Chap 12
Thấm thoát đã hết tháng 2, và tháng 3 cũng đã đến. Dạo này vì album sắp phát hành mà BTS bận rộn hơn. Ngày ấn định phát hành album mới là cuối tháng 4 nên rất gấp rút. Hoàn thành các bài hát, thu âm, rồi chuyển ktx mới. Mọi việc cứ dồn dập. Ktx mới của BTS rộng rãi và có nhiều phòng hơn nên các thành viên không phải ngủ chung trong một phòng chật chội nữa. Hội ồn ào là J-Hope, Jimin và V một phòng. Jungkook, người duy nhất chịu được tiếng ngáy của RapMon, bị ghép ở chung với trưởng nhóm. Tôi biết cậu ấy không muốn đâu nhưng vì nền hòa bình giấc ngủ của BTS nên đành hi sinh. Cuối cùng là hội anh già cần yên tĩnh là Jin và Suga một phòng. Tôi vẫn tiếp tục ngủ ở ngoài phòng khách, hoặc sofa hoặc trải nệm nằm dưới sàn mà nhất quyết không chịu dùng giường, Dù sao thì tôi cũng quen rồi, với lại tôi cũng có ngủ nhiều đâu, thế cho thoải mái. Dạo này mọi việc yên bình lắm, nhiệm vụ cũng suôn sẻ. Về phần sức mạnh của BTS, tôi cũng tìm hiểu được nhiều. Sức mạnh của họ có nguồn gốc cổ xưa, và là loại ít được truyền lại qua nhiều thế hệ rồi, nên mới khó tìm Hô vệ thần có sức mạnh tương ứng gần giống vậy. Và cũng vì từ xa xưa nên không có nhiều ghi chép để lại khiến việc nghiên cứu gặp nhiều khó khăn. Thật thần kì là 7 người có cùng một nguồn gốc sức mạnh lại tập hợp cùng một chỗ như vậy, có lẽ đó là định mệnh của BTS rồi. Cứ theo đà tiến triển như vậy, có lẽ một thời gian nữa tôi có thể lập Giao ước và hoàn thành nhiệm vụ thôi.
Leader đặc biệt bận rộn hơn các thành viên khác do đang hoàn thiện album Solo Mixtape. Là trưởng nhóm, lại còn chịu trách nhiệm về mảng âm nhạc của nhóm nên cậu ấy có nhiều trách nhiệm. Tôi luôn thấy nể phục cậu ấy, bằng tuổi tôi mà cậu ấy đã làm được rất nhiều việc rồi. Lần này được ra album của riêng mình nên RapMon cố gắng nhiều lắm. Tôi mang bữa ăn nhẹ cho cậu ấy vẫn còn hăng say trong phòng làm việc.
Jinie: Nghỉ ngơi ăn uống chút gì đó đi leader. Tôi mang đến cho cậu rồi nè.
RM: Cảm ơn cậu Jinie. Ôi mệt quá! (ngáp, vươn chân vươn tay uể oải)
Jinie: Không sao chứ, dạo này cậu làm việc nhiều lắm đó. Mắt thâm quầng hết rồi kìa.
RM: Tớ sắp tiêu rồi đây T.T. Muốn bùng cháy mà.
Jinie: Cố lên nào! Tôi đã nghe mấy bản thu âm của cậu rồi đấy.
RM; Thật hả, nó thế nào, con gái thường không thích nghe thể loại này đâu.
Jinie: Tôi không hiểu lắm vể hip hop, nhưng tôi thấy ca từ rất chân thật, sâu sắc, thể hiện đúng con ngườivà suy nghĩ cậu đấy, Namjoon.
RM (cười): Con người tớ thế nào cơ?
Jinie: Theo cách nhìn của tôi thì là một chàng trai thông minh, nhanh nhạy, mạnh mẽ, có trách nhiệm; một người giỏi dẫn dắt, chỉ lối cho người khác, có chính kiến riêng và rất có đam mê với những gì mình đã chọn. Phảỉ cái hơi hậu đậu tí.
RM: Chuẩn đấy, mà cậu không khen tớ đẹp trai hả?
Jinie: Cái này có hơi khó nói, nếu thẳng thắn thì cậu đẹp trai theo phong cách riêng. Cậu có lúm đồng tiền mà, rất đặc biệt còn gì. Các fan chết đứ đừ vì nó đấy.
RM: Tớ đánh giá cao câu nhận xét này. Cho 100 like. Mà sắp đến sinh nhật Suga hyung rồi, cậu tính làm gì. Bọn mình định làm event bất ngờ.
Jinie: Đúng là vậy nhỉ (ôm đầu). Tôi định sẽ lo vụ bánh sinh nhật, cơ mà tối ngày 8, chúng ta vẫn đang ở Đài Loan. Có lẽ tôi sẽ làm nó trước ở nhà rồi mang sang bên đó. Ổn chứ?
RM: Tớ thấy ổn nhưng có vất vả cho cậu không? Cậu phải lo chuẩn bị concert với các staff trong công ty nữa.
Jinie: Tôi lo được, không vấn đề gì. Nhưng nên tặng gì cho Suga giờ?
RM: Anh ấy thích các thiết bị điện tử liên quan đến làm nhạc lắm, mà nên mua cái gì nhỉ? Cậu cứ tìm xem thế nào, có gì cứ nói tớ.
Jinie: Vậy cậu tiếp tục đi, tôi không làm phiền nữa. Anh quản lí gọi rồi nè.
Tôi biết Suga thích Converse nhưng ý kiến của RapMon cũng không tồi. Cuối cùng, tôi cũng kiếm được một cặp loa Bluetooth mini có thiết kế trông rất swag, hơi đắt một chút nhưng chất lượng. Tôi đem ra bàn bạc với các thành viên còn lại, tất cả đều ok. Rồi vận động mãi thì mọi người mới chịu viết cho Suga một tấm thiệp, hơi sến sẩm nhưng rất ý nghĩa.
Sau khi concert gần kết thúc, do bận rộn quá nên không thể chuẩn bị trước, tôi phải gấp rút chạy về khách sạn. Tôi về trước với Jin, V và Jungkook, trong khi các thành viên còn lại cầm chân Suga.
Jin: Chúng ta phải nhanh lên thôi.
Jinie: Xin lỗi mọi người, tôi biết ai cũng mệt nhưng lại phải giúp tôi thế này.
JK: Noona, chị còn mệt hơn bọn em mà, với lại đây là sinh nhật Yoongi hyung nên chúng ta phải cùng chuẩn bị chứ.
V: Đúng rồi đó, một mỉnh cậu làm không xong nổi đâu. Nhưng có TaeTae ở đây thì cậu yên tâm đi là vừa.
Jin: Vậy Taehyung bơm hơi cho bóng bay đi này. Jungkook qua dịch cái bàn lại đây coi. Đồ ăn chúng ta chuẩn bị đâu rồi, Jinie?
Jinie: Có đây ạ.
Tôi lôi ra trong cái túi của mỉnh biết bao nhiêu là thứ: bánh kem chocolate đã làm xong, vài món ăn nhẹ chuẩn bị với Jin, và còn nem của Việt Nam nữa, tôi làm cả một đĩa đấy ắp. Vì BTS ăn khỏe lắm.
JK: Món này là gì vậy, lần đầu tiên em thấy đó (tròn mắt nhìn thích thú).
V: Trông có vẻ rất ngon (thò tay định thó một cái).
Jin (đập tay V, cậu ấy vờ mếu máo trông rất mắc cười): Không được ăn vụng, đợi lát nữa đi. Cái này anh gói tốt chứ? Mà tên nó lả gì ấy nhỉ?
Jinie: Vâng, anh làm đẹp lắm ạ. Lần đầu vậy là siêu rồi. Món này gọi là "Nem". Gồm một số nguyên liệu là nấm (không biết gọi mộc nhĩ bên này là gì cả), rau củ, trứng, hành lá với thịt xay; trộn đều với một ít gia vị, gói với cái này là "bánh tráng" rồi chiên giòn trong dầu. Ăn kèm với tương ớt hay mayonnaise.
JK (nuốt nước miếng): Thơm quá đi noona à! Em muốn ăn quá.
Jin: Nhanh nào, RapMon nhắn tin sắp về đến rồi.
Bầy mọi thứ hết lên bàn, hoa trang trí, bóng bay hình dòng chữ "Happy Birthday To Suga" cũng được căng lên. Đã nghe tiếng rân ran ngoài cửa phòng.
Suga: Anh muốn nghỉ ngơi sớm mà Jin hyung với hai đứa nhóc kia cứ đòi về trước. Làm đợi mãi mới được về. Thật tình.
JH: Đừng cằn nhằn nữa, hyung. Giờ thì chúng ta cũng về đến rồi còn gì.
Suga: Bình thường mấy đứa đó có tranh với anh vụ này đâu, sao hôm nay giở chứng vậy.
Jimin: Chắc mệt quá thôi anh à.
RM: Bọn em vào trước đây.
Nói xong tất cả bỏ về phòng hết, để Suga chơ vơ trước cửa phòng mình "Mình biết là không nên hi vọng quá mà, chắc fan đã chúc mừng rồi nên tụi nhỏ,không đả động gì đến luôn, haiz! Jin hyung, sao không mở đèn vậy?". Ở góc phòng. mấy chùm ánh sáng như pháo hoa chợt lóe lên làm Suga giật mình. Điện được bật sáng, một cơn mưa kẹo trút xuống, cả lũ xông ra hú hét hát chúc mừng ồn ào. Tôi đại diện cầm cái bánh tiến đến gần Suga vẫn đang bất ngờ.
JH: Anh bất ngờ chứ Yoongi, bọn em làm tốt chưa kìa, haha.
Jin: Chắc chú đang thất vọng vì nghĩ các thành viên không làm gì hả?
Suga (lắp bắp): Làm gì... có chuyện đó. Em... không có thất vọng gì cả.
V: Vậy là hyung có hi vọng gì đâu mà thất vọng đúng không? Uầy, anh làm bọn em buồn đó, bọn em đã rất vất vả.
JK: Ảnh giả vờ đó, em vừa nãy còn nghe ảnh lẩm bẩm trước cửa phòng mà, tai em thính lắm.
Suga: Aishi, cái thằng... (giơ tay lên hăm dọa, Jungkook nhanh chóng chạy ra phía sau tôi, mặt vẫn còn trêu đùa)
RM: Anh mau ước rồi thổi nến đi, em muốn ăn mấy thứ đằng kia.
Jimin: Từ từ đã anh, để Yoongi hyung ngồi xuống đã.
Suga chắp hai tay ước nguyện rất nghiêm túc, tôi có thể thấy được anh ấy vui thế nào mặc dù tỏ ra cool ngầu không thừa nhận. Thổi nến xong là vào ngay tiết mục ăn uống.
Suga: Bánh em làm hả Jinie? Sao lại làm bánh chocolate? À mà vừa này còn làm mưa kẹo nữa.
Jinie: Vì anh là Đường mà, phải ngọt ngào chứ? (trêu chọc)
Suga: Nghe ghê quá đi.
RM: Cái này ngon quá, Jinie (chỉ đĩa nem)
Jin: Là "mem" rán. À không phải, là "nem" rán chứ, món ăn Việt Nam. Anh cũng góp công món này đó.
Jimin: Noona có biết nấu "phớ" không, chẳng phải là món ăn nổi tiếng nhất Việt Nam sao?
V: Đúng rồi, Phở ngon lắm. (phát âm tốt ghê)
Jinie: Đúng là Phở rất nổi tiếng, nhưng có nhiều món khác cũng ngon nữa. Tôi không nấu được Phở đâu, cách nấu phức tạp lắm. Nếu nấu được chắc tôi mở quán bán luôn rồi ấy chứ. Nhưng mấy món ăn vặt đơn giản thì tôi làm được, có thời gian rảnh tôi sẽ làm với anh Jin cho mọi người ăn.
JK: Jinie noona, manse!!!
JH: Giờ làm gì nhỉ, cái bánh của Jinie để lại ăn còn cái staff chuẩn bị này thì...
Sau đó là cuộc hỗn chiến trét bánh kem kinh dị nhất mà tôi từng thấy, căn phòng như bãi chiến trường và tôi phải dùng sức mạnh để dọn cho sạch. Trong lúc thu dọn tàn cuộc, còn mình tôi ở lại trong phòng với Suga. Do sợ nên các thành viên không dám đụng đến nhiều, nên Suga là sạch sẽ nhất. Anh ấy nhường cho Jin tắm trước, các thành viên còn lại cũng về phòng cả.
Suga: Dùng sức mạnh tiện quá nhỉ, loáng một cái là sạch sẽ cả rồi.
Jinie: Vì đây là phòng khách sạn nên cần dọn thật sạch, nếu không tôi đã dọn dẹp bình thường rồi. Dùng sức mạnh cũng mệt lắm. Bình thường tôi đã dùng khoảng một nửa sức mạnh để duy trì các loại kết giới bảo vệ rồi.
Suga: Nhiều thế sao? Vất vả cho em rồi.
Jinie: Đến cuối ngày được ngủ là tôi lại được sạc lại thôi, nên không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. BTS còn mệt hơn tôi nhiều, dù nhiều lúc chẳng còn năng lượng mà vẫn phải tham gia lịch trình đầy đủ còn gì. So với các thành viên còn lại, chẳng phải anh luôn làm việc rất muộn sao, thành cú đêm luôn rồi.
Suga: Em biết rõ nhỉ, nhưng chỉ đêm muộn mới có thời gian viết nhạc mà, mà anh cũng hay có ý tưởng vào lúc đó nữa.
Jinie (cười): Tôi cũng ngủ khá muộn mà. Sao tự nhiên mắt nặng trĩu thế nhỉ?
Jin (vừa tắm xong bước ra): Yoongi à, anh tắm xong rồi. Ủa Jinie ngủ luôn rồi hả?
Suga: Đâu có, chúng em đang nói chuyện mà. (Jin chỉ tay về phía ghế sofa, tôi đã gục luôn rồi). Vừa mới nói mà sao đã ngủ nhanh thế, còn ngủ nhanh hơn em.
Jin: Jinie cả ngày chạy đi chạy lại nên chắc cũng mệt rồi, 2h sáng rồi chứ gì nữa. Em ấy đã phải chuẩn bị rất nhiều cho sinh nhật em đó, bánh với đồ ăn đều phải làm ở ktx rồi mới mang qua đây mà. Cứ để em ấy ngủ ở đó đi, để anh lấy cho em ấy cái chăn. (đứng dậy lấy chăn trong túi đắp cho tôi). Vậy anh đi ngủ trước đây.
Chưa đầy 5 phút sau là cũng đã nghe tiếng thở đều đều của Jin. Suga mở hộp quà.
Suga: Là một cặp loa Bluetooth à, thiết kế đẹp ghê. À gì nữa đây, còn bày đặt viết thiệp nữa.
"Hãy miêu tả Suga của BTS trong 5 chữ.
Jin: Cậu em trai đáng quý!
RM: Ông anh sửa đồ swag!
JH: Nhà sản xuất ngọt ngào!
Jimin: Min Suga thiên tài!
V: Sâu ngủ của BTS!
JK: Sangnamja đích thực!
Jinie: Mảnh ghép không thể thiếu!
Chúc mừng sinh nhật 23 tuổi, Min Yoongi. Mãi là miền tự hào của BTS và A.R.M.Y!"
Suga mỉm cười, quay sang phía tôi lúc đó đang ngủ co chân trên ghế sofa ngon lành "Chật chội như vầy mà cũng ngủ được à? (lấy tay chọc chọc hai bên má tôi) Còn có má phính giống Jimin nữa này. Khi ngủ trông cũng dễ thương như Jungkook nhỉ. Hôm nay cảm ơn em nhiều lắm, Jinie!". Suga chợt nhìn thấy hình xăm trên cổ tôi, bất giác đưa tay chạm vào nó. Tôi giật mình tưởng có nguy hiểm nên theo phản xạ tóm chặt cách tay đó trong lúc mơ màng. Yoongi mất thằng bằng đổ nhào xuống. Mặt 2 đứa cách nhau trong gang tấc, còn cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào mặt nhau. Anh ấy nhìn thẳng vào mắt tôi, còn tôi thì bị ánh mắt đó vây chặt không thể nhìn đi đâu khác. Đầu óc tôi rối loạn "Gì thế này, có phải tình huống này là sắp hôn không, làm thế nào đây?". Tôi nhắm chặt mắt, quay mặt né rồi bật dậy. Lần này, Suga bị bất ngờ lần nữa, đầu tôi đập vào trán anh ấy. Suga ôm đầu rồi nhìn tôi phì cười, tình huống bối rối lại thành ra hài hước. Tôi thì chẳng cười nổi, vội vàng xin lỗi, lấy hộp y tế ra, bôi thuốc và dán băng cá nhân vào vết sưng cho anh ấy. Sau đó, mau chóng chào tạm biệt luôn.
Jin (ngái ngủ đi ra vì nghe thấy tiếng động): Có chuyện gì thế, sao chưa đi ngủ vậy? (nhìn trán Suga). Trán em sao thế kia?
Suga (cười): Không có gì đâu hyung, không cẩn thận nên bị cụng đầu.
Jin: Bị thương mà sao vui vậy? Mà Jinie đâu rồi?
Suga: Em ấy thức dậy và về phòng rồi.
Jin: Thôi mau đi ngủ đi. Lần đầu anh mới thấy em không muốn ngủ đấy. Hôm nay vui quá hả?
Suga: Không hiểu sao hôm nay em lại muốn thức.
...
Từ hôm đó, tôi cảm thất hơi ngại khi ở cạnh Suga, nhưng thấy anh ấy vẫn cư xử như bình thường nên tôi thấy chắc mình nghĩ lung tung quá thôi. Nhưng lại đến Taehyung phớt lờ tôi, cậu ấy cứ tỏ ra khó chịu khi làm việc cùng tôi: lấy nước cho uống thì không thèm cảm ơn, mấy chị stylist nhờ tôi chỉnh trang phục cho cậu ấy thì V lại nhờ người khác, khi tôi đem đồ ăn tới cũng chẳng nói câu nào với tôi mà chỉ đùa nghịch với các thành viên khác... Tôi thật sự thấy buồn và cũng giận nữa, nhưng không thể ngăn được ánh mắt lúc nào cũng dõi theo cậu ấy. Trong đầu thì cố gạt đi tình cảm ấy nhưng trái tim thì vô thức dõi theo. Đúng là rối như tơ vò mà.
BTS đang chụp ảnh cho album Hwayangyeonhwa Pt. 1 ở một địa điểm rất đẹp, lâu lắm rồi họ mới được đến một nơi có thiên nhiên và không khí trong lành thế này. Ở đây thì hoa anh đào đã nở rồi, mùa xuân có lẽ cũng sắp đến, rất hợp với chủ đề của album. Do phải mặc đồ mỏng để chụp hình nên các thành viên ai cũng run lập cập, trong khi các staff quần áo lớp này lớp nọ. Nhưng BTS luôn giữ thái độ vui vẻ và làm việc chuyên nghiệp, tôi nhận ra trong lúc làm việc thì họ không còn là những chàng trai nghịch ngợm mà tôi biết nữa mà đã trở lại là các idol nghiêm túc rồi. Trong giờ nghỉ, sau khi tạm xong những việc cần làm, tôi lang thang, thơ thẩn một mình xung quanh mấy địa điểm chụp, ở đây có cả một cánh đồng hoa. "Vừa nãy BTS có nằm ở đây nhỉ, mình có nên nằm xuống không?". Nghĩ là làm luôn, tôi nằm thử xuống, tay gối lên đầu, nhìn ngắm bấu trời xanh rộng lớn, nhắm mắt tận hưởng càm giác tự do một mình, thật thoải mái. Tự nhiên có cảm giác trời tối lại, mở mắt ra thì thấy Jungkook đang nhìn mình chăm chú, mắt chớp chớp ngạc nhiên.
JK: Noona làm gì ở đây vậy ạ?
Jinie (lồn cồm ngồi dậy): À không có gì đâu, tôi nằm đây ngắm trời ngắm đất ấy mà.
JK (ngồi xuống bên cạnh): Thế trông bầu trời thế nào ạ, có đẹp không?
Jinie: Ờ, rất trong xanh, đẹp lắm đó. (nhìn sang thấy Jungkook vẫn mặc đồ lúc chụp hình). Sao ăn mặc như vầy lại ra đây, lạnh lắm đó (cởi áo khoác ngoài khoác cho cậu ấy)
JK: Ấy, em không sao đâu, em là con trai mà, sao lại để con gái khoác áo cho thế này chứ. Chị mới là người không chịu được lạnh mà (cởi áo khoác ra đưa lại)
Jinie (nhất quyết khoác lại vào): Cậu biết lo cho tôi vậy thì mau mặc vào đi, lăn ra ốm là khổ tôi chứ ai nữa. Với lại tôi cũng mặc đủ ấm rồi.
JK (cười, mắt lấp lánh): Em chịu thua!
Jinie (khen thật thà): Cậu có đôi mắt rất đẹp đó, Kookie à. Trong sáng và lấp lánh như sao trên trời ấy.
JK (ngượng ngùng): Cảm ơn chị, nhưng nó không có đẹp đến mức đó đâu.
Jinie: Trong lúc chụp ảnh vừa nãy trông cậu ngầu lắm luôn (giơ ngón cái). Tôi thích nhìn lúc BTS làm việc nghiêm túc lắm, trông rất lôi cuốn.
JK: Em mà ngầu gì chứ, mấy hyung trông mới ngầu.
Jinie: Đừng có khiêm tốn thế chứ. Cậu giờ ở độ tuổi đang lớn nhỉ, trông ngày càng trưởng thành hơn rồi. Bắt đầu ra dáng đàn ông hơn.
JK: Chị công nhận em ạ, mấy hyung lúc nào cũng nói em vẫn còn trẻ con lắm.
Jinie: Thì đúng là vẫn còn trẻ con mà, chỉ là bắt đầu có dáng dấp thôi. Mà tôi nghĩ đàn ông con trai dù có trưởng thành bao nhiêu thì trong họ ở đâu đó tính cách trẻ con vẫn còn, ví dụ như nó sẽ bộc lộ ra trong lúc say rượu chẳng hạn.
JK: Sao chị hiểu rõ thế ạ? (nghi ngờ). Trước đây chị nói chưa từng có bạn trai mà cũng ít gần gũi với con trai mà.
Jinie (ấp úng): Thì tại tôi hay đọc sách nên biết thôi. Với lại lúc bố tôi say rượu hay thể hiện ra nét trẻ con của ông ấy lắm, nên tôi nghĩ thế.
JK (rụt rè): Jinie noona, chị thích con trai như thế nào, ý em là hình mẫu lí tưởng ấy?
Jinie (hơi giật mình): Sao hỏi vậy?
JK; Thì em chỉ muốn hỏi cho biết thôi. Vì tính cách noona nghiêm túc như vậy chắc tiêu chuẩn chọn bạn trai cao lắm.
Jinie (cười): Chẳng có gì đặc biệt cả, tôi không có hình mẫu lí tưởng gì đâu. Chỉ cần một người tử tế, yêu thương tôi là được. Tiêu chuẩn có vậy thôi mà đến giờ vẫn F.A.
JK: Còn tuổi tác thì sao, có quan trọng không ạ?
Jinie: Không quan trọng lắm, lớn tuổi, bằng hay nhỏ hơn cũng được, chỉ là khoảng cách tuổi đừng có quá xa. Nếu tôi mà thích một người bằng tuổi em trai tôi thì chắc kì cục lắm.
JK (thăm dò): Vậy chị thấy... các thành viên của BTS thế nào ạ?
Tôi tròn mắt ngạc nhiên khi nghe câu hỏi của Jungkook, nhưng nhìn cậu ấy không có vẻ gì là đùa cả. Tôi chợt nghĩ đến V, không biết nên hiểu và trả lời như thế nào.
Jinie (hạ giọng): BTS là những chàng trai tốt. Nhưng cậu biết hoàn cảnh bây giờ của tôi mà. Tôi là một Hộ vệ thần, theo logic thì đã không còn tồi tại trong cuộc sống của con người nữa rồi, là người không thuộc về cuộc sống hiện tại của mọi người. Những tình cảm đó đối với tôi là không thể ở thời điểm này... Tôi chưa từng muốn nói ra điều này nhưng bây giờ tôi nghĩ nên cho BTS biết: sau khi Hộ vệ thần hoàn thành xong nhiệm vụ, những người được bảo vệ sẽ bị xóa kí ức. Vì chúng tôi chỉ xuất hiện ở một thời điểm nào đó trong cuộc đời mỗi con người, nên không thể làm ảnh hưởng đến cuộc sống sau này của họ. Thế nên...
JK (cắt ngang): Khoan đã, chị nói gì em không hiểu? Xoá cái gì chứ?
Jinie: Những kí ức liên quan đến nhiệm vụ và có sự hiện diện của tôi sẽ biến mất khi tôi rời khỏi đây, còn kí ức của mọi người về những việc bình thường đã xảy ra sẽ vẫn còn nguyên vẹn. Có lẽ chúng sẽ được "biên tập" lại theo một chiều hướng nào đó hợp lí. Đơn giản chỉ là như dùng tẩy xóa đi những vết chì trên trang giấy, không còn gì cả. (cười buồn)
JK: Tại sao chị lại có thể chấp nhận quy định như vậy?
Jinie: Bởi vì tôi có một mục đích riêng của bản thân khi trở thành Hộ vệ thần, chỉ khi nhiệm vụ hoàn thành thì tôi mới đạt được mục đích đó. Vì sự bất chấp đó nên tôi đã đến được đây. Ban đầu, tôi không hề có ý định quá thân thiết với BTS, chỉ định làm những gì cần làm cho nhiệm vụ, nên mới nghĩ không cần thiết phải cho mọi người biết, vì dù sao biết hay không biết cuối cùng cũng như nhau cả thôi, sẽ quên tất cả mà. Tôi đã từng có suy nghĩ như vậy đấy, thật là tệ nhỉ?
JK: Jinie noona... Bây giờ, tại sao lại...
Jinie: Tôi không biết nữa. Chỉ là đột nhiên muốn nói ra. Xin lỗi vì đã không cho BTS biết.
JK: Vậy còn noona, những kí ức của chị...
Jinie: Tôi sẽ vẫn giữ chúng... Vì phải nhớ và hiểu rõ thì mới có thể làm được nên... Hộ vệ thần phải là người trực tiếp xóa đi kí ức của những người họ bảo vệ.
JK: Không thể nào? (thẫn thờ).
Jinie: Đúng là vậy đó (quay mặt nhìn phía khác, cố kiếm chế cảm xúc và đứng lên). Tôi phải đến chỗ mọi người tập trung đây, cậu cũng mau nói với các thành viên khác quay lại nhé. (chỉ vào điện thoại của Jungkook). Lộ liễu quá đấy.
Ờ một nơi gần đó, các thành viên còn lại của BTS nhìn chăm chăm vào điện thoại của leader.
JH: Đâu phải là những điều chúng ta muốn nghe.
RM: Đây rốt cuộc là cái thề loại quy tắc gì chứ? Sao lại có thể bắt con người ta làm vậy?
Jin: Thật là tàn nhẫn. Một bên thì mất đi những kí ức quý giá, bên còn lại thì phải tự tay xóa đi những kí ức đó.
Sugakhông nói gì chỉ thở dài nhìn xa xăm, V ôm đầu, cắn chặt môi "Chết tiệt!".Jimin vẫn chưa hết bàng hoàng. Sau khi nói ra, tôi tự hỏi có phải mình đã làmđúng? Hay im lặng như trước đây mới thật sự là lựa chọn tốt hơn?
End chap 12.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro