23. Jin - Soulmate (1).
Soulmate.
Liệu bao nhiêu người trên thế gian giống như tôi, thường hay thắc mắc và nghi hoài rằng sự tồn tại của khái niệm này có thật sự cần thiết?
Tại sao chúng ta cần một dãy số đếm ngược được in hằn từ lúc vừa sinh ra rồi phải phụ thuộc, chờ đợi mòn mỏi thứ gọi là định mệnh tới gõ cửa vào một ngày nào đó trong tương lai? Tại sao bản thân mỗi người lại không thể quyết định yêu ai, không yêu ai, gắn bó với ai cả cuộc đời? Tại sao cảm xúc cá nhân lại bị chi phối bởi một thế lực siêu nhiên tự cho họ cái quyền đưa ra lựa chọn mà họ nghĩ là tốt nhất, phù hợp nhất, hoàn hảo nhất?
Không thể phủ nhận số liệu thống kê về chỉ số thịnh vượng của các quốc gia tăng đáng kể là nhờ công của các cặp Soulmate. Khi con người hài lòng về gia đình, họ sẽ chuyên tâm xây dựng kinh tế. Nhiều người rỉ tai nhau một thực tế nghe thì có vẻ phũ phàng cho những kẻ tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn: Soulmate giúp tiết kiệm công sức, tiền bạc, thời gian. Việc tìm kiếm tri kỷ trở nên dễ dàng, an toàn và được đảm bảo hơn bao giờ hết. Chung quy, ngoài vài nhược điểm chẳng ai buồn đào xới thì Soulmate là cứu tinh của toàn thể nhân loại.
Thế nhưng hiện tại, tôi chỉ đang nguyền rủa tên thần thánh đã vẽ cái hình xăm vớ vẩn ấy lên cổ tay tôi. Thà thuộc vào phần ít ỏi sở hữu những số 0 hoặc Soulmate vì lý do nào đó mất đi, rồi chịu cảnh cô độc có khi còn nhân đạo hơn tỉ lần tình trạnh tôi đang trải qua: Người đàn ông đứng ở bục làm lễ đằng kia, mỉm cười rạng rỡ, chỉ cách tôi mấy bước chân và đang hôn cô dâu của cậu ta một cách mãn nguyện, chính là người đã nói yêu tôi trong suốt 3 năm.
Tôi chưa từng ngờ vực tình cảm ấy, dù cả hai đều biết số phận không cho chúng tôi ở bên nhau. Đó có thể chỉ là mối tình tạm bợ khi người ngoài nhìn vào chúng tôi để đánh giá và thương cảm. Tuy nhiên, tôi không hề hời hợt và đối phương cũng thế. Đáng tiếc thay, ngay từ đầu hai mảnh ghép đã không nằm trên cùng một bức tranh. Có xếp kiểu gì chăng nữa thì nó mãi mãi không thể hoàn thiện.
"Các vị khách hãy dành những lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho cô dâu và chú rể, đôi bạn trẻ đã được định sẵn sẽ đi cùng nhau đến bến cuối của cuộc đời.
Hy vọng cả hai sẽ sớm có tin vui để hạnh phúc càng thêm trọn vẹn."
Tôi lặng lẽ bước về phía cuối gian phòng diễn lệ, đặt tay lên nắm cửa nơi tôi từng mơ ước được sánh đôi với cậu trong ngày trọng đại nhất. Ngoảnh mặt lại, tôi bắt gặp ánh nhìn từ Taehyung. Đôi mắt phượng xinh đẹp ấy có thấy được vẻ mệt mỏi giấu sau nụ cười nhẹ và cái gật đầu tạm biệt của tôi không?
Bầu trời vẫn xanh, một màu xanh đượm buồn, phác họa lên đoạn kết cay đắng cho một giấc mộng đã lìa xa.
**********
"Eungi, cậu có biết đã 10 ngày rồi không?"
"Biết. Tớ có lịch mà."
"Đừng có tỉnh rụi thế. Cậu tự ý bỏ việc rồi nhốt mình trong bốn bức tường. Mấy lần trưởng phòng Kim hỏi tớ toàn lấp liếm đấy!"
Seol có quyền mắng tôi, bởi tôi đang đóng vai một kẻ hèn nhát. Bốn ngày sau lễ cưới của Tae, chiếc đồng hồ đã ngừng chạy và thay bằng đóa hoa kim ngân, một dấu hiệu nhận dạng. Trước lúc đó, tôi quyết định sắp xếp công việc, ở lì trong nhà, không tiếp xúc với bên ngoài. Đồ ăn cũng gọi tới và tiền đặt trước cửa để không phải giáp mặt bất kì ai, kể cả nhân viên giao hàng.
"Cậu gắng gượng được bao lâu chứ? Làm vậy chỉ thêm khổ thôi."
"Nếu muốn giúp tớ thì mua cái gì bia đi, tối nay tâm sự. Còn không thì tớ cúp máy đây."
"Trốn tránh Taehyung hay tri kỉ thì có khá hơn không?"
"Không, tim tớ vẫn còn rất đau, đau đến mức nghĩ về Tae khiến tớ không thở nổi. Đằng nào tớ cũng không thể làm ở đó nữa, kéo dài để mà làm gì? Sử dụng cớ này, ít ra không cần phải đối diện với cậu ấy. Giả sử không kiềm chế được rồi gây phiền phức, ai sẽ chịu trách nhiệm?
Còn Soulmate... tớ chưa sẵn sàng."
"Cậu không nghĩ bắt đầu với người mới sẽ..." - Cô bạn thân thở hắt qua ống nghe, ngập ngừng đôi chút. "Trao cơ hội cho Soulmate, cũng là trao cơ hội cho bản thân, Eun à. Đừng vì Kim Taehyung mà bỏ lỡ đặc quyền yêu thương mà cậu đáng được nhận."
Điện thoại đã tắt, trả lại sự yên tĩnh cho phòng khách. Tôi nằm xuống tấm thảm lớn, mân mê lớp lông mềm mịn. Không gian vốn bao trùm màu vàng nâu ấp áp từ sơn và nội thất, máy sưởi lan tỏa nhiệt lượng đều đặn, ngay cả cửa số cũng đóng kín mà cớ sao cái lạnh lẽo cứ quấn chặt lấy mọi thứ? Kéo cao chiếc chăn bao bọc cơ thể, hương gỗ thông quen thuộc phảng phất lùa vào khoang mũi, bất chợt làm nước mắt không tự chủ ướt đẫm khóe mi.
Đồ vật bị quên lãng này thật giống tôi, lẻ loi và cô đơn. Ôm siết nó trong lòng, tiếng thổn thức khó khăn bật ra từ cổ họng. Nhưng có khóc bao nhiêu, yếu đuối bao nhiêu, rốt cuộc cũng không còn ai vỗ về an ủi nữa. Chỉ còn bóng tối tĩnh lặng ôm ấp những kẻ lạc lối tội nghiệp, liêu xiêu bước đi trong màn đêm đen kịt.
Tất cả đã chấm hết. Hết thật rồi.
-------///-------
"Này cô gái, có nghe thấy tôi không?"
Mùi gas nồng nặc tấn công tôi tức khắc từ lúc ý thức quay về. Cơn choáng váng, cộng thêm sự nhộn nhạo nơi dạ dày khiến tôi buồn nôn. Tôi lồm cồm bò dậy, hướng chú ý vào ánh sáng từ cửa sổ.
"Cô vẫn ổn chứ? Nếu còn tỉnh táo, hãy giơ tay ra hiệu."
Chất giọng mang theo nhiều khẩn trương và sốt sắng của vô số người lạ cứ như âm thanh vo ve của con ong chết dẫm nào đó bay loạn trong não. Từng tế bào thần kinh căng cứng, sẵn sàng đứt phựt. Mặc cho các cơ quan đang đình trệ, bản năng sinh tồn báo động liên hồi, phản xạ bắt tôi nhấc cánh tay nặng nề lên tầm vài giây.
"Che mũi bằng bất cứ thứ gì cô có. Cố gắng tìm cách đứng thẳng."
"Nồng độ ngày càng cao. Nếu không thông khí, đạt tới giới hạn cháy chỉ còn là vấn đề sớm muộn. Một tia lửa nhỏ sẽ san phẳng chỗ này."
"Đã sơ tán dân cư chưa?"
"Vâng, mọi người đã an toàn. Sếp, cô ấy phải làm sao đây? Chúng ta không thể đến rồi bất lực nhìn nạn nhân được."
"Phá cửa khả thi không?"
"Không, mất điện nên hệ thống khóa tự động tiêu tùng rồi. Cắt bằng laser thì tốn thời gian, chưa kể tình trạng giờ mà cắt là nổ tung. Tại sao nhà riêng lại trang bị kính chống đạn hả trời?"
Chống tay nửa quỳ nửa tựa trên thành sofa, loáng thoáng nhận ra việc bàn bạc của nhân viên cứu hộ đang bế tắc, có lẽ họ sẽ không cứu nổi tôi. Vậy phải tự lực cánh sinh thôi. Tôi có thể thất tình nhưng chưa hề muốn chết. Bằng toàn bộ sức bình sinh và khao khát sống, tôi kéo lê chiếc ghế dựa rồi ném nó thật mạnh.
Tiếng "Uỳnh" khá lớn của đồ vật rơi, sự kinh ngạc, nhốn nháo của những người bên ngoài, cái ồn ào của còi báo động cùng lúc xoay mòng mòng, cuốn nốt mảnh lý trí sau chót. Tôi loạng choạng khụy gối, ngã sóng soài và bất động.
"Khốn khiếp!"
"Này, cậu kia! Làm gì vậy hả? Mau dừng lại!"
"Seokjin hyung! Nguy hiểm lắm anh ơi."
Một thanh niên dùng rìu bổ tới tấp vào bề mặt kính, tôi mỉm cười yếu ớt, lẩm nhẩm cảm ơn con người tốt bụng ấy. Trước khi lượng oxi ít ỏi thoát ra từ buồng phổi đang kêu gào tha thiết níu giữ chúng, tôi ngước mặt quan sát người lạ vẫn không ngừng kiên trì tới phút cuối kia.
"Tôi còn nhiều điều để hỏi cô, nhiều điều thắc mắc về cô, thậm chí tên cô tôi còn chưa biết. Thế nên tôi không cho phép cô buông xuôi.
Ở lại với tôi. Xin cô, ở lại với tôi!"
Hình ảnh những mảnh vỡ văng khắp sàn dần méo mó, mờ nhòe theo hơi thở nặng nhọc. Phút tiếp theo, mọi thứ chao chao đảo, tắt lịm...
**********
"Ôi lạy chúa, Eun... Tớ tưởng đã mất cậu rồi."
Tỉnh dậy trong vòng tay của Seol không tệ chút nào, ngoại trừ việc cậu ấy bù lu bù loa không ngừng ngay cả lúc bác sỹ làm vài kiểm tra cơ bản khiến ai cũng phải phì cười. Tôi cần mấy ngày nghỉ ngơi hồi phục sau khi hệ hô hấp suýt thì tiêu tùng vì sự cố rò rỉ đường ống dẫn ga mà tôi lại quá xui xẻo.
"Thử giam mình lần nữa xem, tớ sẽ giết cậu." - Seol cau mày, nhét miếng táo vào miệng tôi.
"Rồi rồi, xin lỗi bạn yêu. Hứa với cậu là được đúng không?" - Tôi vừa nhai nhồm nhoàm, vừa cười khì cầu hòa.
"Nghiêm túc đấy!"
"Ừ, tất nhiên."
Cô bạn thân thu gọn đống vỏ, đặt ngay ngắn chỗ hoa quả được gọt tỉa cầu kì. Seol nhích lại gần, hai tay mân mê lớp grap giường và trông hơi bồn chồn, hành động của sự do dự.
"Sao thế?"
"Cậu không tò mò ai đã cứu cậu à?"
"Tớ chỉ nhớ mang máng, có rất nhiều người nên không thể xác định chính xác... Lẽ nào người ta bị thương vì tớ?" - Tôi hoang mang.
"Không, anh ấy ổn. Nhưng... Eungi, cậu phải chuẩn bị tinh thần. Không được xúc động để ảnh hưởng sức khỏe, cũng đừng lên mạng, chờ dư luận lắng xuống đã."
"Hả?"
"Kim Seokjin, anh chàng đó là Kim Seokjin!"
"Seokjin? Seokjin nào?"
Seol không giấu được sự phấn khích, hẳn cậu ấy hứng thú với thông tin này lắm. Tôi đảo mắt, gắng bới loạn kho lưu trữ mặt người quen xem có ai tên Kim Seokjin không, và đáng buồn là chẳng có.
"Là Kim Seokjin, worldwide handsome, ông hoàng phòng vé. Quan trọng hơn là..."
"Xin lỗi?"
Cả tôi lẫn bạn thân đồng loạt giật mình khi cánh cửa phòng bật mở. Từ ngữ trong miệng Seol lập tức bị nuốt ngược vào, chỉ kịp "Ơ" rồi im bặt. Người kia lúng túng xoa cổ, vành tai dần chuyển đỏ, ngượng nghịu gật đầu chào.
"Chào cô, tôi là Kim Seokjin. Do ghi hình diễn ra lâu ngoài dự kiến nên tôi đến muộn."
Hình như không đúng lắm. Kim Seokjin đến đây còn chưa từng có trong tưởng tượng của tôi. Vậy mà ngôi sao nổi tiếng kiêm diễn viên đình đám lại luống cuống giải thích như vừa lỡ cuộc hẹn với bạn gái.
Khách quan mà nhận xét, anh Kim xứng đáng với biệt danh hơi lố kia, cực kì điển trai sáng láng. Ngũ quan hài hòa, dáng người cao ráo cân đối, giọng nói nhẹ nhàng thu hút. Mái tóc anh nhuộm màu cỏ úa, anh mặc hai áo sơ mi (hoặc nó có hai lớp?), vận quần âu xanh da trời nhạt, đi giày trắng tinh tươm. Một vẻ đẹp tri thức, chuẩn mực.
"Ừm, tôi nghĩ anh có thể tùy ý đến giờ nào anh muốn. Mà anh bận rộn như thế, không cần phải nhọc công ghé qua đâu. Tôi cảm tạ anh còn chưa đủ, sao dám khiến anh bận tâm thêm."
Trong khoảnh khắc, đôi ngươi vốn trong trẻo, rạng ngời bị ngôn từ của tôi hạ gục liền trở nên trầm buồn. Nét thất vọng không che giấu làm tôi thấy mình như phạm tội, tự động chột dạ.
"Khách sáo nó vừa vừa thôi, con bé này! Seokjin ssi đã bỏ qua việc nghỉ ngơi để tới thăm cậu đấy." - Seol đánh tôi rõ đau, nhưng lại rất nhã nhặn với người kia. "Eungi cư xử không khéo léo lắm, mong anh hiểu cho. Cọi vậy chứ nó là đang ngại bày tỏ trước Soulmate của mình."
"Cậu nói gì?" - Tôi níu bả vai cô bạn, có chút gay gắt khiến Seol nhăn nhó. "Nhắc lại. Cậu vừa nói gì?"
"Kim Seokjin ssi là tri kỷ của cậu và cũng là người liều mạng xông vào cứu cậu hôm qua."
Bản thân tôi đã định cười đùa để phủ nhận sự việc sét đánh ngang tai vừa tiếp thu. Tuy nhiên các cơ miệng từ chối làm việc và cơ mắt thì điều chỉnh hướng về một vị trí cố hữu. Cổ tay Seokjin sáng lên dưới lớp vải, tín hiệu phát ra được đáp trả tức thì. Thất thần nhìn tay mình, bên trái lồng ngực bỗng nhói lên khiến tôi phải cúi gập.
Đó không phải là cảm giác nhẹ nhõm khi gặp được người cần gặp, đó là cảm giác y hệt như buổi sáng Taehyung gọi cho tôi sau nhiều đêm không về và báo rằng nửa kia của cậu đã xuất hiện. Không có điều gì tồi tệ bằng một nhát dao đâm chính diện, xé nát tâm can và tàn nhẫn thiêu rụi viễn cảnh ao ước gầy dựng thành một nhúm tro tàn.
"Tại sao lại là anh?"
Tôi bật khóc tức tưởi.
Tôi chán ghét Soulmate, nhưng tôi không thể căm giận Kim Seokjin.
Dù muốn hay không, sợi dây liên kết giữa chúng tôi đã thành hình. Tôi mắc nợ anh ấy.
-------///-------
Seol rời đi vì khách hàng khó tính, hẳn là lấy cớ chuồn êm để không phải hít thở không khí kì quặc của hai nhân vật chính. Mắt tôi sưng húp sau trận nức nở tuyệt vời kia, còn cả người thì uể oải. Ức chế đã nguôi bớt phần nào nên cảm xúc cũng cân bằng hơn, đây là thời điểm tôi ý thức được nãy giờ mình đã làm ra mấy sự vụ ngớ ngẩn gì. Lá gan tôi co lại bằng gan thỏ, từng tế bào đều tràn ngập nỗi xấu hổ.
"Ừm... Cô thoải mái hơn chưa?" - Kim Seokjin rụt rè bắt đầu trước với một câu hỏi han, tông giọng khàn khàn như cảm cúm, mũi anh sụt sịt liên hồi và hai hàng mi cũng hơi sụp xuống vẻ buồn ngủ.
"Vâng. Nhưng dường như anh mới là người không thoải mái." - Tôi chỉ vào mũi mình. "Có lẽ anh ốm rồi."
"Cô lo lắng cho tôi ư?"
Seokjin mở to mắt bất ngờ, đôi đồng tử màu đá Amethyst phản chiếu lấp lánh. Phút chốc tôi đã nghĩ phải chăng vừa bị tinh vân Andromeda va trúng rồi bị thổi bay vào trung tâm của thiên hà xoáy ốc đó, nơi hằng hà sa số các tinh tú ngự trị. Nhưng rồi tích tắc, tôi thấy được bản thân ở quá khứ, khi Taehyung cũng từng là một ngôi sao rực rỡ trong tâm trí tôi.
Chẳng tài nào quên được, có lẽ là tới chết thì đáp án vẫn mãi là không.
"Quan tâm tới ân nhân là việc tối thiểu tôi nên làm mà."
"Ân nhân gì chứ? Ai trong hoàn cảnh ấy đều sẽ hành động giống tôi thôi. Chỉ là cô biết đấy, Soulmate có những khía cạch rất đặc biệt. Có thứ gì đó thôi thúc tôi, cho tôi can đảm, cảnh tỉnh tôi rằng nếu như đôi chân này chậm trễ dù chỉ một giây thì sẽ mang theo nuối tiếc cả đời.
Và lúc nâng cô lên, phát hiện ra phiên bản giống hệt từ loài hoa tượng trưng cho sự gắn bó sâu sắc, tôi mới hiểu được lý do mình phải vội vã. Chính là cô, Eungi ssi."
Tôi không thể nhìn thẳng vào Seokjin thêm một phút nào nữa. Anh ấy quá hiền lành, quá tử tế. Anh ấy coi tôi là lựa chọn duy nhất mà anh có giữa hàng ngàn cô gái tài giỏi ngoài kia. Còn tôi lại tiếp cận Seokjin bằng một linh hồn vá víu chằng chịt, vướng bận trăm bề và thuộc về một người đàn ông khác.
"Seokjin ssi, anh có yêu ai trước khi gặp tôi không?"
"Tôi... tôi không." - Anh hơi bối rối nhưng vẫn trung thực. "Ừm... có vài cơn cảm nắng nhưng tôi không xác định lâu bền cùng họ. Thế nên, tôi chủ động dừng lại."
Gấu áo nhàu nhĩ dưới tay tôi. Nhếch môi chua chát, tôi từ từ ngẩng lên.
"Vậy thì anh sẽ không hiểu. Càng gần anh, tôi càng khổ sở. Tôi thấy hình ảnh bạn trai cũ ẩn hiện ở anh. Hai người quá tương đồng, vừa chân thật, vừa đơn thuần. Tiếc thay, tôi không thể lại đi vào vết xe đổ và làm một người tốt như anh gánh chịu tổn thương. Có lẽ đây là lần hiếm hoi mà thánh thần đã nhầm lẫn.
Nếu anh đồng ý, tôi sẽ xóa bỏ dấu ấn của mình."
Tôi có thể đã mắc sai lầm và đang bị trừng phạt vì cố chấp yêu Taehyung, tuy nhiên, tôi không hối hận. Cũng như chuyện tôi vừa đề nghị với Seokjin để giải thoát cho cả hai khỏi sự trói buộc của trời đất.
Mặc dù thêm một lần, tôi mường tượng được tiếng rạn nứt từ trái tim khi trông thấy vẻ mặt trắng bệch, bàng hoàng của Seokjin.
Luôn có vài ngoại lệ.
Những người có Soulmate đã qua đời do chủ quan hay khách quan đều phải chấp nhận cô đơn. Tuy nhiên, những người mà Soulmate của họ tự cắt đứt giao ước, sẽ được trao cơ hội thứ hai.
Về phần những người chống đối sự an bài, mọi kiếp sống của họ, từ nay về sau, không bao giờ có thể gọi tên tri kỷ nữa.
End Part 1.
Hyun ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro