Part.2 - Story 25.
Taehyung đã mấy ngày tránh mặt tôi vì cái sự vụ hôm ấy, không viện cớ ở trường đại học cả ngày thì cũng đợi đến khi tôi về chuẩn bị đi ngủ đến nơi mới bước vào cửa nhà. Đến nỗi muốn nói chuyện với cậu ấy mà cũng khó như với người nổi tiếng, mà đúng là cậu ấy vốn cũng nổi tiếng thật. Chắc là phải cảm thấy hối hận dữ lắm, mà nói thật là tôi cũng muốn đấm cho cậu ấy mấy cú.
Sáng cuối tuần này cũng vậy, khi tôi ngủ dậy thì mẹ đã thông báo Taehyung ăn sáng và ra ngoài từ sớm rồi.
"Hai đứa gây nhau hay có chuyện gì à? Sao cứ tránh nhau hoài vậy?"
"Có gì đâu ạ. Mấy chuyện lặt vặt, linh tinh thôi..."
"Vậy lí do gì mà thằng bé nói với mẹ sẽ chuyển về căn hộ của mình?"
"Thật ạ?" - Tôi nhướn mày, đặt chén cơn đang ăn dở trên bàn để uống nước tránh nghẹn.
"Mẹ không đùa đâu. Trông Taehyung rất nghiêm túc. Có khi nào cậu ấy ngại vì mẹ không lấy tiền thuê phòng không?"
"Không phải đâu ạ. Mẹ đừng suy nghĩ lung tung nữa, cứ để đó con giải quyết."
"Mấy cái đứa này lớn hết rồi mà có nhưng có lúc hành xử không khác gì đứa trẻ học lớp một."
"Thì nhiều khi căng thẳng quá cũng phải cho chúng con tìm về tuổi thơ chứ ạ."
Tôi vui đùa, chạy đến ôm eo mẹ định nhõng nhẽo thì bị bà đẩy ra, cốc lên trán.
"Còn cô nữa, mau yêu đứa nào nhanh nhanh rồi cưới đi. Mẹ cô không muốn đợi nữa đâu!"
"Con còn trẻ mà, con vẫn muốn được tự do. Lấy chồng rồi lo chuyện gia đình thì như bị giam lỏng ấy."
"Nói bừa! Thôi mẹ ra quán đây, ăn uống xong dọn dẹp cho sạch sẽ đấy."
"Con biết rồi, thưa Mrs. Han!"
Qua mấy ngày thì sự vụ của Jimin cũng đã dần nguội đi chút đỉnh, Jinhee cũng đã đi làm bình thường. Bình luận trên mạng cũng không còn quá tiêu cực nữa nhưng tôi vẫn khuyên Jinhee đừng quá quan tâm đến chúng. Hôm nay được nghỉ, có lẽ tôi nên rủ cậu ấy đi đâu chơi cho khuây khỏa.
"Cậu rảnh không? Chúng ta đi đâu đó chơi đi."
"Sao đột ngột thế? Cậu lo tớ không có việc gì làm sẽ suy nghĩ chán chường hả?"
"Chính xác!"
"Tớ không phải dạng con gái yếu đuối nhé! Hiện giờ tớ đang chở mẹ ra ngoại thành thăm bạn cũ, không có ở nhà đâu."
"Ra là vậy. Cậu tự giải quyết tốt ghê!" – Tôi có chút giận dỗi trong tông giọng vì bị bỏ rơi.
"Đừng có ngày nghỉ nào cũng đi với tớ thế. Bám nhau nhiều quá người ngoài nhìn vào tưởng chúng ta yêu nhau đó."
"Một đứa không có người yêu và một đứa có như không có thì phải đi chung là hợp lí còn gì."
"Dù thế nhưng..."
"Được rồi, biết rồi! Cậu cứ làm việc của mình đi. Chơi vui vẻ, cúp đây."
"Khoan, Hanie à..."
"Gì nữa?"
"Không phải là đã đến lúc cậu nên... nghĩ đến chuyện của mình với Taehyung à?"
"Tự nhiên lôi cậu ấy vào. Tớ thì có chuyện gì với Tae?"
"Đừng có giả vờ không hiểu nữa. Chỉ có đứa ngốc mới không nhìn ra được cậu ấy có ý gì với cậu. Taehyung là người có thể làm cho cậu hạnh phúc, đừng bắt cậu ấy phải chờ đợi nhiều hơn, coi chừng phải hối tiếc đấy..."
"Tớ biết mình nên làm gì mà. Cậu cứ lo chuyện của cậu trước đi. Giờ thì cúp thật đây."
"Ừm. Tớ sẽ mua đồ ăn ngon ở đây cho cậu."
Màn hình điện thoại đã tắt nhưng tôi vẫn nhìn vào nó. Những lời Jinhee nói không hề sai. Tôi hiểu, hiểu rất rõ là đằng khác. Từ thái độ cho đến hành động của Taehyung đều chỉ rõ tình cảm của cậu ấy đối với tôi là như thế nào. Tính ra thì tôi cũng không khác gì Yoongi, anh ấy bỏ rơi tôi, còn tôi thì luôn không rõ ràng làm Taehyung phải rối ren.
Nụ cười vuông vuông rạng ngời ấy, nếu nó không còn hiện hữu trong cuộc đời tôi, nếu nó không còn hướng về tôi nữa thì liệu... Nghĩ đến đây thôi, trái tim tôi đã thắt lại. Phải rồi, cậu đã đi vào tâm trí tôi và ở đó từ lâu, chỉ có tôi không dám thừa nhận vì sự vị kỉ của riêng bản thân mình.
"Này, cậu đang ở đâu thế?"
"Em á? Em đang ở trường." – Giọng cậu có chút chần chừ.
"Chủ nhật thì đến đó làm gì? Chẳng phải cậu nói từ đầu tuần là không có kế hoạch gì trong hôm nay sao? Hay là cậu đang bị bóc lột sức lao động?"
"Không phải đâu noona."
"Nghe nói cậu định rời khỏi nhà tôi?"
"Cô Han nói với chị rồi à? Đúng là em định tuần tới dọn về căn hộ chung cư..."
"Tae Tae, có phải cậu đang tránh tôi không?"
Đầu dây bên kia chợt im lặng, đến nỗi tôi có thể nghe thấy tiếng lao xao rất nhỏ lọt vào.
"Nếu cậu thấy có lỗi về việc xảy ra tối hôm trước thì..."
"Yoon Ha noona... Em đã xin lỗi về việc đó rồi, vì khi đó em hơi quá làm chị e sợ. Nhưng em không nghĩ mình sẽ dừng những hành động như thế lại đâu. Nếu em tiếp tục ở nhà chị, em không dám đảm bảo chúng sẽ không lặp lại lần nữa... Nên để giữ an toàn cho noona và để chị không thất vọng về một Kim Taehyung đứng đắn, người noona coi như em trai thân thiết của mình thì..."
"Cậu không phải em trai của tôi."
"Vâng?"
"Tôi nói là tôi không coi cậu như em trai của mình, nghe rõ chưa? Bây giờ thì tôi sẽ lái xe qua trường đón cậu. Nói qua đây không được đâu, hãy đối mặt cho đàng hoàng đi. Cho cậu 20 phút!"
"Noona..."
Tôi nghĩ mình đang bốc đồng, nhưng thôi kệ đi. Tôi đã phải suy đi tính lại quá nhiều. Ba năm qua là giới hạn của tôi, như vậy là quá đủ rồi.
Taehyung vẫn còn ngỡ ngàng dù cuộc gọi của Yoon Ha đã kết thúc. Những gì chị đã nói làm cậu theo không kịp, nhưng trên môi cậu dường như bắt đầu vẽ ra một nụ cười rạng rỡ. Có thể nhưng gì cậu đang nghĩ trong đầu đang dần trở thành sự thật.
"Giảng viên Kim, trông cậu có vẻ đang rất vui. Cuộc gọi của bạn gái à?"
"Không ạ, không phải bạn gái... Giáo sư, cô có thể cho em dời giờ hướng dẫn riêng chiều nay với cô được không ạ? Em phải đi ngay, sợ chiều không về kịp..."
"Được thôi, cậu đã giúp việc cho tôi mấy ngày nên cứ đi thoải mái. Khi nào có thời gian chúng ta bàn tiếp sau vậy."
"Em cảm ơn cô!"
"Không phải bạn gái thật sao?"
"Là người con gái em thích... Em có linh cảm tốt lắm ạ."
"Chúc may nắm nhé!"
Người phụ nữ với mái tóc điểm bạn mỉm cười hiền từ nhìn cậu thanh niên, sắp xếp lại đống giấy tờ trên bàn: "Tuổi trẻ thật đáng ghen tị! Mình cũng muốn quay trở lại tuổi hai mươi của mình một lần nữa."
Taehyung lái còn tôi thì ngồi chống tay nhìn ra ngoải cửa xe, cậu có phần rụt rè khi thấy tôi không có phản ứng gì cả. Lúc xe đã đỗ trước cổng trường thì tôi mới nhận ra hình như mình hơi vội vàng quá thì phải, trong đầu chẳng có cái kế hoạch nào hết.
"Noona... giờ chúng ta đi đâu đây ạ?"
"Ừm... Cậu có đói không?"
"Em mới ăn hồi nãy rồi."
"Hay đi xem phim đi. Có phim bom tấn nào mới chiếu hay ho không?"
"Noona muốn nói chuyện mà. Vào rạp chiếu phim thì sao mà nói được."
"Ừ nhỉ... Thôi thì cậu muốn đi đâu thì lái xe đến đó đi."
Cậu cười ngặt nghẽo trước cái sự ngớ ngẩn hiện tại của tôi.
"Noona hài hước thật đấy. Em đã hủy cả lịch làm việc vì chị mà giờ lại thế này đây. Chị gọi em ra rồi lại bảo em quyết định việc di chuyển à?"
"Xin lỗi, tôi không có dự liệu trước..."
"Vậy em sẽ đưa chị đến nơi này, sẽ rất phù hợp với chúng ta."
Khi đứng trước những hàng cây xanh mát rợp bóng, với không khí hợp với những buổi picnic. Xung quanh thì toàn các gia đình tôi mới biết Taehyung muốn đưa tôi tới công viên.
"Noona không nên bất mãn như vậy. Chị đã nói để em quyết định mà."
"Tôi có nói gì đâu. Địa điểm này rất tốt!"
"Bình thường thì nó sẽ khá yên bình, nhưng hôm nay là chủ nhật nên không được như vậy."
"Không sao. Tiếp theo làm gì đây? Đi dạo à?"
"Cùng làm như vậy đi, noona!"
Taehyung phấn khích chỉ vào một cặp đôi đang trải bạt ngồi tổ chức ăn uống và trò chuyện với nhau. Và không đợi tôi phản ứng, cậu ấy nắm tay tôi kéo đi. Sau khi phải mua một đống thứ vì vốn không chuẩn bị gì, hai đứa cũng chọn được một tán cây nhìn ra hồ.
"Sao mua nhiều Cola thế? Cậu vẫn không từ bỏ được nước có gas à?" – Tôi cằn nhằn với 2 cái chai to đùng.
"Noona cũng đâu có từ bỏ được kem." – Cậu vặn vẹo lại, cầm cây kem khua khoắng trước mặt tôi.
"Thôi, ăn đã."
Tôi đút một miếng kipbap vào miệng Taehyung để tránh phải nghe thêm mấy câu trêu đùa nữa. Cậu ấy ngoan ngoãn nhai nhồm nhoàm, má phồng lên trông như một chú sóc nhỏ. Thức ăn vơi dần đi, mà chủ yếu là vào dạ dày cái tên này, vậy mà nói vừa ăn xong. Ngoài ăn ra thì nãy giờ chúng tôi vãn chưa nói chuyện tử tế. Bất chợt, Taehyung dừng lại rồi quay sang nhìn tôi. Cảm giác bị chú ý khiến tôi thấy không thoải mái chút nào.
"Thế này được xem như hẹn hò đúng không noona?"
"Nói quá rồi... Cái này đơn giản chỉ là..."
"Vừa nãy chị hùng hổ lắm đó. Còn nói cái gì mà 'không coi như em trai' ?
"Không... thì cậu không phải mà."
"Vậy Kookie thì sao?"
"Kookie là...là em trai tôi."
"Là em trai em mới đúng. Noona đang rối lên kìa."
Tôi hắng giọng lấy lại vẻ nghiêm nghị, nhìn thẳng về phía trước.
"Cậu không cần phải chuyển đi đâu. Tôi... mẹ tôi thích cậu lắm nên cứ ở lại cũng được."
"Em biết mẹ chị quý em mà, em vẫn có thể về thăm cô thường xuyên."
"Ờ, mẹ tôi... tôi... Ý tôi là..."
"Noona cứ ấp úng vậy? Không giống chị bình thường chút nào!" – Taehyung cười cười, cố ý tỏ ra ngây ngô.
"Aishi... Vì tôi, vì tôi thích nên ở lại đi!"
Dù mặt đang đỏ bừng nhưng tôi vẫn phải qua sang, gần như là hét vào mặt Taehyung. Xong thì không biết trốn vào đâu nên đành cúi gằm ngắm cỏ dưới chân.
"Yoon Ha... chị nói thật phải không? Nói rằng muốn em ở bên cạnh chị?" – Ánh mắt cậu sáng ngời.
"Đã rõ ràng thế... thi đừng bắt tôi nhắc lại nữa."
Chỉ kịp nghe tiếng thì thầm gọi "Noona" bên tai, vừa hơi ngẩng lên thì đã bị cưỡng hôn nhanh như chớp. Tên này còn liếm môi, tủm tỉm nhìn vẻ đơ đơ của tôi.
"Ngọt!"
"Hở?"
"Môi noona có vị trái cây."
Cái hành động quệt môi rồi cắn nhẹ câu dẫn người đối diện mà Taehyung thực hiện như không làm tôi chịu không thấu. Ngượng càng thêm ngượng nên phải đứng lên nhanh nhẹn thu dọn ngay bãi chiến trường ăn uống. Dứt khoát không nói tiếp bất cứ một câu nào mà đi thẳng. Giờ có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Cậu đi theo đằng sau, vì chân dài nên bắt kịp ngay lập tức, cứ vòng đi vòng lại xung quanh trong lúc tôi cố ngoảnh mặt đi.
"Noona trông ngày càng giống quả cà chua rồi! Sao phải xấu hổ? Chúng ta hôn nhau cũng đâu phải lần đầu. " – Cậu sáp lại, khoác vai tôi kéo lại gần mình.
"Là vì ai hả?" – Tôi liếc xéo, cô gắng tạo khoảng cách. "Xê ra đi! Nóng lắm. Mà người ta đang nhìn kìa."
"Ở đây đầy các couple, không có ai rảnh rỗi để ý chúng ta đâu noona."
"Ai nói thế? Không phải tại cậu quá nổi bật à?"
"Noona... Hay lại lần nữa nhé! Vừa nãy nhanh quá, em chưa kịp cảm nhận." – Taehyung cúi xuống thì thầm, còn kín đáo cắn nhẹ vành tai tôi. Giật bắn mình, tôi trợn mắt, giờ thì cậu ta trắng trợn thế này đây!
"Không!"
Dù cho tôi có cố cỡ nào thì cũng không thể thoát khỏi sự phiền toái của Taehyung. Từ nay về sau chắc sẽ còn nhiều rắc rối với cậu ấy lắm đây.
...
Youngah xông vào phòng làm việc của Yoongi ở văn phòng thiết kế mà không kiêng nể gì. Cũng may là phòng riêng nên đóng cửa là đã ngăn được bớt tiếng xầm xì bên ngoài. Yoongi đang làm việc, mắt vẫn dán vào bản vẽ trên máy tính. Cô bước đến ngồi trước mặt anh, trông không vui chút nào.
"Oppa, sao anh không nói cho em biết?"
"Chuyện gì?"
"Chẳng phải anh ốm đến nỗi nhập viện sao? Em là bạn gái anh mà không biết, thế thì còn ra thể thống gì nữa?"
Anh rời mắt khỏi màn hình, ngước lên nhìn Youngah đang giận dỗi hệt như một con mèo xù lông.
"Chuyện không có gì quá nghiêm trọng. Không muốn làm em lo lắng vô ích thôi."
Chỉ một cậu nói của Yoongi cũng dập tắt được cơn giận trong lòng cô. Youngah thầm nghĩ vì anh không muốn cô phải bận tâm nên mới như vậy. Anh quan tâm đến cô nhiều hơn vẻ bề ngoài lạnh nhạt khiến cô rất vui.
"Nhưng anh cũng nên để em đến bệnh viện chăm sóc anh chứ ạ. Em cứ có cảm giác mình vô trách nhiệm thế nào ấy... Và anh không tin tưởng em."
"Không phải đâu."
Youngah mặc một chiếc váy bó sát tôn dáng, cổ sâu. Những đường cong bỏng mắt trên cơ thể cô tất nhiên là thu hút sự chú ý từ những con mắt chòng chọc của đám đàn ông khi cô đi ngoài phố. Không có ngoại lệ kể cả khi cô vào đây, tất nhiên là cũng không thể thiếu những ánh mặt ghen tị. Tuy nhiên, anh rất hiếm khi để ý đến. Cô mặc như vậy là có mục đích rõ ràng, để quyến rũ con người khó tính Min Yoongi kia.
"Đừng ăn mặc như vậy nữa. Em không thấy là mình hơi quá à?"
"Có gì mà quá! Đẹp mà oppa!"
Yoongi nhìn cô, vẻ khó chịu thoáng qua hiện trên khuôn mặt. Chỉ là thoáng qua nhưng cô đã khấp khởi mừng rỡ, thì ra anh cũng biết ghen.
"Được rồi, em biết rồi! Anh không thích thì em sẽ không mặc chúng nữa... Nếu có mặc thì cũng chỉ để mình anh ngắm thôi."
Youngah thì thầm bên tai anh. Đưa tay vòng qua cổ Yoongi rồi ngồi ngay xuống đùi anh, vắt chéo chân thoải mái. Cô thích thú ngắm nhìn từng đường nét thanh thoát ấy, dần cảm thấy có chút không cam lòng chia sẻ chúng với những cô gái xung quanh kia. Lẽ ra chỉ mình cô được thưởng thức vẻ đẹp này mới đúng, anh phải là của riêng cô. Hơi thở nóng bỏng của Youngah kề sát khuôn mặt anh, gần hơn, gần hơn nữa.
"Youngah, đây là nơi làm việc!"
Giọng nói Yoongi đanh lại thấy rõ, hai chân mày nhíu lại, tức là anh đang không đồng tình với hành động của cô. Và nếu cô còn cố thêm, thì có lẽ sẽ xảy ra chuyện.
Youngah tiếc rẻ đứng dậy, biết sao được khi cô lỡ yêu cái con người lạnh giá, lãnh đạm này. Cô cũng biết Yoongi vốn không phải hoàn toàn giống những gì anh thể hiện ra bên ngoài. Anh cũng ấm áp, cũng biết quan tâm. Nhưng cô cảm thấy sao mà để có được những điều ấy từ anh lại khó khăn đến thế.
Mặc dù vậy, Lee Youngah vốn là người hiếu thắng, cái gì cô muốn có được thì phải là của cô cho dù có phải dùng bất cứ thủ đoạn gì đi chăng nữa. Min Yoongi không phải một thứ đồ vậy đơn thuần, anh là người đàn ông duy nhất đến giờ phút này cô muốn chiếm giữ. Nếu ai dám xen vào cướp anh đi, cô thề sẽ nghiền nát kẻ đó.
"Vậy anh tiếp tục đi, em về đây, gặp nhau sau nhé. Anh nhớ ăn đồ ăn em chuẩn bị này, và đừng có quá sức đấy!" - Cô ra đến cửa thì quay lại, rất nhanh hôn nhẹ lên má anh. Sau đó che miệng cười khúc khích rồi mới rời đi thật sự.
Yoongi thở dài, đưa tay chùi đi vết son mờ trên má mình. Anh bỗng nhớ đến Yoon Ha, một cô gái đơn giản, bình thường như bao cô gái khác nhưng đối với anh luôn có sức thu hút kì lạ. Dù đã hẹn hò nhưng khi đi với anh vẫn có những lúc tỏ ra ngượng ngùng đáng yêu, cũng có những lúc lại mạnh mẽ kháng lại những điều mình không thích ở anh. Lại có khi khóc một mình, cứng đầu không muốn chia sẻ.
Anh thích nhưng khi đấu khẩu, cô bực bội và bất lực trước nhưng lời nói sắc bén của anh nhưng luôn kết thúc bằng một nụ cười nhẹ. Chịu đựng và không chấp nhặt cái thái độ khó ở nhiều lúc rất muốn đấm anh thể hiện. Và trên hết, luôn suy nghĩ cho người khác hơn là cho bản thân, luôn muốn hiểu anh thật nhiều, giúp đỡ anh, khiến anh thay đổi. Min Yoongi đã từng cười rất nhiều khi ở bên một Yoon Ha như vậy.
Anh đã đánh mất cô, một người tốt như thế, đúng là khốn nạn thật! Min Suga ư? Con người với nụ cười ngọt ngào ấy đã biến mất rồi. Chỉ ở bên Yoon Ha thì đó mới là nụ cười thật sự... Đã bao lâu rồi, anh không còn cười nữa? Hay nó vốn chỉ là cái nhếch môi đầy giả dối kia?
"Mình vẫn chưa cảm ơn Yoon Ha cho tử tế."
Yoongi nhìn vào màn hình smartphone, bấm lại dãy số dù có cố tình xóa đi thì vẫn luôn ghi hằn trong trí óc anh.
Văn phòng tư vấn.
"Cảm ơn cô, bác sĩ Yoon! Tôi cứ nghĩ là mình sẽ không thể nào thoát khỏi nó chứ?"
"Không có gì đâu ạ. Cháu đã nói rồi, dù mất bao lâu thì cháu cũng sẽ giúp cô đến cùng. Nhưng cô đã làm rất tốt nên chỉ tốn có 3 tháng thôi đây ạ."
"Đúng là rất nhanh chỉ?'
"Vâng. Giờ cô có thể yên tâm lo chuẩn bị đám cưới cho con gái của mình rồi ạ."
"Tôi sẽ gửi thiệp đến cho cô và cả bác sĩ Park nữa. Hai người nhất định phải đến dự đấy!"
"Chúng cháu sẽ đến!"
Jinhee đi vào với một bó hoa nhỏ tươi tắn trong tay.
"Cái này tặng cô ạ. Coi như là quà mừng bình phục!"
"Ôi, còn tặng hoa cho tôi nữa!"
"Cũng không có gì đâu, là truyền thống từ đầu lúc mở văn phòng rồi ạ. Mong cô sẽ luôn đầy sức sống như những bông hoa xinh đẹp này!"
"Cảm ơn rất nhiều!"
Sau khi khách hàng rời đi, tôi ngồi lại xuống ghế, ngả lưng tận hưởng thành quả công việc. Định mở điện thoại xem thông báo tin nhắn mới nhận từ Taehyung từ Jinhee đã chộp lấy nó.
"Cậu làm gì thế? Trả cho tớ!"
"Để xem là gì mà cậu phải chú tâm vào, cứ khư khư giữ... Ôi, thánh thần ơi: "Noona, hôm nay chị về sớm có được không? Chúng ta đi ăn tối nhé!"... A aaa, Yoon Ha ssi, sao lại giấu việc tốt thế này hả?"
Jinhee chạy lại, giả vờ bóp cổ tôi lắc lắc. Cậu ấy còn hào hứng hơn cả tôi.
"Không phải giấu... chỉ là chưa tiện nói ra thôi."
"Đáng ghét ghê! Tớ là bạn thân, bạn thân của cậu đấy. Tớ phải biết đầu tiên chứ?"
"Thì ngoài cậu ra đã ai biết đâu."
"Khao đi!"
"Sao tớ phải làm vậy?"
"Mừng cậu thoát kiếp F.A!"
"Thôi, cho tớ xin. Có phải ai lạ đâu, là Taehyung mà."
"Asa, chính vì là Tae nên mới phải chúc mừng. Hai người làm tớ thật ghen tị... Vì có scandal nên vụ đi du lịch bị hoãn vô thời hạn rồi. Jimin đáng thương của tớ, tớ muốn gặp cậu ấy!"
"Gọi cậu ấy đến đi!"
"Cậu đùa à? Sao được. Tớ phải kiềm chế, phải nhẫn nhịn lắm đó. Mỗi lần nhìn vào ảnh của Jimin được chụp lại hết sức ảo diệu, tớ chỉ muốn..."
Mấy cái động tác tay biến thái của Jinhee khiến tôi rùng mình. Một cô gái vốn nữ tính như cậu ấy mà khi bùng nổ thì cũng khỏi phải nói.
"Đùa thôi. Cậu và Taehyung như thế này tớ mừng lắm! Chỉ cần tận hưởng hạnh phúc từ bây giờ là được."
Jinhee ra hiệu là Jimin gọi đến nên cậu ấy đi khỏi ngay. Tôi nhớ ra là chưa trả lời tin nhắn nên vội lướt tay lên màn hình. Rồi nó rung lên bần bật bởi một số lạ. Tôi có hơi băn khoăn nhưng vẫn nghe máy.
"Alo, tôi nghe."
Không một tiếng trả lời, vẫn còn đang kết nối.
"Xin hỏi là ai vậy ạ?"
"Là tôi."
Chỉ hai chữ đơn giản cũng làm tôi nhận ra được ai đang ở đầu dây bên kia.
"Min Yoongi ssi? Anh gọi tôi có việc gì?"
Tôi không thể nghĩ rằng có một lúc nào đó tôi có thể tỏ ra lạnh lùng khi nói chuyện với anh như vậy. Thế nhưng, hiện tại thì không thể làm gì khác hơn.
"Đúng là em vẫn dùng số liên lạc này."
"Vì công việc thôi và tôi cũng không muốn thay đổi số đã dùng từ lâu... Ngoài ra không có lý do nào khác cả."
"Cũng phải... Vì Jin hyung đã cho tôi biết việc em giúp đưa tôi đến bệnh viện, nên tôi muốn nói lời cảm ơn."
"Tôi đã nghe rồi... Nếu không còn gì nữa..."
"Em không muốn biết tại sao tôi lại có mặt ở đó khi em vừa rời đi sao?"
Tâm trí tôi đang lung lay vì Yoongi lần nữa, thật nực cười. Rối cuộc thì anh đang cố làm gì vậy? Ý định của anh là gì chứ? Siết chặt điện thoại trong tay, tôi rành mạch từng câu từ.
"Không! Không còn cần thiết nữa, phải không Yoongi ssi?"
"... Xin lỗi vì đã làm phiền em, Yoon Ha."
Tiếng tút tút liên hồi vang lên. Tôi thật không hiểu nổi, Yoongi đang hối hận hay chỉ đang muốn bỡn cợt trái tim tôi? Tôi sẽ không để anh ảnh hưởng đến bản thân một lần nữa. Đối với tôi hiện tại, Taehyung mới là người quan trọng hơn.
"Tôi sẽ về sớm, Tae Tae!"
Lee Youngah cầm cái túi giấy đựng tài liệu để trên bàn mình, chậm rãi mở ra xem xét. Theo yêu cầu của cô, thông tin của chuyên gia tâm lí Yoon Ha đã được tìm hiểu đầy đủ. Đúng như cô nghĩ, cô gái này không có gì đặc biệt để cô phải chú ý, chẳng đáng cho cô phải bận tâm. Buồn chán lật mở mấy tờ giấy, định cho vào sọt rác thì có một tờ bay ra.
"Gì đây nhỉ? À, nhà cô ta từng được cho thuê một thời gian... Part Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook, Min Yoongi. Hả, Min Yoongi?"
Không thể nhầm lẫn được, cả tên và hình đều được hiện ra trên trang giấy rất rõ ràng. Đúng là Min Yoongi của cô, chỉ là trông trẻ hơn một chút. Yoongi từng sống chung với Yoon Ha? Họ có quen biết nhau sao?
"Yoon Ha ssi, cô thú vị hơn tôi tưởng đấy? Quan hệ giữa hai người có thể là gì đây?"
End Story 25.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro