15. Jungkook - My Bunny.

Cái oi ả của mùa hè tháng 8 thật khiến con người ta chán nản, nhất là trong hoàn cảnh vừa bị sếp trút giận. Cái mác thực tập sinh ngoài việc khiến bạn trở thành chân sai vặt mọi lúc mọi nơi và luôn trong tâm thế sẵn sàng nghe mắng mỏ dù đôi khi chẳng phải lỗi của mình, thì không có mấy sức nặng. Bởi thế, thay vì ngồi ăn trong căn tin điều hòa nhưng gò bó, tôi chọn suất ăn nhẹ trong cửa hàng tiện lợi và tiến thẳng đến công viên thoáng đãng đối diện bên kia đường.

Tầm nghỉ trưa thì ít có nhân viên công ty nào ở đây cả, gần như chỉ có tôi là đang mặc đồng phục công sở thôi. Khi tìm được một chỗ ngồi yên tĩnh dưới gốc cây lớn mát mẻ, tôi chậm rãi bóc lớp giấy gói của chiếc sandwich, từ từ thưởng thức cùng tâm trạng đã cải thiện ít nhiều.

"Chính xác là mình hợp với thiên nhiên hơn."

Tất nhiên là tôi không thể chỉ tập trung vào đồ ăn thức uống rồi, phải ngắm cảnh ngắm người thì mới dễ tiêu hóa chứ. Sau một hai lần quét qua khoảng không trước mặt, cuối cùng tôi cũng đã dừng lại để dồn sự chú ý vào một người. À không, chính xác là một con thỏ cao lớn cười toe toét đang cầm trùm bóng bay sặc sỡ đủ màu.

Thật sự thì dưới thời tiết nắng chói chang như vầy, lại khoác lên lớp đồ hóa trang dày bịch đến phát ngốt thì không thể tưởng tượng được sẽ khổ sở ra sao. Nếu là tôi, có lẽ đã lăn đùng ra ngất và bỏ quách cái công việc part time vất vả mà chả kiếm được bao nhiêu ấy. Tự nhiên trong lòng dần dâng lên một niềm thương cảm lạ lùng.

Không rõ có phải phát hết chùm bóng đó thì người kia mới được nghỉ hay không, nhưng mỗi lần có ai đó đi ngang qua nhưng từ chối hay phớt lờ không nhận, tôi nghĩ trông Thỏ trắng có vẻ thất vọng. Rồi cơ thể cứ tự nhiên mà phản ứng, tôi quay lại mua một chai nước lạnh và một cuộn kimbap mặc cho sắp muộn giờ làm việc.

"Này bạn gì ơi, đưa tôi hết đi!"


Jungkook đang phải đấu tranh. Cậu hoàn toàn kiệt sức, mồ hôi tuôn như suối, ướt hết cả chiếc áo thun mỏng. Nãy giờ chùm bóng không vơi đi quả nào. Mọi hôm Jungkook làm ca tối nhưng cậu đã đổi ca giúp một người bạn. Luôn biết rằng đây là một trong những nghề rẻ mạt, Jungkook chẳng còn cách nào khác khi không có nơi nào linh động thời gian được như ở đây. Còn một lý do nữa, nụ cười của những đứa bé rất đáng yêu, nhất là khi chúng nhìn vào cậu. À, là Thỏ trắng mới đúng.

"Này bạn ơi, đưa tôi hết đi!"

Giọng nói thì là của con gái. Thế nhưng lúc xoay lại, Jungkook đã hơi giật mình và rất đỗi ngạc nhiên khi chứng kiến người đó che áo khoác sùm sụp trên đầu và chỉ chìa cánh tay ra. Có lẽ biết cậu chưa hiểu tình hình, cô chỉnh lại áo, để lộ khuôn mặt.

"Ý tôi là tôi sẽ lấy chùm bóng này. Đôi khi người ta cũng nên giúp đỡ nhau mà... À, còn đây nữa."

Trong lúc hãy còn lúng túng, chưa kịp nuốt hết tất cả những lời nói kia thì Jungkook tiếp tục bị dúi vào tay một bịch đen khả nghi, nhưng tỏa ra mùi thơm nức.

"Chúc ngon miệng!"

Và cũng hệt như lúc đến, cô gái ấy nhanh chóng đi khỏi tầm mắt khi câu cảm ơn còn đang ấp úng nơi cổ họng cậu.

"Ơ, cái này... Cơm ư?"

Có gì đó mát lạnh như kem, xoa dịu ngày hè đổ lửa.

----------

Tôi đã bị cằn nhằn nhiều đến mức hai lỗ tai vẫn còn bùng nhùng đến hết ngày hôm đó. Đổi lại, niềm vui nho nhỏ kia khiến tôi quên bẵng mất bản mặt khó ở của sếp. Thật kì quặc làm sao, mỗi khi căng thẳng, mong chờ một sự an ủi nào đó, tôi lại nghĩ tới Thỏ trắng. Không hẳn là tò mò về diện mạo, bởi thậm chí còn không biết là nam hay nữ, đơn giản là hình ảnh nỗ lực và kiên trì ấy vô tình khích lệ tôi.

Hệ quả của phép ngẫu nhiên, đôi khi mang tới nhiều ý nghĩ hơn cả hữu ý hay sắp đặt.

Vì vậy, hôm nay tuy mặt trời vô cùng dễ chịu và món khoái khẩu đang vẫy gọi, tôi vẫn vui vẻ với túi thức ăn đóng gói sẵn trên tay. Khác một chút, lần này là phần cho hai người. Ngó nghiêng khắp mọi chỗ, loanh quanh qua lại con đường hơn vài vòng, tôi không hề thấy chú thỏ khổng lồ luôn tươi tắn đâu cả.

Lủi thủi một mình lui về góc quen thuộc, thỉnh thoảng lại ngước lên ngóng đợi rồi thở dài, lặp đi lặp lại chuỗi hành động trong vô thức. Bước chân không rõ vì lý do gì cứ chần chừ, nấn ná. Thùng rác cách đấy hơn một mét nhưng lại mất công di chuyển xa lắc xa lơ. Nỗi buồn vu vơ len lỏi tận cùng ngóc ngách khiến lòng bâng khuâng.

"Mình đang thất vọng vì một người xa lạ sao?"


"Cảm ơn cậu nhé, Jungkook. Mấy ngày qua phiền cậu quá rồi."

"Dạ có gì đâu hyung."

"À, cậu đã tìm gặp được cô gái lần trước để cảm ơn chưa?"

"Chưa ạ. Chắc noona không thường có mặt ở đó thôi."

"Sao cậu cho rằng là noona?"

"Trang phục lịch sự lắm, lại còn sơ vin đóng thùng anh à."

"Nếu làm văn phòng và đi bộ thì hẳn là phải làm việc gần đây. Biết đâu có thể là tòa nhà kia?"

Jungkook nhìn theo hướng tiền bối đồng nghiệp chỉ tay, mím môi suy đoán. Có gần ngàn con người trong đó, làm cách nào để tìm một dáng hình bé nhỏ, chớp mắt lướt qua đến nỗi cậu chẳng kịp phác họa đầy đủ. Mà đến mặt mũi còn mờ mịt, cậu hy vọng chị sẽ lưu giữ một con thỏ trong tâm trí hay sao? Có chăng chỉ mình cậu là bị làm cho rung động, bị làm cho xao xuyến.

Cảm nắng người đến tên còn là ẩn số.

Jungkook chợt cảm thấy bản thân thật quá dễ dãi rồi.

*****

Bẵng đi một thời gian, tôi dần hòa nhập với môi trường mới, những buổi trưa với mọi người đã thành thói quen tự nhiên. Thỉnh thoảng, bất chợt ngắm nhìn quanh cảnh qua lớp cửa kính, phía những hàng cây xanh, kí ức bỗng được khơi gợi, khóe môi tôi sẽ vẽ nên một nụ cười nhẹ cùng chút ít tiếc nuối.

"Quán café dưới tầng một có menu tuyệt lắm!"

"Tôi còn có thẻ tích điểm luôn rồi."

"Thật sao? Ngon thế cơ à?"

"Các cô nên thử đi. Tôi đảm bảo sẽ nghiện đấy. Còn nữa..."

"Gì?"

"Phục vụ và người chủ rất đẹp trai."

"Đây mới là trọng yếu!"

"Hongjoo ssi, cô đi chung không?"

Chỉ cần mấy phút, tôi đã bị mấy bà chị kéo theo và yên ổn ngay vị trí được xem là có địa thế khỏi phải bàn. Nếu quan sát đủ lâu, dễ dàng để nhận thấy phụ nữ đến đây có lẽ hầu như là để thỏa mãn mắt thẩm mĩ của mình. Nhân viên toàn bộ là nam, nhẩm đếm thì có 4 người, đều còn khá trẻ, chỉ tầm giữa độ tuổi 20. Có lẽ họ thu hút khách hàng bằng chiến lược dùng vẻ ngoài. Phụ nữ yêu bằng mắt nên tất yếu sẽ tìm đến thôi.


"Kookie? Kookie!"

"Vâng? Hoseok hyung?"

"Làm đàng hoàng đi. Đang cao điểm, có biết order đang dồn ứ không?"

"Taehyung hyung ra ngoài ship hàng mãi chưa về. Jin hyung thì xin nghỉ. Namjoon hyung mang tiếng chủ mà hiện tại biệt tăm biệt tích. Yoongi hyung thì chắc ngủ trong kho rồi cũng nên, lấy nguyên liệu gì rõ lâu. Còn Jimin hyung... "

"Chứ không phải đang mải mê tận góc kia à?"

Hoseok cắt ngang bài ca than thở của maknae, ý tứ hất cằm và thích thú khi chứng kiến cậu em ngượng ngùng, lúng túng phân bua.

" Không... Em quan sát một lượt khách thôi."

"Đùa anh à. Cậu thiếu điều găm người ta lên tường luôn ấy."

"Suỵt! Anh nói lớn thế."

"Không chối nữa, thừa nhận rồi?"

Jungkook thở hắt, chịu thua ông anh quái chiêu, cắn môi ậm ừ. Cậu len lén qua vai Hoseok, dõi theo mỗi cử chỉ nhỏ nhặt của chị. Thật ra, anh chàng nhút nhát của chúng ta đã tim đập chân run từ lúc người đặc biệt xuất hiện. Thời điểm này, cậu hoàn toàn không còn bình tĩnh mà pha chế bất kì cốc đồ uống nào nữa.

"Anh thay cho." – Hoseok lanh lẹ huých em trai, dúi khay vào tay cậu, không quên nháy mắt ra hiệu. "Tiếp cận cô ấy đi!"

Jungkook lên giây cót tinh thần, hít thở sâu tự trấn an, mạnh dạn tiến về nơi có người cậu luôn hằng mơ ước gặp lại.


"Ôi trời!"

Một đồng nghiệp thốt lên khi nhìn mảng tối màu đang lan rộng. Không thể tin nổi là người phục vụ đã đánh đổ gần hết cốc Latte lên cái quần tây của tôi. Mọi người có mặt lập tức bàn tán lao xao. Tôi còn bất ngờ chưa biết nên xử lý ra sao, anh ta đã hốt hoảng cầm lấy tay tôi kéo đi một mạch. Cuối cùng, người kia thì tần ngần, còn tôi ngẩn tò te trước cửa nhà vệ sinh nữ.

"Tôi thành thật xin lỗi vì sự bất cẩn của mình. Tôi sẽ chi trả phí giặt ủi cho chị. Nếu không thể sử dụng được nữa, tôi sẽ mua cho chị một cái mới."

"Vấn đề nằm ở.... Anh biết đấy..."

"Vậy chẳng lẽ nó mắc lắm sao?"

Tôi phì cười khi chàng trai với khuôn mặt trẻ măng này luống cuống, hết lo âu với vệt nước lại quay sang hoang mang như nhẩm tính giá trị trên trời của những nhãn hiệu thời trang sang chảnh.

"Không, hàng bình thường thôi. Căn bản là tôi không có mang quần áo để thay." - Tôi chép miệng não nề, ấn từng tờ khăn giấy để thấm bớt.

Đối phương không ngừng ái ngại và thể hiện sự hối lỗi. Và rồi, anh ta khẽ reo lên, mở lớn đôi mắt vốn đã to tròn, hấp tấp rời đi. Chừng 5 phút sau, người đó quay về, mồ hôi rịn trên trán như vừa cật lực chạy cả quãng đường dài.

"Chị hãy mặc tạm."

Đó là một chiếc váy chữ A, trông khá trẻ trung. Dù không phải style thường ngày của tôi nhưng làm gì có lựa chọn nào tốt hơn. Tôi do dự đứng trước gương, vuốt phẳng nếp váy, chỉnh tới chỉnh lui. Rốt cuộc có xấu hổ tới mức nào, cũng đành phớt lờ vậy.


Jungkook biết mình nên giữ phép lịch sự, nhất là trước một người không thân thiết. Nhưng cậu chẳng thể rời mắt khỏi chị. Áo sơ mi họa tiết hoa lại kết hợp hoàn hảo không ngờ với chiếc váy xám ngang gối. Hongjoo đích thực là hình mẫu lý tưởng cậu tìm kiếm trong mỗi giấc mơ.

Những sợi tóc mai nhẹ nhàng rơi xuống, che phủ vệt ửng hồng nơi gò má ai kia. Lông mày thanh tú, mắt hai mí dịu dàng, đôi môi đỏ mọng ngọt ngào hệt cherry đương độ chín. Cơ thể Jungkook như có hàng ngàn, hàng vạn con kiến bò, cực kì bứt rứt. Hongjoo cảm giác có ánh nhìn chòng chọc chiếu thẳng không kiêng dè, liền ngại càng thêm ngại, không dám cả ngẩng lên để đối diện.

"Trông tôi kì quặc lắm sao?"

"Đẹp quá!"

"Hả?"

"Chị thật sự rất đẹp!"

"Cảm... Cảm ơn."

Không khí đầy mùi ngượng ngập bao quanh hai con người. Hongjoo tự nhủ phải làm cái gì đó, cứ mãi thế này không khéo cô sẽ hóa đá mất nên hắng giọng.

"Có lẽ... tôi nên quay lại công ty thôi."

"Vâng? Đúng là chị nên quay lại rồi." – Jungkook không giấu nổi vẻ lưu luyến.

"Chiều mấy giờ anh tan làm?"

"Khoảng 6 giờ?"

"Tôi sẽ đợi anh ở quán để nhận lại đồ, có được không?"

"Ơ... Được... Được chứ... Mà chị không cần nói chuyện trang trọng đâu. Em nhỏ tuổi hơn chị ạ."

"Ồ, ra vậy." - Hongjoo thoáng ngạc nhiên, nhưng cũng thân thiện chìa tay ra, mỉm cười. "Tôi là Lee Hongjoo, 24 tuổi. Cậu là...?"

"Em là Jungkook. Jeon Jungkook, năm nay vừa tròn 21!"


Jeon Jungkook, một cái tên toát lên sự mạnh mẽ. Cậu ấy cao lớn, có cách xử sự chững chạc hơn độ tuổi nhưng khuôn mặt vẫn đậm nét đơn thuần trẻ con, còn trong sáng nữa. Lúc cười, Jungkook sẽ khoe khéo hai cái răng thỏ, mang tới sự dễ chịu cho những người xung quanh. Cậu cúi chào lễ phép cho đến tận lúc tôi ngoái đầu.

"Hongjoo ssi, liệu chị..."

"Cậu nói đi."

"Có thể cho em số điện thoại... Ừm... Chị đừng hiểu lầm...Ý em là có gì để em còn liên lạc với chị nếu em đột ngột phải ra ngoài."

"Tôi hiểu lầm chuyện gì cơ, Jungkookie?"

Hai vành tai của cậu nhân viên đỏ lựng. Tôi cũng không hiểu tại sao lại thuận miệng gọi cậu ấy thân mật đến thế. Sự bối rối của Jungkook thể hiện trên những ngón tay lúng túng đan vào nhau một cách đáng yêu.

"Đưa di động của cậu đây."

"Vâng?"

"Cậu đưa thì tôi mới lưu số được."

Kookie, có lẽ từ giờ tôi sẽ dùng biệt danh này, gật lia lịa, lật đật sờ hết túi nọ đến túi kia như sợ tôi sẽ hết kiên nhẫn.

"Chắc cậu không hay gần gũi với con gái nhỉ? Không đúng, cậu làm ở đây thì phải thường xuyên tiếp xúc chứ?" – Tôi đặt câu hỏi trong khi trượt ngón tay lên màn hình.

"Chị nói vậy là sao ạ?"

"Cậu đang tỏ ra hồi hộp còn gì. Tôi nghe được tiếng thình thịch từ lồng ngực của cậu đấy."

Jungkook cực kì ngạc nhiên, tức khắc biến thành đơ như tượng. Rồi như sực tỉnh, cậu ấy vội vàng cúi chào rồi đi thẳng một mạch, ở khúc quẹo còn suýt vấp ngã. Tôi nhìn theo bóng lưng bận rộn trao tặng nụ cười đến khách hàng, nhiệt tình tư vấn những thức uống trong menu và cả sự thỏa mãn khi họ đã chọn được món ưng ý.

Bất chợt, cái se lạnh cuối thu dường như tan biến.

*****

Chúng tôi trở thành bạn. Jungkook không nhận lại váy dù đã thanh toán tiền giặt sạch đồ, nói là coi như quà kỉ niệm đánh dấu ngày chính thức quen biết. Tôi đến quán uống coffee đều đặn, thỉnh thoảng trò chuyện đôi ba câu những lúc cậu rảnh rỗi. Cuối tuần có thể đi xem một bộ phim mới, hay đi đâu đó quanh Seoul để tham quan theo nguyện vọng của anh chàng tỉnh lẻ. Mệt chân thì sẽ ghé quán ăn nào đó thưởng thức. Hoặc đơn giản chỉ là dành thời gian chơi Overwatch cùng nhau, như hiện tại chẳng hạn.

"Noona, chị cứ thua hoài vậy." – Tuy vỗ vai tôi an ủi nhưng vẫn không giấu được sự tự hào.

"Cậu tận level master, tôi đuổi sao kịp. Đáng lẽ phải xếp tương đương về trình độ chứ." – Thở dài ngao ngán. "Cậu không thấy nản với đối thủ như tôi à?"

"Không, vì em thích..."

"Hả? Thích gì cơ?"

Jungkook đang cao hứng thì đột ngột khựng lại. Cậu liếc nhìn tôi rồi nuốt khan, ngó lên trần nhà quan sát đèn lâu đến độ tôi còn tưởng nó muốn bốc cháy bởi ánh mắt mãnh liệt ấy. Rồi cũng rất nhanh, Kookie bật dậy khỏi ghế, vơ lấy balo đeo lên vai.

"À, chị có muốn đi gắp thú không?"

"Gắp thú á?"

"Vâng. Sao thế ạ?"

"Không. Ta đi thôi."

Tâm trạng có hơi trùng xuống, rõ ràng là tôi đang mong đợi từ cậu ấy nhiều hơn là sự tảng lờ kia. Đã mấy lần tôi định hỏi thẳng, rằng có phải mối quan hệ của hai đứa đã khác, rằng liệu cảm giác của tôi về thái độ của Jungkook với mình ở lần gặp đầu tiên là chính xác. Nhưng rốt cuộc, suy đi tính lại, tôi dừng lại ở mức là một bà chị tốt. Cậu ấy là một chàng trai năng nổ, có nhiều bạn bè và được các cô gái để ý. Sẽ không tới lượt tôi đâu.


Jungkook vừa điều chỉnh cần gạt, vừa lén liếc sang Hongjoo đang ngẩn người suy tư. May mà cậu đã kịp thời thắng gấp để không buột miệng thốt ra cái câu quan trọng đó. Đương nhiên là cậu không hề ưa cái sự lấp lửng giữa đôi bên. Nhưng cậu do dự nếu quá sốt sắng, chị sẽ từ chối và thế là chấm hết. Vậy nên dùng tư cách là một cậu em thân thiết, chuyện tiếp cận và ở bên Hongjoo trở nên dễ dàng và thuận tiện hơn.

Trong lúc mải lạc trôi trong khung cảnh hạnh phúc khi thoải mái chiêm ngưỡng sự bực bội trẻ con của Hongjoo vì mãi không gắp được con thỏ có chân mày thêu xếch ngược kì cục, bên tai Jungkook văng vẳng lời mấy ông anh hồi hôm.

"Mày có vấn đề à? Không giữ lấy coi chừng mất ráng chịu. Người ta hàng ngày ra vào chốn có biết bao nhiêu thằng đàn ông đạo mạo, giỏi giang. Trắng ra là hơn đứt một thằng nhóc chưa nếm mùi đời. Ngoảnh tới ngoảnh lui, rồi kiểu gì mày cũng sẽ được gắn mác "em trai" như mày muốn cho mà coi." – Yoongi vứt toẹt cái khăn xuống bệ rửa, nước bắn tung tóe và Hoseok thì kêu la ơi ới.

"Min Swag nói chẳng sai. Anh thấy chú cần xem lại cách cua gái đi, phương châm "Chậm mà chắc" trong trường hợp này, có lẽ không hiệu quả bằng ào ào tiến công. Sợ bóng sợ gió làm quái gì!" – Kim Namjoon nam tính ngời ngời, chưa có người yêu và phán như thánh.

"Mặc dù anh không thích Namjoon tỏ ra biết tuốt mà thực ra nó chẳng kinh nghiệm hơn Jimin là bao, nhưng phải công nhận là em nên dứt điểm và bày tỏ với Hongjoo. Ang nghe bảo em ấy sắp đi công tác đấy."

"Jin hyung, anh đả kích Joonie hyung thì ok thôi. Hà tất phải đá sang nỗi đau của em." – Jimin lầm bầm, mạnh bạo đẩy cây lau nhà sút cả cán.

"Hongjoo noona sẽ đi công tác ạ? Đi đâu?" – Jungkook quắc mắt nhìn Jin, khiến ông anh lạnh gáy.

"Theo nguồn tin thân tín của anh. Chị ấy sẽ đi Nhật ngay sau lễ Giáng sinh." – Taehyung mải mê huýt sáo theo hit DNA đang nổi của BTS, không may đá chân vào ghế. "Ôi sh*t! Đau quá má ơi!"

"Cho chừa nhé!" – Hoseok cười hềnh hệch, hai giây sau đã bị Tae bẻ tay. "Cái thằng, tao là anh mày đó nhe!"

Sau đó đại loại là Taehyung hyung quá trớn, làm Hoseok hyung va vào Jimin hyung. Nguyên đống ly trên bàn nhờ phước của cả ba, vỡ tan tành. Jin hyung trợn mắt rầy la từng người, đưa ra hình phạt. Còn Namjoon hyung nhẹ nhàng lôi sổ ghi chú ra trừ lương nhân viên trong cái nhún vai kiểu sao cũng được, miễn không phải tao của Yoongi hyung.

Dòng hồi tưởng của Jungkook bị cắt ngang khi chị e dè lên tiếng. Âm thanh pha trộn vài phần phiền não.

"Chắc tôi đón năm mới ở nước ngoài rồi."

"Ai cũng nghỉ mà chị phải đi làm? Vô lý thế!" – Cậu hơi gắt lên.

"Thì mùng 1 tôi vẫn được tự do. Chỉ là không thể về Seoul thôi."

"Noona đi một mình?"

"Nhóm chứ. Một mình thì sao làm xuể." – Vẫn tập trung cao độ vào con thỏ bông.

"Đồng nghiệp nữ ạ?"

"Chỉ có tôi là nữ thôi."

Một luồng nhiệt tận sâu trong người bắt đầu hun nóng Jungkook, tưởng chừng có khói đang tỏa ra trên mái đầu nâu. Cậu bặm môi, thầm nguyền rủa ông sếp mắc toi, chắc mẩm chuyến này nguy hiểm bủa vây tứ phía người con gái của cậu. Jeon Jungkookie đây đang rất rất tức giận, đừng dại dội chọc vào. Không kiềm chế được, cậu siết chặt vai Hongjoo, xoay cả người chị đối diện với mình.

"Khi nào chị bay? -

"Sáng... sáng 26."

"Hãy dành tối 25 cho em. Ở công viên nhé."

"Tối đó tôi có tiệc của công ty, có thể hơi lâu. Cậu..."

"Em chờ chị!"

Hongjoo bối rối, gật nhẹ thay cho lời chấp thuận. Như sực nhớ ra, chị gỡ tay phải của cậu và đặt vào bàn tay thứ mà nãy giờ đã tốn cả bao nhiêu tiền để có được.

"Tặng cậu."

"..."

"Tôi từng thích một phiên bản lớn hơn của con này. Đừng nghĩ tôi kì quặc nhé, nhưng tôi đã fall in love một con thỏ giữa trưa hè đấy."

Giờ phút ấy, Jungkook đã biết mọi chuyện không phải là tình cờ.

*****

Trời rét căm căm và tuyết thì rơi phủ trắng khắp chốn. Tôi đã nhắn tin và không ngừng gọi cho Jungkook nhưng cậu ấy không nhấc máy. Ngồi trên tàu điện mà lòng tôi như lửa đốt, tiệc tùng nhậu nhẹt toàn thứ chết tiệt. Lao như bay vào quán, tôi thầm mong cậu sẽ không xảy ra chuyện.

"Xin lỗi, Kookie có ở cùng mọi người không?

"Thằng bé đã xin về sớm từ 8 giờ." – Hoseok nhìn tôi đầy thắc mắc. "Cậu đây. Vậy nó đâu?"

Tôi nghiến răng, gắng sức để những bước chạy thêm gấp gáp. Chẳng phải cái tên ngốc đó đang tự hành hạ sức khỏe sao? Hơn 1 tiếng dưới trời đông giá, họa chăng đã phát điên rồi?

"Này! Jeon Jungkook!"

Một con thỏ ngồi an tĩnh trên băng ghế, tâm trí như thể đang chu du tận cùng vũ trụ xa xôi. Nghe tôi gọi còn ngoảnh sang trưng cái mặt cười đáng đánh, vẫy rối rít. Chẳng cần điều chỉnh nhịp thở, tôi cuống quýt quỳ xuống bên cạnh, chạm vào lớp áo lông lạnh băng. Sự hoảng loạn làm hành động bỗng rối beng, bèn cứ thế ôm chầm lấy cậu, xoa xoa tấm lưng rộng nhằm nâng thân nhiệt của cái con người này lên.

"Mau đứng dậy!"

"Noona?"

"Muốn bức tôi vì lo lắng cho cậu mà tăng xông đúng không? Đồ xấu xa!"

"Chị đến trễ."

"Thì tôi đã nói là đừng chờ còn gì."

"Một chút kiên nhẫn cũng không có, thì làm thế nào có thể hoàn thành mục tiêu bảo vệ chị. Với lại em phải đợi anh bạn hết ca mới mượn được bộ này."

Jungkook gỡ cái đầu thỏ xuống, ngây ngô cười. Cậu chùi đi những giọt nước chảy tràn trên má tôi, dịu dàng hôn lên cặp mắt đã bắt đầu sưng đỏ. Tôi chà xát hai bàn tay, áp lên khuôn mặt sắp trắng bệch.

"Khờ quá!"

"Em chính là Thỏ trắng."

"...."

"Em là người chị đã cho bữa ăn trưa."

"Tôi biết."

"Em thích chị từ hôm đó, giờ còn nhiều hơn. Thậm chí không thể ngừng nhớ nhung chị mỗi ngày."

"Dù cậu không phải Thỏ trắng thì tôi vẫn đổ cậu, đâu cần phải khổ cực để chứng minh."

"Vâng?"

"Dành cho cậu cuối tuần, chiều theo những yêu cầu của cậu, không lẽ cậu cho rằng tôi làm thế bởi tôi xem cậu là em trai? Những buổi cậu đi làm, tôi đều có mặt, chẳng lẽ cậu cho rằng tôi tới ủng hộ các anh cậu bán hàng?"

"Ơ?"

"Haiz, thiếu tinh tế trầm trọng. Nếu tỏ tình xong rồi thì đi thôi. Chết cóng mất!"

"Noona cũng thích em sao?"

"Ừ, tôi thích chú thỏ chăm chỉ ấy và tôi thích cả Jungkookie. Thật may, vừa vặn hai người là một."

"Em hôn chị nhé? Môi... môi được không?

Tôi bật cười, kéo cổ áo Kookie cho đến khi cảm nhận rõ rệt cánh môi của cả hai đã miết vào nhau. Ngọt ngào và nồng ấm.

Thỏ thì ngơ đấy, nhưng yêu Thỏ thì không hề nhàn chán. Ngược lại, bạn sẽ thấy thú vị không tưởng luôn.

"Noona không đi Nhật nữa ạ?"

"Phải đi chứ."

"Gì cơ? Chị đã là bạn gái của em rồi mà."

"Liên quan à?"

"Không ổn. Chị kiến nghị đổi người đi."

"Là ngày mai đó!"

"Khách sạn nào? Số phòng là bao nhiêu? Em đặt vé liền."

"Còn chưa thi xong học kì kia kìa."

"Suýt thì quên. Chỉ hai ngày nữa thôi, để em đổi lại."

"Khoan, Jungkook..."

Ừm... thú vị đến đau đầu.


End.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro