1.Phòng trọ
Vừa đặt chân xuống sân bay quốc tế Incheon tôi liền ngáp một cái thật to để chữa cái chứng ù tai đang ù ù trong đầu ,mặc dù có tìm hiểu chuẩn bị hết trước khi lên máy bay nhưng mà ai ngờ lại vẫn bị ,trước giờ chỉ tưởng tượng thôi chắc cũng không khó chịu lắm đâu ai dè nó khó chịu hơn tưởng tượng.Tối hôm qua do háo hức là một phần ,phần còn lại là vì lần đầu tiên đi máy bay nên có hơi hồi hộp chút thành ra nguyên đêm chẳng chợp mắt được tẹo nào ,ngắm cảnh trên máy bay được một tí lại lăn ra ngủ mất đất nên giờ cổ tôi hơi mỏi.
Vặn vẹo người cho tỉnh táo chút rồi lại lững thửng xách vali túi đi đón taxi,thật ra cũng chẳng có gì nhiều nhìn lại thì chỉ có một cái balo đựng đồ dùng hằng ngày ,mĩ phẩm,một cái vali đựng quần áo với một túi nhỏ .Cái túi này là do mẹ tôi đặc biệt chuẩn bị đề phòng tôi đói với lại tiết kiệm chi phí nơi quê người cái gì cũng đắt đỏ.Đứng tầm mười lăm phút cũng bắt được một chiếc taxi,bác tài phụ chất đồ lên xe rồi nhanh nhảu hỏi tôi xem muốn đi đâu. Do mới qua nên cũng không biết đường xá ở đây cho lắm nên đành nhờ bác tìm giúp một khách sạn nào giá cả phải chăn.Bác nhìn tôi một hồi rồi mỉm cười:
- Vậy là cháu qua đây để đi làm sao,công tác xa nhà bác đoán đúng không nhỉ?
-Woa !! sao bác đoán hay vậy nhưng mà không phải đi công tác mà là đi xin việc ở một công ty cháu hằng đêm mơ ước.
Nói rồi tôi bĩu môi nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Là sinh viên sao ,cháu nói tiếng hàn cũng giỏi đấy chứ.
-Dạ , vì công việc con mơ ước nên phải cố gắng bác ạ
-Vậy thì cháu gặp may rồi , hên là vợ bác có mở phòng trọ dành cho sinh viên hay là cháu ở trọ đó đi,tiện nghi sạch sẽ lắm.
- Cảm ơn bác nhưng mà còn ...
-Yên tâm bác nói vợ bác lấy giá rẻ cho ,sinh viên xa nhà mà.
-Thật hả bác,vậy thì còn gì bằng cho cháu một phòng luôn đi ,cảm ơn bác nhiều nhiều lắm ạ.
Rồi tính ham rẻ lại trỗi dậy nữa rồi mới nghe mấy lời mời gọi đã liền đồng ý , chả biết tiền phòng bao nhiêu ,chủ nhà như thế nào ,chưa chắc phòng đã sạch sẽ tiện nghi như lời bác đây nói hay không,trời ơi cái não văng đi đâu vậy trời.Trò chuyện với bác một lúc thì mới cảm thấy bác khá là dễ thương,lại còn thật tình chắc mấy cái phòng trọ ở đấy cũng giống với mấy lời hồi nãy bác diễn tả,hi vọng là như vậy nếu không thì tối nay lại tốn một khoảng tiền vào khách sạn rồi.
Cuối cùng chiếc xe taxi quẹo vào một con hẻm nhìn khá sạch sẽ rồi đậu trước một cửa hàng coffe xinh xắn với tông màu xanh rêu chủ đạo ,bên ngoài có mấy chậu hoa nhìn khá dễ thương.Bác tài nhìn tôi qua gương rồi nói:
-Tới rồi đó cháu bước xuống đi.Đây là cửa hàng coffe nhà bác mở để kinh doanh thêm còn phòng trọ thì phải đi xuống kia một đoạn nữa không xa đâu.
-Dạ.
-Chào mừng quý khách ,quý khách muốn dùng gì ạ.
Đang định trả lời thì đúng lúc bác tài bước vào cùng với cái vali của tôi , bà hơi ngạc nhiên
-Ô sao hôm nay ông ghé tiệm sớm vậy mua coffe à,túi đồ của ai đấy?
Bác tài cười rồi vội đến bên quầy coffe giải thích .Một lúc sau bà đi đến chổ tôi với tâm trạng phấn khởi vui vẻ, hỏi thăm tôi đôi chút trước khi cho tôi thuê phòng lúc đấy khá hồi hộp khi nói mình đến từ Việt Nam vì nghe nói người Hàn không thích người Việt lắm.Nhẹ nhõm hết cả người khi biết bà rất thích Việt Nam đặc biệt là ẩm thực bà nói với tôi hi vọng một ngày nào đó được đi du lịch ở Việt Nam tự hào ghê.
Bà hào hứng dẫn tôi đến phòng trọ cách đó vài căn nhà , một ngôi nhà xinh xắn liền hiện ra với một chú chó màu trắng đang vẫy đuôi phấn khích sau hàng rào.Ngôi nhà có hai tầng,tầng một là nhà của bác ấy còn tầng hai là phòng cho ở trọ,đi theo bác lên tầng lặng lẽ đứng nép sang một bên nghe bác phổ biến nội dung phòng trọ hướng dẫn sử sụng đồ dùng rồi trao chìa khóa.Sau khi chuyển đồ vào trong phòng bây giờ tôi mới ngắm kĩ căn phòng trọ này đúng như lời bác ấy nói sạch sẽ ,đầy đủ tiện nghi còn được sử dụng máy giặc chung nữa cơ ,đã vậy còn có cái ban công be bé để phơi đồ thích quá đi còn giá cả thì phải chăng vì sinh viên xa nhà chưa có lương bổng ổn định nên giảm nửa giá tiền thuê phòng trong hai tháng đầu úi trời ơi còn gì tuyệt bằng.
Nằm tạm xuống sàn nghỉ một chút liền sực nhớ ra gọi điện về cho gia đình để thông báo tình hình không thì mẹ tôi lại suy nghĩ lung tung .Nằm hàn thuyên một lúc với đứa bạn thân sau khi gọi về cho gia đình mới đấy thôi mà đã 2 giờ chiều ,nhìn đồng hồ hiện lên trên điện thoại chán nản lấy một bộ đồ rồi đi vào nhà tắm định bụng sau khi tắm xong đi ăn chút gì nhưng ai dè lại lăn quay ra ngủ.
Đánh một giấc ngủ ngon lành thì bây giờ cũng là 6 giờ tối ,bên ngoài ánh đèn đã lên ,chỉnh trang lại đầu tóc rồi thay một bộ đồ tử tế xỏ đôi giày vào rồi đi ra ngoài ăn tối.Mặc dù mới qua đây cũng không rành đường lắm vậy mà lần mò cũng đến được khu trung tâm Seoul trước khi đi bác còn đưa số điện thoại đề phong trường hợp bị lạc đường thì gọi cho bác ấy.Đi lòng vòng trong thành phố mà tôi từng mơ ước được đặt chân tới .Ngắm vẻ đẹp về đêm của thành phố xầm uất ánh đèn lập lòe nhấp nháy được trang trí hai bên đường ,những quầy xe thức ăn cũng được dọn ra khói bốc lên nghi ngút,tiếng nhạc xập xình từ những nhóm nhảy đường phố càng làm cho khu trung tâm Seoul thêm phần nhộn nhịp .Tranh thủ thời gian tôi tìm đường đến công ty mà đã ngốn hết ba năm thanh xuân để được trở thành một phần ở trong đấy ,cũng không quá khó để tìm ra vì tôi đang đứng trước cửa công ty đây này .
-Chỉ sau đêm nay thôi thì giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực,BigHit Entertainment .
Mải mê đứng ngắm cái công ty ngày mai tôi sẽ xin vào phỏng vấn mà quên mất mình phải cần mua vài thứ quan trọng .Rút tờ giấy ghi địa chỉ bác chủ nhà trọ đưa cho để mua chăn nệm cho khỏi bị chặt chém với lại mấy thứ đồ dùng linh tinh ,sau hồi lâu hỏi đường lần mò thì cũng đến được.Mua cho mình những vật dụng cần thiết ,khệ nệ xách về nhà cũng may là không ngốn tiền của mình nhiều lắm vì bây giờ tài chính không ổn định , trước khi qua hàn thì tất cả số tiền đang chi tiêu là do tôi đi làm thêm để dành qua bên đây đỡ tốn một phần tiền của gia đình nên giờ tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó.
Sau cái màn lo sốt vó của bác chủ phòng trọ vì thấy tôi về hơi trễ thì cũng vác được đống đồ này lên phòng.Đóng cửa lại khóa cẩn thận ,bày đồ đạc ra xắp sếp lại một chút rồi đi thay đồ làm việc cá nhân cuối cùng cũng ngả lưng xuống tấm nệm êm ái vừa mua đánh một giấc thật ngon lấy tinh thần chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày mai nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro