Ngôi nhà to lớn nằm trong một khu giàu có của Busan, cánh cổng cao che khuất tầm mắt sừng sững dựng lên như thách đố ánh nhìn của người khác, tạo cho con người ta cảm giác tù túng. Sau khi xuống xe, chúng tôi được người quản gia dẫn vào. Sân vườn thật sự rất rộng và được chăm sóc cẩn thận. Nếu so sanh với mảnh vười nhỏ trước nhà tôi thì đúng là một trời một vực. Tôi bị vẻ đẹp đó thu hút nên cứ nhìn quanh ngó quất. Gian nhà chính hiện ra khiến tôi hơi bất ngờ, nó không theo kiểu Âu hay nhìn như lâu đài trong các bộ phim về tài phiệt, mà được xây theo kiểu nhà truyền thống với toàn là gỗ, toát nên vẻ mộc mạc nhưng vẫn sang trọng, kiêu kì. Thật sự choáng ngợp.
Khác với vẻ ngưỡng mộ của tôi thì Jungkook hay Taehyung không hề tỏ thái độ gì. Chắc vì đây là nơi Kookie sinh ra và lớn lên nên Taehyung cũng biết. Gia nhân trong nhà đứng trước cửa chào chúng tôi, tuy không nhiều nhưng cũng khiến người mới lần đầu chứng kiến là tôi lúng ta lúng túng.
"Cậu đã về rồi, cậu Jungkook!" – Một người phụ nữ cũng tầm tuổi người quản gia nhưng nhìn trẻ hơn niềm nở cầm tay Kookie, có chút xúc động.
"Dì Kang..." – Jungkook mắt cũng đã hoe đỏ, sụt sịt.
"Cả cậu Taehyung nữa, cậu vẫn khỏe mạnh chứ?" – Bà ấy quay sang nhìn Taehyung với ánh mắt hiền dịu.
"Cảm ơn dì! Cháu vẫn khỏe." – Taehyung mỉm cười.
Có vẻ nhưng người phụ nữ này rất thân thiết với cả hai anh em, nhìn cử chỉ của bác ấy dành cho họ là tôi có thể nhận ra rồi.
"Thật xin lỗi, tôi đã quá tùy tiện... Cô là con gái của bà Han?" – Bây giờ thì bác ấy mới chú ý đến tôi.
"Vâng... chào dì. Cháu là Yoon Ha. Dì không cần phải nói chuyện trang trọng với cháu như thế đâu ạ..." – Tôi thật sự dị ứng với cách nói chuyện kiểu cách này mà.
"Vâng... mời cô đi cùng tôi sang bên này." – Tôi đưa mắt nhìn Jungkook khi bác ấy mời tôi đi về phía một gian nhà khác, cậu ấy cười nói cứ yên tâm rồi cùng Taehyung và người quản gia bước vào nhà chính. Tôi rụt rè theo sau dì Kang. Bà ấy mở cửa, dẫn tôi vào một căn phòng khá rộng rãi với nội thất đơn giản, ấm áp. Cánh cửa lùa nhìn ra một hồ thủy sinh với cá chép bơi lội tung tăng, suối nhân tạo chảy róc rách. Chiếc bàn gỗ đặt trên sàn, có thảm ngồi êm ái. Trong khi dì Kang đi đâu đó, tôi yên vị chờ đợi. Lát sau, bác ấy mang trà và bánh ngọt ra cho tôi, ngồi xuống đối diện.
"Tôi vẫn chưa giới thiệu về mình với cô Yoon Ha nhỉ? Tôi là Kang Mira, cô cứ gọi tôi là dì Kang cũng được. Tôi là bảo mẫu chăm sóc cho cậu Jungkook từ nhỏ."
"Dì đừng dùng kính ngữ với cháu nữa ạ, cháu ngại lắm..."
"Vậy sao? Vậy tôi sẽ nói chuyện bình thường." – Bác ấy có nụ cười rất đỗi dịu dàng.
"Vâng!" – Tôi thở phào nhẹ nhõm như trút được tảng đá.
"Chắc cháu cảm thấy bất ngờ lắm vì được đưa đến đây đúng không?"
"Vâng, cháu không nghĩ Kookie... à không Jungkook lại được sinh ra ở một nơi như thế này."
"Cháu gọi cậu chủ là Kookie à, dễ thương quá! Thằng bé đã từng chỉ là một đứa trẻ hay ngại ngùng giờ đã trưởng thành và cứng cáp lên nhiều rồi. Cũng đã hơn hai năm dì chưa được gặp cậu ấy."
"Jungkook chưa từng quay về đây trong khoảng thời gian hai năm đi khỏi nhà hay sao ạ?
"Đúng vậy, câu chủ không liên lạc với bà chủ, chỉ thỉnh thoảng gọi điện cho dì thôi... Nghe cháu nói thế tức là cháu cũng biết những gì Jungkook đã trải qua?"
"Vâng... cháu có biết được đôi chút... qua lời kể của cậu ấy."
"Thật ra người với tư cách là người giám hộ của cậu Jungkook và cậu Taehyung trao đổi với mẹ cháu chính là dì, dì đã tìm thấy thông tin đó trên internet và gọi điện tới, bà Han đã đồng ý cho hai cậu ấy ở sau khi nói chuyện."
"Cháu nghe nói trước đây hai anh em đã từng chuyển chỗ ở nhiều lần?"
"Đúng vậy... vì lúc đó cuộc sống rất khó khăn. Cậu Taehyung vẫn còn là học sinh nên vừa học vừa làm rất vất vả. Cậu Jungkook thì còn nhỏ nên không thể đi làm. Hai anh em nhận trợ cấp từ ông bà của cậu Taehyung nhưng không được bao nhiêu cả. Cậu Jungkook nhất định không chịu nhận tiền mà bà chủ đưa nên dì toàn lén chuyển cho cậu Taehyung thôi... Cháu nghĩ mà xem, hai đứa trẻ vốn ở cái tuồi ăn chưa no lo chưa tới mà đã phải tự lập, bươn chải rồi..."
"Hai cậu ấy quả thực đã phải chịu khổ rất nhiều ạ..."
"Cậu Jungkook rất yêu quý anh trai, đến mức chống đối lại mẹ chỉ để được sống cạnh anh mình. Cậu ấy cũng giận bà chủ nữa... Từ nhỏ bà chủ đã bận rộn công việc nên hiếm khi có thể ở cạnh con trai, khiến cho giữa họ có khoảng cách... Đến khi sự thật về chuyện cậu Taehyung bị lộ ra thì cậu chủ lại càng xa cách hơn nữa... Cậu ấy chưa thật sự hiểu hết vấn đề, bà chủ cũng có nỗi khổ riêng... nên mới phải bỏ lại cậu Taehyung và không nhận cậu ấy như vậy..."
"Nỗi khổ riêng ạ"
"Ừ... bà ấy bây giờ không còn nhiều thời gian nữa..."
Câu trả lời của dì Kang như giọt nước nhỏ xuống mặt hồ bình lặng, tạo nên trong suy nghĩ của tôi những gợn sóng nhỏ lăn tăn.
"Vậy tại sao mẹ của hai cậu ấy lại muốn gặp cháu ạ? Và dì còn cho cháu biết những chuyện riêng tư thế này?"
"Dì cũng không rõ... có lẽ vì bà chủ tin tưởng cháu. Cậu Jungkook là một người không dễ dàng nói ra những tâm sự giấu trong lòng, mà cháu nói với dì những gì cháu biết là do cậu chủ kể, tức là cậu ấy đã coi cháu là một người quan trọng rồi... Bà chủ đã từng đến nhà cháu vì muốn gặp con trai, nhưng bà ấy chỉ có thể đứng nhìn từ xa và quay về trong nỗi buồn mà thôi..."
Tôi cảm thấy lòng mình hút hẫng, sao có những lúc con người lại khó nói ra những cảm xúc thật trong lòng đến vậy... Dù có phải là hiểu lầm hay khúc mắc giữa những người cùng huyết thống, cũng không thể dễ dàng giải thích và tháo gỡ, để đến bây giờ khi thời gian sắp điểm, nhận ra liệu có quá muộn không?
...
Taehyung và Jungkook yên lặng ngồi trên ghế sofa, trong đầu họ đang theo đuổi những suy nghĩ riêng. Jungkook đang tự hỏi tại sao mẹ lại cho người đích thân đến đón mình và Taehyung hyung, phải chăng bà bắt đầu hối hận. Quản gia nói rằng bà biết tất cả các mồi quan hệ của cậu, bà vẫn dõi theo cậu trong suốt khoảng thời gian cậu đi khỏi nhà sao? Chẳng phải bà đã rất sắt đá khi cậu đi theo anh trai và nói rằng không quan tâm đến cậu nữa?
Trong khi đó, Taehyung len lỏi chút hi vọng được gặp lại người mẹ đã bỏ mình bao nhiêu năm không hề thăm nom mặc dù biết đến sự tồn tại của cậu, Cậu có hận bà ấy không ư? Tất nhiên là có, nhưng nỗi khao khát có được tình cảm của một người mẹ khiến cậu gạt bỏ được cả thứ cảm xúc ấy. Cậu chỉ muốn một lần thôi, bà ấy có thể gọi tên mình, nhận mình là con trai. Chỉ những từ đơn giản mà ai cũng có thể cất lên dễ dàng, đối với cậu sao quá xa xăm.
Người phụ nữ trong trang phục sang trọng và thanh thoát tiến đến gần hai anh em. Ở bà toát lên vẻ đẹp khiến người khác phải trầm trồ, thán phục. Taehyung và Jungkook chắc chắn đều được thừa hưởng những nét đẹp ấy, thế nên họ mới khiến bao cô gái phải đổ rạp. Khuôn mặt tuy được trang điểm kĩ nhưng vẫn không giấu được vẻ mật mỏi và tiều tụy. Người ta gọi bà là phu nhân Jeon, theo họ của chồng bà. Một góa phụ thành đạt và kín tiếng trong cuộc sống riêng tư.
Taehyung không giấu nổi nét mặt hạnh phúc khi được nhìn mẹ ở khoảng cách gần, nhưng cậu cũng nhanh chóng nhận ra ở bà có gì đó không ổn. Bà Jeon điền tĩnh ngồi xuống đối diện với Taehyung và Jungkook, chưa vội cất tiếng.
"Tại sao mẹ lại gọi con về khi trong suốt hai năm qua không thèm quan tâm con đã sống thế nào?" – Jungkook lạnh lùng.
"Đó là lựa chọn của con mà, mẹ đã ngăn cản nhưng con đâu có nghe! Giờ con lại quay sang trách mẹ sao?" – Bà Jeon đáp lại cũng lạnh nhạt không kém.
"Con không trách, chỉ ngạc nhiên thôi. Nếu như mẹ không cho người đến trước mặt bạn bè con như vậy thì con cũng sẽ không trở về!"
"Jungkook, đừng như vậy!" – Taehyung lên tiếng khuyên nhủ em trai một cách cẩn thận.
"Hyung, bà ấy chính là người mẹ đã bỏ rơi anh và không chịu nhận anh là con đó!" – Kookie bực dọc.
Trái tim người mẹ của bà Jeon như bị xé ra từng mảnh khi nghe con trai nói, nhưng lòng tự tôn không cho phép bà thể hiện những điều đó. Taehyung, con trai bà, cũng là con trai của người bà từng yêu đến chết đi sống lại đang ở ngay trước mắt, thằng bé rất giống bố. Bà giống như được thấy lại một phiên bản của người đó trong quá khứ vậy. Tại sao bà lại bỏ lại Taehyung còn non dại? Tại sao bà lại không muốn nhận cậu là con trai? Dù là lí do gì đi nữa, bà cũng biết mình không xứng đáng làm một người mẹ. Nhưng thật cảm kích làm sao khi Taehyung đã lớn lên khỏe mạnh và trưởng thành thế này chỉ với bàn tay chăm sóc của ông bà. Ánh mắt tha thiết của cậu phản chiếu nỗi buồn khiến bà day dứt khôn nguôi.
"Mẹ gọi con về là để sắp xếp việc quản lí kinh doanh và thừa kế tài sản, Jungkook. Vậy nên hãy ngồi xuống và nghe cho kĩ đi!"
"Mẹ nói gì cơ? Con chưa từng nói sẽ tiếp quản việc kinh doanh hết. Và con cũng không có hứng thú với tài sản của cái nhà này!" – Jungkook đứng lên to tiếng.
"Dù con có muốn hay không thì con vẫn là con trai nhà họ Jeon." – Bà vẫn giữ nét mặt kiên quyết.
"Nếu chỉ là với cái lí do tên họ thì con sẽ đổi sang họ Kim, dù gì thì người chăm sóc cho con từ trước đến giờ cũng là dì Kang, ông bà và anh Taeyung. Đối với mẹ thì con đâu có ý nghĩa gì quan trọng đúng không?"
"Jeon Jungkook!" – Giọng nói trần trầm cất lên kèm theo cái tát đau điếng mà Taehyung dành cho Jungkook khiến cậu bàng hoàng. Taehyung tức giận mím chặt môi. Bà Jeon nhìn hai người con trai mà không thể kìm được nước mắt nữa.
"Em nói như vậy không thấy có lỗi với người bố đã qua đời của em à? Vì sao em có thể nói rằng đối với bà ấy em không quan trọng chứ? Tỉnh táo lại đi!"
"Anh đứng về phía bà ấy mà đánh em sao... sau bao nhiêu năm phải vì người đó mà chịu đựng sự đau khổ? Taehyung, em ghét anh!"
Tôi thấy Jungkook vừa khóc vừa ôm má, đẩy cửa chạy ra ngoài, vụt ngang qua và chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra hết.
"Cậu Jungkook? Cậu định đi đâu?" – Dì Kang vừa dẫn tôi đến phòng làm việc của bà chủ, thấy thế hớt hải đuổi theo Kookie, để lại tôi đứng trước cánh cửa chưa khép. Tôi lúng túng không biết nên đi vào để gặp phu nhân Jeon hay chạy theo Jungkook nữa.
"Yoon Ha ssi phải không? Cháu vào đây đi!" – Phu nhân dùng khăn tay lau nước mắt, nói giọng nhẹ nhàng với tôi.
"Vâng, cháu xin phép!" – Tôi rụt rè từng bước rồi ngồi xuống ghế cạnh Taehyung. Cậu ấy đang thẫn thờ nhìn chằm chằm xuống đất.
"Không cần lo cho Jungkook, sẽ có người đi theo thằng bé thôi. Ta đã cho người đế mắt đến Jungkook và Taehyung từ trước rồi."
Taehyung nghe mẹ nhắc đến mình thì ngẩng lên, như chưa tin vào những gì nghe được.
"Yoon Ha ssi, cảm ơn bà chủ Han và cháu đã chăm sóc và giúp đỡ cho hai anh em trong suốt thời gian qua. Hai đứa đã từng chuyển chỗ ở nhiều lần, ta biết rõ việc đó, nhưng đây là lần đầu tiên ta cảm nhận thấy cả hai thật sự vui cười và gắn bó với một nơi nhiều đến vậy. Ta đã có thể yên tâm rồi, sau này cũng phải nhờ đến cháu và mẹ cháu nữa. Ta biết việc này rất vô lí vì chúng ta hoàn toàn chẳng quen biết nhau... Nhưng nếu ta đi rồi thì sẽ không còn ai lo lắng canh chừng Taehyung và Jungkook. Ông bà nội của Taehyung đã già cả và sức khỏe cũng không còn được như xưa... Trước khi ta lo liệu xong mọi việc, xin nhờ cháu!"
Trước mắt tôi bây giờ, không phải một người phụ nữ quyền lực và lạnh lùng mà chỉ là một người mẹ bình thường đầy vẻ yếu đuối và thương con vô hạn. Bà ấy cẩm lấy tay tôi, sự run rẩy không thể nhầm lẫn.
"Cháu... cháu không hiểu lắm ạ. Sao phu nhân lại nhờ cháu và mẹ chăm lo cho hai cậu ấy?"
"Ta... Bệnh ung thư dạ dày của ta đã ở giai đoạn cuối, chuyển sang di căn rồi... Vì vậy, ta không còn nhiều thời gian. Sắp tới đây ta sẽ sang Mỹ để phẫu thuật và trị liệu, nhưng có lẽ không mấy khả quan... Nên đây có thể là lần cuối, ta gặp hai đứa con trai của mình..."
"Mẹ... mẹ đang nói gì thế? Ung thư? Lần cuối? Jungkook... có biết việc này không?" – Taehyung không kiểm soát được biểu cảm, hoảng loạn chạy sang bên quỳ xuống cầm lấy tay mẹ. Bà Jeon lắc đầu, cười buồn bã. Tôi không thể định thần, hết cái shock này đến cái shock khác, liên tiếp diễn ra. Não tôi tê liệt không phán đoán nổi nữa.
"Mẹ... mẹ xin lỗi con... Taehyung! Là lỗi của mẹ... mẹ đã vô trách nhiệm để con lại, hắt hủi con, không làm đúng trách nhiệm làm mẹ như những người khác, để con phải cô đơn, buồn tủi trong từng ấy năm trời... Mẹ là một người mẹ khốn nạn, đáng bị nguyền rủa..."
"Không phải... không phải đâu! Mẹ đừng như thế!"
Hai con người, một già, một trẻ ôm nhau khóc sướt mướt, dù có trải qua bao nhiêu chuyện khó khăn nhưng giữa họ vẫn có một sợi dây liên kết mang tên tình mẫu tử bền chặt và không thể dễ dàng bị cắt đứt. Tôi chỉ ngồi im lặng, quay đi nơi khác, giữ lại sự xúc động trong tim. Sau khi hai mẹ con họ đã bình tĩnh hơn, phu nhân mới tiếp tục.
"Xin lỗi cháu, Yoon Ha! Trước mặt cháu mà hai chúng ta lại thế này..."
"Cháu không biết gì nhiều nhưng nhìn bác và Taehyung như vậy... cháu thấy nhẹ lòng lắm!"
"Tiếp tục những gì bác đã nói trước đó... Thật ra bác muốn hôm nay có thể nói rõ cho Taehyung và Jungkook nhưng thằng bé lại nhạy cảm quá, chưa kịp nghe hết đầu đuôi đã giận dữ bỏ đi. Chắc nó hận bác lắm... vì bác đã làm cho anh trai của nó phải chịu khổ..."
"Cháu không nghĩ thế đâu ạ! Có thể cậu ấy giận nhưng chắc chắn luôn yêu bác gái rất nhiều... Bác cứ sang Mĩ điều trị đầy đủ, sau đó hãy trở về với hai cậu ấy. Trong thời gian đó, cháu và mẹ sẽ chăm lo cho Taehyung và Jungkook."
Phu nhân Jeon mỉm cười lắc đầu, tôi nghĩ chắc bà ấy biết rất rõ bệnh tình của mình nên mới kiên quyết đến vậy.
"Bác biết Jungkook không thích công việc kinh doanh, cả Taehyung cũng như vậy. Vì thế nên bác sẽ bán ngôi biệt thự này và chuyển nhượng công ty cho người khác. Cổ phần của bác và các tài sản sở hữu khác sẽ chuyển sang cho hai con trai. Bác sẽ chuẩn bị cho hai anh em một căn nhà khác. Phải nhanh chóng sắp xếp trước khi những người họ hàng bên nội của Jungkook biết..."
Tôi và Taehyung đang tỏ ý không hiểu câu cuối của bác gái thì Kookie bước vào, nước mắt nước mũi tèm lem hết cả, mếu máo chạy đến bên mẹ và anh.
"Mẹ... con nghe thấy hết rồi... Sao mẹ có thể sẽ chết chứ? Mẹ đã nhận anh Taehyung thì chúng ta phải sống bên nhau mãi mãi chứ ạ..."
"Kook à, bình tĩnh đi con trai! Mẹ sẽ từ từ giải thích cho hai anh em tất cả mọi chuyện."
Bà Jeon lại ôm hai đứa con vào lòng, hai hàng nước mắt lại tiếp tục chảy dài trên khuôn mặt. Tôi nghĩ mình không nên tiếp tục ở lại nữa, nên dành cho gia đình họ không gian riêng thì hơn. Nhẹ nhàng đứng dậy và khẽ cúi đầu chào, tôi bước ra khỏi căn phòng và bắt gặp dì Kang cũng đang lặng lẽ đứng khóc. Có lẽ dì ấy cũng đã mong muốn chuyện này từ lâu, khi họ hóa giải hiểu lầm và đoàn tụ.
"Dì Kang, dì không sao chứ ạ?" – Tôi nắm chặt vai dì ấy.
"Dì không sao. Cảm ơn cháu nhiều lắm, Yoon Ha!"
"Cháu có làm được gì đâu ạ."
"Không đâu, cháu đã giúp gia đình này nhiều lắm. Cuối cùng thì cảnh mà dì mong chờ đã thành hiện thực, phu nhân đã có thể ở bên hai con trai rồi."
Tôi thở nhẹ và xin phép ra về, dì Kang muốn sắp xếp xe đưa đón tôi nên nhờ bác quản gia. Dù có từ chối mãi nhưng không được nên đành phải chấp nhận. Bác ấy trực tiếp lái xe đưa tôi về luôn
"Cô Yoon Ha, cảm ơn cô đã giúp đỡ bà chủ và hai cậu!" – Người đàn ông đó nhìn tôi mỉm cười qua gương chiếu hậu, ông ấy cũng không không phải người quá đỗi lạnh lùng.
"Sao ai cũng cảm ơn cháu thế ạ!" – Tôi cười ngượng nghịu.
"Vì cô đã làm được một việc mà chúng tôi chờ đợi đã lâu. Bà chủ luôn muốn cậu Jungkook quay về và sống cùng với cậu Taehyung. Chỉ vì một số lí do bất khả kháng của bên nhà họ Jeon nên bà ấy mới cắn răng chịu đựng để con trai bơ vơ một mình như vậy..."
"Cháu... cháu có thể mạn phép hỏi rõ những lí do đó không ạ..."
"Tôi nghĩ có thể tiết lộ cho cô, bà chủ rất quý mến cô ...nhưng mong cô hãy giữ bí mật... Nhà họ Jeon từng rất giàu có nhưng bị sa sút dần vào thời ông chủ, tức là khi bố của cậu Jungkook chuẩn bị nắm quyền điều hành. Chủ tịch đương thời lúc đó, ông của cậu chủ đã rất chán nản vì con trai không có tài kinh doanh nên muốn tìm một người con dâu giỏi giang. Bà chủ chính là người đó, khi đó bà ấy chỉ là một trưởng phòng kinh doanh nhỏ bé thôi. Chủ tịch rất hài lòng nên đã chú ý và tạo điều kiện cho bà ấy phát triển. Gia đình bà chủ cũng rất hoàn cảnh nên chủ tịch đã muốn dựa vào đó và cho bố mẹ bà chủ một hợp đồng, cái gọi là hôn ước, để đổi lấy cuộc sống tốt hơn.
Khi đó bà ấy đã yêu bố cậu Taehyung và quyết định sẽ lấy ông ấy, thậm chí họ đã có cả con trai. Nhưng rồi, vì cái hôn ước đó, bà ấy đành phải quay trở lại và kết hôn với ông chủ. Một mặt vì tình nghĩa bấy lâu nay với chủ tịch, một mặt cũng vì muốn cậu Taehyung sống một cuộc đời bình yên... Nhờ bà chủ mà công ty dần đi lên, nhưng lời hứa không gặp mặt con trai với chủ tịch thì bà vẫn phải làm đúng. Tuy vẫn lén lút gửi tiền cho con trai qua ông bà của cậu Taehyung nhưng nỗi nhớ con thì sao có thể so sánh được.
Rồi chủ tịch qua đời, bà chủ đã nghĩ có thể đây là lúc gặp con trai. Nhưng công ty hầu như là do bà ấy điều hành, nên nảy sinh nhiều ganh ghét từ những người họ hàng cho rằng đến một lúc nào đó bà chủ sẽ nắm giữa tất cả. Thế nên bà ấy tiếp tục đấu tranh nhằm giữ lại tài sản cho cậu Jungkook và cậu Taehyung sau này. Một lần nữa lại lỡ hẹn, và khi đó ông chủ mất vì bệnh hiểm nghèo, cậu Jungkook thì bỏ đi, bà chủ rất cô độc và khủng hoảng. Nhưng bà ấy vẫn quật cường và kiên trì trụ vững cho đến ngày hôm nay.
Bây giờ khi sắp hoàn thành mục tiêu, bà chủ tưởng chừng có thể sống cùng hai con trai nhưng số phận vẫn luôn trêu đùa bà ấy. Mắc ung thư di căn đã không thể chữa trị được. Nguyện ước cuối cùng của bà ấy đã thành hiện thực... Chúng tôi, những người ở bên cạnh bà chủ suốt bao nhiêu năm, rất mừng cho bà ấy..."
Giọng người quản gia lạc đi chứng tỏ ông ấy rất xúc động. Tôi không hiểu mấy cái tranh đấu của nhà tài phiệt, nhưng tôi nghĩ mình hiểu những gì mà mẹ Taehyung và Jungkook phải trải qua. Sau củng thì bà ấy chỉ muốn đấu tranh cho con trai và được sống bên cạnh hai cậu ấy. Tuy muộn màng một chút nhưng tôi nghĩ vẫn còn kịp. Bác gái vẫn có thể hạnh phúc dù thời gian chẳng còn nhiều nữa. Một người phụ nữ với bao gánh nặng nhưng vẫn không gục ngã, thật đáng khâm phục.
Quen biết Taehyung và Jungkook khiến tôi biết được nhiều chuyện có thể xảy ra trên đời. Hai cậu ấy có thể trông lúc nào cũng vui vẻ, rạng rỡ nhưng đằng sau đó lại là một câu chuyện hoàn cảnh gia đình rất dài. Cuộc sống đôi lúc thật khó khăn và tuyệt vọng nhưng chỉ cần bản thân ta mạnh mẽ và có sự trợ giúp từ những người xung quanh thì ta vẫn có thể vượt qua được. Trong trường hợp của tôi hay của hai cậu ấy thì điều đó hoàn toàn đúng. Tôi sẽ gọi điện cho mẹ, tôi nghĩ lúc này tôi muốn nghe thấy giọng nói của bà.
End Story 10.
Hyun^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro