Part.2 - Story 30.
Người ta nói rằng yêu là khi hai người nhìn vào mắt nhau mà không cần màng đến mọi vật, mọi sự quanh mình nữa. Đó là vì khi ấy họ đã thấy cả thế giới tồn tại trong mắt đối phương. Hay có thể là "Thoáng qua nhau chỉ là duyên phận nhưng thấm đượm vào tim rồi thì chính là tình yêu". Những câu nói ấy đểu rất hay, đều lay động tâm hồn...Tôi không biết chúng tôi đúng là chỉ thoáng qua hay thực sự đã đi vào tim nhau hay chưa nữa? Nhưng tôi biết một điều, đúng là Yoongi từng là toàn bộ thế giới đối với tôi.
Tuy vậy, đáng tiếc làm sao khi thế giới ấy đã tan vỡ mất, giống như một chiếc gương đã bị đập nát vậy. Dù tôi vẫn có thể soi mình vào những mảnh gương ấy, nhưng mòn mỏi tìm hoài không được một phiên bản hoàn chỉnh của chính bản thân. Sau khi đã quyết định sẽ không khóc vì anh nữa thì trong giờ phút này, cái thứ chất lỏng ấm nóng đó lại nghiễm nhiên tràn xuống má tôi.
Yoongi nhìn về hướng tôi, nét mặt ngỡ ngàng. Tôi vội cúi thấp, đứng lên lặng lẽ hết sức ra khỏi chỗ, rời khỏi bàn tay của Taehyung. Tìm đến nhà vệ sinh, tôi vốc nước lên mặt cho tỉnh táo lại. Chống tay lên bồn rửa, tôi thở ra nặng nề: "Yoon Ha, sao mày cư xử như thế? Mày có còn bình thường không sau cả đống việc mày đã làm, đã quyết tâm? Được rồi, không sao hết! Sẽ qua thôi."
Tôi nghĩ mình không thể cứ như vậy mà bỏ đi, trông như đang chạy trốn ấy. Thế nên tôi quay trở lại khán phòng lớn, đứng ở cửa và quan sát từ xa. Nhưng tràng vỗ tay vang lên, hai bên nở nụ cười trước mắt khách mời. Nhẫn đã trao, rượu cũng đã rót, thủ tục coi như đã xong. Yoongi và Youngah đến từng bàn chào hỏi. Chiếc ghế của tôi vẫn trống, đã đến lúc tôi nên ngồi vào đúng vị trí của mình.
"Youngah ssi, Yoongi ssi. Chúc mừng hai người!"
Tôi cười xã giao và chưng ra bộ mặt tươi tỉnh nhất. Youngah nắm lấy tay tôi, thân thiết như chị em.
"Unni, cảm ơn chị nhiều lắm. Em rất vui khi chị và mọi người đến chung vui cùng em và oppa!"
"À... ừ. Không có gì đâu."
Vang lên vài câu chúc của các cậu ấy bên tai, tôi vẫn tiếp tục giữ nụ cười của mình và trả lời Youngah. Yoongi chỉ trao đổi với PD nim vài câu rồi cả hai người họ đi tiếp. Trong toàn bộ quá trình đó, tôi không nhìn anh thêm lần nào, ánh mắt tôi hoàn toàn tập trung đi nơi khác. Taehyung ái ngại, quay sang thì thầm với tôi.
"Noona thấy không thoải mái thì em đưa chị về trước nhé? Còn phần tiệc nữa nên có lẽ sẽ mất thêm thời gian."
"Có gì mà khó chịu đâu. Thức ăn ngon thế kia, ăn xong rồi hãy về, Tae à."
"Noona..."
"Tôi đã nói là tôi ổn mà."
Đồ ăn sang chảnh bày trước mặt nhưng vào đến miệng thì nhạt nhẽo vô cùng, tôi chỉ ăn cho có lệ. Đến đây hôm nay quả là quyết định có phần hơi tự tin quá của tôi. Phần kết mãi cũng tới, quan khách bắt đầu ra về. Hai nhân vật chính cũng đã không còn hiện diện nên chúng tôi không còn lí do để ở thêm nữa.
Tôi đi ra cùng Taehyung nhưng cậu ấy bị kéo lại nói chuyện với mấy doanh nhân thích nhạc cổ điển và hình như có ý định muốn mời cậu ấy biểu diễn gì đó. Tôi đành ra xe trước đứng đợi.
"Hanie, em có muốn về cùng tụi anh không?" – Jin oppa lái xe đến cạnh tôi.
"Em đi với Tae nên em đợi. Anh cứ về trước đi."
"Trời hơi lạnh đó. Khoác cái áo của tớ này!"
Namjoon đưa cho tôi cái áo khoác dài thòng rồi chiếc xe đi mất hút. Mặc cái áo mà tôi trông như ma nơ canh bị lỗi, tại lùn quá mà. Tối thu lạnh thật, tôi co người định mở cửa xe vào ngồi cho ấm thì bị một cánh tay chặn cửa. Giật mình nhìn qua, mắt tôi ngay lập tức cụp xuống.
"Chúng ta không nên gặp nhau trong tình cảnh này đúng không Yoon Ha ssi?"
"Ý anh là gì? Chẳng phải hai người mời chúng tôi đến đây sao?"
Yoongi và tôi đứng cách nhau, anh đút tay vào túi quần ở đầu xe còn tôi dựa vào đuôi xe. Tuy nói chuyện nhưng lại không nhìn nhau.
"Tôi đã đến... như một phép lịch sự. Tôi nghĩ mình nên làm như vậy. Dù bản thân chẳng còn lí do gì để gặp lại anh nữa... và anh cũng đã nói rằng xem như chưa từng biết nhau. Nhưng tôi lại không làm được, bởi mối quan hệ trước đây rốt cuộc cũng không thể phủ nhận...
Yoongi ssi, anh đã có được cuộc sống mà mình muốn: có một công việc tốt, theo đuổi niềm đam mê và thành công với nó, giờ thì đã sắp có một gia đình riêng của mình... Tôi rất mừng cho anh, thật lòng đấy!
Từng người, từng người trong chúng ta đã bước đi trên những con đường riêng rồi. Anh cũng vậy, tôi cũng vậy. Rồi những lời tôi nói hôm nay cũng sẽ trở thành quá khứ vào ngày mai của anh, nhưng mong anh hãy coi chúng như lời gửi gắm của một người bạn.
Mong anh hạnh phúc, Suga!"
Tôi rất chắc là tôi đã cười khi những câu nói đó tuôn ra từ miệng, ngay cả với cái tên mà đã rất lâu tôi không gọi lên.
"Hanie... em có yêu Taehyung không?"
Đôi mắt tuy lạnh nhưng lại tràn ngập nỗi buồn. Tại sao lại dùng ánh mắt đó để nhìn tôi? Đáng lẽ ra anh nên vui vẻ mới phải chứ?"
"Có! Vậy... anh đối với Lee Youngah ssi có giống như vậy không?
"Tôi..."
"Reng... reng...reng..."
Tiêng chuông điện thoại trong túi tôi vang lên từng hồi, màn hình sáng lên hiển thị tên Taehyung. Sao tôi lại không bắt máy ngay? Tôi lại đang chần chừ vì lẽ gì?
Bàn tay gầy lạnh nổi xanh của anh bắt lấy tay tôi, nó lạnh đến rùng mình. Trong một diễn biến không thể ngờ, đôi môi mỏng của Yoongi run rẩy chạm vào môi tôi. Đó là một nụ hôn đầy sự lo âu, rụt rè, dằn vặt, đau đớn... Tôi không từ chối, cũng không đón nhận, bởi đơn giản tôi đang không tin vào những gì đang diễn ra. Mắt mở to vô hồn, thân thể cứng ngắc và trái tim như ngừng đập.
"Tôi chỉ yêu duy nhất một người... Yoon Ha, tạm biệt!"
Cũng nhanh như khi đến, Yoongi lẩn khuất trong màn đêm đen, đi dần về nguồn sáng rực rỡ của ngôi biệt thự. Tôi lặng thinh, ngồi sụp xuống cạnh xe, thở không ra hơi. Tuy không phải vừa chạy marathon nhưng thân thể tôi đã rã rời và không còn chút sức lực.
Min Yoongi, anh đang làm cái gì vậy? Sao anh lại hành động như thế? Anh nên nói rằng anh yêu Youngah ssi chứ không phải câu nói khiến con tim tôi như vừa bị đâm một nhát thấu tâm can. Yoongi, tôi bỏ cuộc rồi, tôi bỏ cuộc trong việc hiểu được con người anh. Đâu mới là một Yoongi mà tôi từng yêu? Không phải người tôi gặp lại sau 3 năm mà chính là người vừa mới trao cho tôi nụ hôn đó?
Không được, tôi cần sự rành mạch ngay bây giờ. Tôi không muốn bị ràng buộc bởi sự yếu đuối của bản thân thêm nữa. Bước chân tôi nhanh hơn và ngay khi Yoongi đi đến được nơi xa hoa ấy, tôi đã nắm được cánh tay anh.
"Đừng đi! Dừng lại và giải thích cho tôi hiểu, Yoongi!"
Cơn mưa rào bất chợt không báo trước xối thẳng xuống đầu tôi và anh, nhưng chẳng ai trong hai đứa để ý đến nó. Yoongi bất ngờ khi tay tôi chạm vào tay anh, nhưng biểu cảm ấy nhanh chóng thay bằng sự nghiêm túc, kiên định.
"Đi với tôi!"
Tuy biết mình đang hành xử không đúng đắn nhưng tất cả những gì hiện hữu trong đầu tôi hiện tại thôi thúc tôi theo Yoongi, hi vọng tìm được một lời đáp thật sự mặc cho sau này nó có thể khiến tôi phải hối hận.
Trợ lí Oh nhận được tin nhắn ngắn gọn của Yoongi liền tặc lưỡi, thở dài. Đúng là cái cậu này luôn biết làm khó anh đúng lúc, đúng thời điểm. Người mới đính hôn với cậu ấy, vợ sắp cưới đang loạn lên để tìm cậu mà Min Yoongi chỉ nói cho anh biết bản thân cậu có việc quan trọng cần giải quyết hơn.
Và anh biết việc đó liên quan tới ai, tới điều gì khi anh trông thấy Yoongi đưa Yoon Ha ssi lên xe của mình. "Tôi hi vọng cậu sẽ không hối tiếc khi nói cho cô ấy biết, dù là bất cứ điều gì thì điều đó cũng sẽ thay đổi cậu và cô ấy từ giờ phút này trở đi... Tôi sẽ giúp cậu một chút với sự hỗn độn này!"
"Lee Youngah ssi, cô không cần phải lo lắng nữa. Tôi vừa nhận được thông báo từ Yoongi rồi, cậu ấy có chuyện đột xuất cần phải đi ngay. Cậu ấy xin lỗi và nhờ cô tiễn mẹ và em gái cậu ấy về Daegu. Nếu cô có thể thì Yoongi sẽ rất cảm kích... Cô Youngah cũng đã chính thức là người nhà của Yoongi rồi mà nên chắc không có vấn đề gì đúng không?"
"Anh ấy không xảy ra chuyện gì chứ? Anh nói thế khiến tôi thấy không yên tâm chút nào!"
"Không sao. Cô cũng hiểu tính cách Yoongi mà, cậu ấy sẽ tự biết phải làm gì."
"Vậy tôi sẽ làm như lời anh nói."
"Vâng, nhờ cô."
Youngah rất sốt ruột khi không tìm thấy Yoongi. May mà bố cô đã rời đi trước, nếu không thì hẳn ông sẽ rất giận dữ cho coi dù ông có xem trọng anh đến mức nào. Đúng là giờ cô phải chú ý đến gia đình của Yoongi và số khách khứa còn lại trước. "Yoongi, anh làm gì thế này? Em sẽ chất vấn anh sau vậy!"
Ngoài kia cũng có một người đang cực kì bối rối, đó là Kim Taehyung. Yoon Ha không trả lời khi cậu gọi mà chỉ nhắn một tin nói mình sẽ về hơi muộn, một hành động nhìn thì rất đơn giản nhưng trong lòng cậu chợt dấy lên sự lo lắng khôn tả. Chỉ vừa rời mắt khỏi chị một lát là đã có việc kì lạ xảy đến.
Taehyung có một nỗi sợ mơ hồ luôn hiện hữu, đó là sợ mất Yoon Ha, nó luôn luôn thường trực trong tâm trí cậu dù cậu có cố gắng gạt bỏ thế nào. Chung quy lại vì cậu quá yêu chị, và cậu hiểu Yoongi sẽ không thể nào biến mất hoàn toàn trong tim của Yoon Ha. Ai khi yêu cũng đều quá ích kỉ, nếu có thể Tae chỉ muốn mang chị đi một nơi nào đó thật xa, chỉ có hai người và không liên quan đến nhịp sống xô bồ này nữa...
...
Một người thành đạt lại ở một nơi như thế này sao? Đó là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của tôi khi vừa nhìn thấy nơi Yoongi ở. Nó chỉ là một căn nhà nhỏ cũ kĩ bình thường trong khu đại học, nơi khá nhiều sinh viên trọ, gần giống như chỗ trước đây anh từng thuê.
"Nơi này không ai biết đâu. Chỉ có trợ lí Oh thôi, Youngah cũng không biết được."
Yoongi quay lại giải thích cho tôi trong lúc bấm khóa mở cửa. Anh vào trước, tôi rụt rè phía sau. Đã lâu lắm rồi mới ở một không gian chỉ có hai người. Tôi cứ đứng tần ngần ở cửa ra vào, quan sát mọi thứ, đúng là riêng không khí trong này mới hoàn toàn giống Min Yoongi của ngày xưa.
"Yoon Ha..."
"Ah, vâng?"
"Em nên thay bộ đồ đang mặc ra, nó bị ngấm nước mưa rồi. Hay em đi tắm nước ấm trước đi, để khỏi bị cảm lạnh."
"Không đâu... Sao tôi có thể."
Nhìn nét mặt lúng túng của tôi, Yoongi nhanh chóng nhận ra là bản thân đã quên mất chúng tôi đã không còn như trước đây.
"Xin lỗi! Tôi hơi tự nhiên quá rồi... Nhưng em cũng không thể mặc đồ ướt như thế được."
Yoongi lại đi đâu đó, tôi lại càng không biết làm gì trong ngôi nhà lạ lẫm. Chần chừ một lúc cũng phải ngồi tạm xuống sàn lạnh. Mệt mỏi nhìn điện thoại, gần 9h tối, có nên gọi cho Taehyung không? Vừa nãy có nhắn tin nhưng không yên chút nào cả. Tôi bỏ cậu ấy ở lại đó, còn mình thì đi theo người yêu cũ, thật là không chấp nhận nổi mà.
Tiếng mở cửa lần nữa lại làm tôi giật mình. Sao tôi nhạy cảm thế nhỉ? Anh đến gần đưa ra cho tôi một bịch nilon.
"Đây là đồ sạch, em mặc tạm vào đi."
Chẳng biết Yoongi kiếm được bộ đồ này ở đâu nhưng vì thấy không có lựa chọn nào tốt hơn nên đành thay ra vậy. Một chiếc quần dài, kiểu quần thể thao và một chiếc áo thun hơi rộng, tay áo dài che hết cả tay tôi. Anh cũng thay quần áo chỉn chu mặc trong buổi lễ thành kiểu đơn giản mặc nhà từ bao giờ.
Trong lúc chờ đồ được giặt sạch sẽ, tôi và Yoongi mỗi người ngồi ở một đầu bàn, không ai nói gì. Tôi nhìn cái mặt bàn chăm chú như thể nó có khắc chữ gì trên đó vậy, cũng bởi tôi không biết phải làm gì hơn.
"Em có đói không? Tôi nấu mì nhé?"
"Nếu anh thích thì cứ làm... Đây là nhà của anh mà."
Yoongi không biểu hiện gì, đúng là anh ấy vẫn giỏi khoản khó đoán. Chẳng hỏi đến lần hai, anh đi vào bếp lạch cạch vài phút rồi bưng ra một nồi ramyeon thơm nức mũi, ngồi xuống và bắt đầu sì sụp như tôi không hiện diện. Trong khi tôi ngồi nhìn thì anh cứ thoải mái như vậy đó, không hề kiêng nể.
"Em không ăn sao? Vừa nãy trong bữa tiệc tôi cũng đâu thấy em ăn gì mấy."
Cách nói chuyện thân thiết trong quá khứ được anh lôi ra tùy ý sử dụng làm tôi có hơi khó chịu, bởi vì giống như không có gì xảy ra sau từng ấy năm.
"Tôi đến đây không phải để ăn mì anh nấu, Yoongi. Tôi chỉ muốn nghe anh nói lí do thôi..."
"Ừm... Nhưng bụng em đang kêu kìa, Yoon Ha."
Thật mất mặt với cái dạ dày biểu tình không đúng lúc. Tôi ngượng ngập cúi đầu, tay ấn xuống bụng, nhưng nó vẫn không ngừng réo. Bất lực với bản thân, tôi bực bội cầm chén, vơ đũa vớt mì trong nồi vào chén ăn vội cho xong.
"Ah, nóng quá!"
Mì ngay lập tức trở lại chén, tôi che miệng vì bị bỏng, nhăn nhó đứng lên tìm nước uống hạ hỏa. Quay lại thì thấy Yoongi đang ôm bụng cười đến không cầm nổi đôi đũa nữa. Tôi toàn hành động ngớ ngẩn trước người này.
"Đủ rồi đó! Đừng có cười. Tôi không ăn nữa."
Anh dần trở lại vẻ nghiêm túc, nhưng vẫn cố nhịn để không tiếp tục cười.
"Mưa khi nào mới dứt đây..."
Tiếng píp píp báo hiệu của máy giặt vang lên. Quần áo đã được giặt và sấy khô hoàn toàn.
"Nếu anh chỉ định ăn mà không nói gì... thì tôi sẽ đi đây."
"Em muốn biết tại sao tôi lai nói vậy đúng không? Lời sao ý vậy thôi."
"Vây anh... tóm lại thì anh đang có ý định gì? Anh đang lợi dụng Lee Youngah ssi cho mục đích nào đó của bản thân sao?"
Yoongi nhìn ra ngoài cửa sổ, có vẻ không định đáp lại câu hỏi của tôi.
"Yoon Ha... Dù tôi có nói bất cứ điều gì kể từ bây giờ thì em cũng đừng để tâm, đừng động lòng hay đồng cảm. Nghe xong thì hãy ra về và quên hết tất cả. Nếu em làm được thì tôi sẽ cho em biết sự thật!"
"Tôi sẽ hối hận khi nghe xong sao?"
"Đúng vậy."
"Anh nói đi." - Tôi gật đầu khẳng định, sẵn sàng cho mọi việc dù cho nó có vô lí đến đâu.
... Từng lời ngắn gọn được phát lên từ chất giọng trầm đục của Yoongi đang đánh thẳng vào màng nhĩ của tôi. Anh nói ít nhưng đầy đủ, còn tôi thì đang cố tiếp nhận nhưng không hề dễ dàng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy quyết định của mình lại thiếu suy nghĩ và sai lầm như vậy. Đáng ra tôi không nên biết và tôi thật sự đang hối hận.
Sự việc tóm lại thành là: Yoongi bỏ tôi vì muốn trả thù, anh ấy dùng Youngah ssi như một cách để tiếp cận bố cô ấy, kể cả việc đính hôn hay có thể là kết hôn sau này để phá hủy Star Group và cuộc đời chủ tịch Lee. Cái kinh hoàng ở đây là anh nói ra cái kế hoạch đó rất rành rẽ. Rõ ràng là nó được xây dựng không phải là một sớm một chiều. Lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ Yoongi đến vậy, đây không phải là Min Yoongi mà tôi biết, hay vốn tôi luôn chẳng biết gì về anh?
Tôi rối ren, hai tay buông thõng. Người đối diện với tôi đây vẫn vô cảm, lạnh lùng. Điều chỉnh lại hô hấp đang nhiễu loạn, tôi lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào đôi mắt trống rỗng kia.
"Anh sẽ không dừng lại... cho dù tôi có khuyên nhủ hay ngăn cản phải không?"
"Tôi sẽ không dừng lại... nếu như không đạt được kết quả tôi mong muốn."
"Yoongi... anh có hiểu rằng anh đã làm tổn thương bao nhiêu người yêu quý anh không? Có nhất thiết phải đi đến nước này? Hãy bỏ qua tất cả và làm lại, liệu có được?"
Tôi đứng lặng, Yoongi tiến đến gần gục đầu xuống vai tôi, hơi thở nặng nề.
"Chắc hẳn Min Yoongi tôi bây giờ trong mắt em không khác gì một thằng khốn nạn và tiểu nhân? Em cứ khinh bỉ, nguyền rủa tôi nếu việc đó khiến em thấy dễ chịu hơn... Cả đời này hãy cứ sống theo ý muốn của bản thân mình, đừng thương cảm hay tha thứ cho một thằng đàn ông như tôi nữa... Không đáng đâu."
Những giọt nước mắt chảy tràn xuống má tôi, rơi xuống sàn nhà. Trên vai áo tôi cũng thấm đẫm thứ chất lỏng nóng hổi ấy của Yoongi rồi.
"Và giờ... em về đi... trở về bên cạnh Taehyung. Người duy nhất sẽ không rời bỏ em chỉ có cậu ấy thôi.
Xin lỗi vì đã bắt em phải trải qua những cảm xúc tồi tệ này vì tôi... Em đã làm đủ rồi, Yoon Ha!"
Yoongi đi đến lấy đồ trao cho tôi, mở cửa sẵn đứng đợi. Trong cả quá trình di chuyển đó, anh luôn cúi xuống. Cái hình dáng gầy gò đó đã luôn ám ảnh tôi cho đến tận hiện tại... Bắt đầu từ giây phút này sẽ bước ra khỏi cuộc đời của tôi.
Bật chiếc dù anh đưa, tôi đứng trước nhà nhưng chân không thể bước. Trước khi cánh cửa khép lại, thâm tâm tôi lại lại lên tiếng.
"Bức tranh với những bông hoa màu xanh ấy..."
"Nó chính là bức vẽ đẹp nhất của tôi... Là tình yêu tôi dành cho em, mãi mãi mang ý nghĩa như vậy. Em có thể tùy ý xử lí nó, vì nó thuộc về em... Yoon Ha... em có hối tiếc khi gặp gỡ và yêu tôi không?"
"Không... không hối tiếc."
"Cảm ơn em."
Không biết có phải là ảo giác không khi tôi nhìn thấy được nụ cười của Yoongi. Xe taxi đã đậu sẵn, có thể đây chính là đoạn kết cho mối tình thứ 2 của tôi, một cái kết giống như mối tình đầu, nhưng còn đau đớn hơn gấp bội. Tôi cũng không cách gì có thể để nó khác đi, bởi một người đã không còn muốn ở bên tôi nữa.
Dù yêu những vẫn chọn cách buông bỏ, sao lại có cái lý trên đời như vậy chứ? Lần đầu tôi đã gặp sai người, một người không dành tình cảm cho tôi. Lần hai thì đúng người nhưng cũng không có gì thay đổi. Yoon Ha này thật sự là một kẻ thất bại trong tình yêu mà.
"Giờ thì hết thật rồi Min Yoongi. Yoon Ha sẽ không bao giờ quay lại vì mày nữa. Tình yêu duy nhất của mày đã chết rồi. Chẳng còn vương vấn, chắng còn níu kéo được gì nữa. Ngay từ đầu mày vốn luôn làm Yoon Ha khổ sở, giải thoát cho người con gái ấy là điều đúng đắn mày đã làm được.
Làm tốt lắm, Yoongi!"
"Trợ lí Oh, tôi nghĩ chúng ta nên hoàn thành nốt kế hoạch."
"Yoongi, cậu... Tôi hiểu rồi, tôi sẽ sắp xếp. Chúng ta đã có kha khá những tư liệu và bằng chứng quan trọng rồi."
"Tôi sẽ quay lại biệt thự của Youngah ngay bây giờ. Không thể để cô gái đó nghi ngờ được."
"Tôi sẽ báo lại."
...
Tâm trạng đã ở đáy vực, tôi không về nhà mà ghé vào một quán bình dân bên sông. Một tiếng đồng hồ vừa trôi qua với Yoongi mà tưởng chừng như đã mấy ngày vậy. Quán chỉ có vài viên chức và một cô gái đã uống mấy chai soju mà vẫn không có dấu hiệu gục là tôi. Tất nhiên là người chán đời tìm đến rượu đầy rẫy cả nên sự chú ý của họ cũng nhanh chóng qua đi.
Tửu lượng tốt không phải là thứ tôi mong muốn vào lúc này, bởi vì tôi đang cần say. Càng uống lại càng tỉnh, sao cái tôi muốn tôi chẳng bao giờ có được một cách dễ dàng thế nhỉ?
"Cô gái, cô không nên uống nữa đâu. Cô nên gọi người đến đưa về đi."
"Ơ cái chú này, có phải tôi quỵt tiền của chú đâu. Cứ mang thêm vài chai nữa cho tôi, tôi uống chưa đã."
"Tôi biết, tôi biết nhưng..."
"Được rồi, chú không bán thì tôi cũng không đòi hỏi nữa... Tiền của chú đây."
Tôi trả tiền, hơi lảo đảo đi ra. Đi được một đoạn thì quay cuồng phải ngồi bệt tại chỗ, chẳng cần biết sạch hay bẩn.
"Chết tiệt! Mưa... mưa gì mà dai dẳng thế? Ah, Tae của mình gọi đến nè."
Mắt dù đang muốn cụp xuống nhưng tôi vẫn bấm được nút nghe ở cái màn hình. Thật là tôi nghĩ mình vẫn tỉnh táo, ngặt nỗi không điều khiến được hành vi của bản thân thôi.
"Tae à... đến đón tôi nhá."
"Noona, chị đang ở đâu?"
"Không biết... Đây là đâu vậy? Ah, sông Hàn... tôi ở gần sông Hàn."
"Noona đang say sao?"
"Không... mà chắc có. Ha ha ha..."
"Trời ạ! Noona bật định vị vị trí lên đi. Em tới liền."
"Định vị... nó là cái gì? Tôi không thấy... Aigu, lên rồi này... Tae à, tôi có giỏi không?
"Noona ở yên đó, 10 phút nữa là em có mặt."
End Story 30.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro