38. Bất ngờ từ bạn thân.
SeoWoon ngồi trong phòng đang sắp xếp đồ đạc vào trong thùng để chuyển sang căn hộ mới rộng hơn cách đó không xa mà bác gái vừa mới mua rồi cho thuê lại, nhìn sang đồng hồ cũng đã điểm hơn 19:00 mà trong bụng lại chưa có gì. Nhóc đứng dậy vươn vai, vặn người vài cái rồi bắt bếp lên nấu mỳ ăn cho qua bữa.
Xì sụp ăn mì trên chiếc bàn nhỏ vừa luớt điện thoại để check lại mail thì chợt thông báo sinh nhật hiện lên
“Ngày mai là sinh nhật của bạn hãy hiển thị ngày tháng để mọi người chúc mừng sinh nhật của bạn nào”.
SeoWoon đọc lướt dòng chữ rồi cười khẩy, lướt tin nhắn qua một bên.
_Thế naò mai cũng mưa.
"Mỗi năm dòng thông báo này hiện lên trong lòng tôi đều dâng lên một cảm giác nhớ gia đình khôn xiết, cảm giác tuổi thân, cô đơn bỗng chốc lại ùa về trên xứ lạ quê người nhưng mà cũng thôi kệ, đây cũng đâu phải là lần đầu tôi có cảm giác này, chỉ là vẫn chưa quen được sau ngần ấy năm xa gia đình."
Tầm nhìn của nhóc bỗng nhòe đi, thì ra đôi mắt cũng đã ngấn lệ rồi. SeoWoon vội lau giọt nước mắt của mình đi rồi tiếp tục ăn bữa tối cùng với những dòng mail đang chờ được duyệt xét.
Ngày sinh nhật của SeoWoon cũng diễn ra như bao ngày đi làm khác, cũng vào công ty và ngồi vào bàn làm việc bình thường. Mọi người trong công ty ai lo việc nấy không ai biết đến ngày này cả chỉ có duy nhất một người biết và đang trên đường tiến tới phòng của SeoWoon.
*Cốc, cốc*
_Mời vào.
Người đó bước vào với sự cho phép của chủ phòng rồi nhẹ nhàng đặt những túi, hộp lên bàn .
SeoWoon vẫn đang chăm chú soạn ít hồ sơ nên chưa ngẩn lên nhìn nhận nhung nhan người đứng trước mặt mình, mãi đến khi người đó búng nhẹ vào trán của SeoWoon.
*Bốc*
Mọi hoạt động đều dừng laị, SeoWoon chầm chậm lướt mắt nhìn lên người đang đứng phía trước mình, một thân ảnh vận đồ xám đeo kính, mang khẩu trang đứng chễm chệ trước mắt.
Người đó chưa kịp tỏ vẻ vui mừng thì đã nhận ngay một vẻ mặt khó chịu từ đối phương. Hai hàng lông mày của SeoWoon bắt đâù châu lại, ánh mắt bén ngót nhìn chằm chằm vào mặt người bí ẩn đối diện mà lên tiếng:
_ Cô vừa mới làm hành động gì đấy?.
Người đối diện tinh nghịch trả lời
_Thu hút sự chú ý.
Câu trả lời có vẻ mang tính mạo hiểm nên sắc mặt SeoWoon lúc naỳ còn tệ hơn trước.
_Cách gây chú ý của cô khá hay đó nhưng áp dụng sai người rồi. Mời cô đi ra ngoài.
Tông giọng thấp mang tính cảnh cáo truyền đến tai người nghe làm cho người đó có chút căng thẳng. Thấy tình hình có vẻ không ổn nên lộ mặt luôn vậy.
_Mày định đuổi tao về thiệt luôn hả.
SeoWoon khó hiểu nhìn ngờ nghệch người phía trước từ từ cởi bỏ lớp che đậy danh tính kia. Một bộ tóc hồng mận hiện ra sau lớp mũ áo khoác cùng với giọng nói hứng hởi
_Ta da!
Không giấu được sự bất ngờ, cơ mặt SeoWoon liền giãn ra hiện lên một nụ cười vui sướng mà gọi lớn
_Ali!
_Tao đây, anh iu của mày đây.
Cả hai liền ôm chầm lấy nhau sau mấy tháng trời bận rộn.
_Sao mày vào đây được thế.
_Bí mật.
_Mà sao mày không gọi báo tao một tiếng.
_Đã nói là bí mật mà. À, tao có mua quà cho mày nè.
Ali lấy túi đồ đang đặt trên bàn đưa cho SeoWoon.
_Happy Brithday bae!!!
_Woa, cảm ơn anh iu nhiều nha.
Nhóc lấy hộp quà trong túi, đặt lên bàn vừa định mở hộp thì bên ngoài nhận ngay tiếng gõ cửa
Suga cầm sấp tài liệu trên tay ung dung bước ra khỏi thang máy, bước đi nhịp nhàng không nhanh nhưng cũng không chậm tiến đến phòng làm việc của SeoWoon, đứng trước cửa phòng làm việc chưa kịp gõ cửa thì anh đã vô tình nghe được câu chúc mừng sinh nhật từ trong vọng ra , liền đặt chút nghi vấn
*Hôm nay là sinh nhật của ai sao*
Không để tâm lắm, đôi tay gầy gộc gõ nhẹ lên mặt cửa kính
"Cốc, cốc"
Cả hai đang nói cười bên trong liền bị âm thanh gõ cửa chen ngang, Ali vội đeo mắt kính và nón vào rồi vờ như đang bấm điện thoại, SeoWoon thấy tình hình hiện giờ không tiện cho người khác vào phòng nên đã ra ngoài tiếp chuyên.
Cánh cửa sau tiếng gõ không lâu đã được mở, lộ diện thân ảnh quen thuộc ngày nào.
_Oh! Suga, anh đến đây có việc gì à?.
_Ừm, hồ sơ kiểm định năng lực hằng tháng của thực tập sinh, ngày mai cô đi chung với tôi để kiểm soát tình hình.
_Nea.
Trong lúc SeoWoon xem xét qua hồ sơ, anh liền đảo mắt nhanh phía trong phòng SeoWoon nhưng chỉ thấy được một thân ảnh ngồi bấm điện thoại không rõ nam hay nữ và một hộp quà trên bàn làm việc SeoWoon, anh đã thầm hiểu tình hình .SeoWoon sau khi xem xong qua hồ sơ thì lên tiếng
_ Ngày mai mấy giờ thì chúng ta đi vậy hyung?
_Tầm cỡ hai giờ chiều tôi sẽ qua phòng cô rồi đi đến chỗ tập .
_Nea.
_Tôi về phòng giải quyết công việc, cô vào đi.
_Anh đi cẩn thận.
SeoWoon lùi người vào phòng, chưa kịp đóng hẳn cửa thì Ali đã nói lớn,
_Hôm nay sinh nhật mày, mình đi ăn món gì ngon ngon ha, tao đặt nhà hàng cho.
Vừa quay lưng đi một câu nói lại vô tình bị anh nghe thấy, càng làm anh khẳng định chắc chắn hơn về tình hình lúc này.
_Hôm nay là sinh nhật của nhóc à, nhưng mà người ngồi trong phòng kia là ai chứ, sao lại có thể biết hôm nay là sinh nhật của SeoWoon.
Suga tiến vào thang máy rồi nhấn số tầng đi đến phòng làm việc của mình nhưng trong đầu thì vẫn không ngừng nghĩ về người trong phòng với nhóc.
*Khoan đã, từ khi nào mà mình lại thành một người tò mò vậy?. Người trong phòng đó là ai thì liên quan gì đến mình, chắc cũng là bạn của em ấy thôi, nghĩ ngợi nhiều làm gì*.
Đôi chân thon dài bước ra khỏi thang máy nhưng tâm trí vẫn đang bận suy nghĩ về nhóc.
*Nếu đúng như lời mình vừa nghe được từ người bí ẩn trong phòng thì hôm nay là sinh nhật nhóc, mình cũng phải mua một món quà cho học trò của mình nhỉ*.
Đắm chìm vào suy nghĩ lựa chọn quà để tặng mà bản thân mình đã đi vào phòng làm việc rồi ngồi trên ghế bấm điện thoại lúc nào không hay, mãi đến khi có tiếng chuông báo thức reng lên thì anh mới chợt nhìn lại đồng hồ mà nhanh chóng đặt quà rồi ngồi vào bàn làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro