Story 4.

Tôi đang trong tình trạng quá tải ở quán, chạy qua chạy lại như con thoi. Từ phục vụ, thu ngân đến phụ bếp, thậm chí là dọn dẹp. Ôi cái lưng đau nhức của tôi, tôi chỉ mới 20 thôi mà. Tranh thủ giao ca, tôi được chị phụ trách pha chế tặng miễn phí một cốc latte. Mọi chuyện cũng dần ổn định, Taehyung và Jimin được mama tôi và mama Namjoon tuyển luôn vì vẻ ngoài quá hút khách, mới có mấy ngày mà tự nhiên lượng nữ giới đến quán tăng đáng kể, hai bà mẹ đúng là có đầu óc kinh doanh nhạy bén. Yoongi cũng đi làm thêm nhưng tôi không biết anh ấy làm ở đâu, chỉ biết là làm vào buổi tối. Jungkook đã đi học lại rồi, mấy đứa sinh viên chúng tôi cũng chuẩn bị một năm học mới, học kì mới.

"Yoon Ha noona, chị đang làm việc à?" – Jimin đi vào vẫy tay với tôi, tranh thủ nở nụ cười giết người. Chị nhân viên đang nói dở chuyện với tôi cũng nhìn ra ngay.

"Jimin, sao cậu không đợi tớ. Noona!" – Taehyung chạy ngay lại hớn hở đưa tay ra, tôi tưởng cậu ấy định high five nên giơ tay lên định đập thì cậu rụt tay lại, tôi ăn ngay quả lừa.

"Ya, Taehyung! Cậu muốn chết à." – Tôi nhăn nhó.

"Xin lỗi. Em muốn đùa chút thôi."

Bây giờ thì toàn bộ khách nữ đã ngó nghiêng hai cậu ấy rồi, thì thầm khen ngợi và ngưỡng mộ.

"Sao cậu nói với tôi là không thích bị săm soi vì vẻ ngoài quá nổi bật, vậy mà còn nhận lời mẹ tôi?" – Tôi lướt qua một lược rồi quay sang Taehyung.

"Em nghĩ... sự chú ý cũng không tệ!" – Taehyung gãi đầu.

"Cậu ấy thay đổi xoành xoạch noona à." – Jimin chép miệng lắc đầu.

"Gì đây? Sao ba phải thế, hay mắc bệnh hoàng tử rồi?"

"Không có... Vì mẹ chị trả lương cao mà. Em nghĩ mình sẽ quen dần được, với lại đây là khách hàng nên phải khác chứ ạ."

"Thôi thì tùy cậu! Mau vào thay đồng phục đi, cả hai luôn, sắp giao ca rồi."

Ngồi uống gần hết cốc coffee, tôi vòng ra cửa sau giãn gân cốt. Vừa xong định quay lại thì bị một người lao đến ôm cứng ngắc, lảo đảo đứng không vững.

"Hanie của tớ. Tớ nhớ cậu quá đi mất!"

Vâng, đích thị là tông giọng cao chót vót này, Jung Hoseok a.k.a Jung Lố, người tôi đã nhắc đến từ lâu cuối cùng cũng xuất hiện.

"Buông tớ ra nếu không muốn bị đánh!" – Tôi nghiến răng đe dọa.

"Này anh kia, anh nghĩ anh đang làm cái quái gì thế hả?" – Jimin chạy ra, trợn tròn mắt.

"Thả noona ra ngay! Đồ biến thái." – Taehyung tách tôi ra khỏi tay Hoseok, kéo tôi ra phía sau lưng cậu, khuôn mặt Jung Lố ngơ ngác đến tội.

"Chuyện gì thế này, Yoon Ha?"

"Còn gì nữa, chẳng phải anh định sàm sỡ chị ấy sao? – Jimin chuyển qua giọng Busan đặc sệt.

"Hoseok, tớ đã nói đừng có hành động quá lố mà. Bị hiểu lầm mà chưa bị ăn đòn là may rồi." – Namjoon đi đến.

Sau màn giới thiệu sơ sơ thì coi bộ đã rõ ràng, nhưng Jimin và Taehyung vẫn nhìn Hoseok với ánh mắt nghi ngờ. Người vui nhất khi gặp Hoseok là mẹ Namjoon, cô Lee.

"Aigu, con trai thứ hai của tôi. Hoseokie đáng yêu đã quay lại rồi!" – Cô Lee ôm Hoseok và véo má cậu ấy.

"Mama Lee, cháu cũng muốn sớm gặp cô lắm nhưng mẹ cháu cứ muốn giữ cháu ở nhà mãi thôi." – Hoseok ôm mẹ Namjoon đung đưa. "Cô Han, cô khỏe chứ ạ?" – Cậu ấy định chạy lại ôm mẹ tôi nhưng bà đã đưa tay cảm lại với lí do người dính đầy bột, nhưng chào đón với nụ cười rất tươi.

"Haiz, thật là..." – Tôi và Namjoon cùng đồng thanh một cách ngao ngán.

"Nhưng sao anh ấy lại là con trai thứ hai ạ?" – Jimin không nhịn được thắc mắt liền.

"Vì Namjoon là con một, mà thằng bé không có chịu làm nũng hay tỏ ra dễ thương gì hết. Nên đối với cô, Hoseok cứ như con út ấy. Cháu cũng đáng yêu lắm, có muốn làm con trai thứ ba của cô không, Jimin"

"Mẹ ơi, thôi đi ạ!" – Namjoon tiếp tục thở dài.

"Unni, em nhận mấy đứa ở nhà em là con trai em rồi, không được đâu!" – Mẹ tôi lên tiếng.

"Em có tận 4 đứa mà không chịu nhường cho chị à?"

"Sao chị lại thế chứ?" – Mẹ tôi cười, mẹ Namjoon cũng cười, không khí rất dễ chịu.

"Cô à, sao cô tuyển nhiều nhân viên mới thế, cháu bị sa thải rồi ạ?" – Hoseok giả vờ tỏ vẻ thất vọng.

"Không phải, vì có mấy sinh viên tốt nghiệp nên xin nghỉ hết rồi. Sẵn có mấy đứa nhỏ đến ở nhà của mẹ Yoon Ha, thấy hai đứa cũng muốn đi làm thêm nên cô tuyển luôn."

"Ồ, cháu thấy rõ ý tưởng của cô rồi, cái này là chiến lược marketing!" – Cậu ấy vỗ tay bôm bốp.

"Cậu thì biết gì vể marketing chứ?" – Namjoon phì cười, phũ phàng đứng khoanh tay.

"Tớ biết nhiều hơn cậu đấy!"

"Thôi mấy đứa đi làm việc đi, có gì để khi nào về nhà nói chuyện sau. Yoon Ha, hôm nay cho con nghỉ sớm!"

"Thật chứ ạ? Con sắp gãy lưng đến nơi rồi đó, con là con gái mẹ mà mẹ chẳng ưu tiên cho con gì hết."

"Vẫn còn một tuần đó, lo làm cho đàng hoàng!"

"À vâng, tôi đã hiểu rõ thưa Mrs.Han!"

Mẹ tôi quay trở vào trong còn cô Lee đi ra ngoài vì có việc liên quan đến nhập nguyên liệu của quán. Chỉ còn lại mấy đứa chúng tôi.

"Hai cậu cũng hợp với đồng phục nhân viên lắm! Mẹ cậu có mắt nhìn người đó, Namjoon à. Có lẽ về sau nên đổi tên quán thành Café Mỹ Nam thôi. Có ba anh em mình ở đây rồi mà!" – Hoseok vui vẻ khoác vai Jimin và Taehyung.

"Đừng có làm tớ thấy phiền vì tớ là bạn của cậu nữa. Cư xử bình thường đi!" – Tôi nghiêm mặt.

"Tớ biết rồi, đừng có thanh niên nghiêm túc quá thế!" – Hoseok quay đưa tay lắc lắc vai tôi, trở lại vẻ nghiêm nghị. "Từ bây giờ giúp đỡ nhau nhé. Anh nghe nói hai cậu học cùng trường với anh. Và Jimin còn cùng ngành nữa?"

"Nhìn thế thôi chứ tên này giỏi lắm! Các cậu về sau ở trường có thắc mắc gì cứ hỏi Hoseok." – Namjoon khẳng định nên hai cậu ấy có vẻ cũng xuôi theo.

"Vâng, về sau nhờ anh chỉ dẫn ạ!" – Jimin cúi đầu.

"Xin lỗi anh vì vừa nãy hai đứa em có hành động không đúng." – Taehyung chìa tay ra.

"Không sao đâu. Tính cách anh nó như vậy sẵn rồi, hai cậu hiểu lầm cũng không trách được. Sau này các cậu sẽ quen dần thôi." – Hoseok cười lớn rồi bắt tay Taehyung. "Giờ thì hai cậu đi với tớ nào!"

"Đi đâu?" – Namjoon cự lại.

"Đi đâu đó uống một chút. Tớ mời, nhanh nào bạn thân!"

Tôi bị kéo đi không thương tiếc, chỉ kịp quay đầu ra hiệu cho hai cậu ấy vào làm việc tiếp.

"Anh Hoseok có chút kì lạ nhỉ? Nhưng vui tính phết!" – Taehyung vuốt cằm.

"Từ khi lên đây, tớ thấy xung quanh mình chẳng có ai bình thường cả. Có lẽ tớ mới là bất thường chăng?" – Jimin lắc đầu.

...

Cuối cùng thì Hoseok đưa tôi và Namjoon đi nhậu, sau một hồi ngồi nói chuyện phiếm thì cậu ấy bắt đầu uống nhiều hơn, tôi biết là cậu ấy có tâm sự mà.

"Đừng có uống nữa. Tập trung vào mà ăn đi, không là tớ ăn hết đấy!" – Namjoon lấy tay chặn chai soju mà Hoseok đang định rót.

"Cậu cứ ăn đi, thoải mái, tớ trả tiền mà!"

"Về thôi! Cậu say rồi. " – Tôi toan đứng dậy thì bị cậu ấy chặn lại.

"Không, tớ còn tỉnh táo. Tớ đang nói chuyện với cậu còn gì?"

"Vậy hãy nói ra hết đi!"

Hoseok ngưng lại một chút, nhìn vào li rượu rỗng trên bàn, gương mặt ưu tư bỗng đổi sang nét cười buồn.

"Yoon Ha, cậu biết không? Sau cái hôm mà hai đứa mình cãi nhau vì cái vụ bạn gái tớ mà cậu cho tớ biết ấy, tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Thật ra tớ đoán ra được không lâu trước đó rồi, về việc cô ấy có người khác... Nhưng tớ đã muốn thử tha thứ và chấp nhận xem sao... Tớ thích cô ấy nhiều lắm, tớ chưa từng thích ai nhiều như thế cả... Tớ nghĩ có lẽ ở tớ có điểm gì chưa tốt nên cô ấy mới như thế, nên tớ đã cố tìm và sửa chữa, đối xử với cô ấy tốt hơn..."

"Hoseok, cậu không có lỗi... cô gái đó không xứng đáng với tình cảm của cậu." – Tôi năm tay an ủi cậu ấy.

"Tớ biết cô ấy không phải là kiểu gái ngoan, và cũng biết là cô ấy từng cặp kè với nhiều chàng trai... Tớ rõ chứ, rất rõ... Tớ đã tự tin vào tình cảm của mình, nó đủ lớn để tớ nghĩ mình có thể thay đổi con người cô ấy... Có lẽ tớ nhầm rồi, nhầm thật rồi... Cô ấy có thể thay đổi, nhưng người làm được điều đó chắc không phải là tớ... Nên tớ đã nói lời chia tay, là tớ nói trước, tớ không muốn trói buộc cô ấy nữa...Tớ muốn mình là người giải thoát cho cô ấy... Thế đấy, tớ làm đúng mà phải không, Namjoon, Yoon Ha?"

"Phải, cậu hành động rất đúng, không có gì phải hối tiếc... Cho cậu và cho cả cô ấy, điều đó là tốt nhất rồi!" – Namjoon vỗ nhẹ vào lưng Hoseok.

"Ừ, không hối tiếc... Nhưng bây giờ... trái tim tớ, ở chỗ này này... đau đớn lắm... rất đau...' – Hoseok đưa tay lên ngực và bắt đầu rơi nươc mắt, ngoài trời cũng đổ mưa lớn.

Tiếng mưa rơi trên tấm bạt của quán ăn nhỏ như đồng cảm với nỗi niềm của Hoseok, cậu ấy cứ gục mặt xuống bàn mà khóc. Tôi thấy mắt mình cũng cay cay, quay đi chỗ khác mà cũng đã kịp thấy môi mình mặn mặn. Namjoon khé bóp vai cậu bạn thận, thở dài nhìn ra ngoài:"Mưa to ghê. Cái thằng này... cậu ngốc lắm!". Hoseok say mèm và ngủ gục nên Namjoon phải cõng cậu ấy, chúng tôi cứ chần chừ vì trời mưa mãi không dứt.

"Namjoon à, tớ sẽ chạy ra đằng kia mua dù. Tớ nghĩ mưa không tạnh ngay được đâu, cũng khuya rồi!" – Tôi định chạy đi thì nghe tiếng gọi của Jungkook.

"Yoon Ha noona, Namjoon hyung. Hai anh chị làm gì ở đây thế ạ? – Jungkook đi học về cầm cây dù lớn bước nhanh tới.

"Jungkook, may quá, có cậu rồi! Giúp Namjoon đưa Hoseok về giùm tôi. Chúng tôi không mang dù, mà cậu ấy say thế này không để bị ướt được."

"Vâng, em hiểu rồi!"

"Còn cậu thì sao?" – Namjoon quay sang lo lắng cho tôi.

"Tớ tự lo được. Cậu đưa Hoseok về trước đi! Kookie, nhờ cậu nhé! Đi cẩn thận."

Tôi đứng nhìn cho đến khi cả ba người khuất sau màn mưa. Tôi không nghĩ Hoseok tổn thương nhiều đến thế, tự nhiên thấy có lỗi vì chỉ trích cậu mà không hiểu rõ. Hẳn là cậu ấy đã phải chịu đựng nhiều, ngay đến lỗi cũng nhận về mình, yêu thật khiến con người ta đau khổ. Đối với Jin cũng vậy, tôi đã tự ôm mối tình đơn phương với anh ấy suốt mấy năm, tự vui tự buồn một mình. Tự tưởng tượng viễn cảnh hạnh phúc nếu Jin đáp lại tình cảm của tôi, cũng tự cảm nhận sự đau khổ khi nhìn anh ấy đi với người con gái khác, ghen tị với họ. Liệu tôi có thể tiếp tục như thế bao lâu nữa? Tôi muốn thổ lộ, rất muốn, nhưng nếu thất bại, tôi không biết liệu mình có thể đối xử với Jin như trước được không? Có thể nhìn anh ấy đứng cạnh một ai khác không phải tôi và chúc phúc cho anh? Tôi muốn biết suy nghĩ của Jin về tôi, trong trái tim anh, tôi ở vị trí nào?

"Sao lại đứng nhìn trời mưa như vậy, em không về nhà à?"

"Yoongi? Là anh?" – Tôi cố gắng nhìn vào một ai đó bị chiếc ô che mặt.

"Về thôi!"

Yoongi đi đến gần mái hiên tôi đang trú mưa, nâng chiếc dù lên, giờ thì tôi có thể thấy rõ khuôn mặt của anh ấy. Tôi bước xuống và đứng dưới cái ô với anh. Chúng tôi không ai nói gì, tôi tự tạo một khoảng cách giữa hai người. Tôi cũng không để ý cho đến khi nhìn sang ngang và thấy bên vai kia của Yoongi bị ướt vì nhường ô cho tôi, thế là tôi đứng gần lại. Anh ấy không bày tỏ cảm xúc, chỉ nhìn về phía trước. Không hiểu tại sao tôi thấy anh rất cô đơn. Yoongi thích ở một mình trong thế giới của anh ấy, không muốn bị làm phiền. Ở nhà cũng ít nói, với tôi và với cả Jimin, Taehyung và Jungkook. Ba cậu ấy cũng có vẻ ngại anh, nhưng Kookie có chút khác biệt, cậu muốn Yoongi chỉ bảo cho mình. Người giao tiếp nhiều nhất với anh chắc hẳn là mẹ tôi. Yoongi là sinh viên năm 3 nên có lẽ khá bận, tôi biết anh ấy làm việc muộn vì ánh sáng hắt qua khe cửa, có hôm đến gần sáng. Gặp nhau thì không biết nói gì nhưng hình như tôi hơi quan tâm và để ý Yoongi, tôi cũng không biết tại sao nữa.

"Yoongi... tôi có thể nói điều này không?"

"... Nói đi!"

"Jungkook... cậu ấy rất thích vẽ... Nên nếu có thời gian, anh có thể giúp cậu bé một chút được không?"

"Jungkook nhờ em nói với tôi sao?"

"Không... nhưng có lần tôi thấy Kookie tần ngần đứng trước cửa phòng anh cầm tờ giấy vẽ nhưng rồi lại không gõ cửa... thế nên..."

"Vì cậu nhóc sợ tôi phải không?"

"Không đâu... không phải thế đâu!"

"Hay bởi vì vẻ ngoài và tính tình của tôi tạo nên sự xa cách với các cậu ấy... và cả với em... Em cũng sợ tôi? – Yoongi dừng hẳn lại, quay sang nhìn thẳng vào mắt tôi, không phải ánh mắt lạnh nhạt mà là ánh mắt chan chứa nỗi buồn, và một chút thất vọng.

"Tôi không sợ anh... dù anh có hơi khép kín... Chỉ là tôi không thể hiểu được anh và điều đó làm tôi có chút không yên tâm... Anh nên mở lòng với mọi người hơn." – Tôi rụt rè đưa ra lời đề nghị.

"Làm thế nào?"

Tôi không nghĩ Yoongi lại nhanh chóng đồng ý như vậy nên hơi ngạc nhiên, tự nhiên thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

"Thì... chẳng hạn là anh nên cười nhiều lên cho khuôn mặt tươi sáng một chút. Từ lúc anh đến nhà tôi... tôi chưa thấy anh cười lần nào hết... À, có vài lần, nhưng tôi nghĩ nó không phải nụ cười thật sự."

"Em cũng chú ý đến tôi? Đủ nhiều để biết tôi có cười hay không? – Yoongi khôn khéo hỏi ngay câu hỏi xoáy, tôi lúng túng đưa tay quệt ngang mũi.

"Vì anh nổi bật quá thôi... Hỏi ai trong nhà cũng biết mà. Có mấy người xung quanh còn nói anh có hành tung đáng ngờ nữa kìa."

Yoongi im lặng sau câu trả lời của tôi, thế nên tôi không nói gì nữa cho đến khi về tới nhà. Vừa mở cửa đã thấy Taehyung, tay cầm cây dù định đi đâu đó.

"Noona, chị về rồi. Em cứ lo mãi nên đang định đi đón chị đây! Yoongi hyung, anh về cùng chị ấy ạ?" – Taehyung hỏi trong khi Yoongi gập cái ô lại, anh quay ra và khẽ gật đầu, rồi đi thẳng lên phòng.

"Ừ, tình cờ gặp nên chị về chung luôn." – Tôi đỡ lời. "Jimin với Jungkook đâu?"

"Jimin trong phòng sách còn Kookie đang học bài ạ."

"Vậy hả. Cảm ơn cậu vì có ý tốt." – Tôi đập nhẹ vai Taehyung, đi vào bếp xem xét. "Các cậu ăn gì chưa, tôi về muộn quá nhỉ... Tại Hoseok có chuyện buồn nên chúng tôi mới đi giải sầu với cậu ấy."

"Bọn em ăn rồi, Kookie có nói với em rồi noona." – Taehyung cũng đi vào bếp lấy nước uống.

"Hoseok trông thế thôi nhưng nhạy cảm lắm, cậu ấy thật tội nghiệp!" – Tôi ngồi xuống ghế, xoay xoay chiếc ly trên bàn.

"Yoon Ha noona, chị uống nhiều rượu lắm à?"

Taehyung đột ngột cúi xuống gần sát mặt tôi, tôi có thể cảm thấy hơi thở của cậu phà lên má mình. Có hơi gật mình nên tôi quay qua thì thấy là cậu đang hít hít và nheo mắt đánh giá mùi rượu trên người tôi. Khoảng cách có chút nguy hiểm.

"Gần quá rồi đó!" – Tôi lấy ngón tay đẩy trán Taehyung ra.

"A, em xin lỗi!" – Cậu lùi lại gãi đầu, hai tai đỏ lên. Tôi chợt nghĩ là Taehyung cũng biết ngượng cơ đấy. "Em đi ngủ đây."

"Được rồi, làm việc cả ngày chắc cậu cũng mệt nên ngủ sớm đi. Đến lúc vào học chính thức nhớ nói mẹ tôi sắp xếp giờ làm cho hợp lí."

"Vâng."

"À, khoan. Cậu vào kiểm tra xem Jimin có ngủ trong phòng sách không. Nếu có thì đánh thức cậu ấy dậy đi. Ngủ ở đó không thoải mái đâu, đau người lắm!"

"Noona vẫn thường ngủ trong đó mà?"

"Tôi khác, tôi quen rồi. Tôi đã đóng cọc ở đấy 20 năm rồi còn gì."

Taehyung gật đầu rồi cười hì hì. Mấy cậu này ai cười cũng đẹp, tôi có thể hiểu tại sao các cô gái lại đổ họ. Jimin cười mắt sẽ híp lại như cọng chỉ, rất hiền lành và đơn thuần. Kookie khi cười trông rất trong sáng, ngây thơ. Còn Taehyung có nụ cười vuông vuông, mang chút trẻ con. Hai người bạn của tôi, Namjoon có lúm đồng tiền nên cười là lộ rõ ngay, Hoseok thì cười rất thoải mái, đem lại cảm giác lạc quan, nhìn cậu ấy mà người khác cũng muốn cười theo. Jin của tôi thì thế nào nhỉ? Anh ấy... chỉ là đẹp trai quá nên cười kiểu gì tôi cũng thích hết, ấm áp như mặt trời. Yoongi... Yoongi khi cười thật lòng thì sẽ thế nào? Tôi cũng tò mò về nụ cười của anh ấy nữa.

Lát sau khi nghe tiếng động thì đã thấy Taehyung đang cằn nhằn và Jimin dụi mắt ngái ngủ đi sau. Mở của phòng mẹ thì thấy bà cũng đã an giấc rồi. Tôi tắt điện và cũng lên phòng. Ở góc cầu thang, tôi nghe tiếng gõ cửa dè dặt, kín đáo ngó lên và nhận ra Jungkook. Cậu đứng chờ một lúc, có vẻ thất vọng và định quay về phòng thì cánh cửa mở ra, Kooke cười tươi rói đi vào. Tôi dựa vào lan can và cũng mỉm cười. Không cần phải vội vàng, từng chút một, nếu kiên nhẫn thì ngày nào đó cửa sẽ mở ra thôi.

...

Hết hạn bị phạt cũng là lúc tôi chính thức trờ lại trường. Mới có mấy ngày mà Hoseok đã than thở, tôi đã không muốn đi học chung với cậu ấy rồi. Dù lần đầu gặp có chút bị kì thị nhưng giờ cậu đã thân thiết với hội maknae ở nhà tôi, và còn rất hợp với Taehyung. Mỗi lần qua nhà tôi là ồn ào như cái chợ, Namjoon cũng đang chịu đựng tương tự tôi. Hôm nay chỉ có tôi và Namjoon đi học cùng nhau.

"Hội ồn ào không lên trường hả?"

"Ừ, hình như trường đó có sự kiện gì đó nên cho sinh viên năm 1 và năm 2 nghỉ thì phải."

"Có lẽ họ đang mở party ờ nhà một trong hai đứa mình không chừng!" – Namjoon như già đi mấy tuổi.

"Thôi, thông cảm với Hoseok một chút, cậu ấy đang trong quá trình tự hồi phúc, chúng ta nên để cậu ấy được thoải mái. Cậu xem, Hoseok như cá gặp nước khi thấy mấy cậu nhóc làm tớ tự hỏi có phải là tớ với cậu đã chèn ép cậu ấy quá nhiều trong mấy năm qua không nữa."

"Mà tớ tò mò về Yoongi hyung lắm, từ đó đến giờ chẳng mấy khi gặp được ảnh."

"Tớ sống cùng nhà mà còn ít huống gì cậu. Anh ấy đi làm từ chiều đến nửa đêm mới về, thời gian còn lại không ở trong phòng thì cũng đi đâu đó. Chắc chỉ ăn sáng mới thấy nhau."

"Bí ẩn thế! Nghe có vẻ không được bình yên cho lắm nhờ?"

"Ừ cứ như điệp viên ấy. Nhưng tớ nghĩ anh ấy bận làm bản vẽ này nọ thôi nên không tiện làm phiền, học kiến trúc cũng vất vả mà."

"À, tí thì quên. Jin hyung nhắn tớ đưa cái này cho cậu, nghe nói là vé mời dự hội thảo gì đó của các bác sĩ tâm lí, có giáo sư nổi tiếng nữa, nói có lẽ có ích cho ngành học của cậu."

"Thật à? Daebak, tớ nhất định sẽ đi!" – Tôi không giấu được nụ cười toa toét của mình.

"Nhìn cậu kìa, có cần hạnh phúc thế không?"

"Tớ thích lắm, đương nhiên phải vui rồi."

Trong phong bì còn có tờ giấy nhắn của anh Jin nữa, anh ấy nói ngày ấy anh được nghỉ và sẽ đón tôi đi cùng vì hội thảo tổ chức ở bệnh viện anh ấy đã từng từng đến học thực hành. Ôi, cuối tuần này là mơ ước bấy lâu của tôi. Tôi có nên xây dựng kế hoạch tỉnh tò không đây? Hội thảo kết thúc vào buổi trưa, tức là từ chiều đến tối Jin oppa có thời gian rảnh, tôi nên làm một ít đồ ăn nhẹ và rủ anh ấy đi chơi đâu đó. Cơ hội đến rồi, tự tin lên Yoon Ha.

Suốt cả ngày tôi trong trạng thái lâng lâng như trên mây khiến mấy đứa bạn cứ nghĩ hôm nay tôi không bình thường. Tôi có một đứa bạn là con gái khá thân ở trường, tên là Jinhee, là kiểu con gái dịu dáng nữ tính điển hình, rất xinh và được nhiều người để ý. Mà ở đời thì con gái thường không thích chơi với đứa xinh hơn mình, giỏi hơn mình, được con trai theo đuổi nhiều hơn mình nên Jinhee tất nhiên không ngoại lệ. Tôi ở trường cũng là một đứa ít nói và không hay thể hiện (tôi chỉ điên điên khi ở cạnh những người tôi thân thiết thôi, nếu mấy đứa đó biết tôi trước đây tôi có thời huy hoàng thế nào chắc lăn đùng ngã ngửa hết ấy chứ) nên cũng ít bạn bè, chỉ xã giao thôi. Vậy mà hai đứa tôi lại thân thiết với nhau, tất nhiên là cậu ấy cũng biết chuyện tình cảm của tôi, còn làm quân sư cho nữa. Jinhee cũng hay đến nhà và biết cả Namjoon lẫn Hoseok. Tôi từng giới thiệu cậu ấy cho Namjoon nhưng cái tên ấm ớ ấy không nhạy bén và tinh tế cho lắm, thẳng thừng thừa nhận Jinhee không phải mẫu người của mình, thế là đổ bể hết.

"Thế là cậu tính làm bữa trưa à, Yoon Ha?" – Jinhee đi bên cạnh khoác tay tôi. Hôm nay cậu ấy mặc một chiếc váy liền tông pastel cực dễ thương. Phải công nhận là tôi toàn ở cạnh mấy người tỏa sáng và nổi bật.

"Ừ, vì tớ khá tự tin về nấu nướng nên tớ sẽ làm, Jin oppa cũng là người thích ăn uống mà!"

"Tớ nghĩ cậu nên làm thêm ít salat và bánh ngọt, sở trường của cậu. Tớ nhớ là cậu từng nói anh Jin cũng thích đồ ngọt nữa."

"Đúng rồi, cảm ơn nhé!" – Tôi vỗ tay, quay sang ôm lấy Jinhee trước ánh mắt hình viên đạn của mấy đứa con trai.

Chợt khu vực trước cổng trường ồn ào dễ sợ. Có ai đó khá cao, đứng hơn hẳn đám con gái mà. Hai đứa tôi đi lại gần.

"Đẹp trai quá!", "Anh ấy là người mẫu à? Hay idol?", "Đứng chờ ai vậy ta?", "Nhìn vẻ lạnh lùng của cậu ấy kìa, tuyệt thật!", "Ngầu ghê!",... Những lời cảm thán xung quanh khiến tôi tò mò chết đi được. Rẽ đám đông đi vào, tôi giật mình tròn mắt.

"Ai vậy, Yoon Ha?"

"Là một trong những người ở trọ mà tớ đã kể với cậu, Kim Taehyung."

End Story 4.

Hyun ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro