Part.2 - Story 24.
Không biết Yoongi đã đứng ở đó từ lúc nào, và có nghe được hết câu chuyện như tôi hay không. Chỉ là người tôi không muốn đối diện ở hiện tại đang ở ngay trước mặt, cũng không thể coi như không khí được.
"Xem chừng tình hình đã bớt căng thẳng rồi phải không?"
Anh buông ngay một câu tuy không liên quan đến hai chúng tôi nhưng lại hợp với hoàn cảnh.
"Nếu anh đã nghe... thì chắc là đúng như vậy."
Anh đứng khoanh tay, dựa lưng một bên người vào tường. Tôi toan bỏ đi thì giọng nói từ đằng sau lưng vang đến bên tai, kéo tâm trí tôi trở lại.
"Xin lỗi..."
"Về cái gì?"
Tôi xoay người lại, nghiêng đầu, hướng ánh mắt mệt mỏi về phía Yoongi. Trông anh trắng tái, gầy gò đến chua xót. Con người này vẫn không có gì đổi khác ngoài việc ngày càng trông ốm yếu hơn, đúng là không biết tự chăm sóc bản thân.
"Lần trước... lẽ ra tôi nên chào hỏi đàng hoàng hơn."
Giọng anh đều đều ở âm vực thấp như thử sự kiên nhẫn của tôi. Trước đây tôi thích nó bao nhiêu thì giờ đây, nó làm tôi khó chịu bấy nhiêu.
"Không sao... Dù gì thì hôm ấy tôi cũng như vậy. Anh... làm việc ở đây?"
"Đúng vậy."
"Tôi hiều rồi... Chúc mừng anh đã đạt được mong ước trước kia, anh đã luôn muốn có thể tự do sản xuất thứ âm nhạc mình yêu thích nhỉ? Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép."
"Yoon Ha..."
Yoongi nắm lấy cổ tay tôi. Trời không lạnh nhưng bàn tay anh rất lạnh, hệt như trái tim của tôi lúc này vậy. Và bàn tay ấy không thể truyền thêm chút hơi ấm nào cho tôi nữa. Tôi nhìn xuống, dùng tay còn lại nhẹ nhàng gỡ tay anh ra, cười gượng gạo.
"Đừng như thế này nữa, Yoongi. Chúng ta kết thúc rồi."
"Tôi xin lỗi."
Tôi khẽ lắc đầu, quay người ra về trước mặt anh. Vì không đi xe nên tôi phải bắt tàu điện ngầm, vừa đi bộ vừa thở dài. Đúng là từ miệng mình nói ra mà tôi vẫn chưa thể tin được, dứt khoát đến thế rồi thì không còn gì để nghĩ ngợi nữa mới phải. Nhưng cái lấn cấn trong lòng tôi bao giờ mới được giải quyết đây? "Anh xin lỗi làm gì chứ, Yoongi? Đáng lẽ anh nên cho tôi một lời giải thích cho cái lí do biệt tăm mất tích suốt 3 năm. Ít ra nó cũng khiến tôi nhẹ lòng"
Suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi sự ồn ào ngày một lớn ở đằng sau.
"Có người ngất ở đây. Mau gọi cấp cứu đi!"
"Sao? Sao vậy?"
"Hình như có người bị ngất xỉu thì phải?"
Tự nhiên đám đông lao xao, tập trung chú ý vào một chỗ gần cửa soát vé. Tàu sắp đến nhưng tôi phần vì tò mò, phần thấy bồn chồn nên đi lại gần xem.
"Chị gì ơi, có chuyện gì thế ạ?"
"Có một nam thanh niên đột ngột ngã ra đất, tôi cũng không rõ lắm... Cô lên trước mà xem thử."
Chen mãi mới vào được trong, tôi chỉ kịp đứng lặng, bàng hoàng nhìn người nằm bệt đang được một vài người khác xem xét và tìm cách sơ cứu.
"Yoon... Yoongi?"
"Cô gái, cô biết cậu thanh niên này à?
"Tôi...tôi..."
"Xe cấp cứu đến rồi đó. Mau tránh đường để họ mang cậu ấy đi."
Mấy người mặc đồ chuyên dụng đưa Yoongi lên cáng, tôi vẫn thất thần chôn chân một chỗ.
"Ở đây có ai là người quen biết của anh ấy không?"
"Có cô gái này đây!"
Một người đàn ông chỉ vào tôi. Nhân viên cấp cứu nhìn chằm chằm, tôi đành lúng túng gật đầu rồi nhanh chóng lên xe ngồi cùng. Rốt cuộc thì sao chẳng có ngày nào được bình yên.
Đến bệnh viện, sao trùng hợp thế, là nơi anh Jin đang làm. Và choáng hơn, hôm nay anh ấy trực phòng cấp cứu. Vừa mở cửa ra, chúng tôi đã giáp mặt nhau.
"Yoon Ha? Sao em ở đây? Gì thế này? Min Yoongi?"
"Jin oppa..."
"Khoan, trước hết chuyển bệnh nhân vào bên trong đã!"
Jin, mấy y tá cùng chiếc xe đẩy mất hút sau cánh cửa. Tôi lật đật theo sau nhưng đành ngồi chờ ở ngoài. Phải tìm cách liên lạc với người quen của Yoongi nhưng ngoài chúng tôi ra thì tôi không biết ai hết. Cũng không thể gọi về nhà anh ấy ở Daegu được. Một lúc sau, Jin đi ra, tiến về phía tôi với một lon nước lạnh.
"Yoongi thế nào rồi ạ?" – Tôi sốt ruột cất lời, nãy giờ đứng ngồi không yên.
"Cấu ấy bị suy nhược quá độ thôi. Có vẻ là do mất ngủ và làm việc quá sức... Còn chứng đau dạ dày mãn tính nữa. Cái thằng nhóc này, không thèm quan tâm đến sức khỏe gì cả. Mà sao em lại đến cùng cậu ấy? Sau chừng đó năm mới gặp mà lại ở trong tình thế này à?"
"Anh ấy đang làm việc cho công ty của Young Nation. Anh biết việc của Jimin và Jinhee rồi chứ?"
"Anh có nghe trên bản tin."
"Em đến công ty nghe ngóng và tình cờ gặp. Rồi sau đó em về nhà, Yoongi không hiểu sao ngất ở ga tàu điện... Đại loại là như vậy ạ."
"Quay về khi nào mà không thèm thông báo. Đúng là định không nhìn mặt nhau nữa hay sao?"
Tôi chỉ im lặng không nói thêm gì nữa, Jin có vẻ đang bực bội. Nếu anh ấy biết mình là người cuối cùng biết việc này thì đến tôi cũng sẽ bị giận mất. Dù sao thì chuyện chuẩn bị kết hôn của anh quan trọng hơn, bận tối mắt tối mũi rồi còn gì.
"Jimin với Jinhee ổn chứ? Anh nghĩ không tiện để gọi điện nên chỉ nhắn tin hỏi thăm thôi. Mà chưa thấy đứa nào trả lời."
"Tạm thời thì ổn, chắc bên phía công ty sắp đưa ra tuyên bố rồi ạ."
"Ra rồi nè."
Jin giơ điện thoại cho tôi xem, đúng là tin chính thức. Tôi tính hỏi xem Jinhee thế nào nhưng chợt nhớ ra cậu ấy nói hết ngày hôm nay muốn yên tĩnh nên lại thôi, để sáng mai vậy.
"Em tính làm gì với Yoongi? Không thể để cậu ấy nằm đây một mình thế này."
"Em đang tìm cách liên lạc với người quen của anh ấy đây nhưng chưa được."
"Yoon Ha... em không thể ở lại sao?"
Jin ngập ngừng hỏi, nhưng sau khi nhìn nét mặt không thoải mái của tôi, anh sửa lại ngay.
"Thôi, để anh trông cho. Em về nhà sớm đi."
Có cuộc gọi đến máy của Yoongi, Jin cầm lên đi ra gần cửa sổ nghe. Tôi nhìn anh nằm trên chiếc giường trắng toát, tay cắm kim truyền xanh xao, ngủ li bì. Nếu nói không đau lòng thì là nói dối, sao lúc nào anh ấy cũng tự hành hạ mình như vậy.
"Trợ lý của cậu ấy sẽ đến trong vòng 30 phút nữa. Trong thời gian đó em ở tạm đây được không? Anh phải quay về trực.
"Được ạ. Anh cứ đi đi, công việc quan trọng mà."
Sau khi Jin đi rồi, tôi cứ ngồi trên ghế như vậy, nhìn khuôn mặt Yoongi khi ngủ. Chỉ có lúc ngủ anh mới thực sự là một Min Yoongi không cố gò bó bản thân vào khuôn khổ, hiền lành như một đứa trẻ con. Tại sao anh lại chạy đến ga tàu để bị ngất ở đó? Có phải là đuổi theo tôi? Không đúng, tỉnh lại đi! Giờ là lúc nào rồi mà còn tự ảo tưởng. Yoon Hà à, mày đang mong chờ điều gi vậy? Chẳng phải chính mày đã rất thẳng thừng rồi đó sao?
Yoongi hơi cựa quậy, có lẽ sắp tỉnh giấc. Tôi chợt bối rối, nửa định đi, nửa lại không. Sau cùng thì anh lại tiếp tục ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Sao tôi lại phải lấm la lấm lét như ăn trộm thế này? Đắp lại chăn cho anh, tôi quyết định ra hành lang ngồi. Đúng giờ hẹn, trợ lí của Yoongi đến.
"Chào cô, tôi đã nhận được điện thoại của bác sĩ. Là cô đưa cậu ấy vào bệnh viện phải không?"
"Vâng."
"Thật cảm ơn cô! Nếu không thì không biết xảy ra chuyện tồi tệ gì hơn nữa."
"Anh yên tâm, đã ổn rồi. Có gì anh cứ liên hệ với bác sĩ phụ trách. Vậy giờ..."
"À, vâng. Cô cứ đi, tôi sẽ trông nom người bệnh."
"Vậy tôi đi trước đây. Chào anh."
Trước khi người trợ lí đi vào, cổ họng tôi bật ra một câu mà ngay cả tôi cũng không kịp suy nghĩ.
"Anh nên để ý chăm sóc cho Yoongi... Thể trạng anh ấy vốn không tốt đâu."
"Vâng?"
Tôi vòng ra chào tạm biệt Jin, muốn nói chuyện một lát nữa nhưng vì anh ấy đang bận rộn quá nên đành về nhà. Giờ này chẳng còn tàu điện hay xe bus nên tôi phải đi taxi, tốn thêm một khoản. Trên xe mở một bài hát gì đó mà tôi không biết tên, nhưng lại rất hợp với tâm trạng hiện tại. Ngoài cửa kính, những giọt mưa bắt đầu chảy thành dòng.
Về đến nơi thì cũng đã muộn, căn nhà chỉ còn ánh sáng của mấy bóng đèn nhỏ. Mẹ tôi hình như đã ngủ rối, tôi lẻn vào phòng xem xét bà thế nào. Chợt nhận ra trán mẹ nếp nhăn đã nhiều hơn từ lúc nào không hay. Tôi đã trưởng thành nhưng vẫn khiến mẹ phải lo nghĩ, thật không phải là một cô con gái hiếu thảo. Nếu tương lai tôi lập gia đình thì mẹ tôi phải làm thế nào đây?
Tôi lên phòng định đi ngủ, nhưng nhìn vào căn phòng đối diện, chẳng hiểu sao lại mở cửa bước vào. Bức tranh Yoongi vẽ vẫn treo trên tường, thứ duy nhất còn lại của anh. Đã lâu không lau chùi nên trên bề mặt có vương một lớp bụi. Tôi dùng khăn ướt lau nhẹ cho sạch. Hoa gì đây nhỉ? Một loại hoa màu xanh hình sao năm cánh. Tôi thừ tìm tên nó trên internet, hoa Cát cánh, cái tên thật lạ. Còn một số bài viết về ý nghĩa cúa nó nữa, tò mò nên tôi click vào đọc.
"Gì thế này? Yoongi, anh thực sự vẽ những bông hoa này là có lí do?"
Tôi chưa từng xem xét kĩ nó, kể từ khi Yoongi bắt đầu đến và cả khi anh ra đi. Ai mà ngờ được bức vẽ lại có một ngôn ngữ ẩn như vậy. Nghe thật sến súa, mà cũng thật buồn. Treo lại khung tranh lên, tôi đóng cửa lại đi ra ngoài.
"Noona, chị về rồi à?"
Tôi giật bắn mình vì bóng đen trước mặt, vội bật đèn điện thoại. Taehyung bị chói mắt khi tôi chiếu đèn vào nên đưa tay lên che.
"Cậu làm tôi hết hồn. Đi mà tiếng bước chân cũng không nghe thấy nữa."
"Chỉ có em chứ còn ai nữa mà chị phải sợ?"
"Lỡ trộm thì sao?"
"Chỉ có những người lén lút làm việc khuất tất mới phải giật mình thôi. Noona không như vậy thì việc gì phải sợ?"
"Ăn nói ngày càng sắc bén nhỉ?"
Taehyung cười toe, đút hai tay vào túi quần sooc. Tôi đi ngang, gạt cậu qua một bên, tiến đền cầu thang. Cậu cũng theo phía sau.
"Noona không đi ngủ đi, còn xuống nhà làm gì?"
"Người ngợm đi cả ngày ngoài đường bẩn như hủi thì sao không tắm mà ngủ cho nổi chứ. Với lại tôi muốn ngủ ở phòng sách."
"Có chuyện gì phải không ạ?"
"Cậu biết rồi còn gì, Jimin với Jinhee ấy."
Tất nhiên là tôi không muốn nói dối Taehyung nên tôi chỉ nói một phần những việc đã diễn ra. Cậu ấy hình như cũng không phát hiện điều gì.
"Em nghe rồi. Jimin mới trả lời em là đã ổn thỏa."
"Vậy thì tốt. Hai người họ chắc sau sẽ vất vả lắm đây."
"Phải rồi... May cho noona đấy."
"May cái gì?"
"Vì em không giống Jimin."
Tôi khựng lại, quay ra nhìn Taehyung nhíu mày. Cậu ấy nhún vai rồi nhanh nhẹn lẩn đi mất. Sau khi tắm táp sạch sẽ, tôi vào phòng sách thì thấy cậu nằm chình ình trên cái sofa đọc manga.
"Sao còn ở đây? Lên phòng trả chỗ cho tôi chứ!"
"Em sẽ nằm trong này luôn."
Tôi đứng chống hông, tay bóp trán càu nhàu.
"Đừng trẻ con nữa. Lúc tôi còn nói tử tế thì đứng lên đi! Tôi mệt rồi."
Taehyung không có vẻ gì là bị lời nói của tôi đe dọa cả, chắc tôi dùng chiêu này nhiều quá nên cậu ấy cứ cố tình trơ ra trêu ngươi. Tôi khó chịu bước đến đặt tay lên vai cậu định nói cứng thêm nữa nhưng chỉ trong mấy giây, cuốn truyện tranh rơi xuống sàn và tôi yên vị trên sofa. Hai tay bị Taehyung khóa chặt, cả người không nhúc nhích được vì bị cậu ấy đè lên. Từ lúc nào mà cậu ấy khỏe thế này, đúng hơn là tôi đã quá khinh thường cậu.
"Yoon Ha noona, em không phải trẻ con nên chị nói thế cũng vô ích thôi. Chị nhìn xem, dù chị có học võ thì em cũng khỏe hơn chị rất nhiều."
Tình thế này không phải là đùa giỡn. Ánh mắt rực lửa nhìn chòng chọc vào tôi của Taehyung cho tôi biết cậu ấy bây giờ nguy hiểm thế nào. Tôi co người, nhìn ra nơi khác, né ánh mắt như thiêu như đốt ấy.
"Nếu đó là điều cậu muốn chứng minh thì tôi thừa nhận, đã được chưa? Làm ơn... buông tôi ra đi!"
"Tại sao chị vào phòng anh Yoongi?"
Âm thanh trầm đục phả vào không gian yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng mưa rơi ngoài cửa. Tôi xụi lơ, dè dặt như bị bắt quả tang làm việc xấu.
"Không có gì..."
"Chị sẽ không bao giờ quên được anh ấy đúng không? Ba năm vẫn là chưa đủ?"
"Không... tôi không còn dính dáng gì đến Yoongi nữa."
"Vậy ánh mắt tràn đầy day dứt ấy là thế nào? Sao chị không nhìn thẳng vào mắt em khi khẳng định điều đó?"
Tôi liếc mắt nhìn cậu, ánh nhìn ấy như hút tôi vào. Tôi không thể tránh đi đâu nữa, cảm giác như sắp chết chìm đến nơi. Taehyung cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi tôi, cả cơ thế như bị điện giật. Lúc đầu thì chỉ như đùa nghịch, nhưng càng ngày càng táo tợn hơn. Cậu không hề vội vàng, cứ từ từ mà rút đi không khí trong lồng ngực tôi. Nụ hôn sâu khiến cả hai thở gấp, không khí ám muội lan dần cả căn phòng. Đầu óc tôi mơ hồ, không nghĩ được gì, người nóng dần lên và cố tìm lại hơi thở. Chút lí trí còn sót lại điều khiến hai tay vẫn đang cố đẩy cậu ra.
"Tae... Taehyung, dừng lại đi... Không được đâu..."
Taehyung có vẻ không quan tâm, dần dần hôn xuống cổ, xuống vai, xương quai xanh. Đến khi chạm đến ngực thì đã không còn tỉnh táo nữa. Cậu ấy thở hổn hển, đưa tay luồn vào trong cái áo thun của tôi tính lột phăng nó ra. Đến lúc này, tôi cắn môi bật khóc, nước mắt chảy dài.
"Đừng làm thế, Taehyung à... Xin cậu!"
Cậu giật mình, ngước lên nhìn khuôn mắt đầy nước của tôi, tay thì đang giữ chăt gấu áo và run rẩy không ngừng.
"Noona... em xin lỗi! Em đã không tự chủ được... Em thật sự xin lỗi!"
Taehyung giữa hai vai tôi kéo dậy, tôi lùi ra đầu bên kia của cái sofa cho có khoảng cách, đưa tay quệt nước mắt, thở hắt ra.
"Cậu ra ngoài đi!"
"Noona..."
"Tôi sẽ coi như hành động vừa nãy như lời cậu nói là nhất thời không kiểm soát được... Giờ thì đi đi, tôi muốn ở một mình."
Taehyung lủi thủi ra khỏi phòng, tôi đứng dậy khóa chốt cửa và ngồi bệt xuống. Chỉ chút nữa thôi là không thể cứu vãn nổi. Có thể trách ai khi chính tôi cũng tưởng như là đang hưởng ứng chuyện đó. Trong một khoành khắc, tôi đã đánh mất lí trí và suýt làm cho mối quan hệ gữa hai đứa tan tành. Tôi cũng đã hiểu ra một lần nữa, Taehyung đối với tôi vẫn là tình cảm rất mãnh liệt. Và tôi cũng không thể đùa vui mà coi như không có hay lờ nó đi được nữa.
...
Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuyên qua cái rèm cửa không kéo kín phá bĩnh giấc ngủ của Yoongi. Anh đưa tay che mắt, ngọ nguậy trên giường như một chú mèo lười biếng khó chịu vì bị đánh thức. Đôi mắt nhỏ nheo lại định hình không gian xung quanh, đây rõ ràng không phải phòng anh.
"Cậu dậy rồi hả?" – Trợ lí Oh đi vào, đặt túi đồ ăn lên tủ cạnh giường.
"Ủa hyung nim, tôi làm sao mà lại ở chỗ này? Bệnh viện?"
"Thắc mắc à? Cậu ngất xỉu ở ga tàu điện nên có người đưa cậu tới đây. Tôi cũng không rõ sự tình lắm, khi đến thì đã người đó đã ở đây trông cậu rồi."
Yoongi vẫn còn hơi váng vất, nhớ lại tối qua đúng là vì chạy đuổi theo Yoon Ha mà đến nơi đó. Nhưng không ngờ lại mệt mỏi đến độ ngất đi.
"Vậy người đã giúp tôi là ai?"
"Là một cô gái, tôi không rõ lắm bởi cô ấy khi ra về khá vội vàng. Tôi chưa cả kịp hỏi danh tính.... À, nhưng lạ lắm."
"Chuyện gì lạ ạ?"
"Cô ấy biết cậu, còn dặn tôi chăm sóc chu đáo cho cậu vì biết cơ thể cậu vốn không khỏe."
"Sao anh nghĩ cô gái đó quen biết tôi?"
"Cô ấy gọi tên cậu rất rõ ràng mà, còn để lại cho tôi ấn tượng nữa. Mang một vẻ đẹp rất trí thức, ăn mặc giản dị nhưng vẫn có sức hút riêng. Để tôi gọi bác sĩ đến xem cậu thế nào đã."
Anh trợ lí rời đi, Yoongi ngồi dậy với chai nước trên bàn uống một hơi để xoa dịu cái cổ họng khô khốc. Đúng là đã mấy đêm liền anh thức trắng để làm việc, ăn uống cũng không điều độ nên mới dẫn đến tình trạng này.
"Nếu cậu không muốn giảm tuổi thọ thì giờ là lúc nên bắt đầu suy nghĩ cho sức khỏe của bản thân đi!"
"Jin hyung..."
"Phải, là tôi đây."
Jin đi vào, nhanh nhẹn kiểm tra Yoongi vẫn còn đang hơi bất ngờ. Xong xuôi thì đặt túi thức ăn lên bàn. Bên trong là cháo nóng hổi.
"Tạm thời cậu ăn cái này đi. Dạ dày cậu không tốt đến mức đó mà không chịu đi khám sao? Nó thật tội nghiệp khi chủ nhân của nó là cậu đó. Nằm đây tĩnh dường vài ngày đi."
"Người đưa em đến bệnh viện hôm qua..."
"Là Yoon Ha! Nếu có gì khó hiểu thì trực tiếp hỏi con bé. Em ấy không đổi số điện thoại liên lạc đâu."
"Em đã gặp cô ấy trước đó rồi."
"Cậu đang làm việc ở công ty của Hoseok, Jimin và Jungkook thật hả?"
"Vâng."
"Tôi thật không tài nào hiểu nổi cậu. Đúng ra là tôi phải chất vấn cậu chuyện từ 3 năm trước và cả chuyện hiện tại nhưng Yoon Ha có lẽ sẽ không làm thế nên tôi cũng không có quyền gì mà đối với cậu như vậy cả.
Nói thẳng ra là tôi đang bực mình, tôi đã từng mong cậu đi rồi thì đừng quay về nữa. Bởi nếu cậu lại xuất hiện thì thành quả suốt từng đó thời gian của Yoon Ha sẽ đổ sông đổ bể mất. Và một lần nữa em ấy sẽ lại dao động.
Hanie đối với tôi là một người con gái quan trọng, như em gái ruột vậy. Trước đây từng vì tôi mà phải buồn, nên tôi đã luôn mong muốn người em ấy yêu sau này sẽ muôn vàn tốt hơn tôi. Rồi Hanie chọn cậu thay vì Taehyung, mặc dù đã phải trải qua và gạt bỏ nhiều sự thật đau lòng. Cuối cùng thì vẫn bị cậu bỏ lại.
Cuộc đời Yoon Ha là do em ấy quyết định. Những người đứng ngoài như chúng tôi dù có quan tâm thì cũng không thể sống thay cho em ấy. Tôi chỉ mong lần này cậu đừng khiến đôi bên phải khổ sở thêm lần nữa thôi, Yoongi."
Anh nói hết ra suy nghĩ của mình rồi đứng dậy, Yoongi nhìn theo, cười nhẹ.
"Hyung, chúc mừng anh đã trở thành bác sĩ của một bệnh viện lớn."
"Thật là... Dù sao thì cũng cảm ơn cậu."
Jin vò đầu, vừa đi vừa lẩm bẩm "Mình đã nói đến thế mà cái thằng nhóc đó vẫn không tỏ thái độ gì. Rõ ràng là có ý định gì đó mới về lại Seoul và việc gặp lại Yoon Ha chắc không phải chỉ là ngẫu nhiên. Dù sao thì nhân duyên của hai cái đứa này thật sự quá dai dẳng mà."
"Anh ấy đúng là vẫn như thế!"
Yoongi chậm rãi đưa từng muỗng cháo lên miệng. Dù có vẻ ngon nhưng anh hầu như không cảm nhận được. Trong đầu phảng phất hình ảnh của cô, như những làn hơi trước mắt. Một phút không suy nghĩ và kìm nén được mà chạy theo cô, chút nữa là hỏng việc. Nhưng anh không thể nhìn vào ánh mắt buồn bã đó mà tỏ ra như không có gì. Phải chăng cả hai đang muốn thử xem rốt cuộc cái sợ dây vô hình liên kết giữa họ liệu bao giờ mới đứt?
Yoongi bỗng nhiên bật cười cay đắng khi nhớ lại cái ngày 3 năm trước khi anh dọn hết tất cả đồ đạc trong căn phòng thuê cũ kĩ chuyển đến đảo Jeju, anh không mang chúng về nhà ở Daegu vì anh biết Yoon Ha sẽ tìm đến đó. Anh cũng gọi điện dặn dò mẹ và em gái giữ kín chuyện, đến hai người họ cũng không thể hiểu được tại sao lại đột ngột đến như vậy. Lần cuối cùng Yoongi nhìn thấy Yoon Ha là khi cô đang ngồi trên chiếc xích đu của mình, vừa đăm chiêu vừa thích thú nhìn xuống cuốn sổ tay. Ánh mặt trời nhẹ chiếu chếch trên khuôn mặt nhìn nghiêng của cô mang một nét đẹp kì diệu mà đến chết có lẽ vẫn còn đọng lại trong tâm trí anh.
Lúc ấy Yoongi không hề biết rằng Yoon Ha đang lên kế hoạch cho một chuyến du lịch của hai người để chúc mừng anh tốt nghiệp. Dù có ngại ngùng khi bản thân là người chủ động sắp xếp nhưng cô cảm thấy cực kì hạnh phúc vì có thể mang đến sự bất ngờ thú vị dành cho anh. Chỉ đến khi nhìn vào căn phòng lạnh lẽo không còn dấu vết nào để chỉ ra sự tồn tại của một người, cô mới biết được rằng tất cả đã chấm hết. Và đối với anh, cô hiểu ra mình không là gì cả, không đủ sự tin cậy và mạnh mẽ để Yoongi sẵn sàng sẻ chia những khúc mắc trong trái tim anh.
Bởi vậy, anh lại một lần nữa ích kỉ mà khiến cô phải chịu sự tổn thương sâu sắc.
End Story 24.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro