Part.2 - Story 23.

Người đàn ông đạo mạo đứng trước mặt Yoongi này là Lee Youngjae, bố của Lee Youngah. Ông ta là một người có tiếng tăm trong giới kinh doanh nhà đất và rất có máu mặt trong giới anh chị. Chào đón ông là nụ cười tươi tắn và cái ôm của con gái.

"Bố, chúng con đợi bố mãi!"

"Vì công việc mà, bố đã cố gắng về sớm theo yêu cầu của con đây."

Yoongi từ phía sau tiến tới cúi chào lịch sự, khuôn mặt giữ một nụ cười mỉm nhiều ẩn ý.

"Xin chào chủ tịch. Tôi là Min Yoongi!"

"Ồ, cậu chính là Min Yoongi? Ta nghe Youngah nhắc nhiều về cậu rồi. Nghe nói cậu là người đã đưa ra bản thiết kế cho căn biệt thự riêng cho một người bạn của ta qua sự giới thiệu của Youngah.

Tốt lắm! Ông ấy rất hài lòng và khen cậu có tài năng đấy. Vì vậy nên ta rất muốn gặp cậu một lần."

"Vâng. Chủ tịch quá khen ạ!"

Hai người họ bắt tay nhau trông có vẻ rất thân thiện, nhưng thật ra thì đang dò xét đối phương thông qua nét mặt nhau. Ông Lee cảm thấy chàng trai đứng đối diện mình có lẽ không hề đơn giản như vẻ ngoài mỏng manh, yếu đuối và nụ cười nhẹ mà anh thể hiện ra ngoài. Bao năm lăn lộn trong thương trường đầy mưu mô, thủ đoạn thì không khó để ông nhìn thấu được tâm địa con người. Nhưng lần này đối thủ của ông không phải dạng vừa, Yoongi là người rất giỏi che giấu cảm xúc và suy nghĩ của bản thân.

Yoongi có thể cảm nhận người đàn ông này đang tìm cách đọc vị anh. Bàn tay ông ta nắm một lực vừa phải nhưng đã khiến anh phải dè chừng. Ánh mắt tưởng như thoáng qua chỉ là sự mạnh mẽ thường thấy của một người từng trải, nhưng thực ra ẩn chứa sự nguy hiểm và khó lường hơn anh nghĩ. Không thể lơi là mất cảnh giác, nếu không sẽ bị nắm được điểm yếu ngay.

"Hai người định bắt tay nhau đến khi nào nữa ạ? Bố, bố khiến anh ấy không thoải mái đó."

"Ta đang làm cậu thấy bất tiện à? – Ông Lee đổi thái độ, cười lớn thả tay Yoongi ra và vỗ vai thân thiện.

"Không đâu ạ." – Anh cũng cười đáp lại ngay.

"Thôi, chúng ta ngồi vào bàn ăn rồi từ từ nói chuyện."

Bữa ăn nhìn bề ngoài có vẻ khá đầm ấm, nhưng chắc chỉ có Youngah là vui thích thực sự. Bởi cô nghĩ rằng cuối cùng sau nhiều cố gắng và tác động của cô thì có lẽ bố cô đã có cái nhìn ban đầu ít ra là không tệ về Yoongi. Ông Lee dù có sắt đá thế nào thì Youngah cũng là cô con gái mà ông ta yêu thương nhất, thế nên đương nhiên là ông phải cho tìm hiểu trước về người đàn ông mà cô có hứng thú. Trước giờ Youngah chưa từng có một mối quan hệ nào đàng hoàng nên lần này thấy cô như vậy, ông Lee cũng khá ngạc nhiên. Lý lịch của Min Yoongi khá bình thường, không có gì đáng kể. Nhưng khi ngồi với nhau trong bàn ăn thế này, ông cho rằng Yoongi là một người làm ông thấy hứng thú, biết đâu lại có ích cho ông sau này.

Sau khi ăn uống xong xuôi, trong lúc Youngah vào bếp chuẩn bị trà và bánh tráng miệng, ông Lee nói chuyện thẳng thắn với Yoongi.

"Cậu có đang nghiêm túc trong tình cảm với con gái tôi không?"

"Nếu chủ tịch muốn nghe lời nói thật lòng của tôi thì tôi cũng xin trả lời rằng: Tôi và Youngah vẫn đang trong quá trình tìm hiểu ạ."

"Cậu có vẻ là người rạch ròi nhỉ? Ta phải công nhận là Youngah rất thích cậu, qua ánh mắt con bé là ta nhìn ra được ngay... Ta nghĩ là ấn tượng của cậu trong lần tiếp xúc đầu này không phải là tệ."

"Cảm ơn lời khen của chủ tịch!"

"Ta nghe nói cậu có hứng thú với âm nhạc? Và hiện tại đang làm việc tại một công ty giải trí?"

"Vâng. Đó là đam mê và cũng là nghề tay trái của tôi."

"À... Ta không có ý chê trách gì về việc này cả. Nhưng nếu hai đứa muốn tiến xa hơn và nghĩ đến chuyện kết hôn thì cậu nên tập trung vào công việc chính là kiến trúc sư của mình. Nếu cậu muốn thì ta có thể giúp đỡ cậu mở một công ty riêng về thiết kế xây dựng."

Yoongi chợt nghĩ mới lần đầu gặp nhưng người đàn ông này đã có ý muốn lợi dụng anh cho công việc kinh doanh của mình. Nghe thì có vẻ là sự trợ giúp đơn thuần. Tuy nhiên nếu làm việc dưới trướng của người này thì anh sẽ luôn nằm trong vòng kiểm soát của ông ta, bị kìm kẹp trong vô hình với cái mác con rể tương lai. Ông ta cũng định triệt tiêu luôn niềm hứng thú duy nhất của anh là một nhà sản xuất, thế thì có khác gì một con rối có năng lực.

"Tôi nghĩ mình vẫn làm việc rất ổn ở văn phòng thiết kế hiện tại, nơi đó không có gì khiến tôi phải phàn nàn. Chủ tịch có nhã ý muốn giúp đỡ, tôi rất cảm kích. Nhưng nếu có ý định mở công ty riêng về sau, tôi nghĩ mình sẽ tự lực cánh sinh."

"Ha ha... Cậu từ chối ta? Thú vị thật! Lâu rồi ta mới được gặp người như cậu. Tốt lắm! Tốt lắm!"

Anh biết rằng ông Lee là một người nhạy bén và nhìn người rất giỏi, ông ta có kinh nghiệm sống nhiều hơn anh và cũng là người thông minh. Không thể dùng nụ cười nịnh bợ và giả dối để che mắt được. Vậy nên cứ thể hiện con người thật của mình ở một mức độ chấp nhận được. Yoongi có bề ngoài dễ khiến người khác nhầm tưởng, và anh tận dụng sự đối lập ấy để làm cho người xung quanh phải chú ý và muốn tìm hiểu mình.

Cuộc gặp kết thúc trong sự hài lòng ngầm của đôi bên. Youngah cùng chủ tịch Lee tiễn Yoongi ra về. Tất nhiên là cô bịn rịn không muốn phải rời xa anh, nhưng trước mặt bố thì phải giữ thế diện nên chỉ có thể hành xử vừa phải. Ngay sau khi anh khuất sau cánh cổng lớn, cô mới quay sang khoác tay bố mình.

"Bố thấy anh ấy ổn chứ? Con có mắt nhìn chồng đúng không ạ?"

"Cái con bé này, chưa gì đã lên mặt rồi. Con mê mệt cậu ta quá rồi đúng không?"

"Bố phải cho nhận xét thẳng thắn đi ạ!"

"Tuy nhìn bên ngoài có vẻ yếu ớt nhưng không phải như vậy, nhìn chung thì có vẻ được."

"Được là được thế nào ạ? Sao bố chung chung thế?"

"Mới có một lần thì làm sao có thể biết rõ hết, để từ từ đi con gái... Nhưng bố khuyên con đừng nên vì quá thích mà không đề phòng Min Yoongi, cậu ta là người khó đoán biết. Trong tình yêu, ai cho đi nhiều hơn thì người đó chỉ chịu thiệt thôi!"

"Gì thế ạ? Tóm lại là bố không chê anh ấy là ổn phải không? Yoongi là người khó chinh phục, nhưng anh ấy không dễ dãi như vậy mới là điều khiến con thích. Trước giờ đàn ông tiếp xúc với con đều là vì mấy cái ánh hào quang phù du của sự giàu sang, chỉ có Yoongi là không để ý gì đến chúng. Con nhất định phải có được anh ấy, nhưng bố đừng có nhúng tay vào đó ạ."

Youngah ngúng nguẩy đi vào trong trước cái thở dài của ông Lee. Dù sao thì Min Yoongi như thế nào thì vẫn còn là một dấu hỏi lớn, ông không thể vì có ấn tượng đầu tốt mà quá tin tưởng được. Nếu nắm được cậu ta trong tay thì vẫn phải cần thời gian.

Yoongi yên lặng trên ghế lái xe, đăm chiêu nhìn về phía trước. Sau buổi gặp mặt với Youngah thì anh phải đến công ty để gặp nghệ sĩ sẽ hợp tác lần này, tức là có thể phải chạm mặt bộ ba. Tuy là làm việc chủ yếu tại nhà riêng và ít khi xuất hiện ở công ty, anh cũng không ngại gì mấy cậu ấy. Nhưng hiềm khích giữa hai bên hiện giờ là sự cản trở không cần thiết với anh.

Chủ tịch Lee đã có cái nhìn tương đối ổn với anh, bước đầu tiếp cận coi như thành công, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Có chút trục trặc nên giờ hẹn bị đẩy xuống, thành ra Yoongi đến sớm. Do không chú ý tin nhắn của trợ lí nên đến nơi anh mới biết. Anh định vào phòng làm việc riêng để chờ đợi, tranh thủ chợp mắt thì thấy Hoseok ở phòng thu. Cậu đang chăm chú làm gì đó, chắc là viết nhạc.

"Yoongi hyung?"- Hoseok tình cờ nhìn ra và thấy Yooogi đang quan sát mình, cất tiếng gọi.

"Cậu đang làm việc?"

"Hyung... Chúng ta nói chuyện được không?"

Yoongi có hơi bất ngờ khi cậu em chủ động trước. Hoseok chỉ cười, không có vẻ gì quá nghiêm trọng. Anh gật đầu và cả hai xuống quán café dưới công ty.

Ngồi nhấp nháp vị của ly coffee thơm lừng đã được một lúc nhưng đôi bên chỉ yên lặng, nhất là người đề nghị và vốn sôi nổi như Hoseok. Cậu chỉ chăm chú vào đồ uống của mình, quan sát mọi người đi bên ngoài lớp cửa kính.

"Hyung... Em muốn xin lỗi về cách hành xử của Jungkook lần trước. Lúc đó cậu ấy có hơi mất bình tĩnh. Thằng bé đã định trực tiếp nói nhưng lại không gặp được anh và một phần vì nó ngại nữa."

"Tôi hiểu rồi."

Hoseok nhận thấy cách nói chuyện của Yoongi không thay đối, dù có trong tình huống nào thì anh vẫn ngắn gọn và khô khan như thế. Không hiểu sao nhưng cậu có chút vui trong lòng.

"Sau khi rời đi... Anh có cuộc sống tốt chứ?"

Yoongi ngừng tay khuấy coffee, đưa mắt lên nhìn Hoseok, ánh mắt rất thành thật.

"Cũng không hẳn là tốt... Nhưng cũng không quá tệ."

"Em không thật sự hiểu lí do anh đột ngột ra quyết định khi ấy và cả hiện tại khi anh trở lại đây để làm việc trong chính công ty với chúng em... Dù thế nào thì bọn em đều không thể nghĩ đó là tình cờ."

"..."

"Em, Jimin, Jungkook hay cả Taehyung, Namjoon và Jin hyung có thể không là gì đối với anh vì dù sao chúng ta cũng chỉ quen biết nhau trong một thời gian ngắn... Tuy nhiên, Yoon Ha khác bọn em, sự liên kết giữa anh với cậu ấy rất đặc biệt và anh biết rõ nó như thế nào. Có thể hai người đã kết thúc... nhưng anh cũng nên có một cuộc nói chuyện rõ ràng với cậu ấy.

Anh đã về đây rồi thì cũng không thể coi như không có được, kiểu gì thì hai người cũng sẽ gặp nhau thôi. Anh có thể nghĩ rằng em đang lo chuyện bao đồng nhưng Yoon Ha là bạn em và anh là người anh trai em yêu quý... Dứt khoát thì vẫn tốt hơn là cứ mơ hồ, và cũng là để giải thoát cho Yoon Ha."

"Giải thoát?"

"Cậu ấy vẫn luôn..."

Điện thoại cắt ngang cuộc đối thoại của hai người, Hoseok phải về gấp vì quản lí gọi, bỏ dở cả câu nói đang đánh vào tâm trí của Yoongi. Chẳng phải lần trước Yoon Ha... Không đúng, không có lí do gì để một cô gái như Yoon Ha lại vương vấn với một người đã làm cô phải đau khổ như vậy. Anh chỉ đang suy diễn mà thôi.

...

Sau vụ gà và bia hôm bữa và cả vụ khóc lóc thì tôi cảm thấy bản thân quá yếu mềm. Dù có quyết tâm suốt mấy năm thế nào thì chuyện gì chạm đến cái người tên Min Yoongi kia vẫn khiến tôi dao động không yên. Giờ thì đã biết phải cùng hít chung không khí của cái thành phố Seoul ngột ngạt này rồi, tôi có nên chuyển chỗ ở luôn không? Mà sao tôi lại phải tránh cơ chứ? Con người tệ bạc đó vẫn hiên ngang xuất hiện thì tôi cũng phải đàng hoàng mà sống. Phải chứng mình cho anh thấy là tôi... Khoan, đã nói là không quan tâm nữa thì cần gì phải chứng minh. Ôi, đúng là điên cái đầu!

"Tin mới nhận... Thành viên Jimin của Young Nation vừa có đợt comeback rất thành công vừa qua đã bị phát hiện hẹn hò với một cô gái bí ẩn... Những tấm ảnh Dispatch chụp lại được cho là vào mùa đông năm ngoái nhưng tại thời điểm hiện tại mới được tung ra... Theo đồn đoán thì cô gái này không phải là người nổi tiếng... Cộng đồng fan của idol group này đang dậy sóng..."

Tôi bị sặc bởi ly coffee đang uống dở ngay lập tức, họ sù sụ khi những thông tin lọt vào tai từ một cửa hàng điện máy. Nhìn chằm chằm vào chiếc TV và những hình ảnh được chiếu lên làm tôi hoang mang vô độ. Lật đật search trên mạng thì thông tin đã đầy rẫy. Đúng là Jimin và Jinhee, nhưng vì cậu ấy che chắn rất kĩ nên hình như chưa bị phát giác. Sao lại đến mức này, họ vốn rất cẩn thận mà.

Điện thoại Jinhee có tín hiện nhưng cậu ấy không nghe, tôi đành phải chạy đến văn phòng. Trái gió trở trời hôm nay đi xe bus cho nó thân thiện với môi trường thì lại xảy ra chuyện. Thời tiết cuối xuân, đầu hè không quá nóng mà mồ hôi tôi vẫn chảy ròng ròng.

"Jiyoo, Jinhee đâu rồi?" – Tôi hớt hải chạy đến bàn tiếp tân.

"Yoon Ha unni... Jinhee unni xem tin tức rồi. Em lên internet cũng thấy quá trời luôn." – Cô bé cũng có vẻ hốt hoảng.

"Chị biết. Thế nên chị mới đang trong tình trạng thế này đây."

"Chị ấy đang ở trong phòng làm việc của mình ạ... Trông không ổn chút nào đâu."- Jiyoo thì thầm vào tai tôi.

Tôi gật nhẹ rồi nhanh chóng đi vào phòng Jinhee. Trái ngược với vẻ lo lắng và bồn chồn của tôi, cậu ấy rất bình tĩnh, vẫn ngồi làm việc bên chiếc máy tính.

"Tớ gọi cậu mấy cuộc rồi đó, sao không bắt máy?" – Tôi ngồi phịch xuống cái ghế sofa.

"Vậy à? Xin lỗi, tớ để chế độ im lặng." – Jinhee nhíu mày, cầm điện thoại lên kiểm tra.

"Cậu như vậy là thế nào? Có phải bình thản quá không?"

"Nếu cậu nói về cái vụ hẹn hò bị mấy tay phòng viên lắm chuyện đó đưa lên thì không cần đâu. Tớ đã đọc và nghe đủ cả rồi."

"Jimin thì sao?"

Jinhee ngừng tay trên bàn phím, ngồi ngả người dựa vào chiếc ghế đằng sau, vắt tay lên trán.

"Cậu ấy chỉ nhắn cho tớ mỗi cái tin rồi tắt máy luôn..."

Tôi với lấy cái smartphone của Jinhee, đúng là Jimin chỉ nói rất ngắn gọn: "Đừng dao động, cũng đừng quá lo lắng, em sẽ giải quyết ổn thỏa!"

"Sao tớ có thể không lo? Công ty có lẽ đang loạn lên rồi, giờ Jimin đang phải chịu sự đả kích lớn lắm. Tớ nghĩ công ty phải dàn xếp với bên đó nếu có thông tin lộ ra, không ngờ lại bị đưa lên luôn... Việc này sẽ làm ảnh hưởng đến cả Hoseok và Jungkook, liệu sự nghiệp của mọi người có vì tớ mà lao đao không, Hanie?"

Đúng là Jinhee chỉ như vậy được một lúc thôi, nét mặt khi đối diện với tôi đã thay đồi theo chiều hướng xấu đi rồi. Dù có chuẩn bị tinh thần như thế nào thì việc này cũng là quá sức.

"Công ty còn chưa đưa ra thông báo chính thức, nhưng Young Nation sẽ không rã đám chỉ vì một scandal này đâu. Tớ đã cố gắng đọc bình luận trên mấy trang rồi, không phải chỉ có phản đối đâu, cũng nhiều fan ủng hộ. Vậy nên, cậu phải vững vàng lên, có tớ ở đây mà!"

Tôi bước đến ôm Jinhee, cậu ấy sụt sịt một lát. Tôi nhờ Jiyoo đi mua cho chúng tôi ít đồ ăn nhẹ, từ sáng thì Jinhee vẫn chưa ăn gì. May mà lịch làm việc trống, không thì chắc đành phải xin lỗi khách hàng.

"Cậu nghĩ trường hợp nào sẽ xảy ra?" – Jinhee cắn từng miếng sandwich chậm chạp.

"Ý cậu là phủ nhận hay thừa nhận à?"

"Ừ..."

"Vậy cậu thấy cái nào thì hợp lí hơn, lực chọn nào của Jimin thì khiến cậu bớt buồn hơn?"

"Tớ không biết..."

"Dù thế nào thì trang tin này khá là uy tín, họ đã từng phanh phui nhiều cặp đôi rồi... Lần này nếu phủ nhận thì sẽ chỉ là đang biện hộ thôi, mọi người sẽ không tin đâu. Thà cứ thừa nhận còn hơn vì fan họ thông minh lắm, không thể nói dối được... Còn một sự phát sinh cậu phải đối mặt đấy."

"Tớ sẽ bị lùng sục danh tính à? Chẳng phải lúc tung tin lên họ đã điều tra hết tất cả?"

"Chưa chắc đâu, không thì cậu cũng đã bị đưa lên rồi... Sau này, sẽ nhiều vất vả đấy."

"Ừm..."

Rắc rối không phải muốn tránh là được, và nó luôn tìm đến những lúc bạn không ngờ nhất. Giờ không chỉ bản thân mà ngay cả cô bạn thân của tôi cũng ở trong tình cảnh muôn vàn khó khăn.

Tại XX Entertainment.

"Các cậu đã thống nhất với nhau chưa? Như tôi đã nói chủ trương của công ty là công khai sự thật. Fan sẽ không chấp nhận một lời nói dối." – PD nim để tay lên bàn, đối diện với các thành viên.

"Chúng em hiểu ạ." – Hoseok buồn buồn lên tiếng.

"Em thật sự xin lỗi vì đã để chuyện này vượt quá tầm kiểm soát, gây ảnh hường đến công ty, cả Hoseok hyung và Jungkook nữa. Em không có lời nào để bao biện cả..."

Jimin khổ tâm gục đầu cúi thấp tạ lỗi với PD nim và toàn bộ mọi người có mặt trong phòng họp. Ai cũng khẽ thở dài ái ngại thay cho cậu idol trẻ. Họ đều biết chuyện này có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của các cậu ấy như thế nào.

"Được rồi... Scandal là điều không ai mong muốn, nhưng nếu nó đã xảy đến thì cũng nên vững vàng đối mặt với sóng gió thôi. Theo tôi nghe ngóng thì cũng không đến nỗi quá tệ, cơ bản là lần này Dispatch đã đánh sau lưng chúng ta một cú khá bất ngờ, không thoả thuận trước mà đã tung ra. Chắc là muốn làm lắng xuống cái phốt bê bối tham nhũng hiện tại... Cũng may là bạn gái cậu không bị thấy mặt, cũng coi như có chút may mắn. Nếu không thì rắc rối sẽ đến với cô ấy bởi sasaengfan không phải nhỏ đâu."

"Vậy thưa PD nim, giờ chúng tôi sẽ đi sắp xếp để công bố chính thức." – Một nhân viên tỏ ý muốn xin chỉ đạo.

"Các cậu cứ làm đi. Thật cẩn thận và kĩ càng vào!"

Người rời đi dần dần, trong phòng chỉ còn Hoseok, Jimin, Jungkook và PD nim. Đến lúc riêng tư thế này, PD mới hỏi chuyện Jimin.

"Jinhee ssi vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn chưa gọi điện cho cô ấy... chỉ mới nhắn tin dặn dò thôi ạ."

"Vậy cậu nên gọi đi, bảo cô ấy chuẩn bị tinh thần nữa... Nếu về sau có bị lộ danh tình thì cũng nên có sự chuẩn bị."

"Em thật sự xin lỗi!"

"Không, cậu không cần phải xin lỗi. Cũng một phần do tôi đã đồng ý cho mối quan hệ này của cậu mà. Idol vốn là một con đường phải chấp nhận đánh đồi nhiều thứ, Jimin à. Từ giờ thế nào thì chuyện tình cảm của cậu, cậu phải tự mình giải quyết thôi."

PD nim cười nhẹ động viên Jimin. Jungkook nãy giờ vẫn im lặng, trong đầu lúc này chợt có một thắc mắc từ lâu tưởng như đã quên.

"PD nim, em có thể hỏi điều này không ạ?"

"Cậu hỏi đi."

"Tại sao khi biết chuyện của Jimin hyung và Jinhee noona, PD nim lại không ngăn cản hay cấm đoán ạ? Điều tối kị khi trở thành thần tượng vốn chính là chuyện hẹn hò, vậy mà khi chúng em kí hợp đồng với công ty, anh cũng không đề cập đến chuyện đó."

Hoseok nhìn Jungkook, đây vốn cũng là điều cậu lấn cấn bấy lâu. Nói thẳng ra là trong suy nghĩ của cậu thấy nó rất kì lạ. Không giống như việc bỏ bê nghệ sĩ của mình muốn làm gì thì làm, còn có lí do gì khác?

"Như các cậu thấy đấy, công ty của chúng ta không phải chuyên đào tạo idol. Vốn nó chỉ là một công ty với các nghệ sĩ solo thuần túy. Các cậu cho đến hiện tại là các thần tượng đầu tiên và duy nhất của tôi... Nói thế nào nhỉ? Young Nation giống như là giấc mơ thời trẻ của tôi vậy, từ dòng nhạc và phong cách mà tôi định hướng cho các cậu đều là những gì tôi đã từng muốn thực hiện.

Thật ra, nếu muốn cấm đoán các cậu hay các nghệ sĩ khác thì cũng là việc dễ dàng, không ai coi đó là chuyện bất bình thường cả... Nhưng tôi không muốn làm vậy, tôi nghĩ tuổi trẻ mà không có tình yêu thì không bao giờ có thể trọn vẹn được. Và tôi muốn các cậu cũng phải tự chịu trách nhiệm về những việc mình quyết định.

Ngành giải trí vốn rất khắc nghiệt, không ai nói trước được ngày mai sẽ thế nào, chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể khiến ta mất tất cả... Tuy vậy, Jimin, cậu đã cho tôi thấy được cậu có thể kiên định đến mức nào. Một tình yêu duy trì 3 năm mà vẫn vững vàng trong hoàn cảnh đặc biệt. Cả Hoseok và Jungkook, những người chấp nhận rủi ro từ cậu cũng không hề oán trách nửa lời.

Điều đó cho tôi thấy cái suy nghĩ nghe như rất nực cười ban đầu của tôi: Xây dựng một công ty chắp cánh cho ước mơ của người trẻ, một nơi như gia đình thứ hai của họ, nơi họ có thể coi nhau như anh em, nơi không có những quy luật gò bó của giới giải trí... không phải là quá xa vời và không tưởng. Các nghệ sĩ khác của công ty chúng ta cũng đều đang chứng minh cho tôi thấy."

PD nim nói một hồi làm cả ba ngỡ ngàng, họ không thể tin nổi giám đốc lại có một ấp ủ lớn lao đến thế. Jimin lặng lẽ chùi mắt, Hoseok và Jungkook cũng đang rất xúc động. PD đứng lên cười lớn, trước khi ra khỏi phòng còn nói lại.

"Mà hồi đầu tôi cũng thất bại dữ lắm, còn phải lén cầm cố nhà cửa của bố mẹ để lại đó... Nhưng hiện tại thì ổn hơn rồi."

"Cảm ơn anh. Chúng em thật sự rất biết ơn anh!" – Hoseok nghẹn ngào.

"Đàn ông đừng khóc như vậy... Còn rất nhiều việc phải làm đấy!".

Tôi đã mang tâm trạng rất lo lắng mà đến đây, nhưng những gì tôi nghe được thật quá tốt đẹp, PD min quả thực là người tốt, rất tốt. Giờ thì Jinhee đã có thể yên tâm phần nào. Tôi để lại túi đồ ăn và trái cây đã mua cứ thế định ra về thì bắt gặp một người ở góc hành lang cũng đang giống mình, Min Yoongi.

End Story 23.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro