33. SỰ CỐ

Trong đầu tự động tuôn ra hàng loạt những hình ảnh dị hơm,kinh dị cho cái bóng đen phía sau càng làm đôi chân luống cuống lên mà va phải cầu thang khiến tốc độ chậm lại một nửa ,lòng thầm cầu trời phật phù hộ cho mình không bị giữ lại bởi cái thứ không rõ .Gần xuống tới tần trệt thì bỗng nhiên nghe một tiếng động lớn hình như là có ai té thì phải ,lúc này tôi mới nhớ đến Jung Kook nên la lớn tên anh

_JungKook ,có phải anh không vậy?

_Chứ còn ai nữa ,mau lên đây đỡ tôi xuống.

_Không anh tự mà đi xuống ai kêu hồi naỹ hù tôi làm gì.

_Tôi không giỡn đâu ,chân tôi đau lắm đi xuống không được .

Nghe thế tôi liền chạy lên xem tình hình không biết tên thỏ mập này có bày trò nữa không .Lên đến nơi thấy JungKook đang ngồi dựa vào tường cùng với chiếc điện thoại đang phát sáng ,tôi liền chạy lại xem tình hình ,đúng thật chân bị bong gân cũng may là nhẹ ,ngước lên nhìn người bị nạn mặt nhăn nhăn nhó nhó cằn nhằn

_Cô làm gì mà chạy như ma đuổi vậy .

_Không phải ma đuổi mà bị một con thỏ thành tinh đuổi .

_Thỏ tinh ???

_Anh đứng dậy được không ?

_Không đau lắm.

_Vậy vịnh tay tôi để đứng dậy đi rồi tôi đỡ anh xuống dưới .

_Cô đỡ tôi á,giỡn à.

_Không thì ở đây chờ đi tôi xuống nhờ người giúp.

_Thôi khỏi đi,đỡ tôi xuống.

_Xí

SeoWoon đỡ thân ảnh đồ sộ đứng dậy rồi dìu xuống cầu thang mà không khỏi chí choé

_JungKook anh dựa vào tôi ,tôi dìu anh xuống chứ anh đi vầy tôi mệt chết mất

_GÌ!!!

_Đừng có mà nhìn tôi ánh mắt kiểu đó nhanh đi ,không tôi để anh tự đi xuống.

_Nhưng mà

_Nhanh lên đi ,mau xuống dưới để tôi còn kêu người đến sơ cứu cho anh

JungKook nhìn tôi với ánh mắt có chút do dự rồi cũng choàng tay qua cổ ,cả người JungKook đều dưạ hết vào tôi để lấy thế lúc này cái chân bị va phải cầu thang có chút đau nhưng cũng ráng nhịn để dìu JungKook xuống tầng trệt.

Xuống được tới dưới tôi lập tức dìu anh đến ghế rồi kêu người đến sơ cứu rồi bắt xe đi về .

Tắm rửa thoải mái xong xuôi liền đi xuống bếp bắt nồi nước nhỏ xinh xinh nấu mì lót bụng đói ,ngồi xổm xuống mở tủ lấy mì tự nhiên có một cảm giác nhói truyền đến đại não,lúc này tôi mới sực nhớ đến cái chân đau nên ngồi phệt xuống sàn kéo ống quần lên xem thử.

_Úi giồi ôi ,sưng to thế á không ổn rồi phải đi mua đá chườm mới được.

Kéo ống quần xuống ,vịn tay vào tủ đứng dậy,tắt bếp ,cầm bóp tiền rồi xách cái áo khoác ra ngoài mua đá

Lượn một vòng trong cửa hàng 24h định bụng mua thêm chút đồ cho vào mì ăn cùng đột nhiên có một bàn tay lành lạnh khều cổ làm đồ trên tay rơi tứ tung trên sàn.

_Ôí mẹ ơi.

_Mẹ nào ,anh mày nè .

_Anh KimBoom????

_Lâu quá rồi quên luôn ông anh này phải hông .

_Xùy có ai nhớ đâu mà quên

SeoWoon định ngồi xuống sàn nhặt đồ thì cái chân đau lại nhói .

_Ui da!!!

_SeoWoon em bị sao thế,chân bị đau à

_Không ,không có .

KimBoom không nghe lời nhóc lùn liền ngồi xuống vén ống quần lên.

_Lại còn chối .

_Hì hì.

SeoWoon hai tay đang quàng qua cổ KimBoom cầm túi đồ lủng lẳng đang được cõng sau tấm lưng vững chãi của chàng thiếu nữ mới lớn đang luyên thuyên mắng con bé ngốc không biết chăm sóc mình .

_Thân thể của chú mày mà sao suốt ngày để anh lo thế ,báo hại thân già này .

_YA! Có ai bắt anh cõng em đâu chứ là anh tự động cõng mà .

_Không lẽ cô muốn cái chân này sưng to hơn à.

_Chườm đá tí hết ấy mà .

_Hết cái đầu heo,cũng may là mai em được nghỉ đó ráng mà chăm sóc cái chân đi

_Uả đâu có đâu,mai em đi làm bình thường mà .

_Anh mới xin nghỉ phép đấy.

_Nè cái đồ già khó tính kia ,ai cho anh tự ý xin nghỉ phép cho em vậy*nắm lỗ tai*

_ÂY da đau đau đau,bỏ ra đi

_Anh có biết là nhóm em đảm nhiệm sắp comback rồi không mà còn tự tiện xin nghỉ ,anh muốn chết hả!

_Đau quá bỏ ra đi ,anh mày muốn tốt cho sức khỏe của mày thôi mà .

_Anh muốn em nghỉ việc sớm thì có .*nhéo dữ dội*

_ÂY DA ,bỏ ra coi ,anh đang cõng mày đó .

_Có điên mới bỏ ra

Cũng may là giờ trên đường vắng người nếu không người ngoài nhìn vào cứ tưởng con heo mập kia đang lái mô tô không đó chời cảnh tượng có một không hai .

Đang trị cái tên già mất nết kia đột nhiên anh ấy đứng thẳng lên làm tôi mất trớn mà ngã ra sau

_Ô mô mô KimBoom Á Á!*Xin thông báo bàn tọa đã tiếp đất an toàn*

_AHHH cái lỗ tai muốn đứt *** nó luôn rồi,ủa mà sao nhẹ quá ta*từ từ quay lại*

_Ui da...

_Há Há Há Há, anh mày bảo rồi mà không chịu nghe, dừa lắm.

_Âyshi ,đau quá.

_Há há há há,chời ơi cái bụng tui,nghiệp quật đó thấy chưa,há há.

_Anh còn đứng đó cười nữa hả , được đợi đến khi nào cái chân xinh đẹp này khỏe lại xem anh có còn đứng đó cười được nữa không ha

_nha nhá nha nhà nhá nha nha,*nhại lại* há há há .

_NUPAKACHI!

_Thôi thôi anh mày biết lỗi rồi ,giờ để anh đây lấy thân đền tội nhá, leo lên anh cõng về.

_Xùy ,ai thèm.

_Thế thì tự thân mà lết về.

_YA ! anh quá đáng vừa vừa thôi chớ.

_Leo lên ,mau .Về nha tôi chườm đá cho.

_Plè.

_Hứ.

*Leo lên*

_Đi thôi bạch mã của ta .

_Gì mày dám ví anh mày là ngựa á,có tin là mông lại an tọa nữa không

_Thử xem *Nắm áo*

Cứ thế mà hai con người ấy làm nháo nhào cả đọan đường rồi về đến nhà lúc nào không hay.

Tại phòng trọ SeoWoon đang ngồi dưạ vào tường chườm đá lạnh vào chân,KimBoom đang loay hoay nấu bữa tối cho cả hai .Không lâu sau bữa tối được nấu xong và được bày lên chiếc bàn nhỏ ở giữa phòng

_Heo con ơi ,đến giờ ăn tối rồi nà!

_Hình như anh có mong muốn vào thiếu lâm tự nhể

_Sao cũng được giờ anh mày đói bụng .

_Anh nhìn giống heo hơn thì có.

Cự anh xong tôi thuận tay giở nắp nồi mì ra ,mùi thơm nồng lập tức xộc vào mũi khiến bụng cả hai reo lên đói meo,nhanh tay lấy đôi đũa khấy nồi mì lên ,sợi mì vàng tươi dai dai giờ được áo lên một lớp nước súp sền sệt,beo béo của lòng đỏ trứng gà cùng với một ít hành lá tươi rói len lỏi vào trong .Không chần chừ mà gắp luôn một đũa mì to vào chén mình làm KimBoom la ầm lên

_Ya !Con heo kia sao gắp nhiều vâỵ muốn hết luôn nồi mì .

_Thì heo mà phải ăn nhiều để mau ăn chóng lớn chớ.*Xì sụp*,ngon dễ sợ.

Tôi định vung tay gắp thêm đũa nữa thì ông già nhăn nhó kéo nồi mì lại rồi chạy xuống bếp nói vọng lên

_Đừng có mà trả treo với anh đây nhá,anh mày cho đói luôn nè con.

_ASHIIIII ! KIMBOOMMMMM

Cứ thế mà buổi tối trôi qua một cách tĩnh lặng và yên bình .

*Moị người lo loay hay sơ cứu nên tôi quên mất nhóc lùn ,hình như chân nhóc cũng bị đau thì phải ,không biết đi đâu mất tiêu với cái chân cà nhắc đó rồi.Thấy bác bảo vệ đang đi ngang qua tồi liền hỏi*

_Bác ơi! Bác có thấy SeoWoon đâu không bác.

_Hửm ,SeoWoon hả con bé đi về rồi bác mới thấy con bé bắt xe ấy.

_À! Dạ cảm ơn bác.

_Ừm.

Sau khi biết được tình hình JungKook cũng không để tâm đến nữa mà ngồi chờ xe đến đưa về nhà.

Xe vừa đậu trước nhà liền thấy Jimin với RM chạy ra đỡ cậu út vàng vào rồi liền tra hỏi

_Cũng may là anh với RM vừa đi mua đồ về đến nhà không biết thì ai đỡ em vào nữa ,mà em làm gì ở công ty đến nỗi chân bong cả gân lên thế?

RM cũng đồng tình với câu hỏi của Jimin mà gật gù chờ đợi đáp án của JungKook

_Tại hồi nãy ở công ty mất điện ,em không cẩn thận nên lúc bước xuống cầu thang em bị hụt chân .*Nói vậy chắc cũng không phải là nói dối đâu nhỉ ,nếu không mình sẽ bị chọc đến đen mặt mất*

_À thì ra là vậy

Jimin lên tiếng ,lúc này anh già mở cửa phòng bước xuống bắt gặp cả ba trong phòng khách

_Ba đứa làm gì ở phòng khách đấy

RM hơi bất ngờ nên quay ra sang hỏi

_Jin hyung! Anh về hồi nào vậy?

_Anh mày từ sáng giờ có ra khỏi nhà đâu mà về.

_Sao em không thấy ta?

_Đúng là thằng em có tâm nhất hệ mặt trời.

Jin lắc đầu buồn đời rồi tiến thẳng đến chỗ ngồi của cả ba ,chộp lấy bịch bánh trên tay Jimin rồi dời mắt xuống phía chân đang được băng bó của JungKook

_Chân em bị sao thế,bong gân à.*Lấy bánh bỏ vào miệng*

_Dạ, hồi nãy ở công ty cúp điện không cẩn thận nên em bị té,cũng may là nhẹ.

Jimin giựt lại bịch bánh đang yên vị trên tay Jin ,RM chồm qua lấy một miếng cho vào miệng rồi nói

_Mà sao tự nhiên lại chạy đến công ty chi vậy,bộ em để quên đồ ở đấy à.

_Dạ,em để quên đĩa game *mình để quên não thì có*

Anh già bắt đầu có ánh nhìn đăm chiêu về phía út cưng còn tay thì cứ bốc lấy miếng bánh khác bỏ vào miệng

20 phút trước

Một người đang ông cao to vạm vỡ ,chỉ có mỗi tội hơi già đang nằm vắt vẻo trên giường đang nhấn vào mục danh bạ mà lướt lướt rồi dừng lại ngay chữ SUGA.

*Tít*......*Tít*.....*Tít*......*Tít*....*Alo*

_Chú mày giờ có bận việc gì không.

_Không ,em mới vừa đi đưa cơm cho SeoWoon ở công ty.

_Tình cảm phết nhở.

_Anh nói bậy gì đấy.

_Chọc tý làm gì căng.

_Có chuyện gì không hyung?

_Anh mày đói,đi ăn đi.

_Em hết tiền rồi bái ba...

_Đi ăn lòng nướng ,anh maỳ bao qua chở anh đi.

_Ok,20 phút có mặt.

_Ok

_À ,mà khoan ,JK có ở nhà không anh.

_Anh cũng không biết,sao thế?

_Em vừa thấy ẻm đi vaò công ty này,còn mua đồ xách vào.

_Vậy hả

_Mà thôi anh cúp máy đi .

_OK

Jin cũng không nghĩ nhiều mà đi thay đồ .Mở cửa phòng định đi xuống nhà thì thấy có miếng giấy note dán trước cửa

*Em về nha ba mẹ nha hyung mai em về -- Ký tên : HOPE *Borahe**

_Hope cũng đi luôn rồi á ,hời giờ nhà chỉ còn mỗi thân già.

Quay lại hiện tại

Điện thoại trên tay Jin vang lên báo hiệu Suga đang chờ anh trước nhà liền vội đi lấy áo

_Anh đi ăn với Suga chút anh về ,mấy đứa đi chung không.

Cả ba đồng thanh nói

_Thôi anh đi ăn với Suga đi, tụi em ăn rồi.

_Đều thế,vậy anh đi nha.

Tạm biệt mọi người rồi anh già khoác áo đi ra ngoài lúc này Jin có cảm giác út cưng đô con đang nói dối

*Nếu như đến cồn ty lấy đồ thì cần gì phải mua đồ ăn chớ,J-Hope ,V đều về nhà ba mẹ .Vậy thì út mua đồ mang vào công ty để làm gì nhể?Hay là có người nhờ mua giùm.Không đúng ,JungKook đến công ty bất ngờ làm sao có thể nhờ mua đồ được.Chắc chắn câu chuyện lúc nãy không phải là thật ,mình phải tìm hiểu mới được*

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sorry mọi người nha,năm nay cuối cấp nên cung tập trung cho việc học mà quên bén đi mất,thông cảm cho cung nha mọi người TT3TT.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và theo dõi,cung sẽ cố gắng ra chap mới .CẢM MƠN NHIỀU NHIỀU NHA. >0<


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro