17. Suga - Khoảng cách giữa chúng ta (1).

Một ngày hè tháng 6.

"Từ bây giờ con sẽ sống ở đây với chúng ta. Có thể bước đầu sẽ vô cùng khó khăn nhưng hãy cố gắng nhé.

Yoongi, sao còn tần ngần ở đó. Mau ra phụ xách đồ đi." - Người phụ nữ tuổi ngũ tuần đôn hậu đang mỉm cười động viên tôi hiện tại, kể từ giây phút này sẽ chính thức cùng tôi trở thành người một nhà.

Chàng trai vừa được gọi tên đứng tựa cửa với hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững không vui không buồn. Sau khi nghe liền miễn cưỡng bước từng bước chậm chạp tiến về phía tôi và túm lấy cái vali đồ nặng chịch, đi thẳng một mạch vào nhà.

Đây mới là lần thứ hai tôi gặp anh ấy, Min Yoongi.

Và cũng là chồng tôi, trên danh nghĩa.

----------

Đích xác thì tôi chẳng biết gì nhiều về Yoongi và hẳn anh cũng tương tự. Thế nên tôi không thể trách móc gì thái độ có phần lạnh lùng của đối phương khi ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó xử.

Bố mẹ Yoongi là bạn của bác tôi, người thân duy nhất còn lại của tôi. Vì muốn để tôi có cuộc sống định cư tốt hơn nơi vùng đất xa xôi này nên đã nhờ cậy giúp đỡ bằng cách để con trai họ kết hôn giả với tôi. Ban đầu đương nhiên tôi không đồng ý, nhưng bác rất kiên quyết vì lý do không thể để cháu gái đơn độc, không nơi nương tựa.

Lúc sang Việt Nam làm thủ tục, Yoongi và tôi chỉ nhìn nhau có đúng một lần. Chắc chuyện lấy chồng nước ngoài không phải là chuyện gì quá lạ lẫm trong xã hội hiện đại nên mấy nhân viên công chức lo giấy tờ không hề để tâm đến khuôn mặt ủ dột của tôi. Có khác chăng là họ có vẻ tò mò về Yoongi, vì trong suy nghĩ thông thường thì có lẽ phải là một người đàn ông già dặn.

Cho tới tận khi sắp xếp hành lý rồi ngồi đợi ở sân bay, tôi vẫn giữ nguyên suy nghĩ rằng liệu bản thân có đang đưa ra lựa chọn đúng đắn? Mông lung trước thay đổi là không tránh được, nhưng nếu nó vượt quá giới hạn của nhận thức cũng sẽ làm con người ta phải choáng ngợp và sợ hãi.

Tương lai là một dấu hỏi lớn, không thể dự đoán. Nhắm mắt đưa chân, thôi thì đến đâu tính đến đó.

"Nhẫn nại, chỉ một năm thôi."


"Này!"

Tiếng hắng giọng khiến tôi thoát khỏi dòng hồi tưởng. Yoongi bỏ qua nét mặt ngơ ngác nơi tôi, khệ nệ bê vào phòng một đống chăn mền, thả phịch xuống. Tạm thời phòng trống chưa dọn dẹp đàng hoàng nên Yoongi phải share phòng với tôi vài tối. Vội vàng đứng dậy, tôi định đưa tay cầm lấy mép tấm nệm thì anh đã ngăn lại, nhàn nhạt cất tiếng.

"Tôi tự làm được."

"Anh ngủ trên giường... Tôi ở đây."

Vừa nói, tôi phải vừa dùng cơ thể để diễn tả vì chưa thành thạo ngôn ngữ mới. Sợ Yoongi không hiểu, tôi thực hiện đi, thực hiện lại đến mấy lần.

"Ý cô là cô sẽ ngủ dưới sàn? – Anh ấy cũng bắt chước y hệt.

"Đúng rồi." – Tôi gật lia lịa.

"Không sao. Tôi là con trai mà." - Yoongi nhún vai cười xòa, nụ cười khiến cho con người anh trông khác hẳn lúc bình thường

"Vậy luân phiên... đổi chỗ được không?"

"Không cần thiết đâu."

"Nhưng tôi... áy náy?" - Tôi cắn môi, lục tìm trong trí nhớ xem từ đang dùng là đúng hay sai

"Coi bộ cô cần phải học thêm nhiều lắm."

Sau câu nhận xét hiển nhiên, Yoongi trùm chăn quay lưng lại, ý là không muốn tranh luận thêm nữa. Dù khá rối bời, tôi vẫn không đủ can đảm khều anh ấy dậy để thuyết phục tiếp, đành thu chân nằm im, với tay tắt đèn.

"Cảm ơn anh... Ngủ ngon."

Do lạ chỗ, tôi không tài nào chợp mắt nổi. Sau cùng, để không gây phiền hà cho người chung phòng, tôi khẽ khàng hé cửa để đi ra ngoài. Rốt cuộc thế nào đó, chưa lách qua khe hở thì đã đá chân vào cạnh tủ đau điếng, nhưng cắn răng không dám kêu. Yoongi trở mình, vung tay như đánh người, ừ hử mấy tiếng. Tôi nín thở, chuồn lẹ.

Đêm nay trăng soi vằng vặc, dù có qua một lớp kính mờ nhưng vẫn không hề mất đi vẻ đẹp. Nỗi nhớ của tôi chợt hiển hiện không dứt: từ ngôi nhà cũ, con đường quen hay chạy xe đến bạn bè, những người hàng xóm... Một ngày nào đó, tất cả sẽ chỉ còn tồn tại trong miền kí ức, giống như bố mẹ tôi.

Chợt nghĩ đến thôi mà dòng nước đáng ghét cay xè đã chảy tràn khóe mi. Sụt sịt mấy cái, tôi đưa tay áo lên lau hai bên gò má lem nhem của mình thì bị ngăn lại.

"Đừng tùy tiện cái gì cũng mang ra chùi."

Min Yoongi xuất hiện cứ như ma xó. Đôi lông mày hơi nhíu lại, tay cầm hộp khăn giấy chìa sát mặt tôi, cộng thêm hiệu ứng hắt bóng, quả thực y chang phim kinh dị.

"Ơ, sao lại..."

"Đề phòng cô thắc mắc thì tôi giải đáp luôn. Tôi chưa kịp yên giấc thì đã bị âm thanh ồn ào của ai đó gọi dậy."

"Xin lỗi. Tôi không cố tình..."

Anh thở dài, di chuyển sang cái sofa bên cạnh tôi rồi ngồi xuống rất tự nhiên. Hơi bất ngờ nên tôi theo phản xạ nhích ra để nới rộng khoảng cách.

"Đừng lo, tôi không tấn công cô đâu." – Yoongi ngáp, dụi mắt vì cơn buồn ngủ.

"Tôi không có nghĩ vậy. Anh nên về phòng nghỉ ngơi."

"Lát nữa."

Câu đáp trả nhát gừng kéo cuộc đối thoại rơi vào yên lặng. Yoongi nghịch điện thoại còn tôi tiếp tục công việc dang dở là ngắm mọi vật ngoài khung cửa sổ. Chúng tôi chưa từng trò chuyện nghiêm túc, có lẽ tôi nên hỏi vài điều mà mình băn khoăn. Hy vọng trong không khí dịu mát ban đêm, Yoongi sẽ trả lời thành thật.

"Yoongi, anh có... bạn gái chưa?"

"Chưa. Thế nên tôi mới đồng ý kí vào tờ giấy đó."

"Đâu nhất thiết phải làm vậy."

"Là sao?"

"Anh có thể từ chối mà."

"Ê, tôi đang giúp cô đấy!" - Chất giọng trầm thấp có pha trộn sự gắt gỏng. Không nhìn thì tôi cũng biết Yoongi hẳn là đang bực bội lắm.

"Anh thấy tôi... tội nghiệp lắm à?"

Tôi xoay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt một mí đang mở to vì bất ngờ và lúng túng. Sau vài giây, Yoongi chuyển hướng lên trần nhà.

"Ý tôi... kết hôn rất quan trọng, mà anh có vẻ lại... ừm... hơi dễ dàng trong việc quyết định. Dù chúng ta sẽ ly hôn... nhưng anh cũng phải trở thành đàn ông một đời vợ... Nên có lẽ là trông tôi quá... đáng thương hay câu chuyện của tôi phần nào... làm anh cảm động?"

Mải gãi đầu gãi tai, tôi khổ sở lục tìm mớ kiến thức đã học. Mỗi lần cần diễn đạt hay trình bày là không thể khiến câu chữ trôi chảy được và việc ấy nhiều lúc làm tôi phát khùng.

"Tôi có nghe bố mẹ kể, nhưng không hẳn đó là toàn bộ lý do. Trung thực với cô, tôi có giao ước với bố. Ông ấy để tôi thực hiện điều mình muốn và tôi thì trở nên ngoan ngoãn một chút thôi."

"Anh quậy phá bố mẹ sao?"

"Not quậy phá , is cá tính mạnh mẽ đến nỗi bố mẹ cũng chịu thua."

Tôi phì cười trước biểu cảm phản đối và động tác lắc lắc ngón tay trỏ của Yoongi dù không hiểu hết vế dài dòng sau "is".

"Vui vẻ hợp với cô hơn là u ám, siêng năng cười nhiều cho tôi. Tôi không thích một người vợ suốt ngày sầu não. Những lời bàn tán của vài kẻ vô công rỗi nghề xung quanh, hãy phớt lờ chúng đi. Còn nữa, tôi có một điều kiện cho cô. Chỉ cần cô làm được thì sẽ không xảy ra vấn đề nghiêm trọng gì giữa chúng ta."

"Vâng?"

"Đừng nảy sinh tình cảm với tôi."

"..." – Tôi sửng sốt, ngôn từ bay đi đâu hết.

"Tình yêu hay bất kì thứ tình cảm nào tương tự."

Yoongi nói xong là ôm con thú bông đem thui ở ghế mất hút, bỏ tôi lại cùng câu nói chưa kịp tiêu hóa kia.

Ra là anh ấy để ý đến những lời gièm pha không mấy hay ho trước sự xuất hiện của tôi. Con người Yoongi không phải quá đỗi xa cách như tôi tưởng. Anh và cả bố mẹ anh đều là những người tử tế. Tôi nợ họ một món nợ ân tình. Bất kể bằng cách nào, tôi cũng sẽ không quản ngại để trả nó.

Thế nên cái yêu sách nhỏ nhặt kia, tôi có thể thực hiện.

"Một năm, cũng không hẳn là tệ."

*****///*****

Không có bạn gái nhưng có để mắt tới con gái.

Đó là kết luật tôi rút ra được khi chăm chỉ đi học tiếng tại trường đại học của Yoongi.

Tôi không phải đứa thiếu tinh tế nên quan sát một chút là nhận thấy ngay. Thẳng thắn thì anh không phải mẫu người thu hút phái nữ, nhất là cái tính lầm lầm lì lì, cực kì làm nản chí những ai muốn tiếp cận. Yoongi sẽ thoải mái với bạn bè, người anh quan tâm. Mà đáng buồn là số lượng họ đếm không hết hai bàn tay.

Một Min Yoongi sẵn sàng dành cả ngày nghỉ để nằm dài trên ghế ngủ, hoặc là đóng cọc trong phòng thu của câu lạc bộ Hip Hop, lại đột ngột đến thư viện đều đặn như cơm bữa cùng khuôn mặt dù che mũ sùm sụp cũng ẩn hiện nét cười tươi rói. Đến ngày thứ 10 đóng cọc nằm vùng, tôi đã biết tên của "người bí ẩn". Cô ấy tên là Jinyoo, xinh đẹp khỏi bàn, là giọng ca song hành với Yoongi trong buổi biểu diễn kỉ niệm thành lập trường diễn ra sau một tháng nữa.

Vì Jinyoo chăm đọc sách nên Min Yoongi có buồn ngủ cũng sẽ ngủ trên bàn với một cuốn sách, tại vị trí nào đó kín đáo giữa những cái kệ cao ngất. Vì Jinyoo thích nắng sớm nên Min Yoongi mặc cho mắt nhắm mắt mở cũng sẽ đặt báo thức lúc 5 giờ. Vì Jinyoo khen thần thái lúc chơi đàn rất ngầu nên Min Yoongi chuyển gương từ phòng ra ngoài đặt cạnh chiếc piano trước ánh nhìn khó hiểu của bố mẹ.

Có thể gọi đấy là mù quáng không nhỉ?

----------

"Yoongi, trả chỗ cho tôi. Anh còn định chiếm nó tới bao giờ?"

Tôi não nề thở dài, chỉ ước có siêu năng lực để đá bay con người đang nằm dài ra bàn, lén lén lút lút dõi theo con gái nhà qua cạnh cuốn "Demian" cầm ngược đầy mỉa mai.

"Mười phút! Mười phút nữa là giờ tập rồi."

"Sao anh không ra đấy ngồi với người ta?"

"Thế là làm phiền không gian yên tĩnh của Jinyoo."

"Chả lẽ anh không làm phiền tôi à?" - Cơn bực bội bùng phát, tôi xém gào lên nhưng kịp nhận thức đang ở thư viện, đành ngậm ngùi nghiến răng, yên vị nơi khác.

Cuối cùng thì mười phút đáng nguyền rủa ấy đã trôi qua. Jinyoo khoan thai đứng dậy trả sách cho thủ thư, Yoongi lập tức phản xạ giống hệt còn tôi thì mừng như bắt được vàng. Vừa ngồi xuống, cái USB Kumamon đã chình ình trêu ngươi, tôi lại phải cất công chạy theo tên đãng trí ngu ngơ vì tình. Trong này toàn file nhạc quan trọng, mất là tôi cũng không được yên.

Bước chân tôi chậm dần lúc thấy anh nơi khúc ngoặt hành lang dài quanh đài phun nước. Yoongi đang đi thì bỗng dưng khựng lại, không nhúc nhích nữa. Biểu cảm từ xa nom như tượng đá người ta thường đặt ở công viên hay quảng trường. Tôi mang theo sự tò mò, tiến thêm chừng chục mét, định bụng mở miệng càm ràm.

Vậy nhưng, ngay lập tức, tôi thụt lùi và núp sau cây cột. Yoongi sau giây phút ngỡ ngàng thì cúi gằm, lặng lẽ rẽ vào một lối khác. Chờ đợi cho khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện, tôi liền tự động đi theo anh ấy trước cả khi kịp nghĩ ngợi.

Yoongi muốn làm nhân vật chính trong câu chuyện của anh và Jinyoo, đơn giản là thế. Thế nhưng đâu ngờ được rằng bản thân chỉ xứng đáng có được vai phụ.

Mà muôn đời nhân vật phụ là kẻ đứng ngoài cuộc. Và mấy ai có được hạnh phúc?


Tôi không nhớ chính xác hôm ấy Yoongi đã cuốc bộ qua bao nhiêu con đường. Cho đến khi hai cẳng chân tôi đã mỏi nhừ, anh mới bắt xe bus trở về. Người con trai này luôn khoác lên mình lớp vỏ bọc gai góc và cứng rắn nên cách anh ấy chịu đựng nỗi đau cũng thật đặc biệt.

Chấp nhận, bình thản và tiếp tục những thứ phải làm.

Trình diễn vẫn theo kế hoạch. Họ gặp nhau, trao đổi rồi tập luyện. Người nào việc nấy, không ai bảo ai Có điều, những hành động xưa kia của anh cũng dần dần biến mất.

Tiết mục của Yoongi và Jinyoo khá thành công, tôi tin là vậy khi những tràng pháo tay dành cho cả hai vang lên mãi không dứt. Sau buổi lễ, tôi đứng ngoài hội trường nghe mọi người trong khoa rủ nhau đi liên hoan ăn uống, ngó nghiêng hoài không hề thấy bóng dáng anh.

Kể từ lúc Yoongi thất tình, tôi tự khắc tạo ra thói quen trông chừng anh ấy, đương nhiên là không phải trông như trông trẻ. Hệ quả là mắt tôi sẽ phản xạ tự dò tìm dáng vẻ thân thuộc ấy, để chắc chắn rằng anh vẫn ổn. Hiện tại thì tôi đang dạo quanh mấy dãy nhà xem Yoongi đã trốn nơi xó xỉnh nào đây.

"Chưa về à?" - Yoongi thập thò sau cây sồi già trong góc sân khiến tim tôi suýt vọt ra khỏi lồng ngực.

"Tôi bị yếu tim đấy!"

"Yếu tim cái nỗi gì, ma còn phải sợ cô. Lén lút, khuất tất thì có."

"Sao tôi phải thế?"

"Sợ bị tôi phát hiện chứ còn gì. Đừng tưởng tôi không biết cô hay theo sát tôi, dù ở nhà hay ở trường."

Tôi cứng họng, không thốt nên lời trước cử chỉ nhướn mày tự cao, kiểu "trình độ cỡ cô thì qua mắt tôi sao nổi" của anh. Mím môi do dự, tôi cất giọng phân trần.

"Xin lỗi. Tôi không có âm mưu gì đâu."

"Thừa nhận rồi hả?"

"Là vì... lo cho anh thôi." – Càng về cuối câu, tôi càng lí nha lí nhí.

"Gì cơ? Ồn ào quá nghe không rõ."

"Có ai mà ồn..."

Yoongi tiến tới, kéo tay tôi mạnh đến mức khiến cả cơ thể mất thăng bằng chút nữa là lao về phía anh. Khuôn mặt nhỏ gọn cùng nước da trắng xanh sượt qua trong gang tấc. Giờ thì tim tôi đập loạn, không thèm quan tâm gò má chủ nhân đã được nhuộm đỏ miễn phí.

"Ừm?"

"Tôi lo cho anh!"

Xin khẳng định là cường độ âm thanh khi tôi gào lên có thể khiến chim chóc trên tán cây bay toán loạn. Tôi không thể biết rõ cảm xúc của Yoongi bởi anh khuôn mặt anh đang ở khuất sau vai, chỉ có lực dùng nắm cổ tay tôi là không hề suy giảm.

"Có vậy mà cũng phải thì thầm. Tôi không còn là con nít nữa."

"Tôi biết."

"Vậy nguyên do?"

"Thì... tôi hiểu rằng tận mắt thấy điều đó sẽ làm bất cứ ai cũng phải đau lòng. Huống hồ là anh."

"Cô đang nói về cái gì?"

"Jinyoo đã có bạn trai rồi. Và anh đã chứng kiến họ hôn nhau."

Yoongi lập tức buông tôi ra, nét mặt đanh lại và ánh nhìn thì như xoáy sâu găm chặt. Biểu cảm ấy chắc hẳn là vô cùng tức giận. Phải chăng tôi đang vượt quá giới hạn?

"Chuyện đó thì can dự gì đến cô?"

Đúng, có can dự gì đến tôi đâu? Tại sao tôi phải suốt ngày tìm hiểu tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của Min Yoong? Tại sao quanh đi quẩn lại, lòng vòng một hồi thì cũng là tôi tự nguyện chui đầu vào rắc rối? Tại sao thế nhỉ? Tại sao?

"Tôi là vợ anh. Ít nhất thì tôi có thể lo lắng cho anh dưới cái chức phận ấy chứ?"

"Chúng ta không phải vợ chồng thật sự.

Mong cô không quên đi lời đề nghị của tôi, Eunseol."

Yoongi gọi tên tôi, lần đầu tiên sau ba tháng, dù cho cho hầu như chẳng có chút cảm xúc nào trong đó. Tôi chợt hiểu, đáp án cho hàng tá câu hỏi Tại sao thật ra luôn ở ngay trước mắt mình.

Có lẽ theo một cách nào đó, trái tim tôi đã bị anh nắm giữ.


"Tháng ngày còn lại, liệu em có đủ tự tin để chôn vùi những rung động vừa chớm nở ấy không, Yoongi?"

End Part.1.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro