"Mình đang làm cái gì ở đây thế hả trời?"
Trong đầu tôi chỉ có câu hỏi duy nhất ấy cứ lặp đi lặp lại. Hôm nay, một ngày đẹp trời và lẽ ra sau cả tuần làm việc mệt đứ đừ thì tôi nên ở nhà ngủ mới phải. Vậy mà tôi đang có mặt tại đây, đứng dưới tán cây trong cái nóng như đổ lửa của mùa hè.
"Em đến rồi à, Haneul. Chờ lâu không?"
Cô gái với gu ăn mặc thời thượng nhưng tinh tế, tươi cười chạy lại phía tôi là Soyeon, chị gái thân thiết tôi mới quen được ở chỗ làm mới. Trông chị có vẻ sốt sắng, cầm trên tay túi đồ uống.
"Chưa lâu lắm nhưng với cái thời tiết điên khùng này, em nghĩ mình nên ở nhà với cái máy lạnh thì hợp lí hơn" – Tôi đưa tay cẩm lấy lon nước ép lạnh toát chị đưa, mở ra tu ừng ực.
"Thanh niên mới có hai mươi mấy thì cuối tuần nên ra ngoài mà giao lưu với bạn bè hay hẹn hò chứ! Nằm riết thì chán chết."
"Em có bạn trai đâu mà hẹn với chà hò." – Tôi thở dài não nề.
"Với lí do đó nên chị mới cho em một suất còn gì. Tuổi trẻ là phải yêu đương mới được. Em làm việc mẫn cán quá rồi đấy, bớt lại đi.
"Ở vị trí một người mới ra trường thì công việc này khá ổn, em phải thể hiện tốt và chăm chỉ chứ ạ. Nên đôi lúc thật mệt mỏi."
"Được rồi, gác mấy cái đó qua một bên đi. Đi thôi nào!"
Soyeon đẩy tôi lên xe rồi lái đi một mạch. Ngồi trong này có máy lạnh là tuyệt nhất.
"Chị nói với em chưa nhỉ? Về vụ gặp mặt nhóm hôm nay ấy?" – Soyeon vừa nghe nhạc lắc lư, vừa liếc qua hỏi tôi.
"Nói gì ạ?" – Tôi ngáp, dụi mắt nhìn sang.
"Mấy cậu mình sắp gặp tới đây đều là sinh viên cả đấy, nghe nói là năm 3 hay năm 4 gì đó..."
"Vâng? Sao lại là sinh viên? Nhỏ tuổi hơn chúng ta ạ?" – Tôi bật dậy hết hồn, cuống quýt cắt ngang.
"Sao vậy? Trẻ cũng có sao đâu. Chị em mình cũng đâu có già đến thế!"
"Không ạ... Ý em không phải như vậy!"
"Thế thì không vấn đề gì hết! Đừng qua lo lắng, không thành cặp thì cũng làm bạn bè được thôi" – Chị vỗ vỗ tay tôi.
Tôi cảm thấy có chút không thoải mái, tự nhiên hồi hộp không đâu. Có linh cảm gì đó hồi sáng khi bước ra khỏi nhà, và giờ thì đúng là có chuyện thật.
"Mà Haneul này... em không có mối quan hệ nào từ trước đến giờ à, cả hồi học đại học? Chị hơi ngạc nhiên đấy. Thời buổi mà con nít cấp 2 đã yêu đương lung tung thì em là của hiếm rồi!"
"Tất nhiên là em đã từng yêu... Chị nghe mấy chị khác nói thế phải không ạ? Em nói vậy để họ không lôi chuyện cũ ra tán phét nữa đấy ạ!"
Soyeon hứng thú hẳn khi nghe cậu khẳng định có phần hơi tự ái của tôi.
"Ai? Ai thế? Từ khi nào?"
"Đã hơn 5 năm rồi, từ thời còn học trung học cơ ạ... Một hậu bối cùng trường."
"Thế thì vẫn là thời đại học..." – Chị thở hắt, có vẻ mất hứng.
"Nhưng ít ra là em có mà!"
"Cậu ấy có đẹp trai không? Hiện tại thì cậu ấy làm gì?"
"Đẹp trai lắm đó! Lúc ấy là hotboy của trường luôn. Chị đừng có đánh giá khả năng của em là tầm thường... Em đã có một thời gian bị nữ sinh ghen tị vì có bạn trai như vậy đấy!"
"Cậu ấy tuyệt đến vậy à? Nhưng sao hai đứa lại chia tay?"
Vẻ tự hào vừa nãy dần thay bằng nét mặt thoáng buồn của tôi. Soyeon unni thấy tôi biểu hiện không tốt nên chị ấy không hỏi nữa.
"Em cũng không biết nữa hay em không nhớ nhỉ? Khi đó em bị đá mà... Cậu ấy là người bắt đầu và cũng kết thúc tất cả luôn..."
"Ra là Bad boy à?"
"Không phải là kiểu đó đâu chị... Chỉ là... chúng em có lẽ không phù hợp thôi!"
...
Tôi nghĩ mình đã quên được nhưng có chăng là tôi chỉ cố chôn vùi xuống thôi. Và khi có ai đó "đào mộ" hay nhắc về quá khứ là mọi thứ lại hiện lên, rõ nét như xem phim full HD vậy. Ngày đó, một ngày mùa xuân với hoa anh đào nở rộ. Chúng tôi đứng đối diện nhau, cậu nói một câu ngắn ngủi nhưng rõ ràng và tôi không hề bị nhầm lẫn mặc dù lúc đó bên tai đầy tiếng động xung quanh.
"Noona, mình chia tay thôi!"
"Tại sao?"
"Em xin lỗi..."
"Nếu cậu đã muốn... thì hãy làm như thế đi!"
Không phải là tôi không biết là giữa hai đứa có trục trặc và xa cách dần. Chúng tôi ngày càng yên lặng hơn khi ở cạnh nhau. Tôi không thể hiểu được những suy nghĩ của cậu nữa. Mặc cho suy đoán rằng có vấn đề gì đó nên cố gắng tìm hiểu và tìm cách sửa chữa, cứu vãn, nhưng kết cục này vẫn đến. Tôi hiếm khi thề thốt, nói những lời kiểu như yêu nhau hay bên nhau mãi mãi gì đó vì tôi là mẫu người thực tế, hơi khô khan và ít thể hiện cảm xúc. Có thể là vì lí do đó chăng? Khi bạn đổ lỗi cho bản thân ở trong một mối quan hệ và tự mình xoay sờ hàn gắn mà bên kia không đáp lại, thì chỉ có nước chấm dứt là tốt nhất cho đôi bên bớt khổ sở và gánh nặng. Điều còn lại là ai sẽ nói trước mà thôi.
Tôi nhớ là mình không hề níu kéo, cậu cũng rất dứt khoát. Cứ thế quay lưng lại và bước đi thôi. Sau đó cậu biến mất, chuyển trường. Bạn bè xung quanh bàn tán chán rồi cũng lãng quên, tôi đau khổ mãi thì cũng phải nguôi ngoai dần. Dù sao thì không có cậu thì tôi vẫn phải tiếp tục sống cuộc đời của mình.
"Đến rồi!"
Tiếng mở cửa xe của chị Soyeon cắt ngang dòng hồi tưởng của tôi. Lật đật bước xuống, đứng gần vào nơi mát mẻ chờ chị đậu xe. Quan sát bầu trời, có vẻ với cái oi nồng này thì sắp có mưa đây.
Soyeon unni đi trước, tôi theo sau. Từ đằng xa đã nghe tiếng nói chuyện sôi nổi. Hình như có vài người đã đến đó trước.
"Unni, ở đây này!" – Một cô gái vui vẻ vẫy vẫy.
"Xin lỗi, bọn chị đến hơi muộn! Tại hơi tắc đường."
"Vẫn chưa đến hết mà chị. Người nổi bật nhất chưa có mặt đâu!"
Đa số đều là sinh viên, đúng là trai xinh gái đẹp cả. Có chút cảm thấy không phù hợp với tôi lắm bởi tôi không nói nhiều với những người chưa thân thiết. Chủ yếu lắng nghe và hưởng ứng thôi.
Một cậu trai bỗng đứng dậy, nét mặt vui cười, ra hiệu cho ai đó.
"Yah, Taehyung! Bên này, bên này nè. Chậc chậc, Kim Taehyung hot nhất Hệ mặt trời cuối cùng cũng có mặt."
"Nói gì thế? Vừa vừa thôi! Xin chào."
Tôi đã tưởng có sự nhầm lẫn ở đây, nhưng khi giọng cậu văng vẳng từ xa rồi gần lại thì không còn nghi ngờ gi nữa. Muốn đứng lên và đi ra khỏi chỗ đó ngay mà sao chân không nhấc lên được. Cậu chào từng người, tôi để mái tóc vốn đang đâu vào đấy xòa xuống che mặt, phải chi để tóc dài thì có lẽ sẽ dễ hơn. Mắt không đối diện, chỉ gật gật bắt tay.
"Em sao vậy , Haneul? Không khỏe à?" – Chị Soyeon vén lại tóc tai cho tôi. Ôi trời, em không muốn thế chị ơi T_T.
"Haneul... Noona...?"
Taehyung lặng người nhìn tôi, ánh mắt như dán chặt không hề rời dù chỉ một khắc.
"Ồ, hai người quen nhau sao? Trước đây, chị biết Taehyung ạ?"
"Không... tôi không biết cậu ấy!"
Tôi thẳng thừng đến khó chịu, không khí hơi trùng xuống nhưng nó lại sôi nổ ngay.
"Không biết cũng không sao ạ. Chúng ta hôm nay đến để kết bạn mà. Cứ thoải mái đi chị!"
Cậu bạn thân thiện cười với tôi, tôi cũng cười lại đáp lễ. Taehyung hình như có chút tổn thương, nhưng cũng không còn là mối bận tâm của tôi nữa. Dù sao thì giờ chúng tôi cũng chỉ là người dưng.
Sau một hồi thì tất cả đều trở nên gần gũi với nhau hơn, mấy bạn trẻ nay làm tôi nhớ đến thời đại học của mình. Phải rồi, tôi cũng từng như thế, có lẽ vùi đầu vào công việc và lo toan khiến tôi đã quên mất rồi. Soyeon unni đề nghị đi hát karaoke nhưng tôi kém khoản này lắm nên phải chối từ, may mà cũng qua cửa.
"Vậy em đi trước đây!" – Tôi cáo từ bằng nụ cười hối lỗi.
"Lần sau nhất định phải đi nha unni!"
"Đúng rồi, hẹn chị lần sau."
"Ôi, mưa mất rồi!"
Tôi đi bộ dọc vỉa hè, cố nép vào mái che của mấy cửa hàng để đến trạm xe bus. Vì đi với chị Soyeon nên giờ về một mình thì tôi phải đi phương tiện công cộng. Đang ngon lành thì bị cái khoảng cách xa vời vợi của cái mái che tiếp theo đánh bật, chạy nhanh chắc không ướt nhiều.
Một bàn tay nắm cánh tay tôi kéo lại, mưa bị chặn bởi một tán dù lớn. Tôi quay lại, là cậu, là Taehyung.
"Noona... chị cầm dù về đi. Mưa to lắm!"
"Không cần đâu. Qua chỗ này là đến trạm chờ rồi..." - Tôi đẩy cán dù về phía cậu.
"Sao chị lại như vậy? Tỏ ra không quen biết em và cư xử lạnh lùng như thế?"
Tôi thở dài, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt trong veo của cậu.
"Cậu nghĩ tôi nên làm gì? Nói rằng chúng ta đã từng hẹn hò và cậu là bạn trai cũ của tôi à? Chi bằng nói không quen biết nhau thì tốt hơn..."
"Haneul, chuyện trước đây... em..."
"Đã là quá khứ rồi nên không cần nhắc lại đâu... Đối với tôi thì nó đã kết thúc rồi, từ ngày đó!"
"Chị sẽ không tha thứ cho em phải không?"
Tôi bật cười, Taehyung nhíu mày, vẻ mặt buồn bã.
"Tha thứ? Chúng ta đã từng nói rõ ràng là dù có chia tay cũng sẽ không bắt lỗi nhau đúng không?
Cậu đã nói ra trước và tôi đơn giản là chấp nhận... Tôi không hận cậu, sao phải tha thứ chứ? Đã yêu là phải chấp nhận, chỉ thế thôi!
Tôi hiện tại rất ổn, cậu cũng vậy... nên không cần nhắc lại chuyện đã qua nữa. Taehyung à...Hãy sống thật tốt nhé!"
Tôi sẽ bị ướt, chắc chắn là sẽ bị ướt thôi. Nhưng ướt rồi cũng phải khô, trái tim tôi cũng đã gần như khô hẳn rồi. Hà cớ gì cậu lại đem những hạt mưa đến lần nữa chứ? Tại sao vậy, Taehyung?
...
Về đến nhà, tôi phải tắm ngay vì sợ bị cảm lạnh. Ngày hôm nay thật dài, lẽ ra tôi nên ở nhà mới phải. Taehyung không phải lí do làm tôi cô đơn trong suốt những năm sau này, nhưng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của cậu ấy lên tâm trí tôi. Tôi đã phải lấp đầy sự trống rỗng bằng cách vùi đầu vào học cho quên sầu, cả năm lớp 12 và năm nhất đại học. Và khi chợt nhận ra, chỉ khi nhìn vào thùng đồ những đồ vật liên quan đến cậu mà tôi không còn thổn thức nữa, thì khi đó tôi mới thật sự đã bỏ được tình cảm ấy đằng sau và bước tiếp.
Tuy nhiên, hiện tại thì tôi lại muốn nhìn vào cái thùng giấy đã bỏ lại nhà ở Daegu. Thật là khó hiểu!
"Mẹ à, con đây!"
"Ừ, sao gọi muộn vậy con gái?"
"Phòng con vẫn còn nguyên chứ mẹ? Mẹ không dọn dẹp bỏ đi thứ gì trong đó phải không?"
"Mới gọi về mà đã hỏi chuyện phòng ốc là sao hả, cái con bé này! Mẹ chỉ lau dọn cho đỡ bụi bặm thôi chứ không dời chuyển gì hết."
"Có một cái tùng cacton trong góc gần tủ quần áo, mẹ chuyển phát lên trên này cho con được không?"
"Lúc dọn lên đó không mang theo giờ lại bắt mẹ chuyển. Chờ chút, mẹ lên xác nhận đã. – Mẹ tôi lục đục mở cửa phòng rồi tìm cái thùng và cho tôi xem qua màn hình.
"Đúng chưa?"
"Dạ đúng rồi ạ. Con cảm ơn mẹ!"
"Không cần cảm ơn. Mau thu xếp thời gian mà về nhà đi, bố cô mong cô lắm đấy!"
"Con biết rồi, Trung thu con sẽ về! Mẹ ngủ đi nhé, gửi lời chào đến bố giùm con."
"Ngủ lâu rồi, mẹ cúp đây!"
Tuy có chút hờn giận với con gái nhưng mẹ cũng đã chuyển đồ lên cho tôi. Mấy ngày sau thì tôi đã nhận được. Đi làm về và thấy nó trước cửa, cái sự căng thẳng trong tôi vơi bớt một phần. Cắt lớp băng keo dán chằng chịt đến mấy lớp mà tôi thấy buồn cười kinh khủng. Chắc khi ấy tôi quyết tâm dữ lắm.
Chỉ có vài món đồ đơn giản: thú bông, chai nước hoa đã bay hơi gần hết, vài cây son nhỏ, mấy cái vé xem phim và trò chơi (tôi giữ lại làm gi thế nhỉ?), vài món đồ đôi (cái này hình như Taehyung mua rồi bắt tôi dùng thì phải, không biết giờ cậu ấy còn giữ không) và một cái móc chìa khóa hình mặt trăng bằng gỗ. Kí ức từ đâu kéo về lũ lượt.
"Noona, mua cái này đi. Móc khóa đôi đấy!" – Taehyung kéo tôi vào một quầy hàng nhỏ ven đường.
"Có cần thiết không?" – Tôi em dè.
"Tất nhiên!" – Cậu nhăn nhó, rồi tỏ ra dễ thương, chớp chớp mắt nhìn tôi.
"Được rồi, mua thì mua!" - Tôi đành chịu thua cái sự nhõng nhẽo đột xuất của cậu.
"Hai bạn là couple à? Đáng yêu quá!" – Người bán hàng khen ngợi.
"Vâng! Là bạn gái em đó." – Cậu khoác vai tôi, vẻ tự hào hiện rõ.
"Đừng có làm quá lên nữa. Cậu chọn đi." – Tôi ngượng nghịu, phải lái sang chuyện khác.
Taehyung lựa chọn kĩ lưỡng, cầm lên một cặp móc khóa hình mặt trăng và sao. Sau khi trả tiền và rời đi, cậu đưa cho tôi cái hình trăng lưỡi liềm.
"Sao lại mua cái này?"
"Vì chị là bầu trời mà (tên tôi: Haneul). Thế nên hợp lí còn gì!"
"Vậy mặt trời và mặt trăng thì có lí hơn chứ?"
"Không đâu! Chúng đâu có thường xuất hiện cùng một lúc, không thể luôn ở cạnh nhau. Nhưng trên bầu trời đêm thì luôn có trăng và sao mà." – Cậu từ tốn giải thích.
"Nhưng trăng và sao cũng đâu phải lúc nào cũng xuất hiện cùng nhau." – Tôi ngẫm nghĩ rồi trêu chọc cậu.
"Không biết, em thích cái này!" – Cậu hờn dỗi trẻ con.
Để mặc tôi càm ràm mấy cái giải thích khoa học, Taehyung vẫn kiên quyết theo sự lí luận của cậu ấy. Mặc dù nó sến rện nhưng tôi vẫn treo ở cặp, mỗi ngày đi học đều có thể ngắm nhìn. Ngoài mặt thì tỏ ra không thích nhưng trong lòng tôi thì vẫn vui vẻ hát ca mãi.
Chỉ cần một cái khăn ướt lau sạch bụi bẩn thì nó đã như cũ ngay. Mọi việc cứ như mới xảy ra ngày hôm qua. Tại sao tôi vẫn còn nhớ chi tiết đến thể nhỉ? Quả nhiên vẫn là mối tình đầu, đến chết cũng không thể quên.
...
Buổi trưa, xuống quán café dưới công ty. Đang chờ lấy đồ uống ở bàn thì có người đến gần.
"Haneul noona...? Đúng không nhỉ? Là chị rồi!"
"Cậu là..."
"Em là đàn em khóa dưới của chị ở trường trung học nè, là bạn của Taehyung. Noona có nhớ không?"
Tôi hơi ngỡ ngàng, vận động một chút đầu óc thì cuối cùng cũng nhớ ra.
"Jimin ssi? Phải không?"
"Đúng rồi ạ! Noona không thay đổi nhiều lắm, chỉ có mái tóc là ngắn đi thôi." – Jimin mừng rỡ ngồi xuống ghế.
"Cậu thì nhiều đấy! Lúc đó vốn là một chàng trai đeo kính và hơi mũm mĩm cơ!"
"Em đã trưởng thành lên rồi, đâu có như ngày xưa nữa ạ."
"Ừ, tôi phải công nhận. À, cậu ở đây làm gì thế?"
"Em thực tập ở đây."
"Ồ, thật à? Trùng hợp quá. Tôi cũng làm việc ờ tòa nhà này."
"Em rất vui khi gặp lại noona... Hồi đó chúng ta rất thân thiết. Em, Taehyung và chị hay đi với nhau. Mặc dù được một lúc là cậu ấy liếc xéo đuổi khéo em đi rồi.
"Ừm..."
Mỗi khi nhắc tới Taehyung là tôi lại trở nên khác lạ, chẳng phải tôi đã dứt khoát lắm kia mà.
"Noona đã gặp lại Taehyung chưa?"
"Tae... Taehyung? Tôi chưa..."
"Vậy ạ? Sao lần trước gặp nhau cậu ấy nói với em là đã tìm ra trường đại học của chị. Chắc Noona tốt nghiệp rồi nên Taehyung chưa gặp được. Nhưng may ghê, hôm nay chị với em lại tình cờ thế này."
"Cậu nói là cậu ấy tìm tôi sao?"
Jimin nhin tôi ngập ngừng, đồi sang thái độ nghiêm túc.
"Haneul noona... Taehyung chưa bao giờ quên được noona. Chuyện đã qua từ lâu nhưng em nghĩ nên nói cho chị biết. Chị có muốn nghe không?"
"Có... cậu nói đi."
"Taehyung... cậu ấy... Thật ra, cậu ấy chia tay với chị là vì khi đó nhà cậu xảy ra chuyện. Công ty của gia đình làm ăn thua lỗ nên bị phá sản. Bố cậu ấy còn vướng vào vòng lao lí mất 3 năm... Sự việc khá nghiêm trọng và là một cú sốc lớn với Taehyung... Cậu ấy đã phải giúp mẹ gánh vác gia đình.
Taehyung không muốn chị biết... cũng không muốn chị phải chịu đựng với cậu ấy nên mới thành ra như vậy. Em đã nói noona không phải là loại người sẽ bỏ mặc người mình yêu trong khó khăn nhưng cậu vẫn kiên quyết... Sau đó thì Taehyung chuyển lên Seoul, cuộc sống cũng dần ổn định và trở lại bình thường.
Khi cậu ấy nói đã tìm ra chị, chỉ nghe giọng qua điện thoại thôi nhưng em cũng cảm nhận được cậu ấy hạnh phúc đến thế nào... Taehyung vẫn còn yêu noona, em có thể khẳng định điều đó..."
Jimin đã rời đi nhưng tôi chưa thể bình tâm được, đầu óc cứ loạn cào cào. Không thể làm việc tiếp, tôi bần thần bước từng bước trên những bậc cầu thang bộ. Rồi cứ thế, ngồi xuống khóc. Có lẽ hôm đó Taehyung đã muốn giải thích, nhưng tôi không cho cậu cơ hội. Tôi đã nói những lời thật nhẫn tâm, thật tồi tệ. Đã không biết những khổ cực cậu phải trải qua một mình, không thể ở cạnh an ủi hay động viên, mà khi gặp lại đến một câu chào đàng hoàng cũng không làm được... Tôi đang hối hận, cực kì hối hận... nhưng tôi muốn sửa chữa... dù có thể đã muộn.
"Alo, Jimin à... Về Taehyung... cậu có thể cho tôi thông tin liên lạc của cậu ấy không...?"
...
Chiếc chuông gió treo leng keng ở cửa làm tôi thấy thật dễ chịu. Hôm nay là một buổi tối cuối hè nhưng cái sự ngột ngạt của nắng nóng đã dịu bớt.
"Xin chào... Chị tìm ai ạ?" – Một cô bé xinh xắn mở cửa cho tôi, trông rất giống cậu.
"Chào em! Cho chị hỏi đây có phải là nhà Kim Taehyung ssi không?"
"Vâng. Nhưng anh trai em không có nhà, anh ấy đi làm thêm chưa về... Chắc phải khoảng hơn một tiếng nữa. Mà chị là ai thế ạ?"
"À... chị là... bạn của anh trai em... Taehyung không có nhà thì em có thể đưa cái này cho cậu ấy giúp chị được không? Và nói với anh em là chị sẽ chờ ở đài quan sát thiên văn gần đây nhé!" - Tôi lấy trong túi cái móc khóa đưa cho cô bé.
"Sẽ lâu đấy ạ! Chị có thể vào nhà đợi cũng được." – Em ấy nói với theo.
"Không sao đâu, chị đợi được!"
Tôi quay lại mỉm cười, trong lòng khấp khởi mong ngóng. Taehyung có thể kiên nhẫn lâu như vậy thì chỉ có mấy giờ đồng hồ, lẽ nào tôi không thể chờ được chứ.
"Ai thế nhỉ, mà sao cái móc chìa này trông quen quen...Hình như có thiết kế giống với... Không lẽ là... phải gọi cho anh ấy ngay."
Hơn hai tiếng sau.
Taehyung hơi uể oải, vươn vai ngáp dài sau ca làm thêm. Hôm nay ca sau đến trễ nên cậu phải làm thêm một giờ. Mở nguồn cái điện thoại tắt ngúm nãy giờ đã sạc xong, cậu giật mình vì số lượng cuộc gọi nhỡ từ cô em gái.
"Em gọi cái gì mà lắm thế? Nhà có chuyện à?"
"Sao em gọi hoài mà không được vậy? Anh đang ở đâu?"
"Hết pin chứ sao nữa! Anh đang trên đường về rồi."
"Sao lúc quan trọng chẳng lúc nào gọi được anh thế? Có người đến tìm anh đó, là chị ấy!"
"Chị nào? Em nói rõ ra coi."
"Trời ạ! Là... là Haneul phải không ạ? Đúng rồi, chị ấy còn đưa em cái móc khóa hình mặt trăng đây..."
"Ở đâu? Haneul đang ở đâu?"
Cậu gần như hét lên trong điện thoại, chạy hộc tốc về nhà. Không thèm thay quần áo, cũng không cần nghỉ ngơi, giật lấy vật đó trong tay em gái và lại tiếp tục chạy đi. Bởi lẽ cậu sợ sẽ để lỡ mất thêm một lần nữa...
Tôi xem đồng hồ, hơn 9h tối, lượng người ở đây cũng ngớt dần. Bầu trời quang đãng nên có khá nhiều sao. Chỉ cần ngước lên là đã thấy chúng tỏa sáng lấp lánh. Trước đây tôi và cậu từng hẹn sẽ cùng đi ngắm sao băng, nhưng rồi lại chẳng thể thực hiện. Tôi dựa người vào lan can, đưa tay ra như thể đang với những vì sao tỏa sáng lấp lánh.
"Haneul!"
Cơ thể tôi bị ôm gọn trong vòng tay của Taehyung. Cậu ấy quá đột ngột nên khiến hai đứa ngã về phía sau, nhưng tôi không bị tổn hại gì vì đã có cái nệm người êm ái bên dưới. Tôi ngượng chín mặt, cựa quậy ngó ngang ngó dọc, may mà giờ không có ai trên này, không thì biết trốn ở đâu kia chứ. Cố nhổm người dậy nhưng không thể nhúc nhích được.
"Yah, cho tôi dậy, Taehyung! Ai thấy thế này sẽ hiểu lầm đấy.
"Làm gì có ai đâu! Noona đang lấy cớ để bỏ trốn phải không?"
"Sao tôi phải làm vậy khi đã chờ cậu ở đây cả hai tiếng? Cái tư thế này... kì cục lắm!"
Tôi úp mặt vào hai tay để che đi khuôn mặt đỏ bừng và nóng phừng phừng. Taehyung khẽ cười, ngồi dậy. Tôi vội vàng vùng vẫy nhưng vẫn bị khóa chặt trong lòng cậu.
"Noona ngồi yên đi, đừng quậy nữa!"
"Cậu toàn mùi mồ hôi thôi. Cớ gì tôi phải chịu chết chứ!"
Taehyung gác cằm lên vai tôi, nhịp thở đều đều ngay sát bên tai khiến tim tôi đập liên hồi.
"Chị vẫn còn giữ cái này. Vậy mà nói đã chấm dứt, noona rõ ràng không thể quên được em." – Cậu đung đưa cái móc khóa trước mắt tôi.
"Tôi xin lỗi... Vì những chuyện bản thân không biết mà trách móc cậu... Lẽ ra với vị trí là một người bạn gái, tôi phải..."
"Không phải đâu... Là tự em đã đẩy chị đi xa và làm tổn thương chị. Em từ chối sự giúp đỡ từ chị, lạnh nhạt với chị, tự cho mình cái quyền phán xét tình cảm của cả hai... Khi đó, lòng tự tôn của em quá lớn, và cả tính cách trẻ con nữa...
Em đã nghĩ chia tay rồi thì tiếp tục yêu ai mà chẳng được. Em giải quyết bằng cách chuyển nhà và dựa vào đó để trốn tránh... Nhưng em đã nhầm, tình cảm với noona sâu sắc hơn rất nhiều... Em không thể đẩy nó ra khỏi tim, cũng không thể xóa đi hình bóng chị trong đầu...
Em vẫn còn yêu chị... Không, phải nói là chưa từng hết yêu mới đúng!"
Tôi nghe từng câu, từng chữ rất rõ ràng, mạch lạc. Trái tim ngập tràn sự xúc động. Lấy hết can đảm, quay lại phía sau, dùng hai bàn tay áp lên má Taehyung khiến cậu tròn mắt kinh ngạc.
"Cậu nói bản thân trong quá khứ đã sai lầm sao? Tôi bị cậu làm cho ám ảnh, mỗi lần muốn bắt đầu một mối quan hệ mới là cậu lại nhảy ra ngăn chặn... Đã cho hết những vật liên quan đến cậu vào một góc mà tôi cũng không thể vứt đi. Cậu xem, cậu làm khổ tôi thế nào hả?
Vậy nên... cậu chịu trách nhiệm đi! Chúng ta... hãy bắt đầu lại một lần nữa."
Tôi ngập ngừng, rồi nhắm chặt mắt, hôn thật nhanh lên môi cậu, một nụ hôn thật vụng về. Taehyung chưa thể hoàn hồn. Tôi chớp mắt liên hồi, quay mặt nhìn xuống đất vì việc xấu hổ vừa làm.
"Noona hôn tệ thật đấy!" – Cậu cười, đưa ngón tay quệt ngang môi.
"Gì chứ? Tôi đã phải quyết tâm lắm đó!" - Tôi nổi giận phừng phừng, đứng dậy dứt khoát bỏ đi.
"Đi đâu vậy?" – Taehyung níu chặt tay tôi.
"Về nhà! Mà sao cậu lại nói năng tùy tiện thế? Tôi hơn tuổi cậu đó."
"Có sao đâu. Trước đây cũng từng thế mà... Kể từ giờ gọi em là oppa đi!"
"Còn lâu nhớ! Tôi không có dễ dãi vậy."
"Hành động vừa rồi thì đứng đắn quá ta? Em có nên đào tạo lại cho noona không nhỉ?"
Taehyung ranh ma kéo tôi xuống, tôi kháng cự quyết liệt cũng gỡ được tay ra.
"Đứng đó đi! Đừng có lại gần tôi, đừng có lại gần."
"Noona là người đòi hẹn hò lại nhé, không phải em!"
"Aishi, tôi đang hối hận đây..."
Dù tôi có nhanh chân thế nào thì cũng sắp bị bắt kịp rồi. Sau khi bị mây che phủ thì trăng cũng đã có thể tỏa sáng bên cạnh những ngôi sao rực rỡ kia rồi, giống như nhưng chiếc móc khóa của chúng tôi ngày đó... và cả những ngày tiếp sau này nữa.
End.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro