Story 8.
Yoongi sau khi cháy hết mình với âm nhạc thì mồ hôi mồ kê đầm đìa. Hôm nay mọi người có vẻ sung hơn và khen kĩ năng rap của anh đã được cải thiện nhiều nên anh rất vui. Nhường sân khấu lại cho người khác, Yoongi đi thay đồ và quay lại làm việc. Anh Gray, bartender chính và cũng là chủ quán bar này, người tuyển anh vào, có vẻ đang hứng thú với chuyện gì đó nên cười rất nhiều.
"Hôm nay cậu có vẻ ổn hơn rồi đó!"
"Vâng, em nghĩ mình nên bắt đầu nghiêm túc hơn với âm nhạc. Em đang có ý định học sáng tác và sản xuất đây."
"Thế định bỏ học kiến trúc à?"
"Không phải... Em vẫn sẽ học và tốt nghiệp đàng hoàng. Em thích kiến trúc và cũng thích Hip Hop mà. Với lại em đã bắt đầu kiếm ra tiền với mấy bản thiết kế rồi, còn nhiều hơn lương ở đây đó, hyung."
"Ý cậu là cậu muốn được tăng lương hả?"
"Nếu được vậy thì tốt quá! Vì em phải tiết kiệm để mua máy móc làm nhạc nữa nên có thêm thì ok rồi."
"Đừng có quá sức, anh thấy cậu dạo này gầy hơn đó. Ăn uống vào, đàn ông là phải có tí cơ bắp!"
"Cảm ơn hyung. Em sẽ chú ý."
Gray nhìn cậu em chăm chú rồi tiếp tục cười, anh biết Yoongi từ khi cậu còn là một cậu nhóc mới chân ướt chân ráo lên Seoul học đại học. Cậu có vẻ ngoài khá trẻ con nhưng suy nghĩ thì rất già dặn, chăm chỉ và nhiệt huyết hơn bất cứ ai, tự định hướng tương lai cho bản thân và âm thầm thực hiện nó từng chút một, chậm rãi nhưng chắc chắn. Suga rất hiếm khi than thở này nọ, lúc mệt mỏi cũng chỉ im lặng, Đối với Gray thì cậu khá là ngầu.
"Vừa nãy có một cô gái hỏi về chú đấy. Cô ấy xem chú biểu diễn xong và đi mất rồi."
"Ai thế ạ? Có con gái hỏi về em á?"
"Ngày nào chú chẳng có con gái hỏi, không biết mình rất nổi à? Nhưng cô gái này đặc biệt hơn một chút... Ừm, cô gái tóc ngắn, đôi mắt..." – Gray nhấn mạnh mấy từ cuối làm Yoongi bàng hoàng ngay lập tức chặn ngang.
"Anh nó gì cơ... Yoon Ha? Yoon Ha đến đây sao?"
"Cô bé đó tên Yoon Ha à... bao lâu rồi mà chú mới cho anh biết tên đấy nhỉ?"
"Cô ấy đâu? Sao cô ấy lại biết chỗ này?"
"Chú làm gì mà cuống thế... Anh đã nói là cô bé đó đi rồi mà. Anh không biết tại sao Yoon Ha ssi biết chú ở đây, nhưng lúc đi ra thì cô ấy có vẻ đăm chiêu lắm!"
Yoongi không chú ý đến vẻ mặt đầy ẩn ý và trêu chọc của Gray nữa. Anh cắn môi, vò rối mái tóc mình. Anh hoàn toàn không muốn cho Yoon Ha biết về công việc của anh, con người khác của anh ở ngoài, tốt nhất là cô chỉ nên biết về một Yoongi lầm lì, khó tính ở nhả mà thôi. Cô càng biết nhiều về anh, thì anh càng khó xử hơn với cô.
"Hyung, anh có nói gì lung tung với Yoon Ha nữa không vậy?"
"Anh không nói gì nhiều cả, chỉ nói chú ở đây là Min Suga thôi... Yoon Ha ssi còn hỏi lại có phải là đường không nữa, rất đáng yêu... À, anh còn nói là chú hay nhắc đến cô bé ở đây nữa..."
"Sao anh lại nói thế?" – Yoongi nhăn nhó trông đến buồn cười.
"Nhắc đến Yoon Ha là chú như ngồi trên đống lửa ha... thích con gái nhà người ta rồi chứ gì?"
"Hyung!"
"Rồi, rồi. Thôi làm việc đi!"
Gray lẩn đi trước cái nhìn như lửa đốt của Yoongi, lâu lâu mới thấy cậu bối rối như thế khiến anh rất hả dạ. Cái thằng, thích ra mặt rồi mà còn giả vờ ngầu để giấu. Aigu, tuổi trẻ thật tốt, anh cũng muốn mình trẻ lại đôi chút.
Đúng là tôi chẳng thể ngủ nổi với một đống suy đoán trong đầu về Yoongi. Liệu sẽ còn điều gì về anh mà tôi còn chưa biết nữa, cái thói thích phân tích và hiếu kì của tôi lại trỗi dậy. Tất nhiên là tôi không thể mặt dày mà đi hỏi thẳng được. Thôi thì thức học bài vậy.
Kết quả là sáng hôm sau mắt tôi như gấu trúc, tôi mà thức đêm là bị như thế ngay. Thi xong là tôi về nhà, chui vào phòng sách và ngủ thẳng cẳng đến chiều mới dậy, do cái bụng kêu dữ quá nên đành thế thôi. Bình thường thì giờ này vốn không có ai ở nhà, nhưng tôi bỗng nghe tiếng kêu lảnh lót của Kookie.
"OMG, sao nước lênh láng thế này?"
"Kookie, cậu ở trên đó à?" – Tôi vội vã chạy lên. Mới có mấy bật cầu thang đã thấy nước chảy xuống như suối.
"Yoon Ha noona, nước trong nhà vệ sinh trên tầng đó. Hình như van ống hỏng rồi ạ!" – Jungkook vẫn mặc nguyên đồng phục học sinh, xắn quần ngó ra ngoài.
Tôi đi vào toilet, rõ ràng là cái van cấp nước vào đang phun như mấy cái vòi phun nước ở công viên. Chắc chỉ mới đây vì lúc về tôi đâu có thấy, hoặc có thể lúc đó tôi không để ý.
"Noona, chúng ta làm gì đây?"
"A, có một van chính dẫn nước vào nhà ở đằng sau. Do lâu không đụng vào đã lâu nên giờ nó cứng ngắc à, tôi không khóa được. Có cậu ở đây thì chúng ta ra xem thử coi."
Thế là tôi và Kookie chạy ra phía sau, vất vả mãi cũng khóa được vào. Hai chúng tôi lại hì hụi lau dọn chỗ nước chảy ra, do nước có tràn một ít vào mấy phòng trên lầu nên phải mở cửa vào. Jungkook có vẻ lo cho phòng của Yoongi còn nhiều hơn cả phòng cậu. Từ lúc họ đến ở thì tôi chưa vào lại phòng Yoongi lần nào hết, phòng của ba maknae thì còn thỉnh thoảng vì tôi muốn ngó qua xem mấy cậu ấy có chăm sóc hoa cỏ của tôi cẩn thận không. Bình thường thì ai dọn phòng người nấy còn khu sinh hoạt chung thì chia nhau sắp xếp lịch mà dọn nên có mấy khi tôi chú ý đâu.
Tìm mãi mới thấy chìa khóa sơ cua và mở cửa. Đúng là nước có vào nhưng đồ đạc liên quan đến ngành học của Yoongi đều ở trên bàn nên không sao, chỉ có tai nghe và cục sạc lăn lóc dưới đất là có dính nước. Tôi vội nhặt lên và lau sạch trong khi Jungkook dọn phòng cậu ấy. Tranh thủ lúc làm ngó qua căn phòng thì thấy nó khá gọn gàng và tối giản, không có gì thay đổi so với ban đầu. Chỉ duy có khoảng tường trống trước đây treo tranh của anh trai tôi vẽ là giờ xuất hiện một bức khác, vẽ một loài hoa gì đó. Tôi thấy hơi ngờ ngợ vì trông nó quen quen nhưng không chắc có phải của anh tôi không, chắc mẹ tôi treo lại chăng?
Đang quỳ trên sàn vắt nước vào xô thì nghe tiếng bước chân, tôi tưởng Kookie sang nên lên tiếng hỏi.
"Kookie à, dọn xong bên đó thì chắc phải kêu thợ sửa thôi. Tôi để điện thoại dưới phòng sách rồi nên cậu gọi đi nhé!"
"Em đang làm cái gì ở đây thế?"
Giọng nói của Yoongi làm tôi giật mình quay người lại. Anh đứng nhíu mày chờ đợi câu trả lời.
"Yoongi hyung, nhà bị hỏng van nước nên mới lênh láng thế này, em với Yoon Ha noona đang dọn dẹp. May mà phòng anh không có bị làm sao!" – Jungkook vui vẻ chạy sang.
"Hư van? Ở chỗ nào?"
Kookie chỉ chỗ hư hỏng cho Yoongi, anh ấy xem xét rồi hỏi tôi về hộp dụng cụ sửa chữa. Tôi tìm được, mang lên cho anh. Trước hai cái miệng mở to của tôi và Kookie, Yoongi nhanh chóng sửa được chỗ rò rỉ, không ngờ là anh ấy giỏi sửa chữa như vậy. Trong khi maknae đi xuống mở lại van thì Yoongi thu dọn dồ lại vào hộp đưa cho tôi.
"Ồ, anh giỏi quá, sửa được cả cái này! Cảm ơn anh."
"Không có gì. Tôi ở thì cũng phải có trách nhiệm chứ."
"Từ khi bố và anh trai tôi mất thì mấy cái hư hỏng này không ai sửa được, toàn phải gọi thợ thôi. Có anh thì tốt quá. Tôi lau xong hết rồi, chỉ có vài vật bị dính nước nhưng chắc không sao đâu."
Tôi định đi ra thì cánh cửa bị Yoongi sập vào, anh đứng dựa vào đó, khoanh tay nhìn tôi.
"Hôm qua em có đến quán bar, chỗ tôi làm việc?"
Đúng là suýt thì quên, quả nhiên là cái anh bartender đó đã nói cho Yoongi biết. Tôi mím môi, liếc mắt nhìn ra chỗ khác, tự nhiên có cảm giác tội lỗi.
"Đúng là tôi có đến..."
"Sao em biết được?" – Yoongi vừa đi đến gần vừa hỏi, tôi lúng túng lùi dần, đụng phải cái giường đằng sau đành ngồi xuống. Anh chống hai tay xuống nệm, mặt tiến sát mặt tôi. Hai má tôi nóng ran, tim đập nhanh hơn, cái tình huống gì thế này.
"Cái này... tôi... tôi không cố tình đâu... chỉ là thấy anh vào đó... nên tôi tò mò vào theo... Tôi xin lỗi, nếu anh không muốn ai biết thì tôi sẽ không nói ra đâu. Tôi thề mà!" – Tôi nhắm chặt mắt, chắp tay trước miệng thành khẩn, cảm thấy nếu không làm vậy thì tính mạng sẽ gặp nguy hiểm.
Yoongi cười lớn rồi lấy tay búng trán tôi. Tôi ngơ ngác mở mắt, xoa xoa chỗ bị búng. Thấy anh cười thì đột ngột reo lên.
"Anh cười rồi, cười rồi nè. Cười giống như hôm qua lúc biểu diễn vậy!" – Nói xong cảm thấy mình vô duyên quá nên tôi bịt miệng lại, trở lại vẻ mặt của người mắc lỗi.
"Tôi cười hay không thì liên quan gì đến em?" - Yoongi lấy lại vẻ nghiêm nghị.
"Bởi vì anh cười... trông đẹp lắm! Tôi thích nụ cười của anh!" – Tôi thành thật thú nhận, thấy Yoongi mắt mở to ngạc nhiên nên tôi thấy lời nói của mình có vẻ không ổn. "Ý tôi là tôi thích nhìn người khác khi họ cười, nụ cười khiến cuộc sống dễ chịu hơn mà. Anh nên cười nhiều hơn."
Tôi né Yoongi đứng lên đi vội ra ngoài. Tôi nói cái gì vậy hả trời. Nhưng đúng là khi cười trông Yoongi rất hiền lành, không còn vẻ khó ở nữa. Anh ấy tiết kiệm nụ cười như thế thì phí quá, tôi chỉ là khai quật nó lên thôi, có ý gì khác đâu.
Yoongi đứng như trời trồng sau câu nói của Yoon Ha, mặt anh bất giác nóng bừng, hai tai cũng đỏ. Chưa bao giờ anh nghĩ mình lại như vậy chỉ vì một lời khen của cô. Anh luôn tỏ ra khó tính và xa cách với Yoon Ha là bởi anh không muốn nảy sinh mấy cái tình cảm vớ vẩn thế này với cô. Đối với anh thì công việc, học hành và ước mơ lớn hơn cả những điều đó. Và một điều quan trọng nhất, Yoongi có một bí mật, điều mà Yoon Ha không nên biết và anh cũng không muốn cho cô biết. Anh biết Gray nói đúng, anh đã thích cô rồi, nhưng thứ tình cảm ấy không nên tồn tại.
...
Thi cử xong xuôi, học kì cũng kết thúc. Giờ thì có thể bắt đầu tận hưởng kì nghỉ rồi, trừ việc trời nóng như điên thì cái gì cũng tốt. Tôi ngồi trên cái xích đu dưới tán cây bạch quả xanh mát, phe phẩy cái quạt. Bên cạnh tôi là Namjoon, đang gặm dở miếng dưa hấu. Hoseok củng với maknae line thì nằm dài trên bãi cỏ.
"Chúng ta có nên tổ chức đi chơi không nhỉ?" – Hoseok lên tiếng, cậu ấy còn đeo cả kính râm.
"Đi đâu giờ? – Tôi với tay lấy miếng dưa, thoải mái tận hưởng làn gió.
"Về quê em đi ạ! Ở Busan có biển, chúng ta có thể ra biển chơi." – Jimin bật dậy hào hứng.
"Đúng rồi, em thích biển!... Nhưng có thể đi chỗ khác không ạ? – Kookie đang thích thú đột nhiên nói nhỏ lại.
"Sao thế? Chẳng phải cậu cũng ở Busan sao? Tranh thủ về thăm nhà luôn, quá tiện còn gì nữa." – Namjoon tiếp tục tia sang miếng dưa khác nhưng bị tôi chặn lại đành tiếng rẻ chùi miệng.
Jungkook bối rối nhìn sang Taehyung, chờ đợi phản ứng của anh trai.
"Đi Busan cũng được mà, chúng ta có thể ở nhà Jimin. Cậu thấy ổn chứ hả?" - Taehyung mở mắt quay sang nhìn Jimin.
"Ok. Tớ nói mẹ là được liền à!" – Jimin cười tít mắt. Jungkook thở nhẹ ra sau khi nghe câu nói của Taehyung. Tôi nhìn thái độ của hai anh em, có đôi chút thắc mắc. Ngoài việc tôi biết qua lời kể cũa Jungkook là bố của cậu nhóc đã mất giống bố tôi và Taehyung sống cùng ông bà thì chưa bao giờ thấy cả hai nhắc đến mẹ và gia đình. Có lần tôi thấy Taehyung gọi điện cho ông bà của cậu ấy, Jungkook cũng có nói chuyện nhưng chưa thấy Kookie gọi về nhà mình lần nào. Có thề họ gọi nhưng tôi không biết.
"Jimin và Jungkook về Busan thì đúng rồi, nhưng Taehyung có về thăm nhà ở Daegu không? – Hoseok lại hỏi tiếp.
"Thật ra thì em mới về thăm ông bà hồi kì nghỉ đông, trước khi đến nhà chị Yoon Ha rồi. Nên em muốn sau khi đi chơi về thì sẽ ở lại Seoul để đi làm thêm, em muốn để dành tiền để còn đóng học phí nữa."
"Tốt đấy! Cậu làm thế là đúng rồi!" – Namjoon vỗ vai Taehyung cười, cậu cũng khoe nụ cười vuông vuông độc đáo của mình nữa.
Đúng là ngoài tôi và Namjoon sống ở Seoul thì mấy cậu ấy đều là dân tỉnh lẻ cả. Hoseok và Jimin còn được nhận một phần trợ cấp từ bố mẹ, nhưng Taehyung và Yoongi thì phải lo nhiều hơn về chuyện tiền bạc đỡ đần cho gia đình. Tôi nghe nói gia đình Yoongi cũng không giàu có gì cho cam. Có lẽ mẹ tôi thông cảm cho điều đó nên mới không lấy tiền cọc và vẫn cho họ ở trọ.
"Vậy là quyết định đi Busan rồi phải không? Mà còn Yoongi hyung và Jin hyung thì sao?"
"Bọn em sẽ hỏi Yoongi hyung cho ạ. Mà hai anh ấy bận rộn như thế không biết liệu có đi được không nữa?" – Kookie thở dài.
"Anh không nghĩ là Jin hyung sẽ đi được đâu? Nhưng cứ đề nghị xem thế nào." – Hoseok cũng thở dài.
Dù bàn bạc việc đi chơi nhưng sao tôi cứ thấy không được vui cho lắm. Kookie cứ buồn buồn làm tôi thấy sao đó. Buồi tối, sau khi đi làm thêm, như thường lệ sẽ có người về với tôi, hôm nay là Jungkook. Cậu nhóc ra hơi sớm mà tôi chưa hết ca nên ngồi ăn kem ngon lành chờ đợi.
"Kookie, tôi xong rồi. Về nhà thôi!"
"Vâng, noona!
Jungkook vừa đi vừa ăn rất vui vẻ, nhìn vẻ mặt của cậu cũng khiến tôi vui. Nếu cậu nhóc này không cười chắc tôi sẽ buồn lắm.
"Kookie à... tôi hỏi điều này không biết có được không? Cậu đừng nghĩ tôi tọc mạch nhé, tôi chỉ quan tâm thôi... Nếu cậu thấy không thoải mái thì tôi xin lỗi trước, và cậu cũng không cần phải trả lời."
"Có chuyện gì thế ạ?" – Jungkook có vẻ hơi lo lắng khi tôi rào trước đón sau như vậy.
Tôi kéo Kookie ngồi xuống bồn cây bên đường, chậm rãi hỏi.
"Cậu có vẻ không vui khi nhắc đến việc về Busan hồi sáng. Cậu không muốn về?"
Kookie im lặng nhìn tôi, mắt cụp xuống, tai mân mê mấy cái lá cây rụng dưới đường.
"Không phải là em không muốn về... mà là em không muốn Taehyung hyung buồn... Noona, em từng nói là bố của anh Taehyung đã bỏ nhà đi từ lúc anh ấy còn nhỏ đúng không ạ? Chị có biết vì sao bác ấy lại bỏ đi không..."
Tôi lắc đầu, chợt thấy lòng trùng xuống. Jungkook nhìn tôi rồi tiếp tục.
"... Là vì bác ấy hận mẹ em, là mẹ của cả hai mới phải."
Tôi bàng hoàng khi nghe như vậy, mắt Kookie đỏ lên, cậu nhóc bắt đầu khóc. Tôi nắm chặt tay cậu, không biết phải nói gì. Cậu đưa tay lên gạt nước mắt.
"Mẹ em... bà ấy đã ra đi không lời từ biệt sau anh Taehyung được sinh ra, để lại anh ấy cho nhà nội ở Daegu và quay về Busan kết hôn bố em theo lời gia đình... Thật ra thì em cũng chẳng hiểu cái hôn ước ấy là gì nhưng hình như trước đó mẹ đã yêu bố của anh Taehyung nên mới theo bác ấy... nhưng sau đó bà lại thay đổi.
Và rồi em được sinh ra... Trước khi bố em mất vì bệnh tật vào 3 năm trước, ông đã nói cho em biết sự thật. Lúc biết được em cũng sốc lắm, nhưng em biết việc mình phải làm là đi tìm anh ấy... Em đã xuống tận Daegu, chỉ một mình. Lần đầu khi chúng em gặp nhau ở nhà ông bà của Taehyung hyung, em vẫn còn nhớ rõ, em đã khóc rất nhiều. Em cứ đứng đấy nhìn anh ấy, khóc như một đứa trẻ... Anh Taehyung chỉ nhìn em thở dài, đưa cho em chiếc khăn, tiến đến ôm lấy em và nói: "Vậy ra em là em trai anh, Jungkookie, cuối cùng thì chúng ta đã gặp nhau!".
Em nghe ông bà kể chuyện, anh Taehyung ngồi bên cạnh không nói gì. Anh ấy không trách móc hai đấng sinh thành, chỉ muốn được gặp lại họ một lần nữa. Nhưng mẹ em lại không muốn điều đó, bà không nhận con trai mà chính mình sinh ra. Bà ấy xuống tận nơi bắt em về nhưng tuyệt nhiên không gặp anh. Em nhớ ánh mắt đau đớn của anh trai, nó ám ảnh em cho đến tận bây giờ... Em không hiểu tại sao mẹ lại như vậy, em rất giận bà ấy. Thế là em chống đối và liên tục trốn đi, thậm chí còn dọa tự tử nếu không cho em gặp Taehyung hyung... Cuối cùng thì bà chịu thua, để em ở với anh ấy. Rồi chúng em quyết định lên Seoul sống...
Đã hai năm rồi, em không hề liên lạc với mẹ... Vì không muốn anh Taehyung phải suy nghĩ nên em không bao giờ nhắc đến bà ấy nữa. Em sẽ không tha thứ cho người đã bỏ rơi chính con đẻ của mình... dù bà ấy có là mẹ của em. Em sẽ chỉ sống với anh Taehyung mà thôi, có khổ thế nào em cũng chịu được..."
Kookie nức nở, tôi cũng nước mắt ngắn dài. Tôi không thể tin được Taehyung và Jungkook phải trải qua nhiều nỗi đau khi còn quá trẻ như vậy. Đằng sau những nụ cười rạng rỡ đó là một quá khứ đầy thương tổn, thậm chí tôi thấy những gì mình đã trải qua vẫn còn chưa thấm vào đâu so với hai anh em họ. Ít ra tôi còn có mẹ và có gia đình Namjoon, cà Hoseok và anh Jin trong thời điểm khó khăn nhất. Nhưng hai cậu ấy thì chẳng có ai cả.
Tôi cứ ôm lấy Kookie và để mặc cậu ấy khóc ướt cả vai áo. Có lẽ đã lâu rồi cậu nhóc mới được khóc thỏa thuê như vậy. Dù có cao lớn thế nào thì Jungkook cũng vẫn chỉ là một cậu bé mà thôi. Chúng tôi thống nhất giữ kín những chuyện ấy. Jungkook nói cho tôi biết tức là cậu ấy tin tưởng tôi rất nhiều, tôi không thể phụ lòng tin đó được. Sau này, tôi phải làm sao khi nhìn thấy hai anh em họ tươi cười đây?
Kookie có lẽ khóc nhiều nên mệt mỏi, về đến nhà là ngủ thiếp đi luôn. Tôi cũng leo lên giường nhưng không tài nào chợp mắt nổi. Nghĩ đến những gì Taehyung và Jungkook phải chịu đựng khiến tôi chỉ muốn rơi nước mắt. Tôi chẳng phải đứa hay khóc, thật ra thì tôi đã quyết định là không khóc nữa sau khi mất bố và anh trai. Nhưng những sự việc xảy ra từ khi họ đến khiến tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi. Đã gần sáng rồi, trằn trọc lăn qua lăn lại trên chiếc giường, bức bối quá đành xuống mở cửa và ra trước nhà ngồi một mình.
Gió đêm mát mẻ thổi hiu hiu khác hẳn cái nóng hừng hực của mặt trời buổi sáng. Cầm que kem lạnh trên tay, tôi bần thần nghĩ ngợi không để ý kem chảy còn có một chút, nhỏ xuống sân hết rồi.
"Noona! Yoon Ha Noona! Chị có nghe em gọi không vậy?"
Tôi chợt bừng tỉnh quay lại đằng sau khi nghe giọng Taehyung. Cậu ấy đứng chống tay ngang hông, khẽ nhíu mày.
"Sao chị ra đây ngồi? Không ngủ được?" – Taehyung thổi phù phù xuống nền gạch rồi ngồi xuống. Tôi cứ bất giác nhìn cậu ấy. Khuôn mặt thon gọn, cánh mũi cao, làm môi mỏng phớt hồng, đôi lông mày rậm, hàng lông mi dài rợn ngợp, ánh mắt tinh nghịch nhưng ấm áp...
"Noona, nãy giờ trông chị cứ như người mất hồn ấy! Kem tan hết còn mỗi cái que kìa." – Cậu xòe tay quơ quơ trước mắt tôi, vẻ mặt khó hiểu nhìn cây kem trên tay tôi.
"Hay là chị bị vẻ ngoài mỹ nam của em hớp hồn rồi đúng không?" – Taehyung lại cười, nụ cười khiến tôi xót xa.
Tôi không hề ngần ngại vứt cái que gỗ xuống, đưa hai tay lên vòng qua cổ cậu ấy kéo xuống ôm thật chặt. Taehyung không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác trước hành động của tôi.
"Tôi muốn trả nợ cái ôm trước đây cho cậu. Taehyung, cậu đã vất vả rồi!"
"Yoon Ha, chị..." – Tôi có thể thấy sự bối rối trong hơi thở của cậu ấy bên tai.
"Đừng nói gì cả, cũng đừng thắc mắc tại sao tôi làm thế này. Cứ để yên thế này một lát đi!"
Cậu ấy chần chừ rồi cũng đáp trả lại cái ôm của tôi bằng cái siết mạnh mẽ, nhẹ nhàng vùi mặt vào tóc tôi. Tôi cũng đang không hiểu tại sao mình làm thế, cơ thể cứ tự hành động, bình thường tôi sẽ ngại nếu tiếp xúc gần với con trai, trừ những người tôi thân thiết. Nhưng hiện giờ tôi chỉ muốn an ủi Taehyung mà thôi, với tư cách là người biết và thấu hiểu câu chuyện của cậu ấy.
Yoon Ha noona hành động rất kì lạ, chị ấy đột ngột ôm lấy tôi. Lúc Kookie về nhà tôi đã thấy có gì đó không ổn, em ấy có vẻ buồn phiền nhưng tôi cũng không hỏi, vì nếu cần thiết thằng bé sẽ tự nói ra. Giờ lại đến cô gái này. Tôi thật sự đang run rẩy, cơ thể nóng bừng, mùi hương dầu gội vương vấn nơi mái tóc của chị khiến tôi như phát điên, chỉ muốn tham lam giữ mãi chị trong vòng tay này. Tôi không thể xem chị như một người chị gái bình thường nữa. Mỗi lần ở gần chị là tôi lại không kiểm soát được bản thân mình. Tôi muốn độc chiếm chị, muốn chị là của riêng tôi, thuộc về tôi. Yoon Ha đã phải đau khổ từ bỏ Jin hyung, mối tình đầu của chị ấy, có phải chị nhớ anh ấy nên mới như vậy không? "Noona, có em ở đây rồi, từ giờ em sẽ thay thế vị trí của anh ấy trong trái tim chị, ở cạnh chị, yêu thương chị, bảo vệ chị mãi mãi. Em hứa!"
End Story 8.
Hyun ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro