Story 13.

Tôi bị mắng một trận vì cái tội đi đâu không thông báo, gọi thì không nghe máy. Mặc dù cười trừ viện cớ đi mà không mang áo mưa nên không về được và hối lộ bằng mấy con cá to đùng, đính chính là tôi tự câu được, nhưng Mrs.Han vẫn còn hơi giận. Bà về sớm hơn thường ngày, lại còn chuẩn bị bữa tối, khá là đặc biệt đây.

"Mẹ nhìn xem, còn đã dọn nhà sạch bong kin kít thế này còn gì? Chẳng mấy khi con nổi hứng chăm chỉ quá đáng thế này đâu! Đi câu cá để rèn luyện sự kiên nhẫn và sự tập trung rất cần thiết cho công việc sau này, còn có chiến lợi phẩm tươi ngon mang về..." – Tôi loanh quanh giải thích.

"Được rồi, mẹ biết rồi. Tắm rửa xong rồi thì dọn chỗ này và chuẩn bị bàn ăn đi"

"Tuân lệnh! Mà sao mẹ làm nhiều đồ ăn vậy ạ? Chúng ta có khách sao?"

"Không... Bố mẹ Namjoon đi du lịch rồi nên mẹ nấu cho mấy đứa nhỏ bên đó luôn, chứ không lại đua nhau nấu mì mất."

"Ồ, hai bác đi chơi cơ ạ. Tuyệt thật đấy!"

"Phải rồi, con cái với bạn bè đều được nghỉ ngơi xà hơi thế mà mẹ cô vẫn nai lưng ra làm việc đây."

"Con nói mẹ nghỉ ngơi ít ngày đi đâu đó bao nhiêu lần rồi mà mẹ có nghe con đâu."

"Ý cô là mẹ cô tham công tiếc việc chứ gì?" – Mẹ liếc tôi một cái sắc lẻm.

"Không... ý con là mẹ là người tâm huyết với công việc." – Tôi cười hì hì giảng hòa.

"Thật ra thì quán vắng mẹ cũng không sao, có thể thuê thợ làm bánh hoặc đào tạo dần phụ bếp hiện tại cũng được... mẹ cũng nghĩ mình không thể cứ mãi thế này được. Mẹ Namjoon cũng khuyên nên nghỉ đi nhưng ở nhà không làm việc thì buồn chán lắm. Còn khỏe mạnh thì nên vận động cho đỡ bệnh tật. Mẹ sẽ đi du lịch sau khi cô lấy chồng, lúc đó đừng có mà làm phiền bà già này nữa, nghe chưa?"

"Con không kết hôn và đi du lịch với mẹ được không ạ?" – Tôi hí hửng đề nghị.

"Thôi, thôi, tha cho mẹ đi. Mau tốt nghiệp, đi làm rồi yên bề gia thất cho tôi nhờ, cô Yoon Ha!"

"Sao con làm hết một lúc được, phải giãn giãn cho con chứ!"

"Làm sao thì làm, nhớ kiếm rồi yêu thằng nào nó tốt một chút, không cần giàu có nhưng nó phải yêu thương, tôn trọng mình, hiểu chưa?"

"Mẹ yên tâm, con sẽ tìm chàng nào giống y chang bố con, thế là được chứ gì?"

"Bố cô mọt sách, khô khan chết đi được chứ được gì?"

"Mẹ nói thế nhưng cuối cùng vẫn lấy bố đấy thôi! Rồi còn có cả anh và con nữa" – Tôi chép miệng, lắc lắc ngón tay.

"Mẹ cô bị lừa đó, bị lừa đó... Nói thì nói vậy chứ lúc nào mẹ cũng nhớ cái dáng ngồi viết của ông ấy... Còn anh con thì mẹ nhớ cái khuôn mặt khó đăm đăm của nó... Hai trong ba người đàn ông mẹ yêu nhất trong cuộc đời này!"

Tôi thấy mẹ bắt đầu nghẹn ngào rồi nên nhẹ nhàng đến ốm lấy bà, tôi cũng nhớ họ, nhớ quay quắt, nhớ đến nao lòng. Sao hai người lại rời bỏ mẹ con tôi sớm như thế chứ? Mẹ tôi quyết định không đi bước nữa, sau này tôi lập gia đình rồi thì mẹ phải ở một mình, biết làm thế nào đây? À không, tôi phải tiên quyết điều kiện từ đầu, ai chịu ở rể tôi mới lấy, không thì ế cũng được.

"Thế người đàn ông còn lại là ai ạ?" – Tôi quay ra nhìn mẹ ngờ vực.

"Cái con bé này, ông ngoại cô chứ còn ai nữa, nghi ngờ cái gì! Thôi làm tiếp đi!" – Mẹ lấy tay đẩy trán tôi ra, quay lại căn bếp.

"Cô Han, nhìn thích quá đi ạ!" - Giọng Hoseok vang lên báo hiệu sư náo nhiệt. Cậu ấy sà ngay vào bếp hít hà mùi thơm của thức ăn, rồi khoác vai tôi ấn xuống. "Ê, Hanie! Sao hôm nay trốn việc thế? Cậu có biết không có cậu là tớ phải gánh thêm việc không?"

"Thì sao chứ? Không phải bình thường cậu cũng có làm nhiều lắm đâu!" – Tôi thụi cho Hoseok một cú vào bụng, nhanh lẹ thoát ra.

"Ai bảo cậu thế, tớ chăm chỉ à nha! Phải không cô Han?"

"Được rồi, dọn ra ăn thôi!" – Mẹ tôi không để chúng tôi tranh cãi nữa mà đưa đĩa sang cho cậu ấy. Mấy người còn lại lúc đó cũng lục đục vào nhà. Lạ một nỗi là Yoongi cũng đi theo sau.

"Sao anh ở đây? Giờ này phải đi làm rồi chứ?" – Tôi hỏi Yoongi ngay.

"Anh ấy được nghỉ hôm nay, đi làm thì cũng phải được nghỉ chứ." – Namjoon xông ra cắt ngang.

"Mọi người đi cùng nhau à?"

"Bọn em ở nhà Namjoon hyung nãy giờ đó noona, chơi game bên đó thích lắm!" – Kookie có vẻ rất thỏa mãn. "Em vào giúp cô Han đây."

"Đáng lẽ em đã thắng rồi nếu như Jimin không chơi quá tệ!" – Taehyung than vãn ngồi xuống ghế.

"Tớ mà tệ gì chứ. Yoongi hyung mới tệ kìa!" – Jimin phản pháo lại ngay.

"Ầy, Yoongi mới chơi lần đầu thì sao mà tốt ngay được, đúng không?" – Jin vui vẻ vỗ vai Yoongi.

"Sao anh với Namjoon cứ đỡ lời cho Yoongi thế. Anh ấy tự nói cũng được mà. Mà sao tự nhiên thân thiết với nhau ghê gớm vậy?" – Tôi tỏ thái độ.

"Tất nhiên là tụi này thân thiết rồi, ý cậu là gì hả Yoon Ha?" – Namjoon lại chặn họng tôi.

"Thôi được rồi, tôi không đấu nổi với từng này người đâu." – Tôi xua tay bỏ cuộc.

"Suýt thì quên! Noona, sao chị vắng mặt cả ngày thế? Không ra quán, mà lúc em về cũng không có ở nhà luôn?"

Sự chú ý đổ dồn về tôi, chờ đợi. Tôi khoanh tay, đăm chiêu.

"Stress quá nên cần thư giãn, tôi đi câu cá!"

"Câu cá á, em có câu được gì không? – Jin thích thú trong khi mấy người có liên quan có vẻ ái ngại nhìn tôi.

"Có ạ, nhưng lúc em về thì mẹ em có nguyên liệu rồi nên sẽ ăn sau." – Tôi chỉ vào trong bếp. "Để anh xem nào, có thể chế biến món ngon rồi đây."

Jin vào bếp nên giờ còn mỗi tôi, Yoongi, Jimin và Taehyung ngồi ngoài phòng khách. Không khí trở nên trầm lắng. Tôi với Jimin ngồi nhìn cái TV, hai người còn lại chăn chú vào cái điện thoại.

"Tôi..." – Đang định nói thì Hoseok lại xông ra kéo tất cả vào trong. Thôi thì ăn trước đã, dù sao thì đạp xe cả ngày rồi thì nên lấp đầy cái bụng rỗng.

Bửa ăn diễn ra suôn sẻ, mà cũng không có vấn đề gì để không suôn sẻ hết. Mẹ tôi và anh Jin hài lòng vì các món đều trong tình trạng hết nhanh như vũ bão. Một loáng là thức ăn đều bị càn quét sạch sẽ, thật không tưởng. Vì nhân viên part time đều ở nhà cả nên ăn xong là mẹ tôi quay ra quán ngay. Tất cả cùng dọn dẹp, sau đó thì tôi rửa chén với Jimin, đáng lẽ là Jungkook đòi làm vì cậu nhóc biết tôi đã dọn nhà trước đó rồi và muốn tôi được nghỉ ngơi, nhưng tôi có điều cần nói.

"Jinhee hôm qua... cảm ơn cậu vì đã đưa cậu ấy về giúp tôi, Jimin!" – Tôi nói trong khi đưa đĩa cho Jimin tráng.

"Không có gì đâu noona... em cũng có trách nhiệm mà!" – Jimin nhẹ nhàng đáp lại.

"Chắc cậu ấy giận tôi lắm?"

"Vâng... nhưng Jinhee noona không trách chị nhiều đâu. Chị ấy chỉ khóc thôi... khóc chán rồi về. Dù sao thì chị ấy cũng đánh chị mà..." – Cậu rụt rè nhìn tôi.

"À, đúng rồi... Nhìn yếu ớt vậy mà tát đau phết, chắc là uất ức dồn hết vào đó." – Tôi cười khi nhớ lại.

"Noona không sao chứ ạ?"

"Nhằm nhò gì đâu... Tôi cũng có một phần lỗi trong chuyện này mà... Ai mà tính được là Taehyung lại lôi tôi vào để từ chối Jinhee chứ? Thật tình... haiz"

"Taehyung không cố ý đâu ạ... cậu ấy chỉ muốn dứt khoát thôi."

"Tôi không biết đâu... Nói cho cùng thì đây cũng là cơ hội tốt cho cậu, tôi không biết nên buồn hay nên vui nữa đây. Tôi đã nhắn tin cho Jinhee rồi nhưng cậu ấy có vẻ vẫn còn giận tôi lắm..."

"Yoon Ha noona, em xin lỗi!"

"Xin lỗi cái gì. Thôi giờ việc của Jinhee trông cậy vào cậu... Tôi còn chuyện với Taehyung nữa kia kìa."

"Chị... chị có thích cậu ấy không?"

Tôi nhìn Jimin nhưng không trả lời, không chỉ Taehyung mà còn Yoongi nữa, nhưng anh ấy không nói gì thì tôi mong là Jin oppa nhầm nhọt ở đâu đó. Nếu thật sự anh ấy có tình cảm với tôi thì tôi cũng có quyền gì đâu. Hiện tại, thành thật mà nói thì tôi chỉ coi họ là bạn bè bình thường thôi, trái tim tôi vẫn còn mệt mỏi sau thời gian dài đấu tranh với Jin. Tôi ước gì mình cũng được như Jinhee trong chuyện này, tự tin và quyết đoán, nếu thế thì chắc tôi đã chẳng chần chừ đến ba năm.

Xong việc ra khỏi bếp thì mọi người tản đi đâu hết, còn mỗi Taehyung là chờ tôi. Nghe cậu ấy bảo thì Yoongi lên phòng rồi, còn mấy người còn lại sang nhà Namjoon và chắc ngủ lại đó luôn.

"Này, cậu có muốn ăn kem không?"

"Sao chị có vẻ thích kem vậy, mùa đông chị cũng ăn à?

"Ừ... tôi ăn quanh năm. Nó thành thói quen của tôi luôn rồi." – Không đợi Taehyung có đồng ý hay không, tôi đi ra tủ lạnh lấy luôn. "Ra ngoài ăn cho mát mẻ."

Tôi với cậu ấy ngồi trên bậc thềm. Cậu chỉ ăn vài miếng nhỏ, chống cằm nhìn ra khu vườn trước nhà, quay sang quan sát tôi.

"Đừng có chăm chú thế, lủng mặt tôi bây giờ. Hay cậu đang đếm nốt ruồi trên đó vậy?" – Tôi xòe tay ra ngăn lại.

"Đúng là em muốn xem thử trên mặt chị có bao nhiêu cái nốt ruồi đấy!" – Taehyung cười cười trêu đùa.

"Cậu và mẹ bây giờ ổn chứ?"

"Rất ổn! Em đã nói chuyện với ông bà rồi, hai người vui lắm, dặn dò em hãy dành nhiều thời gian cho bà ấy. Mẹ em cũng chuẩn bị sang Mĩ điều trị nữa, chắc sẽ mất vài tháng. Có dì Kang và bác quản gia đi cùng nên em cũng yên tâm, dạo này bệnh tình của mẹ cũng có tiến triển hơn trước đây nữa... Kookie và em đều rất mừng."

"Vậy thì tốt quá, bác ấy sẽ sớm khỏe mạnh lại thôi!"

"Mẹ em có niềm tin rồi. Bà mong muốn có một cuộc sống sau này thật bình dị... Còn mong sớm có cháu nữa... tức là tương lai còn dài lắm. Tất cả là nhờ chị và mẹ chị..."

"Đừng có gán cho tôi cái sự biết ơn to lớn thế, tôi có làm được gì đâu."

"Không... đối với em thì chị rất đặc biệt..."

Taehyung nhìn sâu vào mắt tôi, được một lúc thì tôi phải bối rồi quay đi chỗ khác. Tôi không muốn bị chết chìm trong ánh mắt đó, thật hỗn loạn. Xúc một miếng kem thật to, tôi nuốt vội để chặn đứng cái thứ đang dâng lên trong lòng.

"Taehyung này... tôi thật sự... À, vào lúc này tôi... tôi chỉ coi cậu là bạn, như một người em trai thôi... Vậy nên..."

"Em biết, em có bắt noona phải thích em ngay đâu. Em biết chị là người chậm chạp trong vấn đề này mà... Em chỉ muốn thành thật với cảm xúc của riêng bản thân thôi... Nhưng không có nghĩa là em bỏ cuộc, từ từ từng chút một, chị sẽ dần dần xuôi theo em thôi, Yoon Ha!"

Taehyung cười nhếch mép với cái vẻ đầy tự tin làm tôi bật cười, đúng là cậu này vẫn còn trẻ con ghê.

"Chị cười gì, em cảnh báo trước với noona là em nguy hiểm lắm đấy! Chị không biết được em sẽ làm gì đâu."

"Cậu mà định làm gì tôi thì cứ coi chừng, tôi sẽ đánh cậu gãy vài cái xương đấy!

Tôi giơ nắm đấm lên ngang mặt đầy vẻ đe dọa. Taehyung có vẻ hơi rụt lại. cậu ấy đã được thấy tôi đánh đấm thế nào mà, tôi không có lụt nghề chỉ sau vài năm đâu.

"Có lẽ em cũng nên học võ thôi."

Mùa hè cuối cùng cũng trôi qua với bao nhiêu rắc rối tìm đến. Một số cái đã được giải quyết, một số cái thì vẫn còn nằm đó ngọ nguậy không yên. Nhưng suy cho cùng thì mấy cái vấn đề này là nút thắt của tuổi trẻ, ai cũng phải trải qua vài cái thôi. Chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện tình yêu... cứ xoay mòng mòng quanh ta. Dù gì thì cuộc sống buồn tẻ mấy năm qua của tôi cũng đang bị khuấy động một lần nữa. Phiền phức thật đấy, nhưng cũng thú vị.

...

Học kì mới bắt đầu đã được hơn hai tuần, tính ra thì nhà tôi biết thành nhà cho thuê đã được nửa năm. Trong tháng này có sinh nhật của Kookie và Namjoon, nhưng chúng tôi định gộp với sinh nhật Jimin vào tháng sau tổ chức một lần vào đầu tháng 10 luôn, mẹ tôi hứa sẽ tài trợ một cái bánh thiệt bự. Namjoon sắp nhận được tiền bản quyền và nhuận bút viết sách nữa, có vẻ sẽ được khá nhiều. Mấy ngày nữa sẽ tồ chức buồi kí tặng tại một nhà sách lớn ở trung tâm nên hôm nay tôi mất buổi sáng cuối tuần cho cậu ấy để đi tư vấn shopping.

"Yoon Ha, cái này hay cái này? Tớ thấy cái này trẻ trung nhưng cái này trông nhã nhặn hợp với bối cảnh hơn."

Namjoon đang chọn áo sơ mi mà thẩm mĩ của tên này khá khó hiểu nên tôi ít khi can thiệp vào.

"Nếu tớ nói là hãy chọn cái khác. Ví dụ như cái này, thì cậu sẽ mua chứ?" – Tôi chỉ vào một cái áo khác mà tôi khảng định là đẹp hơn hai cái kia ít nhất chục lần.

"Không đâu... chọn trong hai cái tớ đang cầm trên tay này đi!" – Cậu ấy nghiêm mặt.

"Vậy đó, cậu kiên quyết theo style của minh thì bắt tớ đi theo làm gì cơ chứ?"

"Vì tớ cần mắt nhìn của một cô gái, mà có mỗi cậu là con gái thì tất nhiên là cậu phải đi rồi."

"Thế thì chọn cái màu trung tính trông nhã nhặn kia đi, rồi mặc thêm cái cardigan mỏng vào. – Tôi chán nản xuôi theo.

"Chính xác, tớ cũng thích như vậy!" – Namjoon hài lòng. "Phiền chị gói lại cho tôi!"

"Vâng! Chắc đây là bạn gái của cậu phải không, có vẻ rất chiều ý cậu." – Chị nhân viên xởi lời nhìn tôi.

"Không đời nào đâu chị ơi, cậu ấy là bạn từ nhỏ thôi ạ!" – Tôi lắc đầu phản đối.

"Bạn từ nhỏ? Thích thật đấy! Chắc hai bạn hiểu nhau lắm!"

"Vâng, hiểu đến khó chịu luôn rồi!"

Chị ấy đi gói đồ để lại tôi trong cái nhìn hằm hằm của Namjoon. Sau khi tính tiền xong cái áo, tôi tính chuồn nhưng đã bị bắt gọn lại.

"Gì nữa đây?"

"Cậu đã gợi ý cardigan thì phải đi tiếp với tớ. Đột nhiên tớ thấy phải mua nhiều thứ lắm. Nhanh lên!"

Ngay lúc đó Hoseok đi lại tai xách mấy cái túi văn phòng phẩm. Giống như tôi, cậu ấy cũng bị hốt theo cùng, bạn thân đôi khi cũng khiến ta phát mệt mà.

"Hoseok, help me!" – Tôi thảng thốt.

"Tớ còn không cứu nổi mình thì cậu mơ đi, Yoon Ha!" – Cậu trông cũng không khá hơn là mấy.

"Hai cậu phải cảm thấy vinh dự khi được tháp tùng kí giả nổi tiếng thế này chứ? Than vãn cái nỗi gì?"

Hai đứa ngán ngẩm nhưng vẫn phải đi theo, trong lúc Namjoon chọn đồ thì tôi ngồi chờ với Hoseok.

"Vụ công ty đó sao rồi, cậu vẫn chưa quyết định à? Sắp đi thử giọng chưa?"

"Tớ đang đau đầu đây... tớ nghĩ bố tớ không đồng ý đâu nên chưa thông báo..."

"Sao cơ? Nghiêm trọng đấy! Vào đó chắn chắn là phải trờ thành idol à?"

"Họ nói qua thử thử giọng thì sẽ trở thành trainie đã, có nằm trong kế hoạch ra mắt nhóm thần tượng hay gì khác nữa thì chưa biết... Có lẽ Jimin sẽ đi đấy!"

"Thế ý cậu thế nào? Trả lời tớ trước đi. Tớ biết trước giờ ước mơ của cậu đơn giản là mở một học viện dạy nhảy, nhưng cậu cũng có thành tích khá tốt trong các cuộc thi nữa. cậu có quyết tâm trở thành người nổi tiếng không? Nếu có... thì tớ sẽ giống như trước đây... cố gắng thuyết phục bác trai một lần nữa!"

Tôi kiên định nhìn Hoseok, cậu ấy mỉm cười rồi yên lặng một chút. Namjoon đặt tay lên vai cậu, gật đầu cười lộ má lúm. Cả ba đứa nhìn nhau rồi bỗng cười phá lên.

"Tớ suy nghĩ cũng khá lâu rồi... đây là cơ hội lớn, không thử thì sẽ hối hận mất. Tớ sẽ đi với Jimin rồi xin lỗi bố mẹ sau vậy. Cảm ơn hai cậu!" – Hoseok choàng tay qua vai hai đứa tôi kéo lại.

"Quyết xong rồi thì tiếp tục công việc thôi." – Namjoon vẫn chưa tha cho tôi.

"Biết rồi!"

Dù có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ ủng hộ quyết định của cậu ấy, cùng lắm là chịu để bác trai mắng mỏ vậy. Nhưng tôi nghĩ bố Hoseok sẽ suy nghĩ cho cậu ấy chứ không như trước kia đâu, mong là vậy.

...

Ngày diễn ra buổi kí tặng của Namjoon cũng là ngày mà Jimin và Hoseok đi đến công ty đó. Mẹ Namjoon đích thân dùng xe chở hai cậu ấy đến, Taehyung cũng đi theo cổ vũ. Tôi bận giúp Namjoon bên nhà sách nên không theo được nhưng hai đứa vẫn hồi hộp cả buổi để chờ kết quả. Vì số lượng độc giả khá đông nên bên tổ chức phải chia ra làm hai ca. Trong khi nghỉ ngơi, Jinhee đặc biệt đến chúc mừng với một giỏ hoa, tôi có đôi chút nhạc nhiên nhưng thực sự là vui lắm.

"Jinhee, lâu rồi mới thấy cậu. Cảm ơn nhé!" – Namjoon nhận hoa và tươi cười bắt tay.

"Tất nhiên là tớ nên đến rồi... Cơ mà có ai không thèm gọi điện thông báo để tớ phải nhận từ người khác à!" – Jinhee liếc qua tôi đang trong trạng thái tạ lỗi.

"Hai người trục trặc đúng không? Tớ sẽ cho hai cậu không gian riêng."

Namjoon nhanh chóng lẩn đi đâu mất. để lại tôi vô cùng ngượng nghịu cạnh Jinhee.

"Jinhee à... tớ..."

"Cậu nhất định không chịu gọi điện cho tớ trước đúng không? Chỉ có mỗi cái tin nhắn thế này! Ở trường cũng tránh mặt tớ nữa. Tính thử sự kiên nhẫn của nhau hả?"

"Không... tớ biết cậu không muốn nghe thấy hay nhìn thấy mặt tớ sau hôm đó nên tớ mới..."

"Cậu đúng rồi đó! Tớ giận dữ tưởng phát rồ đến nơi. Cậu có biết tớ nằm nhà gặm nhấm nỗi đau mất mấy ngày không? Ăn cho đỡ buồn lên mất mấy kí rồi đó, tại cậu hết!"

"Tớ xin lỗi. Tớ biết lỗi rồi, Jinhee. Giờ cậu muốn nghỉ chơi với tớ cũng được." – Tôi khịt mũi thành thật.

"Tớ không thể, tớ phải đeo bám bắt cậu đền bù chứ! Thả cho cậu đi thì lời cho cậu quá còn gì."

"Vậy là..." – Tôi mừng rỡ chờ đợi.

"Tha thứ cho cậu đó, Yoon Ha!"

Tôi nhào tới ôm chặt Jinhee, ai mà nhìn vào tưởng chúng tôi đang yêu nhau cũng nên. Sau một hồi bị ôm siết quá mạnh, cậu ấy mới đẩy được tôi ra.

"Sao cậu khỏe thế? Tớ là con gái liễu yếu đào tơ chứ không phải mấy cậu bạn lực điền của cậu đâu."

"Tớ vui quá mà. Jinhee, cảm ơn cậu!"

"...Yoon Ha, tớ nghĩ giờ mình mới có thể hiểu cậu lúc thất tình đã trải qua những gì. Quả nhiên là rất buồn, rất đau khổ... Tớ chỉ mới thích Taehyung trong một thời gian ngắn, những điều đáng nhớ thực ra cũng không quá nhiều... Nhưng cậu là ba năm, một khoảng thời gian dài, để quên dần những gì gắn với anh Jin chắc khó khăn lắm?"

"Gì chứ? Ngắn hay dài có gì quan trọng, thích hay yêu thì khi bị từ chối đều tổn thương cả thôi..."

"Khác chứ! Đến bây giờ thì tớ nguôi ngoai nhiều rồi, cũng nghĩ thông suốt nữa. Taehyung rất kiên định khi nói thích cậu, nhìn ánh mắt cậu ấy lúc đó tớ đã biết bản thân không còn cơ hội rồi... Nhưng lúc đó uất ức qua nên mới chạy tới gặp cậu xả tức, còn đánh cậu nữa... Thật không giống tớ chút nào."

"Tớ hiểu..."

"Sau này dù cậu có quay lại thích Taehyung hay không thì tớ cũng sẽ không thèm can dự vào nữa. Lần đầu tiên tớ thua khi cạnh tranh với một cô gái đấy. Yoon Ha, cậu thật không tầm thường mà!"

"Thế thì tớ mới chơi với cậu được chứ!"

Cảm giác được giải tỏa thật thoải mái biết bao nhiêu, giờ chúng tôi có thể trở lại như bình thường rồi. Đang ngồi đùa nghịch thì có điện thoại của Jimin.

"Ai thế?"

" Là Jimin, tớ chờ cậu ấy gọi nãy giờ đấy. Hôm nay Jimin với Hoseok đi thử giọng." – Tôi giơ màn hình smartphone ra.

"Tớ biết."

"Hả? Cậu biết á?"

"Mau nghe đi, để cậu ấy chờ kìa!" – Jinhee chỉ chỉ vào điện thoại, trong đầu tôi chợt nảy ra ý nghĩ không biết hai người này trong thời gian qua có phải đã có gì đó không nữa.

"Jimin, sao rồi?"

"Noona, qua rồi ạ! Em với Hoseok hyung qua buổi thử giọng rồi!" – Jimin vừa nói vừa cười rất thoải mái.

"Thật hả? Tốt quá!"

"Tớ đã nói là tớ sẽ làm tốt mà! Cậu thấy chưa, Yoon Ha." – Hoseok cũng chen vào.

"Đương nhiên, cậu là bạn của ai chứ? Về đi, tớ sẽ đãi hai người ăn cái gì đó!"

"Uầy, ghê ta! Tớ sẽ ăn món thật đắt, lâu lâu mới có dịp mà. Thịt bò nhé?"

"Ừm... thịt bò thì có hơi... để tớ suy nghĩ đã..." – Tôi hoang mang.

"Hoseok hyung đùa thôi noona. Đi ăn thịt ba chỉ nướng cũng được rồi!"

"Chúc mừng cậu, Jimin! Cả Hoseok nữa." – Jinhee rụt rè lên tiếng.

"Jinhee noona, chị cũng ở đó ạ? Hai người làm lành rồi sao?" – Jimin như reo lên.

"Ờ... cậu ấy đến chúc mừng Namjoon đó... Mà hai người thân thiết từ bao giờ thế?"

"Cậu nói gì vậy, Yoon Ha? Tớ với Jimin là bạn bè mà!"

"Vâng, đúng thế ạ!"

Tôi tỏ ý nghi ngờ nhưng cũng không hỏi gì thêm, chỉ cười nham nhở. Vậy cũng tốt, Jimin thì rất vui, Jinhee trông cũng tươi tắn nữa.

"Vậy gặp sau nha, Jimin. Mà Hoseok đâu rồi?"

"Anh ấy đi gọi điện cho ai đó thì phải ạ. Gặp chị ở nhà nhé!" - Tôi cúp máy trong cái nhìn ngơ ngác của Jinhee.

"Gì mà xong nhanh thế?"

"Chứ nói gì nữa? Giờ tớ phải tìm xem Namjoon đi đâu đây, buổi kí tặng sắp tiếp tục rồi. Cậu cần nói thêm thì gọi lại cho Jimin đi."

"Yoon Ha, cậu..." – Jinhee phụng phịu rất đáng yêu.

Sau khi Jinhee ra về, Namjoon tiếp tục kí tặng cho đến chiều. Sách của cậu ấy trở thành hiện tượng rồi, có nhiều fan cũng muốn được tham dự fansign nữa nên có lẽ sẽ tổ chức thêm. Chứng kiến độ nổi tiếng của cậu ấy tôi có chút lạ lẫm không quen, nhưng nhìn Namjoon thành công thế này tôi có cảm giác mãn nguyện như nuôi lớn con trai vậy.

End Story 13.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro