9.Ông chú!
Hôm nay là ngày cuối kết thúc lịch trình ở ngoài biển ,nói thật thì mùa đông ở đây cũng không tệ lắm ngoại trừ da mặt như muốn tróc ra thì mọi thứ đều đẹp như trong phim .Tranh thủ lấy điện thoại ra tự sướng vài tấm rồi phụ dọn đồ nghề lên xe trở về công ty.
Vừa về đến công ty tôi bắt gặp Suga đang đi chung với ông chú choàng cái khăn hồng đất bự tổ chảng từ phía bãi đậu xe vào thang máy ,chắc là đối tác.Không quan tâm mấy cầm mấy hộp đồ nghề rồi theo sau mấy chị steylist .Đang loay hoay phụ sắp sếp đồ rồi cầm bảng báo cáo đi đến phòng họp bên biên tập tự nhiên mọi thứ trước mắt tôi nhòe dần,dừng lại một chút chống tay lên tường lắc đầu vài cái xem có đỡ hơn không và rồi mọi thứ xung quanh đều đảo lộn đen lại .Thứ duy nhất tôi có thể thấy được trước khi tôi quỵ xuống là chiếc khăn quàng màu hồng đất.
Lơ mơ tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong bệnh viện xung quanh chả có ai ngoài tôi với bịch nước biển,định bước xuống ra ngoài thì KimBoom đẩy cửa đi vào tay cầm túi đồ hớt hải chạy lại ấn tôi ngồi xuống giường bệnh.
_Định đi đâu đấy .
_Anh KimBoom sao em ở đây vậy đáng lẽ phải ở trong phòng họp chứ.
_Họp họp gì, hồi nãy cô ngất ngay hành lang ấy chứ họp gì làm anh đây lo muốn chết.
_Ngất ,sao lại ngất?
_Hồi nãy bác sĩ nói với anh em bị suy nhược cơ thể do ăn uống không đủ chất với lại sốt.Sao bản thân mình bệnh mà lại không biết chứ ,suốt ngày cứ đi lo cho người khác giờ nhìn đi nhìn khỏe gớm ha.
_Anh đang lo lắng cho em hay là đang mỉa em đấy.
_Cô tự hiểu đi ,giờ thì ngồi yên đây tôi đi pha sữa cho.
Nói rồi anh đứng dậy đi pha sữa, nhìn theo anh một lúc tôi mới chợt nhớ ra điều mình muốn hỏi.
_Nè uống đi ,cẩn thận nóng.
_Thanks,mà anh ơi hồi nãy ai đưa em vô vậy.
_Ờ nhắc mới nhớ cũng may là có anh ấy không thì không biết làm sao nữa.
_Ai vậy anh ?lúc ngất em chỉ nhớ người đó cái cái khăn choàng màu hồng đất thôi.
_Là tiền bối Kim Seok-Jin ,anh đang trên đường đến phòng họp thì thấy anh ấy đang đỡ em giữa hành lang .
_Thì ra là ông chú đó.
_Nè ông chú đó lái xe đưa em tới bệnh viện đó nói chuyện xưng hô cho đoàng hoàng đi.
_Thật á,vậy em phải mua quà cảm ơn ông chú đó rồi.
_Sao cũng được giờ thì uống hết sữa rồi anh đi mua đồ ăn.
_Mua làm chi chút là xuất viện về nhà rồi.
_Ai cho chú mày xuất viện.
Lúc này ngoài cửa phòng xuất hiện một thân ảnh khoác áo màu đen,đội nón,đeo kính,quấn khăn kín cả mặt đang đóng cửa lại tiến gần về phiá giường bệnh.
_Giám đốc sao anh lại đến đây.
_Bệnh thì thăm thôi.
-Chào giám đốc ,hai người cứ nói chuyện đi tôi đi ra ngoài mua chút đồ cho SeoWoon.
_Khỏi đi mà KimBoom anh đi gặp bác sĩ nói họ cho em về là được rồi.
_Ở lại cho tôi mai về .*đi tới ghế sofa*
_Chỉ là bệnh vặt thôi cần gì phải như thế tốn tiền.
_Tùy dù gì cũng là sức khỏe của cô.
_KimBoom vậy anh đi nói với họ nha em thu dọn đồ.OK
_Vậy để anh nói với họ.
KimBoom đóng cửa ra ngoài, đặt ly sữa lên bàn kế bên đứng dậy để chuẩn bị dọn đồ thì Suga tự nhiên đứng dâỵ .
_Ngồi đó truyền cho xong bịch nước biển đi ,uống nốt ly sữa rồi về để đây tôi dọn cho.
Tôi cũng không nói gì ngồi laị giường bệnh nhìn từng thao tác của anh chuyển từng món đồ vào túi .Đang nhấm nháp ly sữa thì chuông điện thoại reo lên .Là chị MinHee
_Alo sao lâu quá chị mới gọi điện cho em vậy.
_Chị xin lỗi công việc nhiều quá nên chị quên bén mất, hôm nay chị rảnh nè nên gọi điện rủ em đi ăn gà,em đang ở đâu đó ,chị không thấy em trong công ty.
_Dạ hôm nay em...
KimBoom đột nhiên đẩy cửa vào nói lớn.
_Xong rồi bác sĩ nói mình có thể về được rồi.
_Bác sĩ!!! Em đang ở trong bện viện hả SeoWoon bị gì vậy,ở bệnh viện nào để chị đến.
_Thôi chị đừng đến chỉ là em bị suy nhược cơ thể nên bị ngất thôi không có gì nghiêm trọng đâu em đang chuẩn bị đi về đây naỳ.
_Cái con bé này không biết chăm sóc bản thân gì cả ,về đây chị mày bồi bổ cho.
_Chị định biến em thành heo à.
_Đúng rồi con heo như em cũng có ngày đổ bệnh đó thấy chưa.
_Chị định không cho em có người yêu à .
_Không ai yêu về đây chị yêu .
_Nae! Bye chị.
_Bye, em.
Kết thúc cuộc nói chuyện với chị ,ngước lên thì thấy hai người đàn ông đã cầm đồ để chuẩn bị ra về .Nước biển cũng truyền xong tôi rút kim ra rồi đứng dậy mang giày vào lúc đứng lên có hơi choáng đứng không vững KimBoom định đỡ nhưng mà tay xách nách mang nên Suga liền vịnh lấy vai tôi .
_Cẩn thận .
Đi ra ngoaì thang máy để đi về,định với tay nhấn tầng trệch thì Suga nhanh tay hơn nhấn tầng giữ xe.
_Để tôi chở hai người về
_Thôi được rồi giám đốc,phiền anh quá để tụi tôi đón taxi về .
_Tốn kém lắm để tôi chở về cho.
_Làm phiền anh rồi giám đốc,cảm ơn anh
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro