14. Jimin - True Angel.
Tôi bật dậy, mắt chăm chăm vào bóng tôi đen kịt. Mồ hôi túa ra, lấm tấm trên trán và chạy dọc sống lưng.
"Cúp điện?"
Quơ tay tìm kiếm điện thoại mất một lúc, cuối cùng tôi cũng nhìn thấy màn hình hiển thị hiện tại là nửa đêm. Tôi uể oải nhấc cả thân người nặng trịch lên, lật đật đi lấy nước uống để bù đắp cho cái cổ họng khô khốc. Sau khi giúp căn phòng có chút ánh sáng và mở cửa số để gió mát lùa vào, tôi mới thực sự định thần để hồi tưởng lại cơn ác mộng.
Phải nói là từng chi tiết đều thật đến gai người, thậm chí tôi còn nếm được vị máu tanh nồng nơi đầu lưỡi. Từ con đường quen thuộc đi qua hằng ngày, địa điểm tai nạn gần chỗ làm, màu của chiếc xe ô tô, cảm giác lành lạnh của mặt đất, tất cả như một cuốn phim chiếu chậm mà không ai mong muốn phải xem lần thứ hai hay thử trải nghiệm.
"Là do mình mệt mỏi quá đây mà."
"Không phải đâu."
Ánh đèn hắt vào bị che đi ít nhiều bởi thân ảnh nào đó. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên khung cửa, hay tay vuốt ve một con mèo. Người lạ tóc vàng ăn mặc khá đơn giản với quần suông, áo thu tay dài và cardigan cột ở vai. Nếu bắt buộc phải nhận xét, tôi chắc rằng phong cách đó trông khá tinh tế. Kì lạ làm sao khi giờ tôi còn tâm trí để nghĩ đến trang phục của một tên lạ hoắc tự nhiên xuất hiện.
"Tôi là Jimin." - Xưng tên, mỉm cười thân thiện và đưa tay ra chờ đợi phản hồi. Dường như anh chàng này không biết bản thân đang ở đâu.
"Tôi không có hỏi tên cậu."
"Là thủ tục thôi, cũng là phép lịch sự nữa." - Jimin vẫn không thay đổi nét mặt, kiên nhẫn dùng khuôn miệng tươi tắn đáp lại sự khó hiểu đang dâng lên ngày một lớn của người đối diện.
Giờ thì tôi đã rõ con mèo kia là mèo tam thể và nó có vẻ thỏa mãn lắm khi liên tục dụi dụi đầu và liếm tay chủ nhân. Tại sao tôi biết ư? Thì có người vừa phẩy tay nên bỗng dưng điện đóm khôi phục và hoạt động bình thường. Sau chừng vài phút mắt chữ A miệng chữ O, tôi rốt cuộc cũng chẳng thể giải thích nổi chuyện gì vừa xảy ra.
"Làm cách nào cậu..."
"Tôi đã nói tôi là Jimin còn gì. Jimin biến không thể thành có thể."
Não bộ tôi đột ngột ngừng trệ như kiểu máy tính bị lỗi Ram. Vì quá nhức đầu, tôi không muốn tìm hướng giải quyết cho tình huống kì quặc này thêm, đành vuốt mặt bỏ qua.
"Vậy Jimin-gì-cũng-làm-được, lý do nào mang cậu tới đây?"
Jimin không trả lời mà buông tay để con mèo tự do. Con vật nhỏ đi quanh phòng tựa như đánh giá gì đó rồi thản nhiên nhảy phốc lên giường cuộn tròn, thỏa mãn đưa chân trước cào cào lên quần tôi mấy cái tạo ra vệt xước mờ rồi khẽ khàng nhắm mắt ngủ ngon lành.
"Giấc mơ ấy chính là điềm báo tương lai. Cô sẽ chết giống như cô đã mơ, sau hơn hai ngày nữa. Trong thời gian đó, tôi là người giúp cô hoàn thành những tâm nguyện cuối cùng."
Nụ cười của Jimin tắt ngấm như ngọn nến trước gió. Đôi ngươi hổ phách trong vắt tựa nước hồ thu, không nhuốm màu trần tục, ẩn khuất và vương vất nỗi buồn. Tôi tự hỏi, nếu cậu là thiên thần, thì có chăng tất cả các thiên thần đều mang vẻ đẹp từa tựa như thế?
"Hai ngày? Tôi chỉ còn sống hai ngày thôi ư?"
"Đúng vậy."
Lần này tới lượt tôi cười. Nếu hài hước đến nỗi khiến tôi cười ra nước mắt thì trò đùa này chẳng phải quá ác hay sao? Một đứa từng cho rằng chuyện sống chết là chuyện của mấy chục năm sau, bỗng nhận ra đời mình quá ngắn ngủi, tưởng chừng tương lai mới bắt đầu thì chúng lại nhanh chóng kết thúc. Cánh cửa chưa kịp chạm vào đã đóng sập phũ phàng, nhanh như thể chặn đứng mọi cố gắng của kẻ như tôi.
"Hẳn là cô sốc lắm? Tôi cũng không muốn nhưng đây là nhiệm vụ của tôi. Cô cần gì tôi cũng sẽ đáp ứng."
Dù Jimin không có lỗi, cậu ấy vẫn hành xử giống như phạm lỗi với tôi. Điều đó làm cái tảng đá đang đè nặng lên tôi nhẹ đi một chút.
"Có ai vui nổi khi cậu thông báo cho họ tin này chứ?"
"Vài người sẽ không chấp nhận, cũng có người rất bình tĩnh. Căn bản là số phận đã định đoạt thì không thể đổi khác. Hờ hững, tuyệt vọng hay buông xuôi đều tương tự nhau."
"Ừ, như nhau cả thôi... Vậy, tôi có thể làm mọi điều tôi muốn à? Kể cả lên Mặt trăng?"
"Cô có thể. Mặt trăng hay sao Hỏa, tôi đưa cô đi?"
"Sự nghiêm túc của cậu là tôi sợ đấy.
Không xa xôi thế đâu. Trước tiên, tôi muốn về nhà!"
*****
Ngày thứ nhất.
Jimin không hề khoác lác về khả năng của cậu ấy. Quãng đường vốn mất gần 6 tiếng đồng hồ di chuyển được rút gọn vỏn vẹn trong chớp mắt. Vâng, nghĩa đen của từ "chớp mắt". Và quan trọng là tôi đang đứng trước cổng vào thời điểm mặt trời còn chưa thèm ló dạng. Trong lúc tôi còn đang tần ngần thì Jimin lại rất háo hức, trông cậu như được về nhà của mình vậy.
"Cô còn chờ gì mà không bấm chuông?"
"Có hơi sớm quá thì phải?"
"Cô quên là cô không có nhiều thì giờ à?" - Âm thanh vang lanh lảnh tận cuối ngõ và cái tên gây ra chuyện này thì chắp tay sau lưng cười tít mắt. Tôi còn bận xem xét mãi coi có hàng xóm nào ra mắng vốn không nên không rảnh rang cho cậu ấy một trận được.
"Xin lỗi, ai vậy ạ?"
Giọng nói thân thuộc lọt vào màng nhĩ của tôi có tác động không hề nhỏ. Khoảnh khắc người phụ nữ tôi yêu thương nhất đứng nơi ngưỡng cửa, hàng loạt kí ức của quá khứ ùa về. Dù có là 10 năm đã qua hay 10 năm tới, vẫn luôn có người ngóng đợi tôi.
"Mẹ, là con."
Và tuy gần như ngay lập tức phàn nàn việc về mà không thông báo của cô con gái, bà đã vội vàng rẽ vào căn bếp, lôi xoong nồi ra rồi đáp một câu đủ để xua tan hết cái giá lạnh tháng 12 còn vương trên quần áo tôi: "Ngồi chuyến sớm thế thì chắc bỏ bữa sáng phải không? Bố cô, rửa mặt mũi chân tay đi rồi ra mẹ nấu cho tô mì. Thời tiết vầy cũng lò dò ra đường làm cái chi không biết."
"Nghỉ lễ còn cả tháng nữa mới tới, sao cô lại về đột xuất thế?"
"Con nhớ mẹ nên con về, không được ạ?"
"Xa xôi như thế, có gần gạn được như người ta đi chợ mua mới rau hay con cá. Nhớ thì gọi điện, để dành tiền sắm sửa quần áo đẹp mà ăn diện, ngày nọ ngày kia cũng nên tươm tất một chút."
"Con gái mẹ gọn gàng, sạch sẽ chứ có lôi thôi đâu."
"Tôi nhắc nhớ thì cứ vâng dạ đi cô à!"
"Tại mẹ nói lần thứ n rồi còn gì. Được rồi, lời của mama là vàng là bạc."
"Chỉ được cái loi choi là không ai bằng!"
Một mẩu đối thoại rất bình thường giữa hai người phụ nữ, hai thế hệ, một già một trẻ. Những câu chuyện phiếm nơi làm việc, chuyện nhà cửa con cái của mọi người xung quanh, chuyện trong quân ngũ của em trai..., trước đây với tôi đơn giản chỉ là kiên nhẫn lắng nghe mẹ chia sẻ để bà giải tỏa bớt ưu tư. Vậy mà hiện tại, tôi lại ước giá như mình có thể cứ như vậy mãi mãi.
"Mẹ à... Nếu con không còn ở đây, mẹ sẽ không còn ai để than thở nữa."
"Lo chi việc ấy. Cô mau lấy chồng là mẹ mừng rồi."
"Con ở với mẹ tới già."
"Aigu, ở là ở thế nào được. Tìm một cậu nào hiền lành, chí thú làm ăn, nhất là phải yêu mình rồi xây dựng gia đình, sống hạnh phúc chứ. Trách nhiệm của mẹ là lo cho cô đến khi ấy. Không phải lo lắng, mẹ còn em. À, suýt thì quên, em nó dành dụm tiền tiêu vặt, mua tặng mẹ khăn quàng cổ dịp nghỉ phép. Con xem có hợp không nhé?"
Một món quà chẳng to lớn về giá trị, không cầu kì, không cao sang nhưng lại khiến mẹ hạnh phúc như vậy. Bà ngắm vuốt, cẩn trọng nâng niu từng mối đan. Trong trái tim tôi bỗng nhói lên cái cảm giác xót xa.
Tôi gật gật, giơ hai ngón cái nhiệt tình rồi bước tới chỉnh lại cái khăn ngăn ngắn. Không thể kìm nén lâu hơn, tôi choàng tay ôm mẹ thật chặt, hít hà mùi hương nước xả vải thoang thoảng và sự ấm áp lan tỏa từ nhiệt độ cơ thể bà. Với cơ hội còn lại duy nhất này, chí ít, tôi không muốn bản thân phải hối tiếc.
"Con xin lỗi vì những lúc khiến mẹ muộn phiền. Con yêu mẹ nhiều lắm!"
"Tự dưng hôm nay ngọt ngào với mẹ thế? Có lỗi thì xin lỗi là được rồi. Mẹ sinh ra cô, có lỗi lầm nào của cô mà mẹ không thể tha thứ? Thế nên không cần bận tâm đến chúng nữa, hiểu chưa?"
"Vâng."
"Mẹ cũng yêu con, con gái!"
"Nếu có kiếp sau, con vẫn sẽ mang hình hài này và tiếp tục duyên nợ của chúng ta, mẹ nhé? Nhất định là thế!"
----------
"Cô không ở với bà ấy thêm sao?"
Jimin ngập ngừng hướng về phía cửa, nơi mẹ đang tiễn tôi. Tôi mỉm cười, cúi chào và xoay lưng thẳng hướng mà đi, không ngoảnh lại. Gió tạt vào mắt cay xè hay chính thứ chất lỏng mặn chát kia làm tôi khắc khoải khôn nguôi?
"Không. Vậy là đủ rồi."
"Còn em trai cô?"
"Thằng bé đang ở đơn vị, xa nhà lắm. Chưa kể sẽ rắc rối khi nó nghi ngờ chuyện tôi có thể tới một địa điểm trong tích tắc với khoảng cách gần 200km. Giải thích kiểu gì và ai sẽ tin vào sự thật cậu đã cho tôi biết? Mà thôi, nhanh đi cùng tôi đến ngân hàng nào. Sắp hết giờ làm việc rồi."
"Cô muốn rút tiền để đi du lịch?"
"Không. Cho mẹ tôi. Đằng nào tôi cũng không mang theo lúc sang thế giới bên kia được. Mà này, nó trông như thế nào, thiên đường ấy? Tôi cũng tò mò dữ lắm."
"Người như cô chắc chắn sẽ đến được nơi tốt đẹp."
"Cậu tin như vậy à?"
"Vì cô hoàn toàn xứng đáng."
Chính bản thân tôi cũng không rõ bằng cách nào Jimin lại tạo dựng được nơi tôi một lòng tin tuyệt đối. Cậu ấy toát ra một khí chất không thể bắt gặp ở bất cứ ai tôi đã từng tiếp xúc. Tinh khiết, thánh thiện nhưng lại chân thành và gần gũi. Có lẽ đó là những phẩm chất cần thiết của một linh hồn phụng sự Chúa trời chăng?
Càng về khuya, càng rét buốt. Tôi đã lang thang bằng xe bus trong thành phố từ lúc quay lại Seoul. Cứ bước lên và bước xuống tại các trạm ngẫu nhiên, không định sẵn lộ trình. Chuyến sau cùng thả tôi ngay công viên sông Hàn. Giờ này và với cơn mưa phùn thì hầu như xung quanh không có bóng người nào.
"Đừng để bị ướt!" - Jimin kéo tôi sát gần cậu dưới tán ô hồng, cẩn thận nghiêng ô che chắn.
"Cửa hàng tiện lợi đằng kia thôi, tôi chạy ù qua là ok."
"Cô là con gái mà không biết tự chăm sóc bản thân. Cảm lạnh nằm liệt giường thì hai ngày còn lại sẽ trở nên uổng phí đấy."
"Thiệt tình! Jimin à, không chừng tôi cảm nắng cậu mất. Tại sao ông trời bất công thế? Không cho tôi gặp cậu sớm hơn để chấm dứt kiếp F.A hơn 20 năm khốn khổ này?"
Tôi đập đập vai Jimin, mếu máo giả vờ xuýt xoa rồi đẩy cậu đi trước khi cằm cậu ấy rớt xuống đất vì chứng kiến cái sự hài hước nửa mùa trào dâng đột xuất caa tôi. Và cũng bởi hai gò má phản chủ đã nóng bừng nữa.
"Cô có thể chọn nhà hàng sang trọng, ăn những món ngon đắt tiền. Sao lại qua loa chỉ với ramyeon trứng và xúc xích?"
"Tôi không hợp với cao lương mỹ vị. Mà hà cớ gì không thể ăn chúng? Không phải bởi sắp ra đi mà tôi muốn ăn uống phức tạp đâu, cảm giác kiểu như tử tù ấy nhận đặc cách trước khi bị tử hình ấy, tôi không thích."
"Xin lỗi."
"Lỗi gì? Tôi không gieo trồng lỗi để thu hoạch nên đừng xin nữa."
Jimin thu mình lọt thỏm trong chiếc ghế, ánh mắt cún con tồi tội làm tôi không kìm được, đưa tay lên xoa rối bù mái tóc vốn đã hơi mất trật tự của cậu rồi phá lên cười.
Xì xụp thưởng thức tô mì nghi ngút khói, yên lặng ngắm nhìn mưa rơi trên mái hiên, vui vẻ chuyện trò cùng một người bạn hợp tính, có lẽ chính là điều giản dị tôi luôn khao khát trong chuỗi ngày bận rộn lăn lộn chốn phồn hoa đô thị của mình. Tôi không để ý rằng mưa mùa đông không hề đáng ghét, ngược lại, những hạt nước giăng giăng, phủ lên mọi vật cũng đồng thời gột rửa sạch sẽ góc tâm hồn bám đầy bụi tôi cất công lãng quên.
"Đêm nay hãy ở bên tôi, được không Jimin? Một mình cô đơn lắm."
*****
Ngày thứ hai.
Tỉnh giấc cạnh một anh chàng đẹp trai là mơ ước của mọi cô gái. Tôi đây đã có diễm phúc ấy sau khi bật ra câu từ đậm chất nài nỉ và đáng thương. Thế nhưng căn bản là ngượng không để đâu cho hết. Làm sao có thể không xấu hổ khi bạn nằm trọn trong lồng ngực của một ai đó, nghe nhịp hô hấp đều đặn của người ta trên đỉnh đầu, cộng thêm cư lị gần tới mức ngước lên là thưởng thức ngay xương cằm tinh tế của họ.
Jimin ngủ rất ngon. Không rõ cậu ấy có coi tôi là gối hay không mà nhiệt tình không thèm nới lỏng cái ôm. Thật khó cho tôi khi cứ phản nằm im như khúc gỗ và không thể đổi tư thế. Tuy vậy, tôi hài lòng với sự đau mỏi dễ chịu này.
"Jiminie, đã 8h rồi. Dậy thôi."
"Ưm... Sớm mà... Ngủ chút nữa đi." – Cậu với tay lôi chăn lên, chùm kín cho cả hai.
"Lát trưa ngủ tiếp. Dù sao tôi cũng không phải đi làm, ngủ bao nhiêu chẳng được."
"Tôi chỉ muốn lười biếng cả ngày cùng chị thôi." - Tông giọng nũng nịu knock out tôi chỉ trong một cú. Tôi hóa đá tức khắc. Jimin bật cười khúc khích, ngồi dậy đồng thời cũng nâng cả tôi theo.
"Hôm nay chị muốn làm gì? Đi những đâu?"
"Ờ, để xem..."
Bỗng dưng, tâm trí tôi hiện lên hình ảnh của một người khi nhìn Jimin. Người đặc biệt có nụ cười ngọt ngào và trẻ thơ giống cậu. Người lướt qua đời tôi nhưng để lại dấu ấn không thể phai mờ.
"Đi Daegu."
"Daegu?"
"Nhanh nào! Tôi cần trang điểm và lựa đồ trước khi khởi hành."
Để Jimin ở đó cùng sự ngơ ngác đáng yêu, tôi tất tả sửa soạn. Không thể qua loa, đại khái trước người đó nên tôi cứ phân vân hết cái này đến cái kia.
"Là ai vậy?"
"Mối tình đầu."
----------
Tim thì đánh trống, tay thì thừa thãi nắm lấy dây túi xách mà vẫn run. Ba năm trôi qua, tôi vẫn hồi hộp như buổi sáng mùa xuân dưới tán hoa anh đào ấy. Tôi và anh là tiền bối, hậu bối sinh hoạt chung trong câu lạc bộ âm nhạc hồi đại học. Tôi mù nhạc và làm tạp vụ thôi, còn anh lại là một nhà sản xuất thiên tài. Năm 4, anh nhận học bống đi tu nghiệp tại Mỹ. Xếp lại tình cảm vào một ngăn, tôi tiễn anh đi nơi góc sân trường.
Rồi anh trở về Hàn, tôi có được số điện thoại qua một người bạn chung, nhưng do không liên lạc với nhau, tôi cũng không có động lực để tìm gặp. Quả là khi thần chết sắp điểm danh, tôi liền có quyết tâm hẳn.
Kia kìa, cái con người thong thả đút tay túi quần cùng gu thời trang trước sau như một, đang ngáp ngắn ngáp dài ấy từng là anh chàng tôi thầm thương trộm nhớ. Sao đã quá nửa năm mươi mà lại y chóc thời đi học thế, lão hóa ngược chăng?
"Anh đã bõ lỡ điều gì sao? Em từng xinh đẹp thế này hử?"
"Anh lúc nào cũng chê em lùn, có nhìn kĩ đâu mà biết em xinh hay xấu. Đồ ông già Min Yoongi!"
"Kể cả đanh đá đính kèm cũng không thay đối."
"Con người khó sửa nhất là tính nết mà, tiền bối."
Giọng cười, một trầm một cao, hòa quyện như không khí tuổi thanh xuân tôi từng ao ước được hít thở. Xao xuyến thì ra vẫn luôn ở đó, chỉ là không giống trước đây, bởi vì ta đã là một ta của ngày khác.
"Ngẫm kĩ thì hai năm rưỡi vèo cái đã trôi qua. Cảm tưởng như mới thấy anh lén thầy cô chơi piano trong hội trường lớn."
"Ừ, nhanh thật. Em còn canh chừng giúp anh nữa."
"Xin phép là được mà anh cứ thích vậy."
"Thú vị còn gì."
"Thú vị gì cơ? Em toàn sợ bị bắt viết kiểm điểm 200 trang. Chung quy lại là vì em không muốn anh bị phát hiện và bị phạt nên mới tiếp tay cho anh."
"Chứ không phải vì em thích anh à?" - Yoongi cầm cốc café uống một ngụm, mỉm cười. Câu hỏi của anh nhẹ tâng, như viên sỏi nhỏ ném xuống mặt nước tĩnh lặng, để lại vài gợn sóng lăn tăn. Mặc dù biến mất, nhưng nó đã trở thành một phần của đáy sông, không thể tách rời.
"Anh biết ạ?"
"Ừ."
"Anh biết và im lặng. Anh... khó xử với em à?"
"Không. Anh biết bởi vì anh cũng thích em."
Yoongi không bao giờ nói dối tôi. Anh ấy nhận xét tôi quá thật thà nên không nỡ lừa tôi. Thế mà tôi lại mong cậu vừa rồi chỉ là đùa giỡn.
"Hoài bão và ước mơ quan trọng với anh từ lúc anh còn là một thằng nhóc học cấp hai. Nhưng vào lần đầu chào hỏi của chúng ta, anh nhận ra rằng em cũng quan trọng không kém. Anh không muốn trói buộc em vào một tương lai không rõ ràng. Vậy nên, anh ích kỉ để em ở lại, tự hứa phải thành công để ít nhất không hổ thẹn với quyết định của bản thân"
Tôi không giận Yoongi. Nếu như ngày đó, anh ấy hoặc tôi thổ lộ thì phải chăng số phận của tôi đã khác? Có thể tôi vẫn sẽ không tránh khỏi cái chết, nhưng ít ra tôi đã hạnh phúc cạnh người tôi yêu? Giả như chúng tôi bên chặt đến hiện tại, liệu anh có đau khổ khi tôi mất?
Hàng ngàn câu hỏi, nhưng đáp án đã không còn cần thiết nữa.
"Chúng ta đều ngốc nghếch như nhau. Anh có hối hận không, Yoongi?"
"Em có không?"
"Một chút."
"Anh cũng vậy."
"Tại sao anh lại bày tỏ vào lúc này?"
"Anh có linh cảm mơ hồ là hai anh em mình sẽ khó có thể gặp nhau thêm."
Không biết nên cười hay nên khóc đây? Min Yoongi có phép thần thông bao giờ thế? Anh đọc được suy nghĩ của tôi sao?
"Anh mà vào phòng thu thì sẽ mọc rễ luôn trong ấy, gặp em bằng cách nào đây?"
"Không phải duy tâm, nhưng mà..."
"Yoongi oppa!"
Ánh mắt anh chuyển từ tôi sang cô gái đang đứng ngoài vẫy tay. Khóe môi ai kia bối rối vẽ nên một đường cong hoàn hảo. Tôi hiểu rằng: à thì ra Yoongi đã để người con gái này tiến vào trái tim mình. Chuyện đúng người, đúng thời điểm không chỉ tồn tại trong ngôn tình. Đôi lúc, nó là chìa khóa mở ra cánh cửa chính xác, dẫn ta đến cái đích của cuộc đời.
"Anh còn làm gì mà không ra với cô ấy đi. Để người ta chờ là không tốt đâu."
"Vậy anh đi trước."
Có thể Yoongi đã lưỡng lự trong tầm vài giây. Vài giây ấy là chút ít vấn vương còn đọng lại anh dành cho tôi, cho tình cảm trong sáng, không tính toán buổi ban đầu.
"Chị ổn chưa? Họ đã đi lâu rồi." - Jimin dịu dàng đặt tay lên bờ vai đang trùng xuống của tôi.
Yoongi và bạn gái đã rời khỏi hơn 30 phút mà tôi cứ thẫn thờ ngắm ly café nguội ngắt và vệt nước khô trên bàn. May mà chọn chỗ khuất, không khách trong quán tưởng tôi thất tình thì kì cục lắm.
"Tôi đang hy vọng điều gì mà lại ăn diện như đi xem mặt thế này? Có vẻ chỉ có riêng tôi là dậm chân tại chỗ trong vấn đề tình cảm thì phải? Mấy năm tuổi trẻ đi tong rồi. Tôi có nên lên mạng kiếm một anh nào đó để chơi bời không nhỉ?"
"Thay vì chọn bừa mà không có kết quả như mong đợi thì hẹn hò với tôi đi!"
"Ừm... Gì cơ?" - Tôi trợn mắt nhìn Jimin như vừa trực tiếp diện kiến alien. Gặp cậu ấy lần đầu cũng không làm tôi ngạc nhiên như vậy.
"Tôi không đủ tiêu chuẩn sao?"
"Tất nhiên không phải. Cậu..." – Soi một lượt từ đỉnh đầu đến ngón chân. "Vượt tiêu chuẩn luôn ấy."
"Đừng do dự nữa! Chị đã do dự mà đánh mất nhiều cơ hội. Chi bằng nắm lấy bàn tay này, tôi sẽ dẫn dắt chị."
Jimin có thể là cậu trai tốt bụng và dễ thương, nhưng cậu ấy cũng là một người đàn ông mạnh mẽ. Thật trái khoáy làm sao khi chúng tôi không cùng chung thế giới. Tôi đang thầm trách các vị thần bởi dường như, đây là định mệnh.
Những ngón tay đan xen chặt chẽ, tiếng thì thầm vang vọng bên tai: "Nhắm mắt lại và hình dung về nơi chị muốn đến nhé.". Tôi như lạc vào mê cung, lạc trong sự ma mị của cậu. Như vực sâu không đáy, không có điểm dừng, cứ thế mãi mãi chìm đắm không thôi.
----------
Gió biển mằn mặn, mặt trời tỏa nắng, chim chóc ồn ào náo động cả một khoảng trời. Cát trắng dưới chân lạo xạo theo từng cử động, biển xanh trong như mời gọi. Maldives, thiên đường có thật, quốc đảo dành cho những cặp tình nhân.
"Vô cùng xin lỗi quý khách. Vì hai người không đặt phòng trước nên..."
Mộng tưởng bao giờ cũng mĩ miều còn thực tế thì có thể phũ phàng phang một gậy vào bạn chẳng thèm nương tay. Đang mùa du lịch, bạn sẽ không có nổi dù chỉ là cái toilet nếu không lên kế hoạch trước.
"Hay là tôi dùng..."
"Không không. Không thể phá hoại kì nghỉ của người khác. Tiếp tục thôi, số tôi hên lắm, chúng ta sẽ không phải ngủ ngoài biển."
Sự tư tin vô lý của tôi rõ là không xua được mấy vạch đen trên mặt Jimin. Cậu chàng tỏ rõ sự khó ở bằng cái bĩu môi nhưng vẫn theo sau tôi. Đến một nhà nghỉ có thiết kế khá dân dã, tôi rút hết tâm can ra mà trình bày một thôi một hồi.
"Tôi hiểu khó khăn của hai vị. Chúng tôi chỉ còn một phòng đơn thôi, có hơi nhỏ như giá cả thì..."
"Tôi thuê."
Jimin đập tay cái rầm lên quầy tiếp tân làm cô nhân viên bị dọa hết hồn. Cậu ấy chộp lấy thẻ khóa từ, một mạch đi thẳng lên tầng.
"Xin lỗi. Cậu ấy không phải người thô lỗ. Vì tìm chỗ nghỉ cực quá nên hơi nhạy cảm."
"Không sao ạ. Chồng quý khách hẳn là đang mệt mỏi."
"Không phải chồng tôi đâu."
"Không thể nào. Tôi để ý mà, anh ấy luôn dõi theo chị từ khi chị mới vào. Ánh mắt ấy chỉ có ở những người đang yêu thôi. Hai người chắc đang trong tuần trăng mật sau lễ cưới?"
"À..."
Còn có thể làm gì để giãi tỏa sự nhầm lẫn hay ho này ngoài việc cười đây?
Tôi đã bay ngay lên cái giường duy nhất để lăn bên nọ lăn bên kia, ôm ấp đống gối và tận hưởng sự mát lành. Jimin ngoài ban công đang chăm chú đọc sách. Xa xa, hoàng hôn dần buông, để lại một sắc đỏ cam phía chân trời. Miên man thả trôi tâm trí theo những gợn mây, tôi lặng lẽ ngồi vào chiếc ghế mây cạnh cậu.
Luôn cố không nhắc tới chuyện chết chóc của bản thân, nhưng tôi rõ hơn ai hết, còn chưa đến nửa ngày là thời khắc đó sẽ đến. Sinh lão bệnh tử là quy luật của cuộc sống, không thể phủ định, họa chăng là sớm hay muộn mà thôi.
"Jimin này, cậu biết tôi chết như thế nào đúng không?"
"..."
"Tôi luôn có cảm giác cậu biết nhưng vì nguyên nhân nào đó mà không nói ra. Nếu chỉ là tai nạn thuần túy, tôi không nghĩ cậu sẽ đến. Mỗi ngày có bao nhiêu người trên Trái đất từ giã cõi đời? Số lượng không hề ít, chẳng lẽ ai cũng được nhận biệt đãi giống tôi?
Người ta thường bảo rằng, chết bất đắc kì tử thì linh hồn sẽ không thể siêu thoát vì họ còn nhiều nuối tiếc. Những linh hồn ấy sẽ vất vưởng nơi trần thế và biến mất khi thời hạn 3 năm kết thúc. Tuy những mong ước của mấy chục năm dài không thể thực hiện, nhưng nhờ cậu, tôi cũng không còn nhiều lăn tăn.
Làm ơn, cho tôi biết sự thật!"
Jimin cắn môi, để cuốn sách xuống đùi. Hàng lông mi mảnh rập rờn như cánh bướm, đẹp thật đấy nhưng cũng mong manh đến độ tưởng như sẽ tan vào hư vô.
"Đúng là tai nạn đã xảy ra, nhưng không phải vì chị bất cẩn mà là bởi chị hy sinh tính mạng để cứu một đứa bé. Và từ đó thay đổi vận mệnh của cả hai. Những cái chết như vậy ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Thế nên, đây là sự bù đắp.
Tuổi thọ của chị là 80, tức là lẽ ra chị sẽ sống thêm 55 năm nữa. 55 năm và 55 giờ, một phép so sánh tương đương khập khiễng. Nhưng không thể làm gì hơn, cái chết này là do chị tự lựa chọn."
"Đứa trẻ ấy có thể tiếp tục ước mơ. Tôi đã sống một cuộc đời có ý nghĩa, phải chứ?"
Tôi khóc như mưa, thổn thức từng hồi không dứt. Cảm nhận được thứ nước nóng hổi ấy lăn dài khiến trái tim thắt lại từng hồi. Đầu óc trống rỗng, không thể kiểm soát nổi mớ cảm xúc hỗn độn. Tay thì liên tục đưa lên lau đi khuôn mặt ướt nhem.
"Dù... không hối hận... Nhưng... tôi sợ lắm..."
"Nhìn tôi này!" - Vì không muốn Jimin chứng kiến sự yếu đuối, tôi lắc đầu quầy quậy, cúi gằm cốt lẩn tránh. Nhưng cậu cũng bướng bỉnh không kém, vẫn kiên quyết không rời.
Và thật không thể tưởng tượng, Jimin hôn vội lên những giọt nước mắt còn đọng trên khóe mi tôi. Hiển nhiên cậu ấy thành công trong việc ngừng sự nức nở của đối phương. Như có gì đó thôi thúc, Jimin trao tôi ánh nhìn say đắm hệt như hai đứa đã yêu nhau từ rất lâu. Cậu miết ngón trỏ lên môi tôi rồi thay thế bằng cánh môi mình.
Dịu dàng, nâng niu. Cuồng nhiệt, khao khát. Tha thiết, sâu lắng.
Ngần ấy từ ngữ có đủ để diễn tả không?
"Không có gì là ngẫu nhiên cả. Định mệnh đã sắp xếp để chúng ta được ở bên nhau. Nếu đã vậy, hãy yêu tôi đi!"
Tình yêu hay ngộ nhận? Không cần phải quan tâm nữa.
Thiên thần hiện diện trong mắt tôi, người tôi luôn chờ đợi suốt 25 năm, mới là tất cả những gì tôi ao ước.
"Được. Tôi sẽ dành phần còn lại của cuộc đời này để yêu cậu, Jiminie!"
*****
D-Day.
"Trời ơi! Mau gọi 119."
"Chuyện gì đã xảy ra?"
"Cô gái đó đã lao ra trước đầu xe và đẩy cậu bé đang nhặt bóng ngã lên vỉa hè. Hình như cô ấy bị chiếc xe hất tung ra đằng kia rồi."
"Có ai biết sơ cứu không? Ra cầm máu giúp tôi với."
"Vô cùng xin lỗi gia đình, đội ngũ bác sĩ đã làm việc hết sức. Bệnh nhân ở trong tình trạng quá nguy kịch khi được đưa tới bệnh viện và không thể qua khỏi vì đa chấn thương nặng.
Xin được chia buồn!"
"Cô sẵn sàng chưa? Ta đi thôi. Cô đã không còn liên quan đến những người sống nữa rồi."
"Tôi chỉ muốn nhìn họ thêm một chút."
"Thật sự là Jimin vì cô mà phải chịu phạt à? Cái thằng ranh này nghĩ cái khỉ gì vậy? "
"Anh nói gì thế? Anh biết Jimin?"
"Nó là bạn tôi, một tử thần tập sự. Jimin tự ý vượt quá quyền hạn nên giờ đang phải chịu giám sát."
"Không thể nào... Sao lại...?"
"Con người đều bình đẳng trước cái chết, không có ngoại lệ. Nhưng bởi nguyên do nào đó mà Jimin quay ngược dòng thời gian để giúp cô. Cũng may mà không đảo lộn các sự kiện. Cô vô can bởi hoàn toàn là lỗi của thằng bé."
"Jimin sẽ thế nào? Xin anh, mau nói cho tôi!"
"Sẽ bị trục xuất khỏi hiệp hội. Quay lại làm người, dĩ nhiên là ở một kiếp khác."
"Trục xuất?"
"Nhóc đó đã phấn đấu cật lực, chỉ còn vài nhiệm vụ nữa là thăng cấp. Chậc, thế mà lúc nghe hình phạt còn trông hạnh phúc như được nhận quà. Trước đây từng nằng nặc đòi ở lại, bảo sẽ không đầu thai. Không thể hiểu nổi giới trẻ ngày nay."
Còn cô, cô cười gì?"
"Không có gì. Tôi chỉ nghĩ mình may mắn thôi. Bởi lẽ tôi đã sống một cuộc đời tuy không dài, nhưng trọn vẹn."
"Tôi chỉ là kẻ mang đến nỗi bất an.
Lúc tình cờ gặp gỡ, dù đang bước đi thật nặng nề về trạm xe bus với vẻ chán chường, em vẫn tươi tắn rút ra một cây kẹo mút, đưa cho một bà mẹ dỗ dành cậu con trai nhỏ.
Khuôn mặt người con gái ấy chợt bừng sáng khi cậu bé mỉm cười.
Tôi đã tự nhủ, bản thân sẽ bất chấp mọi ranh giới, mọi luật lệ, mọi giáo điều. Kể cả có phải dối trá và chịu trừng trị.
Để trở thành thiên thần của riêng em."
End.
Hyun ^^
Đây là quà mừng comeback cho BTS. Thật sự thì mình không có nhiều thời gian nhưng đã cố gắng lôi cái oneshot hàng tồn sắp mốc meo này ra và hoàn thành nó. Có nhiều chỗ chưa edit kĩ càng, mong các bạn thông cảm.
Thời gian tiếp theo đây mình vẫn rest trường kì, sẽ thỉnh thoảng update nếu có thể. Không hứa trước vì tùy thuộc vào tiến độ viết lách thôi. Mà mình thì viết chậm lắm ^^
Chúc mọi người một ngày tốt lành.
Thân ái!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro