách cô yêu anh. Suốt 10 năm chứ chẳng ít. Nhưng từ lúc sinh nhật thứ 24 của chị Irene thì anh nhận ra anh phải lòng ả mất rồi. Irene không từ mọi thủ đoạn để khiến anh ghét Tb. Ả cũng không yêu anh đâu, chỉ tại nhà anh giàu nên ả nên vờ như thế. Năm lần bảy lượt anh tin ả mà bỏ rơi cô. Đến khi cô qua đi anh cũng không hay biết. Lúc biết thì vừa tròn 49 ngày của cô rồi. Anh hối hận chạy đến nhà gia đình Tb. Căn nhà đó giờ đã bán, gia đình Tb chuyển đi rồi. Anh gọi cho Jimin cũng không ai trả lời Taehyung chỉ còn cách tìm đến nhà Hoseok với Hanni. Đến trước cửa, anh bấm chuông trong điên loạn. Hoseok chạy ra xem, thấy anh, Hoseok lại trở nên tức giận.
"Cậu còn tới đây làm gì nữa!" cậu gần như hét vào mặt anh.
"Tb đâu, gia đình cô ấy đâu!" Anh nắm lấy cổ áo cậu, mắt đỏ và đẫm nước.
"Có chết cũng không nói, đồ tồi, vì cậu mà Tb ra nông nỗi này, là do cậu!" Cậu gạt tay anh ra
Hoseok định đánh anh thì Hanni cản lại. Rút trong túi ra mảnh giấy, đưa cho anh
"Địa chỉ của nhà Tb đấy, anh đến đó đi, và anh cũng nên ngừng làm phiền gia đình họ đi." Nói rồi cô đóng cửa lại, kéo Hoseok vào trong.
Taehyung cầm mảnh giấy chạy thật nhanh đến địa chỉ trong tờ giấy. Ba mẹ cô thấy anh trước cửa, đau lòng, mẹ cô chỉ anh đi về phía ngọn đồi. Trên ngọn đồi có một ngôi mộ nhỏ, nằm ngay bên dưới những tán hoa anh đào đang rụng. Kí ức chợt ùa về, từ những ngày đầu tiên gặp cô cho đến lúc anh hiểu lầm cô. Nghĩ đến đó thôi là tim anh đã đau lắm rồi. Đứng kế bên tấm bia của cô, nhẹ nhàng đặt lên đấy cành hoa cúc trắng, loài hoa cô thích nhất. Từng giọt nước mắt rơi xuống, ướt đẫm đôi vai. Anh luyến tiếc rời đi. Leo lên lên xe, phóng thật nhanh đến con sông gần đó. Không dừng lại, anh lao xe thẳng xuống làn nước.
"Anh sai rồi, anh yêu em, Tb à!"
___________________
Có thím nào chưa coi DNA ko? Coi đi, đau tim chết luôn. Trái tim mị yếu đuối lắm nên chỉ muốn nói là CÀY VIEW CHO CÁC ANH CHỒNG CỦA MỊ ĐI!
Chap đầu mà buồn thảm thế này, mị hứa chap sau sẽ vui hơn. Ai bờ ro mịt.
[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro