File 5. Sự thật không thể nói ra.

Trời rất lạnh, lạnh thấm vào từng tấc da thịt. Không khí thì nhuốm đầy mùi ẩm ướt từ trận mưa vừa rồi. Tôi ngồi trên chiếc ghế con, tay cầm tách trà đã vơi phân nửa nhưng vẫn đọng lại chút hơi ấm. Min Yoongi đưa cốc Ice Americano lên, chậm rãi nhấp môi. Ánh đèn từ con đường hắt lên, vắt ngang khuôn mặt người thanh niên trẻ, vẽ nên những hình thù kì dị. Cảm giác rằng chỉ cần ngắm nhìn thêm lúc nữa, biết đâu tôi có thể thấy chúng hóa thành cánh bướm, rập rờn xuyên qua cái lặng thinh của màn đêm, tìm về với nắng ban mai thuần khiết.

"Lẽ ra nên đưa cô đến nơi tử tế hơn."

"Nó không quá tệ, khá rộng rãi mà. Tôi thích cách bài trí riêng biệt từng góc nhỏ của anh. Trông cứ như có ba người đang sống ở đây vậy."

"Cô nói đúng. Cái studio này là thiết kế của tôi, Namjoon và Hoseok. Cả ba đã có thời mong muốn được làm nhạc cùng nhau. Tôi hiện thực hóa điều đó, chỉ có điều hai cậu ấy không còn cơ hội chiêm ngưỡng thành quả nữa."

Cuộc đối thoại rơi vào im lặng, tự nhiên tôi không biết phải hỏi câu gì, chi tiết nào trong câu chuyện bản thân vẫn hằng ước ao được thấu tỏ. Tôi lo lắng và e ngại rằng biết càng nhiều về họ, tôi sẽ ngày một lấn sâu vào những nỗi đau mà họ từng trải qua. Nhưng khi lựa chọn đến gặp Taehyung vào ngày ấy, nghĩa là tôi đã đặt bút viết nên chương đầu tiên rồi, và hoàn thành những dòng cuối âu cũng là trách nhiệm của một tác giả.

"Taehyung đã bỏ đi sau cuộc cãi vã và là người cuối cùng Namjoon gặp, hiển nhiên cậu ấy trở thành nghi phạm. Nếu Taehyung muốn giết nạn nhân thì có 2 phương án: quay lại gây án hoặc cài đặt hẹn giờ, điều khiến từ xa cho chất gây nổ. Tuy nhiên, cảnh sát kết luận không có dấu vết của bom và tôi tìm ra được là cậu ấy không hề quay lại.

Anh nói xem, chẳng lẽ Kim Taehyung có phép thần thông? Thay vì nhức đầu suy luận viển vông như thế, tôi thấy khả năng một người khác đã ra tay là hợp lý hơn. Taehyung còn nhận tội thay cho kẻ đó, tức là quan hệ của cả hai không hề bình thường."

Lẳng lặng quan sát Min Yoongi, tôi cố gắng thu nhận mỗi thay dổi dù là nhỏ nhất trên nét mặt bơ phờ cùng không ít mỏi mệt kia. Ai đang bị ám chỉ thì hẳn Yoongi biết rõ, vấn đề là anh ta sẽ phản ứng ra sao. Tôi không hề kiêng dè, theo một cách rất đường hoàng, tôi đang diễn đạt rằng "Tôi nghi ngờ anh là hung thủ. Bây giờ, anh hãy thú nhận hoặc tự biện hộ đi!"

Và đúng như tôi dự liệu, Yoongi cũng không ngại ngần gì mà ngay lập tức, chỉ với cái liếc nhìn, khiến sự đe dọa lan tỏa trong gian phòng nhỏ hẹp, đông đặc mọi thứ, len lỏi và siết lấy từng phân tử oxi trong lồng ngực tôi. Con người này có thể rất tử tế vào phút trước, nhưng cũng có thể biến thành một người nào đó khác hoàn toàn nếu như những bí mật đáng ra nên bị chôn vùi lại bị phát giác, bị vạch trần.

"Đừng..." – Yoongi chống tay đứng dậy rồi giây sau, cơn rùng mình đã chạy dọc sống lưng tôi khi hơi thở anh ta phảng phất bên tai. "... đi quá xa xuất phát điểm của mình. Cô tưởng cô hiểu hết về chúng tôi ư?"

Dĩ nhiên là tôi bị làm cho hết hồn, tim tôi hẳn đã ngừng đập mấy nhịp. Nhưng dù sao thì Taehyung cũng "trang bị" cho tôi chút ít về cái cảm giác rờn rợn này nên coi như là có chuẩn bị vậy. Tôi hít thật sâu và thở mạnh trước khi đáp lời.

"Không, tôi chẳng hiểu được bao nhiêu về các anh cả. Taehyung, người tôi tiếp xúc lâu nhất, cũng chưa từng mở lòng với tôi quá thời lượng của một lần thăm nuôi. Thậm chí có buổi hai bên không ai nói lấy nửa lời. Tôi kiên nhẫn đến giờ phút này không chỉ bởi lý do hứng thú về câu chuyện về các anh mà Taehyung đã khơi gợi. Nó bí ẩn và thôi thúc trí tò mò thật, nhưng không phải toàn bộ."

Như một phản xạ rất đỗi bình thường, tôi đặt tay lên vai Yoongi, siết nhẹ, không có gì hơn ngoài sự cảm thông, cảm thông cho nỗi mất mát to lớn, cho gánh nặng vô hình mỗi người họ đều mang. Trong lúc tôi sẵn sàng cho một cử chỉ phũ phàng, anh ta lại hạ thấp giọng.

"Vậy thì tại sao? Cô thích Taehyung?"

"Không đâu, sao tôi có thể chứ? Tôi chỉ bị đôi mắt đẹp như nước hồ thu của cậu ấy thu hút thôi." – Tôi bật cười phân bua trước khả năng suy diễn từ anh chàng họ Min.

"Các cô gái thích Taehyung bắt đầu bằng việc nhận xét thằng bé có đôi mắt đẹp." – Yoongi điềm đạm dội cho tôi gáo nước lạnh, biến nụ cười của tôi trở nên ngượng nghịu. "Nhưng tất cả đã từ bỏ hết khi đôi mắt ấy chất chứa quá nhiều những điều họ sợ hãi."

"Chúng là gì?" - Tôi thận trọng dò xét. Lần này, Min Yoongi xoay người trực diện, cánh môi mím chặt dần bật mở.

"Bất hạnh, lạc lối, sai lầm, nuối tiếc.

Sinh ra trong hoàn cảnh bất hạnh. Lạc lối trên con đường tìm kiếm cái tôi. Gây ra sai lầm không thể cứu vãn và sống với nuối tiếc muộn màng suốt quãng đời ngắn ngủi còn lại. Cậu ấy không phải đang trả giá cho tội ác mà là đang tự trừng phạt bản thân mình.

Không gặp nhau không phải vì không muốn mà là vì không thể. Taehyung từ chối mọi thủ tục, mọi thư từ, đồ đạc có tên người yêu cầu, người gửi là chúng tôi. Đúng hơn là tôi và Jungkook."

"Thế còn Park Jimin."

"Tôi không rõ. Sau cái chết của Hoseok, Jimin đã biệt tích."

Chiếc khuyên tai chợt lóe sáng qua khe hở của chiếc túi xách. Tôi luồn tay chạm vào hai chữ cái khắc chìm H&J. Tôi nghĩ Seokjin, người đã giữ nó và cả Taehyung, người đưa nó cho tôi, hơn ai hết tin rằng có những khúc mắc tốt hơn cả là cần được ngủ yên mãi mãi. Rốt cuộc, cả hai con người muốn bảo vệ vật này, đều có số phận thật bi thương.

Yoongi trở lại chiếc ghế của mình, ngón tay miết nhẹ trên miệng cốc.

"Có những chuyện giữa các thành viên mà chính tôi cũng không tường tận. Đôi khi vì ở cạnh nhau suốt một khoảng thời gian, cứ ngỡ là đã thân thuộc thì không cần thiết phải nhiều lời, phải bày tỏ lôi thôi làm gì nữa. Nhưng thực ra, suy nghĩ ấy nhen nhóm cho một vết nứt, nó đã rất nhanh trở thành miệng hố sâu hoắm không cách nào khôi phục. Giây phút tôi nhận ra được, thì quá muộn rồi.

Cô Yooyeon, tôi không giết người, Taehyung cũng vậy. Đêm đó, Namjoon đã tự sát."

*****///*****

"Vẫn như cũ chứ?"

Người quản giáo giọng ngái ngủ, nhịp nhịp chân theo thói quen, mở xấp giấy dò một lượt từ trên xuống. Taehyung đẩy gọng kính, nheo mắt do đọc sách liên tục. Cậu cẩn thận chèn sợi dây đỏ làm dấu, đặt cuốn tiểu thuyết dày bịch qua một bên.

"Là ai vậy?"

"Tên chưa từng nghe qua, Park Jimin."

"Đi thôi." - Taehyung không chú ý tới biểu cảm ngạc nhiên của đối phương, tác phong nhanh nhẹn, dứt khoát như mong đợi cuộc hội ngộ từ lâu. Đúng thế, người cần gặp cuối cùng cũng tới, cuối cùng cũng chịu xuất hiện rồi.

Nếu hỏi Kim Taehyung về người bạn thân, cậu sẽ không do dự lấy nửa giây để trả lời rằng Park Jimin là thiên thần chứ chẳng phải người phàm nữa. Jimin hiền lành, Jimin tốt bụng, Jimin lương thiện, bla bla... Taehyung có thể dành cả ngày để loanh quanh chơi đùa, trêu chọc Jimin mà không chán. Taehyung có thể trẻ con, gân cổ không phân thắng thua cùng maknae nhưng sẵn sàng nhận lỗi trước khi chứng kiến sự buồn bã ẩn hiện nơi đáy mắt Jimin. Taehyung có thể bấm bụng nói dối Namjoon hyung nhưng sẽ không bao giờ lừa gạt Jimin. Tóm lại, vị trí của Jimin trong lòng Taehyung, chính là tri kỉ.

Tương lai sẽ không thể nào rạng rỡ hơn cho tình bạn của hai người nếu sự việc ấy không xảy ra. Đó là lúc Taehyung nhận ra Jimin cũng ghen tỵ, cũng ích kỷ, cũng nhỏ nhen. Jimin lấy USB của Yoongi hyung khi biết bài hát bên trong là của Jungkook, Taehyung bàng quang đứng ngoài cuộc, yên lặng coi như bao che, tiếp tay cho lỗi lầm của bạn.

Lúc chuyện vỡ lở, Yoongi hyung tức giận và thất vọng, không nhìn mặt Jimin cả tuần trời. Jungkook e dè, lẩn tránh ánh nhìn từ người anh mình nhất mực quý mến. Taehyung bắt đầu thấy vài thay đổi trong mối quan hệ giữa ba anh em. Cậu muốn sửa sai, muốn kéo Jimin lại để tâm sự, muốn tìm hiểu những góc khuất nơi tâm hồn tên bạn ngốc. Rồi Taehyung suýt làm được, nhưng cơ hội tan biến bởi nhiều vấn đề tồi tệ hơn ập đến tựa như cơn lũ quét, cuốn phăng đi những cố găng còn sót lại của cậu.

Chuyến đi ấy, lẽ ra là để hàn gắn, để chữa lành. Vậy mà, kết quả chỉ có sự chia ly.

Seokjin hyung qua đời.

Cú sốc quá lớn khiến cả đám suy sụp. Namjoon hyung vẫn rời khỏi theo kế hoạch, để lại một lỗ hổng tinh thần không thể lấp đầy lẫn nỗi đau vẫn còn nguyên đó. Yoongi hyung trở thành chỗ dựa cho đám em út trong tình thế mà bản thân anh ấy cũng không khá khẩm hơn. Jungkook khép mình lại, ngày càng xa cách với các anh, cứ thui thủi, lầm lũi như cái bóng. Jimin nhập viện với sức khỏe suy kiệt và phải điều trị một thời gian dài. Sau đó không lâu, Taehyung nghe tin về Hoseok hyung. Anh ấy gắn đời mình cùng đống thuốc men nhiều vô lý và tên chứng bệnh thì cậu chẳng thể đọc nổi cho tròn vành rõ chữ.

Họ, cứ thế, dần dần xóa bỏ sự hiện diện trong cuộc sống của nhau. Cho đến lúc, chuông báo chiếc điện thoại vang vọng mãi nhưng không có hồi âm.

Ở đầu dây bên kia, nỗi khiếp đảm và khẩn thiết bao trùm.

"Hyung... Em muốn gặp mọi người...

Anh ơi, em không thể ngăn được... Em đã để nó thoát, con quái vật bên trong em... Anh ơi, hình như em sai rồi, em sợ lắm..."

Hyung, xin anh... nhấc máy đi... Xin anh, hãy cứu em..."

----------

"Cực khổ lắm đúng không? Taehyung, cậu gầy quá."

Jimin chào đón bạn cùng tuổi bằng mắt cười thân thuộc. Sự quan tâm dịu dàng từ lời hỏi thăm làm Taehyung bất giác thấy sống mũi cay cay. Hình ảnh hai đứa vừa cùng nhau chia sẻ ước mơ mà bản thân hướng tới, vừa nằm ngắm sao trời trên thùng sau chiếc xe Seokjin hyung cầm lái, chỉ mới như ngày hôm qua.

Nhưng ngày hôm qua vốn thuộc về quá khứ, và quá khứ thì không thể lấy lại được.

"Tớ chờ cậu lâu lắm rồi. Thật may bởi chúng ta có thể gặt mặt trước khi tớ chết."

Nụ cười trên môi Jimin chợt tắt, thay thế bằng nỗi xót xa. Cậu chạm lên tấm kính ngăn giữa hai người. Taehyung phía bên kia, cách vài chục cm thôi mà xa như vạn dặm. Jimin cúi xuống, hổ thẹn không dám ngẩng đầu, bắt đầu nói trong tiếng nấc nghẹn.

"Tất cả là tại tớ. Không phải ai khác mà chính là tớ Taehyung à. Phải chi tớ không làm vậy với Jungkook, phải chi tớ không làm vậy với Yoongi hyung. Nếu tớ quan tâm cậu nhiều hơn, nếu tớ hỏi cậu cảm thấy ra sao, nếu tớ lắng nghe cậu, thì cậu đã không phải quẫn bách, không phải cô độc chịu đựng, không phải lâm vào đường cùng để rồi gây nên tội nghiệt nặng nề.

Cũng là tớ, là tớ sai trước. Là tớ dung túng cho bản thân, là tớ kéo Hoseok hyung vào bùn lầy... Lẽ ra tớ cần phải tỉnh táo, phải biết tuân theo luân thường đạo lý, phải đẩy anh ấy đi, cảnh cáo anh ấy thay vì mù quáng chìm đắm trong thứ tình yêu bị nguyền rủa kia... Như thế, tớ đã cứu được một mạng người... Như thế, cậu sẽ không ở đây... Như thế, ít nhất chúng ta vẫn được thấy bình minh và đứng cạnh nhau, thêm lần nữa..."

"Đừng tự trách bản thân, Jimin. Tớ ở đây không phải là do cậu, tớ ở đây vì tớ cần trả giá cho hành động của mình." – Taehyung nặn ra một nụ cười méo mó, bàn tay cố tiếp xúc với tay Jimin.

"Không phải đâu! Không phải lỗi ở cậu... Hức hức... Cậu là bất đắc dĩ , là bị ép buộc thôi...Taehyung, cậu là người lương thiện mà... Hức hức... Là bạn tốt của tớ mà..."

"Jiminie, đừng khóc. Tớ không thể lau nước mắt giúp cậu, cũng không thể gọi Hoseok hyung đến an ủi cậu. Sau này, cậu phải tự lực cánh sinh, phải mạnh mẽ lên mà sống nhé."

"TaeTae, không, không... Tớ không muốn."

"Đã hết giờ thăm nuôi."

Jimin hốt hoảng, đập liên hồi vào tấm chắn lúc quản giáo đưa Taehyung đi. Cậu chưa bao giờ cảm thấy vô dụng đến vậy, cậu ước có được siêu năng lực để ngay lập tức mang người bạn quý giá thoát khỏi chốn địa ngục. Taehyung trước lúc cánh cửa đóng lại, đã kịp ngoái nhìn, hét thật lớn.

"Nói với các anh em là tớ rất biết ơn và tự hào khi là một phần của nhóm. Dù có quay ngược thời gian, để có thể gặp các hyung, gặp cậu, gặp Jungkook, tớ vẫn sẽ chọn kết cục này mà không hối hận.

Cảm ơn đã đến bên Kim Taehyung, cảm ơn vì đã chấp nhận Kim Taehyung. Tớ yêu mọi người, nhiều lắm!"

"Không, Tae... Không, ở lại đi mà... Xin cậu, ở lại đi... Taehyung!" - Jimin gào thét tức tưởi với nỗi tuyệt vọng không thành hình.

Ngoài trời dù có đổ mưa to đến đâu, cũng không bằng nỗi niềm nơi hai người bạn cùng tuổi. Taehyung liêu xiêu gắng bước rồi sụp đổ ngay lúc qua cửa phòng giam, gò má ướt đẫm và trái tim như bị bóp nát. Cậu co người nằm vật ra, ôm lấy cơ thể. Ý chí bị bẻ gãy hoàn toàn, giờ thì Taehyung chỉ mong được giải thoát, được chết để chấm dứt chuỗi ngày bị tra tấn tinh thần không điểm dừng này mà thôi.

*****

Không rõ làm thế nào về được tới nhà bình an vô sự khi tâm trí tôi không hề tập trung vào việc lái xe. Không phải là chưa từng tính đến khả năng Namjoon tự sát, nếu tỉnh táo loại trừ hết các trường hợp khác thì đáp án đó là chính xác nhất. Chỉ là tôi phớt lờ nó, gạt nó qua một bên. Nỗi thương tiếc cực hạn đang lan tràn khắp hang cùng ngỏ hẻm, khắp các tế bào khiến tôi khổ sở.

Tôi bị cuốn vào vòng xoáy số phận của những người tôi không quen, hòa chung vào một thứ xúc cảm lạ lẫm, cảm giác như đang sùng bái một tôn giáo, một tín ngưỡng nào đó. Tôi tiếp cận với một thế giới quá nhiều những điều trái ngược với thế giới quan của mình, choáng ngợp và lao theo như thiêu thân không sợ lửa. Chiếc hộp Pandora mà tôi đã mở sẽ còn sót lại gì dưới đáy? Tôi có đủ can đảm nhìn xuống hay không? Có chăng tôi nên kết thúc công việc khi tôi không thể cứu Taehyung dù biết phần trăm cậu ấy vô tội ngày càng nhiều?

Âm thanh báo cuộc gọi dai dẳng âm vang, số của nhà tù nơi giam giữ Tae. Định bụng tắt nguồn để được ngủ yên nhưng rồi tôi vẫn nhấn nút bằng tông giọng thiếu kiên nhẫn.

"Alo?"

"Cô Han Yooyeon, phiền cô mau chóng đến bệnh viện! Kim Taehyung đang nguy kịch, có thể không qua khỏi đêm nay."

"Hả? Anh... anh nói sao? Cớ sao lại ra nông nỗi này? Ở đâu? Cậu ấy đang ở đâu?"

Bây giờ thì ông trời cũng nhẫn tâm cướp đi chút thời gian ít ỏi của cậu thanh niên ấy. Tôi cuống cuồng phóng đi, chẳng màng tốc độ đã vi phạm mấy lần luật giao thông, thầm nguyện cầu các vị thánh thần linh thiêng, đổi lấy toàn bộ may mắn trong phần đời còn lại để Taehyung được trao một cơ hội sống.


"Hứa đi Taehyung. Hứa với tôi là cậu sẽ kiên cường."

"Tại sao tôi phải hứa chứ?"

"Bởi vì tôi muốn cậu là người duyệt bản thảo cho tôi."

"Chị nghĩ là kịp ư?"

"Tôi không chắc, cứ hứa trước đã."

"Hừm... không được giận nếu tôi không giữ lời đấy."


End File 5.

Hyun ^^

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro