18. Suga - Khoảng cách giữa chúng ta (2)

Không rõ có đúng là Yoongi nhạy bén nhận ra sự thay đổi trong tình cảm của tôi hay không khi anh ấy nhắc về giao ước ngầm giữa hai đứa. Nhưng điều đó cũng làm tôi bứt rứt không yên. Ba tháng trước, tôi có thể vỗ ngực ung dung, gật gù tuyên bố rằng chuyện anh yêu cầu là bé bằng cây tăm, ai ngờ được giờ nó to như con voi rồi.

Yoongi không có biểu hiện gì khác lạ, vẫn đối xử với tôi bình thường, ngoại trừ việc không "Này" hay "Ê" nữa mà chuyển sang lịch sự hơn, nhẹ nhàng hơn. Thực chất trước giờ mối quan hệ của chúng tôi không có điểm gì đáng ghi nhận. Bạn bè thì không hẳn, anh em lại mơ hồ. Có lẽ cứ lưng chừng như vậy nếu không có bước ngoặt xuất phát từ tôi.

"Eunseol?"

"Vâng?"

Hiện tại là tôi đang ngồi mân mê mấy cuộn len trong khi mẹ Yoongi thành thục biến chúng thành những món đồ đẹp tuyệt. Nội dung cuộc tán gẫu chỉ là vài mẩu tin tức của các bà, các cô trong khu truyền miệng nên tôi vốn không tập trung lắm, cộng thêm đang lan man suy nghĩ về Yoongi nữa.

"Cháu xin lỗi. Cháu không để ý ạ."

"Có gì đâu mà phải xin lỗi. Là bác đang hỏi xem cháu có vướng bận việc gì không, trông sắc mặt cháu không được thoải mái."

"Cháu thì đâu có gì để vướng bận. Cuộc sống mới suôn sẻ đến mức cháu vui mừng còn không kịp ạ."

"Bác cứ tưởng cháu gặp phải khó khăn nào đó mà ngại không chia sẻ với mọi người trong gia đình thôi. Cháu đừng lo, chúng ta là người một nhà rồi."

Tôi nhìn nụ cười hiện hậu của bác gái, khóe môi cũng khẽ kéo cao. Đúng là vậy, người một nhà thì không nên khiến nhau phiền muộn, huống hồ tôi còn mang ơn gia đình họ Min. Nên là đáng ra tôi không cần phải phân vân với Yoongi nhiều đến thế.

"Eunseol này."

"Cháu nghe ạ."

"Cháu thấy Yoongi thế nào?"

"Anh ấy rất tốt, dù đôi khi hay bực bội vô cớ... Không thường xuyên đâu ạ."

Mẹ Yoongi ngẩng lên nhìn vẻ lúng túng của tôi mà bật cười thành tiếng. Bác ấy nâng iu vuốt phẳng chiếc khăn quàng cổ nhuộm bởi những sắc màu Yoongi thích.

"Tính tình của thằng bé thường không được lòng người khác. Nhưng cháu nói thế là bác yên tâm phần nào. Bác chỉ mong cháu không ghét nó."

"Sao cháu lại ghét anh ấy được ạ?"

Hai que đan được cất gọn trong cái rổ mây, những nếp nhăn trên khuôn mặt người phụ nữ trung niên chợt hiển hiện rõ nét. Bác ấy nắm lấy tay tôi, nhu hòa nhìn sâu vào đáy mắt.

"Bác hy vọng cháu có thể chăm sóc con trai bác dù sau này hai đứa ly hôn, không còn ở bên nhau nữa."

Đề nghị đột ngột này là sao? Nó khiến tôi vừa bất ngờ, vừa hoang mang. Bản thân còn chưa biết nên sắp xếp câu trả lời thế nào cho phải.

"Bác gái, cháu..."

"Bác biết là đang yêu cầu cháu một việc vô lý. Nhưng... bác không còn nhiều thời gian."

"Không còn thời gian? Cháu không hiểu."

Những giọt nước mắt của người mẹ bao giờ cũng mang một ý nghĩa nào đó. Nhưng dù có đại diện cho hạnh phúc hay khổ đau, chúng rơi cũng vì con cái của họ .

"Con dâu, hứa với mẹ là con sẽ thực hiện mong muốn của mẹ được không Eunseol?"

*****

Hai tháng sau.

Tôi sẽ không bao giờ quên được buổi chiều thu đó.

Những chiếc lá vàng nhẹ nhàng chao lượn ngoài cửa sổ, ánh nắng dìu dịu hắt vào tấm kính bàn để lại mấy vệt sáng. Tách trà nóng phả từng làn khỏi mỏng, con mèo mun lười biếng liếm chân chùi mặt, thỉnh thoảng vươn người thỏa mãn lúc được vuốt ve.

Cách mẹ Yoongi kéo từng sợi len đủ màu sắc, thắt nút và nâng niu thành quả. Suy nghĩ mông lung của tôi về tình cảm của bản thân. Sự bàng hoàng khi bác gái bày tỏ nguyên vọng và cả đau đớn khi sự thật về căn bệnh nan y được tiết lộ. Nụ cười, nước mắt, an ủi, cảm thông... Tất cả mới như ngày hôm qua.

Nếu chỉ là mộng mị, tỉnh dậy đồng nghĩa với kết thúc thì tốt biết mấy. Và rằng phép màu sẽ xảy ra, thời gian sẽ quay trở lại.

Nhưng ước ao mãi mãi chỉ là ước ao.


Sông Hàn giữa đông, gió lạnh thổi từng đợt thách thức ngưỡng chịu đựng của con người. Hai người đàn ông, một già, một trẻ chìm trong im lặng và một cô gái đứng phía sau, cố gắng kìm nén những cơn nức nở. Cả ba đều mang trên mình màu đen tang tóc. Tro cốt của người xấu số dần cuốn theo chiều gió từng chút từng chút một, để lại sự tiếc thương khôn cùng cho người ở lại.

"Hai đứa về trước đi. Bố sẽ ở thêm một lúc."

"Vâng."

Yoongi có ý khuyên nhủ bố về cùng mình và Eunseol, nhưng sự mệt mỏi toát lên từ đôi mắt đã từng trải suốt bao năm khiến anh xót xa mà nghẹn lời. Người con trai bỗng nhận ra mái tóc của đấng sinh thành bạc đi trông thấy, bất giác cảm thấy bản thân thật vô dụng. Ông vẫn chưa sẵn sàng để mẹ anh rời đi. Chẳng có ai sẵn sàng cho việc đó cả.

Taxi lăn bánh êm ru trên con đường cao tốc, âm giọng hơi rè của phát thanh viên qua chiếc radio về một tin tức vụn vặt nào đấy, vài chiếc xe vụt qua tầm nhìn. Toàn bộ thế giới vẫn vận hành theo quỹ đạo, chỉ có thế giới của Yoongi dường như không còn chuyển động nữa. Anh muốn nghỉ ngơi, nhưng lại ép buộc cơ thể không được ngủ. Anh đói, nhưng anh không thấy cần thiết phải ăn. Làm vậy để làm gì? Có quan trọng không cơ chứ? Yoongi tự nhủ.

Bởi vì những việc làm ấy không thể giúp mẹ anh sống lại.

"Anh sẽ bị cơn đau dạ dày hành hạ đấy..."

Min Yoongi thẫn thờ quay sang hướng phát ra thanh âm dịu dàng kia. Eunseol ngần ngại nhìn anh vài giây, định nói gì đó nhưng rồi chỉ đặt vào lòng bàn tay Yoongi cuộn kimbap.

"Không cần." – Anh nhăn mặt khó chịu.

"Mẹ anh sẽ không muốn anh thế này."

"Mẹ tôi chết rồi!

Cô buồn bã khi chứng kiến vẻ ngoài hờ hững Yoongi tạo dựng để che giấu nỗi mất mát. Anh luôn cho rằng mình rất mạnh mẽ, rất quật cường, không gì có thể làm anh gục ngã. Chuyện của anh, anh sẽ giải quyết, không cần ai phải can dự. Tuy vậy, gồng lên và chịu đựng một mình không phải lúc nào cũng có tác dụng, nhất là thời điểm dễ tổn thương này.

"Anh mong sẽ sớm đi gặp bà ấy? Anh không thấy bố anh suy sụp như thế nào à? Hay anh đang quá bận rộn trong cái thế giới mà anh có thể bất cần, mặc kệ mọi thứ?"

Yoongi trợn mắt trân trối, như không tin vào những từ ngữ vừa lọt vào tai và cả thái độ chống đối cứng rắn Eunseol chưa từng thể hiện.

"Cô thì biết cái gì?"

"Đúng, tôi thì hơn gì anh? Tôi không phải máu mủ của hai bác, cũng không phải họ hàng thân thích. Tôi chỉ là một cô con dâu xa lạ, đến với ngôi nhà này với mục đích riêng. Nhưng tôi cũng biết đau buồn chứ. Cả hai người tôi yêu thương nhất đã rời bỏ tôi cùng một lúc và giờ đây, thậm chí tôi mất luôn cả người tôi xem như mẹ ruột.

Có ai chê trách nếu anh tỏ ra yêu đuối sao? Có ai dè bỉu nếu anh mắc kẹt với những rắc rối và không thể xử lý chúng mà không cần người giúp sao? Có ai khinh rẻ nếu Min Yoongi khóc lóc sao? Xin anh đừng như thế này. Bác trai chỉ còn anh là chỗ dựa thôi!

Yoongi à, tôi sẽ ở đây, luôn ở đây, cạnh anh. Nên hãy tin tôi có được không?"

Eunseol để anh tựa đầu vào vai cô, dùng toàn bộ sức lực của cánh tay nhỏ bé ôm siết lấy anh. Cô sợ rằng nếu lơi lỏng, sẽ không bao giờ tìm lại được người con trai quan trọng với mình đến mức tâm hồn cũng đã tự nguyện hiến dâng.


Cứ tuân theo bản năng, để cơ thể tự khắc hành động.

Tôi sẽ bảo vệ Yoongi.

Vài phút trôi qua tưởng như dài bằng mấy giờ đồng hồ. Tôi nhắm mắt chờ đợi anh cự tuyệt cử chỉ ân cần không đơn thuần ấy.

"Được, tôi tin Eunseol."

Rốt cuộc, bàn tay nổi gân xanh gầy guộc đó đã chạm vào tôi, cơ thể mỏi mệt ấy đã tựa vào tôi và những giọt nước mắt ấy cũng đã thấm lên vai áo tôi. Một chút hơi ấm vụng về trao gửi, một chút thôi, nhưng chừng ấy đã đủ thắp lên hy vọng, cho anh và tôi.

"Chỉ là vì, thế giới của em gói gọn trong ba chữ: Min Yoongi."

*****

"Sao lại ngủ ở đây?"

Tôi nhìn đồng hồ, uể oải nhấc đầu khỏi đống sách vở. Cái cổ mỏi nhừ là hậu quả của việc gà gật không đúng tư thế. Tôi sắp có kì đánh giá tiếng Hàn khá quan trọng. Vậy nên hiển nhiên là phải chăm chỉ rồi. Nhưng hai mí mắt nặng trĩu sau hơn 6 tiếng học liên tục không cho tôi cơ hội tỉnh táo thêm.

"Eunseol, cô thức thâu đêm phải không?"

"Tôi ổn. Mới có ba ngày thôi."

"Ồn mà trông cô như con gấu trúc suy dinh dưỡng ấy!" - Yoongi nhăn nhó kéo tay và đẩy tôi lên giường, còn nhấc chăn trùm kín cả mặt. Tôi vội lật đật ngồi dậy.

"Hôm nay có tiết ở trường..."

"Nằm im! Hôm nay ở nhà đi. Cô nghĩ cô bước nổi đến cổng trường trong tình trạng này hử? Tôi sẽ mua ít thịt cừu xiên."

"Thịt cừu xiên? Để làm gì?"

"Cô như vầy còn nấu nướng được à? Cô sẽ nhầm lẫn gia vị với bột giặt và đầu độc tôi mất."

"Khoan đã..."

"Tóm lại là không thắc mắc nữa."

Yoongi đúng là không để tôi mở miệng, anh đã chạy biến đi rồi. Tôi cũng nhanh chóng bị ông thần ngủ mời gọi, chỉ lẩm bẩm trong vô thức trước khi chìm vào cõi mơ.

"Tôi chỉ muốn khuyên anh gọi món gì có ship thôi. Trời lạnh lắm..."

----------

Mùi thơm thoang thoảng từ món nướng ngon lành kia đánh thẳng vào khứu giác, khiến tôi dù chưa mở mắt vẫn hít hà thỏa mãn. Đang yên bình là vậy, cảm giác thiếu không khí ập tới, tôi giật thót tình lại thì thấy Yoongi đang cười nhếch mép bóp mũi mình.

"Tại cô trông hài cực kì."

"Min Yoongi!" - Tôi bức xúc.

"Mau ăn lúc còn nóng nào."

Anh không cởi áo khoác to sụ mà cứ thế ngồi bệt xuống sàn, xuýt xoa chà xát hai bàn tay, khẽ gỡ lớp giấy gói và lầm bầm về việc đã phải đi xa bao nhiêu. Chẳng rõ lí do, tôi cứ mải nhìn ngắm con người đó, bỗng dưng muốn có ngay một máy ảnh để lưu giữ khoảnh khắc này.

"Cảm ơn anh."

"Ừ, ăn nhiều vào. Cô hơi gầy đấy."

Yoongi vẫn tập trung nếm sốt nên hoàn toàn không chú ý rằng tôi đang đơ như cây cơ. Đôi đũa tôi cầm dừng trước đĩa thịt, không tiến không lùi một cm. Lắc đầu thật mạnh, tôi nên dứt khoát với cái sự trông chờ và tưởng tượng vô nghĩa này.

"Chưa gì mà đã hơn 8 tháng, nhanh thật." – Tôi nhận xét vu vơ, nhằm kết thúc chủ đề kia.

"Trong hơn nửa năm, xảy ra nhiều chuyện hơn tôi tưởng."

"Hẳn là tôi đã quấy nhiễu cuộc sống vốn yên lành của anh?"

"Từ khi cô tới, nếp sinh hoạt của tôi đã thay đôi hẳn. Mỗi buổi sáng mà muốn nướng tới trưa là không thể bởi có ai đó ngoài cửa cứ lèm bèm về tác hại của thức đêm ngủ ngày."

"Ha ha ha..."

"Lại thêm bài ca về ăn đúng bữa, sống điều độ nữa. Haiz, vậy mà bố mẹ tôi lại ủng hộ cô rất nhiệt tình."

"Là vì anh không chịu chăm sóc bản thân. Đợi đến lúc tôi đi, anh sẽ không còn phải nghe mấy lời phiền nhiễu ấy nữa. Anh có thể ngủ cả ngày Yoongi à."

Ngoài miệng thì cười cười nói nói mà bên trong lại như đang có bão tố. Tôi biết tôi đang tự dối lòng. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt anh, tôi đều muốn lao đến, thẳng thắn mà dõng dạc. Không lưỡng lự, không e dè, không so đo hay tính toán. Cứ như vậy và để cảm xúc dẫn lối thôi.

"Cũng đúng, tôi có thể ngủ đến tối luôn. Nhưng thú thực, cô rời đi... tôi sẽ buồn đấy."

"Không buồn thì anh đúng là loài máu lạnh Min Yoongi. Dù sao cũng sống cùng nhà một năm."

"Aigu, xem cách trả treo của cô kìa."

"Tôi bị nhiễm tính xấu của anh rồi. Gần mực thì đen mà."

"Thật là!"

Yoongi lại cười, mỗi khi anh cười thì sự khô khan và lạnh lùng hiện hữu sẽ bay biến hết. Yoongi sẽ hệt như nhóc tiểu học nhận được phần thưởng, tươi sáng, rạng rỡ và xem lẫn chút trẻ thơ. Nụ cười ấy như một lưỡi dao sắc bén, chầm chậm cứa vào trái tim tôi, tạo thành vết thương âm ỉ ngày này qua ngày khác. Đau mà vô cùng ngọt ngào, đầy cám dỗ.

Cuối cùng có lẽ tôi sẽ chấp nhận cái chết với những cánh hoa được sản sinh từ mối tình đơn phương bởi căn bệnh kì lạ Hanahaki, giả như nó có tồn tại.

"Này!"

"Ừm?"

"Hay là cô cứ ở lại?" - Yoongi có chút gượng gạo khi thốt lên câu nói kia. Anh gãi đầu, khịt khịt mũi rồi đưa mắt ra cửa. "Thì thuê nhà sẽ tốn thêm một khoản, lương cô thì nhiều nhặn gì cho cam."

"Cảm ơn anh nhưng tôi quyết định rồi. Sau ly hôn mà còn sống chung thì không hay lắm, có thể gây hiểu nhầm cho người yêu sau này của anh, cả những cô gái có ý với anh nữa. Đừng lo, tôi tính kiếm chỗ gần gần và nhỏ thôi để còn thăm bác trai thường xuyên, có việc gì cần thì anh vẫn gọi được."

"Phức tạp thế? "

"Không đâu."

"Sao cô luôn phải để ý tới mấy việc vơ vẩn đó?"

"Ảnh hưởng đến anh còn gì."

"Ảnh hưởng đến tôi thì sao?".

"Tôi không muốn như vậy."

"Tại sao?"

"Vì tôi... Thật ra tôi..."

"Min Yoongi, em yêu anh nhiều lắm, có biết không?

Yêu đến độ em từng cử chỉ, từng nét mặt, từng lời nói của anh đều khiến em cảm giác như được truyền một thứ sức mạnh kì lạ. Sức mạnh có thể giúp em cam đảm hơn, gan lì hơn, không sợ sệt bất kì thứ gì.

Bởi lẽ, xóa bỏ được tình cảm dành cho anh, tức là em đã vượt qua giới hạn bản thân rồi."

Lời thú nhận nghẹn đắng nơi đầu lưỡi, tôi thống khổ nuốt ngược chúng vào trong, giả lả cười.

"Thật ra tôi cũng thấy bất tiện cho bạn trai tương lai của mình."


Yoongi thầm chử thề.

Yoongi khó chịu. Anh không thỏa mãn.

Yoongi đòi hỏi một điều gì khác chính anh cũng không rõ.

Yoongi trở nên ích kỉ và nhỏ nhen.

Yoongi nguyền rủa cái bức tường vô hình mà chính anh tạo dựng.

Yoongi tự hỏi có hàng trăm lý do để bao biện, hà cớ gì cô lại chọn lý do thừa sức làm anh bức bối đến thế. Lại còn ngại ngần, lại còn xấu hổ? Phải chọc tức anh mới vui à?

Yoongi biết Eunseol không có lỗi. Nhưng anh vẫn hằn học quăng đôi đũa vào cái hộp đựng. Cánh cửa phòng khép dần, hình ảnh cô lặng lẽ cúi đầu và thở dài phản chiếu qua tấm gương, luẩn quẩn len vào giấc ngủ.

Đã lâu Min Yoongi mới lại có một đêm trằn trọc.

*****

Dạo này hầu như tôi không giáp mặt Yoongi. Anh ấy thực tập tốt nghiệp và ở trường cả ngày, phần tôi cũng bận bịu với công việc. Bác trai thì có lịch công tác dài ngày tận Busan. Ngôi nhà vốn neo người càng vắng vẻ vì chẳng có ai về trước bữa tối.

Có tiếng lạch cạch mở khóa, rồi tiếng thả phịch nặng nề trên ghế sofa. Hoàn thành dọn dẹp khu bếp, tôi giặt sạch miếng giẻ lau, nghiêng người ngó qua khoảng trống. Nhẹ nhàng lấy bình nước ép cam đã vắt sẵn trong tủ lạnh, tôi rót vào ly và mang ra đặt trên bàn.

Yoongi co ro dáng con tôm, trông hơi khổ sở với chỗ ngả lưng chật chội. Không nỡ đánh thức, tôi bèn mang chăn đắp cho anh. Chỉ định vậy thôi, sau cùng lại không không chế được, liền tự động ngồi xuống. Chỉnh mấy lọn tóc mái mất trật tự, vuốt lại nếp quần áo, xem bàn chân anh có thò ra khỏi chăn hay không. Toàn việc vô nghĩa nhưng lại khiến tâm trạng tôi khá lên rất nhiều.

Với một chút liều lĩnh, tôi đưa ngón trỏ miết lên cánh môi mỏng khép hờ ấy.

"Chết tiệt!"


End Part.2

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro